II. Dưới những hạt mưa
Rin trở về căn phòng mà mình thuê nhưng do trễ tiền phòng một tuần nên bà chủ đã tống hết đồ đạc cô ra ngoài và để cho người khác thuê. Hôm trước là ngày cô lãnh lương từ công ty, nhưng chưa trả lương cho cô thì tên già kia đã đuổi việc cô. Bây giờ trên người chỉ còn vài đồng lẻ nên riêng quyết định lấy hết can đảm đến công ty để đòi lại lương. Cô rời đi với túi hành lí nhỏ của mình. Nhưng khi đến nơi tên giám đốc lại trả lời một cách tráo trở.
" Tiền lương sao ? Haha. Cô đang nói cái quái gì vậy ? Chẳng phải cô đã bị đuổi rồi sao. "
" Nhưng mà tôi đã đi làm đầy đủ trong tháng rồi mà ! "
Lão rít điếu thuốc, giọng khàn khàn.
" Thì sao ? Tao không thích trả đó ? Mày làm gì ? Kiện tao à ? Hahahaha mau biến khỏi đây trước khi tao nổi điên. "
Rin rời khỏi đó với sự bất lực. Bây giờ đã là xế chiều, cô cảm thấy đói bụng nên đi mua một cái bánh bao. Đến lúc trả tiền cô đã lục tung đống hành lí ra nhưng chẳng thấy ví tiền đâu. Chết rồi không lẽ lúc nãy đi trên phố bị móc túi chăng. Thấy cô loay hoay, bà chủ hỏi:
" Sao thế cô gái, không có tiền à ? Không sao, cầm lấy đi, hôm khác tới trả cho bà là được rồi ! "
May thay bà chủ ở đây thật tốt bụng. Rin nhận lấy bánh ríu rít cảm ơn. Chẳng mấy chốc đã đến xế chiều. Bầu trời được tô điểm bởi những đám mây hồng rực rỡ. Rin ngồi trên chiếc ghế ngoài công viên ăn bánh bao với ánh mắt thất thần. Cha mẹ Rin qua đời khi cô còn nhỏ, một tay bà nội đã nuôi lớn cô, lúc Rin vừa tốt nghiệp đại học thì bà cũng qua đời vì già yếu. Khó khăn lắm mới kiếm được công việc nhưng lại gặp phải một tên giám đốc ngang ngược, bị chủ trọ khó tính đuổi đi, bóp tiền cũng bị cưỡm mất. Tâm cô lúc này như vô định, Rin thẩn thờ như cái xác không hồn. Bất chợt, bầu trời xuất hiện những đám mây đen, mưa, mưa rồi. Người xung quanh ai cũng vội vàng che mưa rồi vội vã về nhà. Nhưng Rin vẫn ngồi đấy vì cô chẳng có nơi nào để về, và chẳng biết đi đâu.
Tình cờ lúc đấy, Sesshoumaru lại đi ngang qua. Nhìn cô gái đang ngồi thẫn thờ đằng kia, cậu nhận ra đó là Rin.
" Nhìn kìa trời mưa mà không biết chạy vô nhà nữa ! " - Jaken vừa lật đật chạy theo thiếu gia vừa nói.
Theo kinh nghiệm của người kề cận Sesshoumaru từ bé đến lớn, Jaken biết rằng cậu chủ của mình sẽ không quan tâm đến mấy chuyện tàm phào này. Theo lý thuyết là vậy nhưng thực tế lại khác. Chẳng biết tự khi nào chàng trai ấy đã đứng trước mặt Rin, che ô cho cô.
Mắt Rin lúc này hơi nhòe, trời mưa, lệ cô hòa vào đó, cô cũng không ý thức được rằng mình đang khóc. Nhìn kỹ lại, trước mắt cô là một người đàn ông mặt một chiếc vest đắt đỏ, đưa mắt lên cô bắt gặp gương mặt quen thuộc.
" Anh Sesshoumaru.. "
" Sao lại ngồi đây. "
" K-Không có gì đâu...Chỉ...Chỉ là.."
Rin vừa đáp vừa rơi nước mắt giàn giụa. Không biết bao lâu rồi mới có người hỏi han, quan tâm cô. Dù có thể đây chỉ là lời nói xã giao với ai đó, nhưng đối với Rin đây là một điều vô cùng quý giá. Thấy người con gái kia không ngừng khóc, Sesshoumaru hơi bối rối nhưng cũng lo lắng. Cậu không biết giải vây như thế nào, cậu đã cứng họng rồi. Jaken đếm giờ mới lạch cạch chạy tới.
" Chuyện gì thế này ! Cứ lên xe đi rồi nói tiếp, thiếu gia sẽ bị cảm mất. " - Jaken vừa hổn hển vừa nhăn nhó.
Vậy là 3 người cùng lên ô tô của Sesshoumaru. Khi bình tĩnh lại, Rin đã kể toàn bộ sự việc.
" Ôi ! Thật đáng thương làm sao ! "
Jaken muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị anh thiếu gia lườm.
" Bây giờ, cô tính làm gì. "
Rin cúi mặt ủ rủ.
" Tôi cũng không biết nữa... "
Một khoảng lặng kéo dài. Sesshoumaru đăm chiêu, đang suy tính gì đó.
" Thật ra tôi đang cần một người giúp trông coi nhà cửa và nấu ăn. "
" Hả ? Có bao giờ c- " - Jaken lại bị liếc rồi nín thinh.
" Nếu được cô có thể làm tạm công việc này và ở lại nhà tôi cho đến khi cô tìm được việc mới. Coi như đây là một lời cảm ơn. "
" Cảm ơn dữ chưa ! " - Jaken thầm phán xét.
Sắc mặt Rin tươi tỉnh lên hẳn. Cô ríu rít cảm ơn Sesshoumaru. Xe cứ tiếp tục lăn bánh về nhà của Sesshoumaru mang theo những thứ cảm xúc mới mẻ, không thể diễn tả được của hai con người xa lạ. Rin đặt chân xuống xe. Cánh cổng mở ra. Một câu chuyện khác hay nói đúng hơn là một tương lai mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro