Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI XXXI: DỮ KIỆN.

_ _ _ oOo _ _ _

Chiếc xe Lamborghini lăn bánh trên con đường ngả màu hoàng hôn. Đôi mắt nâu của Rin hướng ra cửa sổ, sáng lên màu chạng vạng diễm lệ. Cô thật sự không hiểu giấc mơ đêm qua là thế nào? Trong tâm trí cô chưa từng có chút kí ức về bất kì vụ hỏa hoạn nào. Nhưng thật trùng hợp. Cô lại mơ ngay khi vừa nghe vị bác sĩ nhắc đến nó. Rin hơi hoang mang, có phải cô đã lãng quên điều gì đó không? Lá hai bên đường cứ lay xào xạc, bóng nắng ngã màu rất tối, màn đêm sắp sửa giăng phủ lên bầu trời rồi. Những tầng mây là đà, chầm chậm trôi giữa khoảng trời bát ngát. Đôi mắt cô như sâu thẳm, phảng phất màu của đau thương. Có gì đó... lạ lắm...

- Sao thế? - Chất giọng trầm ấm khẽ vang lên, đánh thức Rin trở về thực tại.

- A... không... - Cô quen tay vén tóc lên tai, nở nụ cười nhạt.

- Em nói dối. Em luôn vuốt tóc mỗi khi lo lắng. Có chuyện gì sao? - Hắn nắm lấy cằm cô. - Nhìn tôi này.

-Ư... ưm... - Rin lắc đầu nguầy nguậy. - Không có gì đâu mà... - Lại vô thức vén tóc lên.

- Em lại vậy nữa rồi. - Hắn mỉm môi, nhẹ nhàng lướt đôi môi mình qua gò má hồng của cô. - Đừng có nghĩ gì bậy bạ đấy.

-Làm... Làm gì có chứ?! Đồ ngốc này!! - Cô đỏ mặt đẩy hắn ra.

Có vẻ tâm trạng Rin đã khá hơn chút. Cô chốc chốc lại nhìn hắn, không nhận ra rằng hôm nay mình rất lạ. Cảnh vật đã tối hẳn đi, đường phố đều đã lên đèn, mọi thứ đều rực rỡ vô cùng. Cô lại nhìn hắn.

- Mặt tôi dính gì à? - Hắn không khỏi chú ý, à thật ra là luôn chú ý nhất cử nhất động của Rin.

- Đâu có đâu! - Cô phẩy tay.

- Hôm nay em lạ lắm đấy. - Hắn liếc mắt về phía cô, vẫn dạt dào và dịu dàng như thế.

- Mm... - Cô đỏ mặt. Tay bấu lấy vạt áo. - Anh ơi...

- Huh?

- Kể em nghe vụ hỏa hoạn 14 năm trước đi...

- Sao tự dưng lại... -Hắn quay phắt sang nhìn cô, liền bắt gặp đôi mắt trong trẻo như hút lấy linh hồn hắn. Có vẻ cô rất muốn biết về nó. - 14 năm trước, có một tập đoàn tồn tại song song với Taishou chúng ta, và em biết nó là gì phải không?

- Furin... em đoán... - Cô hơi ngượng ngùng, chẳng là đêm qua cô nghe bác sĩ nói vậy chứ cô chẳng biết gì về nó.

- Đúng rồi. Vụ hỏa hoạn đó không ai biết lý do vì sao, chỉ đoán là do nhân công bất cẩn, nhưng hôm ấy ông bà Furin đã cho nhân công về nghỉ phép hết, vì hai người đi công tác ở Paris 1 tuần nên không an tâm để con gái ở nhà một mình với người giúp việc...

- Vậy cô bé ở với ai?

- Với họ hàng của mình, là chú và cô của cô bé. Tức em gái và em rể của bà Furin. Tất nhiên vụ cháy xảy ra khi họ về đến nhà , trong đêm hôm ấy, toàn thành phố mất điện do cháy hệ thống chính. Một điều kì lạ nữa là có khí gas rò rỉ trong nhà và không ai biết. Lúc cô bé đang ở tầng trên chuẩn bị ngủ, ông Furin ở tầng dưới đã bật lửa để đốt thuốc, bất ngờ... và kết quả là căn nhà gần như bị cháy rụi, ông bà Furin mất mạng, hai người họ hàng bỏng nặng, và cô con gái thì bị ngạt thở suýt chết...

- Tại sao không có khả năng là do hai người họ hàng gây ra chứ? - Rin hỏi, đây là điều cô thắc mắc nãy giờ.

- Họ cũng có nghĩ đến, nhưng vì hai người ấy bỏng gần như 70% cơ thể nên họ không dám kết luận. Thường thì khi muốn phóng hỏa, kẻ thủ ác sẽ bỏ đi trước. Nhưng trong trường hợp này...

- Lỡ như họ chấp nhận làm thế để tránh án thì sao? Hơn nữa họ sẽ được thừa kế nữa...

- Rất tinh ý! Nhưng mà di chúc đều để lại cho con gái. Và cô bé ngạt thở ấy thừa hưởng hết tài sản. - Hắn lái chậm lại, ngoài trời dường như đang mưa thỏ thẻ.

- Thế bây giờ cô bé ấy ra sao rồi?

- Không biết, từ lúc đưa cô ấy đến bệnh viện, không còn gặp lại nữa. - Hắn vịn chặt tay lái, bẻ cua ở những khúc đường ngoằn ngoèo.

- Anh đưa cô ấy đến bệnh viện phải không? Hai người là quan hệ gì thế? - Rin biết câu hỏi này hơi tế nhị, nhưng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác người xuất hiện trong giấc mơ đêm qua là hắn.

- Ừ... giống kiểu thanh mai trúc mã... Do hai tập đoàn hợp tác với nhau nên cả hai cũng có tiếp xúc nhiều...

- Hmm... thanh mai trúc mã à? Hai người không hẹn ước gì đó chứ? - Cô cười ngạo nghễ. - Em không có ghen đâu nha! Chỉ là tò mò chút thôi...

-Thế à? Có hẹn ước đấy. - Hắn xem ra đã tìm ra trò để trêu cô.

-Có ư? Là gì vậy?

Hắn ngoắc tay bảo cô đến gần. Môi hắn kề vào tai cô, hơi thở lạnh lẽo phả vào cần cổ bé nhỏ.

- Có chắc là em muốn nghe không?

- Là hẹn ước gì mà lại không muốn em nghe được chứ? - Rin bĩu môi.

- Hmm... không có gì... Chỉ là hứa lớn lên nếu còn ở cạnh cả hai sẽ lấy nhau. - Hắn nói chậm lại, như cố tình để cô nghe được từng từ từng chữ.

- Lấy...? Kết hôn á? Mới có tí tuổi đầu... ra là anh có tài từ nhỏ... - Cô xuýt xoa. Đồng thời cũng có chút quan ngại. Nếu cô gái ấy còn sống thì sao? Hai người họ sẽ kết hôn sao? Và cô sẽ lại bị đuổi đi sao?

- Này, em lại nghĩ gì? Không phải nghĩ mình sẽ bị đuổi đi chứ?

- Tất nhiên là không rồi, Sesshoumaru ngốc!

Hắn bật lên vài tiếng cười khe khẽ, tay nắm lấy vô - lăng đi thẳng về phía trước. Rin tựa đầu vào cửa kính, những hàng nước mưa chảy dọc khiến cảnh vật bên ngoài chẳng mấy chốc trở nên nhạt nhoà. Không lâu sau cô gái nhỏ thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Vẫn là dáng hình trong giấc mơ đêm qua, thật lạ, và cũng thật quen...

...
Về đến dinh thự Taisho cũng đã là 7h tối, mưa vẫn đổ nặng hạt. Hắn đánh thức Rin bằng giọng thì thầm và nụ hôn vội vàng trên cánh môi mềm mại. Cô lơ mơ vào nhà, vì chưa tỉnh hẳn nên xém nữa vấp phải bậc thềm, may mà có hắn nhanh tay đỡ lại.

- Mm... Cảm ơn anh... - Cô dụi mắt, mái tóc rối bù cùng điệu bộ khiến cô như con mèo nhỏ đang hờn dỗi.

Vẫn như thường ngày, cô ngâm mình trong làn nước ấm, suy nghĩ dường như trôi theo dòng nước, mơ hồ trong tâm trí cô. Nghĩ đến tai nạn đau lòng của tập đoàn Furin, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Từ khoảng 4 năm trước đổ lại, gia đình cô không còn làm giỗ cho hai người họ hàng xa đã mất nữa. Cô không biết họ là ai, nhưng thuở ấy mỗi ngày giỗ bố mẹ cô đều tổ chức rất nghiêm trang, và lần nào cô cũng thấy họ khóc. Mỗi lần cô gặng hỏi, họ đều buông câu nói rằng:

"Là họ hàng xa của chúng ta đã mất, họ đã giúp bố mẹ rất nhiều."

Chỉ thế, không giải thích gì thêm. Rin thậm chí không biết tên họ là gì, không biết họ có quan hệ với mình máu mủ ra sao. Gương mặt non nớt rơi vào trầm tư, mi mắt run run khép hờ. Đoạn, cô kì cọ thật nhanh, khoác áo choàng và lao khỏi bồn tắm, chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

- Có chuyện gì vậy Rin? - Đầu dây bên kia nhấc máy, vẫn chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc.

- Bố đã tỉnh chưa mẹ? - Cô mở vội tủ quần áo, vớ đại cái váy ngủ mà hắn đã tặng cô chẳng vì dịp nào cả.

- Hmph, ông ấy tỉnh rồi, nhưng mới chợp mắt lại. Mẹ đang định gọi con đây.

- Thế ạ? - Cô hỏi một câu ngớ ngẩn, thực chất cô không biết phải mở lời thắc mắc kia thế nào.

- Có chuyện gì sao con yêu? - Giọng bà Hikaru vẫn từ tốn, bà có thể nghe thấy rõ tiếng mưa bên đầu dây con gái.

- Mẹ ơi, đột nhiên con nhớ về hai người họ hàng mà trước đây chúng ta thường làm giỗ... - Rin trầm giọng. "Họ tên gì và có quan hệ thế nào với chúng ta ạ?"

- Sao con lại tò mò về chuyện ấy? -  Có lẽ Rin không biết được, cách một màn hình điện thoại, nét mặt của bà Hikaru bỗng sầm xuống, dẫu cho tông giọng không thay đổi.

- Chỉ là con chợt nhớ đến thôi... mẹ có thể nói cho con biết không?"

- Rin, đó là một quá khứ đau lòng và mẹ không muốn nhắc đến. - Nói đến đây bà nhìn ra cửa sổ, vài tia chớp loé sáng trên nền trời Osaka, hình như Osaka cũng sắp mưa. "Con hiểu chứ?"

- Vâng con hiểu rồi ạ... Con chào mẹ... - Cúp máy, khoé miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng thở dài thườn thượt. Liệu lời bà Hikaru là sự thật? Hay bà đang che giấu điều gì với cô? Rõ ràng hai người không nói gì với cô về hai họ hàng đấy, không một bức ảnh, không một ký ức nào về họ được bà Hikaru hay ông Tsubaki nhắc đến, tất cả những gì cô biết về họ gói gọn trong đám giỗ kỳ lạ từ 4 năm về trước. Chỉ có thế.

Nghĩ ngợi không giải quyết được gì, cô đành lấy tập vở ra học. Nhưng đầu óc cô thật lì lợm, mãi cũng không tập trung được. Nó cứ xao nhãng sang những chuyện điên rồ mà cô tưởng mình không bao giờ nghĩ đến, chết tiệt! Giờ thì cô nghĩ đến rồi. Rin cắm cúi làm bài, và bộ não giàu trí tưởng tượng của cô thì vẽ ra vô số các trường hợp kỳ quặc. Nào là cô chính là cô bé thanh mai trúc mã ngày đó của Sesshoumaru, nào là cô không phải cô bé ấy, và cô bé ấy vẫn còn sống, một ngày nào đó cô ta sẽ quay lại tìm Sesshoumaru, sẽ đoạt hắn từ tay cô. Nghĩ đến đây, cô mới nhận ra mình đã vẽ nguệch ngoạc lên cuốn tập còn mới, khiến nó trông thật thảm thương.

- Làm gì có chuyện đó được chứ?! Không thể nào Sesshoumaru sẽ thích lại cô ta!! - Cô thôi không viết nữa, nhưng lại cắn đến nỗi chuôi bút muốn toè ra. - Nhưng lỡ anh ấy như vậy thì sao? Ôi... không...! - Lần này cây bút chỉ tổ vướng víu, cô đặt nó sang góc bàn rồi ôm đầu nghĩ, thi thoảng lại rít lên những hồi dài bất lực.

- Cái gì không cơ? - Âm giọng thâm trầm lãnh đạm vang lên giữa không gian ồn ào tiếng mưa, như mũi tên đâm thẳng vào trái tim đang rối bời của người thiếu nữ.

- Hơ...- Rin giật thót mình, lập tức quay lại nhìn hắn. "Không, không có gì cả!"

- Thật là không có gì? Em đã rít từ đó được gần 2 phút rồi đấy. - Hắn tiến sát đến gần cô, làm cô bất giác đang ngồi trên ghế không có đường lui, chỉ biết sững người. Dung mạo thanh tú bây giờ chỉ còn cách cô khoảng 2mm, cô nhắm tịt mắt như chú mèo con mới chào đời, màu đỏ tía từ má đã lan sang hai tai.

- Mở mắt ra, Rin.

Cô vẫn nhắm tịt, thậm chí còn đưa hai tay lên che mặt. Quả tình đúng là khiến người ta bối rối mà. Sao hắn có thể để ngực trần nghênh ngang vào phòng một thiếu nữ mới lớn như vậy chứ?? Aa có chết cô cũng không dám mở mắt. Chưa kể là mùi hương bạc hà trên cơ thể hắn cứ vấn vít sống mũi cô, như phản xạ tự nhiên, cô rùng mình. Mái tóc ướt của hắn xoã xuống, vài sợi chạm vào hàng mi đang run rẩy kia khiến nó càng run hơn. Không mở mắt cô cũng đoán được là hắn vừa tắm. Aa vậy thì càng xấu hổ chết mất!!

- Nào, Rin. - Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay cô đặt xuống, môi nở điệu cười ranh mãnh. - Nào, mèo nhỏ. - Lòng bàn tay mát lạnh áp lên gò má đỏ lừ của Rin, Rin cảm nhận cằm mình đang được nâng lên. Đôi mắt nhắm chặt chầm chậm hé mở, con ngươi trong veo phản chiếu rõ ràng lại ánh nhìn của hắn, cùng chút ngượng nghịu. Hắn lại nhếch môi, rồi chậm rãi hạ thấp đầu, dùng môi mình để ngăn khuôn miệng đang run rẩy đối diện.

Ngây ngất.

Hắn hôn cô nhẹ nhàng, hơi thở như quyện hoà vào nhau. Không nói trước, hắn bế phốc Rin trong vòng tay mình, với cánh tay đang ôm ghì cổ hắn. Hắn đặt cô lên thành cửa sổ, chiếm lấy môi cô dưới sự chứng kiến của đất trời. Thân nhiệt nóng bỏng của Rin như thiêu đốt cả hai qua lớp vải mỏng manh. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một ấm lên lạ thường. Hắn tì tấm ngực trần còn chưa khô hẳn lên người cô, 'một chút ướt át bao giờ cũng khiến lửa cháy mạnh hơn'. Một tay hắn đỡ lấy mái tóc mượt mà của Rin, một tay siết chặt vòng eo thon gọn, ép sát cô vào cơ thể mình. Khi nụ hôn đã đến lúc "tạm dừng", cả hai đều rời môi nhau, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt ngọc chất chứa đầy nhu tình, như khiêu khích thần trí hỗn loạn của hắn. Hắn ghé đầu tìm xuống cần cổ trắng muốt, khẽ khàng hôn say đắm, những tiếng thở dốc bướng bĩnh thoát khỏi thanh quản cô. Nóng, và thật nóng.

Ping pong... Ping pong...

Tiếng chuông cửa bất ngờ kéo cả hai về thực tại. Thoát khỏi giấc mộng xuân, cả hai đều ngượng không dám nhìn thẳng nhau. Rin cử động như một con robot trở lại bàn học, cô vẫn còn bần thần đến mức tay chân cứng đờ.

- C... có người kìa Sesshou... maru! - Cô sửa soạn lại tập vở trên bàn, lóng ngóng nhặt cây bút không biết rơi từ lúc nào.

- Biết rồi. - Bằng cách nào đó, hắn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lạ thường, ung dung bước xuống cầu thang.

- Long time no see my bruh! - Một chàng trai cao lớn với nụ cười niềm nở ngay trước mặt khi hắn mở cửa. - Oh bruh, how 'bout your shirt?

- Don't tease Kelvin.  You bring along the thing I asked for, don't you? - Hắn quay mặt đi bước về phía móc treo áo khoác, vơ vội cái áo lông choàng lên người.

- Of course I do! But bruh... you are a little embarassed... Let me get it clearly. A girl? - Người con trai ấy vô cùng hứng khởi khi bắt gặp vẻ mặt hơi ửng đỏ từ gã bạn kiêu ngạo của mình. - Also the bruises on your neck! They are recent... by the time I got here?

- Enough, Kelvin! Do the business! - Hắn dường như mất kiên nhẫn với người bạn lâu ngày của mình, hay nói cách khác, hắn quả thật đang ngại?

- Before that, I'd like some tea. Is that okay? - Cậu chàng ngã phịch xuống bộ sofa thoải mái, không quên đòi hỏi chút quyền lợi. - You know I waited for you through the rain! And I am getting cold!

Hắn thở dài, trong bụng thầm nguyền rủa Kelvin. Rồi nhanh tay mở điện thoại nhờ cô pha giúp tách trà. Lúc này Rin vẫn còn trong trạng thái mơ màng vì chiếc hôn miên man ban nãy, nhận được tin nhắn cô lao thẳng xuống bếp.

- Oh my dear Chris! Who is this petite girl? - Kelvin thốt lên trầm trồ khi nhận ra một bóng hình nhỏ bé đang đi xuống cầu thang.

- My girl. - Hắn đạp cộc lốc. Nhìn thấy cô tim hắn lại xao xuyến chuyện khi nãy, nghĩ lại thật quá điên cuồng. "Damn you Kelvin!" Hắn nghĩ thầm.

Trà đã pha xong, cô cẩn thận bê tới đặt xuống chiếc bàn thủy tinh sáng choang. Kelvin không ngần ngại nhìn cô thật kỹ, quên cả việc Chris - Sesshoumaru đang nhìn mình chằm chằm. Cô vẫn đang mặc chiếc váy mà hắn tặng lần trước, với cổ áo tròn đính những viền ren tinh xảo, tôn lên nước da mịn màng của cô. Khe ngực quyến rũ càng mê hoặc lòng người dưới lớp vải đen. Nhìn thấy cô mặc chiếc váy này hắn rất vui, nhưng nhìn Kelvin chú ý cô đến thế lại khiến hắn muốn đấm cậu ta một cú đau điếng.

- My little angel! Did Christ send you here for me? - Kelvin lại giở thói tán tỉnh như thường ngày, với tất cả những cô gái lọt vào mắt mình. Cậu nâng bàn tay bé nhỏ rồi hôn lên nó, Rin chỉ ngớ người bối rối.

- Kelvin! She is mine! - Không chịu được nữa, hắn bèn lên tiếng, gạt phăng Kelvin ra và kéo Rin lại gần mình.

- Just some greetings dear Chris! I did that to all girls I met! - Kelvin hờ hững đáp, cái thói bạ đâu hôn đấy của cậu ta không ít lần làm Sesshoumaru khó chịu. - But I appreciate her beauty! A little luscious, a little elegant, and a little childish! That's all what I need for my woman you know? Additionally, she did make a great teapot! I love tea! - Kelvin không ngừng nghỉ tán thưởng, dáng điệu của cậu chàng như một đứa bé lần đầu thấy món đồ chơi mình yêu thích.

- Do we have to care? Give me the folders. - Hắn vẫn giữ Rin đứng cạnh mình, nhấp một ngụm trà cô vừa pha, ánh nhìn nghiêm nghị.

- Well, here they are. - Kelvin lục trong cặp tab một bìa hồ sơ khá dày, ném qua phía hắn. Ngay khi nhận ra hắn ra hiệu cho cô lên lầu liền gọi lại. - Excuse me lady!

- Kelvin, I do thank you for all your compliments! By the way, Chris and I have engaged, I don't want him to worry about any little things! Good evening! - Rin đáp thẳng thừng cùng cái cúi đầu hết sức nhã nhặn, Kelvin liền ú ớ không biết nói gì.

- Được rồi Rin, lên lầu đi. - Hắn một tay nâng tách trà, một tay liên tục lật giở tập hồ sơ mà Kelvin quăng cho, tất cả chúng đều về vụ tai nạn năm xưa.

- Her name is 'Ring'? Chris? - Với kiến thức tiếng Nhật chẳng đâu vào đâu, Kelvin đánh liều hỏi hắn.

- It's 'Rin', without G.

- Oh okay! Anyway, I think she is such a kind girl, great choice Chris! - Cậu chàng gãi cằm, cuối cùng sau bao nhiêu đó năm thì gã bạn cộc cằn cũng đã tìm được điểm dừng. - Back to our business, why do you investigate that fire? 14 years passed.

- I found it had some untold... Mm... - Nói đoạn, hắn lại nhấp trà. Mùi vị trà hôm nay thật sự không chê vào đâu được. À mà những hôm trước cũng có chê được đâu? - Do you know the Furin's inheritor?

- I do, what? Hey I just realized that your girl looks  the same to her. Oh my God, are you kiddin' me? - Kelvin như chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta hét toáng lên. Cùng lúc, một cơn sấm giáng xuống giữa trời đêm đen kịt.

- Not my thought! I am still confused 'bout that... It seems impossible...

- That maybe your fates. No one knows! - Anh chàng người Mỹ say mê trà đến nỗi uống đã gần hết bình trà, hoặc chăng là do trà cô pha quá hợp khẩu vị cậu ta nhỉ? - No bother you anymore. It's time to get home! See you next time bruh, hope it will be before your wedding day! Don't forget to send me card! - Chán nản với sự bất cần của hắn, Kelvin đành trở về.

- Take care. - Hắn đáp ngắn gọn, rồi lại tiếp tục nghiên cứu chỗ tài liệu dày cộp. Thậm chí không để ý đến tiếng đóng cửa đầy giận hờn của Kelvin.

Thoạt nhiên, hắn trông thấy bức ảnh của cô bé ngày ấy, với mái tóc nâu hơi ngã sang đen, đôi mắt sáng rỡ và nụ cười ngọt ngào. Đây là tập bệnh án 14 năm trước của bệnh viện Osaka mà hắn nhờ Kelvin tìm giúp, thật may làm sao Kelvin là cháu Viện trưởng nên việc này không mấy khó khăn. Hắn nhìn mục "Đặc điểm nhận dạng", hoá ra cô bé ấy có nốt ruồi ngay sau tai phải, hắn cố nhớ xem liệu Rin có nốt ruồi như thế không, nhưng thật tình, hắn không để ý đến điều đó trước đây.

- Sesshoumaru, bạn anh về rồi à? - Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hành lang, đêm nay trong nhà cũng chỉ có hai người cùng Quản gia và người giúp việc, những thành viên còn lại đều đã có việc cả.

- Ừ, không phiền em chứ? - Hắn gấp tập hồ sơ lại, bởi lẽ hắn không muốn cô biết điều này, nhỡ đâu đây là điều sẽ tổn thương cô?

- Không đâu ạ!

- Tôi không biết em giỏi ngoại ngữ như thế đấy. - Hắn nắm tay kéo Rin vào lòng mình khi cô bước ngang qua hắn. Thật là, cô đang muốn uống nước cơ mà!

- Not much, but enough to use, Darlin'! - Cô cố nhổm dậy để thoát khỏi vòm ngực rắn chắc ấy, nhưng tiếc là hắn quá khỏe so với cô.

- My dearest, you wanna rouse me? It got me jealous when he kissed your hand. - Hắn lùa tay vào mái tóc óng ả, bình tĩnh hôn lên lọn tóc đen nhánh của cô.

- Come on my love, just a communication. Now get me out, I need some water! - Cô dùng hết sức bình sinh bật dậy, cuối cùng cũng thoát ra được.

- G... - Hắn quay sang cô định cất lời liền nghẹn lại. Cô vén tóc sang bên để lộ... một nốt ruồi... sau tai phải. Hắn ngay lập tức bước đến phía sau cô, nhìn một lần nữa. Và, đó là sự thật.

- Chuyện gì thế Sesshoumaru? - Bất ngờ bị chạm vào gáy, cô rùng mình.

- Không... tóc em bị rối... - Hắn nhanh vụt tay xuống rồi quay lại sofa. Nghe hắn nói thế, cô cũng không bận tâm gì nhiều.

Trong lòng Sesshoumaru lại càng thêm hỗn loạn. Nếu Rin chính là cô bé năm xưa... vậy thì ông Tsubaki và bà Hikaru không lẽ lại là...?! Không! Điều đó không nên xảy ra! Không bao giờ! Nếu là như vậy, nàng thơ của hắn sẽ tổn thương đến mức nào chứ? Hắn rối bời nhìn cô, nhìn dáng người mảnh khảnh đó, hắn không muốn thấy thân thể ấy phải nấc nghẹn thêm lần nào nữa.

***
Dịch đoạn đối thoại tiếng Anh:
[Kelvin và Sesshoumaru]

- Eh lâu không gặp anh bạn! Ủa, áo ông đâu rồi?

- Kelvin, đừng đùa. Cậu có đem theo thứ tôi đã bảo chứ?

- Tất nhiên rồi ông bạn! Mà sao thấy ông ngượng ngượng... để tôi đoán thử... con gái? Và cả vết bầm trên cổ ông. Mới đây thôi... lúc tôi mới đến?

- Đủ rồi Kelvin! Vào việc đi!

- Trước đó thì tôi muốn tí trà, được chứ? Ông biết là tôi đã dầm mưa đợi ông mà! Và giờ thì tôi rất lạnh!

- Trời đất Chris thân yêu!!! Cô nàng nhỏ nhắn này là ai?

- Người yêu của tôi. "Kelvin đồ chết tiệt!"

- Hỡi thiên thần bé nhỏ, có phải Chúa đã gởi nàng đến đây vì ta không?

- Kelvin, cô ấy là của tôi!

- Chỉ là chào hỏi thôi mà Chris thân yêu! Tôi làm vậy với mọi cô nàng tôi gặp! Nhưng tôi đánh giá cao vẻ đẹp của cô ấy đấy! Một chút quyến rũ, một chút thanh nhã, và một chút ngây ngô. Ông biết đó là những gì tôi muốn ở người phụ nữ của tôi mà!

- Chúng tôi phải quan tâm chuyện đấy ư? Đưa tài liệu đây Kelvin.

- Chúng đây! Nè nàng ơi!

- Anh Kelvin, tôi thực lòng biết ơn lời tán thưởng của anh. Nhưng Chris và tôi đã đính hôn, tôi không muốn anh ấy phải lo vì những chuyện lặt vặt. Buổi tối tốt lành!

- Nàng ấy tên "Ring" à Chris?

- Là "Rin", không có "g".

- À okay! Dù sao đi nữa thì tôi thấy đó là cô gái tốt đấy! Lựa giỏi lắm Chris! Trở lại với chuyện của chúng ta, sao ông lại điều tra về vụ hỏa hoạn đó? Đã 14 năm rồi.

- Tôi thấy vẫn còn vài ẩn khuất. Ông có biết người thừa kế nhà Furin không?

- Tôi biết, sao? Eh mà nhìn Rin có nét giống con bé đó lắm. Chả lẽ... ông đừng có đùa nha!

- Không phải ý đó! Tôi vẫn còn băn khoăn... bất khả thi lắm!

- Lỡ đó là định mệnh cả hai người thì sao? Ai biết được? Thôi không phiền ông nữa, tôi phải về rồi! Hẹn lần sau! Mà tôi mong là trước ngày cưới của ông. Nhớ gửi thiệp!

- Bảo trọng.

[Rin và Sesshoumaru]

- Không nhiều nhưng mà đủ dùng đó 'anh yêu'!

- Cô gái, em muốn đánh thức tôi sao? Tôi phát điên khi gã ta hôn tay em!

- Thôi nào anh! Chỉ là xã giao thôi! Nào giờ thì thả em ra để em uống nước!

_ _ _oOo_ _ _
Mong mọi người thông cảm, thời gian qua vì lý do cá nhân nên mình không dùng đến Wattpad =(( mình hứa dù thế nào mình cũng sẽ end long fic này ☺️

Ảnh: @psychpomp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro