HỒI XXX: MẢNH VỠ HỒI ỨC.
Cô choàng tỉnh sau giấc mơ khủng khiếp. Mồ hôi vả như suối chảy, cả người nóng hầm hập. Đối diện cô là hắn, với ánh nhìn trầm ngâm , khẽ choàng lấy eo cô. Tiếng hắn nhỏ nhẹ.
-Em sao thế?
-A... Kh... Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, chắc là do dạo này hơi nhiều chuyện xảy ra...-Cô cười xòa cho qua chuyện, giấc mơ đó cô dù sao cũng không muốn nhắc lại.
-Xin lỗi...-Hắn đặt đầu cô lên hõm vai mình, chất giọng nam tính ấm áp. Má Rin khẽ ửng đỏ, cô không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi. Lẽ nào vẫn còn dằn vặt về chuyện lần trước?
-Bố em đâu rồi?-Cô quay mặt về sau mới nhận ra chiếc giường kia trống trải.
-Đã vào phòng phẫu thuật rồi. Lúc em đang ngủ.-Hắn bình thản đáp.-Em đừng lo viện phí, tôi đã chuẩn bị rồi.
Cô định trách hắn không kêu mình dậy, nhưng lại nghĩ có lẽ hắn thấy cô mệt nên mới để cô ngủ. Suy nghĩ này lập tức lấp đi cái ý trách móc kia. "Ọc ọc" Ôi đói! Bụng cô đã sôi sùng sục rồi, cũng phải thôi, nửa ngày hôm qua cô có ăn gì đâu.
-Đói rồi đúng không?-Hắn với tay lấy chiếc hộp đang đặt trên bàn.-Này, ramen của em.-Hắn mở nắp hộp, hương thơm đặc trưng của món ăn lập tức lan tỏa.
-Cảm ơn anh. Anh không ăn à?-Dù đói cô cũng không quên hỏi han hắn.
-Em cứ ăn đi.-Vẻ mặt hắn băng lãnh.
Cô liền gắp một đũa mì đưa lên trước miệng hắn. Hắn cố ý tránh đi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô thì không tài nào quay sang hướng khác được. Hắn trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng, cúi xuống ngậm lấy sợi mì. Rin cười khúc khích, rồi tiếp tục gắp cho mình một đũa, và cho hắn một đũa.
-Anh này, viện phí là bao nhiêu thế?-Khuôn miệng phập phồng vừa thổi mì vừa ăn của cô như vô tình đánh cắp tâm hồn hắn.
Hắn ngây người nhìn cô. Trong quá khứ mười mấy năm trước, cũng đã từng có một cô bé khiến hắn mất hồn như thế này. Từng có cô bé đã đút cho hắn ăn như thế này. Đó là một cô bé tóc nâu, với chùm tóc luôn được buộc sang bên. Nếu hắn nhớ không nhầm thì là như thế.
-Sesshoumaru, anh có nghe em nói không?-Rin chạm nhẹ tay vào mặt hắn làm hắn giật mình.-Em hỏi viện phí là bao nhiêu?-Cô tỏ vẻ hơi phụng phịu.
-À, 100 triệu yên. Thật ra ban đầu chỉ có 80 triệu yên thôi, nhưng tôi đã bảo bác sĩ dùng loại van nhân tạo hiện đại và bền nhất nên...
"Cạch." Cô đánh rơi đôi đũa xuống sàn. Không ngừng chớp mắt. Nghĩ đến việc sau này phải đi làm cật lực để trả lại tiền cho hắn cũng đủ để cô nhìn ra một tương lai mù mịt.
-Một năm là 5 triệu yên, vậy 100 triệu yên sẽ là...-Cô bấm đốt tay nhẩm tính. Hắn không kìm được bất giác phì cười.
-Em không cần phải tính. Chỉ việc ở bên tôi cả đời là đủ trả rồi.-Hắn lùa tay vào làn tóc mềm mượt, thì thầm bên tai Rin. Hơi thở lành lạnh khiến cô rùng mình.
-Anh thật tham quá nha. Nếu em trả hết 100 triệu cho anh thì chỉ cần 20 năm thôi, cần gì phải bắt người ta ở cạnh cả đời thế?-Cô lườm hắn, giọng điệu hồn nhiên.
-Còn tiền lãi, em tính thế nào?-Sesshoumaru cười gian tà, thích thú nhìn cô gái trước mặt đấu lí với mình.
-Ơ... Ừm... cái đó... Nhưng nếu có nhiều thế nào thì chắc chắn cũng không phải dành cả đời để trả đâu!-Cô đặt bát mì xuống bàn, thở dài.-Hại em chẳng muốn ăn nữa.
"Hại em chẳng muốn ăn nữa..."
Câu nói ấy bỗng dưng vang vọng trong đầu hắn. Đã từ lâu rồi, một cô bé cũng đã nói với hắn như thế. Đó là vào một ngày mùa đông lạnh nhất của tháng 11, hắn đến nhà cô. Một dinh thự cao lớn không thua kém gì dinh thự của gia đình hắn bây giờ. Với một khu vườn rộng trồng đầy những loại hoa mà cô bé ấy thích: bách hợp, bạch hồng, anh đào, tulip, thủy tiên xanh. Cô bé đón tiếp hắn rất niềm nở, còn hắn tặng cô chiếc chuông gió thủy tinh nhân dịp sinh nhật 4 tuổi của cô. Một sinh nhật buồn, chỉ có cô và hắn.
_ _ _Hồi tưởng_ _ _
"Sao em không mời ai đến thế?"
"Em không thích, họ hàng đều chỉ thích sự hào nhoáng của bố mẹ em."
"Còn bạn bè em thì sao?"
"Bạn bè em, thì em chẳng thân thiết với ai cả, họ bảo em tự kiêu."
"Vậy tại sao em lại mời anh?"
"Vì em biết, Sesshoumaru sẽ không giống những người kia, vì anh giống em mà. Chẳng phải anh đã từng kể, lúc anh bằng tuổi em, anh còn chẳng có bạn bè, họ hàng anh cũng không thích, đến sinh nhật còn không thèm tổ chức sao?"
"Ừ, đúng rồi."
"Thật ra, em cũng không có ý định tổ chức sinh nhật đâu... Còn không có bánh kem cơ mà... Chỉ là một cái bánh donut cắm thêm một cây nến thôi..."
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Không, chỉ là... em muốn ước..."
"Ước?"
"Sesshoumaru, anh có nhớ anh đã hứa sẽ làm vị thần hộ mệnh cho em không? Rằng em muốn gì anh cũng sẽ chiều em cả?"
"Có! Anh có nhớ!"
"Vậy, Sesshoumaru, trước khi thổi tắt cây nến này, em muốn..."
"Em muốn điều gì?"
"Em muốn... sau này anh sẽ gả cho em!"
"Em ngốc à? Chuyện ấy còn xa lắm, em chỉ mới 4 tuổi thôi... Lo mà ăn cho xong cái donut này đi rồi hẵng nói."
"Sesshoumaru! Sao anh lại nói thế chứ? Hại em chẳng muốn ăn nữa..."
"Thôi em ăn đi, sau này anh sẽ gả cho em, chịu chưa?"
_ _ _Thực tại_ _ _
Hắn bối rối vì kí ức vừa nhớ lại của mình. Hắn từng hứa sẽ lấy cô gái mà bây giờ hắn không còn chút cảm giác gì ư? Không hiểu sao lại thấy có chút áy náy, nhưng cố nhân năm xưa, chắc cũng đã quên rồi.
-Sesshoumaru, anh làm sao thế? Mệt à?-Thấy hắn tự dưng im lặng, Rin liền lo lắng.
Chưa nghe được câu trả lời, đã nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay người kia. Hắn siết chặt eo cô, một tay đặt lên cần cổ bé nhỏ. Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn, hắn chẳng hiểu chúng là gì nữa. Hắn luôn có cảm giác rằng đã quen Rin từ rất lâu rồi.
-Neh Sesshoumaru...-Cô áp tay mình lên bàn tay lạnh giá của hắn, sau đó tính rụt về thì hắn đã đan lấy tay cô.
-Người nhà bệnh nhân, phẫu thuật đã xong rồi!-Tiếng nói vọng của nữ y tá phát ra từ phòng đại phẫu ở đầu hành lang. Cả hắn và cô đều giật thót, lúng túng buông nhau ra. Rin khoác vội chiếc áo, chạy đến.
-Vâng, tôi đây!-Lòng Rin như lửa thiêu.
-Xin chúc mừng gia đình, phẫu thuật đã thành công tốt đẹp!-Người y tá bắt tay cô tươi cười.-Bệnh nhân hiện được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, sẽ hồi phục nhanh thôi. Cô có thể vào thăm rồi.-Nói rồi cúi đầu chào và quay đi.
-Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều!-Giọng Rin như nghẹn lại, cô gập người liên tục.-Mình đi thôi anh!-Rin không chần chừ nắm lấy tay hắn kéo nhanh.
Sesshoumaru không hề rời mắt khỏi cô, hắn dường như đang cố gắng lục tìm lại kí ức của mình. Không hiểu vì sao, giờ đây trong hắn lại dấy lên cái suy nghĩ điên rồ, rằng Rin hiện tại chính là cô bé của năm xưa. Từ cái cách cô nắm tay hắn, cách cô cười, bây giờ hắn mới nhận ra được sự giống nhau giữa hai người.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt là ông Tsubaki. Trên tay ông chằn chịt những dây truyền dịch, khiến Rin vô cùng xót xa. Cô bước đến cạnh cha mình, chạm nhẹ lên bàn tay ông, bàn tay đầy những vết kim đâm đã được băng lại. Nhìn lên máy điện tâm đồ, thấy nhịp tim ông đã ổn định, có chút bàng hoàng nhớ lại ngày hôm qua, khi cô chứng kiến cảnh điện tâm đồ lúc lên lúc xuống.
-Em làm sao...
Hắn chưa kịp dứt câu, đã bị ghì chặt bởi một dáng người bé nhỏ. Hắn nhận ra nước mắt cô đang rơi trên ngực mình nóng hổi. Như một sự thôi thúc mạnh mẽ, hắn nâng cằm cô lên. Gương mặt đẫm nước mặt đỏ ửng, cùng đôi mắt nâu sáng đang hoen lệ và bờ môi anh đào mấp máy chẳng nên lời làm hắn muốn khuỵu ngã. Vì cô quá đỗi thuần khiết, quá đỗi quý giá. Một lần nữa, trước mặt hắn lại hiện lên hình bóng đứa bé tên Rin năm nào, đứa bé mà hắn còn không biết còn sống hay đã chết.
-Cảm ơn anh Sesshoumaru! Cảm ơn anh!-Rin vừa nói vừa cười trong làn nước mắt tràn mi, khóc đến nỗi mũi cô đỏ lên dù không phải trong mùa đông giá lạnh. Cô chỉ biêt siết lấy người đối diện bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình.
-Ôi Rin!-Bà Hikaru xuất hiện sau cánh cửa. Bà cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm ông Tsubaki đang nằm trên giường.-Sesshoumaru, gia đình tôi đội ơn cậu nhiều lắm!-Bà quay về phía hắn, nói bằng giọng run rẩy nhưng hạnh phúc.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục vỗ về Rin đang vỡ òa trong vòng tay mình. Hắn tự hỏi, vì sao Rin lại giống cô bé đó đến thế? Cho dù là người giống người, cũng không thể giống đến tính cách như vậy. Hay thật sự...
-Hai đứa chắc cũng mệt rồi, về Tokyo nghỉ ngơi đi, việc ở đây để mẹ lo là được.
-Không sao đâu mẹ, tụi con tìm khách sạn nghỉ qua đêm thôi, đến khi nào bố xuất viện con mới về Tokyo.
-Nhưng còn việc học của con?
-Phải, em còn phải lo học nữa. Chẳng phải muốn trả nợ cho tôi sao? Chuyện ở đây giải quyết xong rồi, viện phí cũng đã trả nên em cứ yên tâm về với tôi. Tôi sẽ cho người ở lại giúp đỡ mẹ em.-Hắn đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
-Sesshoumaru nói đúng đó Rin. Con về với cậu ấy đi.-Bà Hikaru đồng tình.
-Nhưng mẹ...-Cô cố tìm thêm từ để nói, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của bà thì lại thôi.
-Sesshoumaru đợi em dọn đồ đã!-Cô níu tay hắn.
-Đã dọn xong rồi, đi thôi.-Hắn trả lời một cách dứt khoát, ôm eo cô bước đi.
Trong thời tiết mát mẻ, Rin hạ cửa kính ô tô xuống, lặng lẽ nhìn ngắm những chiếc lá rơi. Cơn mưa hoa mùa thu rơi lả tả, vụng về vương trên tóc cô. Mong manh và kiều diễm. Như sựt nhớ ra gì đó, Rin quay phắt sang hắn.
-Này, không phải anh nói không cần trả nợ chỉ cần ở bên anh à?
-Đổi ý rồi.
-Có phải không muốn ở bên em nữa không?-Cô chu môi giễu cợt.-Đúng là đáng ghét!
-Sao? Hay em lại đổi ý?-Hắn ranh ma nhìn cô.
Cô giận dỗi nghịch cánh hoa vô tình chụp được. Tỏ vẻ không hề quan tâm đến lời hắn vừa nói.
-Này.-Hắn gọi thêm lần nữa.
Và cô vẫn không hề chú ý.
-Em mau quay sang đây, tôi nghiêm túc đấy.-Giọng hắn trầm hẳn xuống.
-Gì hả đồ đáng ghét?-Cô sợ hắn giận vội bực tức quay sang.
Tên này đúng là rất giỏi lừa gạt người khác. Chưa gì đã cho xe dừng lại mà hôn cô. Một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi thơm hương hoa. Và Rin lặng người với cách hắn dỗ dành cô, cái cách mà chỉ hắn mới dùng.
-Vì chưa biết có thể đi cùng nhau đến lúc nào, nên từng khoảnh khắc bên em đều là vô giá. Giờ em đã hiểu chưa?-Làn môi hắn cắn lên vành tai cô, khiến mặt cô đỏ lừ. Hơi thở phả vào gáy như ma dược mị hoặc. Cô ngây ngất nhìn hắn.
Hắn lại hôn cô.
"A... Sesshoumaru đáng ghét!"
_Còn tiếp_
Ảnh: @psychpomp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro