HỒI XXXII
_ _ _oOo_ _ _
Bẵng đi một thời gian, sức khỏe của ông Tsubaki cũng trở nên tốt hơn, Rin và Sesshoumaru vẫn thường xuyên đến thăm ông ở bệnh viện để phụ giúp bà Hikaru. Mối nghi ngờ về thân phận thật sự của Rin trong lòng hắn cũng ngày một lớn hơn. Thỉnh thoảng, hắn cố tình gợi nhắc những câu chuyện về vụ hỏa hoạn năm xưa khi ngồi một mình với ông Tsubaki.
- Cháu nghe Rin bảo rằng hồi ấy bác kinh doanh ở phía Kansai? - Hắn hỏi bâng quơ khi châm cho ông điếu thuốc. Rin và mẹ lúc này đã đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. - Từ năm nào thế bác?
- Cũng hơn chục năm rồi đấy. - Ông Tsubaki đáp và rít nhẹ một hơi, khói thuốc chập chờn thoát ra từ khóe miệng nhăn nheo. - Từ năm 2005 thì phải. - Ông nhún vai, dụi đầu thuốc vào gạt tàn trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.
- Thế ạ? Năm 2005 có vụ cháy lớn lắm, bác có nhớ không? - Sesshoumaru đứng tựa vào cửa sổ và nhìn xuống bên dưới, không khó để hắn trong nháy mắt đã tìm ra Rin. Cô cùng bà Hikaru ngồi trên một băng ghế đá, hắn bất giác nhoẻn cười khi thấy má cô phồng lên để thổi nguội ly cacao nóng.
- À… - Ông Tsubaki hơi khựng lại. - Vụ cháy của tập đoàn Furin sao…? Chịu thôi, vợ chồng bác ở ngoại ô nên không nghe ngóng vụ đó nhiều.
- Furin ạ? Ý cháu là vụ cháy ở Osaka cơ? - Hắn chuyển hướng nhìn về phía ông, nét mặt nghiêm nghị trở lại.
- À à, vụ ở Osaka… - Ông Tsubaki tặc lưỡi, lại rít thêm một hơi thuốc. Khói thuốc vẫn tiếp tục bảng lảng trong căn phòng rồi bay ra ngoài cửa sổ, như câu nói của ông thì đã bỏ lửng giữa chừng. Ông rít nhanh hơn, lồng ngực phập phồng liên tục như thể cố ngăn mình suy nghĩ đến điều gì đó khác ngoài điếu thuốc giữa hai ngón tay.
- Bác đừng hút nữa, Rin mà thấy thì mệt đấy. - Sesshoumaru khẽ nén một tiếng thở dài. - Trong phòng toàn là khói trắng cả rồi. - Hắn tiến tới, cầm lấy gạt tàn đưa đến trước mặt ông Tsubaki.
- Ừ, ừ nhỉ… - Ông luống cuống, dí đầu thuốc cho đến khi tắt hẳn, nụ cười ông méo xệch như đang mếu máo. - Cháu ra ngoài nhé, bác muốn nghỉ ngơi một chút.
-... - Sesshoumaru im lặng, đổ đi tàn thuốc vào giấy rồi vứt vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Đoạn, hắn lấy ra một ống xịt thơm miệng từ túi áo khoác nỉ và đặt nó trên bàn. - Bác nhớ khử mùi nhé. Rin không thích mùi thuốc lá lắm đâu. - Nói xong, hắn khoác áo lên và đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, để ông Tsubaki cùng với làn khói vẫn lảng vảng. Lúc này, ông mới dám buông tiếng thở dài mà ban nãy ông cố kìm nén. Tay ông run run mò mẫm ống khử mùi Sesshoumaru để lại. Chẳng hiểu vì khói thuốc hay bụi, hay vì một suy tư nào đó, viền mắt ông ướt đẫm, đôi môi khô khốc run rẩy khi ông xịt vào miệng. Vị đắng chát tràn dâng cổ họng Tsubaki khiến ông khó chịu rồi húng hắng ho. Bình tĩnh lại, ông ngã người vào chiếc gối lót bên dưới và gác tay lên trán, những tiếng thở thườn thượt thay phiên nhau thoát khỏi lồng ngực đã già nua.
Một lát sau, Rin và bà Hikaru đã trở lại phòng, khói đã tan đi ít nhiều nhưng vẫn thoang thoảng giữa mùi vô trùng đặc trưng của phòng bệnh. Cô khịt mũi, đỡ bà Hikaru vào chiếc giường nhỏ cạnh giường ông Tsubaki rồi khẽ khàng thu xếp đồ đạc để ra về. Cô nhủ lòng sẽ hỏi tội hắn vì dám cho bố cô hút thuốc trước khi mở cửa ra. Hắn đã ngồi đợi cô ở hàng ghế trước phòng. Trước khi Rin kịp mở miệng, Sesshoumaru đã cầm một ly cacao nóng tiến đến phía cô.
- Ly lúc nãy của em bị đổ rồi phải không? - Hắn hỏi, dịu dàng nâng ly cacao lên môi cô. - Tôi thổi giúp em rồi đấy.
Rin mím môi, hai gò má đào ửng đỏ rồi cô phụng phịu, đón ly nước ấm, thơm nức mùi ngọt từ sữa và vị đắng nhẹ của cacao từ tay hắn. Bờ môi mềm mại áp lên thành ly, Rin nhấp khẽ một ngụm, sắc hồng đào trên gương mặt thanh tú càng rõ ràng hơn. Bao nhiêu điều cô muốn mắng hắn bỗng chốc hòa vào theo dòng nước ngọt ngào trên môi cô.
- Ngon lắm ạ… - Cô thì thầm ngượng ngùng. - Cảm ơn anh.
- Không có gì. - Sesshoumaru đáp, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc cô, ân cần vuốt ve. - Ta về thôi. - Bàn tay to lớn trượt xuống hõm lưng Rin trước khi lần tìm đến tay cô.
Hai người bước ra khỏi bệnh viện dưới ánh chiều tà dát vàng, những cơn gió xuân lùa qua kẽ tóc, khiến những sợi bạc và nâu cứ thế quyện vào nhau không chút ngập ngừng. Đi đến chiếc Lamborghini đen tuyền ở bãi đỗ xe, Sesshoumaru ra hiệu cho Rin đưa hắn ly cacao và mở cửa xe cho cô. Khi dáng người nhỏ bé của cô đã yên vị ở ghế phụ, hắn đưa trở lại cho cô ly nước rồi vòng qua phía còn lại để ngồi vào ghế tài xế. Sesshoumaru kéo cần số và đạp ga, tiếng rì rì của động cơ vang lên và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bên cạnh hắn, Rin vẫn chăm chú nhâm nhi thức uống mà cô yêu thích, thỉnh thoảng, mi mắt cô nâng lên để ngắm nhìn khuôn mặt băng lãnh đang tập trung vào con đường phía trước.
- Lần sau, anh đừng để bố hút thuốc nữa nhé… - Rin nói khẽ.
- Do bác nài nỉ quá nên… - Sesshoumaru xoay vô lăng và kéo phanh khi chiếc xe đánh cua ở góc đường. - Xin lỗi em. - Một tay vô thức vuốt ve khuôn mặt cô khi đã ra đến đường lớn. Hắn cảm nhận được cái lắc đầu từ tốn của cô, cùng với hơi ấm từ làn da cô vương trên lòng bàn tay thô ráp.
Thu tay về trên vô lăng, những suy nghĩ lại xâm chiếm tâm trí Sesshoumaru. Màu nắng vàng như màu ngọn lửa, xuyên qua những tán anh đào đang đơm hoa mà nhảy múa trên mặt đường. Hắn không khỏi không chú ý đến phản ứng của ông Tsubaki khi hắn nói đến vụ hỏa hoạn 14 năm trước. Thật ra, hắn không rõ liệu ở Osaka có vụ cháy lớn nào không, nhưng hắn biết không ít thì nhiều, ông Tsubaki có những trăn trở về vụ hỏa hoạn của tập đoàn Furin.
- Rin… - Hắn giảm tốc độ, tấp vào một bên lề đường và quay sang cô, lúc này ly cacao đã vơi đi quá nửa.
- Sao vậy ạ? - Rin ngước nhìn hắn, hắn có thể nhìn thấy màu hoàng ngọc của chính mình, phản chiếu rực rỡ trong đôi mắt nâu trong trẻo ấy.
- Tôi muốn… xét nghiệm ADN của em và bố em. - Sesshoumaru nhìn sâu vào mắt cô, mu bàn tay lướt nhẹ trên đôi má tròn đầy. - Có một số chuyện tôi muốn làm rõ. Nhưng tôi muốn có sự đồng ý của em… Nếu em không muốn chúng ta sẽ không làm. - Hắn trở sang lòng bàn tay, áp vào hai má cô.
- Là về chuyện… vụ hỏa hoạn đó ạ? - Rin không né tránh ánh nhìn của hắn, cô đặt ly cacao lên khung bảng điều khiển rồi áp hai tay mình lên tay hắn.
- Không, là về em. - Sesshoumaru trầm giọng. - Em có rất nhiều điểm giống với con gái duy nhất của tập đoàn Furin ngày xưa… Tôi không muốn theo đuổi vụ án đó, tôi chỉ muốn biết sự thật về em, - Hắn hôn lên trán cô thật khẽ, tay vuốt nhẹ những sợi tóc rơi và vén chúng sau tai cô.
- Em ư? - Mắt Rin nhắm lại khi cô nương theo cái chạm của hắn. - Thật ra… em… dạo gần đây, từ sau khi nghe bác sĩ nói về vụ cháy đó… Em mơ thấy nhiều thứ kỳ quặc lắm. - Hơi thở cô phả vào cổ hắn ấm nóng, cô áp mình vào bờ ngực vững chãi trước mặt. - Lửa, cháy… Hai xác người…- Giọng Rin thoát ra như lời thầm thì yếu ớt trên ngực hắn. - Và rồi có ai đó… Đứng bên kia đám lửa… trước khi mọi thứ tối đen…
- Sao em không nói với tôi? - Sesshoumaru đặt tay dưới gáy Rin và nâng đầu cô hướng lên. - Em mơ thấy vụ hỏa hoạn đó sao?
- Em không biết nữa… Chúng mơ hồ lắm. - Cô nhìn hắn, sự bối rối hiện rõ trong đôi con ngươi nâu khói. - Em chỉ biết là nó rất đáng sợ thôi… xung quanh toàn là lửa, rất nóng và em không thể thở được… - Mắt Rin rưng rưng, cô dụi đầu vào ngực áo hắn.
Sesshoumaru im lặng, hắn chỉ chậm rãi vuốt tóc cô và ôm cô thật chặt trong vòng tay mình. Ngoài trời đã tối dần, ánh nắng rực vàng của hoàng hôn mỗi lúc một hạ xuống dưới chân trời, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Ly cacao đã lạnh hẳn, nhưng hương thơm vẫn còn đó, lặng thinh len lỏi vào từng ngóc ngách trên chiếc xe. Một lúc lâu, khi đôi vai Rin đã nguôi ngoai cơn run rẩy, Sesshoumaru cẩn trọng hướng mặt cô về phía hắn. Đôi môi lạnh lẽo rải những nụ hôn như những cánh hoa anh đào tản mác trên gò má cô, trên dòng lệ đang dần khô, trên bờ mi hãy còn lẩy bẩy như cánh bướm rung động.
- Em đồng ý… làm xét nghiệm ADN… - Rin hụt khịt, lóng ngóng quệt nước mắt, những tiếng thút thít nấc lên nơi lồng ngực cô. - Có một chuyện đến bây giờ em mới băn khoăn…
- Hửm? Chuyện gì cơ? - Hắn hỏi trong khi cẩn thận lấy khăn giấy trong hộc để đồ và lau khô mắt cô.
- Em… Em không nhớ chuyện gì xảy ra trước khi em 5 tuổi cả. - Rin nói, mắt cô hướng về bóng tối đang ngày càng phủ lấy bầu trời bên ngoài cửa kính.
- Ý em là sao?
- Ký ức duy nhất của em là em tỉnh dậy ở nhà bố mẹ, nhưng em không nhận ra hai người. Em không nhận ra ai cả… Em thậm chí còn không nhớ mình tên gì. - Cô vô thức siết chặt vạt áo hắn, hàng mi nhắm nghiền, chân mày đanh lại như thể cố nhớ về những điều xa xưa. - Bố bảo rằng em bị tai nạn chấn thương não nên mất trí nhớ nên em làm quen lại với mọi thứ dần dần. Lúc đó em cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng bây giờ em thấy đúng là kỳ lạ thật…
- Vậy ư? - Sesshoumaru vẫn vỗ về lưng cô theo từng nhịp dịu dàng. - Chúng ta về nhà đã nhé. Hôm nay em cũng mệt rồi. - Hắn vuốt má Rin và ghé gần lại, trộm lấy một nụ hôn phớt trên môi cô. Hắn xoa đầu Rin rồi ngập ngừng rút tay trở lại nắm chặt vô lăng. Khởi động động cơ, hắn tiện tay chọn bài nhạc cô thích trên bảng điều khiển. Giai điệu du dương chầm chậm vang lên trong không gian nhỏ gọn của chiếc xe, nốt nhạc và lời ca mơn man bên tai Rin, xoa dịu trái tim đang đầy ắp muộn phiền .
Rin ngã lưng vào ghế và nhấm nháp phần cacao đã lạnh đi, sự bối rối tuy đã vơi song vẫn đọng lại chút ít trên đường nét mềm mại của gương mặt cô. Nhưng khi tay hắn siết chặt tay cô, một nụ hoa đã nở trên khóe môi chúm chím. Cô mỉm cười với hắn, đầu cô lắc lư theo điệu nhạc, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng. Trời đã tối hẳn, đèn đường thắp lên hai bên vỉa hè như những ngọn nến khổng lồ lập lòe dưới biển sao nhấp nháy.
- Vậy ngày mai chúng ta đi ạ? Xét nghiệm ADN ấy. - Rin quấn tóc vào tay, ngây ngô đùa nghịch với những lọn tóc nâu có độ gợn sóng nhè nhẹ.
- Ừm. Sau khi em tan học, chúng ta đến thăm Tsubaki rồi sẽ làm. - Hắn gật khẽ, mắt vẫn dán vào cung đường đang trải rộng trước mặt. - Em nghĩ sao khi việc này xong xuôi thì ta đi ngắm hoa? - Sesshoumaru quay sang Rin trong thoáng chốc.
Bấy giờ cô mới để ý anh đào đã đơm thành từng cụm trên hàng cây hai bên đường. Cô đoán chỉ tầm nửa tháng nữa, cung đường này rồi sẽ nhuộm trong những thảm hoa đào hồng thắm.
- Vâng! - Cô hăng hái đáp. - Em sẽ làm mấy món mà Sesshoumaru thích nhé~
- Và bánh mochi nữa. - Sesshoumaru hắng giọng, việc phải nói rõ ra như thế khiến hắn khó chịu. Hắn không muốn thừa nhận bản thân mình mong cầu một điều gì đấy, nhưng biết làm sao được khi hắn cần Rin nhiều cũng như không khí mà hắn đang hít thở?
Rin chỉ gật đầu và cười tươi, đôi má bồ quân tròn tròn nâng lên trong niềm hân hoan. Cô mở sổ tay và viết vào đó những món ăn mà cô dự định sẽ chuẩn bị cho buổi ngắm hoa của hai người, sau khi mọi việc đâu vào đó. Phải rồi… Chính là sau khi “mọi việc đâu vào đó”.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ Sesshoumaru?! - Cô hỏi với khí thế hừng hực. - Hai chúng ta sẽ ngắm hoa thật đẹp và ăn uống thật ngon, đúng không?! - Dù thế nào đi nữa, Rin biết cũng đã đến lúc cô phải đối diện với việc này. Vậy thì hà cớ gì phải đối diện trong buồn rầu cơ chứ?
Hắn không kìm được mà bật cười. Sesshoumaru không thể đếm đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn không thể giấu mình trước cô nữa. Nhưng lần này, hắn không cố giữ lại, hắn nhìn về phía Rin với nụ cười trên môi không chút ngần ngại.
- Phải, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Chúng ta sẽ ngắm hoa thật đẹp và ăn uống thật ngon. - Hắn lặp lại lời cô, bàn tay thô ráp rời khỏi vô lăng, xòa vào tóc cô và khiến nó rối tung lên. - Em thật làー - Câu nói bỏ lửng, thay thế bằng tiếng cười vỡ òa của cả hai.
- Sesshoumaru ngốc! Đại ngốc! Thả ra mau!! - Rin giả vờ phụng phịu, yếu ớt gỡ tay hắn khỏi tóc mình. Rin nhận ra mình yêu nụ cười của Sesshoumaru, cô yêu thanh âm trầm ồm đặc biệt khi hắn cười, và cô muốn khiến hắn cười nhiều hơn nữa.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đường phố về đêm bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Những bảng hiệu neon từng cái một sáng đèn, những hàng người trên vỉa hè dần đông đúc, những mùi thơm của hàng quán tràn ngập giữa hơi gió lạnh của khúc giao mùa. Sesshoumaru và Rin vẫn khúc khích cười trong lời nhạc êm dịu, không rõ là do hơi ấm của mùa xuân đang đến gần hay do không gian nhỏ hẹp của chiếc Lamborghini, mà cả hai người đều cảm thấy một cảm giác ấm áp dễ chịu bao trùm lấy trái tim mình.
[CÒN TIẾP]
_ _ _ oOo_ _ _
Vô cùng xin lỗi mọi người vì mình đã ngâm fic này tận 5 năm huhu π_π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro