
Tập 7: Lantern Lightway (Chap 2)
DASHING WHITE HAIR YOUNG MAN (ANH CHÀNG TÓC TRẮNG BẢNH BAO)
___________
"Yêu quái!" Rin thét to khi trông thấy hai đứa trẻ bất lực chạy bán sống bán chết khỏi con yêu quái trông rất kỳ dị với một con mắt tròn như quả bóng và có hai cánh mọc ra từ cơ thể phình to thâm xì của nó.
"Chỉ là cái thứ yếu đuối nhãi nhép," Jaken khinh bỉ như thể một chuyện đáng buồn cười lắm. "Thực tình chẳng đáng để chúng ta...Này Rin!"
Rin chạy hết tốc lực về hướng con sông lớn, cô vén bộ kimono lên cao để lộ ra bộ đồ taijiya đen bó sát mà cô mặc bên trong. Cô mở tung gói bọc bằng lụa ra, liệng tất cả mọi thứ xuống đất trong khi tay cô tìm thấy chiếc dao găm lưỡi dài sắc bén mình đang tìm kiếm.
"Tôi không thể để chúng chết được," cô thét lại với Jaken lúc dừng lại bên bờ sông và phóng dao với cú nhắm chính xác dứt khoát nhằm vào một bên người con yêu quái thâm xì xấu xí. Con dao tuy không cắm phập vào đúng mắt nó theo ý cô muốn, nhưng đòn tấn công của cô cũng đủ mạnh.
Yêu quái gào lên trong đau đớn, ngã vật xuống đất. tuy nhiên nó chưa hẳn chết. "Chạy đi!" Rin thét gọi hai đứa trẻ đã ngừng chạy để nhìn chòng chọc vào con yêu quái đang gào thét. Tiếng hét của Rin làm chúng giật mình, nhưng ngay sau đó chúng chạy xuống con sông, còn Rin đồng thời chạy cùng với chúng ở bờ bên kia.
Con yêu quái ngưng bặt gào thét và bắt đầu tiến về phía bọn trẻ lần nữa. Rin nhận thấy nó di chuyển nhanh hơn cô nghĩ, vượt qua sự tuyệt vọng, cô bắt đầu kế hoạch lao mình vào dòng nước. Làn nước lạnh buốt, cảm giác nước ngập qua người vào thời điểm này khó mà thấy thư giãn cho được. Cô ló đầu ra khỏi mặt nước, với tay ra cho bọn trẻ. "Nhảy đi!" cô thét lớn.
"Chúng em không biết bơi!" cậu bé trai gào to. "Cứ nhảy đi!" bọn trẻ làm theo như được bảo, bất chấp nỗi sợ hãi chúng sẽ bị chết đuối. Đứa nọ nắm tay đứa kia, hai cô cậu bé nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh cóng. Chúng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run sợ, cảm giác như nước tràn vào mũi càng nhiều càng làm chúng bị dìm xuống hơn.
Đột nhiên, chúng cảm thấy có một bàn tay túm chặt cánh tay một trong hai đứa, ngay lập tức chúng ngoi đầu lên đón lấy không khí cùng với Rin đang giữ chặt một đứa trong bọn. "Nắm chặt vào," cô nói trong khi cố gắng hết sức để giữ cho cả bọn không bị nước tràn vào mũi và miệng, và đồng thời cũng là người giúp cả nhóm 3 người họ không bị chìm nghỉm.
Thực tình cô chưa lên kế hoạch để thoát khỏi con yêu quái này như thế nào, theo như kiến thức của cô gái trừ tà đã truyền đạt lại; Sango luôn nói rằng lũ yêu quái có cánh không thể chịu được các cuộc tấn công ở dưới nước. Cô chỉ mong con yêu quái này sẽ không có gì khác biệt. Cô để cho bọn trẻ bám vào mình lâu nhất như cô có thể trụ được, nhưng cái lúc cô nhìn thấy con yêu quái tấn công như vậy nên cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy ngay vào dòng sông.
May mắn cho cô bởi con yêu quái không thể tới gần cô, miễn là cô vẫn còn ở dưới nước, và trong khi ở bên dưới thì cô đã chuẩn bị sẵn vũ khí của mình. Nhờ ánh hoàng hôn chiếu rọi qua làn nước, Rin có thể trông thấy rõ ràng cái vật đang bay lơ lửng kia, và giờ tất cả việc cô phải làm là kết liễu con yêu quái với một đòn đánh bất ngờ. Cô sẽ lao lên trên không và ra đòn. Sau đó con yêu quái sẽ rít lên đau đớn, để rồi ngã rơi xuống nước, và tất cả sẽ kết thúc ngay tắp lự.
Rin có thể thấy bọn trẻ gần như hết hơi, sau chưa đầy một giây, cô bất ngờ bung con dao trong tay mình ra khỏi mặt nước và mắt cô nhắm đến con yêu quái. Mũi cô được hít thở chút không khí trong lành, cô thấy con yêu quái nhìn mình đầy kinh ngạc khi Rin nhắm vũ khí vào con mắt đỏ xấu xí của nó. "Được rồi Rin, mi tóm được nó thôi," cô nghĩ, tự động viên bản thân mình. "Nó đang bị bất ngờ; giờ là cơ hội để ra tay."
Rin giữ con dao găm hướng đến đúng vị trí thân hình con yêu quái phình to xám xịt xấu xí ấy. "Mi còn đợi gì nữa hả Rin!" cô tự mắng mình. "Nó đang tới, tấn công đi...tấn công đi!"
Hai đứa trẻ hét lên trước cảnh con yêu quái đang lao đến chỗ họ càng lúc càng gần hơn với những chiếc răng nanh sắc nhọn cùng ánh mắt man rợ của nó. Rin bất động tại chỗ khi nghĩ đến việc giết chết sinh vật ghê tởm này, và đột nhiên cảm thấy tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào nó. "Mình phải tấn công nó...mình phải tấn...giết...nó...mình phải...giết."
Cô không thể làm được điều đó.
Trong tất cả mọi điều, có một điều cô không thể làm được, giết chóc là điều cô chưa bao giờ cho phép bản thân mình làm. Không, ngay cả khi để cứu mạng mình, chẳng bao lâu nữa điểm yếu này của cô sẽ trả giá cho cả cuộc đời cô và bọn trẻ.
Con yêu quái chỉ còn cách họ vài phân trong khi bọn trẻ vẫn đang gào khóc và cơ thể bất động của Rin chợt nhận ra thì đã quá muộn lúc bị bổ nhào xuống nước. "Sesshomaru-sama!" cô thét gọi trước khi biết mình đã lấy lại cảm giác trong miệng.
Cả ba nạn nhân cứ nhắm chặt mắt lại để nghe tiếng thét xuyên không đập vào tai họ. Khi tiếng thét kết thúc, họ liền mở mắt ra, bọn trẻ vô cùng ngạc nhiên bởi con yêu quái không còn ở trước mặt chúng nữa. Thêm vào sự ngạc nhiên đã có sẵn của chúng là lúc chúng nhìn xuống mặt đất để thấy rằng mình đang được nhấc lên khỏi dòng nước và được đặt an toàn trên mặt đất.
Chúng há hốc mồm miệng, nhưng riêng Rin chỉ mỉm cười. Cô biết khoảnh khắc tia chớp trắng vụt qua trước mắt cô đó chính là vị Lãnh chúa đã cứu cô, lòng thầm biết ơn không biết để đâu cho hết đặc biệt là khi hắn cũng kéo cả bọn trẻ lên khỏi con sông.
Sesshomaru đã túm lấy chiếc obi màu cam của Rin lên rồi đặt cô xuống. Hắn đứng cạnh cái cây gần đó cách bọn trẻ mấy bước chân; hắn không ngại để bị nhìn thấy; và chắc chắn hắn lại càng không cần phải e dè việc bọn trẻ nghĩ gì về mình. Điều khiến hắn ngạc nhiên là chúng không gào thét cũng không bỏ chạy; nhưng hắn đoán chừng bởi Rin đang ở ngay cạnh đó.
Rin vắt nước ra khỏi mái tóc và cố làm khô bộ kimono ướt nhẹp. Nhảy xuống nước quả là chuyện ngu ngốc, cô biết vậy, nhưng lúc đó cô thấy tuyệt vọng và cô đã trầm mình dưới nước thậm chí trước khi kịp nhận ra chuyện ấy. Cô siết chặt nắm đấm tay, thất vọng quá mức về bản thân so sánh với việc vì đã tỏ ra yếu đuối và không có khả năng giết nổi con yêu quái. Nếu vị Lãnh chúa không đến cứu cô thì có lẽ cô đã chết cùng với bọn trẻ lâu rồi, cả hai đứa cũng đang làm khô mình mẩy chúng.
"Nói chị nghe nào," Rin bắt đầu hỏi khi bọn trẻ cùng đưa mắt nhìn lại người có mái tóc trắng đang đứng gần cái cây. "Hai em đến từ đâu vậy?"
Cô bé gái đứng lên và hoàn toàn nhìn Rin, ngay sau đó cậu bé trai cũng làm theo. Nhìn vào kích thước thì Rin có thể nói cô bé lớn tuổi hơn, cô bé nói đầu tiên. "C-chúng em đang đi cùng với một nhóm người, nhưng sau đó chúng em bị tách ra." Cậu bé nhỏ tuổi hơn lên tiếng, "Chúng em đang cố tìm mọi người, nhưng sau thì con yêu quái kia xuất hiện."
"Chị hiểu," Rin nói, "hai em có cha mẹ không?"
Bằng cách quan sát gương mặt chúng, Rin có thể thấy mình đã đặt câu hỏi không đúng. "K-không có ạ," cậu bé con đáp. "Cha mẹ chúng em qua đời mấy năm trước rồi ạ, còn bạn của chúng em..." cậu nhìn sang cô bạn, người đang mang nỗi buồn trên đôi mắt ẩn dưới tóc mái. "Ừm, cả làng đã bị tấn công và..."
"Chị hiểu rồi," Rin khẽ mỉm cười buồn bã nói vì cô thấu hiểu nỗi đau mất đi một gia đình, và nỗi đau ấy sẽ chẳng bao giờ thực sự nguôi ngoai. "Nên em và những người dân làng còn sống sót đang cố tìm một nơi mới để sinh sống, chị nói đúng không?"
Cả hai đứa cùng gật đầu, bỗng cô bé cất tiếng. "Em tin đây chính là con sông mà mọi người trong làng em đã nói tới."
"Con sông?" Rin hỏi trước khi cô bé nói tiếp. "Vị trưởng làng hiện tại của làng nói rằng mọi người sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt trên một con sông lớn." Cậu bé tiếp lời, "Ông ấy bảo trong suốt buổi lễ, mọi người sẽ thắp đèn lồng và thả chúng xuống nước vậy nên mọi người có thể trò chuyện được với tổ tiên của họ với mong muốn họ sẽ có câu trả lời về nơi mọi người nên đi đâu tiếp theo."
"Huh?" Rin không rõ lắm về những gì chúng đang nói. "Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ."
"Cảm ơn chị vì đã cứu chúng em," chúng đồng thanh nói rồi khẽ cúi đầu cảm ơn Rin. "Ồ, mọi việc ổn mà," cô nói cho tới khi chỉ tay về phía Sesshomaru vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thường lệ. "Thực ra ngài ấy mới là người cứu cả 3 chúng ta đó."
Bọn trẻ lại liếc nhìn cái người tóc trắng ấy lần nữa, và bởi khoảng cách xa nên chúng không thể trông thấy rõ hắn. Trong giây lát chúng đã nghĩ người đó là một ông già bởi mái tóc trắng của ông ta cho tới khi cả gương mặt và hình dáng của hắn hiện rõ hơn.
Chẳng có lời "cảm ơn ngài" nào được đưa ra, không hề có cứ như thể chúng mới là người sắp nhận lại được câu trả lời vậy. Và bên cạnh đó, hai đứa trẻ chưa hẳn thấy thoải mái về cái người bí ẩn ấy vẫn chẳng hé miệng nói dù chỉ một từ. "Dù sao thì, tên chị là Rin," cô vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ của mình và chỉ vào mình.
Trong khi bọn trẻ không thể bày tỏ lòng biết ơn thì điều đó lại không ngăn được Rin, "Cảm ơn ngài nhiều Sesshomaru-sama, cảm ơn vì đã cứu chúng em." Không có lời hồi đáp như mong đợi, nhưng hắn đã nhìn về phía lũ trẻ, dành cho chúng cái nhìn thoáng qua với đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ của hắn.
"Đừng có ngu ngốc như thế," một giọng nói thô lỗ cất lên. "Sesshomaru-sama chẳng có ý cứu các người đâu," Jaken thở hổn hển nói bởi lão đã phải đi bộ cả một quãng dài. "Hóa ra bọn yêu quái biết bay này có nhiều hơn ta tưởng, và chúng chả bao giờ dám tấn công Sesshomaru-sama cả. Dĩ nhiên ngài tiêu diệt hết bọn chúng, và chẳng có gì lạ với việc ngài đã đi lùng để giết tới con cuối cùng."
Bọn trẻ thở hắt ra, vội vàng nấp sau lưng Rin lúc chúng nhìn vào sinh vật trông giống một con cóc. "Ồ, đó chỉ là Jaken thôi mà," cô mỉm cười nói để cho chúng thấy chẳng có gì đáng sợ ở đây cả. "Phải là NGÀI Jaken," Jake chỉnh lại.
Rin nở nụ cười ấm áp và ngầm gửi nó đến hướng của Sesshomaru, "Ngài ấy đâu cần phải cứu chúng ta đâu, nhưng ngài đã làm vậy đó," cô thầm nghĩ. "Trông giống như ánh hoàng hôn ấy," Rin nghe thấy cô bé nói, khiến cô nhìn về phía bầu trời. Dẫu vậy, cô có cảm giác cô bé ám chỉ đến màu hoàng hôn rực rỡ trong đôi mắt đẹp đến vô ngần của vị Lãnh chúa.
Tuy nhiên, mặt trời đã lặn và màn đêm đang bao phủ bầu trời. Cô biết mình không thể bỏ mặc bọn trẻ lại như vậy; lạc đường và chỉ có một mình. Nhưng cô không dám chắc nếu như ở vị trí của mình để hỏi liệu bọn trẻ có thể đi cùng với nhóm cô được không, nhưng cô cũng muốn thử xem sao. Cô cảm thấy thật tệ bởi biết rằng lúc này mọi sự tập trung chú ý của mình đều dành cho chúng thay vì dành cho người mà cô muốn hơn cả, nhưng sớm thôi khi chúng tìm lại được nhóm người cùng làng thì Rin có thể quay lại với nhiệm vụ thứ hai là chuyến đi.
Để được gần gũi với Sesshomaru hơn nữa.
"Hmm," Rin nghe thấy tiếng gầm gừ sâu trầm của vị Lãnh chúa, cô nhìn theo hướng hắn nhìn về phía khu rừng. Có phải có một yêu quái khác không? Ồ, cô ước gì mình cảm nhận được yêu khí tốt hơn. Sango và Kagome làm chuyện ấy thật dễ dàng, nhưng thật sự nó khó hơn là trông thấy như vậy.
Đột nhiên, cô nhận thấy Sesshomaru nhảy vọt lên khỏi chỗ hắn đứng với một mệnh lệnh nhanh chóng, "Ở yên đấy," giọng nói của hắn mượt như nhung vậy. Jaken cũng bắt đầu tất tưởi chạy khuất khỏi tầm nhìn đi vào trong rừng, í ới gọi Sesshomaru.
Quả có hơi bất ngờ khi thấy hắn bỏ đi quá sớm thế, nhưng một lúc sau cô nhận ra lý tại sao bởi cô nghe thấy có tiếng những bước chân đang đến gần. Một nhóm đàn ông đột ngột lao ra khỏi bụi cây cùng với một cây gậy trong tay mỗi người bọn họ, ngay khi họ nhìn thấy một cô gái trẻ và hai đứa trẻ con thì họ thấy không có bất kỳ mối đe dọa nào cả.
X X X
"Ta hiểu rồi," ông lão nói. "Vậy cháu là người đã cứu hai đứa trẻ mồ côi này. Ta xin lỗi vì chúng đã gây rắc rối cho cháu."
Rin mỉm cười, tiến đến ngồi gần bên đống lửa ở gần cô và vị trưởng làng. "Thực sự không có rắc rối đâu thưa ông, ông không cần phải cảm ơn cháu." Rin nhìn quanh nhóm người, từng người đang tự sưởi ấm mình bằng những ngọn lửa. Cô trông thấy hai đứa trẻ khi nãy, giờ đang tụ tập với một nhóm trẻ khác bên đống lửa.
"Tất cả đều là trẻ mồ côi?"
"Phải," trưởng làng trả lời. "Cuộc chiến tranh đã kéo lan đến làng chúng tôi. Những đứa trẻ mà cháu thấy thì chúng đều bị mất cha mẹ, một số đứa trở thành trẻ mồ côi cũng được một thời gian rồi."
"Thật đáng buồn," Rin bày tỏ lòng mình, ít ra chúng cũng còn có nhau. Cô chưa bao giờ có được điều đó, vả lại nhìn theo cách mà bọn trẻ đang hào hứng kể chuyện thì chúng có vẻ như khá ổn. Cô mỉm cười trước hình ảnh đáng yêu của chúng đang kể cho nhau nghe mọi chuyện, nhưng trước khi cô có thể nghĩ ra lời nói khác, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trên con đường rừng.
"Trưởng làng, trưởng làng ơi!"
"Chuyện gì vậy?"
"Thưa ngài, có một ngôi nhà trọ xây theo kiểu lâu đài ở cách đây không xa," giọng nói là của một người đàn ông và một người đàn ông khác chạy đến chỗ trưởng làng, cả hai cùng thở như thể sắp hết hơi.
"Ý cậu là sao đây?" ông lão buồn bã nói. "Làm cứ như thể chúng ta có điều kiện tiền bạc để mà thuê nó vậy."
"Không ạ, nhưng thưa ngài ở đó có một thông báo nói rằng "Chào Mừng Quý Khách Đến Ở Trọ Miễn Phí"."
"Đừng có bày trò đùa vào những lúc như thế này. Có loại nhà trọ nào mà cho phép mọi người vào nghỉ lại không phải trả tiền hả?"
"Thưa ngài, chúng tôi không hề đùa cợt. Ngài hãy thử tự mình đến xem."
Ông lão nghĩ về lời đề nghị trong giây lát, và lúc cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, ông thấy mấy người dân làng co ro run rẩy vì lạnh. "Được rồi, cũng chẳng có hại gì để đến xem cả." Hai người đàn ông nọ mỉm cười hài lòng, ngay sau đó yêu cầu đã được đưa ra là tất cả đứng dậy và bắt đầu thẳng tiến.
"Cô gái, nói ta nghe," Rin nghe thấy. "Cháu đi một mình hả?"
"Ồ, dạ không ạ" Rin thốt lên, nghĩ tới Sesshomaru và Jaken, dẫu vậy thì tên Khuyển yêu chưa khi nào rời khỏi tâm trí cô từ lúc hắn biến mất. "Cháu có mấy người bạn đồng hành nữa. Cháu chắc là họ cũng đang ở đâu đó gần đây thôi."
"Nghe vậy thì ta yên tâm rồi," ông lão nói. "Nhưng chí ít, hãy cứ ở lại một đêm với chúng tôi trong nhà trọ. Giờ các bạn cháu không có ở đây, sẽ thật không phải khi bỏ mặc một cô gái ở lại một mình trong khu rừng. Bên cạnh đó bọn trẻ dường như bắt đầu quý mến cháu rồi đó."
Rin quay lại nhìn phía sau mình là tất cả bọn trẻ con đang trò chuyện bên đống lửa, cô nhận thấy cách chúng đang nhìn mình. Đó không phải là cái nhìn khó chịu, nhưng nó khá kỳ cục và giờ cô muốn biết tại sao. Sẽ chẳng có gì tổn hại cả, và ngay khi cô trông thấy vị Lãnh chúa, cô sẽ lập tức quay trở lại với hắn.
Cô cũng tò mò về buổi lễ mà bọn trẻ đang nói đến, nên quyết định sẽ hỏi vị trưởng làng sau. Vậy là đã quyết định; cô sẽ nghỉ lại trong nhà trọ, hỏi han về buổi lễ; và sau đó rời đi, nếu Sesshomaru vẫn chưa tìm thấy cô, thì cô sẽ phải tự mình đi tìm hắn.
"Quý cô, chúng ta sẽ đi chứ." Ông lão nói rồi chìa tay ra với Rin. Cô thầm cười khúc khích trước cử chị rất lịch thiệp trang trọng của ông lão và chấp nhận nắm tay ông, cả hai cùng cười thêm một lúc nữa, rồi Rin đứng dậy, có thể thấy Rin cao hơn ông lão rất nhiều.
Rin rảo bước cùng cả nhóm đến ngôi nhà trọ với tâm trí cứ thì thào trong cái thế giới bé nhỏ của riêng mình về một đôi mắt hồ vàng rực rỡ và ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên mái tóc.
Lãnh chúa Sesshomaru
Người thiếu nữ có biết rằng thẳm sâu bên trong rừng cây mình đang bị theo dõi bởi chính đôi mắt hồ vàng mà cô đã nghĩ đến.
X X X
"Thật ngoài sức tưởng tượng!" trưởng làng thốt lên khi trông thấy ngôi nhà trọ với vẻ ngoài rất đẹp. Công trình được dựng nên bởi những khối gỗ sơn đỏ và mái ngói màu xanh thiên thanh mang đến một không gian rất đỗi sang trọng, cùng những chiếc đèn đá soi sáng dẫn dường cho nhóm họ, cả tòa lâu đài tỏa sáng lung linh, quả là điều đáng kinh ngạc vì tất cả đều hoàn toàn miễn phí.
"Cậu có chắc chắn là không phải trả tiền không đấy?"
"Thưa ngài, bảng hiệu có nói ngay ở đó kìa," anh ta chỉ tay. Vị trưởng làng tự mình đi xem xét, và chắc chắn những gì anh ta nói là sự thật. "Rất tốt," ông lão nói rồi nhìn tất cả dân làng. "Đêm nay chúng ta sẽ có chỗ ấm cúng để ngủ rồi."
Trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ vẻ phấn khởi trước thông báo của trưởng làng, và ai cũng nóng lòng được thoát khỏi cái cảnh ngủ đêm trên nền đất lạnh lẽo. Rin mỉm cười trước những khuôn mặt vui vẻ của mọi người, nhưng có điều gì đó khiến cô thấy lạ lạ.
Những người phục vụ đâu cả rồi? Hiển nhiên họ phải nhìn thấy một nhóm người đang đứng ngay bên ngoài quán trọ vào lúc này chứ. Mọi người không thấy có bất cứ vấn đề gì sao? Rin có thể nhìn bao quát toàn bộ lâu đài, quả thực là nó rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn trống trải. Kỳ lạ thay, nhưng Rin quyết định gạt ý nghĩ qua một bên và cho rằng có lẽ những người phục vụ đang ở bên trong chuẩn bị mọi thứ cho nhóm bọn họ.
"Chị ơi," Rin nghe thấy có tiếng nói ở phía sau, cô cảm thấy kimono của mình bị níu kéo. Cô liền quay lại bắt gặp cô bé khi nãy đang nhìn mình với đôi mắt tò mò. "Chị có bộ kimono đẹp quá."
Rin cúi xuống mỉm cười với cô bé và quỳ xuống ngang bằng với cô bé trên nền gạch lát của tòa lâu đài để nhìn song song với cô bé.
"Sao thế, cảm ơn em nhé," Rin đáp lại, tay cô bé vuốt nhẹ lên lớp vài màu vàng mềm mại. "Một người rất đặc biệt đã tặng nó cho chị đấy," Rin nói, trên mặt hiện lên nụ cười khi cô nghĩ về cái ngày Sesshomaru đã trao nó cho cô, và cũng cho thấy chút ít tình cảm nhỏ nhoi mà hắn thể hiện ra với cô ngày hôm đó.
"Có phải của cái anh hồi nãy đó không chị," cô bé hỏi. "Cái anh có mái tóc trắng và khuôn mặt đẹp đó hả." Hai má Rin bỗng nhiên trở nên nóng bừng; giống như đầu cô sắp bốc hỏa đến nơi. Má cô càng đỏ hơn khi có cô bé khác chợt vọt ra từ phía sau cô.
"Tora đây nói là anh ấy có mái tóc trắng," cô bé không quen biết kia chỉ tay vào cô bạn mình, giờ thì Rin đã biết tên là Tora.
"Thì đúng là anh ấy có tóc màu trắng mà," Tora nói như thể đây là vấn đề nghiêm túc thực sự. "Vậy thì cũng như ông trưởng làng thì anh ta hẳn phải rất già rồi chứ, thế nên đừng có mà nói là anh ta có khuôn mặt đẹp nữa," cô bé kia lý luận. "Anh ta đẹp thật mà, và cả tóc cũng trắng nữa," Tora nói, chỉ tới Rin. "Đúng không chị?"
"Ừm, thực ra nó trông giống màu ánh bạc nhiều hơn là trắng toát," Rin gượng gạo cười giải thích, nhưng ít ra hai bên má cô không còn nóng bừng lên nữa và thay vào đó giờ chúng hơi hồng hồng.
"Ánh bạc!" cả hai cô bé cùng đồng thanh nói, rồi bỗng đâu thêm mấy lũ nhóc bắt đầu tụ tập quanh chỗ cô. Rin đâu có ngờ, phải chăng lúc này chúng đang nói về Sesshomaru? "À, chị nghĩ là màu sắc đôi lúc thay đổi trong ngày thôi," Rin nói có vẻ như trong giọng nói mang nhiều nỗi lo lắng hơn bất cứ điều gì khác. Cô không dám chắc liệu mình có nên nói ra rằng vị Lãnh chúa là một yêu quái, nhưng chắc chắn bọn trẻ phải đoán ra được.
"Vậy á," chúng cùng thốt lên, cứ thế túm tụm quanh Rin. "Anh ấy cũng còn trẻ, phải không chị?" Tora hỏi như để làm rõ ý kiến của mình với cô bé kia đã tranh cãi với cô ban nãy.
"Phải, anh ấy không phải là một ông già đâu," Rin trả lời, mặc dù theo trí xét đoán thì Jaken đã đi cùng Sesshomaru biết bao nhiêu lâu vậy chắc chắn một điều hắn phải thực sự rất già so với tuổi con người. "Anh ấy sẽ được xem là trẻ xét theo giống loài của anh ấy."
"Giống loài?" Tora hỏi lại, "Ý chị là loài người á?"
"Chắc rồi, em có thể gọi như thế cũng được," Rin đáp. Rin chợt hiểu ra rằng chúng không hề nhận ra Sesshomaru là yêu quái, nhưng ai mà có thể phàn nàn được chúng đây. Bởi nhìn thoáng qua lúc ban đầu, hắn xuất hiện trông giống một con người, đó là để che đậy hình dáng thật sự của hắn. Bây giờ Rin chỉ đang cân nhắc suy nghĩ liệu mình có nên kể chúng nghe hắn thực sự là ai hay không, dẫu vậy lúc này không phải là thời điểm thích hợp.
"Và anh ấy có một khuôn mặt rất đẹp phải không chị?" Tora tiếp tục hỏi.
Gò má ửng hồng của Rin lại chuyển sang đỏ hây hây khi nghĩ đến việc trả lời câu hỏi tiếp theo. Cô chầm chậm gật đầu. "P-p-phải, anh ấy rất...ừm...bảnh bao." Còn hơn cả tuyệt đẹp ấy chứ.
Cô cảm thấy như có khói phụt ra từ hai tai mình nghĩ đến đôi mắt đẹp đẽ của hắn ẩn dưới làn tóc mái và rồi cả khuôn mặt cô lại nóng phừng phừng, không còn chỉ có hơi đỏ nữa...cứ như thể điều ấy là có thể không bằng.
Bọn trẻ càng túm tụm sát vào cô hơn như là sự hào hứng thích thú về anh chàng tóc trắng bảnh bảo tăng lên.
"Anh ta cũng có màu mắt lạ lắm nhé," cậu bé từ lúc trước đột nhiên lên tiếng khi đi qua mấy đứa trẻ để đến chỗ Rin. "Chúng chẳng có gì lạ cả!" Tora phản bác. "Chúng cũng đẹp lắm đó," cô bé nói, thậm chí cô thấy má mình bỗng hơi ửng hồng. "C-chúng làm tớ nghĩ tới ánh hoàng hôn."
"Ánh hoàng hôn," một trong nhưng cậu bé cất tiếng hỏi. "Sao cơ, chẳng lẽ chúng có màu đỏ à?"
"Không, hoàng hôn có màu cam chứ, đồ ngốc," cậu bé khác phản pháo.
"Các em đều sai hết," Rin mỉm cười thích thú nói. "Chị muốn mỗi em hãy nhắm mắt mình lại nào," Rin yêu cầu, từng đứa đều làm theo lời cô bảo. Rin không cảm thấy ngại ngùng khi nói đến chủ đề mà cô tập trung vào nó rất nhiều. Đôi mắt đẹp vô ngần ấy. Qua đôi mắt mà cô đọc được những cảm xúc của hắn thay vì gương mặt hắn.
"Giờ chị muốn các em hãy nghĩ về buổi hoàng hôn đẹp nhất mà các em từng được nhìn thấy nhé. Ánh hoàng hôn mà các em được ngắm nhìn và nhớ mãi về nó cũng như mang đến cảm giác ấm cúng trong lòng ấy."
Rin có thể khẳng định bằng cách quan sát trên gương mặt mỗi đứa trẻ thì chúng đã tìm thấy màu hoàng hôn đặc biệt nhất của mỗi đứa. "Bây giờ đặt màu đó vào đôi mắt sắc nét ấy, và đó chính là màu mắt của anh ấy đôi lúc hiện ra như thế đó."
"Giống hệt như những gì em nhìn thấy," Tora nói.
Khi lũ trẻ mở mắt ra, Rin không thể không mỉm cười trước trí tưởng tượng ngây ngô của chúng đã để cho tâm trí chúng thay hồ bay bổng cùng với suy nghĩ về một con người đẹp đẽ kỳ lạ bước vào trong trí óc chúng.
Cô không ngờ lũ nhóc lại mê mẩn hắn đến thế, nhưng sẽ không có chuyện hàng ngày một đứa trẻ con lại có thể được thoáng trông thấy mái tóc ánh bạc óng ả cùng làn da trắng sứ đi kèm với cặp mắt màu hoàng hôn rực rỡ. Thậm chí cả Rin cũng đã mê mẩn hắn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cô luôn nghĩ dẫu cho hắn có là một người đàn ông bởi cho đến nay hắn là người đẹp nhất và kỳ lạ nhất mà cô từng gặp.
Có lẽ đó là điều bọn trẻ cảm thấy như thế chăng? Và mọi trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ bị mất người thân yêu gần gũi với mình nhất, luôn cần có một người hùng để tôn thờ. Hay như cô bé gái kia, rất giống cô ngày cô còn nhỏ, có vị hoàng tử đẹp mã của riêng mình.
Rin bỗng đỏ mặt, hay trong trường hợp của cô là vị Lãnh chúa Sesshomaru, dù cô đang nói về người trong hoàng tộc thì hắn có lẽ là một vị Hoàng tử.
"Chị nói đi," sau đó Tora hỏi cùng một nụ cười trên gương mặt. "Chị nghĩ sao về anh ấy?"
Cái đỏ mặt xấu hổ lúc trước nhanh chóng quay trở lại, Rin biết sắc đỏ trên gò má mình là không thể giấu được về việc cô cảm thấy như thế nào nếu trả lời câu hỏi tiếp theo.
Ngay sau đó có một âm thanh khó chịu vang lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng khu rừng. "Có cái cây bị đổ thì phải?" một cậu bé trong nhóm thắc mắc. Mọi người kể cả Rin đều nhún vai ra điều không biết.
X X X
Thẳm sâu trong khu rừng tăm tối, có một cục u đỏ nổi lên được nhìn thấy rõ ràng vẫn còn mới tinh trên đầu lão tiểu yêu khi lão nằm bất động dưới mặt đất ngay cạnh gót chân vị Lãnh chúa. Lão nên biết những lời bình luận gay gắt nhằm vào Rin nghĩa là sẽ luôn có một chiếc ủng trên mặt lão.
Trong khi đó một màu hơi hơi ửng đỏ khác gần như khó mà nhìn thấy được trên gò má trắng sứ lạnh băng của tên Khuyển yêu lúc hắn xoay đầu lại để quan sát Rin rõ hơn và lắng nghe thêm cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro