phiên ngoại 1
Ở thời chiến quốc : Inuyasha em trai cùng cha khác mẹ với đại yêu khuyển mạnh nhất bấy giờ chính là Sesshoumaru .
Inu đối với anh trai mình 1 không ưa nhau, 2 là kẻ thù truyền kiếp, 3 gen tị về sự hoàn hảo .
Sesshoumaru đối với em trai 1 có cảm giác không phải tình anh em HẾT.
-------------------
" haa..... Haa... Haa.... " ... * tiếng thở dốc *
Inu lảo đảo dựa cơ thể đang dần mềm nhũn vào thân cây để chống đớ , đôi mắt mờ đi, cậu cảm nhận được cơ thể đang dần nóng lên, thứ nhớt nháp dính đầy trên cơ thể khiến cậu càng khó chịu, cậu cần tìm một con suối để tẩy rửa nó đi.
30 phút trước : Inu và nhóm bạn của mình truy đuổi tới hang của nhện quỷ , do chướng khí quá đặc nên mọi người không thể tiếp cận mục tiêu trừ cậu.
Và trong khi Inu đang dao chiến với nhện quỷ thì mọi người cố gắng đưa những đứa trẻ bị nhện quỷ bắt dữ ra khỏi tầm nguy hiểm.
Sau khi mọi người an toàn thì Inu cũng giết được nhện quỷ, nhưng vô tình Inu để máu của nhện quỷ bắn đầy cơ thể, cậu đành cứ vậy đi tìm mọi người mà không biết rằng máu của nhện quỷ có chứa độc.
Cậu không hề nhận ra điều đó cho tới khi Inu không thể kiểm soát được bản thân nữa.
------------------
* cạch * ... * phịch *
Inu lột bỏ hỏa thử bào và để thiết toái nha ở bên, cậu lội xuống dòng suối mát để tẩy rửa cơ thể nhớp nháp khó chịu này.
Mặt nước không ngừng rung động ôm trọn lấy cơ thể cậu, ánh trăng xoi vào làn da trắng hồng, tôn lên đường nét cơ thể uyển chuyển mà đầy khiêu gợi.
-------------
Sesshoumaru đang rất khó chịu, toàn thân anh ngữa ngãy, anh đang dần mất đi lý trí anh không biết mình đang đi đâu, vì sao anh lại như vậy.
30 phút trước : Sesshoumaru ngửi được trong không khí có mùi của bán yêu và chướng khí nồng nặc, anh lần theo mùi chướng khí và.... Chẳng biết ai chơi đểu anh mà dám dẫn Sesshoumaru vào một bụi hoa vong tình.
Thế là anh ấy... Sụp bẫy nặng và giờ thì phải tìm cách giải quyết , anh đang bay thì chợt ngửi thấy mùi hương quyễn rũ mà đầy quen thuộc.
Anh liếc mắt xuống... Trái tim anh đập Thịch một cái rất mạnh, anh nhìn thấy một thiếu niên có mái tóc trắng đôi tai phẩy phẩy, đang tẩy rửa dưới một con suối.
Tất cả đều được phơi bày trước mặt của anh .
* ào.....ào...ào *
" cái gì " Inu dật mình khi có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống .
" Sesshoumaru " cậu trố mắt nhìn anh, cậu nhận ra có gì đó khác lạ trong đôi mắt đó.
Inu lùi lại khi anh tiến lại gần cậu, ánh mắt đó cậu chưa bao giờ thấy được từ anh trai mình, cậu cảm thấy sợ.
Inu vội vàng chụp lấy hỏa thử bào che đi cơ thể cậu, dù máu của nhện quỷ đã không còn nhưng chất độc vấn còn đó.
" ngươi sợ ta " Sesshoumaru lên tiếng trong giọng nói chứa đầy dục vọng.
" không.... Không phải... Um... "
Sesshoumaru đè lấy cậu cướp đi nụ hôn đầu của cậu, một tay của anh trế trụ hai tay cậu trên đầu, tay kia luồn xuống nắm lấy vật nhỏ mơn trớn.
" um... Um... Um... "
Inu rên rỉ vặn vẹo cơ thể, cậu không thở được , khoái cảm kì lạ khiến cậu bối rối chỉ có thể mở lớn miệng tùy ý Sesshoumaru đùa giỡn.
" um... Hu.. Hu... Hum... Aaa~~~~"
Inu càng vặn vẹo cơ thể khi vật nhỏ muốn giải phóng, cuối cùng Sesshoumaru cũng chịu buông ra trên miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc, cậu hét lên, cong người lại như một con tôm.
Hai mắt bị một làn sương mỏng bao phủ, cậu hoàn toàn kiệt sức, đôi môi đỏ mọng sưng tấy lên mở lớn hít khí.
Nhìn người dưới thân mất kiểm soát, biểu cảm chứa đầy sắc xuân khiến anh nuốt một ngụm nước bọt muốn nhanh chóng tiến vào.
" a... Không " Inu dật bắn khi tiếp nhận vật lạ, anh nhẹ nhàng đưa đẩy ban đầu là một ngón , hai ngón rồi ba ngón.
" um... Khó chịu... " anh dùng lưới lượn quanh bầu ngực căng mịn, mặc cho cậu khó chịu ngọ ngậy liên hồi.
Anh không con biết anh đang làm gì, và cậu chỉ có thể hành động theo bản năng.
Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp khi anh cảm nhận được sự chặt ché ôm khít lấy phân thân.
" Ah..... Haa... Không... Ah "
Inu mở lớn mắt sự đau đớn truyền đến từ phía dưới làm cậu thanh tỉnh được vài phần, cậu biết được bên dưới của mình đang rách ra như bị sé thành hai mảnh.
" không... " anh muốn vào sâu hơn nhưng cậu không thể tiếp nhận thêm, Inu dùng sức đẩy Sesshoumaru ra, lật mình bò về phía trước.
Nhưng cậu không còn đủ sức để trốn chạy, cơ thể cậu run rẩy kịch liệt.
Từ đằng sau hai mắt Sesshoumaru đỏ lên, cặp mông trằng đang đung đưa và nơi tư mật không ngừng mấp máy như vẫy gọi, nước và mồ hôi hòa vào cùng nhau lượn quanh đùi cậu chảy xuống.
Sesshoumaru không là anh nữa, anh vồ lấy , đôi tay anh đè lên sóng lưng thon gầy khiến cập mông càng vểnh cao.
" Ah... "
Inu run người, dật bắn khi hậu huyệt lại tiếp nhận thứ to lớn, máu dúp anh xuyên xỏ dễ dàng hơn, anh đưa đẩy một cách thô bạo, ngày một nhanh.
" A... A.. A.. A "
Âm thanh phát ra từ nơi giao hợp càng lớn nhưng Inu không còn bận tâm nữa, dần dần cậu chìm vào khoái cảm kì lạ.
Anh vuốt dần lên bóp lấy bầy ngực căng đầy một cách thô bạo, mặc cho móng tay anh tạo ra rất nhiều vết cào sâu ở đó.
" A... Chậm... Chậm chút.... A... Chịu không nổi... "
Sesshoumaru càng điên quồng tàn phá khi tất cả của anh được ôm trọn, tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh muốn tất cả đều là của anh, nhiều hơn.....nhiều hơn nữa.... Anh muốn nhiều hơn.
" A... Đau... Bụng ta đau.... Nhẹ... A.... Um.... Hum~~~~ "
Anh hôn xuống đôi môi cậu nuốt lấy những chữ cậu chưa nói hết, phía dưới vẫn điên quồng luận động .
Cuối cùng anh rót cho cậu sự ấm nóng của mình từ nơi sâu nhất, cậu cảm nhận được từ sâu trong bụng cậu được chứa đầy, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì cả ngoài sự bỏng rát.
Cữ nghĩ là đã kết thúc , anh lật người cậu lại tiếp tục tiến nhập.
--------------------------
" phong thương "
" he... He.. Kakome tớ đói rồi mau làm đồ ăn đi "
" cậu vừa mới ăn mà Inu... " Kakome ngơ ngác nhìn cậu 30 phút trước cậu vừa ăn sạch một con heo nướng chẳng chừa cho ai miếng nào mà giờ lại đói rồi sao.
Sau chuyện đó đã được một thời gian, khi Inu tỉnh lại thấy mình đang nằm bên bờ suối toàn thân đau nhức, những vết cào chằn chịt khắp người và nơi tư mật đang đau rát, nhưng cậu nghĩ là do máu của nhện quỷ gây ra nên không bận tâm lắm.
Sesshoumaru sau khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một bụi cây , nhưng có thứ gì đó vẫn còn quanh đây cảm giác không diễn tả được.... Chắc là anh mệt mỏi nên sinh ảo giác.
( con lay hai cha... Hôm qua làm gì mà không biết )
---------------
" oẹ..... Khụ khụ.... Oẹ... Haa... Haa... "
" Inu cậu không sao chứ "
Inu vừa ăn được mấy miếng đã nôn ra hết, cậu thở dốc toàn thân đầy mồ hôi khiến mọi người rất lo lắng.
Mọi người nhận ra dạo gần đây Inu rất hay nôn khan ăn bao nhiêu nôn ra hết bấy nhiêu, mà chẳng biết lấy đâu ra sức mà rất là sung khi gặp quái.
" Inu hôm nay tớ có một kì thi phải trở về, mọi người canh chừng cậu ấy dùm tớ một thời gian, tớ sẽ nhanh trở lại "
---------------
Kakome đi rồi mọi người cũng về làng không đi diệt quái nữa, Inu nhàm chán chọt vào cái bụng phình lên do ăn nhiều, cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm mà thở dài.
Chợt cậu ngửi thấy mùi chướng khí, cậu bật dậy chạy đi theo mùi chướng khí tỏa ra.
" Aaaaaaa " Inu sập bẫy.
-------
Sesshoumaru theo mùi chướng khí tìm tới một hang động, anh thấy con cẩu ngốc nào đấy bị treo trên không trung và trong trạng thái bất tỉnh.
Bên dưới một con nhện đang lăm le, khoảnh khắc con nhện vồ lấy cậu trái tim anh như bị bóp nghẹt, anh lao tới dùng hai sợi dây ánh sáng đánh bay nhện quỷ và ôm cậu vào lòng.
" um... Anh... Anh làm gì vậy thả tôi ra "
Sau khi rời khỏi hang động được một lúc thì cậu mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong ngực kẻ thù truyền kiếp.
Cậu vùng vẫy khiến sesshoumaru khé nhíu mày, anh cũng chẳng hiểu sao lại đi bao bọc một con cẩu ngốc như vậy.
" Sesshoumaru hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi "
Cậu nhảy ra xa rút kiếm, Sesshoumaru cũng không kém ak, nanh quỷ hướng về phía cậu.
" yaaa.... Ah... "
Inu cầm chắc kiếm trong tay sông lên chuẩn bị đại chiến ba Trăm hiệp thì bỗng cậu khụy xuống tay ôm lấy bụng, bụng cậu đột nhiên đau dữ dội.
Như mọi khi cậu đổ đầy mồ hôi và thở dốc, Sesshoumaru thấy cảnh này rất muốn đến bên cậu nhưng anh không tìm được lý do gì để làm vậy.
( con lạy cha lần hai... Quan tâm người mình yêu cũng cần lý do sao )
" thiếu gia Inuyasha "
Một con bọ chét từ đâu nhảy tới bám lên cổ cậu
* bẹp *
Hắn bẹp dí trên tay cậu.
" ùm... Thiếu gia... Cậu... Cậu.... Cậu có thai rồi... Aaaaaaa "
Hắn lắp bắp nói được vài chữ đã bị đập bay
" con mẹ ngươi mới có thai "
" ọe... Khụ... Khụ... "
Cậu lại một trận nôn khan, sesshoumaru từ phía sau ôm chầm lấy cậu , từ đầu anh đã cảm nhận được gì đó từ cậu... Không ngờ... Anh hạnh phúc quá... Anh ôm chặt lấy cậu.
" anh.... Buông ra... Đồ chết tiệt... Anh điên sao buông "
Inu khó chịu đẩy anh ra
" không Dạ nhi... Ta không buông không bao giờ buông "
" anh điên rồi.... Um... Hum~~ "
Anh hôn xuông đôi môi đó nhớ lại cảm giác khi ấy
" phải... Ta điên rồi Dạ nhi... Yêu em "
" buông coi... Tôi.... Khó chịu "
Inu vặn vẹo, Sesshoumaru dật mình vì quá bất ngờ nên anh không kịp nhận ra lực tay của mình.
" em không sao chứ... Dạ nhi em đói bụng chưa "
" tôi đói thì liên quan gì đến anh "
* ọt... Ọt... Ọt.. * ... * tiếng bụng kêu
Sesshoumaru vui mừng nhanh chóng làm đồ ăn hầu vợ .
----------------
" anh đừng có theo tôi nưa "
" em nên cẩn thận... Đừng chạy lung tung "
" bán yêu ta muốn máu của ngươi "
" he... Tới đúng lúc lắm "
* xoẹt.... Rầm... *
" ... "
Inu chưa kịp rút kiếm đã bị Sesshoumaru cướp trước một đường kiếm của nanh quỷ lấy luôn mạng của yêu quái ( muốn ăn vợ anh... Đâu có dễ )
" anh... Đồ khốn... Hứ "
Inu bực bội quay lưng bỏ đi, Sesshoumaru khé thở dài lắc đầu chạy theo dỗ dành bà vợ khó tính.
---------------
" em ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu "
" hứ... Kệ tôi "
Hazzz anh quen rồi giận dỗi là chuyện hằng ngày như cơm bữa.
" được rồi... Em ăn đi còn nhiều, ta không nói nữa "
" Ah.... "
Inu bỗng dưng ôm lấy bụng hét lớn khiến Sesshoumaru hốt hoảng.
" Dạ nhi... "
" đau... Bụng... Bụng em đau quá "
----------------------
" Sesshoumaru anh đừng lo lắng quá "
Mọi người chờ ở ngoài phòng còn Sesshoumaru hồi hộp đi qua đi lại đến mọi người muốn chóng mặt.
" Ah.... Sesshoumaru..... Tên khốn "
" Ah..... Tôi sẽ giết anh... Ah..."
Sesshoumaru dật nảy mình khi nghe Inu hét lớn.
" Dạ nhi ngoan.... Chỉ cần em không sao muốn gì đều được "
" Ah.... "
" ngoe... Ngoe.... Ngoe "
" sinh rồi.... Sinh rồi.... Là một thiếu công tử, chúc mừng ngài "
Bà mụ chạy ra la lớn chẳng thấy Sesshoumaru đâu quay ra đã thấy anh đang ở cạnh vợ mình.
HE cho các nàng
Xong ui chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nha, sáng sớm chưa ăn gì đã phải viết để có cái đăng vì lỡ hẹn mất ui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro