- Chap 10 -
- Chap 10 -
Những cơn gió cuối thu lành lạnh khẽ thổi qua những cành cây. Lá cây dao động trong gió một lúc rồi mới luyến tiếc rời cành, để mặc cho cơn gió cuốn đi.
Cành cây khô cứng, trơ trọi trong luồng không khí chuyển động không ngừng.
Cô đơn.
Lạnh lẽo.
Có ai biết được sau những cơn gió đáng nguyền rủa này, có bao nhiêu chiếc lá bị cuốn đi, bao nhiêu cành khô ở lại với sự lạnh lẽo chẳng có gì bù đắp được.
Gió vẫn thổi. Lá cứ bay.
Mùa đông lại về.
Chẳng còn lại gì ngoài băng giá khi tuyết phủ kín những cành cây.
----------
"Trở về?"
Rin ngớ người, cô không xoa đầu Sae nữa. Về? Về đâu?
"Chuyện này là sao?"
Sesshoumaru đã lùi lại một vài bước từ lúc nào, chỉ đơn giản là hắn muốn cách xa Inuyasha ra một chút. Tại sao? Hắn không chắc lắm. Cái đầu thông minh của hắn chỉ tới đây là "sập nguồn". Hắn không muốn nghĩ nhiều, hắn cần một lời giải thích.
Không hiểu sao Sesshoumaru lại liên tưởng tới lần hắn đến cái nơi mà ông lão vác búa kia gọi là nhà hắn. Giống như bây giờ vậy, hắn chỉ ngạc nhiên và khó hiểu chứ không hề cảm thấy bất ngờ. Mọi thứ đều diễn ra theo một cách mà hắn không tài nào nắm bắt được. Tại sao ai cũng nhận dạng được hắn, còn Sesshoumaru hắn thì chẳng biết gì, hay đúng hơn là...
Vẫn chưa nhớ ra sao? Lạ thật...
Inuyasha xoa cằm. Cậu cứ ngỡ chỉ cần đưa được Sesshoumaru về đây thì mọi thứ sẽ ổn. Chẳng lẽ cậu đã bỏ sót điều gì?
Có lẽ cần phải có một điều gì khác...
Lửa bập bùng nhảy múa. Những cơn gió kéo tàn lửa bay đi. Chúng sáng lên như những con đom đóm, nhấp nháy rồi lụi tắt, rơi xuống mặt đất đầy cỏ. Nhưng đâu có ai quan tâm chứ?
Sesshoumaru đứng đó với cái đầu trống rỗng. Gió lạnh kéo những sợi tóc và tay áo hắn dạt sang một bên. Ánh mắt hắn lướt xuống Rin, cô đang từ từ đứng lên. Sae vẫn bám chặt vào cánh tay của cô. Hắn thấy cảnh này không hề xa lạ, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy.
...Phải rồi, hắn đã chẳng còn nhớ gì cả.
Não bị hắn đánh rơi đâu mất rồi nhỉ?
Tại sao ta không nhớ gì hết?
Ai có thể trả lời hắn bây giờ?
"Thôi nào, ở ngoài này lạnh lắm! Chúng ta nên đi thôi."
Giọng nói của Inuyasha vang lên làm Sesshoumaru chẳng nghĩ được gì nữa. Rin nhìn Inuyasha quay người bước đi.
"Đi? Đi đâu cơ?"
"Về đền chứ còn đâu? Bà chị... À mà thôi..."
Inuyasha gãi gãi đầu, lầm bầm "Suýt thì quên...". Rin nhìn sang hai bên. Đám đông vẫn đứng đó như đang chờ hắn và cô. Không còn cách nào khác, Rin đành phải đi theo con đường do những người này tạo ra. Ngoảnh lại, Sesshoumaru vẫn đứng đó, cô thấy lạ rồi lại gần.
"Này!"
Rin chọc vào tay hắn. Hắn cau mày.
"Chuyện gì?"
"Đi thôi! Anh còn định đứng đây đến bao giờ?"
Đám đông bắt đầu di chuyển khiến cho lối đi rộng hơn hẳn. Rin bị Sae kéo tay dẫn đi. Sesshoumaru bước từng bước bình thản trên lớp cỏ mềm. Gió lại thổi. Từng đám mây trôi dạt về một phía. Trăng hiện lên sáng rõ, rót thứ ánh sáng thanh khiết xuống những tán cây, len lỏi trong ánh đèn lồng vàng.
Sae ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cô bé giật giật tay áo Rin.
"Chị Rin ơi, trăng khuyết mà sáng như trăng rằm chị nhỉ?"
Rin cũng nhìn lên vầng sáng nổi bật trên nền trời đen thăm thẳm.
"Em thấy thế à? Chị thì..." - Rin ngoảnh đầu nhìn Sesshoumaru - "... không biết đâu!"
Cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
Sesshoumaru, anh là vầng trăng sáng nhất ở đây đấy!
Ý nghĩ đó xẹt qua mắt Rin trong hai giây rồi biến mất. Sesshoumaru thấy ánh mắt của cô hướng về phía mình thì hơi nhướn mày, đôi chân vẫn tiếp tục bước đi. Dòng người hai bên đang dần dần di chuyển theo bước chân hai người. Chẳng mấy chốc, xung quanh không còn ai, chỉ còn lại hai đống lửa đang vẫn cháy ngùn ngụt ở cửa hang.
Khi ánh sáng của lửa lụi tắt ở phía xa thì bước chân của nhóm Sesshoumaru cũng dừng lại. Họ đang đứng trước một cổng torii màu đỏ son, không quá cũ. Những bậc thang dài dẫn dắt đoàn người tiến vào khuôn viên của ngôi đền tên Rin, hay đúng hơn là tấm biển treo trước cổng đền thờ có cái tên đó.
"Hê, tôi không biết là có một ngôi đền mang tên tôi đấy!"
Rin ngẩn người nhìn ngôi đền còn to hơn cả đền thờ Bishamonten.
"Mời vào."
Một giọng nữ phát ra từ phía sau hai cánh cửa ngôi đền. Những chiếc đèn đá ngoài hiên bỗng sáng trưng. Nhìn kĩ thì có thể thấy rõ ràng một đốm lửa nhỏ lơ lửng trong đèn. Đèn lồng trên cao cũng tắt. Gió đưa hơi đất, hơi nhang thoảng qua khuôn viên ngôi đền.
Hai cánh cửa gỗ to lớn từ từ mở ra, êm ru không tiếng động. Rin chợt thấy lạnh sống lưng khi cô nhớ lại tình tiết của một bộ phim ma nào đó mà cô đã từng xem. Sau khi cửa đã mở hoàn toàn, một miko bước ra, gương mặt lạnh băng nhưng đối với Rin lại quen thuộc vô cùng.
Kagome-neesan?
Rin tròn mắt nhìn nữ miko đang đứng trước bậc thềm, không giấu được sự ngạc nhiên. Nữ miko lướt đôi mắt lạnh lùng về phía Rin và Sesshoumaru. Không hiểu sao Rin lại cảm thấy sâu trong đáy mắt người này có một tia vui mừng xẹt qua.
"Kikyou, tôi tìm được họ rồi."
Giọng của Inuyasha vang lên lôi tuột Rin ra khỏi những suy nghĩ đang chất chồng trong bộ óc bé nhỏ của cô.
Kikyou? Không phải là Kagome sao?
Rin cau mày, nhìn kỹ hơn một chút thì cô mới nhận ra một vài điểm khác nhau. Điểm đầu tiên chính là cửa sổ tâm hồn: đôi mắt của Kagome sẽ không bao giờ lạnh lùng như thế.
"Mời vào."
Giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa cất lên hướng về phía nhóm người của Sesshoumaru. Kikyou nói xong thì xoay người bước vào trong đền.
"Mời vào!"
Inuyasha bắt chước Kikyou. Cậu đứng tránh sang một bên khi Rin và Sesshoumaru bước lên bậc thềm. Trong khi Rin đang vô cùng tò mò vì chuỗi sự việc kỳ lạ diễn ra gần đây thì Sesshoumaru chỉ đơn giản nhắm mắt lại và bước theo Rin. Hắn không quan tâm đến mọi thứ trừ cô gái nhỏ đang bị thương đi trước. Tuy vậy nhưng hắn cũng có một chút cảm giác gọi là quen thuộc khi bước vào nơi này.
Đám đông không còn đi theo họ nữa, đơn giản là vì ngôi đền này dù lớn đến đâu cũng chẳng đủ sức chứa hàng ngàn người. Dù nghĩ thế này là không phải nhưng Rin cảm thấy thoải mái hơn một chút khi không còn bị bao vây nữa.
Bước vào trong đền, Rin hoàn toàn bị choáng ngợp bởi không khí trang nghiêm không lẫn vào đâu được. Ánh sáng vàng của nến tỏa ra mùi thơm nhẹ. Những bức bình phong thanh nhã quây xung quanh một bệ đá lớn màu hổ phách đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Nếu để ý một chút thì Rin sẽ thấy một vòng tròn được khắc sâu trên bề mặt của bệ đá. Mái đền phía trên bị khoét thủng thành giếng trời hình tròn gần khít với vòng tròn trên bệ, một lớp màng mỏng kết giới phủ trên đó, đứng từ dưới nhìn lên vẫn có thể thấy rõ cả trăng sao trên trời.
"Nơi này tuyệt thật đấy! Không thể tin được là nó lại mang tên tôi."
Rin vô thức thốt lên thành tiếng. Sesshoumaru nheo mắt nhìn cái bệ như thể hắn đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Tuy nhiên hắn càng cố nhớ lại thì càng rối bời. Mọi thứ đều loạn hết lên, đầu óc hắn giờ rối như tơ vò. Hắn cau mày khó chịu rồi nhìn đi nơi khác.
"Sao vậy?"
Rin ngước mắt lên nhìn Sesshoumaru, nhưng hắn lại lờ đi.
Kikyou sau khi khép hai cánh cửa lại thì bắt đầu đi về phía trước bệ đá, đứng đối diện với Rin và Sesshoumaru. Chợt biểu cảm của Kikyou như vừa nhớ ra điều gì đó, cô liền mỉm cười.
"Rin-sama lần đầu đến đây, nếu có gì không vừa ý thì cứ nói, những miko trong đền sẽ cố gắng hết sức."
"Rin-sama!!"
Lần lượt các miko trong đền đều cúi đầu trước Rin làm cô trợn tròn con mắt, hai cánh tay bắt đầu vung loạn xạ vì bất ngờ.
"Kh-không cần phải trang trọng thế. Mọi người thế này khiến tôi thấy khó xử và cũng... kh-khó hiểu quá!"
"Mời ngồi."
Trong khi Rin vẫn còn đang quay mòng mòng bởi thái độ của mọi người nơi đây, Kikyou bất ngờ đưa tay hướng về phía chiếc bàn thấp như bàn sưởi nhưng có chiều dài bằng hai phần ba chiều dài của sàn nhà. Những miko đứng gần đó đều đã ra ngoài và nhanh chóng mang vào một bình trà thơm ngát. Rin cũng nhanh chóng ngồi xuống, không quên kéo Sesshoumaru ngồi bên cạnh mình. Khuông mặt cau có của Sesshoumaru giãn ra một chút rồi im lặng ngồi xuống. Rin áp hai tay vào cốc trà giống matcha nghi ngút khói, thở ra một hơi dài thoải mái.
"Trước tiên thì tôi có một chuyện không hiểu..."
Sau khi uống một ngụm trà và nhận ra nó chính là matcha, Rin nêu lên thắc mắc của mình.
"Nơi này là đâu vậy?"
"Đây là làng Phong Linh. Nơi này được xây dựng bí mật, nằm ẩn sâu trong rừng phía nam. Những người dân ở đây đều là những người đã may mắn tránh được một tai kiếp kinh hoàng vào chín... không, chính xác là mười năm về trước."
"T-từ từ đã, diễn biến nhanh quá, tôi không hiểu."
Rin vội giơ tay lên khi đầu óc cô không thể bắt kịp những gì Kikyou nói.
"Vậy tôi sẽ kể lại từ đầu."
Mười năm trước, nơi này vốn chỉ là một vùng đất hoang không được biết đến. Tất cả dân làng ở đây đều đã từng là người Edo. Họ đang có một cuộc sống yên bình trên đất của họ thì bất ngờ trên nền trời xuất hiện một chấm sáng màu đỏ nổi bật so với mặt trời. Trong vòng ba giờ, sức nóng bắt đầu lan tỏa ra khắp vùng đất. Cây cỏ héo khô với tốc độ chóng mặt. Những ngôi nhà mái rơm bắt đầu bốc cháy. Nước ở mọi nơi, trong thùng nước, hay cả dòng sông đều bốc hơi hết. Mặt đất nóng đến rát bỏng, đất biến thành cát, sỏi đá trơ ra. Người dân khi thấy không khí thay đổi bất thường thì nhìn lên bầu trời. Tất cả họ đều sửng sốt khi thấy một hòn lửa khổng lồ đang lao về phía họ.
"H-hòn lửa? Thiên thạch?"
Rin đưa tay lên che miệng khi tưởng tượng đến khung cảnh khủng khiếp ấy.
"Phải."
Kikyou tiếp tục câu chuyện của mình.
Lúc người dân Edo nhìn thấy thứ đó, họ đã nghĩ rằng giây phút tận thế đã đến. Tất cả mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Mọi thứ bỗng dưng rối tung lên. Có người đã cố núp vào chỗ nào đó thật sâu dưới lòng đất, có kẻ chạy thục mạng vào rừng cây chết khô mong tìm được một cái hang đá vững chắc để ẩn thân. Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, một người con gái nhỏ với mái tóc trắng như tuyết đã dùng thứ sức mạnh kì lạ của mình để tạo ra một kết giới dày màu xanh nhạt, từ từ lan rộng bao phủ mọi thứ. Mọi người gần đó bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Nhưng chỉ vài phút sau, họ bắt đầu hốt hoảng khi thấy cô ấy dần khuỵu xuống, sắc mặt xanh xao, mồ hôi tuôn như suối. Sức mạnh của cô ấy đang cạn kiệt, lớp kết giới bắt đầu mỏng dần đi. Trong khoảnh khắc cô ấy hét lên với mọi người rằng hãy mau tìm chỗ ẩn nấp trước khi kết giới tan biến.
"Cô gái đó thật vĩ đại."
"Phải. Những người nghe được tiếng hét của cô ấy đã chần chừ một chút trước khi nhảy xuống một cái giếng lớn ở một góc trong làng."
"Ế? Giếng?"
Rin thốt lên, ngơ ngác khi chi tiết cái giếng xuất hiện.
"Đó là cửa vào của một hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất. Nó được tìm thấy vài tháng trước. Không ai biết nó tồn tại từ bao giờ cả."
Khi tất cả mọi người đều đã xuống đến đáy giếng bằng một chiếc thang dây, cũng là lúc kết giới bị xuyên thủng. Sức nóng ập xuống đang mạnh lên bất thường. Cô gái tóc trắng sau khi hứng nguồn năng lượng chết người ấy, dù cả người đang run lên nhưng vẫn vội vàng nhìn xuống giếng. Tuy nhiên thật không may, cái thang dây đã bị cháy thành than rơi xuống đáy ngay khi cô chạm vào. Không còn cách nào khác, cô ấy nhảy xuống rồi giải phóng hết toàn bộ sức mạnh để đóng băng bản thân trong một khối băng lớn. Một âm thanh đùng đục vang lên từ giếng khi khối băng ấy rơi xuống chạm đáy.
Dưới này có một khu vực trông giống hang động, ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa bằng đá cứng. Khi khối băng chứa cô gái tóc trắng rơi xuống, cánh cửa từ từ mở ra. Một vài người có thể lực tốt đã nhanh chân khiêng khối băng vào bên trong, mặc cho sức nóng khủng khiếp đang tỏa xuống. Bên trong hang động này cũng chịu ảnh hưởng của sức nóng, nhưng không đến nỗi cháy da cháy thịt. Ngoài ra nhờ có hơi lạnh tỏa ra từ khối băng, không khí xung quanh có đỡ hơn một chút.
Sự im lặng bao phủ lấy toàn bộ cái hang. Không ai nói một lời nào từ khi cô gái tóc trắng được khiêng vào đây. Mọt lúc sau thì có người lên tiếng, hỏi rằng họ phải sống như thế này trong bao lâu nữa. Không một ai đáp lại câu hỏi ấy, đơn giản là vì chẳng ai biết câu trả lời. Ở đây tuy có có thể không chết nóng nhưng không có thức ăn, nước uống, họ sẽ chết đói, chết khát. Chuyện này có khi còn tồi tệ hơn ở trên kia nhiều.
"Vậy... Vậy họ phải làm sao để sống sót cho đến bây giờ?"
Rin chăm chú nghe câu chuyện, biểu cảm của cô thay đổi theo tình tiết chuyện. Sesshoumaru ngồi bên cạnh cô chỉ biết nhắm mắt, coi như không quan tâm. Hắn có cảm giác bản thân đã biết câu chuyện này và các diễn biến tiếp theo, nhưng lại không nhớ được tại sao hắn lại biết. Hắn thấy bản thân thật kì lạ.
"Giữa lúc rối ren đó, một trong những người có ở đó đã tìm thấy một lối đi."
Đó là một cánh cửa bí mật ẩn phía sau những sợi dây leo rủ xuống trong góc hang. Phía sau cảnh cửa lại là một cái hang khá sâu. Một tia hi vọng đã lóe lên. Vừa khiêng khối băng cũng là ân nhân cứu mạng, dân làng lần lượt đi qua cánh cửa ấy.
"Sau khi đã đi hết cái hang, những gì hiện ra trước mắt dân làng là nơi này."
Kikyou kết thúc câu chuyện của mình.
"Cô có điều gì muốn hỏi không?"
Rin sau khi nghe xong câu chuyện cùng câu hỏi của Kikyou, cô dùng ngón tay trỏ gãi gãi má.
"À thì, theo như cô nói, cái hang đã dẫn dân làng đến với nơi này nằm sâu bên trong giếng, vậy còn cái hang tôi đã đi qua thì sao?"
"Đó là một lối đi khác. Hơn nữa làng Phong Linh là một địa điểm trên mặt đất."
"Nơi này không bị ảnh hưởng bởi cái hòn lửa đó à?"
"Nơi này ngay từ đầu đã có kết giới cực mạnh bảo vệ. Không ai biết vùng đất này có tồn tại vì kết giới đã che giấu nó."
"Vậy... cô gái tóc trắng đó... là ai?"
"Không ai biết cả. Dân làng chỉ biết tên của cô ấy thôi. Là Rin."
"Ế, không thể nào..."
Rin lẩm bẩm một mình rồi lấm lét nhìn Kikyou.
"Vậy còn khối băng chứa cô gái tên Rin ấy đang ở đâu?"
"..."
Không hiểu sao Kikyou lại im lặng, đôi mắt cô ấy bí mật hướng về phía Sesshoumaru.
"Trong nhà của ta."
Sesshoumaru đột nhiên lên tiếng làm Rin giật bắn người.
"Anh... có nhà à?"
"...Không biết."
Rin dở khóc dở cười trước câu trả lời của Sesshoumaru. Cô nghi ngờ trong đầu hắn có khi nào chỉ toàn là đậu phụ trắng không.
Sesshoumaru liếc thấy Rin đang nhìn mình với ánh mắt kiểu "Chập à?" thì nhắm mắt lại.
"Phải, cô ấy đang ở trong nhà của Sesshoumaru. Sau một thời gan lớp băng đó đã tan ra. Tuy nhiên cô gái ấy không tỉnh lại mà chìm vào giấc ngủ sâu như đã chết. Đặc biệt mái tóc của cô ấy đã chuyển dần từ màu trắng sang màu đen tuyền."
"Tại sao cô ta lại ở đó?"
Câu này là Sesshoumaru hỏi.
"Điều này thì anh phải tự nhớ lấy."
Kikyou không trả lời hắn. Cô nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm rồi đưa tay vào trong ống tay áo. Ba viên đá nhỏ màu hổ phách giống như một phần của bệ đá kia được đặt lên bàn, đối diện với Rin.
"Cái này là..."
"Đá thời gian. Mỗi một viên sẽ đưa Rin-sama tới một thời điểm nào đó trên trục thời gian. Chúng tôi đã xác nhận Rin-sama chính là người con gái tóc trắng đó, không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn cả ký ức nữa."
"Ký ức?"
Rin tròn mắt lặp lại.
"Rin-sama nhớ tên Inuyasha, đi cùng với Sesshoumaru, thế là đủ."
"Ơ... Việc tôi biết tên cậu ta thì tôi đã nói đó chỉ là ngẫu nhiên thôi mà, còn đi cùng với Sesshoumaru chỉ là tình cờ..."
Rin vừa nói vừa liếc Sesshoumaru một cái. Tuy nhiên cô không ngờ hắn lại làm mặt không quan tâm.
Cái đồ...
Rin lườm hắn rồi chăm chăm húp từng ngụm nhỏ trà. Cô đang sắp xếp lại những gì cô nghe được và thấy được, nhưng có vẻ còn thiếu sót khá nhiều. Mọi thứ đều không liền mạch, bị gián đoạn ở nhiều điểm, và Rin thì lại mù tịt trong việc tìm ra những điểm đó. Cô biết đầu óc mình đơn giản, nhưng như thế này thì quả là...
Trong một lúc Rin không biết dùng từ nào để miêu tả cảm giác của cô về những gì nghe và thấy được. Một cô gái tóc trắng, có khuôn mặt giống mình. Xuất hiện một cách bí ẩn, cứu mọi người với sức mạnh bí ẩn. Việc thiên thạch rơi cũng lại là một bí ẩn nữa.
Rin ôm đầu mình.
Nhức đầu quá...
Trong căn phòng kín gió, không khí ít luân chuyển với bên ngoài, hơi nóng từ cốc trà và những ánh nến vàng như đang nhấp nháy trước mắt Rin. Cô thấy cả người nhẹ đi, đôi mắt giống như bị hơi nước của matcha phủ mờ. Ngay sau đó cả người cô mỏi nhừ, mi mắt trĩu nặng như đeo đá. Hai bàn tay đang áp chặt vào cốc trà run lên rồi thả lỏng, cùng với mi mắt từ từ buông xuống. Cơn nhức đầu vẫn âm ỉ, nhưng dường như đã bớt đi từng chút một. Cả người Rin cứ thế đổ ập xuống sàn, toàn bộ sức lực đều tiêu biến. Cùng lúc đó cả ba viên đá trên bàn đều phát ra âm thanh nứt vỡ.
"Rin? Làm sao lại... Các người..."
Sesshoumaru trừng mắt nhìn Kikyou. Những viên đá đã vỡ vụn thành cát bụi như đã bị ai nghiền nát. Không lâu sau hắn nhận ra là không còn miko nào ngoài cô ấy ở trong căn phòng này. Họ đã đi ra mà Sesshoumaru hắn lại không hề hay biết.
"Muốn gì?"
Sesshoumaru hỏi thẳng. Kikyou chỉ nhẹ nở một nụ cười khác hoàn toàn so với nụ cười của vài phút trước. Một vầng hào quang tím đen nguy hiểm từ trái tim của cô ấy lan ra khắp cơ thể. Đôi mắt nâu sẫm cũng hóa thành tím nhạt vô hồn. Đôi môi thâm tím khẽ mở, hàn khí tràn ra làm những ngọn nến trong phòng chập chờn sắp tắt. Trong ánh sáng le lói của những đốm lửa nhỏ, Sesshoumaru nghe thấy tạp âm. Giọng nói phát ra từ Kikyou là của hai giọng nói hợp lại mà thành.
Cô ta... bị điều khiển rồi...
"Ta chỉ muốn chơi một trò chơi thôi. Một trò chơi thú vị mà Sesshoumaru ngươi bắt buộc phải tham gia nếu không muốn cô gái kia tắt thở."
Hàn khí theo lời nói thoát ra ngày càng nhiều. Rin với đôi mắt mơ màng bắt đầu run lên. Những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo cô.
"Lạnh... quá... không... thở... được..."
Những âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu của Rin toàn bộ đều lọt vào tai Sesshoumaru.
Chết tiệt...
Sesshoumaru nghiến chặt răng.
"Đồng ý chơi... hay không?"
Hàn khí không ngừng thoát ra bị giam lại trong căn phòng bắt đầu mất kiểm soát. Kết giới phủ trên mái nhà rung lên dữ dội rồi rách toạc. Luồng hàn khí màu tím theo giếng trời tràn ra ngoài, nhanh chóng đóng băng toàn bộ ngôi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro