Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI XXVIII: GẮN HÀN.

  _ _ _oOo_ _ _

Cô đứng nhìn đoàn tàu trước mặt chầm chậm lăn bánh, tiếng bánh xe va chạm đường ray sắt có chút chói tai. Trên chiếc loa cũ kĩ đã hơi rỉ sét có tiếng người nhân viên thông báo tàu chuyến Osaka sẽ đến ga trong 20 phút nữa. Người ngồi trên chuyến tàu trước trông xuống, vừa kịp thấy những hư ảnh mờ nhạt thì tàu đã tăng tốc vụt đi, đế lại những làn khói bụi mịt mù.

Rin hất mái tóc mượt mà sang bên, con ngươi nâu đất thấp thoáng vài tia nước nhẹ. Đôi tay xách va-li run nhẹ, gió lùa qua tay áo lạnh buốt. Sân ga náo nhiệt ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao cảm tưởng chỉ có mỗi mình với mình. Người bước qua nhau lạnh lùng và vô cảm. Cũng phải thôi, vì ai cũng có những lo âu của riêng mình, nên chẳng ai sẵn lòng sẻ chia cái đau với người khác, cũng chẳng ai để tâm cô gái kia khóc vì điều gì. Cô đứng giữa dòng người xô bồ nhưng không vội vã, vì họ ai cũng mệt nhọc quá rồi. Mệt nhọc vì mưu cầu hạnh phúc, mệt nhọc vì xuôi ngược kiếm tiền. Có lẽ họ muốn dừng lại nhưng đời không cho phép. Qúa nhiều thứ phải lo toan nên muốn tìm một khoảng bình yên cũng chẳng thể. Cô hết nhìn dòng người, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng. Mây trôi nhẹ nhàng và chậm rãi, bất giác tạo cho người ta cảm giác yên bình giữa buổi mai đầy sương đọng.

Yêu hắn. Liệu cả hai đã yêu chưa? Hay chỉ là những rung động bồi hồi nhất thời? Phút ngây khờ ấp ủ thứ cảm giác mong manh vừa chớm nở trong lòng? Nhưng chỉ vì một khắc buông tay, cảm giác liền rơi vỡ như bông tuyết óng ánh tựa pha lê. Tình cảm rất đáng trân quý, song con người lại ngu ngốc đánh rơi. Nếu sau này có duyên gặp lại, cô chắc chắn sẽ bước qua hắn, sẽ không níu giữ gì nữa, sẽ gạt đi cảm xúc của chính mình cho dù có thống khổ đến mức nào. Vì tình đã tàn, có giữ cũng không được. Tình yêu là tấm gương trong suốt, đã vỡ thì dù có dán lại cũng sẽ chẳng thể liền. Vậy nên nhắm mắt hứng chịu đau thương tốt hơn rất nhiều. Vì thời gian sẽ không lãng quên một ai, sẽ phai nhòa tàn tro của lửa tình thuở còn nồng đượm. Rồi cả hai sẽ quên được nhau. Kí ức năm nào nếu gợi về sẽ chỉ là những hoài niệm đẹp đẽ. Không đau lòng, không mất mát, mà sẽ là chút luyến tiếc ghé ngang. Chí ít thì trong phim ảnh là như thế, nhưng thực tế thì cô biết nó không hề dễ dàng.

Yêu thương tựa như áng mây thoáng nhẹ trong lòng...

Kohaku nhìn đồng hồ, toát mồ hôi. Cậu, Kanna và Kagura đang trên đường đến dinh thự Taishou. Chiếc Audi sang trọng nhanh chóng dừng trước cánh cổng cao lớn. Kohaku không ngần ngại mở cửa xe, bước xuống đập cửa. Không thấy động tĩnh gì, cậu nghiêng đầu qua cửa sổ, thấy hắn đang thư thái nhấp café. Đôi mày hắn đăm lại khi nhìn thấy cậu qua tấm kính thủy tinh trong suốt. Viền mắt hoàng ngọc thoáng giận dữ, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến vặn tay nắm cửa.

-Cậu đang làm gì thế hả?

"BỐP!"
Vừa buông lời nói khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy má phải đau rát. Bị đánh bất ngờ, hắn loáng choáng ngã về sau, vội tựa lưng vào tấm cửa gỗ. Chiếc áo sơ mi đen đang khoác trên mình trở nên xộc xệch hẳn đi, từ khóe miệng chảy xuống dòng máu đỏ. Vị tanh nồng len lỏi trong khoang miệng khiến hắn khó chịu. Khẽ phun ra đất. Kanna và Kagura không khỏi ngạc nhiên bởi hành động của Kohaku, hai người nuốt nước bọt nhìn nhau. Cậu thở hồng hộc, như thể đã dồn hết sức lực vào cú đấm ấy, nhưng rồi nghĩ đến chuyện gì, cậu bỗng nhiên lại muốn đánh hắn tiếp, sức mạnh tràn trề.

-ANH LÀ THẰNG KHỐN HÈN HẠ SESSHOUMARU!!!-Cậu tức giận tiến tới nắm cổ áo hắn xốc lên. Đôi mắt nâu đầy giận dữ đối diện với ánh hoàng ngọc điềm tĩnh như chưa hề nhận ra lý do vì sao cậu đánh mình.

-Nhãi ranh, cậu làm cái gì thế?-Hắn vận chút lực, gạt phắt tay cậu xuống. Khẽ hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo không ra nếp của mình. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, càng khiến người ta điên tiết hơn.

-Tại sao anh lại chia tay cô ấy?-Kanna nhỏ giọng hỏi, nhưng vẫn có thể điềm nhiên nhận ra sự tức giận trong lời nói của cô.

-Chuyện đó liên quan đến các người?-Hắn như phì cười, khóe môi cong lên có chút khinh miệt.-Về đi.-Hắn toan đẩy cửa trở lại vào nhà, rèm mi hạ xuống che đi đau thương cùng cực.

-Sesshoumaru, anh rõ ràng là biết Rin vì anh đã tổn thương nhiều thế nào!-Cô gái với mái tóc bạc lớn giọng, cô chưa từng vì ai mà phẫn nộ như thế cả.

-...-Hắn khựng lại, quay đầu nhìn Kanna. Đôi môi mỏng mấp máy.-Cô đã từng yêu chưa?

-...-Gió lùa qua rét buốt cả bốn người. Mắt Kanna tưởng chừng như trống rỗng.

-Nếu tình yêu có thể đong đếm bằng thương tổn, thì chẳng ai phải mất nhau.-Từng sợi tóc bạch kim tung lên trong gió lộng, tiếng hắn trầm hẳn đi. Ngữ điệu khác hơn bình thường.

-Vậy tại sao anh lại chia tay cô ấy?-Kohaku xen vào giữa hai hình dáng đối diện nhau, không khí giữa họ chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Kagura im lặng quan sát, nàng biết hắn vẫn còn yêu Rin, nhưng không hiểu vì sao mà họ lại chọn buông bỏ.

-Không hiểu nhau.-Ai cũng nhận ra được tang thương in hằn đáy mắt hắn, và cả thanh âm băng lãnh mà nghẹn ngào kia. Nắng nhạt xuyên qua lá phủ trùm dáng hình của cả bốn người, bốn cái bóng in trên đất không hiểu sao trông thật cô độc. Đứng cùng nhau, nhưng mỗi người lại lạc vào thế giới của riêng mình.

-Sesshoumaru, là anh không hiểu cô ấy...-Kohaku cất lời trước, cậu hiểu cái hàm ý chứa đựng bên trong câu đáp trả của hắn.-Để tôi nói với anh, Rin và tôi đã nhìn thấy anh và Kagura hôn nhau, nhưng cô ấy đã giấu nhẹm đi việc đó...

-Cái?!-Hắn gần như sốc. Đồng tử giãn nở, cõi lòng thắt lại, trái tim quặn đau. Cô giấu hắn.

-Rin tin anh, Sesshoumaru. Cô ấy bảo tôi rằng anh say nên mới mất tự chủ, cô ấy bảo tôi nếu yêu một người thì hãy tin tưởng người đó...-Ánh mắt cậu dồn về phía Kagura, nàng đột nhiên cúi mặt.-Anh có biết những ngày sau đó cô ấy buồn đến thế nào không? Anh không giải thích với cô ấy, hay chính anh cũng muốn giấu đi? Anh im lặng không trò chuyện, cô ấy buồn bã tìm tôi với Kanna tâm sự, mỗi lần tâm sự tôi lại thấy cô ấy như mệt mỏi hơn, đau đớn hơn. Chưa lần nào cô ấy trách anh, cô ấy luôn nói muốn đợi anh giải thích. Còn anh? Anh chia tay cô ấy tàn nhẫn như vậy, lương tâm anh có cắn rứt không? Kiểu con gái như cô ấy, đánh mất rồi sẽ chẳng thể tìm lại được đâu. Và hôm nay, cô ấy lại giấu tôi việc trở về Osaka. Cô ấy khi nào cũng lo sợ người khác vì mình mà ưu phiền, nên đau thương mức nào cũng một mực che giấu. Sesshoumaru, tôi đến bảo anh mau đưa cô ấy về đây, bằng không đừng để hối hận không kịp.-Cậu dõi mắt xuống chiếc đồng hồ đang tíc tắc trên cổ tay mình, chép miệng.-Còn 7 phút nữa. Quyết định đi Sesshoumaru.-Kohaku đưa ánh mắt kiên nghị đối chọi với hắn, quả thực từng lời cậu vừa nói đều như từng mũi dao rạch sâu tim hắn.

-Đưa tôi đến ga, mau lên!-Hắn trở nên thất thần, tức tốc leo lên xe cậu, quát lớn.-MAU LÊN!

Kanna cùng Kohaku mỉm cười nhìn nhau rồi sau đó cũng mở cửa xe bước vào. Nhưng cậu còn quay mặt nhìn Kagura, nét buồn thoáng qua nụ cười của cậu. Kagura cũng lên xe ngay lập tức.

"Qúy khách chú ý đừng đứng sát đường ray, tàu sắp đến. Xin thông báo. 7 phút nữa tàu sẽ vào ga."
Tiếng loa phát thanh của ga tàu liên tục nói, cô nhìn cái đồng hồ lớn treo trên tường, thầm thở dài. Chỉ 7 phút nữa, là xa nhau. Không chắc là mãi mãi nhưng chắc chắn là một khoảng thời gian dài. Yêu nhau đến thế, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cách xa. Thương tâm lại tăng thêm một tầng trong mắt ngọc.

"Thuở thanh xuân, tôi đã từng yêu một người sâu đậm, yêu đến khắc khoải hoài mong.

Nào có muốn nhưng lòng vẫn cố chấp, đón người vào rồi khép chặt lại mau.
Người ra đi đem theo cả máu thịt, nhuộm đỏ tình vừa chớm nở trong tôi.
Thanh xuân tôi đã từng yêu một người như thế, đau đớn nhiều nhưng hạnh phúc cũng chẳng ít.
Vậy nên tim đành khắc sâu tên người.
Chẳng thể nào, yêu thêm được một ai..."

Bản tình ca ngân lên giữa vội vã bước chân và gió lạnh. Đó là nhạc chuông cô cài đặt tên hắn trong danh bạ. Cô nhấc điện thoại, áp vào tai, hơi thở hắt ra thành những làn khói phả nhạt màu.

-Alô?

-Em đang đứng ở đâu?-Cô nghe thấy tiếng thở gấp, có lẽ hắn đang chạy. Hắn chạy đi tìm cô sao? Một thoáng thâm trầm vương lên viền mắt ươn ướt. Rin ngẩng lên chiếc đồng hồ treo tường, 1 phút nữa. Tìm ra cô chính là bất khả thi.

-Muộn rồi Sesshoumaru. Còn 1 phút thôi, tàu sắp đến rồi.-Bên tai vang tiếng còi tàu hú lên từng đợt, buồn thương lại thêm một tầng dày đặc.

-Nói đi! Em đứng ở đâu?-Hắn hét trong điện thoại, tiếng hét vô cùng chói tai.

Cô gập máy, mỉm môi cười buồn. Trước mặt cô là đoàn tàu to lớn, cửa dần mở. Hành khách đứng chờ nhanh chân bước lên, chuyến tàu đông nghịt. Cô nhìn số ghế trên tay mình, bước chân bất giác hụt đi như thể muốn níu giữ. Bàn tay cô bỗng dưng lạnh lẽo trong phút chốc.

-Đừng đi...-Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt tượng tạc, hắn níu lấy cô. Hơi thở nặng nề, giữ chặt eo cô kéo vào lòng. Hành khách ngước xuống nhìn họ, đốc thúc lái tàu mau đi, tàu đi vụt mất. Bụi mù mịt quấn lấy đôi nam nữ giữa sân ga đông đúc.

Khoảnh khắc ngã vào lòng hắn, cô im lặng cảm nhận từng đợt cảm xúc trào dâng trong tim. Mùi bạc hà quen thuộc vỗ về mái tóc cô, vuốt ve làn da nõn nà. Đôi tay cô khẽ run, rồi nâng lên ghì lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn. Cô nhớ hắn. Nhớ lồng ngực rắn chắc ấm áp này. Rèm mi chầm chậm hạ xuống, buông mình vào những khoảng nhớ thương.

-Tại sao em giấu tôi?-Hắn vùi đầu vào làn tóc nâu đen bóng mượt, vội thu lại mùi hương anh đào thơm ngát. Tay hắn siết chặt vòng eo bé nhỏ, thầm nhẩm đếm cô có gầy đi không. Con ngươi hoàng ngọc trở nên quá đỗi dịu dàng, hệt như vầng sáng nhàng nhạt ghé ngang chân trời.

-Chuyện gì cơ?-Rin mãi ôm lấy hắn, cô dường như quên đi hết rồi. Thương đau, nhói lòng, tất thảy đều vì sự níu giữ của hắn mà biến mất như cơn gió.

-Em đã thấy tôi và Kagura mà. Sao lại không nói gì cả?- m điệu trầm ổn, tạo cho cô cảm giác chắc chắn và an toàn tuyệt đối. Nhìn cô trong lòng chỉ mỉm cười khép mắt, hắn bất giác lùa tay đùa nghịch những lọn tóc mềm tựa sóng biển.

-...-Cô ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Đôi mắt trong veo như bảo ngọc nghìn năm. Bỗng rướn người, cánh môi đào chạm vào má hắn rất nhu tình.-Vì em tin anh.-Nói rồi khóe miệng vẽ lên một nụ cười rực rỡ, như lửa nóng phủ lấy thân nhiệt lạnh lẽo của hắn.

Mắt đối mắt nhìn nhau, hơi thở cùng quyện hòa. Ngón tay thanh mảnh nâng cằm cô lên, không ngại ngần áp môi mình vào cành môi ấm nồng. Trời cao phủ mưa bay, họa lên một bức cảnh phong tuyệt đẹp. Cái ôm càng thêm phần siết chặt, nụ hôn như nỗi nhớ bao ngày kéo dài tưởng chừng vô tận, cho đến khi cả hai đều khó thở mà tiếc rẽ rời nhau ra. Kanna, Kohaku và Kagura từ xa chạy lại, Kanna thầm mỉm cười. Kagura có chút khựng lại, nhưng rồi cũng bước tới. Lần đầu tiên, cô hiểu được tình yêu là gì. Hóa ra bấy lâu nay, thứ tình cảm cô trao tặng hắn không phải tình yêu như thế, chỉ là sự ích kỉ ghen hờn vô lí. Cũng là yêu nhưng không phải sự sẻ chia thấu hiểu như Rin dành cho hắn và hắn dành cho Rin. Trái tim hơi nhói buốt lạ kì, Kohaku đột nhiên nắm chặt tay cô. Cậu tặng cô một nụ cười như muốn nói cậu sẽ đợi. Kagura vuốt tóc lên vành tai, nụ cười thanh tao hiện trên gương mặt mị hoặc của cô. Có lẽ cô nên từ bỏ hắn rồi...

-Đi thôi, xe đang đợi chúng ta đấy!-Kohaku ra hiệu.

Hắn đan tay vào tay cô, cả hai bước đi. Mưa bay lất phất như kĩ xảo điện ảnh trong phim, khiến khung cảnh trước mặt họ kì ảo lạ thường. Kagura cố tình lướt ngang qua Rin, khóe môi động đậy.

-Hạnh phúc đấy!-Rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

Rin hơi đỏ mặt, rồi gật đầu cười tươi. Tay hắn càng siết lấy tay cô hơn nữa. Cả hai lại nhìn nhau, vẻ mặt thoáng bối rối. Cô bất giác nuốt nước bọt, kiễng chân thì thầm vào tai hắn.

-Em yêu anh, Sesshoumaru.

_Còn tiếp_

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro