Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI VII: XUNG ĐỘT

  Hắn liếc mắt nhìn tấm áo trắng thấm màu trà ấy, trong đầu đưa ra một ý nghĩ miệt thị.

-Izayoi-sama và Haha... À không phu nhân cả cha anh nữa, họ về chưa?-Rin cười mà như mếu, méo mó đến buồn cười.

-Tôi phải trả lời cô sao?-Hắn lườm Rin.

Rin giật mình. Dẫu biết hắn chẳng ưa gì cô nhưng vẫn tiếp tục đến gần hắn.

Rin lẳng lặng bỏ vào nhà. Dãy hành lang tiếp nhận sắc vàng của chiều tà thì hòa vào nhau tạo một màu huyền ảo. Cánh cửa phòng Rin đóng lại. Cô cẩn thận cởi bỏ lớp áo trắng thấm nước trà rồi nhẹ nhàng vào phòng tắm. Túm tóc buộc lệch cũng sớm được xõa ra, hòa mình cùng làn tóc đen mượt mà. Vòi sen liên tiếp xả những dòng nước lạnh buốt ôm lấy cơ thể nuột nà của Rin làm cô bé hơi run lên. Mùi tinh dầu anh đào nhanh chóng lan ra khắp phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Hàng mi dài ướt đẫm nước khẽ chớp chớp, che đi con ngươi nâu sáng, ánh lên nét dịu dàng.

Tiếng xả nước rồi cũng tắt. Cô thiếu nữ 18 tuổi khoác lên mình tà váy ren trắng giản dị và mộc mạc. Đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước trên nền đá thạch anh mát lạnh. Như nhớ ra thứ gì, cô gái vội trở lại phòng tắm, lấy tấm áo đồng phục bỏ vào bồn rửa. Rin chà xát hai mép vải, hai bên vải vào nhau. Chà mãi, chà mãi vẫn không phai màu trà.

Cô buông tiếng thở dài, chậm rãi treo nó lên chiếc sào ở vách tường. Vậy là phải nhờ Izayoi-sama mua cho chiếc áo khác rồi!

¤¤¤
Phòng ăn tối nay trở nên đông đúc, đầy tiếng cười đùa và tiếng muỗng nĩa. Có vị khách đặc biệt ghé chơi, là Chủ tịch tập đoàn Kaze và cô con gái xinh đẹp Kagura.

Rin ngồi nép mình. Trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ngồi gục đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Cô chẳng hiểu hai gia tộc này đang nói chuyện gì và cả những chuyện đùa của họ cô cũng thấy chẳng có gì vui. Hay do cô chưa đủ uyên thâm để hiểu nhỉ? 

Cái dạ dày sôi ùng ục của Rin còn không muốn thu nạp những món ăn ấy vào. Cứ hễ đưa lên miệng là Rin lại buồn nôn. Chắc có lẽ Rin đang lo lắng quá! Ngẩng nhẹ đầu, đối diện đôi mắt nâu đen long lanh là ánh mắt huyết ngọc rực lửa, nó như muốn nuốt chửng Rin. Chủ nhân ánh mắt mỉm cười giảo hoạt, thật đáng thương cho con sẻ nhỏ vô tình lạc vào tổ đại bàng!

Rin buông nĩa. Cô lặng lẽ đứng dậy. Suy nghĩ duy nhất là mau chóng thoát khỏi bữa ăn kinh khủng này.

-Con hơi mệt nên sẽ về phòng nghỉ ngơi, mọi người ngon miệng ạ!-Tiếng nói như vô âm không được ai chú ý. Nhưng hắn thì nghe thấy.

Cô nặng nhọc bám tay vào thanh cầu thang. Đôi bàn tay vẫn run tuy đã ra khỏi bàn ăn. Phù, đã đến phòng rồi. Rin mở cửa, ngã phịch xuống giường. Hương bạc hà trên giường dần đưa Rin vào giấc ngủ.

-Sao lại có mùi bạc hà trên giường mình?-Mí mắt cô gái trẻ chớp nhẹ rồi nhắm nghiền.

"Cạch". Cánh cửa hé mở. Hình ảnh cô gái bé nhỏ đang nằm co ro trên giường ngay lập tức đập vào mắt hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên. Tiếng thở đều đều đan xen mệt mỏi hắn nghe rất rõ. Cô chau mày.

-Kagura... Kagura...-Rin lật mình. Cánh môi yếu ớt phả ra hơi thở mệt nhọc. Mồ hôi trên trán tuôn ra như suối.-Áo của mình... Ah không... Bẩn hết rồi...-Từ khoé mắt rơi xuống một giọt nước nóng hổi.

Nghe loáng thoáng, hắn cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má Rin, gạt đi giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Hắn nhanh chóng rút tay lại, ngỡ ngàng với việc mình vừa làm.

-Sesshoumaru-senpai! Anh đang làm...-Cửa phòng hắn bật tung.-Gì vậy...?-Câu hỏi bỗng trở nên ngập ngừng.

Hắn không thèm đếm xỉa đến cô gái phía sau mình mà chỉ đưa mắt nhìn thiên thần cánh trắng trước mặt.

-Rin... Sao cô ta lại ở đây?-Ngay lập tức, đôi mắt phượng hoàng tóe lửa.-Này...!-Kagura xấn đến.

Hắn chụp lấy cổ tay cô nàng. Bàn tay rắn chắc như muốn bóp gãy phần cổ tay yếu mềm.

-Không liên quan đến cô!-Hắn lườm.

Kagura giật mạnh tay khỏi hắn. Đôi môi ombre mím lại.

-Huh?-Cô bé nằm trên giường dụi mắt.-Có chuyện gì... Á sao hai người lại ở trong phòng tôi?-Cô hốt hoảng la lên.

Trong vài giây, Rin cảm thấy má mình đau rát. Cô đưa tay lên má, có thứ nước màu đỏ đang chảy ra từ vết cào. Hắn ở đó cũng trở tay không kịp.

-Cô làm gì...-Rin chưa kịp nói gì thì cổ váy đã bị nắm dậy.

-Tôi đã nói gì với cô hả? Tránh xa anh ấy ra cơ mà!-Kagura dí sát đôi mắt oán hận về phía Rin.

-Nhưng...đây là phòng tôi!-Rin ôm lấy phần má bị cào đang tấy đỏ, rên lên đau đớn.

-Là phòng tôi!-Hắn nói. Đôi mắt hoàng ngọc mang chút xót thương.

-Sao...sao cơ?-Rin mở to mắt.-Phòng anh?

Rin luống cuống. Máu từ vết thương vẫn chảy dài. Màu mắt nâu đen đột nhiên tối sầm. Tay cô run run, bấu vào gấu váy.

-Tôi... Tôi xin lỗi!-Rin cúi đầu rồi mở cửa chạy đi.

Tiếng cười đùa dưới nhà vẫn chưa tắt. Rin thẫn thờ trở về phòng. Tay nắm chặt khóa vặn. Cô quỳ sụp xuống. Bàn tay rướm máu đỏ dần khô lại. Mi mắt chợt ướt nhòa. Bao nhiêu đau đớn từ đây vỡ òa. Những giọt sầu lăn dài trên gò mà, hơi mặn len vào miệng vết thương làm nó rát đến kinh khủng.

Rin hướng mắt lên cửa sổ. Bầu trời ngoài kia đầy ắp những vì sao, chúng tựa như những mơ ước khát vọng của Rin. Nhưng cô đã đánh đổi tất cả để vào ngôi nhà này, để chữa bệnh cho cha mẹ mà cô đã phải gánh chịu bao tủi hờn đau khổ, liệu có ai thấu? Họ chỉ nhìn vào kết quả, không ai biết sự việc đã xảy ra như thế nào mà đã đổ hết tội lỗi lên Rin. Cô không đáng bị như vậy! Tiếng nấc của cô gái trẻ dần bị át đi bởi trận mưa bất ngờ. Sao đã bị mây che đi, cũng như giấc mơ của Rin đã bị phai mờ.

Bàn tay bấu chặt vào mắt cá chân đến nỗi tứa máu. Sóng mũi cay xè đỏ ửng theo làn nước mắt. Hàng mi thấm đẫm nhắm nghiền không dám mở ra. Mọi thứ trước mắt nhòe đi đến nỗi không thể phân biệt được nữa. Rin co chân, cằm đặt trên đầu gối, hai tay vòng qua chân đan lại. Gió lạnh ùa về từng kẽ tóc, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã khô máu. Cô gái nhỏ khẽ rùng mình. Mưa tạt vào phòng rả rít. Mặc mưa, Rin vẫn thả mình trôi theo dòng xúc cảm.
...
Hắn nhíu mày. Mắt hoàng ngọc hiện rõ hình ảnh ban nãy. Khi ấy, tim hắn thoáng nỗi xót thương. Sau khi Rin về phòng, hắn đã đuổi Kagura ra khỏi phòng mình và học chính trị. Đã 30 phút rồi, hắn nghĩ cô còn đang khóc. Nhưng tại sao hắn lại nghĩ đến cô nhỉ? Hắn nhủ thầm. Hắn thương hại cô sao? Ồ không thật vớ vẩn!

¤¤¤
Rin nặng nhọc bước vào lớp. Cô đã nói dối 2 vị phu nhân rằng vết thương trên má là do cô bất cẩn bị ngã. Izayoi cũng hỏi cô vì sao mắt lại sưng húp thế kia nhưng Rin chỉ cười nhẹ rồi đi học.
Phải, vết cào ấy đau lắm. Rin đau đớn nghĩ. Viền mắt lại rướm nước, cô vội lau đi và cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

-Mặt cậu sao thế?-Cô gái hoa huệ tây lạnh băng hỏi.

-Mình sơ ý bị ngã thôi!-Rin phẩy phẩy tay.

-Kagura tát cậu à?-Kanna vô cảm nhìn Rin. Cái nhìn có pha chút cảm thông.

-Mình... Mình đã bảo mình bị ngã mà!-Rin cười lấp liếm.

Kanna im lặng không trả lời bởi cô thừa biết Rin đang nói dối.

3 tiết học trôi qua nhanh chóng đến bất ngờ. Rin còn phải nhìn đồng hồ xem có đúng giờ không nữa vì cô chưa viết bài xong. Rin nghĩ chắc phải mượn vở Kanna chép tiếp thôi.
Rin cùng Kanna xuống phòng ăn. Có thể nói là thật sự rất tình cờ khi cô ngồi chung bàn với Kanna. Mùi spaghetti bốc lên xộc vào mũi Rin. Kèm theo là hương nước sốt bò ngon tuyệt. Cô nuốt nước bọt ừng ực, nhanh chóng gắp sợi mì dai, giòn tan vào miệng.

-Wa ngon quá à! Cậu thấy ngon không Kanna?-Rin vui vẻ huých tay cô bạn ngồi cạnh.

-Cũng tạm...-Kanna đáp.

-Tạm thôi á? Hay để mai mình làm bánh Mochi trà xanh mang lên cho cậu thử nhé?-Mắt Rin sáng lên.

Bữa trưa kết thúc. Rin một mình trở về lớp. Trong bụng no ứ ự món mì Ý đến nỗi căng ra.
Khuôn miệng đang tươi cười chợt méo xệch. Lớp học yên ắng, bàn ghế ngay thẳng nhưng bàn học của Rin thì chẳng thấy đâu.

¤¤¤  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro