Sesshomaru Và Rin
Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=2522
Chapter 1
Cherry in the dawn of goodbye
Gió thổi lồng lộng qua những bãi cỏ dập dờn như sóng . Ánh mặt trời vừa lên hồng ửng trải mơn man trong sắc trời tím man mác . Phía xa xa , dường như vài cuộn khói quẩn quanh cuốn tròn vương lên không trung .
Và gió .
Gió lại ào ạt thổi , mang theo hơi nước biển mặn chát .
Hay là nước mắt ?
Không . Cô không bao giờ khóc . Cuộc sống đã dạy cho cô rằng nước mắt thật vô ích . Cuộc sống đã làm khô cạn nước mắt của cô . Lâu lắm rồi … Sống để nhìn tất cả vuột qua tầm tay , những gì mình yêu thương nhất , trân trọng nhất … Nhưng khi chết đi , ta có thể gặp lại họ không ? Hay là … như những cuộn khói bốc cao bay vào không trung … Vô định …
Gió . Và chỉ có gió .
Ánh mặt trời tím loang ra . Vài giọt nắng vàng hắt lên chấp chới .
Dù có đi đâu chăng nữa … cũng không thể ở bên nhau .
Dù có sống hay chết … cũng không thể ở bên nhau .
Khác với mọi lần , cô nghe trái tim mình bình thản . Hay là chính nó cũng đã chết lịm trong đau đớn từ lâu , lâu lắm rồi …
Cẩn thận . Cô lắng nghe lại lần nữa nhịp đập trái tim mình . Hết rồi . Hết thật rồi . Không thổn thức , không kêu gào , thậm chí không nhức nhối .
Hết thật rồi .
“ Rin “
Cô quay lại , mỉm cười “ Sesshoumaru sama “
“ Đi thôi !”
“ Dạ “
Như mọi lần , vẫn những câu ngắn gọn và không xúc cảm , ít ra bây giờ là phía cô . Có phải cô tưởng tượng không khi nghe trong giọng nói bình thản , lạnh lùng đó có gì uất nghẹn ? Cô dõi mắt nhìn theo bóng người đang đi đằng trước … như mọi lần vẫn làm . Cái bóng trắng nhạt nhòa trong làn sương trắng . Mong manh … Dường như mọi vật sắp tan ra … Tan ra …
Anh quay đầu lại . Đôi mắt hổ phách vẫn không biểu lộ chút cảm xúc . Cô mỉm cười “ Sesshoumaru sama , Nani ga okottanda no “
Anh im lặng quay lưng đi . Từ bao giờ cô đã có nụ cười đó ? Không vui , không buồn , chỉ là mỉm cười - hạnh phúc ? Dường như , chỉ cần anh quay lại là có thể bắt gặp nụ cười đó - nụ cười chỉ dành cho anh .
Trong cuộc sống ngắn ngủi – và cũng đầy bất hạnh của cô , cái gì được gọi là hạnh phúc ? Và lúc này , khi sắp mất đi tất cả , có gì còn được gọi là hạnh phúc ?
“ Tôi nợ Sesshoumaru sama rất nhiều , nhưng tôi không có gì để trả lại … Tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười đón ngài về … là sống hạnh phúc vì ngài “
Như thế , anh sẽ hạnh phúc sao ? Phải , nụ cười của cô đã là niềm hạnh phúc của anh . Nhưng anh biết , từ nay nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời . Bất tử … Để nhìn những thứ mình yêu thương , trân trọng vuột qua tầm tay , để sống với những hoài niệm hay nỗi đau … Cho đến phút cuối của cuộc đời mình , cô vẫn có thể mỉm cười … Nhưng có bao giờ trong cuộc đời dài dằng dặc của mình , anh có thể mỉm cười … một lần nữa … ?
“ Rin … “
“ Dạ ?”
“ Lại đây “
Họ đi ngang qua một chiếc cầu bắc ngang qua thung lũng . Gió vẫn thổi như muốn hất tung những sợi dây chão đang kêu ken két dưới sức nặng của người qua . Cô gái trong bộ kimono trắng nắm lấy thành cầu , dường như gió cũng đang muốn hất tung cô xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới . Có khi … thế lại tốt hơn …
Anh thở dài , nắm lấy tay cô “ Đi thôi ! “
Bàn tay cô khô lạnh trong tay anh . Bàn tay đã chăm sóc anh nhiều năm về trước … Cho đi rất nhiều nhưng chưa từng đòi hỏi gì đáp trả . Cô mỉm cười , nắm chặt tay anh .
Như mọi lần … và cũng chỉ như thế thôi .
Dưới chân thung lũng là một rừng anh đào . Trong ánh nắng sớm , những cánh hoa rơi lả tả theo gió như những trận tuyết hồng . Trời chuyển dần sang sắc xanh tím . Ánh nắng trong suốt như lọc qua màn sương một lớp bụi thủy tinh lóng lánh .
Anh buông tay cô , bước lên phía trước . Hoa rơi xung quanh anh . Gió thổi mái tóc trắng bạc của anh bay tung . Cô chớp mắt nhìn lên những cành hoa đan vào nhau trên đầu .
Đâu đó trong trái tim cô đang nổi gió . Cô biết nơi này , phải không ?
“ Mỗi người trong gia đình chúng ta đều có một cây anh đào bổn mạng trồng nơi đây . Sau khi chết , linh hồn của họ sẽ trở về với cây . Chúng ta sẽ lại đoàn tụ … “
Cô đã từng nhìn anh bước đi như thế này … ở nơi đây … một mình …
“ Sesshoumaru sama …”
“ Hmn … “
“ Ngài cô đơn lắm phải không ? “
Sesshoumaru dường như giật mình trước câu hỏi của đứa bé 10 tuổi . Cặp mắt nâu mở to , như nhìn thấu vào anh .
“ Không “
Nói dối . Khi anh quay lưng đi , dường như cặp mắt nâu đó vẫn dõi theo anh . Khó chịu !
Nói dối . Linh hồn là gì chứ ? Làm gì có chuyện ở bên nhau sau khi chết ! Anh vẫn phải nhìn những người thân yêu rời xa mình như vậy , có làm gì được đâu ! Họ cũng không bao giờ trở về , họ đã bỏ đi như vậy đấy … Để rồi chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim anh . Cha … Mẹ … chẳng còn ai cả . Chẳng ai ở bên tôi .
“ Rin sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama “
Anh quay lại và bắt gặp nụ cười của cô bé . Trong rừng anh đào hôm ấy , trong ánh sáng mờ đục của hoàng hôn , gió như thổi tung những lời đó bay lên trời . Tan biến .
Nói dối . Không có “ mãi mãi “ giữa 2 chúng ta , không thể , nhất là với cô . Rồi cô sẽ rời xa tôi … có thể còn sớm hơn những người khác .
Chỉ cần anh quay lại … là có thể nhìn thấy nụ cười đó .
Dường như … cô vẫn đứng đó … mỉm cười chờ đợi tiếng gọi của anh …
Mãi mãi …
Lần đầu tiên … anh muốn tin có một phép màu cho chữ “ mãi mãi “ của cô .
Lần đầu tiên … tim anh nhói đau .
Hôm nay , cô vẫn đứng sau anh . Nhưng còn ngày mai … Mãi mãi …
Chia ly . Đó thật sự là mãi mãi .
“ Hoa anh đào rơi vào lúc đang nở rộ . Không đẹp sao , Sesshoumaru sama ? “
Giọng cô nhẹ bỗng như hơi thở . Cô đứng đó . Màu trắng xanh của chiếc áo cô mặc như tan vào làn sương , tan vào những trận hoa tan tác . Tan vào gió … Tan vào mây …
“ Ngài còn nhớ đã hứa gì không ? “
“…”
“ Sau khi tôi chết , ngài sẽ chôn tôi ở đây .”
…
“ Ừ “
Anh không quay lại . Cô bước tới phía sau anh , nhè nhẹ tựa đầu lên vai anh .
“ Tội nghiệp Sesshoumaru sama “
Tội nghiệp ? Chưa ai dám nói với anh như thế . Một taiyoukai giết người không gớm tay … tội nghiệp … Ai nói câu này sẽ chết ngay tức khắc dưới tay anh !
“ Tôi sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama “
Không một cử động . Không giọt nước mắt nào rơi . Chỉ có gió và những cánh hoa rơi lả tả .
Trời trong xanh không một gợn mây . Đàn chim ríu rít ở phía xa .
“ Đi , Rin “
“ Hai , Sesshoumaru sama “
Và như những ngày xưa ấy , cô sẽ hát cho anh .
“ Trong núi , trong rừng , trong gió
Và trong những giấc mơ
Người ở đâu , Sesshoumaru sama ?
Cùng với bạn đồng hành như Jaken sama .
Tôi sẽ đợi một mình cho đến khi người quay lại .
Trở về với tôi , Sesshoumaru sama “ **
Hoa anh đào rơi sau lưng họ . Những cánh hoa phủ lên dấu chân của 2 người .
Rồi sẽ không còn vết tích gì …
Đằng sau … Dường như có tiếng thở dài …
Chapter 2
Nothing to me
“ Rin muốn mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama “
Đã bao lần cô nói điều đó với những ngôi sao băng ước nguyện . Đó không chỉ là một điều ước . Đó là niềm khao khát của cô . Không nói thành lời .
Đã bao nhiêu năm tháng đi qua rồi nhỉ ? Bảy năm . Nhưng dường như mới ngày hôm qua . Mọi thứ vẫn như thế , không thay đổi . Những chuyến hành trình dài cùng với những bạn đồng hành quen thuộc . Ngày qua ngày , tháng nối tiếp tháng . Nhưng với cô , tất cả chỉ như một cái chớp mắt . Chẳng có gì thay đổi .
Chỉ có cô là thay đổi . Cô không còn là cô bé nhỏ xíu hay cự cãi với Jaken nữa . 15 tuổi , cô bắt đầu thành một thiếu nữ và bắt đầu nhìn thế giới rộng lớn xung quanh bằng cặp mắt trưởng thành hơn . Trong cuộc hành trình của mình , cô đã nhìn thấy nhiều thứ . Đau thương , chết chóc , chiến tranh , hận thù … tình yêu và hạnh phúc .
“ Rin muốn được làm gió , Sesshoumaru sama !”
Sesshoumaru chỉ nhướng mắt nhìn cô . Rin cười lớn .
“ Gió không phải chịu bất cứ ràng buộc nào . Gió không đau khổ . Gió sống tự do như Sesshoumaru sama vậy “
Sesshoumaru nhìn vào đám lửa bập bùng trước mắt . Đôi mắt như sâu hơn trong màu lửa .
“ Ngươi sống cuộc sống của gió chưa ? “
“ Tất nhiên Rin không phải là gió . và Sesshoumaru sama cũng không phải là gió . Gió không có tình cảm .“
Dường như ánh lửa nhảy múa trong mắt Sesshoumaru lụi tắt . Tình cảm - thứ ngu ngốc đó !
“ Ta cũng không có tình cảm “
Rin cau mày . Đôi mắt nâu đầy nghi hoặc .
“ Thế tại sao Sesshoumaru sama giữ Rin bên cạnh ? Sesshoumaru sama ghét con người . Thế với Sesshoumaru sama , Rin là gì ? “
Anh quay nhìn cô , gương mặt vẫn vô cảm như bình thường .
“ Ngươi không là gì đối với Sesshoumaru này “
“ Oh “
Im lặng . Tiếng ngáy của Jaken càng vọng to hơn trong cái tĩnh mịch của rừng đêm .
Rin im lặng . Hàng giờ đi qua . Sesshoumaru ngẩng đầu nhìn mặt trăng nhợt nhạt trên bầu trời . Một mảnh trăng khuyết – cô độc , lạnh lẽo – như cái dấu ấn đã in hằn lên trán anh . Hay đó là dấu ấn của số phận ?
Đã bao nhiêu tháng ngày đi qua rồi nhỉ ? Những ngày dài rong ruổi không mục đích , chỉ có một tham vọng duy nhất : sức mạnh . Những trận chiến , máu và nước mắt của bao nhiêu kẻ đã đổ xuống . Những tranh đoạt , mưu mô – bao nhiêu kẻ đã phải trả giá cho tham vọng của mình ?
Nhưng cuối cùng , sẽ còn lại gì ? Bao nhiêu năm qua chẳng có gì thay đổi . Chẳng có gì thay đổi và sẽ không có gì thay đổi . ANh đã sống như thế và sẽ tiếp tục sống như thế .
Có gì mà phải thắc mắc . Trong thời đại này , chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại . Ngạo nghễ đạp lên những kẻ yếu đuối , hèn nhát để tồn tại . Có ai hỏi trăng ở trên cao kia sống để làm gì trong chuỗi ngày rong ruổi của nó chưa ?
Sesshoumaru cười khan với chính mình . Già rồi sao ? Mệt mỏi rồi sao ? Bất tử - cuộc sống dài đằng đẵng không có điểm dừng và không biết đâu là bờ bến . Trân trọng là mất mát , yêu thương là đau đớn . Kẻ càng mạnh càng cô độc . Kẻ càng cô độc càng nhẫn tâm . Đóng băng mình lại để tồn tại . Đóng băng mình lại để không bị tổn thương .
Căm ghét vì sợ phải yêu thương . Hận thù vì sợ phải yếu đuối .
Chẳng có gì tồn tại mãi . Cha , mẹ … những yêu quái bất tử rồi cũng phải chết . Chết ngay trước mắt anh . Không thể làm gì . Không còn có thể làm gì .
Tự cho mình cao hơn tất cả , nhưng biết rất rõ những gì người khác nhìn mình : sợ hãi , kinh hoàng và căm ghét . Thế thì sao ? Ai cần quan tâm đến những kẻ thấp kém đó ! Đồ côn trùng hạ đẳng .
Anh căm ghét những tình cảm ngu ngốc làm con người yếu đuối . Căm ghét những tình cảm – không dành cho anh – không bao giờ .
Sesshoumaru ngoảnh lại nhìn cô bé đi theo mình . Cặp mắt nâu mở to nhìn đăm đắm vào đám lửa đang tàn . Dường như không cảm xúc .
“ Đi ngủ đi Rin “
“ Hai , Sesshoumaru sama “
Cô nằm xuống như một cái máy . Đôi mắt vẫn nhìn vào đám lửa … rồi hướng sang anh .
“ Sesshoumaru sama không ghét Rin chứ ? “
“ Không “ Lời nói tự bật ra
Rin mỉm cười . Đôi mắt nhắm lại , yên bình .
“ Sesshoumaru sama … “
“ Hmn … “
“ Rin yêu Sesshoumaru sama “
…
Rừng đêm càng chìm vào im lặng . Dường như không một tiếng thở .
“ Đó là lý do Rin đi theo Sesshoumaru sama . Sesshoumaru sama cứu sống Rin , làm Rin cười , làm Rin hạnh phúc … “
“ Ta ghét những lời đó . Im đi ! “
“ Sesshoumaru sama không ghét Rin chứ ?”
Câu hỏi lại được đặt ra .
Im lặng .
Sesshoumaru ghét những tình cảm ngu ngốc của con người . Rin vĩnh viễn vẫn là một con người … Nhưng chẳng phải vì những tình cảm đó mà anh đã cứu cô , cho cô theo sao ? Nếu không có những tình cảm đó , có lẽ giờ này cô chẳng còn tồn tại .
“ Không “
“ Cám ơn Sesshoumaru sama “
Gió thổi qua những ngọn cây . Mây che đi mảnh trăng khuyết mỏng manh trên bầu trời .
Thời gian trôi qua .
Ngày mai , chúng ta sẽ đi về phía nam .
Ở đó , có lẽ sẽ có một ngôi làng cho Rin ở lại .
Không thể ở bên nhau mãi mãi , ai chẳng biết rõ điều đó . Nhưng vì tương lai của Rin , có lẽ đó là điều nên làm .
Tại sao anh giữ cô bên cạnh ?
“ Ngươi không là gì đối với Sesshoumaru này “
Sự thật . Không là gì cả . Không là yêu quái , không là con người . Rin … là Rin .
“ Rin sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama “
Bắt đầu từ ngày trong rừng anh đào , anh đã chuẩn bị trước ngày này . Nhưng đến tận bây giờ , anh vẫn không muốn để cô đi .
Chúng ta là gì của nhau ? Không họ hàng , không bạn bè , không anh em , không gì cả . Chỉ là … ở bên nhau như một sự hiển nhiên . Không là gì cả .
Ngày mai , sau khi để Rin ở lại nơi nào đó , anh sẽ tiếp tục con đường của mình … Vô định …
Nothing to me .
Chapter 3
Flowing time and the stone
Mùa thu . Những chiếc lá vàng phủ dày trên con đường . Trời xanh . Rất xanh .
Bên bờ suối , vọng lại tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ
“ Jaken sama ! Ông đi đâu đó ? “
Tên yêu quái xanh nhỏ tí lầm bầm “ Ta đi công việc của Sesshoumaru sama “
“ Ông về sớm làm bữa trưa nhé ! “
Jaken chỉ ném về phía Rin một cái nhìn khó chịu , quay đi trước khi quăng lại mấy tiếng giống như “ đồ con người … “
Sesshoumaru tựa lưng vào gốc cây , nhìn ra dòng suối . Vài chiếc lá phong đỏ đang trôi xuôi trong dòng nước , lấp loáng trong ánh nắng vàng đang nhảy múa từ những ngọn cây .
Rin liếc nhìn về phía Sesshoumaru . Sự im lặng của anh có gì đó làm cô khó chịu và thắc mắc . Anh vẫn thường im lặng trong suốt cuộc hành trình , nhưng không phải như bây giờ . Rin có cảm tưởng anh đang tránh ánh mắt của cô . Phải không ?
Thở dài , cô bứt một cành hoa cúc dại bên dòng nước . Cành cây rung rung , vài cánh hoa rơi xuống , sau một vòng xoáy , chúng bị nước cuốn đi mất …
“ Sesshoumaru sama … “ Rin ngập ngừng ướm lời .
“ Hnm … “
“ Hoa đẹp qúa , cho Sesshoumaru sama này !”
Sesshoumaru nén một tiếng thở dài . Tại sao cứ phải “ Rin hái hoa về cho Sesshoumaru sama “ ? Kẻ nào biết có một cô bé luôn hái hoa “ cho anh “ như thế chắc sẽ chết vì cười ! Nếu không hắn cũng chết dưới tay anh !
Sesshoumaru cầm lấy những cành hoa Rin đưa mà không nhìn cô . Thả rơi những cành hoa vào dòng suối .
“ Sesshoumaru sama ?! “
Anh quay khẽ về phía cô mà không liếc mắt lại .
“ Ngươi đã bao giờ đến cuối nguồn dòng suối để nhìn những gì ở đó chưa Rin ? “
“ Dạ … ? “
“ Toàn những thứ rác rưởi ! Những bông hoa này tươi bao nhiêu mà khi trôi theo dòng nước cũng sẽ hóa thành tàn tạ mà thôi . Ngươi hái những bông hoa và giữ chúng cho đến khi tàn , cho đến khi chúng hóa thành rác rưởi để vứt đi . Ngươi không nghĩ gì sao ? “
“ … Không “
Rin ngập ngừng một thoáng , rồi tiếp tục
“ Rin chỉ nghĩ chúng rất đẹp , và muốn hái chúng cho Sesshoumaru sama … Sesshoumaru sama … hình như có điều gì muốn nói với Rin ? “
Mùi hoa cúc còn hăng hăng trong không khí . Vài bông hoa còn vướng lại trong kẽ đá , rung rung theo làn nước .
“ Nếu ngươi cứ theo ta như thế này … Đến ngày nào đó ngươi cũng chỉ là một thứ tàn tạ bị ta bỏ lại như những bông hoa đó thì sao ? “
Rin dõi mắt nhìn theo bông hoa bị cuốn ra khỏi nghềnh đá , trôi băng trong những lớp sóng . Cô không ngạc nhiên vì câu hỏi của Sesshoumaru . Cô đã chuẩn bị trước sẽ đến một ngày anh muốn rời khỏi cô . Sự căm ghét của anh , sự tự cao của anh , và cả sự bảo bọc của anh cũng làm cho cô biết rồi ngày đó sẽ đến .
Nhưng sao tim cứ nhói đau .
“ Rin muốn mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama “
Mãi mãi …
Rin ngồi xuống cạnh Sesshoumaru , chống cằm lên gối
“ Sesshoumaru sama … Cuộc sống của hoa rất ngắn ngủi với dòng suối … Nhưng cuộc sống của dòng suối cũng ngắn ngủi so với ngọn núi . Cuộc sống của núi ngắn ngủi so với trái đất . Và trái đất với vũ trụ … Nhưng mọi vật đều đang sống , đúng không ? “
“ Rin không phải là một kami , Rin không quan tâm đến tất cả sự sống trên đời này . Có lẽ … những bông hoa bị Rin hái thật sự rất đau đớn . Nhưng Rin thì không như thế . Rin luôn muốn được ở bên Sesshoumaru sama .”
“ Nhưng nếu ta muốn ngươi đi ? “
“ Sesshoumaru sama luôn có lý do của mình , và Rin tin Sesshoumaru sama luôn muốn điều tốt cho Rin . Rin có thể tự mình tồn tại , Rin có thể rời xa Sesshoumaru sama … Nhưng Rin không muốn . Rin nợ Sesshoumaru sama rất nhiều … Tất cả những gì Rin có thể làm là mỉm cười đón ngài về … là sống hạnh phúc vì ngài … Vì Sesshoumaru sama không ghét Rin . Rin sẽ làm tất cả những gì Sesshoumaru sama muốn nếu như ngài sẽ hài lòng . ”
Gió cuốn những chiếc lá vàng bay nhẹ lên giữa thinh lặng .
-Bình yên . Sau những trận chiến , sau những mưu mô , anh sẽ quay lại nơi cô đang chờ . Và cô luôn mỉm cười đón anh về . Không cần biết những gì anh đã , đang hay sẽ làm . Cô chấp nhận và chỉ cần biết anh đã quay lại bên cô .
Những người anh đã gặp chỉ biết anh là taiyoukai Sesshoumaru .
Còn Rin chỉ biết anh là Sesshoumaru sama của cô .
-Bất an . Sesshoumaru không có điểm yếu ! Sesshoumaru không có tình cảm ! Sesshoumaru không có sự ràng buộc !
“ Sesshoumaru – chan , trái tim không phải là thứ không thay đổi . Tin vào nó thì thật ngốc nghếch . Tình cảm chỉ đem đến sự yếu đuối và ngu ngốc . Chỉ nên tin vào chính mình ! Sức mạnh là chỗ dựa vững chắc nhất của một youkai . “
“ Con đã từng bao giờ yêu thương và muốn bảo vệ một thứ gì đó chưa ? “
Cha … Cuối cùng rồi cha cũng yêu thương một con người . Vì bảo vệ con người đó , cha đánh mất tất cả : danh dự , địa vị , sức mạnh và cả mạng sống của mình . Đã bao nhiêu năm qua Sesshoumaru này luôn tự hỏi cha làm thế để được gì ? Mộ cha chỉ là một nắm xương đìu hiu nơi âm giới . Con người đó cuối cùng cũng chết trong ghẻ lạnh và xua đuổi của mọi người . Còn đứa con của hai người - một hanyou bẩn thỉu – đã sống hàng trăm năm tha phương cô độc trước khi … có thể gọi tình yêu là “ hạnh phúc “ không ?
Hạnh phúc … ta không biết thế nào là “ hạnh phúc “ . Ta không biết đem hạnh phúc đến cho người khác .
Cuộc sống với máu , với những trận chiến liên tục . Chỉ có kẻ thắng mới có thể sống .
Cha … Có những thứ mà cha không thể bảo vệ được . Sesshoumaru này luôn chiến đấu để bảo vệ một thứ duy nhất : Giá trị của chính mình . Sesshoumaru này luôn luôn chiến thắng . Không thành công thì sẽ tiếp tục … cho đến khi kẻ thù qùy gục dưới chân mình .
Không bao giờ sợ hãi sẽ thất bại để mất mát bất cứ gì .
Chúa tể miền tây … Chỉ cần yếu đuối đi một chút , tất cả sẽ chẳng còn gì .
Vậy mà từ bao giờ Sesshoumaru này bị ràng buộc vào sự tồn tại của một con người ? Của một nụ cười ? Càng gắn bó càng cảm thấy bất an .
Tốt hơn hết là chấm dứt tất cả .
Nếu như có thể móc những tình cảm của mình ra khỏi trái tim như Naraku đã làm trước kia thì tốt biết bao nhiêu .
Cô gái này rất mạnh mẽ , cô ấy sẽ tồn tại mà không cần có anh . Và sẽ tìm được một tình yêu , một gia đình mới . Và cô ấy sẽ quên anh . Bảy năm bên nhau , có là gì đâu trong cuộc đời một con người . Thời gian sẽ trôi qua và tất cả sẽ chỉ là những mảnh vỡ nhạt nhòa không hình dáng của dĩ vãng . Cô sẽ đặt hình ảnh anh trong những thứ gọi là qúa khứ ấy . Và anh cũng sẽ quên … Cả hai sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình . Thế sẽ tốt hơn .
Có là gì đâu những cuộc chia ly và gặp gỡ . Và tình cảm cũng không là điều tồn tại mãi mãi . Tình cảm giữa chúng tôi là gì ? “ Không ghét “ , thế rồi sao ?
“ Ta bảo Jaken đi nhắn với Daimyo vùng này nhận ngươi làm con nuôi . Ngươi sẽ sống với họ . Từ hôm nay .“
“ Sesshoumaru sama !!! “
“ Đừng hỏi lại quyết định của Sesshoumaru này ! “
Rin cúi mặt . Không thể níu kéo lại được . Con nuôi của Daimyo – một hime – Sesshoumaru đã tìm được cho cô một nơi gửi gắm qúa tốt đẹp , qúa cao sang . Nhưng , đó là điều cô cần sao ?
Bảy năm … Luôn ở bên nhau như một sự hiển nhiên . Cô cần anh .
“ Sesshoumaru sama sẽ quay lại , phải không ? “
Sesshoumaru quay lại nhìn cô . Câu cô đã hỏi khi anh để cô lại một mình lần đầu tiên .
Cô đang mỉm cười .
Như đang tiễn anh đi .
Và anh sẽ trở lại .
Mưa . Mưa ào ạt . Sesshoumaru đứng một mình trong khu rừng trống .
Kết thúc rồi . Phải không ?
“ Trong núi , trong rừng , trong gió
Và trong những giấc mơ … “
Bài hát ngốc nghếch nhiều năm trước Rin đã hát . Giờ cô đang hát lại cho anh ? Gió thổi bay những thanh âm vào trong cơn cuồng phong dữ dội . Chỉ những lời cuối còn vang vọng
“ Tôi sẽ đợi một mình cho đến khi người quay lại
Trở về với tôi , Sesshoumaru sama ! “
Hay những lời hát đó vang lên từ trong tâm tưởng anh ? …
Sesshoumaru quay lưng bỏ đi .
Bốn phía là màn mưa giăng mắc . Như những giọt thủy tinh đâm thấu vào người .
“ Rin sama , đi hướng này ! “
Rin đi theo cô hầu gái vào cổng .
Trong tay cô nắm chặt một hòn đá .
Hòn đá cô đã lấy lên trong lòng suối .
“ Sesshoumaru sama … Chúng ta sẽ gặp lại .”
Nước có thể chảy . Đá có thể mòn .
Hãy để hòn đá thử thách với dòng nước .
Trái tim thử thách với thời gian …
Chapter 4
Catching the moonlight
“ Rin san ! Chú ý một chút ! “
CHOANG !!!!
Ấm trà rơi xuống khỏi tay Rin vỡ tan .
“ Ôi trời ơi ! “
“ Xin lỗi Kiku san . Nóng quá ! “
Kiku vẫy chiếc quạt , thở dài “ Thôi , làm lại ! “ Cô vỗ nhẹ tay . Cánh cửa shoji mở ra , cô hầu Hana cúi đầu qùy trước cửa “ Kiku sama “
“ Dọn dẹp những mảnh vỡ này đi ! Đem ấm trà mới … À , thôi khỏi . Bảo người dọn chỗ nghỉ ở lầu Vọng Nguyệt cho ta ! “
“ Dạ vâng “
Cánh cửa shoji kéo khép lại . Rin cố nén tiếng thở dài . Cái gì cũng vậy ! Khẽ khàng , mực thước , yên tĩnh . Ngay cả tiếng chân đi cũng không nghe được . Cô sẽ phát điên lên mất !
Kiku đứng dậy , thanh lịch sửa lại nếp kimono . Mùi hoa lan bay thoảng qua .
“ Chúng ta đi ngắm trăng , Rin san . Hôm nay là trung thu đấy . “
“ Vâng ”
Ít ra còn được ra ngoài vườn . Thế cũng tốt .
Lối đi tràn ngập ánh trăng , lóng lánh và mơ ảo trong làn sương phảng phất .
Rin nhìn cô gái đi trước mình . Nhỏ nhắn , thanh lịch và đẹp đến nín thở . Kiku là nàng hầu của daimyo Yabu , được đặc cách chăm sóc và chỉ bảo Rin cung cách của một “ qúy cô “ . Và Rin không biết mình có cách nào để trở thành một con người như thế hay không .
Từ nhỏ đến lớn , cô đã sống như một con thú hoang . Chạy nhảy trên đôi chân trần , đói thì ăn , khát thì uống . Ngay cả xỏ chân trong đôi tabi cô đã thấy khó chịu . Những bộ kimono vừa dài vừa vướng víu … Thở dài …
“ Thở dài không tốt , Rin san ! “
Giọng Kiku làm Rin khẽ giật mình . Cô gái trẻ vẫn đi trước , không quay lại . Dường như cô đang lướt đi trong một thứ ánh sáng huyền ảo .
“ Ở đây qúa yên lặng nên người ta rất dễ nghe thấy . Có thể nói , thậm chí la hét , nhưng đừng thở dài ! “
“ Tại sao ? “ Rin chớp mắt ngơ ngẩn
“ Họ không tin lời nói , nhưng họ hiểu được cái thở dài . Bộc lộ mình là điều không tốt , Rin san .”
Lại một điều quái dị .
Hai người lên lầu cao giữa khu vườn . Đã có vài chiếc nệm trải ở đó . Trầm hương bay thoảng qua .
Kiku quay lại . Mắt cô tràn ngập ánh trăng , dường như sâu hơn . Đôi mắt mà người ta luôn có cảm giác như sắp khóc .
“ Ngồi xuống đi Rin chan ! “
Rin linh cảm Kiku sắp nói chuyện quan trọng và nghiêm túc . Cô im lặng ngồi xuống . Kiku ngồi bên kia chiếc bàn , đối mặt với Rin .
“ Tôi sắp chết , Rin chan ! “
“ Hả !? “
Mặt Kiku không chút cảm xúc .
“ Nếu không thể hướng dẫn cô thành một tiểu thư qúy phái , hình phạt của tôi là tự sát . Yabu sama đã nói như thế . “
“ Cái qủy gì vậy ? … Xin lỗi … “
Mắt Kiku hơi cau lại . Cô gái lỗ mãng này ! Nếu cô ta ăn nói như thế trước mặt Yabu sama , Kiku sẽ chết ngay tức khắc .
“ Tôi sẽ bảo ông ta không được làm thế ! “
“ Không được ! “
“ Nhưng tôi không muốn ai chết vì tôi , nhất là … “
“ Tôi hiểu “
Kiku nhìn thẳng vào Rin . Trầm lặng .
“ Rin san , tôi xuất thân là một nông dân , giống như cô . Tôi có thể được như bây giờ , tại sao cô lại không ? Chỉ là … hình như cô không muốn ở đây . “
Rin há miệng toan nói , nhưng mím môi lại cúi đầu .
“ Sesshoumaru sama sẽ quay lại đây đón tôi “
“ Không bao giờ đâu .”
Giọng Kiku khô khốc , lạnh lùng . Rin ngẩng đầu , giận dữ . Trước khi Rin kịp nói , Kiku giơ tay chặn lại .
“ Rin san , cô phải hiểu điều này : Cô bây giờ là hime của vùng Quan Đông . Cuộc sống của cô là danh dự của gia tộc Yabu . Vứt bỏ tất cả qúa khứ đi ! Cuộc sống trước kia sẽ không quay lại nữa . Trên danh nghĩa là một hime , cô thực ra là một con tin của các daimyo . Vì trách nhiệm , danh dự và bổn phận , chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô . Mong cô hiểu cho . “
“ Tôi không cần các người ! “ Rin nắm chặt tay hét lên “Tôi sẽ phát điên lên nếu ở đây . Bao giờ cũng dày đặc người nhưng ai cũng khẽ khàng , điềm tĩnh đến nỗi tôi không biết mình đang sống trong rừng cây mang hình người hay không . Nhưng sau lưng tôi thì lại “ kẻ đi theo yêu quái kìa ! “ cùng bao nhiêu thứ khác . Bao giờ cũng phép tắc , danh dự ! Tôi cần quái gì những thứ đó ? “
“ Đối với người Nhật chúng ta , danh dự là trên hết , Rin san ! Sesshoumaru sama của cô cũng vậy thôi . Hãy vì danh dự daimyo của cô ! “
Rin nín bặt . Sesshoumaru sama rất tự cao . Danh dự … cô không thể hiểu nổi !
Kiku thở dài . Kami sama , tại sao mình lại dính vào thứ rắc rối này ?
Cười khẽ . Không còn cô thì ai vào đây ? Mọi người đều ngại “ đứa bé bẩn thỉu của yêu quái “ này . Xuất thân là một nông dân , lớn lên bị bán vào một kỹ viện làm geisha , may mắn được Yabu mua lại làm nàng hầu - chẳng phải cô là người duy nhất “ có thể tiếp cận “ với con bé này sao ? Nhiệm vụ …
Nhưng sao cái nhiệm vụ này qúa là khó chịu …
Luôn trốn ra ngoài phòng bằng đôi chân trần , chạy loăng quăng bắt chuyện với những người hầu thấp kém . Nhưng đôi lúc trong đêm lại thấy cô ta ngồi trên một mỏm đá trong vườn ngẩng đầu đăm đắm nhìn mặt trăng trên trời …
Luôn luôn chờ đợi để được thoát ra …
Cô cũng đã từng như vậy , phải không ?
Nhưng những gì cô nhận được là những trận đòn roi dở sống dở chết . Karma …
Đột nhiên Kiku nổi giận .
“ Cô bị bỏ rơi ở đây , cô không hiểu sao ? Một youkai dẫn theo một ningen , chuyện nực cười ! Hắn cũng chỉ vứt bỏ cô vì danh dự và giá trị của hắn thôi ! Hắn không bao giờ trở lại đâu ! Vứt bỏ cô là xong một gánh nặng rồi đấy ! “
Rin mở to mắt nhìn cô gái trước mặt . Không ! Không đúng ! Tim cô muốn gào lên nhưng cô không thể nào mở miệng được . Sesshoumaru sama …
Kiku thở hắt ra , hạ giọng
“ Trung thành là một đức tính tốt , Rin san . Nhưng mà cô còn có cả một cuộc sống trước mặt . Chúng ta sống trong cuộc sống này cũng chỉ là chiếc lá cuốn trong dòng nước . Phải biết thích ứng và lựa chiều mà chảy . Bây giờ có thể khó khăn đối với cô , nhưng rồi thời gian sẽ giúp cô quên . Rồi cô sẽ có cuộc sống của mình … “
“ Sống để làm gì , Kiku san ? “
Rin nhìn thẳng vào Kiku . Đôi mắt nâu thẫm hơn trong ánh trăng .
Những bóng lá xam xám rung lên quanh chỗ hai người .
“ Từ nhỏ Rin đã sống lang bạt khắp nơi . Con người … sống và chết rất dễ . Cuộc sống … Rin không hiểu thế nào là sống vì danh dự hay quyền lực , sức mạnh . Bao nhiêu con người đã sống như thế … Chắc họ cũng rất hài lòng vì đó là thứ họ coi trọng . Nhưng Rin không biết những thứ đó là gì , có thể đem lại được gì cho Rin . Rin sống vì Sesshoumaru sama .
Hạnh phúc … Có thể nói một ngày nào đó Rin sẽ tìm được một người và Rin sẽ sống hạnh phúc với người đó . Nhưng Rin cũng không biết đến những ngày đó . Rin rất hạnh phúc bên cạnh Sesshoumaru sama . Kiku san , chẳng phải người nói cuộc sống cũng như dòng nước chảy sao ? Dù có lựa dòng nào đi nữa thì đến cuối nguồn cũng chỉ như nhau mà thôi . Rin chỉ biết đến hiện tại mà thôi . “
Tay Kiku run lên
“ Nhưng người đó sẽ không quay trở lại … “
“ Hãy cứ để Rin chờ . Đến khi Rin cảm thấy không thể chờ được nữa thì Rin sẽ đi tìm . Rin tin Sesshoumaru sama . “
Im lặng .
Đúng là một con thú hoang ! Chẳng cần biết đến lý lẽ gì , chẳng cần biết đến chuyện gì . Chỉ cần biết mình muốn gì . Cô ta không thuộc về thế giới con người này !
Chờ đợi … Kiku đã từng chờ đợi và chỉ nhận được sự thất vọng . Cô đã sống vì gì ? Tồn tại qua từng ngày một … Sống một cuộc sống như những cành thùy dương . Kỹ nữ thường gọi giới của họ là thế giới thùy dương … Đón gió , đón mưa , không suy nghĩ gì …
Theo dòng mà chảy , sống từng ngày một , nghe những giọt mưa , ngắm một bông hoa vừa nở , tự cho mình là thưởng thức cuộc sống . Thú vị lắm , phải không ?
Và cô đã quay lưng lại với anh để đi theo vị daimyo quyền uy . Cô không thể chống lại , đó không phải là lỗi của cô . Nhưng cô cũng đem những gì gọi là danh dự , địa vị để tự thuyết phục mình chấp nhận cuộc sống này … Có khác gì đâu , chỉ là sống mà thôi …
Cái gì đối với cô là quan trọng ?
“ Kiku san ! Cô làm sao thế ? “
Rin với tay qua bàn khẽ lay Kiku . Kiku giật mình .
“ Xin lỗi ! Ta mệt . Cô về trước được không ? “
“ Vâng … “
Rin đứng dậy đi ra cửa . Kiku vẫn ngồi yên .
Bóng cô gái nghiêng nghiêng đổ dài trên vách . Chuông gió xoay xoay , kêu leng leng …
Trăng vàng vọt đến nhức nhối .
Rin đi ra cửa . Một cô hầu gái đâm sầm vào cô .
“ Gomen nasai , Rin sama ! “
“ Có chuyện gì vậy ?”
“ Dạ … Kiku sama đã … “
“ SAO ?!!! “
Sáng nay , người ta vớt được Kiku dưới lòng hồ nước trong vườn . Lạ một điều , tuy hồ không sâu nhưng cô đã chết ngạt .
Rin chạy lại , sững người .
Tuy xanh tái , ướt sũng nước nhưng trên môi cô gái …
Một nụ cười .
Rin chưa từng thấy Kiku cười như vậy . Không phải là cái cười được luyện tập kỹ lưỡng để làm hài lòng người khác .
Một nụ cười hạnh phúc .
Dường như , cô gái đã vớt được bóng trăng .
chapter 5
Forever * song fic *
Tuyết rơi lất phất qua khung cảnh u tịch . Xung quanh đóng băng một màu trắng . Mọi vật như chìm đắm trong màn sương khói trắng lảng bảng .
AAAAAAAAAAAA !!!!!!!
Tiếng kêu tắt lịm đột ngột . Vài người trong làng nhìn ra ngoài , đóng vội cửa lại .
Lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra .
“ Sesshoumaru sama ! “
Jaken vội vã chạy lại . Sesshoumaru thả tay , tên yêu quái rơi xuống nền tuyết . Máu thấm đỏ cả một khoảng đất .
Sesshoumaru quay lưng lại bỏ đi . Jaken cung cúc chạy theo .
* Sesshoumaru sama đang không vui * Jaken tự nhắc mình đánh hơi thấy sự nguy hiểm . * Càng ngày Sesshoumaru sama càng trầm lặng đáng sợ hơn *
Thở dài . Mà chẳng phải Sesshoumaru vẫn thường trầm lặng sao ? Chỉ vì thiếu kẻ nói luôn miệng đó nên mới yên tĩnh thế này .
Chẳng biết bây giờ Rin đang làm gì ?
Binh !!!!
Jaken đâm sầm vào chân Sesshoumaru .
“ Sesshoumaru … “
“ Ngươi muốn đi tiếp hả Jaken ? “
Jaken há hốc mồm . Trước mặt là đỉnh núi . Tại sao lại không hề để ý mình đang đi đâu chứ ?
Mặt trời đã lặn , chỉ còn vài tia nắng màu cam yếu ớt còn hắt lại . Đêm không trăng , mọi vật như chìm vào một màu đen xám nhức nhối khó chịu .
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Sesshoumaru đứng đó , nhìn những tia nắng cuối ngày lụi tàn .
Mùi máu vẫn nồng nồng xung quanh .
Những cơn gió lạnh buốt thổi rần rật nhưng anh không cảm thấy gì .
Chẳng suy nghĩ gì . Chẳng cảm thấy gì . Trống rỗng .
Giết chóc chẳng giải quyết được gì . Chỉ làm anh thêm bực dọc . Bực dọc vì sự yếu đuối của kẻ khác .
Mùa đông . Đêm thật là dài .
“ Sesshoumaru sama !!!! “
Tiếng kêu của Jaken kèm theo hơi nóng rát bỏng sau lưng . Sesshoumaru quay lại phía sau . Jaken chỉ ra sau lưng Sesshoumaru , lắp bắp :
“ Lưng Sesshoumaru sama đang … bốc khói ! “
“ CÁI GÌ ? ”
Sesshoumaru chơt nhìn xuống bàn tay mình . Giữa bàn tay là một vết loang xanh chàm .
Chất độc . Của tên yêu quái đó .
Vô lý ! Không có chất độc nào có thể tác động đến Sesshoumaru này ! Ngoại trừ …
Mắt Sesshoumaru mở to sững sờ . Anh biết chất độc này trước kia !
Kẻ đó ! Chỉ có kẻ đó !
Hơi nóng bốc ngùn ngụt toàn thân .
Kuso ! Kẻ đó đã lợi dụng tên yêu quái đó để đưa chất độc thẩm thấu vào người anh mà không thể biết được .
Sesshoumaru khụy xuống .
Màn đêm đen đặc một màu .
Jaken kinh hoảng kêu the thé
“ Sesshoumaru sama !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “
“ Sesshoumaru …. “
“ Sesshoumaru …. “
Memories go back to childhood
To days I still recall
“ Sesshoumaru chan ! “
“ Mẹ đừng đi ! Mẹ … “
Bàn tay bà dứt vội ra khỏi tay anh . Sesshoumaru nhìn theo bóng bà đi khuất trong màn bão tuyết dữ dội .
“ MẸ !!!! “
Inutaisho níu Sesshoumaru lại .
“ Đừng , Sesshoumaru ! Mẹ con sẽ không quay lại đâu ! “
“ Cha … “
“ Ta rất tiếc … “
……..
Sesshoumaru chạy vào đám lửa đang tàn lụi trong tòa lâu đài đổ nát .
“ Cha !!! “
Xung quanh chỉ một tảng màu đen , đỏ trộn lẫn vào nhau .
Vài người chạy vào gọi nhau thảng thốt . Thấy Sesshoumaru , họ chạy giật lại , le hét kinh hoàng . Vài người giơ vũ khí lên .
Mắt Sesshoumaru đỏ lên . Xung quanh chỉ có một màn đen và đỏ . Màu đen của căm hận . Màu đỏ của máu .
Anh giơ móng vuốt lên
“ Chết hết đi , đồ con người bẩn thỉu ! “
………..
Đã bao nhiêu tháng ngày rồi nhỉ ? Vài trăm năm rồi . Nhưng những ký ức vẫn còn đó .
Vết thương có thể lành nhưng cơn đau vẫn còn đó .
Ngày hôm nay , lại là một ngày nữa …
“ Rin hái hoa này cho Sesshoumaru sama ! “
Sesshoumaru dường như giật mình ngoái lại . Chỉ có màn tuyết trắng dày đặc .
Chỉ có đêm tối .
Chỉ có một mình .
Một ảo ảnh .
Một ảo ảnh đã tan biến .
Những tháng ngày vui vẻ ngắn ngủi đã lùi xa , đã tan biến vào đâu đó không còn có thể chạm tay vào .
“ Sesshoumaru sama ! “
Giọng Jaken kéo Sesshoumaru lại thực tại . Anh chống tay ngồi dậy . Một cơn đau thấu lên , nhức nhối .
“ Sesshoumaru sama !!!! “ Đôi mắt to cồ cộ của Jaken đầy mọng nước .
“ Sesshoumaru “
Giọng một phụ nữ vang thánh thốt như chuông , lạnh như tiếng băng vỡ xuyên thấu qua bóng tối .
Sesshoumaru ngẩng lên .
“ Ta biết đó là ngươi . Ra đây đi ! KIKA ! “
Trong bóng đêm , một hình dáng dần dần hiện ra . Như bóng tối đang tụ lại .
Jaken há hốc miệng .
RIN !
Nhưng thay vì ánh mắt hồn nhiên láu lỉnh thường trực của Rin , cô gái này có cặp mắt hầu như vô hồn .
Mái tóc xõa dài , bộ kimono trắng toát . Lạnh hơn tuyết , trắng hơn trăng .
Mặt Sesshoumaru vẫn không biểu lộ cảm xúc gì .
“ Ngươi không còn bộ dạng nào hay hơn sao ? “
Cô gái trả lời mà miệng không hề mở ra . Như cô ta đang đeo mặt nạ .
“ Thế mà ta cứ nghĩ Sesshoumaru muốn nhìn thấy con người này hơn hết . Ít ra ngài sẽ không xuống tay giết một người có hình dáng như thế này chứ .”
“ Ngươi làm ta buồn nôn với bộ dạng này đến mức ta chỉ muốn xé đôi ngươi ra “
Cái mặt nạ mỉm cười … hay là hai mép nó nhếch lên .
“ Sesshoumaru , đừng tự cao ! Bây giờ ngươi đang nằm dưới quyền điều khiển của ta “
Kika vẫy tay . Sesshoumaru thấy một cơn đau thấu lên trong ngực . Bóng tối lại ập đến xung quanh .
Không ! Ánh nắng … Cánh đồng xanh trải dài … xa tít tắp …
*** Oh, how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes ***
“ Sesshoumaru sama ! Rin hái hoa cho Sesshoumaru sama này ! “
Sesshoumaru quay lại . Rin đang ở sau anh , tay nâng bó hoa cười rạng rỡ .
“ Sao ngươi lại ở đây ? “
Đây … đây là đâu ? Tại sao … Rin … ?
“ Rin không muốn rời xa Sesshoumaru sama nên Rin đã bỏ trốn và tìm gặp ngài . Rin đã đợi một thời gian thật dài nhưng Sesshoumaru sama không quay lại nên Rin đi tìm Sesshoumaru sama . “
Sesshoumaru đứng im lặng . Cái gì đang diễn ra ở đây ?
Rin bước lại gần Sesshoumaru , khẽ khàng
“ Sesshoumaru sama , ngài không cảm thấy cuộc sống cô độc này đau buồn với cả hai chúng ta lắm sao ? Tại sao chúng ta không thể quay lại như ngày xưa ấy … không hạnh phúc sao , Sesshoumaru sama ? “
Ngày xưa … Những cuộc hành trình với tiếng cười khúc khích cạnh bên …
Không cần phải lo nghĩ gì . Ngày mai chúng ta lại có thể bước đi bên nhau . Qua những cánh rừng , qua những ngọn gió , và … qua những giấc mơ .
Nhưng có khi ta chợt giật mình tỉnh lại , giấc mơ cũng chỉ là điều vô định . Những ảo ảnh đẹp đẽ mong manh không nắm nổi trôi vuột qua tầm tay … Những gì ta càng muốn với tới thì lại càng xa … Có lúc nhận ra chính ta đang chạy trốn cảm giác đôi khi nghiệt ngã đến nhói lòng …
“ Sesshoumaru sama , trở về với Rin ! “
Rin đưa ta khẽ chạm vào má Sesshoumaru . Anh giật mình , gạt phắt tay cô ra .
“ Sesshoumaru sama !!! “
“ Ngươi tránh ra ! “
Mắt Rin thảng thốt . Sesshoumaru chưa từng nói với cô cộc cằn như thế .
“ Ngu ngốc ! Bám víu vào những thứ như thế có thể tồn tại được à ? Ta không bao giờ dính líu tới một con người !!! “
Rin lùi lại .
Ánh nắng mặt trời nhạt dần .
Tất cả tan ra …
“ Thật là ngạc nhiên , Sesshoumaru … “
Tiếng cười lạnh đâm thấu óc .
Tất cả lại là màn đêm đen đặc vần vũ trong tuyết trắng .
“ Tất cả đối với ngươi thật sự chẳng có ý nghĩa gì thật sao ? Ngươi đã thắng sự phù phép của ta … “
“ Và cả chất độc của ngươi “
Sesshoumaru lạnh lùng đứng lên . Chất độc xanh đang rỉ qua đầu móng tay anh .
Không nói không rằng , bất ngờ còn hơn cả một tia chớp , tay Sesshoumaru quặp vào cổ Kika , siết mạnh .
Kika cười khan dưới lớp mặt nạ .
“ Dù ngươi có giết ta đi nữa , sẽ có người làm cho ta sống lại . Như bây giờ . “
“ Ai ? “ Sesshoumaru không thay đổi nét mặt
“ Tại sao ta phải nói ? “
“ Vậy thì cứ chết đi ! “
Sesshoumaru thả tay . Kika rơi bịch xuống nền tuyết .
Sesshoumaru nhìn xuống , nhếch môi :
“ Kika , ngươi bao giờ cũng tưởng mình là kẻ thông minh , nhưng ngươi lại mắc một lỗi ngu ngốc trong phù phép của mình “
Kika thì thào , mặt vẫn gục xuống tuyết “ Cái gì ?”
“ Rin không bao giờ bảo ta để cô ta phải đợi qúa lâu “
“ Ra thế ! “ Kika cười khan , ngẩng mặt lên . Gương mặt - giống Rin nhăn nhó lại
“ Nhưng con người sẽ thay đổi , làm sao ngươi biết được ! “
“ Sesshoumaru này không thay đổi “
Mắt Kika nhắm lại . Một giọt lệ từ từ rơi xuống .
Tan biến .
Trong không trung văng vẳng tiếng cười khanh khách rợn người .
Sesshoumaru đứng đó . Lặng yên như một bức tượng .
“ Sesshoumaru này không thay đổi “
*** I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees ***
Cô độc – Đó là số phận .
Cô độc – Đó là con đường anh tự chọn .
Sesshoumaru sống tự do . Sesshoumaru không có gì ràng buộc . Như ngọn gió cuốn đi qua hết những con đường không ở lại nơi đâu .
Đôi khi muốn nắm bắt một cái gì đó thì chợt nhận ra đã qúa trễ tràng … Đôi khi muốn đi một con đường lạ nhưng lại thấy phía trước mình toàn sương trắng … Đôi khi muốn nắm lấy một bàn tay thì lại nhận ra mình đã đi qua …
Đau khổ hay hạnh phúc có khi chẳng là điều quan trọng . Cứ thổi qua hết những con đường , miệt mài cho đến khi kiệt sức … Gió vô hình vô dạng nên chẳng thể có những vết thương … Chỉ có đôi khi gió lại về quằn quại cuốn tròn mình để che giấu những tiếng kêu gào … Ai hiểu ?
“ Sesshoumaru sama ! “
Jaken từ sau hộc tốc chạy tới , ôm lấy chân Sesshoumaru khóc nức lên
“ Sesshoumaru sama vẫn bình yên ! Vậy mà làm Jaken sợ qúa ! “
Sesshoumaru quay lưng xuống núi .
“ Đi , Jaken ! “
“ Đi đâu bây giờ Sesshoumaru sama ? “
“ Tìm một nơi nào đó . Sau này sẽ có nhiều việc cần đến ngươi .”
“ Hai , Sesshoumaru sama ! “ Mắt Jaken lại mọng nước .
Sesshoumaru ngẩng nhìn bầu trời đen tối .
Bóng đen sắp ập xuống … Rất gần …
Sesshoumaru nhếch mép cười . Lại một thử thách mới , một chướng ngại mới .
Thú vị .
Nhưng có khi vì gió thổi qúa nhanh nên đã đánh rơi lại hạt bụi bên đường .
Gió thổi qúa nhanh nên không thể dừng lại .
Không có mãi mãi …
“ Rin sẽ đợi Sesshoumaru sama “
Chapter 6
Strong for me
Cô độc có thể là đáng sợ . Nhưng không đáng sợ bằng sự cô đơn .
Cuối mùa đông , trời càng lạnh hơn . Hôm nay dường như lại có bão tuyết . Cung điện chìm trong lớp tuyết dày , tĩnh mịch còn hơn cả bình thương .
Rin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ . Ngoài kia , vài người đang đi hối hả . Nghe nói họ đang có mâu thuẫn gì đó với daimyo vùng phía tây . Đến khi mùa đông kết thúc , có lẽ họ sẽ gây chiến .
“ Chẳng sao cả . Lâu đài này chiến tranh không thể chạm vào được . Không ai có đủ sức để đánh lại chúng ta . “ Yabu đã nói như thế . Rin cũng chẳng quan tâm .
Chiến tranh … người chết đâu phải là các người ! Hay ít ra các người là người cuối cùng phải chết .
Con người … Ngốc nghếch và tàn nhẫn ! Luôn đặt cho mình các giá trị và lấy mạng sống của người khác để nâng cao giá trị của mình .
Kiku san … Tại sao cô lại chết ? Với cô , sống hay chết là hạnh phúc ? Sao cô lại có nụ cười đó ?
Nụ cười của cô ám ảnh Rin suốt một thời gian dài … Dường như … chính Rin đã làm hại cô . Một cảm giác bất thường không thể hiểu nổi . Dù sao , cô cũng là người đầu tiên gần gũi Rin trong cung điện rộng lớn mà lạnh lẽo này .
Rin thở dài . Sau cái chết của Kiku , không ai lại gần cô nữa . “ Đứa con của thần chết “ - họ gọi cô như vậy . Cô là người cuối cùng tiếp xúc với Kiku . Và Rin cảm giác nếu không phải vì Sesshoumaru sama , họ sẽ lôi cô ra tra khảo vì cái chết đó .
Sesshoumaru sama … Tại sao lại để Rin ở một nơi như thế này ? Dù có bị đánh đập trong làng như hồi còn nhỏ Rin cũng không sợ hãi bằng ở nơi đây . Có cảm giác như Rin đang chết dần đi ở đây vậy . Không thể làm gì , suốt ngày loanh quanh như một cái bóng … giữa những cái bóng . Có lúc Rin phải ra vườn gào lên để xem mình còn có thể nói được hay không .
Ruu chan vẫn chưa về .
Rin mỉm cười khi nhớ lại con mèo nhỏ cô đã nhặt được tháng trước khi vào trong làng . Trắng như tuyết với cặp mắt to nâu vàng ngơ ngác , nó là thứ duy nhất trong ngôi nhà này gần gũi Rin .
“ Meo..oo “
Ruu chan đã về .
Rin quay lại hớn hở và … sững người .
Con mèo nhỏ mình đầy máu , cố lết vào trong nhà . Đôi mắt ướt nhìn cô van nài .
Rồi gục xuống .
“ Ruu chan !!! Làm sao thế ? ”
Rin chạy vội lại , bế con mèo lên . Nó đã không còn hơi thở nữa . Tuyết tan trên thân nó , làm những vệt máu chạy dọc xuống tay cô .
“ Ruu chan !!! “
“ Dơ qúa ! Vứt nó ra ngoài đi ! “
Kiriko – daimyo phu nhân đứng trước cửa . Khuôn mặt bà ta nhăn lại , ghê tởm .
“ Nó chết rồi , đem vứt đi ! “
Tay Rin run lên . Ruu chan chỉ chạy chơi trong nhà . Ai đã làm nó ra thế này ?
Rin ngẩng lên . Giọng khô khốc
“ Ai đã giết nó ? “
Kiriko khẽ nhướng mắt
“ Sao ta biết được ? Chắc nó bị chó cắn chứ gì . “
“ Không phải ! “
“ Thì chắc bị xe cộ chẹt vào , hay là ai đó vô tình dẫm lên . Bây giờ người ta đang bận rộn thế này , chỉ loanh quanh làm phiền người khác ! “
Những từ cuối được kéo dài ra khinh miệt . Kiriko ngúng nguẩy bỏ đi . Rin cúi xuống nhìn sinh vật bé bỏng trong tay , trào nước mắt .
Không cần phải hỏi tại sao lại có người làm như thế . Họ ghét cô nhưng không làm gì được nên chuyển hướng vào con vật tội nghiệp này . Nó đã chết vì cô .
Rin đào hố chôn con mèo trong vườn với trái tim nặng trĩu .
“ Ruu chan – yên nghỉ ... “
Thứ cuối cùng trong cung điện này đem lại hơi ấm cho cô đã mất .
Trong cung điện nguy nga này không có chỗ dành cho cô .
Sesshoumaru sama …
Trong giây phút này Rin chợt nhận ra ý nghĩ của Sesshoumaru khi gửi cô đi . Giống như cô với Ruu chan …
Con người sống giữa những thù hận và căm ghét , những gì nắm giữ trong tay có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào .
Nếu như cô gửi Ruu chan cho một ai đó , có lẽ nó đã không chết .
Chôn đi thứ mình yêu thương vì không thể bảo vệ được đau đớn đến chừng nào .
“ Rin san , điều đó không thể được ! “
“ Tôi muốn như thế , Yabu sama ! “
Rin ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị daimyo trước mặt . Xung quanh cô , những người khác bắt đầu trao đổi những tiếng thì thào .
“ Nhưng nếu Sesshoumaru sama biết cô không có ở đây … “
“ Đây là ý muốn của tôi , và tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người . Làm ơn , Yabu sama ! “
Yabu đưa tay lên vò trán . Rin cương quyết .
“ Yabu sama , nếu ngài không cho phép tôi vẫn sẽ đi . Nhưng tôi muốn có sự cho phép của ngài . “
Kiriko ngồi phía đằng sau chồm lên trước thì thầm với Yabu .
“ Thôi được , Rin san . Nhưng cô chỉ nên ở trong vùng quản hạt của chúng tôi . Ta sẽ sắp xếp một ngôi làng gần đây cho cô .”
“ Cám ơn Yabu sama “
Rin cúi người chào trước khi đứng dậy rời khỏi phòng .
Cô biết mình đã quyết định đúng .
Rin rời khỏi cung điện mà không một lần ngoái đầu nhìn lại . Dường như cô thấy mình đang hồi sinh .
Sesshoumaru sama … Rin đã hiểu . Để đến được bên ngài , Rin sẽ phải thật mạnh mẽ … để trở thành chỗ dựa của Sesshoumaru sama …
Sự yếu đuối của Rin sẽ chỉ đem lại bất hạnh và đau đớn cho Sesshoumaru sama . Rin muốn bảo vệ Sesshoumaru sama , muốn đem hạnh phúc đến cho người .
Vì Rin yêu Sesshoumaru sama .
Mạnh mẽ vì Rin nhé , Sesshoumaru sama !
Yêu thương cần có sự can đảm nhiều hơn tất cả . Can đảm chấp nhận những nỗi đau , những mất mát … can đảm để đón nhận hạnh phúc .
Yêu thương và đau đớn luôn song hành .
Nhưng hạnh phúc của yêu thương nên thật nhiều để lấp đi nỗi đau đớn .
Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau nhưng không làm phai nhạt những ký ức hạnh phúc vì đó là thứ người ta luôn trân trọng và ấp ủ .
Qua cơn bão tuyết , trời quang , trong veo . Nắng ấm lên dần .
Rồi mùa xuân sẽ tới . Và Rin sẽ hái hoa tặng Sesshoumaru sama .
Mạnh mẽ vì Rin nhé , Sesshoumaru sama .
“ Kiriko , bà định làm gì ? “ Yabu hỏi giọng bực tức
Kiriko phe phẩy chiếc quạt . Những thớ thị trên mặt bà ta rung khe khẽ .
“ Đây là một cơ hội tốt , ông không nhận thấy sao ? Chúng ta có thể dùng con bé đó tiêu diệt cả hai - Sesshoumaru và Kisaragi ! “
“ Cái gì ? “
“ Kisaragi là daimyo vùng phía tây – vùng mà Sesshoumaru làm chủ . Hắn đang có mâu thuẫn với chúng ta . Chỉ cần hắn tấn công chúng ta đúng vào vùng mà con bé ở … Sesshoumaru sẽ phản ứng thế nào ? “
“ Nhưng Sesshoumaru đã nói nếu con bé có làm sao thì … “
“ Chỉ cần chúng ta khéo léo một chút … Vở kịch hay phải có cốt truyện tốt chứ , đúng không ? “
Yabu cười khanh khách
“ Và mọi người đều là diễn viên xuất sắc trong vở kịch của bà . Đúng không bà diễn viên về chiều của ta ? “
Kiriko phẩy quạt trước mặt , che đi nụ cười mỉm .
Chapter 7
Secret garden in sanctuary ( phần 1 )
Bóng tối thổi lay lắt qua những kẽ gỗ hở dẹp . Căn phòng tanh nồng một mùi máu đến khó thở . Ánh sáng leo lắt còn lại soi hình thù những con người đang đứng ngồi trở nên méo mó quái dị .
“ Kika , tại sao ngươi không nghe lời ta ? Ta đã nói ngươi không được ra ngoài cơ mà .”
“ Xin lỗi , Yamagata sama .”
“ Ngươi chẳng lẽ vẫn không thể quên được sao ? Nhưng ngươi đã quên mất hắn đã giết chết ngươi như thế nào … không chỉ một lần .”
Im lặng .
Bóng đen đang ngồi đứng dậy . Dưới bộ quần áo trùm đầu , không thể nhìn rõ mặt người đó .
“ Ta và ngươi giống nhau , ta không trách ngươi … Bây giờ hãy cố gắng đi mà làm công việc ta giao cho . Đừng để mắc sai sót lần nữa ! “
“ Vâng “
“ Ngươi bây giờ không còn là Kika nữa … “
“ Vâng , tôi là … KIKU ! “
Nắng nhảy múa trên cánh đồng . Những búp non xanh mơn mởn nhô lên khỏi mặt đất . Khắp nơi phủ một màu xanh ngát của cây cỏ .
“ Rin san , lại đây ! “
“ Hai ! “
Rin buông giỏ xách xuống bờ sông , ngồi thõng hai chân xuống nước .
“ Mùa năm nay tốt chứ , Nae san ? “
Cô gái mặt tròn , hơi có chút tàn nhang trên mũi gật đầu hớn hở .
“ Tốt lắm . Nếu có dư một chút thì mình có thể tổ chức đám cưới với Haru kun “
“ Cưới á ?! “
Nae cười ngặt nghẽo trước vẻ ngơ ngác của Rin
“ Có gì mà cậu trông có vẻ lạ lùng qúa vậy ? “
“ Nhưng cậu mới … bằng tuổi mình “
“ 16 tuổi là trễ rồi đấy , Rin san . Con gái nên cưới chồng vào khoảng 13 tuổi . Bộ chưa có ai hỏi cưới cậu à ? “
“ Chưa “
Nae cau mày
“ Bọn nhát gan đó ! Chúng chỉ giỏi nghe những lời đồn đại . Cậu là một người tốt , rồi sẽ có người đến với cậu , đừng lo . Cậu sẽ là một cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới cho xem !“
“ Cô dâu ? … Um… Chưa từng nghĩ tới .”
Tay Rin quấn ngọn tóc nơi thái dương , vò nhẹ . Chưa bao giờ cô nghĩ tới có lúc sẽ lấy một ai đó , tại sao thế nhỉ ? Cô chỉ muốn được ở bên Sesshoumaru , chỉ có thế . Đó là cả thế giới của cô .
Nae lắc đầu
“ Cậu có cuộc sống không bình thường , không thể trách được . Nhưng mà đó là việc mà cô gái bình thường nào cũng ao ước . Cậu thử suy nghĩ đến nó xem .”
“ Tôi không lấy ai cả .”
“ Sao ? “
“ Sesshoumaru sama sẽ quay lại đây đón tôi .”
Mắt Nae cau lại , rồi lóe lên một cái nhìn ranh mãnh
“ Cậu định lấy Sesshoumaru sama đó hả ? “
Rin giật nảy mình , chân cô trượt xuống mép nước . Nae vội níu cô lại
“ Tôi chưa bao giờ nghĩ thế !!!! Tôi … “
“ Rin !”
Nụ cười trên mặt Nae biến mất . Mắt Nae nghiêm trang lại .
“ Khi cậu muốn ở gần một ai đó , muốn san sẻ cuộc đời với người đó … cậu đã yêu người đó rồi , đúng không ? “
“ Rin yêu Sesshoumaru sama , nhưng mà … Không phải như thế ! “
“ Thế thì là gì ? “
Rin ngậm tăm . Là gì ? Cô chưa từng cắt nghĩa tình cảm của mình .
Hay là không muốn cắt nghĩa .
Cứ nhủ lòng mình như vậy là được rồi , như vậy là đủ rồi …
Sesshoumaru ghét tình cảm của con người . Yêu thương là một điều ngu ngốc .
Những tình cảm nén giữ vào trong tim , phủ lên bên ngoài một lớp sương mờ … Và cuối cùng lạc lối trong lớp sương đó .
Nae ôm lấy vai Rin , thì thầm
“ Rin , tôi rất mến cậu . Tôi luôn muốn cậu hạnh phúc . Đừng tự đẩy mình vào những thứ rắc rối như thế ! Tôi không hiểu chuyện của cậu thế nào , nhưng cậu hình như chẳng có gì hứa hẹn với cái qúa khứ đó . “
Yêu thương … có phải là hạnh phúc không ?
Rin vỗ nhẹ lên tay Nae , mỉm cười
“ Tôi biết “
Một cơn đau chợt thấu lên trong ngực . Mắt Rin hoa lên . Cô gục người xuống ho khù khụ .
“ RIN ! “
Nae vội đỡ Rin dậy .
“ Người cậu nóng qúa ! Cậu bị bệnh rồi .”
“ Không … không sao … “
“ Không sao cái gì ! Để tôi đỡ cậu về nghỉ rồi mua thuốc cho … Thiệt tình ! “
Rin nằm trong căn nhà gỗ sát bìa rừng . Nắng chiều chiếu xiên qua khe cửa màu tím cam man mác . Tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ .
Nae đi mua thuốc chưa về .
Rin sờ tay lên trán mình . Nóng như lửa .
Dường như chuỗi ngày vất vả đã thật sự tác động đến cô . Đến làng này vào cuối mùa đông lạnh căm căm … Tự mình dựng nhà , tự mình kiếm sống .
Đã bao đêm cô ngồi trong hang núi , tê cứng đi vì lạnh mà tự nhủ mình không được ngủ , tự nhủ mình lại phải tiếp tục phấn đấu . Đã bao ngày cô lê đôi chân rỉ máu trên tuyết lang thang trong rừng kiếm gì đó ăn cho đỡ đói . Đã bao lần cô vấp ngã trên những vệt tuyết tan , thâm tím mặt mày …
Như những ngày xưa …
Nae là người duy nhất trong làng này đối xử tốt với Rin . Rin đã cứu Nae đang bị lạc trong rừng và tê lạnh vì bão tuyết . Từ đó , cô gái luôn đến giúp đỡ Rin , bầu bạn với Rin .
Nae vẫn chưa về …
Bên ngoài có tiếng ồn ào . Rin nhỏm dậy . Một đám người chạy vào , đi đầu là một thanh niên trẻ . Rin nhận ra anh ta . Chồng chưa cưới của Nae – Haru .
Tim cô đột nhiên thắt lại .
Haru hùng hổ đến trước mặt Rin . Mắt anh ta thảng thốt và đằng đằng sát khí
“ Ngươi … Ngươi đã hại chết Nae ! “
“ Cái gì ?”
Rin gắng ngượng ngồi dậy . Trước mắt cô như tối sầm lại . Nae …
“ Nae đi mua thuốc cho ngươi , dọc đường … cô ấy đã bị bọn cướp giết chết !”
Những từ cuối , giọng anh ta run lên , dường như sắp vỡ .
Không ! Không phải là cả Nae nữa !
“ Ngươi là đứa con của thần chết , chỉ đem lại bất hạnh cho những người xung quanh ! Vì Yabu sama , bọn ta không đụng đến ngươi . Nhưng ngươi hãy rời khỏi đây ! Ngay lập tức ! “
Đột nhiên Rin bật cười .
Mắt cô như muốn chảy máu .
Vì Yabu sama . Tức cười . Giả dối ! Yabu đã bỏ mặc Rin ở đây , điều đó ai chẳng biết ! Các người sợ taiyoukai Sesshoumaru sẽ tới lấy đầu các người .
Vì Nae . Sao không đi tìm kẻ nào đã giết cô ấy mà đòi nợ ? Rin này chỉ là cái cớ trút giận cho các người thôi . Hèn nhát !!!!
Tại sao các người lại có thể nói với ta như thế ? Chẳng lẽ ta không biết đau ? Chẳng lẽ ta không phải là con người sao ?
Không . Cô không bao giờ thuộc về thế giới con người này !
Lấy hết nguồn sức mạnh còn sót lại . Rin run rẩy đứng lên , loạng choạng chạy đi .
Cô muốn tránh xa tất cả những thứ bẩn thỉu đó ! Trước khi cô phát ói vào chúng .
Cô muốn chạy trốn nỗi đau đang cào xé trong tâm mình .
Tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi ? Nae … Nae có tội tình gì ? Tại sao lại là Nae ?
Cậu đang hạnh phúc đến thế , tại sao lại phải chết ?
Nếu không vì đi mua thuốc , có lẽ cậu đã không chết .
Nae đã chết … vì Rin .
Không Rin sẽ không khóc đâu . Nae ... Khóc để làm gì khi cả những người yêu thương nhất với cậu cũng chỉ là dối trá ? Cậu cần gì những giọt nước mắt của Rin ? Một kẻ bị bỏ rơi như tôi ?
Dối trá ... Nhỏ vài giọt nước mắt để rồi sẽ quên đi . Những nỗi đau rồi sẽ trôi qua ... Mọi người nói như vậy cũng chỉ để tự dối mình ...
Tôi sẽ tồn tại thế nào khi những nỗi đau chỉ chất chồng lên nhau . Và tôi cũng chỉ dối mình bằng nụ cười ... khi ở cạnh người ...
Cảnh vật mờ nhạt chạy qua trước mắt và bóng tối chực chờ ập xuống trên đầu .
Rin ngừng lại . Rừng anh đào xung quanh cô đang nở những bông hoa cuối mùa . Những cánh hoa hồng thắm bay lất phất trong gió .
“ Sesshoumaru sama … Cứu Rin ! “
Rin thì thầm , khụy xuống một gốc cây . Cô đã hoàn toàn kiệt sức .
“ Sesshoumaru sama … “
Người không trở lại sao , Sesshoumaru sama ? …
Chapter 8
Secret garden in sanctuary ( phần 2 )
Đang bay trên trời , Sesshoumaru chợt khựng lại .
Dường như đang có ai đó gọi tên anh .
Sesshoumaru nghe kỹ lại . Chỉ có tiếng gió thổi .
Anh đáp xuống . Đây là một khu rừng anh đào đang trổ hoa . Xung quang một màu hồng thắm thẫm đi trong nắng hoàng hôn .
Sesshoumaru bước sâu vào rừng . Có cái gì đó đang níu chân anh vào đó , thôi thúc . Anh bước qua những hàng cây anh đào .
Và sững người .
RIN .
Rin đang nằm đó , giữa những cánh hoa đào bay lả tả . Dường như được chôn trong màu hoa đỏ .
Không thể nào ! Nơi đây cách xa nơi Rin đáng lẽ đang ở hàng ngàn ri .
Cẩn thận , Sesshoumaru tiến lại gần .
Đúng là Rin , mùi của cô ấy chứ không ai khác .
Nhưng tại sao Rin lại ở đây ? Có chuyện gì xảy ra ?
Sesshoumaru cúi xuống chạm vào vai Rin . Nóng như lửa đốt .
Mắt Rin từ từ mở ra .
Sesshoumaru đang ở trước mặt cô .
Có lẽ đây là một giấc mơ . Và cô không muốn tỉnh dậy …
“ Sesshoumaru sama … Người đã về … “
Một cơn đau thấu lên trong óc Rin . Cô gập người lại , ho rũ rượi .
Sesshoumaru đỡ lấy Rin . Trong óc anh đầy những câu hỏi và lo lắng .
Rin ngất xỉu , bàn tay cô buông thõng xuống .
Máu .
Rin ho ra máu .
Sesshoumaru ngẩng nhìn trời . Bình mình đang lên , trời trong dần . Gió thổi lành lạnh , mang hơi sương sớm phả vào mặt anh . Xoa dịu tâm hồn anh .
Sesshoumaru quay lại . Quấn trong những lớp lông dày , nhịp thở của Rin đã ổn định trở lại . Sau khi uống thứ tiên thảo do Jaken kiếm về , bệnh cô đã không còn nguy hiểm nữa .
Nhưng đã có chuyện gì xảy ra ?
Hồi nãy Sesshoumaru đã nhận thấy những vết thương trên bàn tay và bàn chân Rin . Cùng với cơn sốt của cô … Rin đã làm việc rất vất vả . Tại sao ?
Daimyo Yabu … Ta có nên đẩy tất cả lâu đài của ngươi xuống biển không ?
Không . Hắn không dám trái lời Sesshoumaru này ! Dù có là gì thì hắn cũng không dám .
Vậy thì sao ?
Chẳng lẽ … Rin đã tự động bỏ đi ?
Tại sao ?
Vứt bỏ những sung sướng , cao qúy như thế để chịu vất vả như thế này . Tại sao ?
Sesshoumaru này chưa bao giờ hiểu được ngươi .
Trong ánh nắng trong vắt lúc bình minh , Sesshoumaru ngồi đó , lặng lẽ nhìn Rin , lặng lẽ nghe những nhịp thở của cô .
Như những ngày xưa .
Như mới ngày hôm qua .
Dường như thời gian chưa bao giờ trôi . Dường như khoảng cách chưa bao giờ có . Dường như vũ trụ này chưa bao giờ tồn tại .
Dường như chúng ta đã ở bên nhau lâu , lâu lắm rồi … Từ khi chúng ta chưa từng biết .
Hoa anh đào vẫn rơi như những giọt cát đang đếm thời gian trôi qua .
Rin gầy đi nhiều . Dưới mắt cô có quầng xám do thiếu ngủ . Vẻ tươi vui ngày xưa cũng phai nhạt . Chỉ còn lại …
Bi thương .
Trong cơn mê sảng , cô nắm chặt tay anh , không muốn rời . Những ngón tay bấu vào da thịt anh , nóng rát như đang bị thiêu đốt trên những ngọn lửa .
Và anh đã vô thức ôm lấy cơ thể đang bị lửa hành hạ đó . Mong muốn xoa dịu nỗi đau của cô . Mong muốn san sẻ cơn đau của cô . Mong muốn đến tuyệt vọng .
Sesshoumaru chợt đứng bật dậy , quay lưng lại .
Những bước chân đang dẫn anh đi xa dần .
Nếu ở lại , anh sợ mình sẽ ôm lấy cô lần nữa … Nỗi đau thương tuyệt vọng ấy … Tại sao lại là anh ?
Những lý do đó có gì là quan trọng ? Anh chẳng cần biết Rin đã có những chuyện gì !
Nếu biết rồi thì có lẽ anh sẽ không thể rời xa cô .
Sau này , chỉ cần cho người bí mật đem cho cô vài thứ , bí mật chăm sóc cho cô , thế là đủ .
Chẳng liên quan gì đến Sesshoumaru này !
Nhưng nét bi thương đó …
Dường như chính anh đã hủy hoại cô …
Thế nhưng .
Trong cơn mê sảng , có lúc cô đã lờ mờ tỉnh dậy . Ngước mắt nhìn anh .
Bàn tay cô siết chặt tay anh .
Và cô mỉm cười .
Như những ngày xưa …
Sesshoumaru nhắm mắt , khẽ lắc đầu .
Ta đã tốn qúa nhiều thời gian nơi đây . Tin về sự bất thường của bọn yêu quái phía nam có lẽ sẽ cho ta nhiều manh mối mới .
Đi thôi .
Những cánh hoa đào khép lại sau lưng anh .
Mờ đi .
“ Yamagata sama , đó là gì vậy ? “
“ Đó là khu vườn gặp gỡ . Kết nối của những cánh cửa không gian . Thật ra Rin đang ở rất xa chỗ ở của Sesshoumaru .”
“ Thế mà Sesshoumaru không nhận ra sao ? “
“ Đây không phải là một sản phẩm của yêu quái , Kika . Đây là một thánh địa truyền thuyết , hoàn toàn trong sạch . “
“ Nhưng người đang có ý gì vậy ? “
“ Vở kịch hay cần có kịch bản tốt chứ . Mọi việc đang diễn biến theo đúng ý ta . CƠN BÃO SẮP ĐẾN RỒI !
Chapter 9
Shadow of the war – Shadow of the heart
Khi Rin tỉnh dậy , trời đã ngả về chiều .
Rin chớp mắt , định thần lại . Mắt cô chạm vào mái nhà rơm , bóng chiều đang đan qua những sợi gỗ một màu vàng đùng đục .
Wa … !!!!!!
Rin ngồi bật dậy .
Tại sao tôi lại ở đây ?
“ Cô nên nằm nghỉ đi ! “
Giọng phụ nữ mềm mại mà lạnh lẽo vang lên từ trong góc tối . Rin quay đầu nhìn lại .
Sững người .
KIKU SAN !!!!!
Cô gái đứng đó , trong bộ áo trắng được ráng chiều nhuộm vàng . Làn da trắng như ngọc , mái tóc xõa dài bay trong gió như những sợi tơ óng ánh . Cặp mắt đen thẫm .
Cặp mắt đen thẫm lạnh lùng .
Rin lấy lại nhịp thở . Không phải là Kiku san , dù rất giống . Kiku san không có ánh mắt đó . Ánh mắt mà nhìn vào người ta thấy lạnh thấu tận tâm can .
Nếu Kiku san là bông hoa cúc cuối mùa thu .
Cô gái này là bông hoa thủy tinh kết nên từ băng tuyết .
Cô gái tiến lại gần Rin , khẽ khàng
“ Tôi gặp cô ngất xỉu trong rừng nên đem về nhà tôi . Bệnh cô chỉ cần tịnh dưỡng , không nguy hiểm nữa .”
“ Cám ơn … Cô là … “
“ Kiku “
“ Sao ?!!! “
Nhịp tim của Rin như ngừng lại lần thứ 2 . Sao lại là Kiku ?
“ Cô có biết một cô gái cũng tên là Kiku ở vùng này chứ ? Nàng hầu của Yabu sama ấy ? “
“ Đó là chị sinh đôi của tôi “
Cô gái tự xưng là Kiku quay đi .
“ Kiku là tên tôi , nhưng khi chị ấy làm geisha đã lấy nghệ danh là Kiku . “
“ Ra thế ”
Hai người họ giống nhau thật .
Kiku bước ra cửa , với tay lấy giỏ xách
“ Cô cứ nằm nghỉ . Tôi ra ngoài một chút .”
“ À … vâng “
Rin nhìn bóng Kiku đi khỏi , nhíu mày . Có gì đó kì lạ ở đây mà cô không tiện hỏi . Có phải cô tưởng tượng không khi cảm thấy sự căm ghét lạnh lùng trong giọng nói cô gái này nhắm vào cô ?
Vô lý . Rin và cô ta chưa từng gặp nhau !
Rin nhìn quanh . Căn nhà giống như mọi căn nhà khác trong làng . Nhưng chắc đây không phải trong ngôi làng đó . Xung quanh sao yên lặng thế ?
Rin gượng dậy nhìn qua cửa sổ ra ngoài .
Xung quanh là đồng trống lảng bảng sương . Những càng cây méo mó đủ hình dạng đan vào nhau chỉa lên trời , hắt sáng trong nắng hoàng hôn đen thẫm lại kì dị . Phía xa là ngọn núi mù sương .
Vô lý . Bây giờ đang là mùa xuân , tại sao lại có một nơi khô héo thê lương như thế này ?
Yêu quái !
Kinh nghiệm mách bảo Rin điều bất thường về nơi này . Đây không phải là nơi một cô gái bình thường ở .
Nhưng tại sao cô ta lại cứu mình ?
Chuyện đó không cần biết vội . Trước hết phải tìm cách trốn khỏi đây .
Rin tìm trong góc nhà một con dao ngắn giắt vào obi . Bất chấp đầu còn nhẹ hẫng , chân nặng như chì , cô đi ra khỏi ngôi nhà .
Rin bước ra đồng . Hơi gió thổi lạnh buốt xương . Nghe như có tiếng kêu khóc đang vọng lại đâu đó .
Đi đâu bây giờ ?
Rin nhìn về phía mặt trời lặn .
Hướng tây .
“ Cô đi đâu vậy ? “
Giọng nói lạnh lùng phát ra làm Rin giật nảy mình . Chẳng biết từ bao giờ Kiku đã đến cạnh Rin . Đôi mắt vẫn như một màn đêm sâu thẳm .
Rin lùi lại theo bản năng
“ Đây là đâu ? “
“ Vùng núi phía tây . Miền đất thánh Kotsu . “
Tim Rin giật thót lên . Đây là lãnh địa của Sesshoumaru sama . Tại sao cô lại ở đây ?
Dường như đọc được ý nghĩ của Rin , Kiku khẽ nhướng mày
“ Tôi là miko canh giữ vùng này . Tôi vừa đi liên lạc công việc cho các daimyo . Trong cuộc hành trình của mình tôi đã gặp cô nên tôi đã đưa cô về đây . Chút nữa tôi sẽ đưa cô đi gặp daimyo Kirasagi . Đừng sợ ! “
Mồ hôi đổ ra trên trán Rin bớt dần .
Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái bên cạnh cô gái này .
Xung quanh cô ta là một sức mạnh tăm tối khó lý giải .
“ Cám ơn Kiku sama vì đã cứu tôi . Nhưng cô có thể đưa tôi trở về chỗ cũ được không ? Tôi có chuyện … “
“ Không nên . Ở vùng cô ở trước đây đang có chiến tranh . “
“ Sao ? “
“ Sáng nay quân miền tây đã tấn công vào làng đó . Cả làng không còn ai cả “
Rin đứng chôn chân tại chỗ . Cảnh vật trước mắt cô lại xoay vòng vòng .
Đêm tối .
Đêm tối đã đến rồi …
“ Sesshoumaru sama !!!! “ Giọng Jaken the thé kêu lên .
Sesshoumaru không quay lại
“ Sao rồi ? “
“ Không ổn rồi Sesshoumaru sama !”
Binh !!!!
Sesshoumaru đứng lại đột ngột . Jaken văng vào chân Sesshoumaru , dội ngược lại .
“ Có chuyện gì ? “
Vừa ôm mũi , Jaken vừa cố gắng trả lời
“ Tôi tìm không thấy con bé ở đâu cả . Khu rừng đó đã hoàn toàn biến mất . Hỏi yêu quái cạnh đó , chúng cho tôi biết đó là rừng Gặp Gỡ … cho nên … Đau qúa ! “
Rừng Gặp Gỡ ? Sesshoumaru đã từng nghe nói đến khu rừng bí ẩn đó . Tại sao anh lại không để ý đến chứ ?
Jaken sụt sịt ôm mũi tiếp tục
“ Cho nên tôi đã đến chỗ daimyo Yabu để hỏi . Rin đúng là đang ở trong một làng gần đó . Nhưng mà … Sáng nay toàn bộ làng đã bị tiêu diệt … “
Bốp !!!!
Lần này là tay Sesshoumaru đập vào mặt Jaken do anh quay lại đột ngột trong khoảng cách qúa gần . Jaken bay thẳng vào bụi cây , rên rỉ .
“ Rin thế nào ? “ Sesshoumaru nghe giọng mình khô khốc
Jaken lồm cồm bò dậy . Những mảnh lá bám vào quần áo càng làm hắn xanh lét thêm
“ Dạ , không thấy tung tích … Nhưng có lẽ khó qua khỏi … Sesshoumaru sama !!? “
Sesshoumaru đã bay đi .
Ngôi làng hầu như không còn vết tích gì .
Những mảnh than vẫn âm ỉ cháy . Mùi xác cháy nồng nồng , khen khét tanh lợm .
Vài mảnh xác lăn lóc bị bọn qụa đen xâu xé chỉ còn lại xương .
Sesshoumaru đạp chân lên lớp than vẫn còn ấm nóng .
Tất cả chỉ còn là tro than .
Không còn gì có thể xác định được Rin còn sống hay đã chết .
Trong đám tro , nấm mồ tập thể chỉ giơ ra những cái xương cháy đen .
Trong đêm tối , đó là địa ngục .
“ Ngươi là ai ? Làm gì ở đây ? “
Vài tên lính say sau một trận chiến đắc thắng đi qua , quát vu vơ . Vài tên giơ kiếm lên hăm dọa .
Sesshoumaru đứng đó .
Anh ngẩng lên nhìn trời , tìm kiếm dấu vết mùi của Rin . Nếu còn sống , chắc chắn cô chưa đi xa .
Không có gì .
Chỉ có mùi khét tởm lợm và mùi của lũ người bẩn thỉu đang bao vây quanh đây .
Sesshoumaru giơ tay lên .
ẦMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xung quanh anh tất cả tan thành bình địa . Bọn lính không kịp kêu một tiếng trước khi xác chúng rã ra từng mảnh . Những mảnh xương cháy văng tung tóe lên trời . Tro , than , máu và những tiếng la hét tắt lịm … Ngọn cuồng phong vừa đến , đón lấy tất cả cuốn tròn vào cơn lốc dữ dội . Ngọn lửa lại bùng lên , nuốt lấy tất cả những gì nó còn bỏ sót .
Sesshoumaru đứng đó .
Mái tóc trắng dài bay trong gió . Màu trắng nổi bật lên giữa sắc đen và đỏ ma quái .
Tất cả cuốn xoáy vào nhau .
Gào thét trong nỗi thống khổ tận cùng .
“ Rinnnnn …. “
Chapter 10
The meeting ( Cuộc gặp gỡ )
“ Tôi muốn về ! Cho tôi về ! “
“ Không được “
“ Tại sao ? “
“ Quân lính miền tây đã phong tỏa những con đường đến đó . Nếu họ gặp cô , đầu cô sẽ lìa khỏi cổ mà không cần biết lý do .”
Kiku lạnh nhạt trả lời , tay vẫn đều đặn thả từng chiếc lá vào nồi thuốc đang sôi .
Rin đi đi lại lại trong nhà , cúi đầu ngẫm nghĩ .
“ Thế có ai có thể đi qua đó được không ? “
“ Người được daimyo cho phép . Cho nên ta bảo cô đợi để dẫn đến chỗ Kirasagi sama “
Rin đột ngột dừng lại
“ Khoan đã ! Tại sao tôi phải gặp daimyo ở đây ? “
Kiku nhìn lên . Đâu đó trong ánh mắt đen thẫm lóe lên một tia lạnh rợn người
“ Vì cô là người của taiyoukai Sesshoumaru “
Im lặng .
Rin nhìn thẳng vào mắt Kiku . Đôi mắt lại trở về vẻ băng giá vốn có của nó .
Cô ta biết mình là ai ! Và muốn đưa mình đến chỗ daimyo miền này - miền đất của Sesshoumaru sama !
Rin chưa từng nghe Sesshoumaru nói về quan hệ với daimyo con người ở miền tây này . Họ muốn gì ?
Kiku nói mà không ngẩng lên
“ Đi gặp daimyo sama chứ , Rin san ? “
Rin mím môi lại . Có thể ra khỏi đây không ? Có cách nào để trốn được không ? Có cách nào để trở về không ?
Sesshoumaru sama chắc đang lo lắng lắm .
Cuối cùng
“ Kiku san , cô hãy đưa tôi đi gặp daimyo Kirasagi ! “
Một cung điện như bao cung điện khác . Những dãy tường hào cao vút , những đình đài nguy nga tráng lệ , những con người bận rộn và lặng lẽ .
Kiku dẫn Rin vào một ngôi nhà không lớn lắm , dường như đó là phòng họp riêng trong cung điện . Rin đi theo Kiku vào trong . Căn phòng trống rỗng . Không giống như tưởng tượng của Rin về một căn phòng đầy người với ánh mắt dò xét như ở chỗ Yabu , chỉ có 2 chàng trai trẻ trong phòng .
Một người ngồi chính giữa , mặc bộ hoàng bào trang trọng . Chắc chắn đó là daimyo của miền tây – Kirasagi !
Người kia ngồi phía sau một chút , mặc bộ áo xanh lam , coi bộ là một quan chức của triều đình .
Kiku cúi người
“ Tôi đã đưa Rin san tới đây .”
Vị daimyo trẻ tuổi khẽ gật đầu , rồi nhìn sang Rin . Rin lúng túng cúi chào , cố nhớ lại những lễ nghi mà trước kia mình đã học . Qua những lễ nghi cơ bản , Rin ngồi xuống cạnh Kiku , bối rối nhìn Kirasagi .
Chắc chắn đó là một chàng trai đẹp . Cặp mắt nâu thẫm ấm áp , đôi môi cương nghị . Nhưng cái nhếch môi thỉnh thoảng khi nói chuyện khiến người ta nhận thấy ngay đó là một con người tự cao .
Chàng trai ngồi phía sau mang vẻ hoà nhã hơn với những đường nét mềm mại thanh tú . Ánh mắt anh ta nhìn Rin rất kỳ lạ … Vừa như quen , vừa như lạ …
“ Cô muốn trở về vùng đất đó sao , Rin san ? “
Giọng nói trầm đục của Kirasagi kéo Rin trở về thực tai . Hít một hơi thở sâu , Rin trả lời
“ Vâng . Mong ngài cho tôi hân hạnh đó , Kirasagi sama “
“ Không thể được ! “
“ Tại sao ?”
Kirasagi hơi cau mày trước câu hỏi thẳng thắn bật ngược ngay lại của Rin . Chàng trai phía sau khẽ nhướng mày thích thú .
“ Ở đó đang có chiến tranh , rất nguy hiểm ! “
“ Nhưng không phải quân của ngài đang gây ra cuộc chiến đó sao , Kirasagi sama ? “
Đôi lông mày của Kirasagi càng dính sát vào nhau . Rin ngồi thẳng người , nhìn trực diện Kirasagi .
“ Rin san , hình như cô không biết quan hệ của Kirasagi sama và Sesshoumaru … sama ? “ Người ngồi sau chồm tới trước một chút , hỏi Rin
“ … Không “
“ Sesshoumaru đã giết chết cha mẹ của Kirasagi sama “
“ Hả ?!! “
Ánh mắt Kirasagi tối sầm lại . Rin ngồi đó , không biết nói gì .
Kirasagi qủa thực có thù với Sesshoumaru sama ! Thế anh ta định làm gì mình đây để trả thù Sesshoumaru sama ?
“ Chuyện đó không quan hệ gì cả , Zataki ! “ Kirasagi nạt ngang đột ngột . Zataki cúi đầu , lui xuống
“ Xin lỗi , Kirasagi sama “
Kirasagi quay sang Rin , nét mặt rắn lại
“ Đó là vì an nguy của mảnh đất này . Cha mẹ ta đã tự nguyện làm như thế và chúng ta đã thống nhất với nhau không để bụng chuyện này nữa . Ta ngăn cản cô không phải vì việc riêng của ta , mà vì miền đất này . Mong cô hiểu cho , Rin san ! “
“ Hiểu cái gì cơ ? “
“ Mảnh đất này đang có chiến tranh . Ta được biết Yabu đã có liên hệ với lãnh chúa yêu quái phía đông Hiromatsu . Sesshoumaru sẽ bị cuốn vào trận chiến này sớm thôi . “
Chiến tranh ! lại một cuộc chiến nữa ! Không thể được , Rin phải gặp Sesshoumaru sama ! Rin muốn gặp !
“ Thế thì sao ? “
Kirasagi thở dài
“ Rin san , chẳng lẽ cô muốn Sesshoumaru bị phân tâm vì cô nữa sao ? Đây là một trận chiến khó khăn , một mất một còn . Tốt nhất cô nên lánh đi , cứ để Sesshoumaru coi như cô đã chết cũng được , càng làm cho Sesshoumaru quyết tâm chiến đấu . Ta có thể dựng một màn kịch rằng quân đội phía đông đã giết chết cô . Như thế … “
“ Để làm gì ? “
Kirasagi trợn mắt nhìn vào cô gái đang có vẻ cực kì nghiêm trọng trước mặt mình
“ Cô cứ coi như vì Sesshoumaru của cô ! “
“ Nói dối ! “
Cơn giận trong Rin chợt bừng lên .
“ Cái gì mà vì Sesshoumaru sama ? Các người chỉ vì chính các người thôi . Các người hiểu cái gì chứ ? Sesshoumaru sama chỉ là thứ công cụ của các người sao ? “
Danh dự hay quyền lực , nó là cái gì mà bắt Sesshoumaru sama phải chiến đấu vì nó ? Những con người này hiểu được cái gì ngoài những gì mình thấy trước mắt ? Taiyoukai Sesshoumaru chỉ biết chém giết , tàn nhẫn đến kinh tởm ! Các người hiểu được cái gì ?
Ngậm một nỗi thống khổ để lao vào chém giết . Để lấy nỗi đau đớn của người khác chất chồng lên nỗi đau đớn của mình . Để lấy máu người khác đổ vào vết thương đang rỉ máu của mình . Đau đớn đến tê dại nhưng không còn cảm giác . Hủy hoại một người như thế , các người thấy đúng lắm sao ?
Mà Sesshoumaru sama cũng đâu phải con người … Đúng vậy !
Kẻ mạnh hủy hoại thể xác của người khác . Còn kẻ yếu hủy hoại tâm hồn .
Sesshoumaru sama còn hơn các người hàng trăm lần !
“ Cô … “
Kirasagi ngước nhìn cô gái đã đứng bật dậy , trầm tĩnh nhả từng lời
“ Cô có ánh mắt của Sesshoumaru khi nhìn con người . Cô cũng nhìn chúng tôi là loài côn trùng hạ đẳng à ? Ha ha ha “
Kirasagi đứng dậy , bước lên phía Rin . Thanh gươm anh ta đeo cọ sột soạt vào lớp vải .
Kirasagi đứng đối diện với Rin . Anh ta cao hơn cô cả cái đầu .
“ Cô đi theo một tên yêu quái mạnh là tưởng mình cao qúy hơn người khác à ? Nhìn lại đi , cô là cái giống gì ? Một con người dơ bẩn không đáng để hắn ta bận tâm tới . Một con cóc dưới chân Kirasagi này mà ta chỉ cần dẫm chân lên là đạp bẹp dí ! “
Kirasagi tóm lấy cằm Rin , nâng mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh ta . Nhấn mạnh từng chữ
“ Được . Cứ nhìn chúng ta kinh tởm như thế đi ! Chúng ta sinh ra trên đời này để làm một con người - độc ác hay ghê tởm như thế đấy . Và chúng ta không từ một thủ đoạn nào , thế đã được chưa ? Ta cũng chán chơi trò giả nhân giả nghĩa lắm rồi . Ngươi chết đi là xong ! Thảy xác ngươi vào chỗ quân đội của Yabu là được ! “
“ Không được , Kirasagi sama !”
Kiku nãy giờ vẫn ngồi im lặng dửng dưng chợt lên tiếng . Mắt cô ta hờ hững quét qua Rin .
“ Cứ để cô ta sống , có ngày chúng ta cần dùng tới “
Kirasagi ngập ngừng , rồi thả Rin ra . Bọn thị vệ từ ngoài cửa ập vào .
Zataki lắc đầu nói với Rin
“ Hãy ngoan ngoãn một chút nếu cô không muốn chết , Rin san “
Kirasagi quay lại về chỗ ngồi , quát thị vệ
“ Dẫn cô ta về pháo đài biệt giam ! Kiku … “
“ Tôi sẽ che giấu mùi của cô ta để Sesshoumaru không phát hiện ra “ Kiku khẽ cúi đầu
Chapter 11
Illusion of the rain ( Ảo ảnh của cơn mưa )
“ Kirasagi sama , ngài nóng nảy qúa ! “ Zataki khẽ khàng nói khi trong phòng chỉ còn lại 2 người
Kirasagi chỉ liếc qua , “ hừ “ khẽ trong cổ họng
“ Việc báo cáo với Sesshoumaru sao rồi ? “
“ Đã cho người đi báo . Hắn sẽ biết sớm thôi . May mà ta có Kiriko làm tay trong … “
“ ĐỪNG NÓI NỮA ! “ Kirasagi quát ngang . Nét mặt anh ta càng đanh lại . Anh đứng lên , đẩy cửa ra ngoài
“ Ta đi nghỉ ! À … Ngươi trông chừng Kiku cẩn thận ! “
Zataki ngẩng lên , khẽ nhíu mày
“ Kirasagi sama , Kiku đã ở đây với chúng ta từ nhỏ . Ngài vẫn không tin cô ta sao ? “
“ Ta không tin ai hết ! “ Kirasagi trả lời mà không quay lại .
Anh bước ra ngoài . Ánh nắng tràn ngập nuốt chửng hình dáng cao lớn trong màu vàng chói lọi . Zataki khẽ lắc đầu …
“ Kể cả tôi sao , Kirasagi sama ? “
Trời lại mưa . Căn hầm tối ẩm mục bốc lên mùi ngai ngái của hơi đất . Không khí càng ngột ngạt khó thở hơn .
Tiếng khóa cửa kêu leng keng . Rin ngẩng lên nhìn . Kiku đẩy cửa bước vào .
Trong ánh sáng nhập nhòa của ngọn nến trên tay , cô ta lại càng trông giống như một tượng sáp .
“ Đồ ăn của ngươi đây ! “ Kiku bỏ giỏ xách trên tay xuống . Rin nhận lấy , bỏ nó vào góc
“ Ngươi không ăn thì lấy làm gì ?”
“ Tôi sẽ ăn , tôi chưa muốn chết . Nhưng tôi không ăn trước mặt cô ! “
Kiku cười khan , chống chân qùy xuống trước mặt Rin . Những ngón tay dài , lạnh như đá của cô ta nâng cằm Rin lên
“ Dù sao cũng chưa cần phải ăn bây giờ . Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi . Ra ngoài với ta ! “
Trong bóng tối , đôi mắt Kiku dường như chỉ là hai vực thẳm dài hun hút .
Lần chần , rồi Rin đứng lên đi theo cô ta .
Ngoài trời đang mưa lớn . Những giọt nước lạnh ngắt rơi ào ào xuống hai người như những vết dao cắt . Kiku dừng lại trước một khoảng đất nhỏ xâm xấp nước mưa .
“ Ngươi không thấy lạnh sao Rin ? “
Rin cân nhắc câu trả lời … “ Có “
“ Nhưng không lạnh như ở hang núi mùa đông chứ gì ? Như thế … Tại sao ngươi không khóc ? “ Giọng Kiku vẫn băng giá
Rin cau mày “ Tại sao lại phải khóc ? “
“ Ngươi là một đứa trẻ mồ côi , chẳng ai thèm nhìn tới . Sau này chỉ có mỗi Sesshoumaru là cho ngươi đi theo … Nhưng mà hắn cũng bỏ rơi ngươi . Ngươi không buồn sao ? Ngươi không cảm thấy đau lòng sao ? “
Mắt Kiku nhìn xoáy vào Rin . Những tia sáng lạnh lẽo biến mất . Chỉ còn …
Đau . Hận . Buồn bã .
Rin như bị xoáy vào hố sâu hun hút của cái nhìn đó .
“ Chẳng ai trên thế giới này cần ngươi . Không một ai . Dù ngươi có sống hay chết … Ừ , có thể là đau một chút … Nhưng người ta cũng sẽ quên … Ngươi hiểu mà , phải không ? Sự tồn tại của ngươi chẳng có ý nghĩa gì , chẳng để làm gì . Tất cả những người ngươi yêu thương đều chết trước mặt ngươi … chẳng thể làm gì … Chỉ có thể một mình ngồi trong bóng tối mà gặm nhấm vết thương của mình … Chẳng lẽ … ngươi không đau lòng sao ? Vậy mà … tại sao ngươi lại không khóc ? Tại sao ngươi lại không than trách , không oán hận cho số phận của mình ? Tại sao ? “
Mưa . Mưa xối xả .
Rin nhìn đăm đắm vào cặp mắt đen sâu đến như vô cùng ấy . … Tại sao ? …
Cha … Mẹ … Anh em … Bạn bè … Chẳng còn một ai … Chẳng có một ai …
Không đau lòng sao ?
Bị cả thế giới này xua đuổi …
Không oán hận sao ?
Trong bóng tối mịt mùng này , chỉ có những hạt mưa lạnh cắt như dao . Tương lai là những bóng tối khác chực chờ …
Không đáng than trách sao ?
Tại sao lại là tôi ? Tại sao tôi lại sinh ta trên đời này ?
Tại sao tôi không thể khóc được ?
Câm lặng . Tôi đã từng câm lặng bao nhiêu lâu rồi ? Mất đi cả tiếng nói của mình … Trái tim chìm ngập trong bi thương …
Ngày ấy … Đứng trước những xác chết bị phanh thây mổ bụng , tràn ngập máu của những người thân … tôi đã khóc … Không thành tiếng …
Mưa … Mưa đã xóa đi tất cả nước mắt của tôi …
**** I'll never let you see
The way my broken heart is hurtin' me
I've got my pride and i klnow how to hide
All my sorrow and pain
I'll do my crying in the rain ****
( Tôi sẽ không bao giờ để người thấy
Trái tim vỡ nát này đang đau đớn thế nào
Tôi có sự tự hào của mình và tôi biết cách che giấu đi
Tất cả những nỗi buồn và sự đau thương tôi đang chịu
Tôi sẽ khóc trong mưa )
“ Khóc à ? Yếu đuối và ngốc nghếch !!!! “ Jaken đã từng quát lên như vậy
Và tôi đã luôn cười …….
Một đứa trẻ hạnh phúc … Là tôi đó … Phải không ?
Trong ngày mưa hôm đó … Khi tôi nhìn theo bóng người đi khuất … Tôi có khóc không ?
Chỉ là mưa mà thôi …
Như hôm nay …
“ Nếu muốn than khóc , hãy than khóc đi ! Nếu muốn thù hận , hãy thù hận đi ! … Nếu muốn than trách , hãy than trách đi ! Chẳng lẽ … Không đáng cho người làm thế sao ? “
Giọng Kiku khẽ khàng như hơi thở . Như tiếng mưa cào xé trong đêm . Cắt nát tâm hồn con người …
“ Người ngươi thương yêu duy nhất cũng bỏ ngươi mà đi . Lúc ngươi đau đớn nhất , hắn ở đâu ? Lúc ngươi cần hắn nhất , hắn ở đâu ? “
Trái tim như muốn vỡ nát .
Tất cả những nỗi đau buồn vùi lấp bị những giọt mưa nhức nhối lôi dậy .
Nước mưa tràn lên mắt Rin . Nóng bỏng .
Tại sao tôi không khóc ?
Bởi vì …
“ Kiku san … Tại sao người lại cần biết ? “
Rin chớp mắt . Những giọt nước tràn qua má . Lạnh và ấm .
“ Tôi sẽ không khóc … Khi tôi không muốn khóc ! Người ấy … không cần phải thấy tôi khóc … “
****If i'll wait for cloudy skies
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that i still love you so
Though the heartaches remain
I'll do my crying in the rain*******
( Nếu tôi đợi đến khi trời kéo mây vần vũ
Người sẽ không nhận ra mưa từ nước mắt tôi
Người sẽ không bao giờ biết tôi vẫn yêu người
Dù những nỗi đau vẫn còn đó
Tôi sẽ khóc trong mưa )
“ Khóc lên thì dễ … Nhưng sẽ có người rất đau lòng … Rin không muốn ai phải đau lòng … vì Rin .“
Raindrops keep fallin' from heaven
Could never wash away my misery
But since we not together
I look for stormy weather to hide my tears
I hope you'll never see ********
( Mưa vẫn rơi từ thiên đàng
Có thể không bao giờ tẩy sạch nỗi buồn thương của tôi
Nhưng từ khi chúng ta không còn bên nhau
Tôi đã chờ trời giông bão để che giấu những giọt nước mắt mình
Tôi hy vọng người không bao giờ thấy )
Kiku cười . Tiếng cười lạnh ngắt .
“ Ai sẽ đau lòng vì ngươi ? “
“ Sesshoumaru sama “
“ Tại sao ? Hắn đã bỏ rơi ngươi .“
“ Nhưng Sesshoumaru sama không bao giờ muốn Rin đau lòng “
Những giọt mưa vẫn đang rơi hối hả . Nhưng … đang ấm dần lên … hay là nước mắt ?
“ Cám ơn , Kiku san “
“ Cái gì ? “
“ Không ai từng bận tâm đến Rin … Dù có khóc , dù có hận … Cũng không phải là điều xấu . Phải không ? “
Mắt Kiku dường như tối hơn .
“ Ta cũng ghét nước mắt . Vô cùng ghét ! “
“ Con người … Khóc và cười … cũng chỉ là điều bình thường thôi … Người ta chỉ ghét nước mắt khi không muốn thấy người khác đau lòng . Rin hiểu . “
Someday when my crying's done
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool but still then
Darling, you'll never see me complain
I'll do my crying in the rain
( Ngày nào đó khi tôi khóc xong
Tôi sẽ khoác lên một nụ cười và bước đi dưới mặt trời
Có thể tôi ngốc nghếch nhưng vẫn thế
Người sẽ không bao giờ thấy tôi than trách
Tôi sẽ khóc trong mưa )
Một con ngốc ! Cô ta tin tưởng vào cái gì ? Chờ đợi cái gì ? Yêu thương cái gì ?
Dù có ghét , dù có trách , dù có hận … không cần biết .
Miệt mài đuổi theo ánh trăng trên trời … Không bao giờ với tới .
Ngu ngốc !
“ Đi theo ta ! “
Kiku quay lưng đi . Rin đi theo .
“ Phòng tắm đấy ! Thay đồ đi ! “
Kiku chỉ vào bộ đồ , quay ra
“ Cám ơn Kiku san ! “
Ngu ngốc !
“ Cô thất bại rồi à , Kiku san ? “
Zataki đứng dựa lưng vào tường , tay khoanh trước ngực , nhìn theo Kiku đi ra hành lang .
“ Chất độc của cô nhằm khai thác những ký ức tồi tệ nhất của con người , kích động lòng đau thương để hủy hoại trái tim họ . Nhưng sao nó lại không có tác dụng gì với cô ta ? “
“ Ai nói không ? “ Kiku ném lại một cái nhìn sắc lạnh “ Để xem cô ta còn có thể yêu thương đến bao giờ , tin tưởng đến bao giờ nữa ! Chất độc ấy không bao giờ mất đi cả , nó chỉ chờ cơ hội thôi … Bây giờ mới chỉ bắt đầu … “
Zataki im lặng . Đôi mắt anh ta nheo lại .
“ Kiku san … Có qúa tàn nhẫn không ? “
“ Zataki san , bổn phận của một samurai là phục vụ chủ của mình . Tàn nhẫn hay không … Đó chẳng phải là cách chúng ta tồn tại sao ? “
“ Kiku … Trong hai chúng ta … một người tàn nhẫn là đủ rồi … “
Kiku lặng yên quay lại . Zataki đứng im , nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh ngắt của cô . Kiku lắc đầu
“ Đã qúa trễ rồi , Zataki san … Tôi phải đi …“
Bước chân Kiku lướt nhẹ qua sàn đá , âm vang khô khốc .
I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain...
“ Rin ! “ Kiku gõ cửa phòng tắm .
Im lặng .
Kiku đẩy cửa ra .
Trống rỗng .
Rin đã biến mất .
Chapter 12
Fireflies field ( Cánh đồng đom đóm )
Rin mím môi nhảy xuống từ một cây cao . Nhờ những ngày bôn ba mà cô có sự khéo léo và nhanh nhạy trong những địa hình phức tạp như thế này .
Cố lên ! Một chút nữa thôi là ra khỏi thành này ! Đây là bức tường thành cuối cùng !
Rin sờ tay vào mặt thành , tìm chỗ leo lên . Mưa vẫn rơi xối xả , mặt thành trơn nhẵn , loáng nước .
“ Không ra ngoài được đâu ! “
Chân Rin bước hẫng vào một tảng đá . KIRASAGI !!!
Kirasagi đứng ngả người tựa vào lan can cung điện cách chỗ Rin đứng chừng 20 bước . Cây cung hờ hững vác trên vai . Ánh mắt uể oải .
“ Vào trong đây đi ! Ta không thích bước ra ngoài trời mưa . “
Rin cau mày quay lại nhìn . Qua làn mưa mờ mịt , Kirasagi chỉ là một hình bóng mờ nhạt . Liệu khoảng cách này có thể chạy trốn được không nhỉ ?
ẦM !!!!!!!!!!!
Một tia chớp loé lên , sáng lóa cả mắt .
“ Kuso ! “ Kirasagi nghiến răng . Lúc anh ta định thần lại , Rin đã chạy mất . Thấp thoáng một cái bóng nhỏ xíu trong làn mưa , thoắt ẩn thoắt hiện .
“ Không chạy thoát được đâu , cô nhóc ! “
Kirasagi giương cung lên , nhắm thẳng vào cái bóng mờ mờ đó . Mũi tên bay ra , xé toạc màn mưa
“ Á !!!!! “
Một cơn đau buốt nhói lên từ sau lưng . Rin ngã xuống mặt đất lấp xấp nước .
“ Sesshoumaru sama … “
Trước mắt cô chỉ là một màu đỏ thẫm …
“ Sesshoumaru sama !!!! “
BỊCH !
Một xác người đập xuống nền đất , máu văng tung tóe .
“ Sesshoumaru sama ,… đó chẳng phải là sứ giả của Kirasagi sao ? “ Jaken lấp ló sau bụi cây , ngập ngừng hỏi .
Sesshoumaru bước qua xác chết mắt còn mở trừng trừng đó . Khuôn mặt vốn vô cảm lại càng rắn lại như đá .
“ Jaken ! “
“ Vâng , Sesshoumaru sama . “
“ Tập hợp những đồng minh của chúng ta lại đây ! “
“ Vâng “
Jaken vội vã bỏ đi . Hắn biết không nên quấy rầy Sesshoumaru lúc này bằng những câu hỏi vô ích nếu còn qúy mạng sống của mình .
Sesshoumaru ném lại một cái nhìn về phía xác chết . Ngu ngốc ! Tất cả các người !
Đổ tội cho nhau , đem cái chết của RIn ra để lợi dụng ta sao ? Ta , Sesshoumaru này mà lại dễ dàng bị bọn con người hèn hạ nắm được sao ?
Cái chết của RIn là để cho các người lợi dụng sao ?
Sesshoumaru này chỉ hành động theo ý muốn của mình , vì mình mà thôi . Nếu ta muốn giết ai đó , ta sẵn sàng hủy cả thế giới này !
Chẳng có ý nghĩa gì với cái thế giới này khi Rin đã không còn …
Sesshoumaru dừng lại trước thành của Yabu . Những lính canh ngước nhìn lên , hoảng hốt bỏ chạy
“ Yêu quái ! Yêu quái !!!!! “
Sesshoumaru lầm lì tiến tới . Cung điện trong bóng tối chợt bừng sáng với hàng ngàn ngọn nến . Tiếng la hét hoảng loạn vang trời . Yabu từ trong chạy ra , nét mặt thất thần
“ Sesshoumaru … sama … Có chuyện gì ? … “
RẮC … !
Đầu Yabu lìa khỏi cổ trong khi miệng vẫn còn mở ra chưa nói hết . Tiếng la hét xung quanh càng kinh động hơn . Nhiều samurai đã tuốt kiếm và cung tên ra .
Sesshoumaru đứng giữa ánh sáng chói lọi của đèn , nến và những ánh thép sắc lạnh ấy . Dường như dửng dưng mọi thứ .
Bọn người ngu ngốc chộn rộn này … Thật là ngứa mắt …
“ Sao không giết hết chúng tôi đi , Sesshoumaru sama ? “
Kiriko từ trong đại sảnh đi ra . Ánh mắt bà ta vẫn bình thản khi nhìn ông chồng cụt đầu nằm dưới chân Sesshoumaru .
“ Không phải là ngài đến đây để trả thù sao , Sesshoumaru sama ? Chính chúng tôi đã đối xử tồi tệ với cô bé ấy đến mức cô ta phải bỏ đi . Chính chúng tôi đã bàn mưu tính kế để quân đội phía tây tấn công vào nơi cô ta ở . Chính chúng tôi đã giết chết cô bé của ngài … Sao chưa giết hết chúng tôi đi , Sesshoumaru sama ? “
Ánh mắt Sesshoumaru vẫn lạnh như băng nhìn Kiriko . Bà ta bật cười khanh khách .
“ À không , tại sao Sesshoumaru cao qúy phải trả thù cho con người thấp kém bé nhỏ đó chứ ? Chẳng phải ngài đã bỏ cô ta ở đây sao ? Ngài còn mừng là cô ta đã chết nữa đấy chứ , phải không ? “
Kiriko tuốt kiếm ra , giọng cười rắn lại , lạnh lẽo
“ Dù có là gì đi chăng nữa , ngài cũng đã giết chủ nhân của chúng tôi . Dù có phải chết , chúng tôi cũng phải trả thù cho ông ấy ! “
“ CHẤM DỨT MÀN KỊCH ĐƯỢC RỒI ! “
Sesshoumaru nhìn đám người đang căm hờn tiến tới . Cười khẩy .
“ Trước đây ta đã tưởng giết được cha mẹ của Kirasagi … Nhưng thật ra ta chỉ giết có cha hắn . Mẹ của Kirasagi … hóa ra … lại là Kiriko phu nhân .”
Đâu đó có tiếng gươm rơi xuống đất . Kiriko tái mặt .
“ Ta không ngu ngốc như Yabu để ngươi điều khiển bằng những tình cảm khờ khạo đó . Ta cũng chẳng cần giết ngươi cho bẩn tay . Lũ người bị điều khiển bằng lòng trung thành kinh tởm này sẽ băm vằm ngươi ra .”
Sesshoumaru quay lưng bỏ ra ngoài . Đám người xôn xao , nửa tiến lên nửa lùi lại . Kiriko đột nhiên cất tiếng cười điên dại
“ Ha ha ha !!!!!!!!!!! Ta lầm ! Ta lầm rồi ! Ta đã đánh giá sai ngài , Sesshoumaru sama ! Ngài qủa là một yêu quái ! Con bé đó chết là đúng lắm ! “
Sesshoumaru dừng lại . Kiriko tiến tới , thanh gươm vẫn nắm chặt trong tay . Đầu ngẩng cao .
“ Ta đã lầm tưởng ngài ít ra còn có chút ít tình cảm để trả thù cho con bé đó . Nhưng với Sesshoumaru , chẳng có gì bằng sự tự cao của ngài . Nói thật đi , Sesshoumaru sama ! Con bé đó chết là ngài mừng lắm , có phải không ? “
“ Tôi đã giúp ngài giải quyết một gánh nặng mà ngài không nỡ dứt bỏ . Cái ung nhọt trong trái tim của ngài đã bị gỡ đi . Cám ơn tôi đi chứ , Sesshoumaru sama ! “
Sesshoumaru quặp lấy cổ Kiriko , siết mạnh . Thanh gươm trên tay bà ta rơi xuống đất .
“ Cám ơn tôi đi chứ , Sesshoumaru sama !… Đừng để tôi chết về tay … những kẻ đó … “
Mắt Sesshoumaru tối sầm lại . Anh ném Kiriko về phía đám người đang chờ chực với cung tên và kiếm . Bà ta lăn tròn trên đất , máu ộc ra miệng .
“ Không ai được ra lệnh cho Sesshoumaru này ! “
Với những lời cuối cùng đó , Sesshoumaru bay đi .
Khí trời đêm sau cơn mưa phả vào mặt anh hơi nước âm ẩm , giúp anh tỉnh táo lại . Ngọn lửa trong lòng anh cũng vơi đi dần …
Trống rỗng …
Chém giết , hành hạ … Chỉ là trống rỗng …….
Những ánh sáng xanh lập lòe chợt hiện lên trước mắt Sesshoumaru . Anh dừng lại . Cánh đồng đom đóm .
“ Đẹp qúa ! Sesshoumaru sama xem này ! “
Bây giờ thì không cần quay lại nữa . Sesshoumaru lắc đầu . Chỉ là một ảo giác mà thôi .
Những năm tháng đó cũng chỉ là một ảo giác thôi … Phải không ?
Trên cánh đồng xanh thẫm ban đêm , giữa những ánh sáng xanh mơ ảo của những đàn đom đóm bay lên từ con sóng cỏ … hình bóng một cô bé đang chạy tung tăng , với tay bắt lấy những cánh đom đóm . Xa qúa rồi …
Như vừa chợt tỉnh một giấc mơ … Đau khổ hay hạnh phúc … Nhìn lại đã không còn chút dấu vết … Trôi qua như một ảo ảnh … Có lúc ta phải hỏi là đã từng có những tháng ngày đó hay không ? …
“ Ngài vui mừng lắm hả , Sesshoumaru sama ? “
Có không ?
Ừ , bây giờ thì qủa thật đã trở về như những ngày xưa rồi . Không còn tiếng cười , không còn tiếng hát , không còn những tình cảm bất an … Không còn Rin …
Và cuộc sống vẫn sẽ trôi theo đúng những gì nó phải thế . Anh cũng vậy … như xưa … Đó là điều anh muốn sao ?
Không … Sesshoumaru này muốn … Rin hạnh phúc …
Ở đâu cũng được , thế nào cũng được … Nhưng Sesshoumaru này luôn muốn tin ở đâu đó luôn có một tiếng cười , luôn có một tiếng hát trong veo … Chứ không phải như thế này …
Sesshoumaru có thể chối bỏ tình cảm của chính mình … có thể tự dồn mình vào cuộc sống cô độc đẫm máu như xưa … có thể tự căm ghét mình … Có thể … tất cả … Nhưng Sesshoumaru này luôn muốn Rin … bình an … vui vẻ …
Có những thứ Sesshoumaru này không thể làm được sao ?
Nếu như …
Mọi thứ “ nếu như “ bây giờ đều vô ích ! Không thể quay lại ! Không thể làm lại !
Đêm đó , Sesshoumaru ngồi trên tảng đá giữa cánh đồng … Yên lặng … Chỉ có những cánh đom đóm chao lượn chung quanh …
Khi mặt trời lên … Những ánh sáng này sẽ biến mất …
Nhưng ánh mặt trời đã không thể thắp sáng được cặp mắt hổ phách đó …
Trong đôi mắt đó …
Chỉ là …
Đêm tối vĩnh viễn …
Chapter 13
The enemy
“ Sesshoumaru sama … “ Giọng Jaken ngần ngừ phía sau lưng Sesshoumaru . Anh ngẩng lên , nhưng không quay lại .
“ Bọn họ đã tới và đang chờ lệnh của ngài “
Sesshoumaru gật đầu , nhưng vẫn ngồi yên trên tảng đá . Những giọt sương sớm đang tan đi trên vai , trên tóc anh . Ánh nắng phủ trùm lên anh cái màu trắng dường như là mơ hồ , dường như là chói sáng mà lại nhức nhối … Cánh đồng xanh ngắt màu của cỏ , màu của cây , màu của trời … Mênh mông …
Sesshoumaru khẽ chớp mắt , đứng dậy . Phía sau , những tiếng chân đang bước tới . Không cần quay lại anh cũng có thể kể ra tên bọn họ … Những đồng minh cũ từ thời cha còn sống …
Thời gian … đã bao nhiêu lâu rồi ? Những gì đã mất đi và những gì còn lại …
“ Sesshoumaru , tình cảm không phải là thứ tồn tại mãi mãi … Chỉ có sức mạnh mới thực sự là chỗ dựa của một youkai ! “
Người ta không thể yêu qúa nhiều … Nhưng có thể nắm trong tay rất nhiều . Qủa thật … Những gì còn lại … chỉ là thế mà thôi ! Những kẻ gắn kết với nhau bằng quyền lợi và toan tính … đến khi những thứ đó còn , họ vẫn sẽ bên nhau … Bên nhau … mãi mãi …
Sesshoumaru quay lại nhìn đám đông youkai đang bước tới . Ánh mắt anh bình thản quét qua những hình hài quái dị , những cặp mắt hoang dại hay lạnh giá … giống anh . Không , bên dưới những cặp mắt đó , bên dưới những lớp da trơn láng hay xù xì đó … luôn luôn có một bộ mặt khác … Các người đang nghĩ gì ?
“ Sesshoumaru sama , ngài định thế nào ? Hiromatsu đang chuẩn bị tấn công đến đây “
Sesshoumaru nhìn sang tên yêu quái vừa hỏi , cười nhạt
“ Tất nhiên là phải đánh trả . Hay các ngươi sợ ? “
“ Không . Chúng tôi sẽ đi theo ngài , Sesshoumaru sama ! “
“ Chúng tôi đang lo lắng cho ngài đấy Sesshoumaru sama ! “
Sesshoumaru liếc mắt sang chỗ có giọng nói vừa phát ra . Ishido - một bạn đồng minh lâu năm và cũng là yêu quái già nhất ở đây đang nhìn thẳng vào Sesshoumaru , đôi mắt xanh lá của lão lúc nào cũng như không bao giờ chớp .
“ Chúng tôi đã nghe chuyện ngài tấn công vào thành của daimyo miền đông Yabu . Đó không phải là một việc làm khôn ngoan , Sesshoumaru sama ! “
“ Chúng ta không cần phải để tâm đến bọn con người đó ! “ Sesshoumaru lạnh lùng
“ Hiromatsu được Yabu hứa hẹn về quyền lực sẽ có đối với miền đất phía tây nếu như hắn chiếm được . Chuyện này có thể sẽ khiến Hiromatsu càng điên cuồng hơn ! “
“ Một tên hèn hạ . Nếu muốn lấy vùng đất nào thì cứ đến mà cướp ! Dựa vào một lũ người yếu ớt ? Hắn đúng ra chẳng đáng cho ta bận tâm tới ! “
“ Cha ngài sẽ không bao giờ nói giọng điệu đó với một việc như thế này , Sesshoumaru sama ! “
“ KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI CHA TA ! “
Trong một thoáng , mắt Sesshoumaru đỏ lên cuồng dại . Dường như tất cả ánh mắt của bọn yêu quái xung quanh đang dồn vào anh … Mỉa mai … neh ?
Cha ta đã bị những con người đó giết chết … Hủy hoại tất cả … Sesshoumaru này không bao giờ muốn thừa nhận … Nhưng từ ngày ông chết … tất cả trong ta đã sụp đổ … Những gì ta kính trọng , những gì ta tôn thờ … chỉ là người cha uy vũ của ta … Đã mất hết ! Dưới tay những con người dơ bẩn đáng khinh đó !
Và ta đã làm gì ? Vì một con người mà tấn công vào thành của Yabu … Một việc làm y như cha ta ngày xưa từng làm … Đáng cười ! Đáng thương !
Ngay từ ngày ta cho Rin đi theo ta … Những ánh mắt đó đã có … Và bây giờ … Một tên yêu quái ngốc nghếch … y như cha hắn … các người đang nghĩ thế , neh ?
Ishido vẫn hướng cặp mắt xanh sáng về Sesshoumaru , chậm rãi
“ Dù chúng ta là youkai , chúng ta vẫn phải có sự quan hệ nhất định với ningen . Inutaisho cha ngài luôn hiểu điều đó , Sesshoumaru sama . Dù chúng là một bọn phản phúc , không đáng tin nhưng chúng lại có mặt khắp mọi nơi … Và … Không ít những kẻ rất mạnh … Kirasagi – daimyo miền tây cũng nắm trong tay những chiến binh và pháp sư đủ mạnh để chống lại chúng ta … Yabu … chắc hẳn cũng có những lực lượng ngầm để hắn có thể làm phản sau lưng ngài . Hãy cẩn thận , Sesshoumaru sama .“
Sesshoumaru nhìn vào mắt lão .*” Đừng để chuyện của cha ngài tái diễn !” – sao lão không nói nốt đi , Ishido ? * Kirasagi … ta chưa bao giờ tin hắn ! Nếu không thì ta đã gửi Rin ở chỗ quản hạt của ta hơn là chỗ của Yabu … Nhưng mà với bọn người đó , không thể tin một ai … Tất cả bọn chúng đều là bọn phản phúc !
“ Nếu Kirasagi liên kết với quân đội các daimyo khác để phản công chúng ta , cộng với Hiromatsu … Sẽ rất khó khăn đấy , Sesshoumaru sama “
Sesshoumaru gật đầu
“ Được ! Ta sẽ thăm dò hắn . Các ngươi hãy về vùng đất của mình để chuẩn bị đi ! Có việc gì ta sẽ cho người đến báo với các ngươi sau .“
“ Vâng , Sesshoumaru sama “
Bọn yêu quái tản đi dần , nhưng Ishido vẫn còn đứng lại . Sesshoumaru đi ngang qua lão , cau mày
“ Lão còn muốn gì nữa ? “
“ Chỉ còn một câu muốn nói với ngài thôi , Sesshoumaru sama … Ngài là chúa tể miền tây này … Không được phép thất bại ! “
Ishido bước đi . Sesshoumaru nhìn theo , cố ngăn ý muốn xẻ lão ra làm đôi cho hả cơn tức giận của mình .
Sesshoumaru này không bao giờ thất bại !
Yabu , Hiromatsu hay Kirasagi … hay bất cứ ai khác ! Nếu cần , ta sẵn sàng đạp nát chúng để …
Để làm gì ?
Khẳng định rằng chẳng có kẻ nào mạnh hơn ta , không ai được phép động đến ta . Dù thế gian này tất cả sông suối đều biến thành máu . Dù tất cả ngọn núi đều ngập dưới xương trắng . Sesshoumaru này sẽ đạp lên tất cả để đi tiếp … Một con đường … vô định …
“ Jaken ! “
“ Hai , Sesshoumaru sama ! “
“ Báo với Kirasagi mấy ngày nữa ta sẽ đến đó ! “
“ Vâng ! “
Jaken lại chạy đi . Sesshoumaru đứng trong yên lặng giữa cánh đồng trống .
Kirasagi … Hắn đang tấn công miền đông . Mưu kế giết Rin cũng là người của hắn làm … Ta nên giết hắn chưa ?
Chưa nên làm thế . Hắn vẫn còn có thể sử dụng , đúng như Ishido đã nói ! Dùng hắn để chiếm lấy miền đông … rồi giết hắn vẫn chưa muộn .
Sesshoumaru nhìn xuống bàn tay mình . Những vết máu vẫn chưa phai nhạt hoàn toàn … Cuộc sống với máu … đã trở lại rồi … Giết , giết , và giết … Đó là bản năng của một youkai hay là nhiệm vụ phải làm ? Ta đã từng giết nhiều sinh mạng đến mức ta đã cho nó thành một thói quen … Giết tất cả những gì cản đường mà không cần một lần suy nghĩ …
Cho đến khi ta cứu sống một sinh mạng …
Ta là một youkai . Bản năng của youkai là giết chóc . Sự sinh tồn của youkai dựa trên giết chóc …
Chúa tể miền tây … Không được phép thất bại !
Nhưng ta đã thất bại … Không bảo vệ được thứ mà ta coi trọng , bị phản bội và lừa gạt ! Quyền lực … đó không phải là tất cả … Không thể là tất cả … Vì quyền lực của ta mà Rin đã chết ! Vì ta mà Rin đã chết !
Sesshoumaru này cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch qúa tin vào quyền lực , vào sức mạnh của mình … Và những con người phản phúc … Yabu , Kiriko , Kirasagi … Các ngươi coi Sesshoumaru này là công cụ của các ngươi à ?
Ta sẽ giết hết tất cả các người … Một ngày nào đó !
Kiku bước vào ngôi đền trong thánh địa Kotsu . Sương trắng giăng lảng bảng xung quanh cô như một lớp màn mỏng . Làn da xanh tái càng như xám lại hơn .
Cô ngẩng lên nhìn bức tượng phật trước mặt , khẽ khàng
“ Yamagata sama , chuyện không ổn ! “
Bức tượng chợt tỏa ra ánh sáng xanh dương mờ mờ . Một giọng nói trầm vang phát ra từ nó “ Chuyện gì ?”
“ Sesshoumaru đã biết chuyện của Kiriko , và biết Kirasagi có liên hệ đến “ cái chết “ của Rin . Tôi sợ hắn sẽ tấn công vào Kirasagi …”
“ Trong tình thế bây giờ thì chưa đâu . Nhưng kế hoạch của ngươi thao túng con bé đó sao rồi ? “
“ Nó bị Kirasagi bắn trọng thương đang nằm bất tỉnh , tạm thời tôi chưa làm gì được . Nhưng tại sao ngài cần giữ nó sống ? “
“ Không có gì hủy hoại con người nhanh bằng sự phản bội của kẻ mình tin tưởng nhất . Ta sẽ hủy hoại Sesshoumaru bằng con bé đó . Hãy chuẩn bị cho Sesshoumaru gặp con bé đó đi ! “
“ Yamagata sama , không phải ngài bảo là phải tách chúng ra sao ? “
“ Yêu thương càng nhiều , tổn thương càng lớn … Để chúng gần nhau một lần … rồi tách chúng ra mãi mãi … Qua lần tưởng như sinh ly tử biệt này , chúng sẽ càng gắn bó hơn … và tách chúng ra càng đau đớn hơn … “
Kiku cúi đầu . Làn mi dài chớp khẽ , thoáng qua ánh mắt lạnh như đá
“ Tôi hiểu … “
“ Kika , ta hoàn toàn tin tưởng vào ngươi . ”
Chiến trường trong buổi chiều tà váng vất màu khói xám đùng đục . Tiếng những con chim ăn xác chết quang quác , tiếng gió kéo lê qua những mũi gươm gãy , những lá cờ đổ … như tiếng thở hấp hối …
Ngổn ngang những xác chết với đủ các tư thế khác nhau . Có xác đã nát bấy không còn nhận được hình hài … Vài mảnh thân thể bị bọn chim ăn thịt tha đi rỉa lăn lóc trên bãi cỏ cháy xém .
Hơi máu , hơi xác chết , hơi khói lửa cuộn vào nhau nồng nặc .
Trời lại đổ mưa …
Mưa … Mưa vốn là nước thánh tẩy sạch dơ bẩn trên trái đất … Nhưng giờ đây , mưa chỉ làm những vết máu khô chảy nhão ra … lênh láng trên cánh đồng … Mưa đè nén , chìm giấu những mùi hôi thối xuống … làm chúng càng nồng lên … Mưa … làm những tang thương đang chảy tràn ra trên đất …
Mưa … giờ đây là nước mắt khóc thương …
Từ phía cánh rừng sau cánh đồng , một bóng người đi ra … Chiếc áo dài không để cho người khác nhìn thấy mặt , một màu đen phủ trùm từ đầu cho đến chân … Chỉ có giữa trán người đó lấp loáng hình dạng một mảnh trăng bạc mờ mờ trong bóng tối đang sậm lại .
Hắn giơ tay lên . Trong tay hắn là một vầng trăng khuyết bằng bạc .
“ Hút vào ! “
Những giọt mưa như đứng lại .
Từ những xác chết , tử khí xông ra , bốc lên , tụ lại thành một khối nhầy nhụa . Đám khói đen này bị hút thẳng vào vầng trăng bạc trên tay con người kỳ lạ kia .
“ Máu … Chưa đủ máu … Cho dù phải hủy đi cả thế giới này để lấy máu … Ta cũng sẽ phải đánh thức người dậy … Yuki ! “
“ … Như Yamagata này đã hứa “
Chapter 14
Do you love me ?
“ Kirasagi sama có vẻ không vui lắm .”
“ Tất nhiên rồi . Dù sao Kiriko cũng là mẹ của Kirasagi sama . “
“ Kiriko phu nhân , Kiku san ! Bà ta đáng được tôn trọng . Nếu không có bà ta thì chúng ta không thể dễ dàng hạ Yabu thế này .”
“ Mới chỉ là một Yabu thôi , Zataki san . Mưu kế của bà ta để Sesshoumaru tiêu diệt toàn bộ lính phía đông đã thất bại . Còn biết bao nhiêu là thuộc hạ của hắn nữa . Chúng sẽ có một kẻ thừa kế sớm thôi .”
Rin nằm trên giường , mắt mở to , lắng nghe những lời trò chuyện bên ngoài .
Sesshoumaru sama … Ngài đã làm thế sao ? Sau này … Còn chuyện gì nữa đây ? Vì Rin sao ? …
Cả tháng nay Rin không thể bước chân xuống giường vì cơn đau từ vết thương cộng với căn bệnh cũ hành hạ . Chỉ có mấy hôm nay cô mới tỉnh táo được một chút . Kiku đã chuyển cô vào căn phòng sâu trong vườn và đặt lưới phép thuật bảo vệ . “ Có cánh cũng không bay được ! “ Cô ta đã nhắc nhở Rin như vậy . Rin bây giờ có đi cũng khó nữa là …
“ Zataki sama , Kiku sama … Daimyo cho gọi hai người ! “
Một tên lính cúi mình chào . Kiku và Zataki đứng lên , im lặng đi theo . Cánh cửa đóng sập lại . Bóng tối mờ mờ lại trở về với căn phòng .
Rin gượng chống tay ngồi dậy . Ở đây ngột ngạt qúa , cô muốn ra ngoài một chút . Không khí và ánh nắng là những thứ luôn gắn bó với cô suốt từ nhỏ . Không có ánh nắng , có cảm giác như cô đang mục rữa dần .
Rin bước ra ngoài vườn . Ánh nắng đầu hè tỏa hơi nóng ấm xuống khu vườn xanh ngát . Tiếng suối róc rách chảy càng làm tăng thêm vẻ u tịch ở đây . Những dãy hành lang dài với những mành tre chăng ngang đầu không một bóng người . Rin thở dài nhẹ nhõm . Giống như bây giờ cả thế giới này thuộc về cô .
“ Chiến tranh không thể chạm vào lâu đài này !” Rin sực nhớ lại lời Yabu . Ngoài kia … con người đang chém giết nhau … Trong khi những kẻ chủ chiến lại bình an ở một nơi như thế này .
Có lẽ , đây là một trong những lý do mà Sesshoumaru sama gọi con người là “ hèn hạ “ chăng ? Giống như Naraku - bọn họ đứng trong bóng tối và lợi dụng người khác … Hèn hạ thật !
Vết thương sau lưng Rin lại nhói lên , nhắc Rin nhớ về người đã tạo ra nó . Kirasagi , con người đó
“ Ai cho cô ra đây ? “
Rin giật bắn mình . Sao vừa nhắc thì hắn đã tới ?
Kirasagi từ hành lang sau lưng Rin bước ra , cau mày .
“ Kiku và Zataki đi rồi hả ? “
“ Ngài vừa gọi họ mà “
“ … Phải … “
Kirasagi quay lưng đi , nhưng đột ngột quay lại nhìn Rin
“ Đừng có đi lung tung ! Về phòng đi ! “
“ Không ai được ra lệnh cho tôi ! “ Rin khoanh tay trước ngực , trả lời .
Kirasagi dường như càng cau có , rồi nhếch mép cười
“ Cô tưởng cô là cái gì ở đây mà cãi lời ta ? “
“ Tôi không phải là tù nhân của ngài , Kirasagi sama ! Và nếu được thì tôi sẽ trốn đi lần nữa .”
Cặp mắt nâu thẫm của Kirasagi lóe sáng . Nhanh như chớp , thanh gươm của anh ta đã kề vào cổ Rin .
“ Ngươi không sợ ta giết chết ngươi hay sao ? “
“ Kirasagi sama , ngài không nghĩ là có kẻ bị cầm tù nào không muốn bỏ trốn đấy chứ ? Và khi bỏ trốn tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó để không bị giết , tất nhiên rồi ! Một daimyo với kiếm và cung tên cộng với hàng ngàn quân lính , thế mà phải đe dọa tôi bằng cách này sao ? “
Kirasagi trừng mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Rin , nghiến răng . Cơn giận kìm nén của anh ta ngày hôm nay dường như sắp bùng nổ …
“ Ha ha ha !!!!! Hi hi hi !!! “ Rin đột nhiên bật cười . Cô gập người lại vì cơn đau sau lưng nhói lên nhưng vẫn không dứt tiếng cười . Kirasagi hạ gươm xuống , ngơ ngẩn
“ Ngươi cười cái gì ? “ Anh quát
Rin đứng thẳng lên , cố ngừng tiếng cười lại
“ Nhìn vẻ mặt ngài lúc tức giận xanh lại … hi … rất giống … Jaken sama !!!! “
Trong đầu Kirasagi hiện lên hình ảnh tên yêu quái bé tí loắt choắt màu xanh . Con cóc đó!
Kirasagi đứng như trời trồng , nhìn cô gái đang bụm miệng cười trước mặt . Anh biết mặt mình đang càng lúc càng xanh … Kuso !!!!!
“ KHÔNG . ĐƯỢC . CƯỜI ! “
Rin đảo mắt , đứng thẳng lại
“ Hai , không cười nữa ! “
Bộ dạng của cô càng làm Kirasagi điên tiết thêm . Thanh kiếm của anh ta run lên .
Giá mà cho cô ta một nhát đứt đầu ngay thì qúa tốt ! Thật là bực mình !!
Cô ta không coi ta , daimyo Kirasagi này ra gì ! Chế giễu , cười cợt , cãi lời !!!! Không ai dám đối với ta như vậy ! Kuso ! Kuso !!!! Ánh mắt của cô ta … Bao giờ ta cũng cảm thấy mình bị chế giễu bởi ánh mắt đó ! Bao giờ ta cũng thấy khó chịu khi nhìn vào ánh mắt đó ! Bao giờ ta cũng thấy khó chịu khi nhìn cô ta ! Người của Sesshoumaru …
Kirasagi nghiến răng
“ Nghe cho rõ đây ! Nếu ngươi bỏ trốn lần nữa thì mũi tên của ta sẽ không để ngươi sống lần thứ hai ! Nếu ngươi còn dám … phạm thượng lần nữa , ta sẽ …“
“ Ngài lại đem chức vị và quân lính của ngài ra hù dọa tôi đó hả , Kirasagi sama ? Phải , có thể tôi sợ mũi gươm của ngài vì dù sao nó đâm vào người thì đau lắm ! Nhưng tôi không sợ ngài ! “
*Nhất là với một kẻ mặt xanh y như Jaken sama * - Rin nghĩ thầm . Cô khoát tay , quay đi .“ Nếu ngài không có chuyện gì để nói ngoài những lời hù dọa đó thì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ngài . Tôi có thể đi dạo một chút chứ , daimyo sama ? Hôm nay thì chắc tôi chưa trốn được đâu .“
Không cần câu cho phép của Kirasagi , Rin đã chạy mất . Kirasagi tra gươm vào vỏ , lạnh lùng
“ Nếu ngươi trốn đi , Kiku và Zataki sẽ được lệnh seppuku . NGAY LẬP TỨC ! “
Rin dừng lại , bàng hoàng
“ Rin san … Nếu không thể hướng dẫn cô thành một tiểu thư qúy phái , hình phạt của tôi là tự sát “
Kiku san …
Rin quay lại , căm giận
“ Các người … Giống hệt nhau ! … Một bọn … “
Kirasagi cười khẩy
“ Đã nói ta là một kẻ không từ một thủ đoạn nào . Ngươi muốn đi thì cứ đi , tùy ngươi . Nhưng hãy nhớ là có kẻ sẽ chết vì ngươi ! Thế thôi ! “
Anh quay lưng đi . Rin mím môi nhìn theo , tay nắm chặt lại trong căm tức
“ Ta ghét tất cả các ngươi !!!! “
“ Cứ việc ! “ Kirasagi không ngoái lại .
Ngốc nghếch ! Kiku nói đúng , cô ta qủa là một kẻ ngốc ! Nhân đạo làm quái gì khi không thể tự bảo vệ được mình ! Phải coi mạng sống của mình trên tất cả mới có thể trở thành kẻ mạnh được ! Tình cảm … ngu ngốc và vô ích ! “ Kiku và Zataki sẽ được lệnh seppuku “ – đó là thật đấy , vì ta đã nói . Một hay hai người , với ta chẳng có gì là quan trọng , bất kể đó là ai !
Ha , cô ta đứng đó trong bộ dạng tức tối đó … Ta là một daimyo và ta không dễ gì bị xem thường ! Đó là bài học đầu tiên cho cô ! Sau này có thể ta sẽ cho thêm vài người giám sát cô ta … Mỗi hành động sai quấy của cô ta sẽ bị đổi bằng một mạng người … Để xem cô còn có thể bướng bỉnh đến bao giờ !
Kirasagi này rất biết cách hủy hoại người khác !
“ Kirasagi sama , Sesshoumaru cho người báo tin sẽ ghé lâu đài này trong vài ngày tới ! “
Kirasagi bình thản nhấp ngụm trà , “ ừ “ khẽ . Kiku xoay ấm trà trong tay , rót thêm vào ly của mình . Trà thất này nằm xa cấu trúc còn lại của tòa nhà , không lo sẽ có ai đó nghe được .
“ Kirasagi sama , ngài nghĩ sao về việc cưới Rin san ? “
RẮC !!!
Ly trà suýt nữa thì tuột khỏi tay Kirasagi , may mà anh nắm lại kịp . Kirasagi ngước mắt nhìn Kiku như một sinh vật lạ , nét chế giễu ánh lên trong mắt
“ Kiku san , cô không điên đấy chứ ? Ta , Kirasagi này , lấy con bé - người thú đó ? “
Kiku bình thản nhấp trà . Mi mắt cô ta chớp khẽ , đen óng
“ Đây là công việc , Kirasagi sama ! Hành động của Sesshoumaru rất khó đoán và càng ngày càng vượt xa tầm khống chế của ta . Kết hôn là một hình thức ràng buộc con bé đó với ngài … Đó là kẻ Sesshoumaru coi trọng , hắn sẽ vì con bé đó mà làm mọi thứ … “
“ Thậm chí là giết ta ! “ – Kirasagi hầm hừ
“ Nhưng nếu con bé đó tự nguyện thì khác ! Nếu con bé trở thành daimyo phu nhân của miền đất phía tây , Sesshoumaru sẽ bán cả tính mạng hắn để bảo vệ và bành trướng vùng đất này cho ngài .”
Kirasagi đập ly trà xuống mặt bàn
“ Kiku san … Không phải cô giữ cho con bé sống để thực hiện ý định này của cô đấy chứ ? Ngay từ đầu … “
Kiku ngước nhìn , ánh mắt thoáng lên màu nâu của trà khó đoán định
“ Phải … Là một trong rất nhiều ý định … Kirasagi sama , suy nghĩ kỹ một chút … Đây là công việc !
Kirasagi hầm hầm đẩy cửa trà thất bước ra ngoài . Kiku cũng chống tay đứng dậy , lạnh lẽo nhắc lại
“ Đây là công việc , Kirasagi sama ! “
“ Ta hiểu ! “
Tất cả vì “ công việc “ , vì mảnh đất này , vì quyền lực và tương lai của dòng họ Kirasagi …
“ Kiku san … “
Kiku khẽ quay lại “ Kirasagi sama ? “
“… “
“ Không có gì … “
Kiku khẽ cúi đầu chào , bước tiếp về hướng cửa ra . Kirasagi ngước nhìn lên những tán lá xanh thẫm , thở dài …
“ Ta vẫn tự hỏi … Các người … Tất cả các người … có thể … “
Hình bóng một người phụ nữ lướt qua trước mắt anh … Mờ nhạt lắm … Đến gương mặt bà anh cũng không còn nhớ nữa …
“ Mẹ có yêu con không ? “
Câu hỏi đó … ngày xưa Kirasagi đã hỏi …
Và anh không bao giờ nhận được câu trả lời …
“ Đó là công việc , Kirasagi sama ! “…
Chapter 15
Planning of darkness
Sesshoumaru đáp xuống , nhìn về phía tây . Xa xa , một luồng linh lực đang bốc lên , cuồn cuộn như khói … Thánh địa Kotsu .
Thánh địa này đã bảo vệ vùng đất phía Tây nhiều đời nay . Bất cứ một yêu quái nào cũng sẽ bị thanh tẩy khi bước vào thánh địa . Và kẻ được chọn làm người canh giữ thánh địa sẽ có một sức mạnh kì bí mà không một yêu quái nào có thể địch nổi … Nhưng đã hàng trăm năm trở lại đây , chưa có ai được chọn làm người canh giữ thánh địa này …
“ Sesshoumaru sama , ngài đã tới ! “
Zataki bước ra ngoài cổng thành , khẽ cúi người chào . Sesshoumaru gật đầu
“ Kirasagi đâu ? “
“ Kirasagi sama không muốn đánh động mọi người bằng sự có mặt của ngài nên mời ngài vào trong thành nói chuyện . Mời Sesshoumaru sama .”
Sesshoumaru đi theo Zataki vào trong thành . Đã gần chục năm , cung điện này không thay đổi mấy … Kirasagi … thằng bé đó giờ chắc đã lớn rồi …
“ Ta ghét ngươi ! “
Thằng bé đứng trước hai xác chết mà mắt không hề chớp . Tay cầm thanh gươm dài gần gấp đôi mình chỉ thẳng vào ngực Sesshoumaru . Kirasagi …
Nếu nó bỏ chạy , Sesshoumaru này đã giết nó . Nhưng ta đã cho nó sống , trở thành daimyo của miền tây … Nhưng vẫn là một kẻ phản phúc như cha nó … Như tất cả những con người … Trừ Rin...
“ Lấy Kirasagi ? Cái gì ?…. !!!!!!!!!!!!!!! “
Kiku hơi nhăn mặt trước tiếng hét của Rin
“ Đó là một điều kiện để cô gặp Sesshoumaru . Hắn ta đang ở đây và sắp tới có lẽ sẽ phải ra trận . Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cô gặp hắn . Đồng ý điều kiện chứ , Rin san ? “
“ Nhưng tại sao phải lấy Kirasagi ? Anh ta ghét tôi … “
“ Chỉ là một hôn ước để ràng buộc giao ước thôi , Rin san . Sau này , nếu cô không đồng ý thì có thể hủy bỏ . “
Rin cắn môi nhìn Kiku , nghi hoặc
“ Thật ra là các người muốn gì ? “
Kiku đặt rổ lá thuốc xuống đất , khoanh tay lại , nhìn thẳng vào Rin
“ Bây giờ chúng ta đang có chiến tranh , Rin san ! Và chúng tôi cần Sesshoumaru bảo đảm cho chúng tôi sự an toàn đối với bọn yêu quái ngoài kia , đó không phải là một việc xấu , neh ? Quân đội phía đông đã liên kết với lãnh chúa Hiromatsu , chúng tôi cũng cần một sự liên kết để bảo vệ mình và dân ở vùng đất này !… Người đánh người , youkai chống youkai – công bằng , neh ? “
“ Nhưng tại sao các người phải giở những thủ đoạn này ra ? “
“ Sesshoumaru đã giết cha mẹ của Kirasagi sama để đưa ông ấy lên làm daimyo theo ý hắn ta . Sesshoumaru chỉ quan tâm tới vùng đất miền tây chứ không hề quan tâm tới con người sống trên vùng đất đó . Chúng tôi cần có một sự bảo đảm ! “
Rin nhìn ra ngoài
“ Đông hay tây … Ai chết cũng thế mà thôi ! “
“ Phải . Nhưng nếu cô bảo vệ được một số người và lại được gặp Sesshoumaru sama của cô , thì tốt hơn chứ ? Và điều này có lợi cho cả 2 người . “
Rin nhìn sang Kiku , cô ta tiếp tục giọng nói đều đều của mình
“ Sesshoumaru đã giết chết Yabu trong lâu đài của hắn để trả thù cho cô … Nghe nói tâm trạng Sesshoumaru dạo này không tốt … Cô muốn hắn ra trận với tâm trạng thế này sao ? … Nếu hắn biết được cô vẫn còn sống , và đã tìm được một nơi gửi gắm … Sesshoumaru sẽ yên tâm ra trận … Và cố gắng trở về với cô … “
Rin lại nhìn ra ngoài cửa sổ … Không phải không có lý … Chiến tranh … đã không thể tránh được …
“ Tất cả những gì Rin có thể làm là mỉm cười đón Sesshoumaru sama và sống hạnh phúc vì ngài … “
Chỉ có thế thôi … Sesshoumaru chỉ cần cô có thế thôi … Rin cũng chỉ muốn gặp Sesshoumaru sama …
Lấy Kirasagi … Chỉ là một hôn ước thôi … Sesshoumaru sama cũng chẳng để ý tới đâu … neh ?
“ Cậu định lấy Sesshoumaru sama đó hả ? “
Rin lắc đầu , cười thầm với chính mình . Nae … Làm sao có thể chứ ? Chúng tôi … không phải như vậy … neh ?
Rin muốn gặp Sesshoumaru sama … Dù chỉ một lần thôi cũng được …
“ Tôi … đồng ý .”
“ Sesshoumaru sama , mong ngài có thể giúp đỡ chúng tôi đối đầu với Hiromatsu ! “ Kirasagi cúi đầu nhã nhặn .
Sesshoumaru nhìn con người trước mặt mình , khẽ nhíu mày . Kirasagi … Tại sao ngươi có thể bình thản đến như thế ? Ngươi biết có thể Sesshoumaru này đến đây để lấy mạng ngươi …
Như đọc được ý nghĩ của Sesshoumaru , Kirasagi cười khẽ
“ Nếu sau đó Sesshoumaru sama vẫn còn muốn lấy mạng tôi , ngài có thể tùy ý . Kirasagi này làm tất cả mọi việc chỉ vì vùng đất của chúng ta . Mong Sesshoumaru sama hiểu cho . “
“ Ngay cả việc giết người của ta ? “
“ Cũng như ngày xưa ngài đã giết cha mẹ tôi , Sesshoumaru sama ! “
Kirasagi nhìn thẳng vào mắt Sesshoumaru , giọng nói vẫn vững vàng
“ Không có khái niệm “ người của ta “ hay “ người của ngươi “ . Những kẻ cần sống thì sống . Những kẻ vô dụng hay trở ngại cho mình thì phải khử . Chúng ta liên kết với nhau bằng quyền lợi của chúng ta chứ không phải vì tình cảm . Đó chẳng phải là thứ ngài đã dạy tôi sao , Sesshoumaru sama ? Đó chỉ là một con người mà ngài đã vứt bỏ , có gì là quan trọng . Nếu cần , tôi sẽ cho ngài bất cứ cô gái nào ngài muốn … Ngay cả mạng sống của mẹ tôi , ngài cũng lấy rồi , ngài còn muốn gì nữa ? “
Tay Sesshoumaru siết lại , móng vuốt bấu vào da thịt đau nhói . Trước mặt anh , Kirasagi vẫn đứng thẳng , tay đặt trên đốc gươm
“ Nếu Sesshoumaru sama đến đây để trả thù , tôi sẽ chiến đấu với ngài , dù cơ hội chiến thắng của tôi hầu như không có . Nhưng chắc chắn ngài không đến đây vì … cô gái đó mà vì vùng đất này . Chúng ta là những lãnh chúa và chúng ta biết giờ là lúc làm gì . Phải không Sesshoumaru sama ?"
Một ngày nào đó , ta sẽ giết tất cả các ngươi …
“ Phải , ta đến đây để bàn việc với ngươi … ”
Kiku dẫn Rin vào một khu nhà lớn nằm giữa trung tâm cung điện . Cách bài trí ở đây rất nhã nhặn và thanh lịch . Dường như đây là phòng của một phu nhân nào đó .
“ Từ nay cô sẽ ở đây , Rin san “
Rin thở dài . Lại một căn phòng bít bùng giống như ở chỗ Yabu .
“ Bao giờ tôi có thể gặp Sesshoumaru sama ? “
“ Sớm thôi . Nhưng cô phải hứa là sẽ nghe lời chúng tôi .“
Rin gật đầu
“ Không nói lộ chuyện các người đã bắt cóc tôi . Không nói chuyện các người đả thương tôi , à quên , chỉ có Kirasagi thôi . Coi như tôi đã tới đây tá túc và các người không biết tôi là ai .“
Kiku đặt ly trà trước mặt Rin , ngồi xuống
“ Và cô là hôn thê của daimyo . Sau khi gặp Sesshoumaru , cô phải trở về đây . Uống cái này đi ! “
“ Cái gì vậy ? “
“ Thuốc độc “
Rin dội ngược lại trước giọng nói bình thản của Kiku
“ Nếu cô nói không theo ý tôi . Nếu cô không trở về đây … Chúng tôi không phải là những kẻ sợ chết , cô đã biết rồi đấy . Nhưng vì quyền lợi của daimyo Kirasagi , cô sẽ phải theo ý tôi . Uống đi nếu cô muốn gặp Sesshoumaru ! “
Rin cắn môi nhìn ly trà trước mặt rồi đến Kiku . Khuôn mặt cô ta vẫn lạnh như băng , không một chút cảm xúc . Thuốc độc … Uống hay không ?
Rin nâng ly trà lên , uống cạn . Kiku khẽ nhướng mày
“ Việc gặp Sesshoumaru quan trọng với ngươi thế à ? Ngươi không sợ sau đó ta không đưa thuốc giải mà để ngươi chết luôn sao ? ”
Rin đặt ly trà xuống bàn , ngước nhìn đôi mắt đen như bóng tối của Kiku
“ Tôi đã ở trong tay các người mà các người không giết tôi thì chừng nào tôi còn giá trị lợi dụng , tôi vẫn chưa chết . Và chừng nào còn sống , tôi sẽ cố để không phải chết . Phải , với tôi , chỉ cần gặp được Sesshoumaru sama , tôi có thể làm bất cứ việc gì ! “
Mép Kiku nhẽ nhếch lên trong một nụ cười băng giá . Cô gật đầu
“ Còn một việc nữa mà ngươi nhất định phải nói “
“ Là gì ? “
“ Ngươi yêu Kirasagi và muốn ở cạnh Kirasagi “
“ Hãy nói điều đó với Sesshoumaru “
Chapter 16
A night without wind and light ( phần 1 )
Sesshoumaru và Kirasagi đứng trên mặt thành , nhìn ra ngoài cánh đồng hun hút trước mặt . Hoàng hôn phủ lên cảnh vật một màu xám cam lạnh lẽo .
“ Ngươi có vẻ cai quản vùng này rất tốt “ Sesshoumaru lên tiếng .
“ Đó là nhờ danh tiếng của Sesshoumaru sama nên không kẻ nào dám mạo phạm đến đây .” Kirasagi nhã nhặn “ Bao giờ thì ngài đi ? “
“ Ngay bây giờ “
“ Tôi muốn mời ngày ở lại dùng một ly rượu chúc mừng với tôi . Xin đem vinh dự cho tôi , Sesshoumaru sama ! “
“ Có chuyện gì ?”
“ Tôi vừa có hôn ước … “
“ Ta không hứng thú ! “
Kirasagi khẽ nhăn mặt , nhưng vẫn điềm đạm .
“ Ít nhất tôi cũng nên cho cô ấy gặp ngài theo đúng lễ nghi chứ . Cô ấy đang đợi dưới thành , mời Sesshoumaru sama .”
Sesshoumaru miễn cưỡng đi theo Kirasagi . Tên daimyo phiền phức này ! …
Mũi Sesshoumaru chợt đánh hơi thấy một mùi quen thuộc . Không . Không thể nào là mùi này !
RIN !!!!
Sesshoumaru gạt Kirasagi ra , chạy lên trước .
Sau bụi cây trong vườn là hai cô gái . Cô gái đang đứng quay lưng lại có một dáng vẻ cực kỳ quen thuộc … Tim Sesshoumaru thắt lại !
Cô gái quay lại …
“ Sesshoumaru sama ! “
Rin chạy tới phía Sesshoumaru đang đứng , cười hớn hở , cầm lấy tay anh mà lắc
“ Sesshoumaru sama ! Ngài vẫn bình yên ! “
Sesshoumaru đứng yên .
Rin ! Đây đúng thật là Rin ! Nụ cười này , cặp mắt này … Tiếng cười này … Rin vẫn còn sống !
Tay Sesshoumaru khẽ run lên .
Rin chỉ muốn ôm chầm lấy Sesshoumaru ngay lập tức , nhưng không thể vì bộ giáp anh đang mặc . Cô chỉ cầm lấy tay anh , gần như nức nở .
Cô không nhận ra cô đã nhớ anh biết bao nhiêu … Qua tất cả những ngày những đêm trơ trọi , lạnh giá , mệt mỏi , đau đớn … Cuối cùng cô đã gặp rồi … Sesshoumaru đang đứng trước mặt cô … Đang ở bên cô …
Tay Sesshoumaru khẽ chạm vào má Rin . Cô ngước nhìn anh … vẫn là cặp mắt to trong veo đó … Anh không thể ôm lấy cô … Anh sợ mình sẽ siết nát cô dưới cánh tay mình … Cô sẽ lại tan đi mất … Biến mất … Dù có mất đi cả thế giới này , anh cũng không thể để điều đó xảy ra lần nữa !
“ Kirasagi sama ! “
Giọng chào của Kiku kéo hai người trở về thực tại . Kirasagi đã bước vào vườn , hơi cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt . Giọng anh ta hơi rắn lại
“ Ran san ! Có chuyện gì vậy ? “
Sesshoumaru hơi bất ngờ trước giọng nói của Kirasagi … Ý nghĩ chợt trở lại với Sesshoumaru : sao Rin lại ở đây ?
Kiku quay sang Rin
“ Dường như daimyo phu nhân có quen với Sesshoumaru sama … Phải không phu nhân ? “
Rin hơi cúi đầu “ Ư… ừm … “
Những chữ dội vào óc Sesshoumaru . “ Daimyo phu nhân “ ?
Kirasagi bước tới nắm tay Rin kéo về phía anh ta
“ Giới thiệu với Sesshoumaru sama , đây là người vừa hứa hôn với tôi – phu nhân tương lai của vùng phía tây .”
Mắt Sesshoumaru tối lại . Có chuyện gì đang diễn ra ở đây ?
“ Rin , có chuyện gì vậy ? “
“ Chúng tôi cũng đang muốn hỏi phu nhân chuyện đó .” Kiku khẽ lắc đầu .
Rin nhìn sang Kiku , thầm rủa * Qủy tha cái trò giả vờ của cô đi ! *Cô miễn cưỡng cất lời
“ Ư.. m , Sesshoumaru sama . Hôm đó Rin đã thoát ra khỏi cuộc chiến và đi đến đây xin tá túc … Rin đã không nói tên thật của mình … Và … Kirasagi sama muốn hứa hôn với Rin … Rin đã đồng ý … “
Kirasagi tiếp lời
“ Chúng tôi không biết cô ấy và Sesshoumaru sama có quan hệ gì . Cô ấy là gì của ngài thế ạ ? “
Sesshoumaru băng giá
“ Là kẻ từng đi theo ta “
Tim Rin thắt lại . “ Từng đi theo ta “ - chỉ có thế thôi sao ?
“ Nghe nói có một cô bé đi theo ngài , hóa ra là cô ấy sao ? “ Kiku khẽ nhướng mày .
Sesshoumaru quay lại nhìn Kirasagi , lạnh lùng bước tới
“ Ra đây nói chuyện với ta ! Rin , ngươi ở lại đây ! “
Kiku khẽ bấu vào tay Rin , lừ mắt . Rin mím môi
“ Sesshoumaru sama sẽ không làm gì Kirasagi sama chứ ạ ? “
Sesshoumaru không quay lại . Kirasagi bước đi sau Sesshoumaru . Hai người đến bên suối nước nhân tạo trong vườn . Tiếng nước chảy róc rách qua kẽ đá . Không gian chiều hè âm ẩm nóng
Sesshoumaru quay lại nhìn Kirasagi , cặp mắt quắc lại nguy hiểm
“ Ngươi muốn gì , Kirasagi ? “
Kirasagi chớp mắt
“ Cái gì ? “
“ Ngươi định làm gì với Rin ? Ngươi đã ép cô ấy lấy ngươi sao ? “
“ Chuyện đó ngài có thể tự hỏi thẳng Ra… Rin san “ Kirasagi nhướng mày
“ Tôi không biết cô ấy chính là kẻ tôi muốn giết … Thật tức cười ! Ngu ngốc thật ! Sesshoumaru sama , ngài có một cô gái rất dễ thương ! “
“ NGƯƠI NÓI GÌ ! “
Bất chấp cặp mắt nảy lửa của Sesshoumaru , Kirasagi chỉ nhún vai
“ Dễ thương đến nỗi tôi đã yêu cô ấy . Một tình cảm ngu ngốc của con người mà thôi ! Càng tốt ! Bây giờ thì tôi đã không giết người của ngài mà lại cưới cô ấy làm vợ . Mối liên kết của chúng ta càng bền chặt hơn “
“ Ngươi định sau này … “
“ Kirasagi này yêu thương cô ấy và sẽ đối xử tốt với cô ấy . Bất chấp cô ấy là ai ! “
Kirasagi nhìn thẳng vào mắt Sesshoumaru , điềm tĩnh trả lời .
“ Nếu ngài muốn , ngài có thể cử người chăm sóc cho cô ấy , Kirasagi này không ngăn cản . Dù gì cô ấy cũng từng là người đi theo ngài “
Và lần đầu tiên trong đời , Sesshoumaru không thể nói được điều gì .
“ Từng đi theo “ và “ đã bỏ lại “ - chẳng còn trách nhiệm gì để nói nữa ! Kirasagi , ngươi định nói thế có phải không ?
Sesshoumaru quay người trở lại chỗ Rin đang đứng . Anh nhìn thẳng vào cặp mắt bối rối của cô , chậm rãi
“ Rin . Ngươi muốn lấy Kirasagi hả ? “
“… Vâng “
“ Tại sao ? “
Rin ngập ngừng … Kirasagi bước sau Sesshoumaru , khoanh tay nhìn thẳng vào Rin …
“ Vì Rin … yêu Kirasagi … “
Khóe miệng Kirasagi khẽ nhếch lên . Gương mặt Sesshoumaru càng lạnh băng .
Con người … cuối cùng cũng chọn con người …
Sesshoumaru tóm lấy tay Rin , kéo đi
“ Ra đây với ta ! “
Thoáng chốc bóng hai người hóa vào trong qủa cầu ánh sáng màu xanh , bay đi mất .
Kirasagi nhìn theo , lo lắng
“ Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ ?”
“ Chắc là không . Cô ta đủ nhân hậu để không nói lộ chuyện của chúng ta . Dù sao cô ta cũng chưa muốn Sesshoumaru tắm máu thành này ! Mà nếu muốn , cô ta cũng chẳng nói được .“
“ Tại sao ? “
“ Tôi đã cho cô ta uống thuốc ngăn nói ra sự thật . Bây giờ tôi hoàn toàn kiểm soát cô ta ! “ Kiku lạnh lẽo mỉm cười .
Kirasagi trầm ngâm nhìn ánh hoàng hôn đang tắt dần cuối chân trời …
Một đêm mùa hạ không có trăng …
Chapter 17
A night without wind and light ( phần 2 )
Sesshoumaru và Rin đáp xuống một cánh đồng trống gần bìa rừng . Chiều muộn , những cánh đom đóm xanh đã lập lòe thức dậy trong cỏ . Trời nồng lên hơi nóng của mùa hè . Đàn dế đã bắt đầu bài hát tỉ tê của mình .
Sesshoumaru buông tay Rin , bước tới một tảng đá và ngồi xuống
“ Sesshoumaru sama … “ Rin ngập ngừng
Sesshoumaru nhìn Rin đứng giữa cánh đồng . Ánh đom đóm lập lòe phía sau cô .
Một ngày nào … anh cũng đã ngồi giữa cánh đồng này , cô độc giữa những cánh đom đóm bay … trong lòng gào thét tên cô …
Bây giờ … cô đang đứng đó … Là thật … Nhưng cô đã thuộc về người khác … Daimyo phu nhân …
Sesshoumaru khẽ thở dài , đưa tay ra
“ Rin , lại đây ! “
“ Hai , Sesshoumaru sama ! “
Rin ngồi xuống cạnh Sesshoumaru . Hương thơm của những đóa hoa mùa hạ nở muộn nồng nàn trong đêm , phả vào trong cái im lặng của hai người một sự tĩnh lặng hoàn toàn .
Đêm không trăng . Không sao . Không gió .
Mọi vật như đang đứng lại .
Rin nhìn sang Sesshoumaru , mỉm cười … Anh đang ở bên cô … Như những ngày xưa …
Cô luôn tin rằng mình sẽ gặp lại anh … Và cô đã chờ được … Cô đã gặp …
“ Có chuyện gì vậy ? “
Giọng Sesshoumaru làm Rin hơi giật mình . Nó … xa xôi và lạnh lẽo … hay đó là do thói quen của anh ?
“ Sao ạ ? “
“ Tại sao ngươi trở thành daimyo phu nhân ? “
* Vì người ta ép Rin ! * Rin nuốt câu nói đó vào cổ họng , lầm bầm
“ Kirasagi sama muốn cưới Rin .”
“ Và ngươi đồng ý ?”
“ … Vâng … “
Im lặng .
“ Ngươi không phải là một người trong dòng dõi samurai , xuất thân của ngươi qúa thấp kém … Sao Kirasagi có thể lấy ngươi làm phu nhân được ? “
Giọng Sesshoumaru càng lạnh lùng hơn . Rin chớp mắt
“ Rin … không biết … “
Qúy tộc phải lấy qúy tộc . Kirasagi làm sao có thể lấy một người bình thường làm phu nhân ? Rin chợt nhận ra ý nghĩ của Sesshoumaru .
Sesshoumaru sama đang nghi ngờ !
“ Có lẽ vì Kirasagi sama rất yêu Rin ! “ Rin buột miệng chống chế .
Tay Sesshoumaru bấu lấy tảng đá . Yêu ! Kirasagi yêu Rin … Và Rin … yêu hắn !!!! Thế là đủ ! Không cần phải hỏi thêm điều gì nữa !
Không phải là điều ngươi muốn sao , Sesshoumaru ? Khi gửi cô ấy đi , ngươi đã nói cô ấy sẽ tìm được một gia đình mới , một tình yêu … Và Rin đã tìm được … Một kẻ sẵn sàng không để tâm đến danh dự và địa vị của hắn để lấy cô ấy …
Không giống ngươi …
Khoan đã ! Tại sao Sesshoumaru này lại có ý nghĩ đó ? Tại sao ta phải khó chịu như vậy ? Đó … chẳng phải là điều ta muốn sao ?
Sesshoumaru nhìn sang Rin . Cô ấy đang cười … rất hạnh phúc … Đó chẳng phải là điều anh muốn sao ?
Đêm đó … Khi ngồi giữa cánh đồng đom đóm như thế này … Anh đã nói với chính mình … dù có ra sao đi nữa … Cũng chỉ cần Rin hạnh phúc là đủ …
Sesshoumaru này đang làm gì vậy ? Vứt bỏ Rin , không bảo vệ nổi cho cô ấy nhưng lại thấy khó chịu khi cô ấy yêu một người và tin tưởng người đó . Ích kỷ !
Phải rồi … Chẳng qua Sesshoumaru này đang ích kỷ mà thôi . Giữ một vật trong tay và không muốn bỏ đi … Chỉ có thế thôi !
Cô bé của Sesshoumaru … Anh đã quen nghĩ như thế … Nhưng mà không phải … Rin bây giờ không còn là cô bé nữa mà đã là một cô gái , một thiếu nữ xinh xắn … Đã đến lúc cô ra khỏi vòng tay anh … Sesshoumaru này lấy tư cách gì để giữ Rin lại … Cho riêng mình …
“ Sesshoumaru hình như không vui … “ Giọng nói lo lắng của Rin chợt tỉnh Sesshoumaru . Anh quay lại , cô đang chăm chú nhìn anh . Gương mặt ẩn khuất trong bóng tối của cô chỉ cách mặt anh chừng gang tay . Rin cúi đầu , khẽ khàng
“ Nếu Sesshoumaru sama không thích , Rin sẽ không lấy người đó nữa .”
Sesshoumaru cười khan . Nói giống như Sesshoumaru này đang tranh giành một cô gái với con người kia vậy ! Rin mở to mắt thắc mắc .
“ Ngươi sẵn sàng làm mọi thứ vì ta sao , Rin ? “
“ Vâng “
“ Tại sao ?”
“ Vì Rin yêu Sesshoumaru sama “
Vẫn những câu trả lời quen thuộc . Vẫn khung cảnh cũ . Nhưng trái tim con người thì đã thay đổi … Sesshoumaru chợt thấy lòng chua xót … Chẳng có ai yêu thương ta thật sự … Cha … Ta đã từng tưởng ta là đứa con mà cha sẽ dành hết tất cả cho : sức mạnh , tình thương và những cây kiếm qúy … Nhưng không , tất cả chỉ dành cho Inuyasha … Thời gian làm cho ta hiểu ra nhiều điều , nhưng có lúc , sự hờn ghen chua chát ấy vẫn trỗi dậy … Trái tim sẽ thay đổi … Đúng vậy !
Có khi , “ yêu “ thôi vẫn không đủ …
Vậy , Sesshoumaru này muốn gì ?
Hương thơm mùa hạ quyện với mùi thơm của cô gái ngồi cạnh làm Sesshoumaru cảm thấy … khó chịu .
Chỉ là mấy tháng xa cách thôi … đã có thể làm thay đổi mọi thứ …
Rin lo lắng nhìn Sesshoumaru . Có chuyện gì thế ? Sesshoumaru dường như không thích Kirasagi … Phải rồi , mâu thuẫn giữa họ … Sesshoumaru sama không an tâm khi Rin ở chỗ Kirasagi …
Rin khẽ chạm vào vai Sesshoumaru , thì thầm
“ Bao giờ Sesshoumaru đi ? “
“ Ngày mai “
“ Sesshoumaru sama sẽ trở lại nhé ! Rin sẽ đợi Sesshoumaru sama .”
Sesshoumaru quay lại . Ánh mắt Rin vẫn trong suốt trong bóng tối . Những ánh đom đóm lập lòe phản chiếu trong mắt cô , ấm áp lại trong ánh mắt ấy .
“ Để làm gì ? “ giọng Sesshoumaru rắn lại như băng
Để làm gì ? Rin đã có người lo lắng cho cô ấy , sắp có một gia đình con người thực sự . Cô còn cần gì anh ? Đợi … Để làm gì ?
“ Để Rin biết Sesshoumaru sama luôn khỏe mạnh … Để Rin có thể gặp được Sesshoumaru sama … Để Rin có thể ở bên người . “
Sesshoumaru nhìn ra những cánh đom đóm ẩn hiện trong khoảng tối mênh mông trước mặt
“ Ngươi đã từng nói … muốn ở bên ta … mãi mãi … Ngươi vẫn còn nghĩ như vậy chứ ? “
“ Nếu có thể , Rin luôn muốn như vậy “ Cô trả lời không cần suy nghĩ .
Hình bóng Sesshoumaru mờ khuất trong bóng tối . Nhưng Rin có thể nhắm mắt lại mà tưởng tượng ra từng đường nét một của khuôn mặt anh … Thanh tú , cứng cỏi , ương ngạnh … và rất đẹp . Trong những năm theo Sesshoumaru , Rin đã thấy nhiều cô gái đi theo anh vì vẻ đẹp đó . Rin cũng luôn thích ngắm nhìn anh .
Nhưng Rin còn biết , bên cạnh vẻ đẹp ấy còn có một khuôn mặt khác . Một yêu quái tàn nhẫn và … cô độc … Như ngày đầu tiên cô gặp anh … Cô luôn muốn chở che và giúp đỡ anh … Luôn luôn … Và mãi mãi …
“ Sesshoumaru sama … Rin biết , Rin không thể ở bên Sesshoumaru mãi được … Nhưng mà … mãi mãi … không có nghĩa là vĩnh viễn … Ngày còn nhỏ , Rin hái được một bông hoa rất đẹp , và Rin đã khóc rất nhiều khi bông hoa đó tàn đi … Nhưng sau này … mỗi khi nhớ lại … Rin luôn nhớ tới vẻ đẹp của bông hoa đó … không phải sự úa tàn của nó …
Nếu nói hồi ức bao giờ cũng đẹp thì cũng chỉ là nói dối mà thôi . Rin cũng rất đau lòng mỗi khi nhớ tới gia đình mình … Nhưng Rin cũng luôn tin rằng , họ rất yêu thương Rin … Tình yêu của họ luôn ở bên Rin … Sesshoumaru sama … Có lẽ … Đó là mãi mãi … phải không ? “
Sesshoumaru vẫn ngồi im . Rin đứng lên , qùy xuống trước mặt Sesshoumaru , nhặt lên một cành cỏ ướt sương với cánh đom đóm sáng xanh đang ở trên đó … Tất cả nhập nhòa trong bóng tối .
“ Sesshoumaru sama … khi mặt trời lên , giọt sương này sẽ tan đi … Cả ánh sáng này nữa … Nước mắt rồi sẽ tan đi … Cả Rin và Sesshoumaru sama rồi cũng sẽ tan đi … Giây phút này … không phải là “ mãi mãi “ sao , Sesshoumaru sama ? “
Sesshoumaru vẫn ngồi im . Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm khẽ vào má Rin . Bóng tối che phủ hoàn toàn hai người , nuốt chửng họ vào cái mênh mông của nó . Không có khởi đầu , cũng chẳng có kết thúc … Chỉ là thứ ánh sáng đom đóm … Cháy lên một lần … Rồi lụi tắt … Mãi mãi …
Ánh mắt Rin nhìn lên Sesshoumaru … vẫn cái buồn trong suốt ấy …
“ Ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi sao ?”
“ Vâng “
“ Ngươi sẽ đợi ta … mãi mãi sao ? “
“ Vâng “
“ Ngươi sẽ … yêu ta … mãi mãi sao ? “
“ Vâng “
Trong bóng tối , một giọt nước mắt lăn xuống tay anh , rát bỏng .
“ Đừng khóc , Rin ! “
“ Vâng … Sesshoumaru sama … “
“ Sao ? “
“ Người sẽ … trở về với Rin chứ ? “
Những cánh đom đóm nhạt nhòa đi , hòa lẫn vào bóng tối … Trong cái vô cùng của đêm …
“ … Ừ … “
Chapter 18
A night without wind and light ( phần 3 )
Hold me … Just hold me, please
Don’t ask me where I come from or why I cry these tears
Just hold me … Hold me, please …
Let me rest in the silence of your embrace
Give me a movement
Don’t make me explain
All I need, all I ask for …
“ Người sẽ … trở về với Rin chứ?”
“ … Ừ …”
“ Sesshoumaru sama … Dường như càng lúc trời càng tối”
“ Để ta đốt lửa lên”
“ Đừng. Như vậy được rồi Sesshoumaru sama”
Rin khẽ chạm vào tay Sesshoumaru, mỉm cười
“ Sáng qúa thì những con đom đóm sẽ bay đi hết. Rin thích nhìn đom đóm hơn. Hôm nay trời cũng không lạnh.”
Cô ngồi xuống cỏ, gối đầu lên gối Sesshoumaru. Anh đặt tay lên mái tóc dài của cô, vuốt nhẹ
“ Ở đây giống như không có trời, không có đất … Chẳng có ai cả … Chỉ có Sesshoumaru sama và Rin … Nếu được như thế này mãi thì tốt qúa!”
“ Ngươi không định trở về sao?”
“ Về đâu cơ?”
“ Kirasagi”
Rin thở dài
“ Rin phải về đó”
Sesshoumaru im lặng. Rin khẽ ngẩng lên. Mắt cô tìm kiếm mắt anh trong bóng tối
“ Sesshoumaru sama … Bỏ mặc mọi thứ đó đi … Không được sao? Rin cũng đang muốn hỏi rất nhiều … Nhưng mà thôi … Chỉ cần Sesshoumaru sama ở bên Rin, thế là đủ rồi … Có rất nhiều thứ … Rin không muốn nhắc tới nữa!”
Cảm giác nhức nhối lại dồn lên trong tim cô. Cô độc, buồn đau, bất an, mơ hồ … Những bóng đen đã qua trong qúa khứ và bóng đen đang đến trong tương lai … trong một thoáng như cơn sóng đang dâng lên … nhấn chìm cô vào đêm tối … Tay cô siết chặt tay anh
“ Chỉ cần Sesshoumaru sama ở bên Rin … Thế thôi … Cũng không được sao? Cũng không thể được sao?”
“ Rin … Ta chỉ có một cánh tay …” Sesshoumaru lắc đầu
Điềm nhiên. Không tức giận, không tự kỷ. Chỉ như nói một sự thật. Và Rin hiểu …
Trong bóng tối, bàn tay cô chạm khẽ vào má anh, trong khi bàn tay kia vẫn nắm chặt tay anh. Nhẹ nhàng, Rin vòng tay qua mái tóc trắng dài, ôm lấy Sesshoumaru. Cô ngả đầu lên vai anh.
“ Để Rin được ở bên người. Để Rin ôm lấy người … Chỉ một lần thôi …”
Bóng tối … Ngay cả bóng tối cũng chẳng ngự trị mãi mãi … Mặt trời lên … tất cả sẽ kết thúc …
Ánh sáng … Ánh sáng có gì là đẹp? Ánh sáng đẩy con người đối mặt với chính mình, với những kẻ khác … Tất cả những gì đẹp đẽ và xấu xa … Ánh sáng không thể dối lừa con người …
Quên đi! Quên hết tất cả đi! Quên hết đi chúng ta là ai. Quên đi cả tên họ. Quên đi cả suy nghĩ. Quên đi cả linh hồn.
Không còn gì cả. Không còn chiến tranh. Không còn căm ghét. Không còn đau thương. Không còn … hạnh phúc …
Chìm vào bóng tối … Hạnh phúc hư ảo của những cánh đom đóm bay. Hạnh phúc mù lòa của những cảm xúc dồn nén … Chìm vào trong cái mênh mông giả tạo của thế giới tối tăm này …
Là trắng … Là đen … hay là muôn vàn màu sắc khác … Tất cả chỉ là bóng tối không màu … không sắc …
Tất cả bị hủy diệt đi trong khoảnh khắc …
Tất cả … chỉ là ảo giác của chúng ta mà thôi … Nhắm mắt lại … và để những lời nói dối xâm chiếm … ta muốn tin điều đó … Chỉ một lần thôi …
Ta muốn tin rằng … địa ngục hay thiên đường … cũng chỉ là bóng tối … Bóng tối bảo vệ hạnh phúc và bóng tối chở che tội lỗi … Bóng tối ném con người vào trong cái ảo giác ngây dại của thời gian …
Sesshoumaru nhắm mắt, quàng tay ôm lấy Rin. Chưa bao giờ có một ai có thể chạm vào anh như thế này … Chưa bao giờ có ai có thể chạm vào sâu kín tâm hồn anh như cô đã làm … Cái cô độc mệt mỏi. Cái tàn nhẫn đau thương. Cái lạnh lùng buốt rát … Tất cả đã bị chôn vùi … Và tất cả đã bị khơi dậy …
“ Ngài cô đơn lắm phải không?”
Nhắm mắt lại và quay đi … coi như không biết, không thấy … Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn còn đó. Cũng như trong bóng tối này … Trong mùa của bóng tối … Vĩnh cửu …
Nhưng đến khi mở mắt ta lại sợ rằng mọi thứ vẫn chỉ là ảo ảnh … Ta đã mất cô ấy một lần … Và khi ta mở mắt … cô ấy sẽ rời xa ta …
Chỉ khi mặt trời vừa lên thôi … ảo ảnh sẽ biến mất …
Trên con đường ta đã chọn và trong ước muốn tương lai ta … không có hình bóng của cô ấy … Không được phép có hình bóng của cô ấy …
Cô ấy cũng vậy mà thôi …
Bóng tối che phủ tương lai và xóa tan qúa khứ …
Hương hoa nồng nàn làm đêm mùa hạ như đen đặc thêm … Quánh lại … cả không gian và thời gian … cả hạnh phúc và khổ đau … cả đam mê và chối bỏ …
Phải … cuối cùng Sesshoumaru này đã biết … Ta muốn có có con người này … Ta cần con người này … Chỉ một mình ta … Chỉ cho ta …
Đã qúa muộn rồi … phải không?
Đã không thể ngay từ khi mới bắt đầu …
“ Rin yêu Sesshoumaru sama …”
Tại sao một con người như ngươi lại có thể yêu ta? Ta không bao giờ hiểu … và ta đã không muốn hiểu … Để ngươi đi … tất cả những lý do cũng chỉ là dối trá … ta không thể chấp nhận ta … có thế thôi …
Không hẳn là dối trá, nhưng cũng không hẳn là thật! Ta không muốn tự mình đánh đổ những gì ta đã tôn thờ … Ta không thể …
“ Chúa tể miền tây … Không được phép thất bại!”
Ta là một người đàn ông … Ta không thể sống mà không có giá trị của ta, sự tự hào của ta … chuẩn mực của ta … Linh hồn của ta …
Và ta đã mất Rin … Ngay từ khi bắt đầu …
Giờ đây trái tim ta đang gào thét trong nỗi thất vọng … Những gì ta muốn có … tại sao không thuộc về ta? Ta muốn cào xé tất cả, phá hủy tất cả … con người đang trong tay ta … Ta …
“ Sesshoumaru sama …”
Rin thì thầm. Những ngón tay cô đan vào mái tóc anh … ấm áp … Cô có thể cảm thấy sự bất an trong anh … Không … Tức giận … Hoài nghi … Đau đớn … Phải thế không? Tại sao?
Cô đã quen nhìn Sesshoumaru dồn nén tất cả tình cảm của mình trong gương mặt lạnh như băng … Dồn nén sự phẫn nộ của mình trong những lời mỉa mai cay độc, trong cái cau mày chế giễu …
Trái tim cô như muốn gào lên trong thất vọng … Có một nơi nào đó trong anh mà cô không thể nào với tới … Không thể nào xoa dịu … Không thể nào lấp đầy …
Trên con đường đi tìm sức mạnh của mình, anh đã tìm được gì? Nhìn tất cả chỉ là đối thủ … Đạp tất cả xuống dưới chân … Và khi ngẩng lên, chỉ còn chính mình đối diện với vầng trăng … Lạnh giá … Không biết thế nào là yêu thương … Và thậm chí không biết thế nào là cô độc … Không biết thế nào là đau khổ … Chỉ đơn giản là không biết!
Và cũng quên đi mình có một trái tim …
Trái tim đó … Có hay không?
Và cái khoảng tê cứng đó … Cái khoảng trống trải mục ruỗng đó … Cái khoảng tối tăm trong trái tim anh đó … Có cách nào để chạm tới hay không?
Bóng tối … đã che phủ đi tâm hồn con người …
Cô đã luôn chỉ là một đứa trẻ … chạy theo Sesshoumaru và luôn muốn được ở bên người … Nhưng chỉ có thế thôi sao?
Chỉ có thế thôi … Chỉ có thể chạm vào một chút … Đừng để nỗi đau đó bật ra … Đừng để chính mình bị tổn thương … và làm tổn thương người khác …
Chỉ có thế thôi … Cũng không thể được sao?
Ngọn gió của số phận đã thổi qua … và cuốn mỗi người đi theo những đường bay không biết đâu là điểm dừng … Ánh sáng hay bóng tối … Không ai biết … Có gì là quan trọng?
Cô độc … Chúng ta luôn là những kẻ cô độc trong thế giới rộng lớn này … Bước đi và không biết con đường sẽ dẫn chúng ta đến đâu … Ngày mai … Có gì là quan trọng?
Bóng tối … Vĩnh viễn là bóng tối … Tương lai là bóng tối … Qúa khứ là bóng tối … Hiện tại là bóng tối … Ngồi đây … và để cho bóng tối bao phủ … Che giấu ta khỏi thế giới này … Không là gì cả … Không là ai cả … Không biết gì cả …
Chỉ là hai linh hồn cô độc đang dựa vào nhau trong bóng tối …
“ Rin yêu Sesshoumaru”
Sesshoumaru quay sang nhìn cô … Không phải là cô đang nói với anh … Cô đang nói một sự thật … một việc đang diễn ra … Bình thản …
Hai con người … kết nối với nhau bằng một chữ yêu thương … Mong manh như hai đầu của một cây cầu mỏng mảnh … Và ta vẫn muốn tin … Phải không?
“ Hãy nhớ điều đó thôi, Sesshoumaru sama!”
Rin mỉm cười với anh. Đôi mắt cô sáng lên trong bóng tối … Tay anh chạm vào nụ cười đó … Mong manh … Có hay không? Có gì là quan trọng?
Con đường anh sắp đi và những gì sắp tới … Chỉ cần biết có một người vẫn đang chờ đợi anh, yêu thương anh … Cảm giác nhức nhối trong tim này sẽ chỉ là một cơn mưa thoảng qua … Và để lại hơi thở mát dịu … Mãi mãi …
Những gì đã qua và những gì chưa tới … Có gì là quan trọng?
Rin tựa đầu vào vai anh … Im lặng … Trong bóng tối … vĩnh cửu …
Êm êm …
Thời gian trôi
Nhập nhòa
Mơ mơ
Đom đóm bay
Lằng lặng
Mông lung…
Gió không thổi
Mây không trôi
Tiếng kêu của đêm
Da diết …
Phía cuối chân trời … Những tia nắng đầu tiên của bình minh đã lên …
Chapter 19
The fool
“ Rin hái hoa này cho Sesshoumaru sama!”
Rin chạy lên đồi tới chỗ Sesshoumaru đang đứng. Ánh nắng buổi sớm chan hòa trải lên cảnh vật lớp bụi mờ trong suốt. Những bông hoa bung cánh trong buổi sớm mai, tỏa một mùi thơm dịu nhẹ. Gió thổi hất mái tóc Rin ra sau lưng, làm mắt cô càng bừng sáng hơn.
“ Sesshoumaru sama!” Rin giơ bó hoa ra
Sesshoumaru nhận lấy bó hoa. Anh ngẩng lên nhìn trời, im lặng
“ Sesshoumaru sama sắp phải đi rồi sao?”
“ Ừ”
Sesshoumaru quay bước xuống núi. Rin đi theo, níu lấy vạt áo anh
“ Sesshoumaru sama …”
“ Ngươi trở về tòa thành của Kirasagi đi! Ta sẽ cho Jaken đến đó.“
“ Lúc Sesshoumaru sama trở về sẽ đến đó tìm Rin, phải không?”
“ … Ừ”
Rin cười rạng rỡ
“ Vậy Rin sẽ ngoan ngoãn ở đó, không cãi nhau với Kiku san nữa!”
“ Rin!”
“ Hai …”
“ Buông vạt áo ta ra “
Bàn tay Rin nắm cuộn lấy vạt áo Sesshoumaru, rồi ngập ngừng thả ra. Sesshoumaru đi qua cô, xuống con đường trước mặt. Rin đi theo …
“ Sesshoumaru sama … Quay lại nhìn Rin đi!“
Sesshoumaru chậm chạp quay lại. Rin đang mỉm cười với anh. Ánh nắng nhảy múa trong mắt cô
“ Hãy nhớ tới Rin nhé, Sesshoumaru sama … Hãy nhớ rằng … Rin luôn mỉm cười … đợi Sesshoumaru sama …”
Sesshoumaru xòe tay tới trước
“ Lại đây, Rin”
Rin đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay Sesshoumaru , bước tới bên anh. Gió thổi lồng lộng lên từ phía chân đồi. Bụi phấn hoa bay tản mác trong gió, rải lên quần áo và tóc hai người lớp bụi phấn mỏng mảnh. Sesshoumaru nhìn sâu vào mắt Rin, trầm ngâm … Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng ánh mắt cô vẫn thế … Nụ cười cô vẫn thế … Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Sesshoumaru này … và mỉm cười … như Rin …
Nhưng Sesshoumaru luôn biết … cô mỉm cười … vì sợ … mình sẽ khóc …
“ Sesshoumaru sama …”
“ Hmn?”
“ Rin muốn … tạm biệt Sesshoumaru sama …”
Rin hơi mím môi lại, lưỡng lự … Rồi cô nhón chân lên trước … hôn Sesshoumaru.
Môi cô chạm vào đôi môi lạnh giá của Sesshoumaru, nhẹ như cánh bướm … Một khoảnh khắc qúa nhanh khiến Sesshoumaru không kịp phản ứng lại.
Rin mỉm cười
“ Nhớ tới Rin nhé, Sesshoumaru sama!”
Sesshoumaru chỉ khẽ gật đầu, bước xuống núi. Ánh mắt cô dõi theo cho đến khi hình bóng anh khuất trong làn ánh sáng rực rỡ mùa hè.
Rin chớp mắt, nhìn về phía lâu đài của Kirasagi. Từ nay, đó là nơi cô phải sống.
“ Mạnh mẽ vì Rin nhé, Sesshoumaru sama …”
Những bông hoa tung lên trong gió, bay vào bầu trời xanh …
Rin nhìn lại một lần nữa về phía con đường Sesshoumaru đã đi. Gió vẫn lồng lộng thổi, làm ánh nắng cũng nhòa đi, lớp bụi trong veo bay tản mác, giăng kín tầm nhìn…
Chỉ còn một mình cô đứng lại giữa khoảng mênh mông này… chờ những tháng ngày sắp tới… Cô đã quen rồi mà, phải không?
Ánh nắng cũng nhòa đi…
Tại sao người không hỏi tôi lấy một lời? Tại sao người cứ lặng im như thế?
Chỉ cần người đứng lại chờ tôi… Tôi sẽ không để cho người ra đi…
Tại sao tôi không hỏi người lấy một lời? Tại sao tôi lại lặng im như thế?
Chỉ cần tôi được ở bên người lâu một chút nữa… Tôi sẽ không để người ra đi…
Rin chạy xuống phía con đường còn in dấu chân anh.
Không còn một bóng hình.
Gió vẫn thổi. Hương thơm mùa hè dịu ngọt mà nồng nàn thoảng bay… Xa xa, một làn khói từ mái nhà nào đó bốc lên, vương mỏng mảnh như một sợi chỉ xám vắt ngang đám mây trắng muốt…
Trong sạch qúa , bình yên qúa…Thế giới an bình không có tôi ở đó… Không có người ở đó…
Tôi đã tưởng sau khi gặp người, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn…
Nhưng tôi đau. Đau hơn trước gấp nhiều lần.
“ Rin muốn ở bên Sesshoumaru sama mãi mãi.”
Những tháng ngày đó đã ở đâu rồi? Đã biến mất rồi sao?
Tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn tin vào những gì tôi đã nói. Chỉ có trẻ con mới có thể tin vào những giấc mơ, phải không?
Giấc mộng đã tan rồi…
Tôi chưa bao giờ trách người đã bỏ tôi lại… Nhưng tôi trách người đã cho tôi một giấc mơ qúa đẹp… để rồi cũng chính người chấm dứt giấc mơ đó… Bao giờ cũng là người…
“ Đã đến lúc ta phải đi rồi.”
Mặt trời vừa lên, người đã nói câu đó. Ánh mắt người bao giờ cũng bình thản đến nhói lòng…
Và tôi đã mỉm cười… tiễn người đi…
Như những ngày thơ bé tôi đã mỉm cười lắc đầu với người” Chẳng có chuyện gì” sau mỗi cơn ác mộng… Giấc mơ về những người thân yêu bỏ tôi mà đi…
Tôi cũng đã quen rồi… quen với mất mát và đợi chờ…
Trở về với tôi nhé! Tôi sẽ mạnh mẽ vì người. Bao giờ người quay lại, sẽ có tôi đứng đợi… Và tôi sẽ mỉm cười…
Vì tôi yêu người…
Rin bước ngược lại con đường, đi về phía lâu đài của Kirasagi.
Rin vừa bước vào cổng thành, một giọng nói đã vang lên sau lưng
“ Ta tưởng ngươi không về đây nữa đấy!”
Rin quay lại. Kirasagi mặc bộ đồ đi săn ngồi trên lưng ngựa, cung tên vẫn còn đeo sau lưng. Dường như anh ta vừa đi săn buổi sáng về.
“ Tôi đã nói là tôi chưa muốn chết. Chẳng lẽ ngài lo tôi không trở về sao, Kirasagi sama?”
Bóng tối thoáng qua mắt Kirasagi. Anh ta thúc ngựa chạy tới bên Rin, lấy mũi kiếm hất cằm cô ngước nhìn lên anh ta. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua cặp môi kiêu hãnh
“ Tất nhiên. Ngươi là một con bài quan trọng của ta. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn một chút! Ta là hôn phu của ngươi, hãy nhớ điều đó!”
“ Chuyện đó chỉ là một bản hợp đồng. Xong việc rồi thì tôi chẳng có liên quan gì với ngài!”
Mắt Kirasagi tối sầm lại
“ Ngươi đã hứa …”
“ Tại sao tôi phải giữ lời?”
Mắt Rin nhìn thẳng vào Kirasagi. Cô khoanh tay trước ngực
“ Bây giờ người cũng không muốn gây bất hòa với tôi đấy chứ, Kirasagi sama? Nếu Sesshoumaru sama biết tôi có chuyện bất mãn ở đây … liên doanh của hai người sẽ … Mà phần thiệt thòi sẽ thuộc về ngài thôi, Kirasagi sama!”
Mũi gươm còn trong vỏ ấn sâu vào cổ Rin, rồi trở ngược lại. Kirasagi lầm lì quất ngựa vào lâu đài. Rin thở ra, nhẹ nhõm. * Để rồi xem anh ta còn có thể hống hách được bao lâu! *
Trên lầu cao thấp thoáng bóng hai người đang đứng. Họ đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này.
“ Tôi không nghĩ Kirasagi sama lại …” Zataki lắc đầu
Kiku nhìn theo bóng Kirasagi, nheo mắt im lặng.
“ Một trò điên dại nhất đang xảy ra ở đây!” Zataki khoát tay” Kirasagi sama bồn chồn suốt đêm không ngủ và sáng thức dậy đã bỏ đi săn! Không hề giống với ngài! Nguyên nhân chẳng lẽ là con bé đó?”
“ Đúng vậy! … Anh còn nhớ lúc con bé đó bị Kirasagi sama bắn chứ? … Lúc đó.. tôi đã có cảm giác …“
“ Cảm giác quái gì? Khốn kiếp! Tôi chẳng phải phụ nữ các cô để tưởng tượng nhiều như vậy! Thích một kẻ vừa bị mình bắn suýt chết hay là bắn gần chết một kẻ để rồi thích nó? Baka!”
“ Thì cũng có những chuyện như thế đấy … Zataki san …” Kiku trầm tĩnh trả lời
Zataki đứng dựa vào cột tháp, lắc đầu
“ Tôi không hiểu … Lý do gì để Kirasagi sama thích một người như thế? Một kẻ chuyên gây bực dọc cho mình à?”
“ Zataki san …”
Kiku nhìn lên những áng mây trắng trôi vơ vẩn trên bầu trời. Những sợi tóc mai bay nhè nhẹ qua khuôn mặt thanh tú
“ Yêu một người … vì tình yêu của kẻ đó dành cho người khác … Là một tình yêu ngốc nghếch. Kirasagi sama … qủa là ngốc!”
Zataki há miệng toan nói. Một tên lính chạy lên tháp, cúi đầu
“ Kiku sama, Kirasagi sama cho gọi ngài”
“ Được, ta đến đó ngay!”
Kiku quay sang Zataki vẫn đang há hốc miệng, một bên mày khẽ nhướng lên
“ Thấy tôi nói đúng chứ, Zataki san? Anh chưa bao giờ thắng tôi trong các trò cá cược đâu!”
“ Kuso!” Zataki hầm hầm bước qua Kiku xuống đài, vừa đi vừa lắc đầu. Kiku nhìn theo, khẽ mỉm cười
“ Tôi luôn luôn là kẻ thắng, Zataki ạ”
“ Việc cô đang làm sao rồi?”
“ Vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng tôi đang cố hết sức mình, thưa Kirasagi sama”
Kirasagi ném thanh gươm đang tập xuống sàn, cau mày
“ Ta phải đợi đến khi nào đây?”
“ Thánh địa đã không tiếp nhận con người hàng trăm năm nay … Nhưng ngài lại muốn tôi mở nó ra trong khoảng vài năm thôi sao? Việc đó tôi không biết chắc được!”
“ Vậy thì hãy cố hết sức của cô đi và đừng chạy loanh quanh lo những việc bao đồng nữa! Ta cần có sức mạnh của nó càng sớm càng tốt!”
Kiku nhìn Kirasagi lựa một thanh kiếm khác, chậm rãi nói
“ Ngài muốn có sức mạnh đó để đối đầu với Hiromatsu hay Sesshoumaru?”
“ Cả hai” Kirasagi không quay lại” Ta cần có sức mạnh để thống trị Nhật Bản! Cả youkai và con người!”
“ Tôi có cách để làm việc đó nhanh hơn”
“ Cái gì?”
Kiku khẽ hất mái tóc ra sau lưng
“ Để con bé Rin đó thành vật tế thần! Biến nó thành kẻ giữ thánh địa! Sesshoumaru sẽ không thể giết nó và Hiromatsu cũng không thể địch lại chúng ta! Cả hai sẽ bị tiêu diệt! Chúng ta sẽ chiến thắng!”
“ KHÔNG ĐƯỢC!”
Bất chấp giọng nói gay gắt của Kirasagi, Kiku khẽ cười
“ Tại sao lại không được, Kirasagi sama?”
“ KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC! CHỈ CÓ THẾ THÔI!”
Kirasagi ném cây kiếm ra sau lưng, đẩy cửa phòng tập bước ra ngoài. Kiku cau mày nhìn theo, khoé miệng khẽ nhếch lên
“ Ngu ngốc!”
Những tình cảm ngu ngốc! Kiku này đã thấy ngươi nhìn con bé đó như thế nào khi nó mê sảng vì sốt từ vết thương ngươi đã bắn nó. Nó đã nói gì trong cơn mê nhỉ?
Cha, mẹ … và Sesshoumaru …
Kirasagi sama … lại có những tình cảm ngu ngốc như vậy sao?
Kirasagi … Kẻ được kỳ vọng trở thành người thống trị Nhật Bản … Nắm trong tay quyền lực và sức mạnh … hơn bất cứ ai … Tham vọng hơn bất cứ ai …
Ngu ngốc, neh?
Yêu một người … vì tình yêu của kẻ đó dành cho người khác …
Ngu ngốc!
Chapter 20
Bury blossoms
“ Souryuuha!”
Luồng ánh sáng xanh dương cuồn cuộn bốc lên, phá nát mọi thứ trước đường đi của nó. Những tên yêu quái đang tràn đến hốt hoảng bỏ chạy nhưng không kịp. Luồng sáng hất chúng lên cao và xé nát chúng trong sức mạnh kinh khủng đó.
Sesshoumaru hạ thanh kiếm xuống, nhìn đám đông yêu quái đang tràn qua bờ sông. Trận đánh đã kéo dài cả ngày và không biết bao giờ mới kết thúc. Hiromatsu không ngớt xua quân của hắn lên, bất chấp tổn hại. Hắn dồn quân đánh vào cảng sông phía đông nam, nơi mà quân miền tây phòng thủ yếu nhất. Sesshoumaru đã cho gọi quân đồng minh nhưng chúng chưa thể đến.
Anh nhìn ra sau. Những kẻ còn lại không nhiều, và cũng đã đều kiệt sức. Nếu tình hình này còn tiếp diễn …
“ Lâu không gặp, Sesshoumaru sama!”
Sesshoumaru cau mày khi nghe tiếng nói vọng đến trong không trung. Hiromatsu!
“ Ta tưởng kẻ hèn nhát này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện chứ!” Sesshoumaru nhếch môi cười, mũi gươm chỉ thẳng về phía Hiromatsu đang ở bên kia sông.
Hiromatsu bước ra trước đoàn quân. Mình mặc giáp đỏ, tay cầm thương, đôi cánh phía sau lưng gấp lại gọn ghẽ, gương mặt trạc tuổi trung niên của ông ta bao giờ cũng có vẻ cau có.
Hiromatsu nâng thương lên, bay qua bên kia sông đối mặt với Sesshoumaru. Cây thương của ông ta lao tới, tiếng rít xé gió. Sesshoumaru nhanh chóng tránh được. Từ bờ sông, những mũi tên bắn lên vun vút, nhắm thẳng vào Sesshoumaru.
“ Kuso!”
Sesshoumaru nhảy lên cao tránh những mũi tên. Chớp lấy cơ hội, Hiromatsu phóng mũi thương của lão lên. Một luồng ánh sáng vàng nhắm thẳng vào Sesshoumaru, hướng tới giữa ngực anh.
ĐỐP!
Một tiếng đập khô khốc. Máu đỏ bắn tung lên trời.
“ Rin san! Giữ lấy!”
“ Hai!”
Rin mím môi đè chặt tay của người thương binh xuống. Người thầy thuốc quấn vải nẹp chặt lấy vết thương của anh ta. Anh ta cong người rên khẽ nhưng không còn sức để quẫy đạp nữa.
“ Xong rồi! May mà còn cứu kịp!”
Người thương binh nhắm mắt thở dốc. Rin đưa tay quệt mồ hôi trán. Người bị thương chuyển đến ngày càng nhiều … cả người chết nữa … Trận chiến đang đến hồi khốc liệt …
“ Cô đến đây làm gì?” Giọng Kirasagi vang lên sau lưng Rin. Cô cố ngăn một tiếng thở dài khó chịu
“ Đáng lẽ tôi phải hỏi ngài câu đó chứ daimyo sama. Ngài không có việc gì ở đây!”
Kirasagi cúi xuống nắm lấy cánh tay Rin kéo ra ngoài bất chấp sự vùng vẫy của cô. Rin lấy giỏ thuốc vẫn còn cầm trên tay đập vào tay anh ta
“ Buông tôi ra!”
Kirasagi rút bàn tay bị đập đỏ lên về. Hai người đang đứng ngoài vườn của ngôi đền. Kirasagi cau mày, răng anh ta nghiến lại khi cất tiếng nói
“ Ta đã nói là cô không được đi ra ngoài!”
“ Tại sao tôi phải nghe?”
“ Vì ta sẽ giết hết tất cả những kẻ nào dám chứa chấp cô khi cô ở ngoài!” Kirasagi sẵng giọng.
Mắt Rin mở lớn trong kinh ngạc và tức giận. Cuối cùng, cô gật đầu
“ Được lắm, Kirasagi sama! Ngài đã giết họ một lần nhưng chưa đủ chứ gì? Bây giờ họ chẳng còn giá trị gì đối với ngài nên ngài muốn mượn cớ giết đi! Nếu thế thì ngài giết luôn cả tôi đi, daimyo sama! Ngài chẳng là cái quái gì ngoài một kẻ máu lạnh không tim đáng khinh!”
BỐP!
Kirasagi giang tay tát thẳng vào mặt Rin. Cô ngã xuống đất, ôm lấy mặt. Một cơn đau nhức nhối nhói lên làm mắt cô mờ đi
“ Không ai được phép nhục mạ ta!” Giọng Kirasagi cũng run lên vì tức giận ”Ngươi là ai mà dám nói thế hả? Sesshoumaru đã giết bao nhiêu người ngươi có biết không?”
Rin nhìn lên, mắt cũng quắc lại vì giận
“ Ít nhất Sesshoumaru sama không phải là kẻ hèn nhát đứng sau lưng thúc người khác ra trận chết vì những lý do ngớ ngẩn như ngài! Bây giờ Sesshoumaru sama cũng đang phải chiến đấu ở ngoài trận chiến chứ không ở đây bắt nạt một cô gái như ngài, baka no daimyo sama!”
Xoạch!
Kirasagi đã rút gươm ra. Rin lùi về phía sau, rút thanh đoản kiếm trong obi ra, đối mặt với Kirasagi.
“ Ngài qủa là không có việc gì làm ngoài việc hành hạ phụ nữ! Được, dù tôi chẳng học được gì nhiều ở Sesshoumaru sama, nhưng tôi có thể đấu với ngài! Đến đây đi!”
Tay Kirasagi run lên. Cái con bé này!…
“ Hai người làm gì ở đây thế?”
Zataki từ phía sau chạy tới, đứng cản giữa Rin và Kirasagi
“ Cho tôi xin! Chẳng lẽ hai người cứ phải thế này mới được sao? Kirasagi sama, có khách đang đợi ngài ở trà thất! Mời ngài đi cho.”
Mặt Kirasagi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh ta tra gươm vào vỏ, quay lưng bước đi. Zataki nhìn theo bóng Kirasagi, lắc đầu nói với Rin
“ Chẳng lẽ cô không nhịn anh ta được một chút hay sao? Tại sao tôi cứ phải can ngăn hai người mãi thế này? Nếu không có tôi hai người định giết nhau à?”
“ Anh ta định giết tôi”
“ Vì cô qúa bướng bỉnh! Về cung điện thôi, Rin san!”
“ Tôi có việc phải làm ở đây, tôi chưa muốn về!” Rin quay lưng trở lại ngôi đền. Zataki chạy theo
“ Rin san, thiếu cô thì đã sao đâu. Nhưng cô đừng để người trong cung điện bị vạ lây vì cô mãi thế! Kirasagi sama …”
“ ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN HẮN TA NỮA!”
Zataki bước ngược lại trước giọng nói của Rin. Đáng sợ!
“ Ai bắt những người này ra trận? Hắn ta! Những người này vì ai mà trở nên thế này? Hắn ta! Vậy mà hắn coi như không biết gì! Không liên quan gì!”
“ Rin san, Kirasagi sama là một daimyo …”
“ Đủ rồi! Daimyo thì có quyền làm tất cả chứ gì? Đáng tiếc tôi không phải là thần dân của hắn để nghe lời hắn!”
“ Cô là daimyo phu nhân!” Zataki lắc đầu
“ Ai chẳng biết đó là thứ hữu danh vô thực!” Rin nhặt lấy giỏ thuốc, bước lên bậc thang. Zataki thở dài, dựa vào thân cây gần đó, khoanh tay lại
“ Nhưng Kirasagi sama …”
“ Cái gì?”
“ Không có gì”
Rin bước lại về phía đền. Zataki cúi đầu nhìn thảm lá đỏ đã phủ trùm lên mặt đất. Khắp nơi ngập trong một màu đỏ vàng lạnh lẽo của mùa thu.
* Mọi việc vẫn y như thế, nếu không nói là ngày càng tệ hơn! Hai người này hễ gặp là cãi nhau, bất kể vì chuyện gì. Tội nghiệp Kirasagi sama! *
Với tiếng thở dài cuối cùng, Zataki quay về cung điện.
“ Ishido! Ishido!”
Lão yêu quái già chớp mi mắt nặng trĩu. Tay lão ôm lấy bụng. Máu từ vết thương vẫn ộc ra như suối. Sesshoumaru đỡ lấy đầu lão, nhận thấy hơi thở lão đã yếu dần. Không thể qua khỏi …
“ Sesshoumaru … sama! Ngài vẫn … ổn chứ? Hiromatsu …“
“ Lão ta bị quân cứu viện của ông đánh lui rồi”
Ishido khẽ gục gặc đầu. Hơi thở của lão càng gấp hơn. Mùi tử khí từ chiến trường đang xộc lại phía lão … hay chính là hơi thở của thần chết đang đến?
“ Sesshoumaru sama … Từ nay … ngài hãy … chăm sóc … cho vùng đất … của ta … bảo vệ nó …”
“ Ishido!?”
Sesshoumaru cau mày. Ishido luôn chống đối ta, luôn nói ta là kẻ vô dụng dưới mắt lão … Tại sao lão lại muốn giao vùng đất của lão cho ta? Tại sao lão lại cứu ta? Không có lão, có thể kẻ nằm đây là ta …
“ Sesshoumaru sama … Ngài không giống cha ngài … không bị những con người … làm yếu đuối … Đó là điều tốt …! Rất tốt! Ngài sẽ trở thành kẻ lãnh đạo … tốt nhất … Ta luôn muốn … ngài lãnh đạo … vùng đất của ta …”
“ Ishido, ta chưa bao giờ muốn làm những thứ như thế!”
“ Phải … Ngài quan tâm chỉ là … sức mạnh … Bỏ đi tất cả những gì được kế thừa … Quyền lực của một lãnh chúa … để rong ruổi khắp nơi … Thế thì … tại sao … ngài lại tham gia … trận chiến này?” Hơi thở của Ishido càng ngắn lại, gấp gáp như sự sống đang rời bỏ lão.
Sesshoumaru nhìn Ishido, im lặng. Ban đầu, ta vào trận chiến để trả thù … vì ta rất tức giận … vì ta không thể tha thứ cho kẻ đã dám đùa cợt với ta … Nhưng sau này …
“ Vì ta muốn bảo vệ một con người”
Đôi mắt xanh sáng của Ishido nhìn thẳng vào cặp mắt vàng của Sesshoumaru. Một cái nhìn bao giờ cũng như đâm thấu người khác.
“ Đáng lẽ … Ta không nên chết vì ngài …”
Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt lão tắt ngấm. Hơi thở cuối cùng hắt ra … Nặng nề.
“ Ta có cần xin lỗi lão vì việc đó không, Ishido? “
Ishido đã chết.
Sesshoumaru đứng lên, nhìn ra ngoài trời. Bóng đêm đang ập xuống xung quanh. Mùa thu … Mọi vật bắt đầu vào mùa héo tàn … Kể cả số phận …
Xung quanh nồng lên mùi cháy , mùi xác chết … Nhưng Sesshoumaru lại nhớ tới một mùa thu khác … Ngồi bên dòng suối … nhìn những bông hoa trôi theo nước …
Mùi cỏ cây, mùi hoa, mùi đất tinh khôi …
Rin đi ra suối. Những chiếc lá mùa thu xào xạc dưới chân cô. Hoa cúc mùa thu trong đêm mùi thơm càng nồng hơn. Rin mỉm cười. Mình sẽ hái vài bông hoa về tặng mọi người …
“ Kiku san?!”
Kiku dường như hơi giật mình quay lại. Cô ta đang ngồi bên bờ suối. Ánh trăng như dát lên mái tóc Kiku một màu vàng huyền hoặc. Đôi mắt cô càng thẫm hơn. Rin đi lại phía Kiku
“ Sao cô lại ở đây? … A …“
Mắt Rin chạm vào những cành hoa trên tay Kiku
“ Cô cũng đi hái hoa à?”
“ Không”
Kiku đi qua Rin, không nhìn cô lấy một lần
“ Hoa cúc hái dưới trăng là một dược liệu qúy. Ta không dư thời gian như cô”
Rin nhún vai
“ Vậy sao? Nhưng mà bỏ những bông hoa đẹp như vậy vào nồi cô không thấy uổng sao?”
Kiku cười khẽ
“ Thế ta phải làm gì với chúng? Ngớ ngẩn!”
Rin nhìn theo Kiku, cau mày. Luôn luôn xa cách, lạnh lùng! Có lúc Rin muốn nói chuyện với Kiku về người chị em sinh đôi của cô ta mà không được. Cô thở dài, ngồi xuống tảng đá bên suối.
Chân Rin đạp phải lớp đất xốp mềm, có vết đào còn rất mới. Tò mò, Rin lấy chân đẩy lớp đất ra. Một góc khăn tay thò ra ở dưới.
Rin mở khăn tay. Những cánh hoa từ chiếc khăn tay rơi lả tả.
Những cánh hoa nhàu nát như vừa bị nhúng vào nước sôi.
Mắt Rin mở lớn trong kinh ngạc
Kiku … Cô ấy đem chôn những bông hoa sau khi đem chúng đi làm thuốc!
Rin cúi xuống, gom những cánh hoa lại, chôn chúng xuống như cũ … Thở dài nhìn lên ánh trăng …
Con người... Cuộc sống phải chăng cũng là một cánh hoa? Nở ra rồi lại tàn đi trong một thoáng... sau khi trải qua bao nhiêu trăn trở...
Trong cuộc chiến này, cuộc sống thật qúa mong manh... Nhìn mọi thứ vuột qua tầm tay...
Khi những giấc mơ bị dẫm nát. Khi những niềm tin bị lãng quên. Khi những tình yêu bị bẻ vụn...
Không thể nào khóc lên...
Chapter 21
Smile for you
Rin ngập ngừng bước vào cổng thánh địa Kotsu. Làn sương trắng mịt mờ che phủ mọi thứ trước mắt như đang lượn lờ đe dọa con người. Rin đưa tay chạm khẽ vào cột cửa
“ Ngươi vào đây làm gì?”
Giọng Kiku chợt vọng qua màn sương, âm u như tiếng gió gọi hồn. Rin khẽ giật mình, vội trấn tĩnh lại
“ Kiku san, tôi … tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút…”
“ Vậy cô có biết là không ai được phép vào nơi này nếu không được sự cho phép không?”
“ …Xin lỗi, tôi không biết…”
Kiku ném cho Rin một cái nhìn lạnh người. Rin rùng mình ‘ Giống như cái nhìn lần đầu tiên cô ấy nhìn mình ở đây… Sao thế nhỉ?’
“ Ra đây đi!” Kiku đi ra ngoài khu vực thánh địa mà không ngoài đầu lại. Rin đi theo cô ta, hơi cau mày bực dọc.
“ Rin san, cô …”
Chưa nói dứt câu, Kiku đột ngột quay phắt lại, ngẩng lên, cây cung trong tay giương thẳng lên trời. Một bóng đen bất ngờ ập xuống chỗ hai người. Tiếng kêu vang động cả một vùng. Rin quay lại, nhìn thấy một con đại bàng lớn đang sà tới…
“ TRÁNH RA!”
Kiku hét lên với Rin khi mũi tên rời khỏi cung xé gió bay tới cắm giữa ngực con đại bàng khổng lồ. Nó rít lên một hồi dài đinh tai, đôi cánh càng quạt mạnh hơn, nhắm thẳng vào Kiku bay tới.
Một, hai mũi tên nữa cắm vào thân thể con đại bàng, nhưng chỉ làm nó càng điên dại hơn. Kiku nhảy phắt qua bên tránh cặp móng vuốt của con yêu, nhưng bị sức gió từ cặp cánh nó hất bắn về phía Rin đang đứng.
“ Chạy về phía thánh địa đi!”
Kiku hét lên, cầm tay Rin chạy về phía thánh địa Kotsu. Con đại bàng bay sát gót phía sau, hơi thở nồng nặc của nó phả ra theo sát hai người. Kiku đột ngột dừng lại ngoài thánh địa, giương cung nhắm thẳng vào con yêu bắn một mũi tên cực mạnh. Đang đà lao tới, con đại bàng tông thẳng vào Kiku, kêu lên những tiếng quang quác rợn người.
“ Kiku san!!!!”
Rin chạy tới bên Kiku. Cây cung của Kiku đã gãy đôi dưới sức mạnh của cánh chim đại bàng. Con chim đang dùng mỏ của mình gặm cánh tay Kiku.
“ Bỏ Kiku san ra!”
Rin rút con dao trong obi ra, nhắm thẳng vào ngực con chim đâm tới. Máu nóng bắn dội vào người cô tối tăm mặt mũi trước khi cánh con đại bàng hất cô bay đi.
“ QUUUUUUAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!”
Con chim kêu lên những tiếng cuối cùng trước khi gục xuống. Kiku thở dốc, đứng lên nhặt lai cây cung. Rin cũng gượng ngồi dậy.
“ Ổn rồi, Kiku san …”
Kiku nhìn sang Rin, cau mày. Trong ánh mắt đen thẫm loé lên tia nhìn kì dị
“ Với ngươi thì không đâu…”
“ Sao cơ?”
“ Đi về tắm đi!”
Kiku lắc đầu không nói, quay về thánh địa
“ Tốt nhất ngươi nên ra khỏi đây ngay đi!”
Còn lại một mình Rin đứng lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
“ Đây chắc là một yêu tinh từ chiến trường dạt về đây. May mà các cô không sao. Từ nay phải canh phòng cẩn thận hơn.” Zataki săm soi xác con đại bàng, rồi ngẩng lên nhìn Rin” Cô không sao chứ?”
“ Không sao, chỉ bị máu nó bắn vào một chút…”
“ Sao cơ?” Zataki đột ngột ngẩng lên” Bị máu bắn vào? Lúc đó cô có ở trong thánh địa không?”
“ Ơ … Có lẽ… Tôi bị hất bay vào thánh địa…”
Mắt Zataki nhíu lại trong một cái nhìn khó hiểu, trước khi anh ta cắn môi, lắc đầu. Rin đã hết kiên nhẫn với những hành động này, hỏi dồn
“ Có chuyện gì vậy, Zataki san?”
“ Tắm máu ở thánh địa… Đó là nghi thức của người trông giữ thánh địa phải làm… Tôi không hiểu tại sao, nhưng đó là chuyện KHÔNG BAO GIỜ NÊN LÀM ở đây, Rin san”
“ Vậy thì sẽ có chuyện gì sao?”
“ Tôi cũng không biết. Đó là chuyện kiêng cữ nên không ai biết nếu thực hiện nó thì sẽ ra sao. Có thể đó chỉ là chuyện nghi lễ thôi… Nhưng thánh địa này… Nếu cô có gì bất thường, nhớ báo cho tôi biết… Sau này…”
Mắt Zataki lảng tránh ánh mắt đang mở to sợ hãi của Rin. Mọi việc… có thể còn hơn cả ”tệ hại” với cô… Rin san…
“ Sesshoumaru sama, Jaken đã về đây!”
Tên yêu quái bé loắt choắt chạy bổ đến, tay cầm cây trượng vung loạn xạ vì mắt đã quay cuồng vì mệt. Sesshoumaru nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên
“ Thế nào?”
“ Rin vẫn khỏe, không có gì lạ cả, thưa Sesshoumaru sama”
Sesshoumaru gật đầu, khoanh tay lại, tiếp tục chìm vào suy ngẫm. Cả hai đang ở trên đỉnh núi. Phía xa, những đám khói vẫn âm ỉ bốc lên. Vào cuối thu, gió bắt đầu kéo dài hơi thổi của mình trong cái lạnh buốt xương. Tiếng gió rền rĩ khóc lóc vọng khắp miền núi này như một lời nguyền oán thán không tan.
“ Sesshoumaru sama…” Jaken ngận ngừng. Sesshoumaru gật đầu, ra hiệu mình có nghe
“ Dọc đường, tôi đã nghe nhiều lời không hay… Ngài nên… mối quan hệ của ngài với Rin…” Jaken đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Sesshoumaru. Rồi lão lắc đầu tiếp tục
“ Sau cái chết của Ishido… Đã có nhiều lời bàn tán về những gì ngài nói với lão khi hấp hối… Chúng nói… Ngài đã nói… Ngài ở đây vì một con người…”
“ Thế thì sao?”
“ Sesshoumaru sama… Điều đó thật là…”
“ Đủ rồi, Jaken!”
Jaken im lặng. Chủ nhân sẽ có quyết định của mình khi nói câu đó.
Sesshoumaru nhìn ra những làn khói bốc phía xa. Anh ghét ở đây đến mức nào, anh cũng biết. Nhưng những yêu quái khác sẽ nghĩ gì khi biết anh… Tất cả liên doanh sẽ sụp đổ và vùng đất phía tây này sẽ đứng trước nguy hiểm. Bọn yêu quái sẽ tràn vào, tàn sát không chừa một ai…
Sesshoumaru này chẳng quan tâm đến những thứ như thế… Ta ở đây, vì Rin…
Vì những gì Rin đã chọn, vì tương lai của Rin… Ta … làm những gì ta không thích làm… vì kẻ khác… Nhưng nếu không làm, ta biết mình sẽ khó có thể sống yên ổn.
Chẳng sao… Bây giờ, dù gì đi nữa ta vẫn cảm thấy… thanh thản…
Trước đây, ta đi khắp nơi cô độc… chẳng cần biết đến điều gì, nhưng trong lòng nặng nề những tham vọng về một sức mạnh huyền thoại… Bóng tối không bao giờ ngủ yên trong ta… Và sau khi nghe tin Rin” chết”, cảm giác đó càng tồi tệ hơn… Con thú khát máu trong ta đã thức dậy… tàn nhẫn nhấn chìm ta trong bóng tối bức bối của tuyệt vọng… Trả thù… Căm hận… Tất cả những gì ta đang làm đây do chúng đã dẫn ta vào… Ta bước vào bóng tối… mò mẫm tìm cho mình một lý do để tồn tại, để đứng lên bằng cách vịn vào sự tàn độc của mình… Bằng cách lấy sự tổn thương của người khác xoa dịu những vết thương đau của mình…
Nhưng chỉ cần có cô ấy… chỉ cần vì cô ấy… Làn gió mát thổi qua, đủ cho ta biết ta còn có thể có ý nghĩa trên đời này hơn là một youkai khát máu… Ánh lửa dịu dàng cho ta thấy trong bóng tối còn có những hơi ấm… Cho ta biết trên đời này còn có người tin tưởng ta… yêu thương ta… Chỉ cần cô ấy ở bên ta, ta có thể tìm lại mình… Ta biết tự yêu thương ta… Ta sẽ thoát khỏi bóng tối…
Như một lời nguyền đã ám ảnh các youkai - cuộc sống cô độc, tàn nhẫn không bao giờ rời bỏ… chỉ có bóng tối… chẳng có gì là quan trọng, chẳng có gì khiến ta lưu luyến… Và Rin đã đến, tháo bỏ lời nguyền ấy… giữ cho ta khỏi bị sự cô độc và tàn nhẫn biến thành một youkai như Naraku… khi gạt tất cả xuống dưới chân để đạt mục đích của mình…Tốt hay không? Ta không biết.
“ Sesshoumaru sama, trở về với Rin nhé!”
Chỉ cần còn sống, sẽ còn có thể gặp nhau…
Ta, Sesshoumaru này, một youkai khát máu dưới mắt mọi người… lại có thể vì một con người mà làm tất cả… Đúng thế, vì ta đã luôn luôn như thế… Ngay từ khi mới bắt đầu… Ta vẫn luôn đến bất cứ khi nào Rin cần ta… Luôn luôn như thế… Nhiều khi đó như một bản năng với ta…
Nhưng đôi lúc ta lại không muốn trở về… Đối mặt với những điều ta không muốn đối mặt… Nhận ra rằng… Trái tim của mọi người đều có rất nhiều sự phân chia… Ta vốn là một kẻ ích kỷ và chiếm hữu… Ta luôn làm tổn thương người khác… Tình cảm của chúng ta là gì?… Tương lai của chúng ta… Những điều ta còn bỏ ngỏ… chưa muốn chạm vào…
Sẽ đến lúc nào đó… ta phải đối mặt với nó…
Những gì chưa gọi được tên… chưa xác định được hình hài… Nhưng lại như một mạch nước ngầm đang chảy trong tim ta… lặng lẽ… như một ngọn lửa nhức nhối… âm thầm… như một ngọn gió đang thét gào… câm nín…
Ta không biết thế nào là tình cảm… Những gì ta chưa từng có…
Chỉ cần ngươi ở bên ta… Thế là đủ… Nhưng đến bao giờ?
Ta có thể gặp lại ngươi để rồi lại quay lưng đi lần nữa không? Ta có thể lần nữa coi như mình đã làm xong hết tất cả mọi chuyện rồi không?
Khi ta nhận ra rằng… Mối ràng buộc của chúng ta còn mạnh hơn những gì ta nghĩ… Sợi dây mỏng manh của số phận ấy chưa bao giờ đứt… Không bao giờ đứt…
“ Sesshoumaru sama … Rin còn nói…”
Sesshoumaru quay sang Jaken, khẽ nhướng mày.
“ Cô ấy sẽ luôn mỉm cười vì ngài… Mong ngài mạnh khỏe.”
Sesshoumaru gật đầu, nhìn lên bầu trời xa… Ngọn gió cuối thu thổi suốt những con đường… Tiếng những ngọn cây chuyển mình trong đêm lạnh… Đợi chờ một mùa tuyết rơi…
Và đến lúc nào đó… ta sẽ học cách… mỉm cười… vì Rin…
Đợi chờ một mùa tuyết rơi…
Chapter 22
Bloodshed hands
Cuối mùa thu … Những chiếc lá vàng đã khô dần , lê mình xào xạc kéo dài suốt con đường . Không khí se lại , lạnh khô với những cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn. Trời chuyển dần sang màu xanh xám đùng đục.
“ Không hiểu bọn chúng nghĩ gì? Nếu chúng cứ tiếp tục thí quân thế này thì sẽ không cầm cự nổi đến hết mùa đông.” Yoshinaga khoanh tay nhìn xuống chiến trường nói với Sesshoumaru .
Sesshoumaru nhìn xuống đám yêu quái đang chém giết nhau ở dưới. Yoshinaga nói đúng. Chắc chắn là chúng đang có ý định gì đó. Nhưng là ý định gì?
“ Những nơi khác vẫn phòng thủ chắc chắn chứ?”
“ Vẫn bình thường. Có cảm tưởng… chúng đang cố cầm chân chúng ta ở đây… Nhưng có ý định gì?”
“ Cầm chân?…”
Yoshinaga phẩy tay
“ Chúng ta chỉ biết trông chừng bọn chúng chứ làm sao bây giờ? Trừ phi tất cả bọn bị ta giết sẽ sống lại và mạnh hơn gấp 10 lần thì may ra mưu kế của bọn chúng mới đáng sợ!”
Có thể lắm… Đôi lông mày của Sesshoumaru càng dính sát vào nhau… Đang có một âm mưu nào đó…
Yoshinaga vỗ vai Sesshoumaru , cười
“ Đừng căng thẳng qúa! Cùng lắm là thua một hai trận trước khi chúng ta tìm cách quật lại bọn chúng thôi chứ có gì đâu. Bao giờ chả thế!”
“ Ngươi… thật không giống cha ngươi .”
Yoshinaga khẽ nhướng đôi mày thanh tú, cặp mắt xanh sáng giống hệt như Ishido hơi giễu cợt
“ Cho nên cha tôi mới muốn đem mảnh đất thừa kế giao cho ngài. Nhưng có lẽ chúng ta là những kẻ vô dụng giống nhau.”
Sesshoumaru lầm lì cau mày trước câu nói của Yoshinaga. Cô ta qủa là không biết thứ bậc gì! “Vô dụng”, huh…
Yoshinaga quay lưng đi về phía đóng quân, vươn vai
" Tôi đi ngủ. Trận chiến chán phèo này thật là vô vị! Bao giờ xong ngài nhớ báo cho tôi biết.”
“ Tại sao ngươi lại ở đây?” Sesshoumaru hơi bực bội trước vẻ thong dong của Yoshinaga.
Yoshinaga đứng lại. Những chiếc lá đã khô nát bị gió hất lên bay lởn vởn xung quanh cô. Mái tóc đen óng như màn đêm bồng bềnh bay quanh dáng người mảnh khảnh. Dù là một youkai, cô ta vẫn có dáng vẻ của một tiểu thư yếu đuối. Yoshinaga khẽ cười
“ Thế tại sao ngài lại ở đây, Sesshoumaru sama? Bảo vệ một con người, neh?”
Gió thốc lên từng hồi, mang mùi máu bay lên nồng nặc.
Yoshinaga quay lại nhìn Sesshoumaru , đôi môi hồng thanh nhã nhếch lên trong một nụ cười bao giờ cũng thoáng vẻ giễu cợt
“ Sesshoumaru sama… Ngài ngốc hơn là tôi tưởng! Ngài không hiểu được những gì một cô gái cần. Ngốc thật!”
“ NÓI.TIẾP. ĐI.RỒI.TA.SẼ.GIẾT.NGƯƠI.”
Yoshinaga nhún vai
“ Đáng sợ thật! Thế thì tôi không nói nữa. À quên, ngài hỏi tại sao tôi ở đây à? Cũng vì lý do gần giống như ngài…”
Cô giơ bàn tay lên
“ Chúng ta là những kẻ sát sinh. Bàn tay của chúng ta nhuốm máu. Đó là tất cả lý do.”
Gió thổi tan tác. Những tiếng hò reo tắt lịm dần theo những thi thể đang ngã xuống…
Sesshoumaru nhìn lại xuống bãi đất đã thấm đỏ máu. Tại sao tất cả chúng ta lại có mặt ở đây?
Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before
Look at the shoes your filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before
Vô nghĩa. Tất cả những cái chết này.
Nhưng nếu sống, chúng sẽ làm gì? Chẳng phải cũng như vậy thôi sao?
“ Chúng ta là những kẻ sát sinh.”
Giết hay bị giết- cái vòng luẩn quẩn không có kết thúc, chẳng phân biệt nổi đúng sai. Cứ lao vào chém giết rồi chết đi, cũng không thể nói rằng đó là vô nghĩa. Đó là cuộc sống của youkai…
Naraku… Kẻ đáng ghét đó cũng vậy mà thôi… Tàn nhẫn ư? Thế giới này đối với hắn là gì ? Chẳng có ai là người quan tâm đến hắn. Người người chỉ muốn giết hắn. Nếu hắn giết đi những kẻ chẳng phải là đồng loại, những kẻ thù không đội trời chung… Đó là sai sao?
So với những kẻ giết đi cả những người thân yêu nhất của mình để “cứu những người khác” , ai tàn nhẫn hơn ai?
Đi trên con đường chỉ có một mình… Sống chết chỉ có một mình… Ai có thể trách chúng ta tàn nhẫn? Chẳng có ai đưa tay cho chúng ta nắm lấy… Và chúng ta cũng không thể cho phép mình nắm lấy tay ai…
Những bàn tay đã thấm đỏ máu kia… Ai sẽ dám nắm lấy chúng?
Sống hay chết… Cũng chỉ một mình… Vì bàn tay chúng ta đã nhuốm máu…
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
Yoshinaga đi tới chỗ Sesshoumaru đang ngồi. Trên tay cô lủng lẳng một bình rượu to. Cô giơ nó lên
“ Uống chứ, Sesshoumaru sama?”
“Không”
“ Vậy thì tôi uống một mình vậy.”
Yoshinaga ngồi xuống bên cạnh Sesshoumaru , giơ bình rượu uống cạn từng hớp lớn.
“ Ngươi cũng uống thứ nước của con người này sao?”
“ Đây là một thứ để cho người ta quên rất dễ. Dù sao thì con người không phải mọi thứ đều tệ. Chúng có thứ nước tuyệt diệu đấy chứ. Trong kia bọn chúng đang uống qúa trời!”
Bắt gặp cái nhìn của Sesshoumaru , Yoshinaga cười lớn
“ Dù sao thì Sesshoumaru sama cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện người khác làm gì, neh? Ngài vốn là một kẻ may mắn hơn chúng tôi nhiều thì cũng chẳng nên nghiêm khắc qúa!”
Sesshoumaru cau mày im lặng. Cô ta lại muốn nói gì với chữ “may mắn” đó đây?
Dường như đọc được ý nghĩ của Sesshoumaru, Yoshinaga đặt bình rượu xuống, đổi giọng nhỏ nhẹ
“ Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao ngài lại ở đây, Sesshoumaru sama…”
“ Ngươi đã nghe bàn tán đủ rồi đấy!”
“ Thế cho nên tôi mới không hiểu.”
Yoshinaga nhìn lên mặt trăng đang lơ lửng trên đỉnh núi. Gió cuối thu lạnh buốt. Trăng tỏa sáng một màu trắng đến tê tái.
“ Cô gái đó… yêu ngài chứ, Sesshoumaru sama? Chắc là có, nếu không ngài đã không đến đây. Tôi đã nghe nói nhiều về cô ta…”
Những câu chuyện chế giễu ta, hả?
“ Ngài biết tôi đang nghĩ đến ai không, Sesshoumaru sama? Tôi nghĩ cô gái đó giống em trai ngài, hắn là một hanyou, phải không?”
Sesshoumaru cau mày khi nghe đến Inuyasha. Rin và hắn… có gì giống nhau?
“ Cả hai… đều không có bờ bến để về… Con người không chấp nhận, yêu quái cũng không… Đi giữa biển khơi… không biết đâu là bờ… Chẳng thuộc về nơi đâu… Không thể ở lại nơi đâu…”
Không phải, Rin đã có Kirasagi … Chẳng phải cô ấy sẽ sống ở đó sao?
“ Cô ấy thuộc về ngài, Sesshoumaru sama… Bất cứ nơi nào ngài đi, đó sẽ là nơi dung thân của cô ấy… Chỉ có ngài mới có thể bảo vệ được cho cô ấy… Cho trái tim cô ấy… Dù với con người, đồng loại của mình,hiện giờ quan hệ có tốt đến đâu chăng nữa… Nhưng những vết nứt trước kia cũng khó lòng xóa mờ… Trái tim con người rất dễ tan vỡ… Tại sao ngài lại ở đây, Sesshoumaru sama?”
Giọng nói của Yoshinaga ngày càng nhỏ dần đi vì rượu. Trăng trên bầu trời càng nhợt nhạt hơn, như một mảnh thủy tinh vỡ u ám .
“ Ngài được phép lựa chọn, tại sao ngài lại không nắm lấy? Ngài được quyền trở về, tại sao ngài lại ở đây? Cô ấy cần ngài ở đây sao, Sesshoumaru sama? Không, không bao giờ! Cô ấy đã đi theo ngài vì cái gì, ngài không hiểu sao? Hay là ngài đang tự cho mình là hiểu?”
Yoshinaga gục xuống, nấc lên trong men rượu
“ Chúng ta là những kẻ không có nơi để về… Nhưng còn ngài, tại sao ngài lại ở đây?”
“ Vì chúng ta là những kẻ sát sinh.” Sesshoumaru lạnh lùng
Yoshinaga bật cười lớn. Tiếng cười chua chát, lạnh hơn cả những cơn gió đang thê thiết kêu gào trên đỉnh núi.
“ Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần… Tôi cũng muốn được hạnh phúc một lần, muốn được yêu thương một lần… Có qúa đáng không? Có sai không? Hả, Sesshoumaru sama? Nhưng… Nhưng tại sao…”
Cô gục đầu vào hai lòng bàn tay
“ Nhưng chính tay tôi đã giết chết người ấy… Vì tôi là một kẻ sát sinh…”
'Cause all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized
-Civil War-
Guns N' Roses
Đúng hay không đúng… với chúng tôi?
Chapter 23
Stary night
“ Chiến sự sẽ tạm hoãn đến hết mùa đông.” Kirasagi ném cuộn giấy xuống bàn, nói với Zataki.
“ Nhưng có thể chúng sẽ tấn công ta…”
“ Chúng không thể tấn công vào vùng núi này vào mùa đông. Giữ nguyên quân trấn thủ, không tiến lên nhưng cũng không để cho chúng thừa cơ hội tấn công ta!”
“ Vâng , Kirasagi sama.”
Zataki cúi đầu chào, cáo lui. Anh đi ra hành lang , vừa lúc Rin từ ngoài cửa chạy vào. Zataki lịch sự cúi chào, quay đi trước khi Rin gọi giật lại
“ Zataki san…”
“ Có chuyện gì?” Zataki quay lại .
“ Tôi muốn hỏi… Bao giờ thì quân lính được về nhà nghỉ đông?”
“ Nghỉ đông?” Zataki phì cười ” Đây là chiến trận chứ đâu phải trò chơi, Rin san. Chúng ta không tấn công nhưng tất cả quân lính phải ở lại trấn thủ, không ai được phép về cả.”
“ Thế à… “
Bắt gặp một thoáng cau mày của Rin, Zataki nhún vai, tỏ vẻ thông cảm
“ Nhưng còn youkai thì khác… Nếu họ ngừng đánh nhau… Có thể vài kẻ sẽ về… Nhưng tôi không nghĩ là có nhiều kẻ muốn rời khỏi đó.”
“ Tại sao?”
“ Youkai không có nhà để về.” Zataki trả lời đơn giản rồi cáo từ. Rin nhìn theo bóng Zataki, cố giấu một tiếng thở dài.
Liệu Sesshoumaru sama có về với cô không nhỉ? Lần sau Jaken về cô sẽ hỏi lão… Nếu Sesshoumaru sama về được thì…
“ Rin san, cô làm gì ở ngoài đó?”
Thì tôi sẽ không phải gặp những gương mặt đáng ghét này nữa!
Rin quay lại đối mặt với Kirasagi từ trong phòng đi ra “ Kirasagi sama…”
Kirasagi chỉ im lặng nhìn Rin rồi quay đi
“ Tối nay đến trà thất phía Tây gặp ta!”
Sesshoumaru chống thanh kiếm đã bốc khói ngùn ngụt xuống đất. Ngoài kia, quân Hiromatsu vẫn đang tràn tới. Gió thốc lên từng hồi buốt lạnh. Chiến trường quay cuồng trong màu máu và những tiếng la hét rợn người.
Tay áo bên trái Sesshoumaru đã rách một mảng, xám lại vì khói. Xung quanh anh, những yêu quái khác vẫn đang say máu chém giết, lao vào nhau , dùng mọi chiêu thức để cắn xé, chém giết…
Sesshoumaru quay lưng rời khỏi chiến trường.
Chán ngán. Ngày qua ngày… Tháng qua tháng… Chúa tể miền tây là như vậy sao?
Luồng gió cuộn tròn dưới chân anh vẫn váng vất mùi tử khí. Những trận lá rừng từ trên núi bay xuống, chông chêng giữa hai luồng gió trước khi rải vào chiến trường những chiếc lá vàng tái xám. Mùa thu sắp ra đi… Và đã đến mùa của sự Chết.
Sesshoumaru quay đi không nhìn lại chiến trường lấy một lần.
“ Sesshoumaru sama không muốn đánh nhau nữa sao?”
Zaken lom khom chạy vào hang núi theo Sesshoumaru . Lão đã nhìn thấy anh rời khỏi chiến trường và tức tốc chạy theo. Sesshoumaru vẫn im lặng.
Đã bao giờ ta thích những cuộc chiến vô nghĩa thế này đâu… Ít ra là với ta…
Zaken thở dài, khụt khịt cái mũi vốn đã bị khí lạnh làm cho đông cứng
“ Tôi cũng nghĩ là ngài chẳng cần phải chiến đấu với lũ nhãi nhép này. Yoshinaga có thể tự lo được. Ngài có thể nghỉ ngơi đi tìm Rin chẳng hạn…”
Bắt gặp ánh mắt của Sesshoumaru, Jaken nhún vai
“ Tôi không nghĩ Rin muốn ở nơi đó hơn là đi với chúng ta. Nhiệm vụ của một lãnh đạo như ngài chỉ là giết Hiromatsu đi là xong.”
“ Sao ngươi biết?”
Đôi mắt Jaken càng tròn hơn “ Biết cách giết Hiro…”
“ Không”
Jaken chớp mắt vài lần trước khi tìm ra câu trả lời
“ Vì Rin muốn gặp ngài…”
“ Không”
“ Dạ…??????”
Sesshoumaru đi ra ngoài hang núi , ngẩng đầu nhìn trời. Màn đêm đã kéo xuống rất nhanh. Bầu trời dát lên một tấm màn sao dày đặc như kim cương, mênh mông. Gió rít lên những hồi dài lạnh lẽo.
“ Tại sao người lại ở đây, Sesshoumaru sama?”
Lựa chọn… Là ta… Hay ngươi…
Nếu ngươi chọn ta…
Ta sẽ làm gì?
Nếu ngươi không chọn ta…
Có không?
“ Có – Không - Có – Không - Có – Không - Có – Không - Có – Không – Có…“
Rin nhảy lên vui mừng, vẫy trong tay một bông hoa đã bị bứt hết cánh. Cô bé mười hai tuổi chạy quanh đồng cỏ, miệng cười hớn hở trước khi đâm sầm vào Jaken. Lão ngã ngửa xuống đất , trợn mắt quát lên
“ Con người ngu ngốc! Ngươi làm trò gì vậy?”
Rin vẫy bông hoa chỉ còn nhụy trước mặt Jaken
“ Câu trả lời là có , Jaken sama.”
“ Ngươi hỏi cái gì ?”
“ Giống như Jaken sama.”
“CÁI GÌ ?”
Jaken quát theo sau lưng Rin đã chạy đi xa
“ TA KHÔNG MUỐN Ở CÙNG VỚI NGƯƠI THÊM MỘT NGÀY NÀO NỮA!”
Sesshoumaru cố nén một tiếng cười. Hai kẻ đó luôn chành chọe nhau bất kể vì việc gì. Câu hỏi của Jaken , không cần suy nghĩ anh cũng có thể đoán ra ( vì đã nghe qúa nhiều lần) : “ Ta có thể ở bên Sesshoumaru sama mãi không?”
Nhưng Rin đã không biết hay không để ý… Bông hoa đó khi cô bứt lên đã bị rụng đi một cánh mà anh đã vô tình nhìn lướt qua thấy được.
Có … … Không ?
Câu trả lời thực sự là gì?
Tại sao hôm đó anh đã không ở lại thêm một chút? Thật ra cũng chẳng cần đến chiến trường gấp như vậy… Nhưng anh đã muốn quay lưng đi thật nhanh…
“ Tại sao người lại ở đây, Sesshoumaru sama?”
Vì… Câu trả lời… chưa thể trả lời…
Và anh cũng chưa thể chấp nhận câu trả lời…
Có – Không ….
Có – Không ….
Có – Không ….
Có – Không ….
Có – Không ….
Sesshoumaru bất giác nhìn lên những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời… Mắt anh dõi lên những đốm sáng dường như không có kết thúc ấy… Từng vì sao một đếm nhanh qua…
Dò theo từng ngôi sao…
Có – Không - Có – Không - Có – Không - Có – Không …
Có …
Hay không….?
Rin lách qua cánh cửa gỗ hẹp vào gian trà thất phía trong. Kirasagi đã đứng đợi ngoài hành lang. Trước mặt anh là bình sake và vài ly rượu nhỏ. Bên trong này tuy vẫn còn ở ngoài trời nhưng do kín gió đã ấm hơn rất nhiều.
“ Ngài cần gặp tôi có chuyện gì?”
“ Cô không cần phải hỏi thẳng như vậy!”
Kirasagi không ngoảnh lại nhìn Rin đang đi tới, lầm lì nói tiếp
“ Ta đã nghe tai nạn của cô trong thánh địa Kotsu. Từ nay đừng tới đó nữa! Khu vực đó rất nguy hiểm.”
“ Nhưng chẳng phải Kiku san vẫn ở trong đó sao?”
“ Kiku khác với cô!”
“ Cô ấy cũng chỉ là một cô gái, Kirasagi sama!”
Kirasagi rời mắt khỏi bầu trời , quay sang Rin
“ Cô muốn nói gì đây?”
“ Kiku san dù là một miko nhưng vẫn là một cô gái bình thường thôi. Thế mà ngài lại bắt cô ấy ở một nơi “ rất nguy hiểm” đó một mình. Ngài không thấy bất công sao?”
“ Đến lượt cô quan tâm cho cô ấy sao?”
Rin mím môi
“ Lúc bị tấn công, chị ấy đã cứu tôi… Tôi nghĩ chị ấy không phải là người xấu…”
“ Cũng không đến cô phải quan tâm. Đó là lựa chọn của cô ấy vào khu thánh địa ấy!”
“ Lựa chọn?”
Kirasagi thở dài, rót ra một ly rượu , uống cạn trước khi trả lời
“ Kiku là người ở trong làng gần đây… Cha cô ta vì tội xúc phạm một samurai nên đã bị giết và bị phạt một koku thóc - số lương thực mà gia đình cô ta có thể ăn trong 3 năm… Và chị sinh đôi của cô ta đã bị bán đi lúc mới 6 tuổi để trả số nợ đó. Còn Kiku… đã tình nguyện tiếp nhận được đào tạo trở thành một miko… Đó là cách duy nhất để cô ta thoát khỏi gia đình.”
Mắt Kirasagi tối lại
“ Cô không hiểu đâu , Rin san… Kiku và thánh địa đó… là một… Cô ta sẽ không rời khỏi thánh địa đó, không bao giờ… Cô sẽ không hiểu … Một kẻ oán hận chính những người thân thiết nhất của mình… Oán hận tất cả… Nhưng thật ra lại không biết phải oán hận ai… oán hận cái gì… Cái họ cần không phải là niềm vui hay thanh thản… Mà là trả thù cho chính số phận của họ… cuộc sống của họ… sự oán hận của họ… Cho nên ta không bao giờ tin tưởng cô ta…”
Rin cúi mặt. Cô không hiểu… Cô đã không biết… Và có lẽ cô chẳng bao giờ hiểu được … Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng đó đôi khi vẫn có những tia buồn sắc nhọn… đâm thấu tim người khác…
“ Dù sao ta cũng không gọi ngươi tới đây để nói chuyện về Kiku.”
Giọng nói của Kirasagi kéo Rin trở về thực tại. Anh giơ ly rượu về phía cô
“ Uống mừng cho chiến thắng mới của quân ta!”
“ Đối với tôi thì chẳng có gì đáng mừng.”
Khóe miệng Kirasagi khẽ nhếch lên. Anh gật đầu, đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi ngẩng lên nhìn Rin
“ Sao cô chưa rời khỏi đây?”
Rin khẽ cau mày trước câu khỏi đột ngột đó , trả lời
“ Vì tôi chẳng có chỗ nào để đi cả.”
“ Nếu sau khi Sesshoumaru trở về nhưng vẫn không cho cô theo hắn thì sao?”
Im lặng.
Kirasagi cười khan trong cổ họng
“ Cô chưa từng nghĩ tới, hả? Cô thật giống như con thú hoang, chẳng biết suy trước tính sau… Cũng chẳng biết nghĩ cho mình… Tại sao vậy? Cuộc sống của cô… chỉ vì hắn thôi sao? Hắn đã đầu độc cô tốt thật !”
“ Không phải!”
Kirasagi nhướng mắt chế giễu
“ Đừng có phản ứng hấp tấp như vậy! Ta đang nghĩ cho cô đấy! Sau khi xong việc… Ta cũng chẳng cần cô… Và cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi… Cô sẽ làm gì?”
“ Thế ngài muốn gì mà cần phải hỏi tôi ?”
“ Ta…”
Kirasagi nhìn lên bầu trời lấp lánh sao bao phủ trên đầu
“ Ta chỉ tò mò thôi… Cô đi được rồi, và hãy nhớ những lời ta nói. Đừng lại gần thánh địa Kotsu!”
.
“ Cám ơn , Kirasagi sama”
Kirasagi quay lại, thoáng chút ngạc nhiên. Rin mỉm cười
“ Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi.”
“ Vì cô là một con tin giá trị của ta”
“ Dù sao thì… cũng được…”
Rin cười cúi chào Kirasagi đi ra. Kirasagi cúi xuống những ly rượu đang sóng sánh chất nước trong mờ dưới ánh sáng vàng của những ngọn nến trong vườn.
“ Cám ơn… ta ?”
Rin ngẩng lên . Trời đêm trong trẻo , lung linh những vì sao , sâu thăm thẳm… Không biết Sesshoumaru sama đang làm gì?
“Cô sẽ làm gì?”
Làm gì?
Chỉ nghĩ đến hôm nay… Vì không muốn nghĩ đến câu trả lời cho ngày mai… Nhưng Kirasagi đã kéo cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào nó…
Người sẽ làm gì?
Nếu như người lại quay lưng đi… Tôi có thể làm gì? Chạy theo người… Như một cái bóng… Tôi có thể lựa chọn sao?
Khi tôi nói tôi sẽ ở bên người mãi mãi… Tôi đã thấy ánh mắt người… Nghi ngại… hay là … sợ hãi… hay là từ chối… Và khi tôi nói những câu như thế… tôi cũng thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong tim mình…
Chỉ cần người bình an , mạnh khỏe trở về là tốt rồi…
Sau đó…
Dưới bầu trời sao này, người đang làm gì? Người có nghĩ đến tôi không?
Tôi có thể đợi người… Thì người có thể đi chậm lại… chờ tôi không?
Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Cái đuôi dài sáng lấp lánh của nó quét qua như ngàn vì sao nhỏ sáng rực.
Rin chắp tay trước ngực, thì thầm
“ Tôi muốn ở bên Sesshoumaru … Mãi mãi…”
Có………
hay không ……?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro