Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Magatsuhi

Hết chuyện này tới chuyện kia, Kagome ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên. Quả không sai mà, đó chính là Hojou. 

"Muốn điên cái đầu lên mất" - Kagome nghĩ thầm

Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ vui vẻ mà đáp lại:

- A Hojou, cậu cũng có việc ở đây hả?

- Mình tính đi mua một ít thuốc gửi qua cho cậu. - Cậu ta hồn nhiên đáp. - Tại dạo này thấy cậu hay nghỉ quá, mình lo cậu bị bệnh nặng.

Sesshomaru đen mặt lại, Kagome nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhận thấy sắc mặt khó coi kia, cô liền xoa dịu bầu không khí:

- À ừm... Hojou, người này là anh trai của mình. 

Cậu bạn kia nhìn sang Sesshomaru, đôi mắt mở to nhìn chăm chú. Hai người này đâu có nét gì giống nhau, có nói là anh em thì ai mà tin được vậy? Tuy vậy, cậu ta vẫn rất vui vẻ, hoà nhã lấy lòng "anh trai" crush:

- Chào anh, tôi là bạn học của Higurashi. Rất vui được gặp...

Đang định đưa tay ra, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý kia, Hojou cũng toát mồ hôi hột. Kagome cũng cảm nhận được khí tức kinh hoàng ấy liền viện cớ:

- Bây giờ chúng mình có việc phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau.

Nói dứt lời, Kagome lần nữa kéo người anh trai hờ của mình đi trong ánh mắt ngơ ngác của Hojou. Vừa đi vừa nghĩ thầm về ngày hôm nay. Không biết là gặp bao nhiêu chuyện quái quỷ, lại còn phải nhận tên khó ưa kia là anh trai. Thật không thể hiểu nổi mà.

Sau khi trải qua "n" câu chuyện bất cập, cuối cùng cũng đã phải về thế giới bên kia. Inuyasha đã đứng đợi sẵn. Thấy cô trở ra cùng Sesshomaru, thoáng có mấy nét bất ngờ trên gương mặt kia. Sesshomaru chỉ liếc Inuyasha khinh bỉ một cái rồi bay đi ngay. Kagome không để ý gương mặt Inuyasha, chỉ chăm chăm kiểm tra hành lí mang theo. Mãi lúc sau, Inuyasha mới lên tiếng:

- Từ bao giờ mà hai người thân nhau như vậy?

Lúc này, Kagome ngẩng đầu lên liền bắt gắp ánh mắt dò xét của Inuyasha. Tuy nhiên, cô chẳng để ý lắm mà chỉ nhún vai hờ hững đáp lại:

- Nếu vậy thì tôi với cậu trước kia là gì đây chứ?

Inuyasha lặng đi một lúc, sao đó hung hăng nắm lấy cổ tay Kagome:

- Nhưng nó hoàn toàn khác nhau, tôi...

Kagome ánh mắt sắc bén, pha chút lạnh lẽo và thờ ơ, trừng mắt nhìn người con trai trước mặt, giọng nói cũng không hề có chút cảm tình nào, lãnh đạm lên tiếng:

- Inuyasha, khi trước cậu nhất quyết đẩy tôi đi vậy thì cớ sao bây giờ lại tỏ thái độ như vậy?

Cô dứt khoát vùng tay ra, Inuyasha đứng đó thẫn thờ cả người. Đi được vài bước, cô dừng lại, nghiêng mặt lại nhắc nhở:

- Đừng quên, cậu còn Kikyo. Cô ấy cần có cậu.

Nói những lời giằng xé tâm can như vậy, Kagome đây là cũng muốn nhắc nhở mình không được động lòng thêm nữa. Sau đó, cô quay đi không một lần ngoảnh lại, để mặc người con trai kia chìm trong sự giằng xé tâm trí.

Mấy hôm sau, cả nhóm không thể tìm được dấu vết nào của Naraku lẫn Ngọc Tứ Hồn. Cứ như là đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy. 

Hôm nay lại là đêm trăng non, về tối ắt hẳn Inuyasha sẽ trở lại hình dáng con người. Sau một ngày mệt mỏi rã rời, lại thêm trời mưa, xung quanh không có nhà dân, cả nhóm chỉ có thể đi vào một hang động nhỏ tạm lánh đợi sáng hôm sau.

Màn đêm buông xuống, ngoài trời vẫn rả rích mưa. Mọi người vẫn đang ngủ ngon lành, đột nhiên có một luồng khí mờ ám đi vào như muốn thăm dò gì đó. Kagome mơ hồ tỉnh dậy, có dự cảm không lành, liền bước ra cửa hang kiểm tra. Qua nhiên, phía xa có một bóng đen, có lẽ là thứ điều khiển luồng khí tức kia. 

Kagome vẫn giữ trạng thái bĩnh tĩnh, giương cây cung hướng về hướng bóng đen kia nhưng không vội bắn, lớn tiếng nói về phía xa:

- Ngươi là ai? Làm việc này với mục đích gì?

Bóng đen kia im lặng ở đó, Kagome không kiên nhẫn nữa, trực tiếp bắn ra một mũi tên tràn đầy linh lực. Ánh sáng linh lực chói loá rực rỡ khắp một vùng trời. Đến lúc này, bóng đen kia đã hoà vào không trung mà biến mất. Kagome cả kinh, nhìn xung quanh tìm kiếm. Cứ ngỡ rằng hắn đã bị thanh tẩy nhưng nào ngờ thoắt cái đã ở ngay trước mặt cô, khoé miệng hơi nhếch lên, vỗ tay khen ngợi:

- Khá lắm, không ngờ phong ấn ta mà ta để trong người ngươi đã lỏng ra.

Kagome chau mày, toan bắn thêm mũi tên đâm vào thứ phía trước thì đột nhiên đôi mắt kia mở to nhìn trừng trừng thẳng vào mắt cô. Toàn thân Kagome cứng đơ, cứ thế ngã phịch xuống đất, không thể cử động được. Ánh mắt thân ảnh kia chế diễu, ngồi xuống nâng cằm cô lên day day, ánh mắt liếc qua lại, giọng nói chế diễu vang lên:

- Nhưng dù như thế nào, ta có thể phong ấn ngươi thì cũng có thể thắt chặt lại. 

Nói xong, hắn mang theo Kagome biến mất trong làn khói mờ ảo u tối. 

Sáng hôm sau, tất cả thức giấc sau một giấc ngủ dài. Họ đều cảm thấy trong người có một thứ gì đó tạo nên một sự mệt mỏi khó tả. Không thấy Kagome đâu, Sango lo lắng, cảm thấy bất an. Miroku thì cho rằng có thể cô ấy dậy sớm nên đang đi dạo quanh đâu đó. Inuyasha nhận thấy mùi Kagome biến mất ngay ngoài cửa hang, không hề xuất hiện ở quanh đó thì biết đã lớn chuyện. Thế là cả nhóm lại lên đường đi tìm Kagome.

Ở một nơi nào đó, Kagome đang bị trói chặt vào chiếc cột. Cô từ từ hé mở mắt ra, xung quanh là một không gian tối om, tĩnh mĩnh đến rợn người. Thật là khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Đối diện cô, vẫn là thân ảnh ấy. Bây giờ, miệng hắn nở một nụ cười méo mó ghê tởm. Từng bước từng bước tiến đến gần Kagome hơn nữa. Dù biết nguy hiểm đang tới gần là thế nhưng cô đành bất lực. Dù không bị trói, cô cũng không có sức lực làm gì.

Hắn ta ngày càng gần cô hơn, thế rồi tự mình giới thiệu:

- Chắc hẳn ngươi cũng đoán được rồi, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, ta vẫn sẽ giới thiệu lại. Ta chính là Magatsuhi, một phần của Ngọc Tứ Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro