HỒI V: CÔ GÁI HOA HUỆ TÂY
Rin giận dỗi bỏ ra khỏi phòng. Không cần nhìn theo cô, cánh cửa ngay lập tức đóng lại do được tác động bởi một lực khá mạnh. Hắn hừ một cái. Lại tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.
Cô đã cố tình làm bữa sáng cho hắn mà hắn có thể vô tình thế sao? Đôi mắt nâu sáng ánh lên chút buồn. Quả là hắn không thích cô. Rin im lặng ngồi đợi, bất giác thở dài thườn thượt. Đôi tay trắng trẻo nhỏ bé nhẹ kéo phần vải trên ngực áo. Cô thật sự không muốn trễ ngày đi học đầu tiên chút nào.
-INUYASHAAA!!!-Tiếng gọi ngay lập tức lôi Rin ra khỏi trạng thái buồn bực.
-INUYASHAAA!!!
-Chị là ai?-Rin chạy nhanh về phía thanh âm phát ra.
-Kagome Higurashi!-Cô gái tự xưng Kagome tươi cười nói.-Còn em?
-Rin!-Lời đáp chậm rãi, ngắn gọn.
-À chị nhớ rồi! Em là "vợ tương lai" của Sesshoumaru-senpai phải không?
-Ưmm...-Khóe miệng Rin hơi cong lên, cố tạo một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
-Đây đây Kagome!!!-Inuyasha phóng xuống từ cầu thang. Cậu thở hồng hộc, chiếc áo đồng phục nhăn nhúm lộ khỏi quần dài.
-Cậu lại trễ...-Kagome lườm cậu.-Cậu phải đưa tôi đi học!
-Ủa Rin, Sesshoumaru không đưa nhóc đi học à?-Inuyasha bỏ ngoài tai lời nói của cô bạn yêu quý, khiến cô nàng nhận được "rổ bơ" ngon lành.
-Anh ta không chịu đưa em đi...-Rin nặng nhọc nói.
Cánh môi anh đào mấp máy. Phả ra những luồn khói nhẹ. Gió đông đang dần thổi về. Bàn tay lạnh cóng nắm hờ trước ngực, biểu lộ sự thất vọng vô cùng. Chân Rin run run, da mặt cũng trở nên hồng hơn.
-Ể? Thế đi cùng bọn chị không? Cùng trường mà!-Kagome niềm nở.
-Ah...-Rin ngẩng mặt lên. Có thể thấy răng hàm cô bé đang đánh lập cập vào nhau.
-Đi thì đi mau thôi!-Không chờ đợi câu trả lời, Inuyasha nắm tay kéo Rin đến chỗ chiếc Lamborghini đang đậu trước mặt.
Qua lớp kín mờ đi vì hơi lạnh, hắn chăm chú nhìn chiếc Lamborghini lăn bánh. Môi hắn nhếch lên tạo hình bán nguyệt. Ánh mắt hổ phách nhanh chóng lờ đi chỗ khác. Trong phòng hắn, vẫn sót lại chút mùi hương hoa hồng từ cô. Hương hoa dịu nhẹ chứ không nồng nặc đến nỗi khiến người khác thấy khó chịu.
Hắn bước xuống từng bậc thang. Có mùi trà xanh ngát lên xộc vào mũi hắn. Có cả mùi lá dứa ngọt ngào tỏa khắp nhà. Hắn vào bếp. Trên bàn bếp là đĩa bánh Mochi trà xanh thơm ngon. Hắn tiến tới. Một lá thư nằm gọn gàng dưới đĩa bánh.
"Mì tương đen hết rồi, tôi làm tạm bánh Mochi cho anh ăn vậy. Chiều về cho tôi biết cảm nhận nhé!".
Sau lời nhắn ấy là dấu mặt cười cùng với cái tên chỉ vỏn vẹn một âm tiết:"Rin". Hắn đưa mắt xăm soi đĩa bánh thơm phức, thứ gì đó rất lạ ở đĩa bánh này. Vụn bánh rơi xuống ghế. Chiếc bánh đầu tiên đã mất đi một phần. Hắn nhắm mắt cảm nhận. Vỏ bánh deo dẻo, ngọt ngọt. Nhân thơm mùi lá dứa như đang tan trong cổ họng hắn.
-Rất truyền thống!-Hắn nhận xét.
¤¤¤
Rin bước xuống xe. Ôm lấy thân hình bé nhỏ là cả một vầng nắng sáng rực và chói lóa. Hoa anh đào rơi phủ kín góc sân trường, nhuộm sắc hồng thấm đẫm cho ngôi trường thêm tươi. Rin ngước nhìn trời. Cô ưỡn ngực, hai tay dang rộng như thể muốn ôm cả bầu trời lộng lẫy vào lòng.
-Lớp nhóc là 12A, đi nào để anh và Kagome hướng dẫn cho!
Họ cùng nhau bước qua những hành lang vương đầy nắng ấm. Những ngọn đèn thủy tinh gặp nắng liền biến đổi thành một sắc lung linh kì lạ, huyền ảo và tráng lệ.
-Hai người đã 20 tuổi rồi sao lại vẫn học ở đây?-Rin đưa đôi mắt trong veo nhìn Kagome.
-Ở trường này có một lớp học đặt biệt dành riêng cho những người như bọn chị để bồi dưỡng thêm về ngoại ngữ, phân tích logic,... Tất nhiên là bọn chị chỉ học 3 buổi ở đây thôi!
Cánh cửa xoạch mở. Nắng hắt thẳng vào Rin khiến cô bé chói mắt. Những bàn học làm từ thủy tinh trong suốt và khá rắn chắc. Lớp ánh sáng phản chiếu trên trần nhà có lẽ do sự tác động của ánh nắng. Rin chậm rãi ngồi vào vị trí mà mình yêu thích rồi vẫy tay chào Inuyasha lẫn Kagome.
Tiết học bắt đầu diễn ra. Nghỉ học suốt 1 tháng làm Rin thấy khó khăn hơn. Cô để ý rằng kế bên mình là một cô gái khá trầm tính. Mái tóc trắng ngang vai cài lên vài bông huệ tây. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc mà không hề có tí xúc cảm. Hình như cô ấy tên là Kanna. Cô ấy rất thông minh. Mọi công thức, qui luật đều thuộc vanh vách chẳng bù cho Rin. Cô cảm thấy Kanna rất cô độc và cần 1 người bạn. Đánh liều Rin hạ giọng:
-Kanna chúng ta làm quen nhé?
¤¤¤
<còn típ>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro