Future
"Khi được tự do, ta sẽ bay đến bên kia trái đất. Ngươi biết không, có nhiều vùng đất không mang những mảnh ngọc Tứ Hồn, nhưng chúng bình yên."
Em nghiêng đầu, cong những ngón tay lại và đưa lên trước mắt. Tầm nhìn thu bé lại trong một vòng tròn từ hai đầu ngón tay, nhưng hắn biết nó mở ra trong em những bao la không ôm hết được.
"Nè, liệu có tình yêu mãi mãi trên đời không nhỉ?"
Hắn không biết phải trả lời em thế nào nữa. Thứ tình yêu duy nhất hắn từng biết đến từ gia đình. Từ lâu lắm, cha hắn yêu mẹ hắn, nhưng rồi lại đem lòng yêu một phụ nữ loài người. Thế có nghĩa là tình yêu vẫn ở đó, vẫn sống, nhưng không còn dành trọn vẹn cho riêng ai.
"Hỏi ngươi thật phí công. Ngươi có biết yêu là gì đâu!"
Đúng, hắn có biết yêu là gì đâu. Hắn không cần thứ gì ràng buộc và san sẻ cho kẻ khác. Nhưng hắn thích ngồi đó nghe về tình yêu từ một yêu quái chẳng hề có trái tim.
"Nè, cái cô Kagome đó, đến từ tương lai đấy." Mắt em lại long lanh những khát khao mà hắn không hiểu. "Kiếp sau của Kikyou, lại vẫn yêu Inuyasha."
Ra thế, em vẫn còn mơ mộng về tình yêu mãi mãi. Yêu để làm gì cơ chứ, hắn không hiểu nổi, rồi lại cứ làm nhau tổn thương.
"Nè, yêu quái chúng ta, liệu có kiếp sau không? Cái tương lai năm trăm năm sau ấy liệu có thể... Thôi bỏ đi."
Em thở dài, tựa lên chùm lông sau lưng hắn, miết nhẹ lọn tóc bạc sáng nhờ dưới trăng.
"Nhưng mà" Hắn nghe rõ tiếng em thì thầm đầu môi "Nếu cái tương lai đó thực sự tồn tại, thì ngươi... đừng quên ta đấy."
Hắn không đáp lại, vờ như đó chỉ là tiếng gió lùa qua. Tương lai gì chứ, không phải hiện tại vẫn tốt hơn sao? Một quãng đường xa như thế, hắn sợ mình không tìm thấy em. Đêm se lạnh và sương chập chờn buông, hắn cuộn chùm lông lại quanh em thật khẽ. Nhưng em lại gạt đi, thả xuống chiếc lông vũ vẫn cài trên tóc. "Gặp sau."
Hắn nhìn, nhìn mãi, cho đến khi bóng em tan vào những chòm sao như cát giăng trên trời.
...
Ở trạm xe bus một ngày mưa bụi, ở bờ sông một chiều xâm xấp nước dâng, ở chiếc bàn gần cửa sổ trong thư viện ngất ngây mùi sách, hay ở dưới bóng của một toà nhà chọc trời... ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào trong thế giới chật chội mà vẫn hết sức bao la ấy, hai kẻ có tình tìm lại được nhau - có thể là sau khi đôi chân đã đi tới tận cùng thế giới tận cùng thời gian, có thể là không bao giờ cả. Một tương lai mơ hồ và xa xôi như thế, ta còn chẳng biết là mình có còn nhớ nhau. Và tình yêu ngủ theo ký ức, ngủ hoài ngủ mãi, chờ đến khi ánh mắt gieo cho nhau một cái chạm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro