HỒI III: CUỘC SỐNG MỚI!
"Vợ tương lai!" Ba từ ấy vang lên khiến các quan khách đồng loạt chuyển ánh nhìn về phiá hắn. Dù nói vậy nhưng Sesshoumaru cũng khá là ngỡ ngàng khi mới nhìn thấy cô. Nhân lúc đứng cạnh cô gái lạ, hắn tập trung quan sát khuôn mặt cô. Quả là giống y hệt như trong giấc mơ của hắn!
Từ đôi mắt nâu long lanh sâu thăm thẳm, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cánh môi anh đào hồng nhạt cho đến mái tóc nâu đất buông dài và tết lệch ít tóc sang một bên. Từng đường nét trên khuôn mặt, sắc sảo tinh tế, đều y đúc cô gái trong mơ của hắn. Chỉ khác là trang phục cô bé ấy mặc. Một tấm kimono tím mỏng họa tiết hồng hạc che đi nước da trắng ngần bên trong.
Nhưng là nam nhi, lại là người thừa kế Taisho, đã nói thì phải làm. Hắn đã nói với cha rằng sẽ kết hôn với cô gái giống trong giấc mơ của hắn, và giờ cô gái ấy đang đứng trước mặt hắn rồi, làm sao mà hắn có thể làm thinh như không có gì!
-Vợ tương lai?-Sau một hồi im lặng, Kagura cất tiếng hỏi như muốn phì cười.-Anh đang đùa sao, Sesshoumaru-senpai?-Cô cố giữ trong đầu suy nghĩ rằng đó chỉ là trò bông đùa, nhưng vẻ nghiêm túc của hắn đã làm tan đi suy nghĩ trong cô.
-Cô tên gì?-Hắn quay sang cô gái đang giương đôi mắt to tròn pha lẫn sợ hãi hướng về hắn.
-A... Là...-Rin bị ngắt lời.
-Anh thậm chí còn không biết tên cô ta mà lại có thể gọi cô ta là vợ tương lai ư?-Kagura đay nghiến nhìn cô gái như kẻ thù. Cái nhìn của cô như muốn xé nát cô bé.
-Mau nói đi!-Hắn tỏ vẻ không bận tâm, cũng không quên ném cho vị hôn thê của mình cái nhìn khinh miệt.-Tên của cô!-Giọng hắn trầm ấm, đều đặn mà rõ ràng.
-Là... Là Rin...!-Cô gái cạnh hắn túm lấy hai vạt áo kimono để đè nén sự sợ hãi đang ở mức cao tột độ.
-Rin! Đến đây!-Người mẹ quý phái của hắn gọi tên cô.
-...-Rin không biết nói gì hơn. Cô bé cắn chặt môi.
-Còn không mau...-Bà cười bán nguyệt với Rin.
-A... H... Hai...!-Cô bé lúng túng chạy đến chỗ Inukimi. Rin nhắm mắt, hai má đỏ ửng đầy e thẹn.
-Sesshoumaru, vậy là con đã...-Cha hắn cũng khá ngạc nhiên.
-Vâng! Cha hãy nhanh chóng kết thúc bữa tiệc nhàm chán này đi!-Hắn bước lên cầu thang. Bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm to nhỏ, những nàng "công chúa ngọc ngà", cả vị hôn thê xinh đẹp đang tức giận nhìn hắn, cứng họng không nói được gì.
Phía hành lan bên kia, Rin đang được mẹ hắn dẫn vào phòng riêng. Cô bé vẫn chưa hết sợ, đôi chân run run bước từng bước trên thang lầu thủy tinh trong suốt.
Cánh cửa bật mở. Rin lấy tay che mắt. Cô bé chưa từng thấy nơi nào chói lóa như vậy, hay do cô đã quen với bóng tối trong căn chòi cũ rách nát?
-Đây là phòng của con!-Inukimi thì thầm vào tai cô.
Tiếng đóng cửa làm trí óc đang rơi vào hỗn loạn của Rin nhanh chóng trở về thực tại. Rin đan hai lòng bàn tay vào nhau, vẫn còn sót lại chút hơi lạnh sau cuộc nói chuyện ban nãy. Cô bé bắt đầu "tìm hiểu" về những thứ có trong phòng. Chiếc bàn bằng gỗ Đinh Hương toát ra mùi thơm nhè nhẹ làm lòng Rin dịu lại. Thứ Rin thích nhất là chiếc giường êm ái đang chờ cô. Cô đặt nhẹ lưng xuống tấm nệm mềm mại trắng muốt, lòng vẫn thấy nao nao.
Cho đến khi đã không nhìn thấy Rin nữa, Kagura vẫn nhất nhất mang cái nhìn ai oán hướng về phía phòng Rin. Đôi mắt phượng hoàng chất chứa đầy phẫn uất. Cô nắm tay hình quả đấm, giận dữ đẩy cửa ra về.
¤¤¤
Tối hôm ấy, Rin vẫn chưa khỏi nghĩ về việc cô đã được chọn làm dâu nhà Taisho. Cô im lặng ngồi trên giường, đôi môi đào xuân nở nhẹ nụ cười. Lòng Rin xốn xang vui mừng, cô sắp có tiền để chữa bệnh cho cha mẹ rồi! Nụ cười tươi tắn nâng gò má bồ quân của Rin lên làm mắt cô híp lại trông khá là đáng yêu.
-Rin!-Âm vang cốc cốc trên nền cửa gỗ làm Rin choàng tỉnh.
-A... Hai!-Rin mở cửa, tim đập mạnh.
-Xuống ăn tối thôi!-Izayoi hiền từ nhìn Rin.
Chiếc váy cánh trắng đơn giản khoác trên người khiến Rin trông như một thiên sứ, không vương chút bụi hồng trần. Cô theo bước Izayoi vào phòng ăn.Chiếc đèn chùm pha lê ngũ sắc treo trên trần nhà tô điểm thêm cho căn phòng ăn kiểu Pháp trắng tinh khôi.
-Ngồi đi Rin!-Izayoi kéo ghế.-Mọi người sẽ xuống mau thôi!
King... Koong... King... Koong...
Cái đồng hồ lớn trên tường báo hiệu đã 7h tối. Đã đến giờ ăn cơm.
Các món ăn lần lượt được các hầu nữ đưa tới. Mùi hương của sốt thịt bò rải lên spaghetti làm cổ họng Rin cứ phát ra tiếng "ực ực". Chẳng mấy chốc, bữa ăn tối hoành tráng được bày ra trước mắt Rin. Đôi mắt nâu to tròn căng ra, hai tay cô nắm lấy khăn trải bàn vì sợ Izayoi sẽ phát hiện ra tính háu ăn của cô.
Tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang khiến Rin giật nảy. Cô đưa mắt nhìn lên. Hắn có vẻ mới tắm. Mái tóc trắng mượt mà ướt mèm bết vào mặt hắn làm hắn đột nhiên trông rất dịu dàng. Tuy nhiên, ngay lập tức, Rin phá tan suy nghĩ đó vì ánh mắt sắc lạnh mà hắn dành cho cô. Tối nay hắn lại diện quần jean và áo sơ-mi đen, Rin và hắn, một thiên thần cánh trắng thanh thoát, một ác quỷ cánh đen lạnh lùng.
-Wao!-Inuyasha reo lên.-Có mỳ Ý này!
Từ đằng xa, Inukimi khoát tay ông Taisho đi tới. Bà vận kimono nhiều lớp hình những đóa sen. Khuôn mặt tuyệt mĩ được điểm xuyến thêm chút son.
Các thành viên gia đình đều đã đông đủ. Không một tiếng nói, họ chỉ im lặng thưởng thức món ăn. Rin ngồi đối diện hắn nên cô luôn đỏ mặt khi thấy hắn nhìn về phía mình.
-I... Itadakimasu!-Câu nói của Rin vang lên làm tan đi sự im lặng trong phòng.
-Không cần đâu Rin!-Izayoi cười.
-Nhưng...con nghĩ đây là điều mà...một cô con dâu phải làm ạ!-Rin bối rối giải thích.
-Hừm!-Inukimi nhìn Rin. Bà nở nụ cười hài lòng.
Bữa ăn kết thúc với món trái cây tráng miệng. Bụng Rin vẫn rất đói. Hình như cô đã dùng hết năng lượng từ bữa ăn vào việc suy nghĩ làm thế nào để trở thành một cô con dâu hoàn hảo.
-Ah chị để em làm cho!-Rin lên tiếng khi cô bé đi ngang qua phòng bếp và thấy những hầu nữ đang dọn rửa.
-Không sao đâu tiểu thư Rin, cô cứ để chúng tôi làm, đây là việc của chúng tôi mà!-Họ hơi ngạc nhiên khi nghe Rin nói vậy.
-Chị đừng nói vậy! Nào để em giúp nhé!-Rin mỉm cười rồi "tham gia" với họ.
Hắn nhìn từ trên lầu xuống. Vô tình thấy cô khi đang lướt mắt nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại nơi nụ cười Rin. Thật sự rất tươi tắn.
¤¤¤
Đã 11h đêm. Rin không tài nào ngủ được. Còn rất nhiều thứ khiến cô tò mò, tên của các thành viên trong gia đình chả hạn, cô vẫn chưa biết. Rin thấy nhớ nhà, nhớ làn gió lạnh thiên nhiên chứ không phải hơi lạnh từ điều hòa phả ra thế này. Cô thấy ngột ngạt, đầy đủ quá hóa ra cũng không sung sướng gì! Nó làm ta quên đi những món quà tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng.
Rin mở cửa phòng. Cô bé quyết định đi dạo quanh vườn để thư thản hơn. Dù đã trễ nhưng ánh đèn từ phòng hắn vẫn chưa tắt. Cũng hay! Đúng lúc cô đang cần tâm sự!
Cộc... Cộc... Tiếng gõ cửa pha lẫn chút xấu hổ và sợ hãi.
-Ai?-Hắn nói vọng.
-Là...là tôi... R... Rin đây...!
-Cô đến đây làm gì?-Hắn đẩy cửa và không quên "tặng" cô câu nói đầy khó chịu.
-Tôi... Tại tôi thấy phòng anh còn sáng đèn nên...-Rin ấp úng.
-Huh?
-Anh... Anh tâm sự với tôi được không???
¤¤¤
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro