Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể hàn gắn.

Mấy ngày hôm sau, Kagome vẫn tỏ ra bình thường, vẫn hay chí choé với Inuyasha nhưng lại ngồi trên lưng Kirara với Sango khiến Miroku phải chạy bộ cùng Inuyasha mệt muốn chết. Không chịu nổi nữa, chàng pháp sư lần mò nói chuyện với Inuyasha:

- Này, cậu tính cứ như thế với Kagome hả, giải quyết lẹ đi. Tôi là con người nên không thể chạy bộ suốt được. Chưa kể vì cái vụ dở hơi này mà tôi còn không được ngồi với Sango nữa chứ.

Càng nói, Miroku càng gằn giọng tức tối làm cho Inuyasha cũng phải RÉN đấy. Thế nhưng Inuyasha chỉ quay đi chỗ khác, khó khăn lắm mới nói được ra câu:

- Nhưng mà các cậu cũng biết mà, tôi đâu có cách nào để làm lành với cô ấy. 

Miroku nghe thế thì thở dài vỗ "bộp bộp" vào vai anh bạn mấy phát khiến Inuyasha như muốn gãy cái vai. Miroku ghé thầm vào tai Inuyasha gì đó rồi quay ra viện cớ cùng Sango, Shippo và Kirara lẩn đi chỗ khác để chỗ riêng tư cho hai người. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với anh bạn còn đang ngượng chín mặt ngồi đần thối một chỗ.

Kagome cũng định đi theo nhưng vì không muốn cứ như thế này mãi, cô đã bị Inuyasha gọi giật  lại, tiến đến nắm tay cô đặt lên ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cô thâm tình bày tỏ:

- Kagome, thực sự tôi đến bây giờ không rõ bản thân mình muốn gì. Đúng, tôi không thể bỏ lại Kikyo. Thậm chí còn có lúc tôi đã cố đẩy em ra, muốn chết cùng cô ấy. Nhưng càng tiếp xúc với em lâu, tôi lại càng có tình cảm với em. Tôi thực sự muốn sống cùng em, muốn đi cùng em chặng đường tiếp theo, muốn bảo vệ em suốt cuộc đời này. Liệu... liệu em có thể tha thứ cho tôi không?

Kagome nghe những lời đó chỉ như đàn gẩy tai trâu. Từ hôm gặp Sesshomaru để bị cười nhạo quá đáng, cô đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. Hơn hết cũng vì bản thân cô không muốn bị tổn thương thêm chút nào nữa. Vốn cứ tưởng xử sự như thường ngày rồi né tránh Inuyasha, dành cho cậu và Kikyo không gian riêng mỗi khi chạm mặt là xong. Ai ngờ đâu cậu ta lại nói ra những lời sến súa ấy cơ chứ.

Kagome nhìn quanh đó tìm cứu trợ để thoát khỏi hoàn cảnh ái ngại này. Thế nhưng xung quanh hoàn toàn hoang vắng, không thể tìm được gì cả, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình. 

Kagome hít một hơi thật sâu, khéo léo rút tay ra khỏi người Inuyasha, nhìn thẳng vào mắt Inuyasha mà nói:

- Inuyasha, tôi đã từng nói thích cậu là thật, tình nguyện ở bên cậu cũng là thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ luôn chịu uỷ khuất nhìn cậu bên cạnh Kikyo mà bất lực, chỉ biết trút giận mỗi khi hai người chia tay...

Kagome nói một hơi rồi trùng xuống, Inuyasha cũng cúi gằm mặt không nói gì cả. Ổn định tâm trạng, Kagome lại tiếp lời:

- Tôi đã quá chán việc cứ phải chạy theo cậu rồi. Suy cho cũng thì tôi cũng là con gái, tôi cũng hiểu được nỗi lòng của Kikyo. Nhất định cô ấy cũng sẽ có sự khó chịu hệt như tôi vậy.

Inuyasha vẫn đứng đó, Kagome nhìn cậu gần như mềm lòng. Nhưng nhớ lại những tổn thương đã phải chịu suốt thời gian qua, cô lại càng dứt khoát:

- Vốn dĩ ngay từ đầu cậu để ý tôi cũng là vì mùi hương, ngoại hình giống với Kikyo, cũng chỉ là vì tôi là kiếp sau của cô ấy thôi mà. Hơn nữ...

Lần này, Inuyasha ngắt lời cô lại, ánh mắt buồn bã nhìn Kagome, giọng nói khàn đặc gặng hỏi:

- Vậy em sẽ quay trở về thế giới bên kia sao?

Sesshomaru đang đứng ở đâu đó quan sát hết thảy từ nãy tới giờ. Tất nhiên hắn ta cũng muốn nghe câu trả lời này.

Nghe câu hỏi của Inuyasha, Kagome lặng đi một chút rồi khẽ lắc đầu phủ nhận:

- Không, định mệnh đã dẫn lối đưa tôi tới đây, ắt là có lí do riêng. Hơn nữa, Ngọc Tứ Hồn còn là vì tôi mà tan thành trăm mảnh ở khắp nơi. Đây vốn là nhiệm vụ của tôi mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không thoái thác đâu.

Rồi như nhận ra điều gì đó, Kagome nhìn người  con trai trước mặt cười một nụ cười chua chát:

- Hay là cậu sợ tối sẽ làm phiền cậu và Kikyo? Yên tâm đi, tôi chết tâm rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm kì đà cản mũi hai người, cũng không có thành kiến gì với cô ấy hay với cậu đâu.

Inuyasha bị hỏi vặn lại thì không thể nói nên lời, chỉ thẫn thờ đứng đó. Thực lòng, anh chỉ muốn làm lành với cô, muốn quan tâm cô, muốn bên cạnh cô thôi. Hoàn toàn không có ý nghĩ gì về Kikyo. Thế nhưng lời nói của cô sắc như  một con dao cứa thẳng vào tim của cậu.

Kagome nhân lúc ấy lỉnh đi chỗ khác. Sesshomaru đứng ở đâu đó bất giác nở một nụ cười hài lòng rồi cũng bỏ đi. Trong một bụi cây, nhóm Miroku ẩn nấp để xem xét tình hình thì cũng nhìn nhau thở dài thườn thượt. Xem ra lần này mối quan hệ ấy khó có thể cứu vãn rồi. Dù có thể, họ cũng chắc chắn có rào cản, không thể quay lại như thuở ban đầu. 

Tuy vậy, họ cũng có phần. Từ khi Kikyo hồi sinh, Kagome đã tổn thương thế nào cơ chứ? Nhìn cô mạnh mẽ, vô tư vậy thôi chứ cũng biết đau chứ. Dù sao cũng là con gái, ai mà kìm được khi nhìn người mình yêu năm lần bảy lượt thân thiết với người con gái khác. Nhất lại là kiếp trước của mình. Chứng kiến những điều ấy, dù có thế nào, Kagome cũng sẽ nghĩ mình là người thay thế.

Sango bước ra, đi đến bên Kagome an ủi:

- Kagome này, nếu cô có gì gánh nặng trong lòng thì cứ nói nhé.

Kagome chỉ cười trừ, xua xua tay phủ nhận đi lời nói của Sango, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Miroku đi đến bên Inuyasha hạ giọng an ủi:

- Chắc là cô ấy nhất thời không chấp nhận được thôi. Qua một thời gian sẽ ổn thôi. 

Inuyasha đầu thì gật đầu tán thành Miroku nhưng hơn ai hết, trong lòng cậu rõ nhất lần này Kagome rất cứng rắn, sẽ không thể nào hàn gắn mối quan hệ đang rơi vào bế tắc này nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro