HỒI IV: TRƯỜNG HỌC
Tiếng gà gáy ban sáng đánh thức cô dậy. Một cái ngáp dài thoát ra từ miệng cô và trên đôi mắt ngái ngủ còn đọng vài giọt nước mắt. Rin chậm rãi bước xuống chiếc giường trắng êm ái. Mũi chân khẽ chạm xuống đất. Bộ váy ngủ mỏng manh đồng thời cũng được cởi ra.
Chỉ mới rạng sáng. Vẫn chưa có ai thức dậy. Có vẻ do ảnh hưởng thói quen dậy sớm ở nhà nên cô không thể ngon giấc ở nơi lạ lẫm này được. Rin nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, bước chân cố gắng nhỏ nhẹ hết sức để không ai nghe thấy. Nói gì thì nói. Cô bé Rin đáng yêu nhà ta đang đói cồn cào. Hết sức tự nhiên, cô đi thẳng vào gian bếp, tìm thứ giằng bụng. Vẫn cò chút mì chưa được chế biến và ít tương đen. Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu Rin.
...
15 phút sau...
Hương thơm nghi ngút tỏa ra khắp nhà, len lỏi vào từng phòng. Mùi hương như chiếc đồng hồ báo thức gọi mọi người dậy và đánh thức cái dạ dày rỗng của họ.
-Con gái à có cần dậy sớm thế không?-Inu Taisho khoác trên mình bộ piyama đen tuyền.
-Ah con xin lỗi... Con đánh thức mọi người sao ạ?-Rin giật thót.
-Mùi gì thế Rin?-Izayoi trong chiếc đầm ngủ trắng trơn dụi mắt.
-Nghe có vẻ ngon!-Mẹ của hắn đi tới, cười bán nguyệt với Rin.
-Nếu... Nếu mọi người đói rồi thì ăn chung với con luôn đi ạ?-Rin cẩn thận bày những đĩa mì tương đen thơm nức mũi lên khay.
-Nè cả tôi nữa chứ! Ái ui!-Inuyasha nghịch dại trượt cầu thang xuống thì té một cái rõ đau.
Nhưng món ăn có ngon thế nào cũng không đem lại cho tên ác quỷ cánh đen ấy hứng thú. Hắn đứng trên lầu cười thầm cho sự hám ăn của lũ phàm trần.
-Neh Sesshoumaru anh đói chưa? Xuống ăn luôn nhé?!-Rin thấy hắn liền gọi to.
Hắn như bị phá tan sự tận hưởng niềm vui nên chau mày nhìn cô rồi bỏ vào phòng.
-Không cần gọi nó! Mau đến đây ăn đi!-Inukimi không hề quan tâm đến đứa con trai "khó ở" của mình.
¤¤¤
Rin ngồi trong phòng khách chờ đợi món quà bất ngờ từ Izayoi.
-Rin, quà của con!-Izayoi thình lình xuất hiện làm Rin giật mình.
-Đây...đây là đồng phục trường học phải không Izayoi-sama?-Rin đưa tay đón lấy.
-Hôm qua con nói đã phải nghỉ học 1 tháng rồi vì cha mẹ lâm bệnh nặng đúng chứ? Nên ta, chị hai và lão gia đã quyết định sẽ cho con đi học trở lại và hứa sẽ giúp đỡ cha mẹ con!-Izayoi từ tốn.
Tấm vải lụa trắng tơ được điểm xuyến chút sọc đỏ ở tay áo khiến nó trông tươi hơn. Chiếc huy hiệu ở ngực áo khắc to tên cô làm lòng Rin xốn xang.
Rin háo hức đến độ luôn cười toe toét mỗi khi mắt cô dừng lại tại logo hình đầu đại bàng của trường trên tay áo. "ARISTOCRAT SENIOR HIGH SCHOOL". "Trường Trung học Phổ thông Quý tộc"! Đó là ngôi trường mơ ước của Rin. Những tưởng không bao giờ được chạm vào đồng phục của trường chỉ xíu nữa thôi, bộ váy ấy sẽ khoác lên cơ thể Rin.
-Đây là sách cũ của Inuyasha, con dùng tạm nhé!-Izayoi nặng nhọc xách chồng sách.
-Ah... Hai!-Rin đứng dậy đỡ lấy.-Izayoi-sama... Bà thật tốt với con quá! Arigatou gozaimasu!-Rin cúi mình.
-Lớp học sẽ bắt đầu lúc 7h30, cứ bảo Sesshoumaru đưa con đi. Nó hay đến trường chính trị sớm 30 phút nên con không trễ đâu! Còn nữa... Từ nay cứ gọi ta là MẸ!-Inukimi nháy mắt.-Đi thôi Izayoi!
¤¤¤
Rin cứ ngắm nghía bộ y phục mãi không chán. Chợt mắt cô dừng lại tại cửa phòng Sesshoumaru. Cánh cửa im lìm như thể không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ ra khỏi phòng. Nhắc mới nhớ, hắn vẫn chưa ăn sáng! Rin vội đặt bộ đồng phục lên thành ghế rồi "phi" thẳng vào nhà bếp. Mì tương đen ban sáng đã hết, Rin gãi đầu. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Rin, bột mì, lá dứa, trà xanh trong tủ.
-Anh không đi học sao?-Tiếng đẩy cửa làm Rin ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
-Cô không biết lịch sự là gì à?-Hắn liếc cô.
-À ưm gomene...-Rin đỏ mặt.-Nhưng anh không chuẩn bị đi học sao? Haha-ue nói anh thường đi học sớm 30 phút cơ mà?!-Cô nắm chặt tay.
-...-Hắn im lặng không đáp trả.
-Với cả Haha-ue cũng bảo tôi...-Rin bị ngắt lời bởi cái đứng bật dậy của kẻ trước mắt.
-Haha-ue?
Rin ném cho hắn cái nhìn đầy khó hiểu.
-Cô không phải vợ tôi, nên không có quyền đó đâu!
-!!!-Rin trơ mắt nhìn hắn.
¤¤¤
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro