Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 12 -

- Chap 12 -

"Kikyou!! Kikyou!! Dậy đi, nhanh lên!! Cô bị làm sao vậy? Này..."

Inuyasha đang lay người Kikyou một cách thiếu kiên nhẫn.

Nến trong đền thờ đã được thắp lên một lần nữa, chiếu sáng cả căn phòng và cả khuôn mặt lạnh lẽo của Kikyou. Luồng khí màu tím kia đã thoát ra hoàn toàn khỏi cơ thể Kikyou, nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Rin ôm lấy Sae, cả hai cùng nhau ngủ trên sàn. Sesshoumaru ngồi im lặng cạnh Rin, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

Đã được một lúc khá lâu kể từ khi những người bị đóng băng tỉnh lại, họ trở về nhà mà không nhớ gì cả.

"Ưm..."

"Kikyou? Oi..."

Kikyou cau mày, cô chập chờn mở mắt. Inuyasha vội vội vàng vàng đỡ người Kikyou dậy.

"Cô không sao chứ?"

"Ừm... không sao cả."

Kikyou trả lời câu hỏi của Inuyasha, tay cô bấu chặt vào sàn gỗ cứng làm điểm tựa để từ từ ngồi thẳng dậy.

"Ừm, Sesshoumaru. Có phải anh đã dùng Thiên sinh nha không?"

"..."

Không trả lời, Sesshoumaru chỉ nhẹ gật đầu.

"... Tôi đã bất cẩn. Cảm ơn, Sesshoumaru."

Kikyou cúi đầu xuống, hướng về phía Sesshoumaru. Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Ngồi kế bên Kikyou, Inuyasha khoanh tay lại. Các nữ miko trong đền bước vào, đặt ba cốc trà xuống bàn.

"Kikyou, cô bị tên đó thao túng từ khi nào thế?"

Kikyou nhấc cốc lên và uống một ngụm trà.

"Từ khi nào... chắc là khi tôi nhận được thứ này."

Kikyou thở ra. Đặt cốc trà xuống, cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía chiếc bàn nơi đặt những ngọn nến. Một tay giữ vạt áo kimono, tay còn lại vươn ra phía sau hàng nến đang tỏa sáng, nhấc lên một cành hoa bị gãy làm hai khúc (như này ︿).

"Linh lan?"

Giọng của Rin bất ngờ vang lên phía sau Kikyou.

"Dậy rồi sao?"

Sesshoumaru mở mắt, hướng đôi đồng tử màu vàng về phía Rin. Cô đang ôm Sae nhưng vẫn cố ngóc đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào cành hoa héo úa mang màu tím đen kỳ lạ.

"Đây là Tử linh lan. Nhìn màu sắc này có lẽ nó đã nhiễm khá nhiều tà khí. Sáng nay nó xuất hiện trước cổng đền với màu trắng như hoa bình thường. Tôi đã đem nó vào trong này mà không nghi ngờ gì cả."

Kikyou vừa nói vừa đưa cành hoa lên ngọn lửa. Những âm thanh lách tách phát ra trước khi cành  hóa thành than, vỡ vụn, rơi xuống chân nến.

"Cô quá bất cẩn rồi Kikyou. Naraku chẳng dễ đối phó tí nào. Suốt ba năm qua, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra được hắn đang lẩn trốn ở cái chỗ quái quỷ nào cả."

Inuyasha nói, khoanh tay lại, mắt nhìn lên trần nhà.

Naraku...

Một cái tên lạ lẫm bất ngờ xuất hiện. Rin đương nhiên không biết gì cả. Cô chỉ nằm xuống sàn một lần nữa, hai tay ôm lấy cô bé còn say ngủ. Khẽ thở ra một hơi dài, cô thấy cả người uể oải, không muốn ngồi dậy.

Mệt quá đi...

"Oáp..."

Mi mắt của Rin từ từ bị cơn buồn ngủ kéo sụp xuống.

"Rin?"

Sesshoumaru vô thức gọi cô khi thấy cô ngủ lại, nhưng sau đó hắn nhắm mắt lại, chẳng làm gì thêm.

Kikyou rời những ngọn đèn, cô ngồi xuống vị trí của mình, nhẹ nhàng đưa cốc trà đã nguội của mình cho một miko và nhận lấy một cốc khác.

Không khí trong gian phòng chìm vào im lặng. Ánh nến vàng khẽ lay động, khiến cho thời gian như đang kéo dài đến vô tận.

--------------------

"Rin-!"

...

"Rin-!"

... Ai vậy?

"...Đến đây-!"

Tiếng gọi lạ lẫm ấy như đang kéo Rin vào trong một vòng xoáy đầy bóng tối. Cô không biết gì cả, chỉ vô thức thả mình trôi theo vòng xoáy ấy.

Đã bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Rin không hề để tâm đến.

"Rin-! Tỉnh dậy-!"

Giọng nói có phần gấp gáp ấy kéo Rin rời khỏi trạng thái vô thức, đôi mắt cô từ từ cảm nhận xung quanh. Cô cau mày khi trong tầm mắt không thấy gì ngoài bóng tối.

Rin thử cử động đôi tay của mình. Cô chạm phải một thứ gì đó. Đến khi Rin nhìn xuống, đôi mắt cô mở ra thật lớn.

"C-cái này..."

Rin được bao bọc trong vô vàn những bông hoa phát sáng. Ánh sáng xanh nhạt ấy còn xuất hiện trên những ngọn cỏ dưới mặt đất.

Khi đôi mắt đã quen dần, Rin nhìn lên trên và thấy nơi này giống như một hang động lớn và sâu hun hút. Nó đem đến cho cô cảm giác vừa lạ vừa quen.

"Có phải đây là..."

Trong đầu Rin hiện ra hình ảnh của cái hang mà Sesshoumaru đã đưa cô đi qua, nhưng hình ảnh đó không khớp với nơi này, cũng không phát sáng như thế này.

Trong lúc Rin còn đang hoang mang ngó quanh quất, ánh sáng từ những bông hoa mất dần. Hay đúng hơn là toàn bộ hoa cỏ dưới mặt đất đang mờ đi và tan biến như ảo ảnh.

Ngay khi Rin để ý thấy sự biến mất đó thì lại có một thứ ánh sáng khác ở đằng xa hút lấy sự chú ý của cô. Từ từ đứng dậy, Rin đi về phía ánh sáng đó.

--------------------

"Hah!!"

Rin mở to mắt, cô đột ngột ngồi dậy. Như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ, mồ hôi cô đổ như tắm, lạnh lẽo ngấm vào quần áo. Rin thở dốc, đôi mắt long lên, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy.

"Hah..Hah...M-Mình vừa m-mơ...phải không...? Nhưng...không nhớ ra... mình... không nhớ ra được... Giấc mơ đó... quan trọng... như vậy mà..."

Mồ hôi mặn chảy vào mắt Rin. Giọng cô phát ra đứt quãng. Cô nhắm nghiền mắt lại.

"...Quan trọng...? Quan trọng lắm sao? Vậy... Nhớ... Mình phải nhớ...Hah... hah..."

Cô vừa lầm bầm, ngón tay cô vừa bấu chặt vào mép viền tay áo kimono. Đột nhiên cơ thể như mất hết sức mạnh, Rin đổ người về phía sau.

"..."

Tưởng rằng đầu mình sẽ đập xuống sàn, đôi mắt Rin vốn đang nhắm lại nhắm càng chặt hơn. Nhưng không hề có một cơn đau nào truyền đến cô.

"..."

Cảm giác ấm áp kì lạ xâm chiếm cơ thể Rin. Cô mở mắt ra, để thấy khuôn mặt lộn ngược của Sesshoumaru, đôi mắt vàng của hắn như muốn hỏi "cô bị làm sao vậy?".

Nhìn thấy đôi mắt đó, Rin bất giác mỉm cười.

"..."

Sesshoumaru cau mày, hắn chẳng hiểu gì cả. Vài phút trước hắn giật mình khi thấy Rin đang ngủ thì tự dưng run rẩy rất dữ dội. Thấy tay Rin bấu chặt ngực áo, mồ hôi ướt trên trán, hắn tự hỏi không biết có phải vết thương đó lại đau lần nữa không. Ngay lúc định lại gần Rin thì cô ấy bật dậy như gặp ác mộng rồi ngả người về sau. Nếu hắn không đỡ cô nhanh hơn tí nữa, có lẽ đầu Rin đã đập xuống sàn rồi.

"Cô... vết thương đó chưa lành sao?"

Hắn hỏi trong khi xoay người, để Rin gối đầu trên đùi hắn. Đôi mắt vàng của hắn không nhìn Rin mà nhìn về phía cánh cửa trước mặt hắn.

"Eh? À, không, không phải. Nó lành lâu rồi..."

Rin giật mình một chút khi nghe thấy giọng nói của Sesshoumaru. Cô khẽ ngước lên nhìn vào mắt hắn, vài giây sau cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa.

Đêm đã qua từ lâu. Trước mắt Rin là những tia sáng đỏ rực của ánh mặt trời buổi bình minh rọi xuyên qua màn sương mù. Những tia nắng đó lấp lánh trong đôi mắt của Rin khi cô nhấc đầu mình khỏi đùi của Sesshoumaru.

"..."

Sesshoumaru im lặng nhìn Rin bước từng bước chầm chậm về phía cửa. Bàn tay trắng ngần của cô khẽ bám vào cạnh cửa như đang tìm một điểm tựa.

Rin chợt quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt của Sesshoumaru.

"...!"

Đôi mắt hắn mở lớn khi nụ cười của Rin thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng lấp lánh của bình minh.

Nhưng hắn không thấy ngạc nhiên vì nụ cười đó...

"Rin! Chờ đã! Cái...!?"

Hắn sửng sốt khi chính đôi mắt vàng của hắn nhìn thấy cơ thể cô tan biến vào thứ ánh sáng huyền ảo đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

---------------------------

--------------

-------

---

--

-

End chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro