HỒI XXIX: KÍ ỨC 14 NĂM TRƯỚC.
_ _ _oOo_ _ _
Trong cái nắng rạng đông rực vàng chói lóa, tựa hồ tâm trạng con người cũng ít nhiều trở nên tốt hơn. Cô đeo tạp dề đứng trong gian bếp trắng tinh, vui vẻ ca hát. Vòng eo nhỏ chút chút lại theo nhịp điệu mà đung đưa. Khói tỏa từ chảo khiến khuôn mặt cô bất giác mờ ảo lung linh. Hắn chống tay trên vách tường, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô rồi tiến lại gần.
"Keeng..."
Chiếc muỗng đánh trứng trên tay rơi xuống nền đất lạnh vang lên những tiếng chói tai. Chưa kịp định thần đã cảm thấy sức nặng đè lên vai mình. Làn tóc bạch kim mềm mượt phũ dài lên bờ vai thon gầy.
-Sesshoumaru?-Cô với tay ra chạm lên khuôn mặt hắn, khẽ khàng vuốt ve cảm nhận.-Sao vậy anh?-Rồi cô bỏ tay hắn ra khỏi eo mình, quay lại đối diện với hắn.
-Xin lỗi em...-Hắn không kìm được liền ôm chặt cô hơn lúc nãy, để cô gác đầu trên hõm vai mình, bàn tay thon dài lùa vào làn tóc mềm mượt.
-Chuyện gì cơ?-Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, chầm chậm rời khỏi người hắn.
-Lẽ ra không được giấu em...-Hắn nói bằng một giọng ngập ngừng, con ngươi hoàng ngọc trở nên vô cùng dịu dàng khiến hắn trông cực kì quyến rũ.
Cô bỗng tròn mắt, rồi tiến sát lại gục đầu vào vòng ngực rắn chắc. Dùng đầu ngón tay vẽ lên áo sơ mi của hắn những vòng xoắn ốc méo mó, đôi môi nhỏ hồng mấp máy những từ rất nhỏ. Lúc này cô xem không khác gì một chú mèo con mỏng manh, yếu đuối, đang làm nũng để người đối diện cảm thấy thật sự tội lỗi.
-Đừng nhắc chuyện cũ, em bỏ qua rồi mà.-Tiếng cô khe khẽ, nhưng lại như những câu hát vang vọng trong lòng hắn. Bất giác hắn thấy bối rối. Lần đầu tiên, hắn thấy mình kém cỏi trước một người khác.
Hắn như say trong hương thơm từ tóc Rin, men say như làm tê dại trí óc hắn. Hắn không nghĩ đến điều gì khác ngoài cô, dù cô đang đứng trước mắt hắn. Hắn vuốt tóc cô lên vành tai, lướt dọc khuôn mặt mĩ miều, khắc sâu vào kí ức những đường nét kiều diễm nơi khuôn mặt cô. Lấp đầy suy nghĩ của hắn là cô, vây quanh thân nhiệt lạnh cóng của hắn là hơi ấm của cô. Hắn từ tốn nâng cằm Rin lên, ngón cái ấn nhẹ vào bờ môi anh đào ấm nóng. Gò má Rin ửng đỏ, ngượng nghịu quay mặt sang hướng khác, song không cưỡng lại được sự mị hoặc từ hơi thở của hắn.
-Ưm...-Cô yếu ớt gỡ tay hắn, hay có thể nói cô chỉ đang làm điều mà các cô gái hay làm khi "bị cưỡng hôn" một cách bất lực. Khi nhịp thở dần hòa vào nhau, khi tiếng đập của trái tim đã đều đặn lại, cô mới tự nguyện buông bỏ sự cố gắng vốn vô ích của mình mà choàng lấy cổ hắn, đáp trả cuồng nhiệt.
-Em yêu anh Sesshoumaru...-Cô thì thầm vào tai hắn. Hắn hơi chìm vào trầm tư một lúc, lại cúi đầu liếm cánh môi dưới của cô. Rồi lên mắt, lên trán, những cử chỉ nhẹ nhàng và chứa đựng sự trân trọng tuyệt đối với người con gái mà hắn yêu.
"Reeng... reeng..."
Chuông điện thoại cô reo liên hồi. Nụ hôn bỗng dưng bị cắt ngang. Hắn vò đầu mình, mắt thoáng qua tia chán ghét. Rin bắt máy, đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng hoảng hốt.
-Rin, con mau về đây! Bố con đang bị bệnh nặng!-Giọng người phụ nữ trở nên gấp gáp, bà gằn giọng.
-Mẹ! Mẹ!-Chưa kịp đáp đầu dây kia đã cúp máy.-Sesshoumaru, anh đưa em về nhà đi, bố đang bệnh nặng!-Nói rồi tức tốc cởi bỏ tạp dề và chụp đại chiếc áo khoác trên ghế.
Hắn dù chưa định hình được chuyện xảy ra, nhưng cũng rất nhanh bắt kịp tốc độ của cô. Trong Rin khởi lên một linh tính không lành, bố cô... liệu đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ bệnh tim của bố cô lại tái phát? Ngồi trong xe rất lạnh mà lòng cô như lửa đốt, không ngừng hối thúc hắn tăng tốc tối đa.
-Em đừng quýnh lên như thế, bố em sẽ ổn thôi.-Hắn cho xe chậm lại vài giây để nắm chặt tay cô rồi tăng ga bất ngờ.
.
.
.
_Bệnh viện Thành phố Osaka_
Rin lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng, nhìn bố mình thở oxi bằng ống thở mà không khỏi đau lòng. Mẹ cô cứ khóc suốt, suốt 1 ngày nay bà không ăn gì, lúc Rin tới bà chỉ vừa hớp một ngụm nước.
-Sao rồi Sesshoumaru?-Cô sốt sắng hỏi khi thấy hắn từ phòng bác sĩ chính chạy đến.
-Van tim động vật trước đây của bố em yếu rồi, phải tiến hành thay van tim khác.-Biểu cảm trên mặt hắn không hề thay đổi.-Lần này em nên thay bằng van nhân tạo đi.-Hắn nhắc nhở.
-Không thể được! Nhà chúng ta không đủ tiền để bố con tiến hành phẫu thuật đâu Rin...-Mẹ cô đang ngồi ở ghế chờ lập tức bật dậy.
-Nhưng mẹ à, bố đã thay van tim 2 lần rồi, nếu lần này lại thay bằng van động vật, chỉ e lần tới mở lồng ngực sẽ bị nhiễm trùng.-Cô thở dài. Qủa thực cô cũng đang rối bời, nhà cô sau 2 lần phẫu thuật trước dường như đã cạn kiệt kinh tế rồi.-Thế này đi, Sesshoumaru, anh cho em mượn, sau này đi làm có tiền sẽ trả lại anh!-Cô níu tay hắn nài nỉ.
-Chuyện này em không cần lo lắng, chỉ cần ở bên cạnh tôi được rồi.-Hắn gật đầu đồng ý, kèm theo một câu trêu đùa khiến cô đỏ mặt.-Tôi nói thật đấy.-Hắn lặp lại.
-Thiếu gia Sesshoumaru!
Cả 3 người đồng loạt hướng về phía tiếng gọi. Một vị bác sĩ già đang hồng hộc đi về chỗ họ.
-Ông là...?
-Cậu không nhớ tôi sao thiếu gia Sesshoumaru? Tôi là người năm xưa làm bác sĩ chính của ông Mitsui đây, vụ hỏa hoạn đó cũng cách đây 14 năm rồi nhỉ?-Ông chỉnh sửa gọng kính, giọng hơi trầm xuống.
-Hỏa hoạn?-Rin khó hiểu hỏi.
-Bác sĩ à ông nhận lầm người rồi!-Bà Hikaru đột nhiên nói lớn.-Chồng tôi tên là Tsubaki mà?!-Thái độ của bà càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Nét mặt dáo dát như vừa làm sai chuyện gì.
-Vậy ư? Nhưng sao tôi lại thấy giống người đàn ông năm đó vậy? Hay chăng trí nhớ tôi cũng lão hóa rồi?-Ông cười, khẽ tặc lưỡi.
-Nhưng bác sĩ, làm sao ông biết tôi?-Trong đầu Sesshoumaru như lóe lên gì đó.
-Vụ hỏa hoạn 14 năm trước cũng có mặt cậu mà. Nhờ cậu mà cô con gái của tập đoàn Furin mới thoát chết. Nhưng cô bé ấy bây giờ ra sao rồi?-Vị bác sĩ già vô tư gợi lại chuyện xưa, không để ý rằng bà Hikaru đang nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Con gái của tập đoàn Furin?-Hắn nghĩ thầm trong đầu. Hắn biết đến tập đoàn Furin là một tập đoàn lớn, có thể nói là ngang ngửa Taishou. Nhưng đó là chuyện của 14 năm trước, Furin đã bại sản từ lâu rồi.
-Vâng, cô bé tên Rin ấy. Lúc được cậu bế vào, con bé đã muốn ngạt thở vì bụi khói rồi.-Ông lắc đầu.-Thật may cho cô bé đấy!
"Rin?" Hắn nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng ghép nối những dữ liệu mà mình có được. Cô bé năm xưa hắn cứu, đã được gia đình giàu có nào đó nhận nuôi rồi, có lẽ chỉ là sự trùng hợp bất ngờ mà thôi.
Đêm đó, mẹ Rin về nhà. Cô với hắn ở lại chăm sóc ông Tsubaki. Họ ngủ nhờ ở giường trống bên cạnh. Hắn không biết Rin đã mơ những gì, chỉ nghe miệng cô luôn rên la: "Cứu em... cứu..." Hắn đã vỗ về Rin hết sức dịu dàng, âm thầm lau đi những hàng lệ lăn dài trên gò má nõn nà. Rồi hắn nghĩ về chuyện vị bác sĩ nói ban sáng. Lần đầu gặp Tsubaki, hắn cũng cảm thấy ông rất quen, hệt như đã biết nhau từ lâu. Liệu ông có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn 14 năm trước? Cô gái tên Rin ngày xưa vốn đã không còn trong những mảnh hoài niệm của hắn nữa rồi. Nhưng ngày xưa, ngày mà hắn chỉ mới 8 tuổi, hắn dường như rất thích cô bé đó. Còn bây giờ? Cảm giác năm xưa phai mờ đi mất, dáng hình năm xưa cũng đã không còn, hắn nhớ lại làm gì?
Về phần Rin, giấc mơ hệt như kéo cô xuống đáy sâu địa ngục. Xung quanh chỉ là lửa và khói, mênh mông đều là hơi nóng thiêu đốt da thịt. Cô chạy, chạy mãi, nhìn thấy sau ánh lửa là một cậu nhóc tay chân trầy xước, có lẽ vì đã cố phá cửa xông vào. Nhìn sang bên phải, là xác của 2 người, 1 nam 1 nữ. Họ là ai?
_ _ _oOo_ _ _
<Còn tiếp...>
Trở lại rồi ai nhớ tui hơm :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro