Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI VI: TÌNH BẠN NẢY SINH!

  -Rin phải không?-Kanna hướng mắt về Rin.

-Ưm... Mình làm quen nha!-Rin cười gượng gạo.

Kanna im lặng. Bỏ qua sự chú ý dành cho Rin, cô bé lại tập trung vào cuốn sách trước mắt. Ánh mắt đen sẫm đó làm Rin có cảm giác như đang lạc vào bóng tối và chỉ có một mình. Rất cô độc!

Rin cũng rất nhanh chóng, trở lại với bài giảng, trong lòng nôn nao chờ đợi câu trả lời.

¤¤¤
Reeng... Reeng... Reeng... Tiếng chuông vang lên báo hiệu: lại mười lăm phút ra chơi đầy ảm đạm.

-Kanna à cậu có câu trả lời chưa?-Rin ghé sát đầu vào Kanna, bàn tay bé nhỏ vô ý đè lên cuốn sách.

-... Làm quen để làm gì?-Kanna vô hồn nhìn Rin.

-Tại mình trông cậu có vẻ cô đơn quá nên muốn làm quen, mình cũng muốn có bạn!-Rin hớn hở nói.

Mắt Kanna thoáng tia ngỡ ngàng. Cô chợt nắm chặt lòng bàn tay.

-IM ĐI! Cậu thì biết cái gì?-Cô đứng phắt dậy.

-Hơ...-Rin sợ hãi rụt tay lại.-Gomene...

Kanna chẳng thèm để tâm đến lời xin lỗi của Rin. Cô lướt qua Rin như một chiếc bóng. Cũng không quên ném cho cô bạn mới cái nhìn đầy khó chịu.

Rin cau mày. Cô nắm hờ tay trước ngực. Đôi mắt nâu như ngấn nước nhưng ngay lập tức được quệt đi.

-Well well well... Xem kìa, mất cơ hội làm quen với học sinh giỏi nhất lớp rồi!-Điệu cười khinh bỉ làm Rin giật mình.

-Kagura???-Rin ngẩng mặt lên. Khóe mắt vẫn vương sắc đỏ.

-Oh! Buồn đến nỗi khóc cơ à?-Những ngón tay thanh mảnh tóm lấy cằm Rin.

-Neh cô làm gì vậy?-Rin giật mạnh.-Rốt cuộc cô muốn cái gì?

-SESSHOUMARU!-Kagura yêu kiều ngồi vắt chân lên bàn Kanna. Nét đẹp yêu mị được điểm thêm chút màu ombre và một ít phấn. 

-Sesshoumaru? Ý cô là sao?

-Tại sao Sesshoumaru lại chọn một con nhỏ nghèo hèn như cô chứ?-Mĩ nhân hơi chu môi. Đôi đồng tử đỏ sắc lạnh liếc nhìn Rin.-Neh cô thấy con bé Kanna ý chứ? Nếu không muốn như nó thì khôn hồn tránh xa Sesshoumaru-sama ra!-Kagura nghiến răng. Từ tốn bước về chỗ ngồi.
Kanna đứng trông từ xa. Đôi mắt đen không cảm xúc dần đỏ lên. Nơi sóng mũi như bị trúng hơi cay hay sao mà tự nhiên trở nên cay xè.

Rin im lặng suy nghĩ. Như có tảng đá chèn tim khiến Rin khó thở. Như bị sỉ nhục. Rin bấu chặt vào gấu váy như muốn xé nát nó.

¤¤¤  

Giờ ăn trưa...

Tiếng muỗng nĩa va đập vào nhau hay tiếng cười đùa của học sinh như hoà vào nhau tạo nên bầu không khí hỗn loạn làm đầu óc Rin choáng váng. Chẳng tài nào phân biệt được các thanh âm khắp nơi. Cô ngồi cạnh Kanna, bàn tay bé nhỏ cắt miếng bít-tết được rãi sốt thơm phức.

"ÀO". Một li trà nóng tạt thẳng vào đồng phục Rin. Cô gái mang huyết nhãn mỉm cười mỉa mai:

-Tôi bất cẩn quá xin lỗi nha!-Cô gái nói rồi bỏ đi, chẳng thèm để lại chút hối hận.

Rin loạt soạt phủi lấy chiếc áo đồng phục trắng tinh dù biết nước trà đã thấm vào vải. Rin cắn chặt môi. Đôi mắt ngân ngấn nước, hình ảnh Kanna phía trước cũng dần nhòa đi. Cô quệt vội những giọt ngọc chực tuôn. Mắt vẫn không rời khỏi vết trà trên áo mình.

-Có sao không?-Kanna chậm rãi hỏi.-Tay cô cũng dính trà nóng kìa...-Cô nâng tay Rin lên, cẩn thận lấy khăn trong túi váy lau cho cô bé.Rin thấy thế thì ngạc nhiên hiện rõ. Nhưng đôi mắt hoen đỏ vẫn chưa chuyển màu lại.

-Kanna à cậu cũng rất ấm áp mà...-Rin sụt sịt. Theo đó là nụ cười tươi rói như mặt trời.

-Baka!-Kanna vô cảm đáp. Có nét vui vẻ ẩn hiện trên khóe miệng cô bé có mái tóc màu bạc.

¤¤¤
Ngày đi học đầu tiên đã kết thúc. Đan lẫn vui buồn. Rin ngồi lên chiếc Lamborghini đậu trước cổng trường.

-Cháu chào bác tài xế ạ!-Rin tự nhiên như đó là lẽ thường tình.

-Vâng, chào tiểu thư Rin!-Bác tài xế già mỉm cười.

-Mau lên Rin!-Inuyasha giục.

Chiếc xe chạy băng qua những con hẻm, những nẻo đường anh đào phủ kín. Toà dinh thư to lớn nằm chềm chễ và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Vết trà trên tấm áo trắng vẫn in sâu mồn một. Rin nhìn nó rồi cười buồn.

Về đến nhà, Rin thấy hắn đang thong dong uống trà ngoài vườn. Hắn vận áo thun đen cao cổ tay dài. Mái tóc bạch kim thả trôi theo gió, làm sáng lên đôi mắt hoàng ngọc rực rỡ của hắn.
Nghe tiếng xe, hắn lập tức quay lại nhìn. Cô thướt tha bước xuống, vẫn phụng phịu vì vệt trà mãi không phai. Thân hình nhỏ bé được ôm trọn bởi ráng chiều nhạt nhòa. Hắn và cô, đối diện nhau, bóng hai người dần quyện lại thành một dưới ánh hoàng hôn lợ vàng.

¤¤¤  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro