- Chap 11 -
- Chap 11 -
Aaaaa~ Khó chịu quá...
Rin cắn chặt răng. Lồng ngực cô như bị bóp chặt, không cho cô thở lấy một lần. Đầu óc cô không còn chút tỉnh táo nào. Mũi liên tục hít phải luồng không khí nặng nề. Cô cố tìm dưỡng khí nhưng không thể, lâu dần, ngực cô càng lúc càng đau.
Bàn tay Rin nắm chặt lấy lớp vải áo trước ngực, cố đè cơn đau xuống. Cô bắt đầu ho liên tục. Mắt cô như có lớp sương dày phủ lên, chỉ có thể thấy một cái bóng màu trắng đang ở ngay trước mắt mình.
Ai đây?
Cô tự hỏi rồi mí mắt sụp xuống. Đáp lại cô là một câu hỏi kì lạ khác.
"Đồng ý... hay không?"
Câu hỏi đó xuất hiện bên tai Rin và là lần thứ hai vang lên bên tai Sesshoumaru. Đôi mắt màu vàng của hắn không nhìn Kikyou mà chỉ chăm chú vào cô gái đang quằn quại vì khó thở. Mắt hắn sắc lạnh quét qua làn khí tím ngắt xung quanh.
"..."
"Sesshou...maru... đừng..."
Khi hắn vừa định mở miệng trả lời thì giọng nói thều thào của Rin phát ra.
Tuy không nhìn rõ nhưng cô có thể chắc chắn cái bóng màu trắng kia là Sesshoumaru. Mắt cô vẫn nhắm chặt, cả người co lại, nhưng cánh tay của cô lại vươn ra phía trước, hướng về cái bóng màu trắng ấy.
"... không... được..."
Đôi đồng tử của Sesshoumaru co lại, bên trong phản chiếu cánh tay nhỏ gầy của Rin run lên rồi hạ xuống, rơi bộp xuống sàn, sức lực của cô dường như đã bị rút cạn. Những ngón tay nhỏ run run bấu chặt vào mặt sàn gỗ cứng.
Nhìn thấy Rin như vậy, Sesshoumaru dường như quên cả thở. Rin từng chút từng chút lết về phía hắn. Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nhỏ đến mức ngay cả Sesshoumaru cũng không thể nghe được. Hắn quỳ một chân xuống trước Rin, đặt bàn tay đầy móng vuốt lên bờ vai nhỏ đang run rẩy của cô.
Giữa chừng nhận thức lờ mờ của Rin, cô cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp đặt lên vai mình và nắm chặt lấy lớp vải áo ở đó. An toàn, đó là cảm giác mà Rin có được ngay lúc này. Nhịp thở của Rin từ rối loạn liền từng chút từng chút trở về bình thường, vai cũng bớt run. Cô an tâm thả lỏng người, dựa hoàn toàn vào bàn tay đang đặt lên vai ấy.
Sesshoumaru vô cảm nhìn khuôn mặt yên bình như đang ngủ của Rin. Khẽ thở ra một hơi, hắn từ từ đỡ cô ngồi dậy, đầu tựa vào ngực hắn.
Nhấc tay Rin lên, Sesshoumaru rút cành linh lan từ trong ống tay áo cô ra. Dù trong bầu không khí này, những bông hoa vẫn không hề bị ảnh hưởng. Sesshoumaru thấy những tia sáng xanh nhạt tỏa ra từ mấy bông hoa nhưng hắn không quan tâm. Ngắt một bông, hắn vò nát rồi nhét vào miệng Rin.
"Có vẻ như... ngươi đang sở hữu một thứ có giá trị. Cành hoa đó..."
Không để Kikyou nói hết, Sesshoumaru rút Thiên sinh nha ra, một nhát chém ngang người cô. Thanh kiếm xuyên qua tạo ra thanh âm sắc lạnh như ánh sáng từ đôi mắt vàng của hắn.
"Vậy ra... đây là... câu trả lời... của ngươi..."
Giọng nói của Kikyou nhỏ dần, cơ thể cô cũng đổ ập xuống sàn, chịu ảnh hưởng của làn khí lạnh lẽo rồi bị đóng băng.
----------
"Rin... Dậy đi."
Nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên sát bên, đôi mắt Rin mơ màng mở ra. Khẽ dụi mắt, cô nhìn ra xung quanh.
"Gì đây? Có chuyện gì xảy ra thế?"
Những câu hỏi đó bật ra khỏi miệng Rin khi cô nhìn thấy một màu tím lạnh giá tràn ngập trong không khí, đặc biệt là chúng đang rỉ ra từ cơ thể của Kikyou. Cơ thể bị đóng băng của Kikyou đang nằm sõng xoài trên sàn, đôi mắt cá chết của cô ta làm Rin giật mình khẽ lùi lại.
"Cô ta bị điều khiển."
"Eh? Điều khiển?"
Doushite? (Tại sao?)
Rin đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Kikyou, đồng thời nép người sát vào cánh tay của Sesshoumaru.
"Vậy không lẽ những thông tin tôi nghe được đều là..."
"Không phải giả đâu."
Sesshoumaru nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng không biết phải đảm bảo thế nào với cô. Đó chỉ là cảm giác của hắn thôi.
"Đi thôi."
Hắn chỉ nói vậy rồi kéo tay Rin giúp cô đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa hé ra thì một luồng gió khó chịu thổi vào. Rin mở to mắt nhìn lớp băng màu tím lấp lánh bao phủ khắp nơi. Ngay cả con người cũng bị biến thành băng đá.
"S-Sae! Sae!"
Rin thả tay khỏi Sesshoumaru, cô chạy vội trên mặt băng, hướng đến Sae bé nhỏ bị đóng băng trước thềm. Cô bé vẫn còn giữ nguyên đôi mắt mở to đầy tò mò hướng vào bên trong đền. Bàn tay Rin chạm vào khuôn mặt đã trở nên trơ cứng của Sae, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Cô nhìn xung quanh ngôi đền, toàn bộ người ở gần đó đã bị băng bao phủ. Xung quanh đền có ít người hơn trước, có lẽ họ đã trở về nhà, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Đáng sợ quá... Đây là sự thật sao?"
Hai chân Rin như bị tước đoạt hết sức mạnh, đổ sụp xuống mặt đất đóng băng. Gió lạnh lẽo thổi qua mái tóc của Rin. Cô ngồi đó, nhìn chăm chăm xuống đôi chân nhỏ của Sae cho đến khi một tiếng động kì lạ làm cô chú ý.
Crắc!! Crắc!!
Âm thanh của sự nứt vỡ vang lên xung quanh làm Rin ngẩng đầu lên. Sesshoumaru bước từ từ đến bên cạnh Rin, mắt luôn nhìn vào một người: Inuyasha.
Crắc!! Xoảng!!
Băng trên người Inuyasha nứt ra thành từng mảnh vụn rồi rơi xuống. Cậu đứng dậy, rút thanh kiếm của mình ra. Một lưỡi kiếm dài và cùn mẻ hiện ra, trong chớp mắt bỗng hóa thành thanh đại đao trắng ánh bạc. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, cậu nghiến răng ken két rồi cắm thanh kiếm xuyên qua mặt băng dưới chân mình.
"Chết tiệt... Chuyện này là... thật..."
Inuyasha siết chặt cán kiếm. Lưỡi kiếm hóa màu đỏ máu cùng lúc băng bắt đầu bốc hơi từ vị trí của thanh kiếm. Làn khói tím thoát ra không khí rồi tụ lại thành một khối cầu tím đen trên không. Sesshoumaru ngay lập tức nhảy lên, rút Thiên sinh nha ra và chém khối màu u ám ấy bằng một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh trên không trung. Khối cầu ấy tách làm đôi, hóa thành ánh sáng trắng rồi từ từ tan biến.
"A!!"
Rin chợt nhận ra rằng mọi người đã được cứu liền nhìn vào Sae. Băng trên người cô bé đã không còn nhưng cô bé lại bất tỉnh và đổ xuống người Rin. Không chỉ cô bé mà toàn bộ người dân bị đóng băng trước mắt cô cũng đã ngã xuống.
"Yokatta..."
Rin thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay cô khẽ siết lấy cơ thể yếu ớt của Sae.
Rin bế Sae đang ngủ say lên rồi đi vào trong đền. Lưỡi kiếm của Inuyasha trở lại trạng thái sứt mẻ rồi yên vị bên trong bao kiếm. Inuyasha thấy Sesshoumaru tra Thiên sinh nha vào bao và bước đi theo Rin thì giật mình gào lên.
"Ế? Vậy tôi phải giải quyết những người này một mình ư?"
Câu hỏi của Inuyasha rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Và cậu phải lủi thủi vác hơn mười người vào khu nhà khách của đền.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Fuu's note: Đang lúc rảnh nên Fuu đăng chap này thôi. Chap 12 sẽ có trong một tương lai hơi xa...
Hontou ni gomenasai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro