Cứu người
Kagome quay lại thì thấy một thân ảnh cao lớn đang lừ lừ đi đến chỗ cô. Tất nhiên, với chiếc mỏ chưa ngán ai bao giờ, cô cũng đáp lại không vừa:
- Thực sự tôi cũng không hiểu tại sao anh cứ luôn phải xuất hiện để cười nhạo tôi. Bộ Sesshomaru đại nhân rảnh tới mức đó hả?
Jaken nghe thế, vẫn là thói lanh chanh ấy chạy tới đe doạ Kagome:
- Ai cho ngươi thất lễ với đại nhân như thế?
Chưa ra oai được bao lâu, Jaken đã nhận được một cái liếc xéo đầy sát khí của Sesshomaru. Thấy vậy, ông ta cụp mặt xuống, biết ý lui lại phía sau.
Sesshomaru cao giọng đáp lại lời châm chọc của cô gái trước mắt:
- Đúng là dạo này ta đang rất rảnh rỗi.
Kagome nghe thế thì khoé miệng giật giật. Không ngờ cái tảng băng trôi di động kia lại có thể nói ra câu nói buồn cười như thế cơ đấy. Nhưng không muốn tốn thời gian ở đây nên cô đứng dậy, xin phép lỉnh đi:
- Nhưng tôi đây lại rất bận đấy, xin phép đại nhân, tôi đi trước.
Nói rồi cô đứng dậy đi lướt qua mặt hắn ta. Sesshomaru thấy lần đầu có người dám vô lễ như thế nhưng cũng không để tâm, còn nhìn theo bóng lưng ấy cho tới khi khuất mới thôi. Chỉ có Jaken tức lộn ruột trước thái độ chưng hửng của Kagome nhưng lại không làm gì được.
Kagome về lại chỗ cũ thấy mọi người vẫn ở đó đợi, chỉ có Kikyo đã không còn ở đó nữa. Có vẻ như cô đã đi rồi. Inuyasha thấy cô về thì mừng lắm, tính chạy tới ôm chầm lấy cô nhưng có đã tránh đi. Inuyasha tuy có hơi buồn nhưng cậu chính là nguyên nhân của việc này nên đành phải chấp nhận thôi.
Kagome ngỏ ý với mọi người muốn về nhà ở vài ngày. Rõ ràng là muốn tránh mặt Iuyasha đây mà. Mọi người đều tán thành quyết định ấy. Inuyasha dù không muốn cũng phải đồng ý.
Cô thu dọn đồ đạc rồi đi về ngay trong đêm. Về đến nhà, ông, mẹ và em trai cô khá bất ngờ khi cô về khuya như thế. Cô đi tắm gội sạch sẽ rồi nằm phịch lên giường cảm nhận sự êm ái đã lâu lắm không có. Cô ngủ một giấc thật dài. Sáng hôm sau lại là ngày nghỉ nên tha hồ ngủ nướng. Nói vậy thôi chứ lâu lắm mới về, cô phải đi ra ngoài hít thở không khí chứ.
Sán hôm sau, cô dậy sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong rồi thay đồ đi dạo quanh thành phố, tiện thể mua mấy món đồ cho mọi người nữa. Khi lượn quanh cửa hàng thời trang, cô thấy một chiếc mũ trắng, có vài sọc kẻ ngang màu đỏ. Chẳng biết làm sao, cô cầm chiếc mũ lên ngắm nghía rồi cảm thấy nó rất hợp với tên mặt lạnh nào đo. Tới khi nhận ra, cô cũng rất bất ngờ với suy nghĩ kia của mình.
Thế rồi cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô lại mua chiếc mũ đó. Cô còn ở lại thêm vài ngày nữa để ôn tập để chuẩn bị cho kì thi. Dạo này bận tiêu diệt yêu quái, lại còn thêm vụ của Inuyasha nên cô chẳng có tâm trí nào tập trung nữa. Cuối cùng, phải sắp xếp sách vở, sang thế giới bên kia học bài.
Khi vừa leo lên miệng giếng, Inuyasha đã đứng sẵn ở đó như chờ lâu lắm rồi. Thấy thế, cô khá bất ngờ. Inuyasha đưa tay kéo cô lên nhưng cô từ chối, nhất quyết tự lên bằng được. Inuyasha dù có chạnh lòng nhưng không thể làm gì hơn.
Về đến nhà bà Kaede, nhóm Miroku đã ngồi chờ sẵn ở đó. Thấy thái độ hại người tỏ ra như thế, họ đều biết là đã toang thật rồi.
Không để mất thời gian, cả nhóm lại tiếp tục hành trình đi tìm Ngọc Tứ Hồn và tung tích Naraku. Đi một hồi, cả bọn đã rơi vào bẫy chướng khí của Naraku. Kagome còn chưa kịp thanh tẩy thì đã bị Bạch Đồng Tử đánh ngất kéo đi.
Trong khi đám Inuyasha vẫn còn đang khốn khổ vì vùng chướng khí kia, Sesshomaru đã nhanh chóng bay theo Bạch Đồng Tử, trong lòng thầm chửi rủa đám vô dụng kia.
Sesshomaru vung Đấu Quỷ Thần chém hướng tới phía Bạch Đồng Tử nhưng kết giới quá kiên cố, nhất định không thể chém vỡ. Bạch Đồng Tử đứng trong kết giới nhếch mép nở một nụ cười khinh miệt, cao giọng chế giễu người đàn ông bên ngoài:
- Đại yêu quái Sesshomaru danh tiếng lẫy lừng thì ra cũng chỉ có đến thế thôi sao? Thật không khác gì một tên phế vật.
Sesshomaru ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất đã tức điên lên. Không phải vì những lời khi diễu mà là vì cô gái đang yếu đuối nằm gọn trong kết giới kia.
Cùng lúc ấy, Kagome từ từ tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong kết giới, lại liếc thấy Sesshomaru đang ở bên ngoài kia nên phần nào hiểu ra được câu chuyện. Cô khó khăn đứng dậy, cầm mũi tên đã truyền đầy linh lực đâm thẳng vào bụng Bạch Đồng Tử. Bị tấn công bất ngờ, hắn ta chắc chắn không trở tay kịp, kết giới yếu dần rồi tan đi. Kagome theo quán tính rơi tự do từ trên cao xuống. Sesshomaru không buồn xử lí tên kia nữa, nhanh chóng đem cô gái đang ngất lịm thêm lần nữa ôm vào lòng. Hắn ta hạ từ từ xuống đất, vẫn ôm chặt Kagome bằng một tay còn lại của mình. Cũng lúc đó, đám Inuyasha vừa chạy tới nơi, nhìn thấy Kagome nằm gọn trong vòng tay anh trai máu lạnh ngang tàng của mình, Inuyasha không thể nói gì, chỉ há hốc mồm ngạc nhiên.
Phải mất lúc sau, định thần lại, Inuyasha hét lớn như quát thẳng vào mặt Sesshomaru:
- Ngươi... ngươi đã làm gì Kagome rồi? Trả lời đi chứ?
Vừa nói, cậu lăm lăm Thiết Toái Nha trên tay. Sesshomaru chẳng buồn để tâm, đưa mắt nhìn cô gái trên tay rồi cười lạnh một tiếng, ném cô về phía em trai. Inuyasha vội đỡ lấy Kagome rồi nhìn Sesshomaru đầy sát ý nhưng hắn ta quay lưng lại, đi về phía trước. Trước khi đi còn để lại một câu đầy hàm ý:
- Coi chừng cho kĩ vào đấy.
Tuy là không muốn tin nhưng suy xét theo tình hình, chắc chắn chỉ có thể là Sesshomaru đã cứu Kagome. Khi về đến nhà bà Kaede, Kagome vẫn bất tỉnh. Họ để cô nằm đó rồi kéo nhau ra ngoài nói chuyện, thảo luận về vấn đề vừa nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro