Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

"AHHHHH-HAHAHAHA!" Bám chặt lớp lông sau gáy Sesshomaru để giữ mạng sống, Inuyasha hò hét và cười ha hả vào tai hắn. "Ôôôôô! TRỜI ĐẤT ƠI—sao ngươi có thể nhìn được chứ?!" Hoàn toàn biến hình, và cùng Inuyasha ngồi ở lưng hắn, Sesshomaru lao vút qua những tán cây bằng tốc độ tối đa, khiến mọi hình dạng và màu sắc xung quanh chúng thành một dải mờ vô tận. Thực ra, hắn cảm nhận những chướng ngại vật đằng xa nhiều hơn là trông thấy chúng. Nhưng dù thế nào, Inuyasha rõ ràng đã rất ấn tượng. Sesshomaru nhe răng cười như sói, phóng cao lên trên cả những cây cổ thụ trong rừng, rồi đột ngột phi xuống. Hắn đã cảnh báo đệ đệ rằng, đây sẽ không phải là một chuyến đi thong thả, mà cũng cần công nhận, Inuyasha chịu đựng tốt hơn hắn tưởng. Cậu đã chửi thề dọc chặng đường, dẫu vậy, Sesshomaru biết là cậu đang vui vẻ.

Họ đã duy trì tốc độ suốt vài canh giờ, và Inuyasha vẫn ôm lấy hắn không buông. Thú thật, chính Sesshomaru đã bắt đầu mệt mỏi với nhịp di chuyển nhanh đến chóng mặt này. Hắn chậm dần, xong dừng hẳn, trước khi kịp ném cả hai vào một vách đá dốc đứng.

Bộ ngực lớn của Sesshomaru phập phồng vì khó thở, quét mắt quan sát thế gian ở tận bên dưới vuốt chân mình. Một dòng sông chảy quanh chân vách đá, là nguồn sống của ngôi làng sát gần đó. Mọi thứ nhỏ bé và mong manh, Sesshomaru tự hỏi, liệu hắn có từng hiểu cảm giác ấy là gì không.

Inuyasha trượt khỏi lưng Sesshomaru và đáp đất, duỗi thẳng đôi tay. "Hầy," cậu rên rỉ, xoay đầu từ vai này qua vai kia. "Đùi ta đã ghì lâu tới nỗi chẳng mấy mà mông ta biến thành thép mất! Ngày mai nhất định sẽ để lại hậu quả cho xem."

Sesshomaru quay sang Inuyasha, khịt mũi thích thú. Đôi mắt của Inuyasha đỏ ngầu do cậu cố mở to chúng giữa những trận gió khô không ngớt, và mái tóc vốn đã rối bù của cậu đang bị hất tung bay loạn xạ, xoăn tít, khiến nó phồng gấp ba lần kích cỡ thường ngày.

Sesshomaru còn bồi thêm bằng cách, đưa chiếc lưỡi dài liếm dọc một đường lên khuôn mặt của đệ đệ.

Inuyasha nhất thời sững người, nỗi kinh hoàng lan tỏa khắp khuôn mặt cậu, và cậu quằn quại, vung tay áo chùi đi đống nước bọt đang chảy ra. "Oái, Sesshomaru! Không thể tin nổi—ôi thần linh ơi—lưỡi của ngươi to ngang ta cơ á!" Bán yêu trừng mắt nhìn hắn, nhưng Sesshomaru chắc chắn một con chuột chết đuối có thể trông đáng sợ hơn cậu bây giờ. "Ngươi quả là một tên khốn bệnh hoạn."

Sesshomaru nhún vai, và dùng răng nhổ một cái que gây khó chịu khỏi bàn chân của mình. Cả hai đều thừa biết, hắn có thể làm những điều tệ thậm chí tệ hại gấp bội kìa.

Chẳng mấy chốc, chuyện chiếc lưỡi của Sesshomaru có vẻ đã bị lãng quên, khi Inuyasha dựa vào bên cạnh hắn, nhai nhồm nhoàm những quả táo mà cậu mang theo. Sesshomaru không thôi ngạc nhiên lần thứ mười cùng ngày, trước sự khác biệt liên quan đến kích cỡ của Inuyasha và hắn. Inuyasha rõ ràng cảm thấy thoải mái với sự chênh lệch này, bởi cậu luôn ở gần Sesshomaru; mặc dù, sau tất cả những gì Inuyasha đã kể về quá khứ của họ, Sesshomaru hiểu rằng, Inuyasha có lẽ đã mất một khoảng thời gian dài để tin tưởng hắn. Nếu Sesshomaru nghiêm túc, nhất là trong tư thế họ đang ngồi đây, hắn có thể dễ dàng nghiền nát đệ đệ bằng hai hàm răng, và Inuyasha sẽ hoàn toàn trở tay không kịp. Con yêu quái giật mạnh lúc nghĩ tới nó, không tài nào tưởng tượng nổi hắn lại muốn thực hiện một việc như vậy... Hắn hy vọng bản thân hồi xưa không từng căm ghét Inuyasha mức độ đấy. Hẳn là chưa, không thì hiện tại Inuyasha sao còn sống sờ sờ được.

Bản năng bảo vệ đột ngột trỗi dậy, bởi những suy tư khủng khiếp vừa mới lóe lên, Sesshomaru dịch chuyển, đặt hai bàn chân trước khổng lồ sang hai bên của đệ đệ, rồi dụi mũi vào vai Inuyasha qua lớp tóc, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái. Cậu quay đầu, bối rối liếc nhìn hắn, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười và khẽ vỗ mũi của Sesshomaru.

"Ngươi biết không, Sesshomaru, con người cũ của ngươi sẽ không bao giờ cho ta cưỡi trên lưng đâu. Thật ra thì..." Inuyasha cau mày, bàn tay bất động giữa những sợi ria mép của Sesshomaru. "Kỳ lạ lắm. Ngươi không thích hình dạng ấy khi cạnh ta. Thi thoảng ta vẫn hay băn khoăn, không thể hiểu, chuyện ngươi luôn tự hào về dòng dõi yêu quái của mình, có điều ngươi lại không hề muốn biến thành một con quái thú khổng lồ, đầy nanh vuốt, tuyệt vời và ngầu một cách chết tiệt thế này."

Sesshomaru khịt mũi, buồn cười với sự miêu tả phong phú vẻ ngoài hiện tại của hắn, lẫn việc hai cánh tay của Inuyasha dang rộng hoàn toàn nhằm truyền đạt kích thước của Sesshomaru. Đệ đệ của hắn có khả năng sử dụng ngôn từ rất khéo léo đấy chứ. "Giá mà ta đã hỏi ngươi," Inuyasha thở dài tiếp tục. "Tuy nhiên, ta không hy vọng ngươi nghĩ rằng, ta phản đối ngươi ở bất kỳ hình dạng nào ngươi thích", cậu nói khá nhanh. "Cả hai đều tuyệt vời." Má Inuyasha ửng hồng, trước lúc đặt cằm lên đầu gối đang co lại, nét mặt hơi cau có. Sesshomaru nghiêng đầu, không rõ nên phản ứng gì. Hầu hết những lời khen của Inuyasha thường không lộ liễu lắm.

Bán yêu luôn quá mức ôn hòa mỗi lần tâm trí trôi về quá khứ. Inuyasha vẫn nhớ tới hắn—nhớ Sesshomaru, dù là hắn ở ngay bên cạnh cậu và họ còn đang chạm vào nhau.

Nhưng, Sesshomaru không phải là người Inuyasha mong muốn. Sesshomaru là một kẻ giả dối, mang hình hài của vị ca ca cậu yêu thương.

Niềm khao khát ôm trọn Inuyasha đột ngột trỗi dậy nơi đáy lòng của Sesshomaru, làm hắn kinh ngạc, cũng chẳng phải lần đầu. Sesshomaru không bao giờ thất bại trong việc cảm nhận nỗi sầu muộn của Inuyasha, như nó là của chính bản thân hắn. Đó tựa hồ là bản năng. Có điều, hành động ân cần ấy sao có thể được chào đón? Inuyasha là một nam nhân, há lại cần sự đối đãi kiểu vậy. Sesshomaru sợ rằng, hắn sẽ tổn thương đến danh dự của cậu. Hơn nữa, có lẽ cách cư xử này hẳn là không mấy phù hợp với con người cũ của hắn—kẻ mà Inuyasha mong mỏi hắn trở thành.

Một tiếng rên ngắn bỗng thoát khỏi cổ họng của Sesshomaru, khiến hắn ngạc nhiên tột độ, huống chi là Inuyasha. Cậu xoay người, suýt mũi chạm mũi cùng Sesshomaru, lông mày cậu nhíu chặt. "Ta chưa từng nghe ngươi phát ra âm thanh giống thế," Inuyasha trầm ngâm nói. Kỳ lạ thay, vẻ mặt của cậu không hề mang hàm ý chế giễu. "Ta đã thấy ngươi gầm gừ, gào rít, hú vang hay thở hổn hển rồi, nhưng..."

Sesshomaru ngoảnh đi hướng khác. Inuyasha chỉ đứng dậy, thong thả bước tới tầm mắt của Sesshomaru, trước khi gục xuống bên má phía dưới tai phải của hắn. Cậu nghiêng toàn bộ cơ thể lên thân Sesshomaru, móng vuốt của cậu luồn vào lớp lông dày của hắn, và dịu dàng gãi gãi chúng. Ngay cả má của Inuyasha cũng dựa sát hắn. Inuyasha đã... cậu đã thực hiện những gì Sesshomaru đang cân nhắc sẽ làm cho cậu. Thật ngượng ngùng. Và Inuyasha y hệt một chú chuột nhỏ đang toan ôm ấp thân cây vĩ đại. Sesshomaru lại vô thức nghiêng mình, tựa lấy dáng hình kia.

"Ta biết ngươi không thể nói lúc này," Inuyasha thì thầm qua bộ lông của hắn. "Dù được chăng nữa, chắc chắn ngươi vẫn sẽ không muốn giãi bày thứ đang ám ảnh bản thân ngươi. Có điều, chết tiệt, ngươi không nên nhìn ta như vậy. Đôi mắt đỏ thẫm khổng lồ ấy, đáng lý chúng phải trông rất kinh hãi chứ, thiệt tình luôn đấy."

Hiện tại, Inuyasha chỉ có thể ôm một phần nhỏ cơ thể hắn, nhưng toàn thân Sesshomaru bỗng dấy lên một khoái cảm lạ lẫm bởi hành động đó, và tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Dẫu đây là một phản ứng đáng xấu hổ, song Sesshomaru không nỡ đẩy Inuyasha ra xa.

Cho đến khi có một vật đâm xuyên qua hông Sesshomaru và khiến dây thần kinh của hắn co giật.

Trước khoảnh khắc kịp nhận thức mối nguy hiểm, Sesshomaru đã gầm gừ, và nhe nanh vuốt hăm dọa, còn Inuyasha đang an toàn nép phía sau hắn. Một nhóm đông đảo các phàm nhân đứng chắn mặt Sesshomaru, căng dây cung sẵn sàng, chờ đợi một cuộc giao tranh. Chúng hẳn là một đội thợ săn có tổ chức. Dân làng sống ven bờ sông có lẽ đã thấy Sesshomaru. Hắn đã quá tập trung vào Inuyasha mà không phát hiện chúng đã áp sát từ bao giờ.

Đám phàm nhân đã mất lợi thế về sự bất ngờ, không giết được Sesshomaru ngay đợt tấn công đầu tiên chính là một sai lầm chí mạng. Tức giận dâng trào, Sesshomaru chuẩn bị lao tới. Hắn sẽ xé xác tất cả bọn chúng, không để chúng kịp nghĩ đến việc làm hại Inuyasha.

Một ánh chớp đỏ pha lẫn bạc bên dưới khiến Sesshomaru khựng người, tạm thời kìm hãm cơn khát máu của bản thân. Inuyasha đã lao lên giữa hắn và lũ phàm nhân, không hề mang theo vũ khí.

"Không tiến thêm một bước nào nữa!" Inuyasha hét, móng vuốt của cậu vươn ra một cách nguy hiểm. "Tất cả hãy bình tĩnh đi!"

Lũ phàm nhân thoáng sững sờ trong giây lát vì bối rối, rồi thay đổi thái độ, và đồng loạt hạ cung tên đang hướng chỗ Inuyasha đứng, bàn tán to nhỏ.

"Chỉ là tên bán yêu khốn kiếp đó thôi," một gã bụng phệ lớn tiếng với những kẻ còn lại.

Sesshomaru sôi máu.

Gã khạc nhổ và nheo mắt cáo buộc Inuyasha. "Ngươi định dẫn con quái vật ấy đến làng à?" Phàm nhân ghê tởm kia gặng hỏi, vừa nói vừa dám trơ tráo chĩa ngón tay thẳng mặt Sesshomaru. "Ngươi đáng lẽ nên giữ thứ như thế tránh xa chúng ta, chứ không phải dọa lũ trẻ sợ phát khiếp, đồ vô tích sự!"

Sesshomaru di chuyển, nước bọt khắp miệng của hắn dần biến thành chất độc. Có điều, ánh mắt của Inuyasha chợt nhìn về phía hắn, kiên quyết cầu xin hắn ở yên. Inuyasha rõ ràng đã quá quen thuộc trước lũ lợn đê tiện, tự cho mình là đúng.

"Con quái vật này là ca ca của ta, đầu phân nhà ngươi," Inuyasha gầm gừ giận dữ. "Và chúng ta thậm chí không hề vào làng! Cất ngay mấy mũi tên chết dẫm đó mau, hắn sẽ không làm hại bất kỳ ai."

Inuyasha hiện giờ đang đặt rất nhiều niềm tin nơi Sesshomaru.

Phàm nhân cũng không dễ bị thuyết phục bởi lời khẳng định của Inuyasha.

"Biến trở lại đi," Inuyasha đột nhiên rít lên một cách tuyệt vọng với Sesshomaru, và ý chí của hắn liền tan vỡ. Inuyasha đang bảo vệ Sesshomaru, nhưng hơn thế nữa, Inuyasha đang bảo vệ con người.

Sesshomaru vung móng vuốt mạnh mẽ đến hướng của đám phàm nhân, tiếng thét hoảng loạn của chúng vang vọng. Hắn đơn giản là khiến chúng ngã nhào xuống đất, chỗ chúng nên thuộc về. Chỉ vì Inuyasha, Sesshomaru mới dừng tay tại đây, và nhấc bổng Inuyasha trên không trung, khi cậu vẫn giãy giụa và chửi bới đằng sau lưng áo haori của hắn. Hắn nhảy vọt qua lũ phàm nhân đang duy trì sự mờ mịt, và biến mất sâu trong khu rừng già.

Quay cuồng nơi miệng Sesshomaru, Inuyasha vùng vẫy, giật đứt một nắm lông môi của hắn, nhưng yêu quái không mấy bận tâm. Động vật chạy tán loạn, cây cối gãy đổ dọc đường không ngừng nghỉ của hắn. Mãi cho tới lúc hai người tình cờ tìm thấy một suối nước nóng, Sesshomaru mới buông lỏng Inuyasha.

Đáp phịch lên nền đất, Inuyasha quay ánh mắt cau có qua phía Sesshomaru, và biểu cảm của bán yêu bỗng chốc hơi dao động. Có thứ gì đó ở gương mặt của hắn, nó dường như dập tắt hết mọi lời Inuyasha đang định nói.

Inuyasha có thể mất khả năng phát ngôn, tuy nhiên, Sesshomaru thì chắc chắn không rồi.

Sức mạnh bộc phát xung quanh Sesshomaru giây lát, làm nóng không khí trước thời điểm nó đột ngột ngưng tụ thành hình dạng không chảy dãi axit nếu hắn tức giận. Bây giờ, hắn một lần nữa, sở hữu kích thước của một phàm nhân. Trái ngược với ánh nhìn lạnh lẽo chẳng hề chứa đựng chút nhân tính nào của hắn.

Inuyasha vội vàng đứng dậy, rõ ràng là đang cảnh giác, đến khi cậu bất ngờ tiến thẳng về phía Sesshomaru. Sesshomaru giơ tay lên, tỏ ý ngăn cản, nhưng Inuyasha có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, không nao núng mà tiếp tục hành động của mình.

"Sesshomaru, ngươi bị thương kìa," Inuyasha cố chấp nói, giọng đầy bức xúc.

Nghe lời ấy, Sesshomaru liền đưa tay nắm mũi tên đang ghim sâu vào bên hông đau nhức của hắn, rút mạnh nó cùng một tiếng rên đau đớn, ném đoạn mũi tên đẫm máu xuống đất, mà mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Inuyasha," móng vuốt của Sesshomaru nghiến chặt móng tay trong lòng bàn tay. "Ngươi rốt cuộc là loại sinh vật gì?!" Sesshomaru quát lớn, khiến Inuyasha cả kinh, ngay lập tức dừng chân lúc chỉ còn cách tầm tay hắn một khoảng.

"H-hả? Ta không—"

"Phải chăng ngươi đúng là một con vật vô tri? Hay ngươi vốn là một nô lệ, và đã quên không kể cho ta biết việc này?"

Một khớp cơ của hàm Inuyasha khẽ giật. "Đủ rồi, Sesshomaru."

"Không. Không, chưa đủ." Sesshomaru vung tay nhấn mạnh, cảm thấy máu rỉ xuống từ vết thương ở hông. "Ngươi bảo vệ những vùng đất đó, liều mạng sống vì chúng. Vậy thì tại sao, chết tiệt, ngươi để lũ phàm nhân đối xử với ngươi như thể chúng là chủ nhân của ngươi, hả đồ đần độn đáng bị nguyền rủa ba lần kia? Mau giải thích đi!"

*gõ cụm từ thrice-damned (bị nguyền rủa ba lần) trên google nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm.

"Ngươi muốn ta giải thích?" Inuyasha đỏ bừng, bước tới hét thẳng mặt Sesshomaru. "Đây chẳng phải chuyện mới mẻ đâu, Sesshomaru! Mọi người đã làm thế suốt cuộc đời của ta rồi! Chính bởi lý do ta không là cái thá gì sất! Ngươi không hiểu à?! Ta là một tên máu lai dơ bẩn, và không phải người cũng không phải yêu, ta là một bán yêu! Nó đều giống nhau cả thôi!"

"Sao hoàn cảnh xuất thân của ngươi có thể khiến ngươi thấp kém hơn kẻ khác?" Sesshomaru bối rối.

"Ngươi lẽ ra nên tự hỏi bản thân câu này hồi ta nhỏ đấy!"

Bị giam hãm trong ánh nhìn gay gắt của đối phương, họ cứng đờ người. Sự căng thẳng bao trùm không gian nhỏ hẹp giữa hai bên. Inuyasha trông mất bình tĩnh, y hệt cảm xúc của Sesshomaru bây giờ. Hắn đã được ban cho sự thật mà hắn từng khao khát. Một sự thật chưa hề giải quyết, hắn thậm chí không tài nào nhớ nổi, đã khắc sâu vào Inuyasha cùng với phần còn lại của thế gian.

Tâm can hóa tro tàn, Sesshomaru quay đi, chẳng chút nhận thức về hành vi hiện tại của mình, tay hắn lần lượt lột bỏ y phục vướng víu cạnh hông, đoạn dứt phắt mọi thứ đang che phủ cơ thể hắn.

Inuyasha há hốc. "L-lạy trời," bán yêu khẽ giọng lắp bắp. "Sesshomaru... Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta dừng chân ở đây để tắm," Sesshomaru bước xuống dòng suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. "Do đó, ta sẽ thực hiện đúng ý định ban đầu." Hắn cứng ngắc hạ thân xuống tư thế ngồi.

"Nhưng... không đau sao?"

"Chuyện nhỏ mà thôi, chẳng mấy chốc nó sẽ tự lành."

Inuyasha thở dài to một tiếng, tựa hồ bực dọc không ít. Sesshomaru nghe thấy cậu cuộn vạt quần hakama lên, trước khi an tọa trên một phiến đá ven bờ suối, và thả chân vào làn nước ấm. Mặc dù Sesshomaru chăm chú gột rửa bụi bẩn bám trên da thịt và mái tóc, hắn vẫn thừa sức nhận thức Inuyasha đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không hiểu, Inuyasha mong đợi điều gì nơi hắn. Cậu đáng lý nên bỏ đi ngay, thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ, Sesshomaru không rõ mình cần đối diện đệ đệ như nào nữa.

"Ta đã tha thứ cho ngươi từ lâu rồi, ngươi biết không," Inuyasha nhẹ nhàng nói. "Ta thực sự đã tha thứ, cái kia, chỉ là nhất thời nóng nảy..."

Sesshomaru nghiến răng, vô cùng kích động. Inuyasha chết tiệt. Tại sao cậu cố gắng xoa dịu lương tâm của Sesshomaru? Inuyasha lẽ ra phải thiêu cháy tất cả những kẻ đã khiến cậu khổ đau. Trời ơi, Sesshomaru hắn ngày xưa đã ngu ngốc đến đâu vậy? Bấy lâu nay hắn đã khinh thường mà coi Inuyasha thấp hèn so với bản thân hắn chứ?

Cuối cùng, Sesshomaru ngước mắt nhìn Inuyasha. "Lý do là gì?" hắn cứng nhắc hỏi.

Inuyasha xoa xoa gáy, trông đột nhiên già dặn hẳn. "Ngươi đã học được cách mặc kệ nó, và ta thì đã chán ngấy việc chiến đấu. Nói thật, đã từng có thời điểm, ta sẵn sàng làm mọi chuyện vì ngươi, bởi ngươi chính là ca ca của ta. Đoán là một phần của chúng vẫn còn sót lại trong ta."

Và thế là rõ, Inuyasha tha thứ cho hắn, chỉ là tại huyết thống ràng buộc, chứ chẳng phải do Sesshomaru thực sự xứng đáng với sự bao dung ấy.

"Trước đây, chúng ta không ghét nhau," Sesshomaru cất lời, tông giọng đều đều. "Ta đã ghét ngươi, đồ dối trá."

Tai của Inuyasha cụp xuống. "Ừ."

"Ta chưa lần nào xin lỗi... đúng không?" Sự hèn nhát của hắn hồi xưa đã chạm vào vết thương cũ của Inuyasha, một vết thương Sesshomaru lẽ ra nên xoa dịu từ lâu.

"Ừ thì... Không hẳn vậy," sự nghi ngờ của Sesshomaru là đúng. "Nhưng ta hiểu ngươi đã tự hối lỗi rồi, Sesshomaru, về mọi việc. Ta không nghĩ ngươi từng tha thứ cho chính bản thân mình..." Biểu cảm của Inuyasha thoáng nhuốm nét đau đớn.

Không một ai xứng đáng với Inuyasha, đặc biệt là Sesshomaru. Hắn đã quen biết đệ đệ được chừng một năm nay; và khoảng thời gian ấy rất yên bình. Hắn chẳng thể nhớ nổi những cách thức tàn nhẫn mà hắn từng gieo lên cậu. Và tệ nữa, có vẻ như tồn tại duy nhất một phần nhỏ nhoi của mối quan hệ giữa đôi bên, là hòa hoãn. Và hắn đang thoát tội quá dễ dàng.

Nhanh chóng đứng dậy trong tình trạng khỏa thân, Sesshomaru cúi người và hạ thấp đầu trước vị đệ đệ đang bị sự bất ngờ chi phối. "Ta xin lỗi vì những tội lỗi ta đã gây ra, Inuyasha," Sesshomaru cất giọng bằng tất cả sự chân thành. "Ta hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ thật lòng tha thứ cho ta."

Khi Sesshomaru len lén ngước nhìn khuôn mặt của Inuyasha, bán yêu đỏ bừng y hệt cá hồi lột da. "N-ngồi xuống ngay," Inuyasha lắp bắp, mắt mở to, tay chân luống cuống. "Mẹ kiếp, Sesshomaru, thà ngươi nôn hết vào ta, còn hơn phun toàn mấy câu rác rưởi. Gớm kinh." Inuyasha phẫn nộ khoanh tay.

Sesshomaru nghe theo, và quay lại chỗ ngồi, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Hắn đã nói điều hắn muốn nói, Inuyasha sẽ chấp nhận hoặc không. Chí ít, bây giờ bầu không khí cũng đã trở nên nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Inuyasha tham gia với Sesshomaru đến dòng suối nước nóng, chọn một nơi cạnh hắn như cậu vẫn thường làm. Khoảnh khắc sự im lặng bao trùm khắp không gian, Sesshomaru quyết định gội đầu cho Inuyasha. Cậu ngả người ra sau làn nước, nhắm mắt và chấp nhận Sesshomaru lướt móng vuốt dọc da đầu mình. Chuyện này khiến Sesshomaru khá vui vẻ, bởi Inuyasha đã đồng ý để hắn thực hiện việc ấy. Cậu đã rất gần gũi và tin tưởng móng vuốt của Sesshomaru. Sự tiếp xúc đó... Ồ, người ta sẽ mô tả thế nào khi một ngụm nước chảy qua cổ họng đang khô khốc, hoặc một miếng thức ăn trong cái bụng đói cồn cào? Dần dà, Sesshomaru đã hiểu, sự thân thiết và đụng chạm là một phần ham muốn trời sinh của hắn. Hắn thèm thuồng chúng giống lúc thèm ăn vậy, nhưng chỉ có Inuyasha mới có thể nguôi ngoai được chúng. Hay chí ít, Inuyasha là đối tượng duy nhất, mà Sesshomaru có thể thấy bản thân hắn sẽ dính lấy một khoảng thời gian dài.

"Sesshomaru?" Đôi mắt Inuyasha hé mở, một chiếc răng nanh xuất hiện trên môi cậu. "Ngươi nghĩ sao, ừm... về ta?"

Miệng Sesshomaru khẽ giật, thoáng sợ hãi rằng, Inuyasha bằng cách nào đã có khả năng cảm nhận hướng suy tư của hắn, và hắn dừng sự chăm sóc lại. "Nó là một câu hỏi kỳ lạ," Sesshomaru thận trọng đáp.

"Ừ, thì..." Inuyasha xoa mũi, tỏ vẻ ngập ngừng, tuy nhiên, cậu không lùi bước. "Là ta đang hồi tưởng đến chuyện ngày xưa thôi—và ta thề là ta không cố khơi mào bất cứ điều gì cả," cậu vội vàng hứa, đồng thời giơ ngón tay lên không trung. Sesshomaru gật đầu, tay vẫn đan vào mái tóc của Inuyasha. "Ta chưa bao giờ nhìn ngươi tức giận như thế, trước khi trí óc của ngươi bị rối loạn. Ngươi biết không, ta đã từng phải ngăn cản ngươi ép một con yêu quái báo ăn tinh hoàn của chính nó, lúc nó muốn mua ta từ ngươi, để quan hệ tình dục và bắt ta làm nô lệ, ta là tài sản của ngươi hay sao." Inuyasha bật cười khúc khích, còn hàm của Sesshomaru há hốc trong giây lát. "Việc đó luôn khiến ngươi khó chịu nhiều hơn là xúc phạm ta... he he."

"Tất nhiên rồi," Sesshomaru khẳng định, giọng điệu ngắn gọn, hắn không thể nào tin Inuyasha lại có thể đùa cợt về một sự tình kiểu vậy, và càng ngạc nhiên vì Inuyasha có khả năng ngăn nổi hắn trừng phạt tên chết dẫm kia. "Chúng có ý nghĩa gì không?"

"Ừ, ừ," Inuyasha phất tay. "Ngươi cơ bản đã nổi trận lôi đình, thời điểm lũ ngu ngốc ở làng đã dám nhục mạ ta. Và ý của ta là, mặc dù ngươi không nhớ, nhưng ngươi thực sự rất giống với Sesshomaru ta đã quen suốt cả đời này—ngoại trừ những đoạn gồ ghề."

Sesshomaru nhướng mày. Hắn vốn tưởng rằng, bản thân đang tự hoen ố đi hình ảnh của mình trước đây. Nó chẳng phải là lý do mà Inuyasha vẫn hay im lặng và bồn chồn khi ở cạnh hắn, bởi cậu nghĩ Sesshomaru sẽ không hề bận tâm đến biểu hiện ấy sao?

"Thật à?" Sesshomaru nghi ngờ.

"Ngươi thậm chí đã từng gội đầu cho ta dăm ba lần kìa," Inuyasha cười toe toét. "Ngươi kêu là vì ta không làm ra hồn nên tóc luôn rối mù. Dẫu nó là cái cớ của ngươi, và ta thì khá chắc ngươi chỉ đơn giản là thích chạm vào ta thôi."

Khoé mắt Sesshomaru khẽ giật, cố không rời mắt theo hướng khác, trong khoảnh khắc hắn đã rất muốn hành động như vậy. "Ngạo mạn."

"Ha ha, đúng, có lẽ." Inuyasha khụt khịt mũi. "Và ta tự hỏi liệu... liệu ngươi thấy, ừm..."

"Ừ?" Giọng điệu của Inuyasha là sao nhỉ?

"Ý ta là—vết thương của ngươi thế nào rồi?" Sesshomaru híp mắt vẻ không tin lắm. Thái độ trên khuôn mặt Inuyasha chứa đựng chút đau đớn, và bằng cách gì đó, Sesshomaru lại nghĩ rằng chúng không phải là sự đồng cảm.

Sesshomaru rút tay khỏi tóc Inuyasha, và cầm lấy cổ tay cậu, dẫn dắt Inuyasha xuống dưới nước, tới chỗ mũi tên đã xuyên qua hắn. Inuyasha bị kéo sát vào người hắn, việc này đã vượt quá ranh giới với Inuyasha, bởi toàn bộ cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ. Sự nắm chặt của Sesshomaru không cho phép cậu lùi về sau.

"Ngươi đang làm cái quái gì bây giờ vậy, Sesshomaru?"

"Trả lời câu hỏi của ngươi."

"Aaaa." Inuyasha cau mày, lướt ngón tay dọc theo hông Sesshomaru. Cảm giác ấy khiến Sesshomaru rùng mình. "Cứ bảo một câu là xong mà," Inuyasha lẩm bẩm trong miệng. "Ớ, mịn màng ghê." Inuyasha ngước lên. "Vết thương đã lành rồi sao? Không lạ mấy. Thật đáng sợ trước sự bất khả xâm phạm của ngươi."

Sesshomaru thả Inuyasha rời đi, da thịt hắn ngứa ran, và tâm trí quay cuồng mất tập trung. "Ta đã sẵn sàng trở về nhà."

***

Dạo gần đây, Inuyasha cư xử khá lạ lùng. Cậu hay mỉm cười nhưng ít nói dần, và chỉ tắm khi không có ai bên cạnh. Giấc ngủ thì chẳng được bao nhiêu. Thức ăn cũng không đủ hấp dẫn cậu. Ừ, là thức ăn. Và trên hết, Inuyasha vừa cự tuyệt cùng Sesshomaru săn mồi. Inuyasha vốn luôn mê mẩn không nguôi với hình dạng giải phong ấn của Sesshomaru, thế mà cậu đã chọn bỏ lỡ cơ hội gia nhập, lúc hắn đã đích thân ngỏ lời.

Thời gian riêng tư chính là đề nghị của Inuyasha, Sesshomaru ắt hẳn hiểu rõ nhu cầu đó. Và bởi vậy, Sesshomaru để cậu lại, mang ý định tìm bắt những con yêu quái ngon lành cho đến bình minh, dẫu thâm tâm hắn không hề lấy làm vui vẻ lắm.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Sesshomaru ngửi thấy mùi của Rin, hắn ngay lập tức xoay người. Nếu Rin sang thăm họ, Inuyasha có thể sẽ nhẫn nhịn việc từ chối cô, và khả năng cao cậu sẽ tạm bỏ chuyện tận hưởng thời gian riêng tư của mình. Vì đang mang thai, nên những chuyến viếng thăm của cô đã thưa thớt hơn trước. Thêm cả, Sesshomaru thừa nhận—về bản thân—rằng, hắn tương đối quý nữ nhân này. Thi thoảng, cô có thể thẳng thắn, có điều rất tốt bụng, tới mức Sesshomaru khó tin là hắn đã nuôi dạy cô. Và cô cũng hết mực yêu mến Inuyasha nữa.

Thanh âm của Inuyasha và Rin thu hút sự chú ý của Sesshomaru, khi hắn tiến đến lối vào chính của căn nhà.

"Ta không thể chịu đựng được tiếp đâu, Rin."

Cái gì?

Sesshomaru nấp sau đống củi, khuất khỏi tầm nhìn của cửa sổ, và lắng nghe.

"Muội biết mà, hiền huynh," Rin buồn bã đáp. Sesshomaru thấy tiếng rót trà. "Huynh không thể cứ mãi hành hạ bản thân như thế, cần nói rõ cho đại nhân hay. Muội hiểu tại sao huynh chần chừ, nhưng muội thực sự nghĩ là bây giờ đại nhân có thể đối diện rồi."

"Ý của ta không phải là hắn không thể xử lý chúng, chỉ là... Tồn tại quá nhiều thứ để hắn thu nhận và..." Inuyasha đột ngột thở dài. "Thây kệ, ta đúng là một kẻ hèn nhát, mỗi lời cũng không thể thốt ra nổi. Ta đã suýt đã kể với hắn, đã rất gần. Lúc đó, hắn đã bị trúng tên và chúng ta đang tắm—"

"Đại nhân đã bị trúng tên ạ?" Câu hỏi the thé của Rin vang vọng bên tai Sesshomaru.

"Đừng bận tâm!" Sesshomaru đảo mắt. "Thật đấy, hắn vẫn ổn, lành lặn giống một gã khốn nạn, trước khi chúng ta kịp về nhà kìa."

Rin thở phào nhẹ nhõm. "Hừ, sự liều lĩnh của huynh sẽ khiến muội lâm bồn mất thôi."

"Ta? Ta làm sao chứ!" Inuyasha ngừng lại, xong lầm bầm. "Đâu phải luôn là lỗi của ta."

"Inuyasha, hãy tập trung nào. Huynh nói là suýt kể đại nhân nghe," đúng, Sesshomaru suy nghĩ, tập trung đi. Cuộc trò chuyện này đang thử thách sự kiên nhẫn và nghị lực của hắn. Inuyasha đã cố gắng giãy bày gì với hắn vậy? Chúng là điều Inuyasha có thể tâm sự cùng Rin nhưng Sesshomaru thì không à?

"Ừ thì, chúng ta đang ở suối nước nóng, nó là một nơi hoàn hảo! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt kiểu thế, muội cũng là người trưởng thành cơ mà!"

"Aaa! La-la-la-la-la! Vì tình yêu của—muội xin huynh, bỏ qua phần ấy được không. Muội đoán là huynh chưa hề đả động tới việc kia, cho đến nay?"

"Chưa... Thực ra, ta ừm... Ta đã tránh mặt hắn."

"Tránh mặt ư? Đại nhân sẽ tưởng huynh đang giận dỗi, hay mấy thứ tương tự mất! Thật tàn nhẫn."

"Ta đã đủ tệ rồi, Rin! Hôm nay, ta đã phải đá hắn khỏi nhà để có thể tâm sự cùng muội! Muội là người duy nhất hiểu hắn hơn ta..."

"Muội biết, muội biết, muội xin lỗi! Là muội không đành lòng thấy huynh dằn vặt chính bản thân và cả đại nhân nữa..."

"Ta nhớ bạn đời của mình," Inuyasha khẽ thốt lên, thanh âm mơ hồ. "Ta cần hắn đến nỗi nó như đang giết chết ta. Ta chỉ muốn ôm hắn thôi."

Bụng Sesshomaru co thắt, âm điệu nơi giọng nói của Inuyasha không khác nào dao cứa sâu vào trái tim hắn.

Bạn đời. Inuyasha có bạn đời và đã biến mất không dấu vết, và Inuyasha đau khổ vì điều đó. Nó giải thích mọi thứ, hành vi kỳ lạ, chán ăn... Inuyasha đang tự tước đoạt sự tiếp xúc với bạn đời. Xa cách kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của cặp đôi. Mối liên kết ấy là một khía cạnh không thể thiếu trong bản thể của họ, và họ là một phần của nhau. Sesshomaru lục khắp tâm trí, vẫn không tìm ra lý do hắn có thông tin này kiểu gì mà hắn rõ chúng tới tận xương tủy.

Mặc dù, đáng lẽ nên thông cảm cho Inuyasha, nhưng không thể phủ nhận Sesshomaru đã bị tổn thương. Tại sao Inuyasha lại giấu giếm hắn? Bởi bạn đời của cậu là nam nhân? Hay bạn đời của cậu là con người? Nhỡ đâu Sesshomaru đã từng khinh thường sự quyết định của Inuyasha, hoặc là bạn đời của Inuyasha cũng không vừa mắt hắn. Nguyên nhân nào chăng nữa, sự tình có thể khủng khiếp đến mức Inuyasha phải che đậy trong hơn một năm trời, và chịu đựng đau khổ một cách vô ích? Inuyasha không những làm khổ chính mình, mà còn kép theo cả bạn đời của cậu."

Inuyasha hẳn biết rằng, Sesshomaru sẽ thấu hiểu. Hắn mất ký ức, chứ không bị thiểu năng trí tuệ! Sesshomaru đúng là đã cần cậu một thời gian, dẫu vậy nó thật quá hoang đường. Nếu đệ đệ của hắn không thích Sesshomaru ở gần bạn đời của cậu, thì...

Sesshomaru không có lựa chọn khác, hoặc là hắn sẽ buộc Inuyasha dọn đi, hoặc hắn sẽ tự rời khỏi chỗ này. Giống điều Inuyasha đã nói với hắn, Sesshomaru thuở xưa vốn đã là một kẻ lang thang, và hắn có thể trở về là như thế.

Phần sau của cuộc trò chuyện giữa Inuyasha và Rin trôi qua tai hắn, không hề ghi nhớ. Hắn mới di chuyển được một đoạn theo hướng ngược lại thì cánh cửa ngôi nhà bỗng mở toang, và Inuyasha bước ra.

"Sesshomaru..? Ngươi làm gì ở đây? Ngươi đáng lẽ phải đang săn thú mà nhỉ."

Sesshomaru dừng chân, ép bản thân đối diện trước đệ đệ. Lúc ấy, hắn chợt nghĩ, chí ít hắn cũng sẽ thông báo cho Inuyasha dự định của hắn. Tâm trí hắn chỉ là... hơi trì trệ.

"Đại nhân Sesshomaru?" Rin nối gót Inuyasha, ánh mắt lo lắng của cô y hệt của Inuyasha.

"Bao..." Inuyasha nuốt nước bọt, tiến lên một khoảng hướng phía Sesshomaru. "Ngươi đã nghe bao nhiêu rồi?"

"Vừa đủ," Sesshomaru cay đắng đáp. "Ngươi nên xấu hổ với chính mình."

"C-cái gì?" Giọng của Inuyasha run rẩy.

"Ta sẽ không để đệ đệ của ta tiếp tục như này. Vì vậy, ta đã quyết định sẽ phiêu bạt vô thời hạn."

"Đại nhân Sesshomaru!"

Inuyasha đưa cánh tay ngăn cản nỗ lực tới gần của Rin. Biểu cảm trên khuôn mặt của Inuyasha trông vô cùng tan vỡ. Inuyasha hẳn phải vui mừng khôn xiết khi có cơ hội trở lại cuộc sống cũ của cậu.

"Ngươi... ngươi sẽ đi hả?" Sự dao động trong mắt Inuyasha chuyển thành cơn thịnh nộ. "Ta không thể tin nổi ngươi! Đây là giải pháp chết tiệt của ngươi về mọi việc à! Ngươi không có được thứ ngươi muốn? Ngươi liền từ bỏ luôn! Có người nói điều mà ngươi không thích nghe? Ngươi cũng sẽ đều làm thế! Đấy là lý do ta không thể kể cho ngươi!"

Môi Sesshomaru khẽ nhếch. "Ngươi tưởng là ta sẽ không bị khó chịu bởi nó à? Không nghĩ ngươi có thể hoàn toàn vô trách nhiệm vậy đấy."

"Mức độ trách nhiệm của ta liên quan quái gì đến cảm xúc của ta chứ?"

"Sao không. Ngươi đã bỏ rơi bạn đời của mình suốt thời gian qua, và ta sẽ không đồng ý để ngươi tiếp tục ngu muội nữa."

Inuyasha há hốc. "Ngươi đang nói nhảm cái khỉ gì thế?"

"Nếu hắn và ta không thể cùng tồn tại, thì ta sẽ giúp đơn giản hóa lựa chọn của ngươi, trước khi ngươi kiệt quệ dần, mau tìm gặp hắn."

"Rồi, chính là !"

Inuyasha hùng hổ lao tới, nhắm thẳng bụng Sesshomaru mà đấm, nhưng quyền ấy lại đập vào lòng bàn tay của Sesshomaru. Tay kia của Inuyasha nắm chặt lấy vạt áo kimono của Sesshomaru, gần như xé toạc cả lớp vải.

"Ngươi là bạn đời của ta đấy, tên chó đẻ đần độn này!" Inuyasha hét lên hết cỡ, giọng nói của vậu vang vọng khắp những tán cây.

Rin thở hổn hển, đưa tay che miệng.

Sesshomaru nhìn xuống mắt Inuyasha và chỉ thấy sự thật, lẫn đau khổ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sesshomaru đã không khỏi kinh ngạc, tâm trí hắn chật vật dung hòa ý niệm về một mối quan hệ vượt ngoài huyết thống với Inuyasha. Tuy nhiên, sau lúc nó trôi đi, Sesshomaru chợt hiểu rằng, không cần phải có sự thích nghi nào nữa. Sự yêu mến, sự tôn thờ... sự khao khát—tất thảy đều ở đây, tỏa ra từ tận sâu thẳm nơi linh hồn hắn.

Và suốt quãng thời gian qua... Inuyasha đã chờ đợi hắn. Cậu đã chờ đợi Sesshomaru tự mình phát hiện điều đó, chờ đợi Sesshomaru chấp nhận cậu, giống hắn ngày xưa đã từng làm.

Inuyasha là bạn đời của hắn.

Inuyasha dường như đang run rẩy khi Sesshomaru giơ tay, vuốt nhẹ dọc theo hàm của Inuyasha, rồi hắn luồn vào tóc cậu. "Inuyasha, ta—"

Tầm nhìn của hắn trở nên mờ nhạt, mặt đất lao nhanh đến phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro