HỒI X: NỤ HÔN ĐẦU
Nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, trắng trẻo. Hòa vào cùng nắng là tiếng hót lảnh lót của họa mi, âm điệu đầy tươi vui.
Cô nằm trên giường. Mắt khẽ giật giật như cảm nhận đượt những giọt nắng đang nhảy lăn tăn trên má mình. Đôi môi mấp máy rồi nhanh chóng thoáng ra cái ngáp thật dài. Đôi mắt ngọc hé mở, chớp chớp vài lần và cuối cùng là mở hẳn ra.
-Ưm...-Cơn đau đầu bất ngờ ấp tới. Rin nhăn nhó xoa bóp trán mình.
-Dậy rồi à?-Cửa mở. Hắn trên tay đang nâng một dĩa ốp-lết.
Rin chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt hoàng ngọc bị che đi bởi mấy sợi tóc rũ xuống. Dù vậy, những đường nét thanh tú vẫn hiện rõ. Hắn diện sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản nhưng sao cô lại thấy quá đỗi phong độ, hay nói đúng hơn là rất điển trai. Má Rin đỏ ửng lên vì mớ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.
Hắn ngồi xuống cạnh cô. Một tay chống lên chiếc nệm mềm mại, một tay nâng dĩa điểm tâm sáng cho Rin. Bất chợt hắn đưa tay áp vào trán cô, khiến mặt Rin đỏ như quả cà chua chín. Một nụ cười thoáng nhẹ qua môi hắn.
-Ăn mau đi, cô cũng hết sốt rồi!-Hắn đặt cái dĩa lên tay Rin.
-A... Arigatou...-Rin run run dùng dao cắt từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng.
Đột nhiên, cô dùng tay vén tóc hắn. Ánh mắt khó hiểu chuyển về phía cô.
-Gì thế?
-À không! Tôi muốn nhìn rõ mặt anh hơn thôi!-Rin cười lấp liếm. Vội vàng rút tay lại.
Hắn không nói gì, im lặng nhìn Rin ăn. Thi thoảng 2 đôi mắt lại tình cờ đối diện nhau. Cả 2 đều nhìn thấy có điều gì đó ẩn sâu trong mắt đối phương, nhưng không biết đó là gì.
-Tối nay có vũ hội!-Hắn lạnh tanh nói.
-Tối nay á?-Rin buông nĩa.
Sesshoumaru gật đầu. Cái tên này đúng là kiệm lời thật đấy! Rin còn có suy nghĩ là hắn rất lười nói nữa cơ. Ôi thật là!
-Nhớ chuẩn bị cho tốt vào!-Mãi hắn mới chịu nói. Xong là bỏ ra khỏi phòng luôn.
Rin dõi theo hắn cho đến khi tất cả chỉ còn là màu trắng của tấm cửa đóng lại.
Vũ hội? Rin chưa từng dự bất kì vũ hội nào, cũng không biết khiêu vũ, thể nào cũng khiến hắn xấu mặt mất thôi. Cô âu sầu ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong vắt không một gợn mây dù mới là buổi sáng. Cô gái nhỏ lật chăn, nặng nhọc đứng dậy. Chiếc mũi nhỏ nhắn hít vào một hơi thật sâu rồi bất giác thở dài. Cái vươn vai đầy ủ rủ không hợp với buổi sáng tươi đẹp này chút nào cả. Rin lại lười nhác trở về giường. Hương bạc hà trên gối ngay lập tức xông vào mũi khiến cô biết ngay đây không phải phòng mình. Mà thôi kệ, dẫu sao Rin cũng thích mùi hương này mất rồi.
Sẽ rất ồn ào. Rất xa hoa. Rất lộng lẫy. Và sẽ rất mệt nhọc nữa. Buổi vũ hội ấy. Hàng chân mày nhíu lại mang vẻ khó chịu vô cùng. Rin sẽ phải trang điểm, lựa chọn trang phục, khiêu vũ, hơn hết là phải tỏ ra điệu đà, thùy mị nữa chứ. Không may thay, đó là điểm yếu của cô bé. Từ nhỏ Rin đã thích mặc đồ thoải mái, bây giờ mà ép mình mặc mấy bộ váy siết lưng ấy thì chết còn sướng hơn. Cô buồn rầu nghĩ. Là tối nay, trong tối nay Rin sẽ cố để ra dáng một tiểu thư đài cát, một người vợ tương lai dịu dàng. Và còn phải cố nặn ra những lời ngon ngọt để khen ngợi hắn sao? Bây giờ Rin mới nhận ra quan trọng nhất là nói chuyện với hắn bằng cách rót mật vào tai. Điểm Văn chỉ được 8,2 thì làm thế nào dỗ ngọt hắn được đây?
Rin đắp chăn lên người. Cơ thể hơi run vì cơn gió lùa qua cửa sổ, vào phòng. Sự mệt mỏi chế ngự toàn bộ trí óc cô gái trẻ. Là dư âm của cơn sốt đêm qua. Mí mắt lại nặng trĩu như đeo chì, dần buông xuống cùng hàng mi đen che đi con ngươi nâu sẫm tinh anh. Thở hắt ra một cái, Rin thả mình vào giấc ngủ sớm mai...
¤¤¤
Hắn mở cửa phòng. Đã 12h trưa. Sắc hoàng ngọc hiện lên khung cảnh mà hắn đang chứng kiến. Rin nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Đôi mắt nhắm nghiền đôi lúc giật giật. Thân hình bé nhỏ nằm gọn một góc giường, trông rất đáng yêu. Mái tóc đen xõa dài trên gối mềm, mùi anh đào vô ý quyện cùng hương bạc hà thơm mát tỏa khắp căn phòng.
Sesshoumaru tiến tới vị trí của cô gái trước mắt, thận trọng ngồi xuống như sợ cướp đi giấc mộng mà cô gái đang tận hưởng. Thật nhẹ nhàng, tay hắn quấn lấy những lọn tóc đen mượt mà ngát lên mùi anh đào đặc trưng.
"Rin..." Hắn thầm gọi tên cô. Bàn tay rời ra khỏi làn tóc. Hắn không ngờ rằng hương thơm đã tình cờ in lên tay mình.
-Mau dậy đi!-Hắn lay nhẹ vai Rin.
Rin mở mắt. Dán vào mắt cô là khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt dịu dàng của hắn. Sắc hổ phách hướng ánh nhìn chăm chú về phía cô. Hàng mi dài khép hờ đầy lưu luyến. Đôi môi mỏng ương ngạnh như hút hồn người đối diện.
-Anh cũng không đến nỗi tệ nhỉ?-Cô mơ màng nói. Vô tình bị hắn gán cho cái danh không-có-mắt-thẫm mĩ.
Rin cuộn người theo phản xạ. Đá tung chăn lên khiến nó rơi ngay vào ngươi hắn. Từ dịu dàng, hắn chuyển sang nhìn cô đầy mỉa mai.
-Go... Gomene...-Cô nắm lấy bàn tay hắn xuýt xoa. Cánh môi anh đào hơi chu lên không khác gì một đứa trẻ.
Hắn giật tay lại. Nghiêm túc nhìn cô. Từ từ đứng lên.
-Xuống ăn trưa đi!-Hắn quay người bước đi.-Ăn xong thì nhớ về phòng cô!
Đúng nhỉ! Đây là phòng hắn mà. Nhưng không biết tại sao Rin lại thích ở đây hơn phòng mình. Cô gật nhẹ đầu xem như đáp lại hắn, vụng về đứng dậy.
-Để gối tôi lại!-Hắn tập trung vào cuốn sách, miệng khẽ mấp máy.
Rin giật thót. Đang định ôm gối về phòng mà lại bị hắn phát hiện mất rồi.
-Nhưng cái gối này êm lắm!-Cô phân trần.
-Tôi không quan tâm.
-Với lại tôi cũng thích nó nữa!-Rin nhõng nhẽo.
-Kệ cô!
-Tại tôi thích mùi của anh!!!-Cô cầm gối hét to.
-Huh?-Hắn ngạc nhiên xoay người lại.
-À không... Tại... Tại tôi thích mùi bạc hà trên tóc anh...-Rin đỏ mặt. Vô thức chĩa hai đầu ngón trỏ về phía nhau.
-Sao cũng được, để nó lại!-Hắn lạnh lùng đáp.
Cô chán nản làm theo lời hắn, trao trả cái gối về giường. Thở dài một cái, Rin mở cửa đi ra.
Nhưng đúng là cô thích cái gối ấy thật. Tiếc quá đi thôi! Tất cả là tại cái tên "khó ở" Sesshoumaru ấy. Rin thầm than vãn.
¤¤¤
Cô soi mình trong gương. Đầm dạ hội ren đen phủ tận gối. Tay áo dài, xẻ ra làm hai đính thêm vài hạt cườm lấp lánh. Cổ áo không quá sâu, đủ để che đi đôi gò bồng đảo đầy đặn.
Bờ môi anh đào đỏ màu cherry đầy đặn. Má hồng phúng phính đáng yêu. Mi dài chuốt cong lên, che đi một phần con ngươi tinh anh. Mái tóc đen mượt mà được tết lên đầy sang trọng. Trông cô cũng chẳng thua kém gì những tiểu thư đài cát khác đâu chứ! Nhưng đây chỉ là về ngoại hình, còn ăn nói và giao tiếp hai khoản đó thì Rin bó tay.
Tiếng nhạc ở phòng dạ tiệc đã bắt đầu nổi lên. Những âm điệu du dương dần đưa con ngươi chìm đắm trong men say. Tiếng cười đùa, tiếng li tách va vào nhau cũng một lúc một rõ hơn, vũ hội đã bắt đầu rồi.
Rin từng bước tiến vào gian phòng đầy màu vàng nhạt của khung đèn trần. Tiếng giày cao gót bước lộp cộp trên sàn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Có ánh nhìn ngưỡng mộ, có ánh nhìn mê đắm, có ánh nhìn ghen tị và có cả ánh nhìn nảy lửa. Rin giật mình. Vị tiểu thư của tập đoàn Kaze đang nhìn cô ai oán và phẫn nộ.
Từ phía sau Rin, lại thêm một thứ khiến mọi người trầm trồ. Hắn vận vest đen tuyền, tô điểm bằng caravat đỏ. Đôi giày da đen vang âm rõ ràng. Cô với hắn trông như đang mặc đồ cặp. Kagura liền chạy đến khoác lấy tay hắn, cành môi đỏ mọng tặng cô cái cười khinh miệt.
Rồi mọi thứ lại trở về như chúng nên như thế trong một đêm vũ hội hòa nhã thế này. Đàn ông thì cụng những li vang đỏ, bàn về kinh tế chính trị. Phụ nữ thì nâng cốc nho Pháp nói chuyện mua sắm, thẫm mỹ.
Rin dường như lạc khỏi quy luật thường tình ấy nên mới đứng một góc nhấp nhấp tí nước quả ép ngọt lành. Cô trống rỗng đảo mắt quanh phòng, dừng lại khi thấy Kagura vui vẻ nói chuyện với hắn. Chút tủi hờn len lỏi qua viền mắt đỏ hoe.
Cô bỏ ra khỏi vũ hội và tiến đến hồ bơi rộng lớn giữa sân. Gió mát lạnh mang theo nỗi cô quạnh hòa vào cốc nước ép màu chàm. Rin lắc lắc đầu, tận hưởng hương gió lạnh vuốt ve gò má mình. Cô cởi bỏ đôi guốc cao gót chật hẹp thì phát hiện chân mình đang sưng tấy lên. Đưa chân vào làn nước đêm, Rin ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước. Cô cúi đầu sâu hơn như để đón lấy hơi nước tỏa ra. Do thành bể khá trơn nên cô gái mất đà và thế là..."TÙM!".
Thật không may là Rin không biết bơi nên cứ vùng vẫy làm nước bắn tung tóe. Mực nước trong hồ cao tận 3m, tức là gấp đôi chiều cao của Rin. Đôi chân bé nhỏ cố gắng đạp nước nhưng không thể vì cái lạnh thấu da thấu thịt.
-SESSHOUMARU!!! SESSHOUMARU CỨU TÔI!!!-Cô liên tục gọi tên hắn trong vô vọng.
Làn nước buốt giá nhanh chóng ôm lấy cơ thể Rin, nhấn chìm xuống màn sâu vô tận. Bàn tay yếu ớt ráng sức vùng vẫy cuối cùng cũng chìm dần theo dòng nước vô tình.
Đôi mắt nhắm nghiền không dao động. Tấm váy đen mỏng trôi lềnh bềnh, nhẹ nhàng chìm xuống cùng chủ nhân yêu quý của mình.
Đầu óc cô gần như trống rỗng, mất hoàn toàn ý thức. Áp lực nước chèn lên não khiến đầu cô bé như muốn nổ tung. Mập mờ đâu đó trong sâu thẳm trái tim đang bị sức nước bóp nghẹt hiện lên hình ảnh hắn, tuy có chút nhạt nhòa.
Rèm mi dài hé mở, để lộ đôi đồng tử nâu sẫm hoang dại. Miệng cô liên tục thoát ra bóng nước, cánh tay tê buốt chầm chậm nâng lên, hướng về phía thành hồ.
Tim hắn chợt nhói. Một nỗi lo sợ len lỏi trong sắc hổ phách lạnh lùng. Sesshoumaru đẩy mạnh Kagura sang một bên, vội chạy khỏi phòng tiệc. Hắn nghiến răng. Kagura vì đó mà chạy theo.
Hắn chạy khắp sân vườn, đôi chân rã rời cần nghỉ ngơi ngay lập tức dừng lại ở nơi có đôi giày cao gót của Rin. Cả dấu bắn nước tung tóe. Mắt hắn bỗng chốc tối sầm, lòng bàn tay nắm lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống làn nước óng ánh màu sắc của trời đêm. Cô đang nằm dưới đáy hồ, thả mình trôi theo dòng nước. Bàn tay buông thõng, cả cơ thể không còn chút sinh khí nào vương đọng.
Không chần chừ, hắn liền cởi áo vest, nhảy ùm xuống hồ. Kagura đứng sau hoảng hốt hét lên. Nhưng tiếng hét đó sau cùng cũng chỉ còn là mớ thanh âm lùng bùng được dòng nước cuốn đi. Hắn bơi nhanh đến chỗ Rin, chưa bao giờ trống ngực lại đập nhanh thế này. Trước mặt hắn là một cơ thể đang trôi lềnh bềnh vô định, những tết tóc đen vì nước mà rời ra, hòa vào không gian buốt giá.
"ÀO"! Hắn tóc tai ướt mèm nhanh chóng đi lên bờ. Áo sơ-mi bết chặt vào cơ thể, ẩn hiện vòm ngực rắn chắc, mạnh mẽ. Sinh linh yếu ớt trên tay hắn ho khan, váy áo đen cũng ướt nước, bó sát vào thân hình nhỏ bé. Hắn đặt Rin xuống nền đất, nhíu mày nhìn cô. Bờ môi trắng bệch thở nhẹ, hàng mi bất động nhắm nghiền. Sesshoumaru chống tay trên đất, kề sát mặt hắn với mặt Rin. Tựa hồ chỉ cách khoảng 2mm nữa thôi. Hắn đưa tay lên bụng cô, ấn nhẹ. Nước từ khoang miệng trào ra dần dần, phút chốc đã làm ướt vùng da thịt trên cổ.
Rin vẫn không tỉnh. Dường như đang ngạt thở, những hơi thở khô khốc phả ra. Hắn hướng mắt về môi cô. Chậm rãi áp bờ môi nóng bỏng của chính mình lên. Bản thân cũng không biết tại sao lại làm thế nhưng hắn xem đây là hô hấp nhân tạo, chỉ còn cách này thôi. Một cách lạ lẫm, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cô, khẽ khàng liếm quanh. Kéo dài khoảng 1, 2 phút, hắn rời môi cô. Vẫn vương chút tiếc nuối nơi viền mắt hoàng ngọc. Sesshoumaru nhẹ nhàng dùng tay lau môi, dịu dàng nhấc bổng cô lên. Mi mắt Rin giật nhẹ, bàn tay đang rũ xuống đất khẽ vuốt qua má hắn. Bóng dáng hắn hiện lên lờ mờ qua tròng mắt nâu đục ngầu.
Kagura ngẩn người nhìn hắn và Rin quay đi. Đôi con ngươi huyết ngọc dâng lên nỗi thù hằn.
-Cái này là do cô tự chuốc lấy đấy!-Mĩ nhân mắt đỏ gằn giọng.
Hắn ngồi bên giường, chú ý quan sát từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu. Ngón tay lùa vào lọn tóc đen, vui vẻ đùa nghịch. Hắn thầm thở phào. Thật may là đến kịp, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một cơn gió ùa qua cửa sổ khiến cô rùng mình. Hàng chân mày lá liễu đanh lại, hai bàn tay đan vào nhau run lên lập cập. Hắn đứng lên định bỏ đi nhưng rồi suy nghĩ lại, kéo chăn đắp lên người cô xong tự dưng lại ngồi phịch xuống cạnh cô lần nữa. Hắn tự hỏi không biết tại sao, ở cô luôn có thứ gì đó níu chân hắn. Không thể bỏ mặc được.
Mái tóc ướt của hắn xõa xuống, xen lẫn cùng làn tóc đen mượt mà của Rin. Cô bất giác lật người, vô tình vùi mặt vào lòng hắn. Toan đẩy ra nhưng hắn không làm. Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Rin vùi trong lòng làm hắn không nỡ. Chăn tuột khỏi người Rin, hắn liền đắp lên lại cho cô, nét mặt không có gì khó chịu mà còn cười nhẹ nữa mới khó hiểu chứ!
Kagura tức tối trở lại phòng tiệc. Không quên ném cái nhìn ai oán về căn phòng sáng đèn trên lầu. Miệng lầm bầm điều gì đó về Rin.
-Oh Kagura, con trai ta đâu rồi?-Inu Taisho từ đâu đi tới, lắc lắc li vang đỏ.
-Anh ấy đang ở với Rin trên phòng thưa bác Taisho!-Cô nàng thùy mị trả lời, dễ dàng lấp đi cơn giận đang bùng cháy trong lòng.
-Sao chúng nó lại ở đấy? Cháu biết không Kagura?
-Hình như là Rin bị té hồ bơi ạ, nhưng ổn rồi.-Cánh môi căng mọng mấp máy, cười tươi.
¤¤¤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro