Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Ở minh giới.

Tất cả con người,  bán yêu hay yêu quái sau khi chết đều được quỷ sai bắt hồn đưa tới minh giới,  tại đây những linh hồn chết oan hay không thể siêu thoát sẽ sống hết phần đời còn lại tại đây hoặc trở thành quỷ sai,  âm sai phục vụ cho Diêm Vương người cai quản minh giới.

Kakome đứng trước Diêm Vương hỏi.

" ngươi không tuân thủ đúng ước định giữa chúng ta "

Diêm Vương bình thản trả lời.

" ta chỉ hữa sẽ cho họ gặp lại nhau chứ không hề đảm bảo những chuyện sảy ra sau đó "

Kakome im lặng hồi lâu

" tôi muốn gặp Inu ( nhân thú cẩu)  "

" không thể cô đã chết rồi "
--------------------
Trong giếng ăn xương lưu hành một khoảng không vô định tựa như xuyên không,  ở thời chiến quốc người dân thường ném xác yêu quái xuống giếng vì sau một đêm cái xác đó sẽ trực tiếp được đưa tới minh giới vì là vật thể chết.

Còn đối với vật thể sống sẽ bị đưa về thời đại khác có thể là tương lai hoặc quá khứ,  nhưng do cả bốn người ( Dạ nhi,  Sesshoumaru,  Naraku,  Jaken)  cùng lưu hành nên thời gian tạm thời bị ngưng đọng không thể dịch chuyển,  họ sẽ bị đẩy vào vòng xoáy của thời gian trong trạng thái ngủ yên.

Mà ở hiện đại đã đi qua một năm trời đầy sóng gió, hai ông trùm vô cớ biến mất,  nhiều thế lực nổi lên muốn gót bước hai ông trùm nổi tiếng nhất nhật bản,  nhưng chẳng ai qua được thiếu chủ Uchida Koga.

Thiếu chủ trê tuổi nhất trong giới ông trùm tại nhật bản nắm trong tay ba vùng đất phía Đông, Nam và phía Bắc.
Không ai nghi ngờ Sesshoumaru và Naraku lại biến mất , vì là kẻ thù truyền kiếp nên không tránh khỏi họ tự tàn sát lẫn nhau, những vết máu tại biệt thự nhà Sesshoumaru là bằng chứng tốt nhất.

Nhưng không ai hiểu được tại sao lại có một học sinh nữ chết ở đó và sự biến mất của thiếu chủ Ichinomiya Inuyasha.
-----------------
Tại biệt thự nhà Uchida luôn có lời đồn là bị ma ám,  tất cả những ai bước vào căn phòng của cậu chủ đều không còn mạng để mà ra ngoài,  nhưng ai đi ngang qua đó đều nghe thấy tiếng roi,  xích sắt va chạm vào nhau bất kể giờ giấc tiếng khóc ai oán đều xuất hiện .

Bên trong căn phòng Koga dưới tầng hầm đang dam dữ một con quỷ,  nó được xích lại bằng một sợi dây xích quấn quanh cổ.

Nó bị mù và hình như là cả câm ,  làn da trắng nhợt nhạt bị trầy xước hơn cả mảnh dẻ rách bao bọc lấy bộ xương gầy gò,  từ đầu đến chân tất cả đều không nguyên vẹn.

Những vết hằn do xích,  vết roi quất vào đến rỉ máu thấy cả xương,  trông vào đều thấy nó thật đáng sợ và ghê tởm.

Tiếng bước chân lại vang lên ác ma xuất hiện trước mặt con quỷ đáng thương..... 30' sau hắn vấn đứng đó nhìn con quỷ sợ hãi quận mình nơi góc tường đang cận kề cái chết.
-----------------
Một năm trước khi nó được đưa tới đây trông nó như một thiên thần bị xa đoạ,  là một thiếu niên xinh đẹp trông đầy sức sống , nhưng đôi mắt vàng kim không có chút tiêu cự,  nó mang trên mình mùi máu tanh nồng nặc của địa ngục.

Hai cổ tay bị dây xích quấn chặt kéo căng ra hai bên, cậu mở đôi mắt mơ hồ chứa đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông to co trước mặt đang cầm sợi roi quất nhẹ lên tay với vẻ đầy thích thú.

* chát.... Chát..... Chát.... *

" ư.... "

Tiếng roi vang lên khắp phòng,  mỗi đường roi quất lên người là một đường kiếm cắt lên da thịt.

" dừng lại... "

Cậu hở dốc từng tế bào co giật lại.

" Koga "

" cậu biết vì sao ta làm vậy không "

Cậu nhìn hắn cười khẩy một tiếng rồi lại gục đầu xuống dưới , với hành động này hắn cũng chẳng nói gì,  ném cho tên to con một sợi roi mảnh mà hắn vừa chọn được từ đống roi treo trên tường , tiếng roi quất vào người lại vang lên hắn dửng dưng bước ra khỏi đó.

Một tháng trôi qua cậu cũng đã quen với việc bị đánh đập và bỏ đói,  cậu chẳng thắc mắc vì sao cậu phải chịu những hình phạt này có lẽ vì cậu đã biết câu trả lời,  hằng đêm cậu mơ thấy Kakome đến thăm cậu.

Điều đó khiến cậu tự cảm thấy dằn vặt hơn.
------------------
Nửa năm nay hắn không đến xem cậu nữa và mỗi ngày hắn lại thay một người mới đến hành hạ cậu,  cậu gầy đi rất nhiều.

Cậu không còn một chút sức sống,  cậu luôn tự hỏi sao hắn không đến gặp cậu mỗi ngày cậu mong chờ cánh cửa đó mở ra,  cậu mong chờ người đến là hắn chứ không phải ai khác.

Trong căn hầm ẩm thấp hôm nay lại thật là nóng,  cậu luôn bị trói ở tư thế đứng hai tay bị khống chế bằng xích.

Cậu cử động một chút ngưỡng cổ ra sau tường,  hôm nay thật khó chịu... Cậu cảm thấy sự thay đổi không hề nhẹ trên cơ thể... Ngữa.... Rất ngữa...

Cậu cử động càng nhiều hơn,  tiếng xích sắt vang càng lớn , cậu rất nhớ hắn... Rất nhớ... Cánh cửa hầm lại mở cậu vẫn cứ mong chờ người bước vào là hắn.

Cậu cười nhìn hắn,  cuối cùng cũng đợi được rồi.... Nhân thú sói bước tới nhận thấy mùi hương quễn rũ tỏa ra từ cậu.

Một nhân thú cẩu bị hành hạ chỉ còn chút thịt nhưng lại rất xinh đẹp,  hắn bước tới vuốt lấy má cậu.... Thật kích thích....

" um..... Hùm....haaa.... Ah~~~ "

Hắn luồn tay xuống xoa nắn cơ thể cậu từ cổ đến ngực tại bầu ngực hắn nhéo nhẹ một cái khiến cậu kêu lên.

----------------
Koga tựa lưng vào ghế ngồi đầy mệt mỏi,  một tay anh quản lý ba vùng đất lớn như vậy còn phải chống lại Sesshoumaru thứ hai KaiTo.

Hắn luôn dò hỏi về tung tích của Inu,  thật phiền phức khi phải sử lý hắn .

Koga nhìn vào màn hình máy tính liền đen mặt....

Nhân thú kia đang vuốt ve lấy cơ thể cậu... Khi tay hắn lướt xuống rãnh mông cậu thì * Rầm *

Koga đứng ngay trước Cửa hầm nhân thú kia dật mình.

" cậu.... Cậu chủ "

Inu ngước mặt lên nhìn mơ mơ hồ hồ nhìn hắn khi định hình lại thì dật bắn,  tại sao.... Người lúc nãy không phải là......

" ra ngoài "

Hắn ra lệnh tên kia liền ngay lập tức quốn gói chồn luôn , hắn đi đến trước mặt cậu,  tháo xích cho cậu.

Inu cứng người lùi lại sau khi được cởi trói.

" A... "

Hắn thô bạo kéo cậu lại dùng một chiếc vòng cổ xích cậu lại rồi ấn cậu xuống nền nhà lạnh buốt khiến cậu rùng mình.

" kì phát tình... Đến sớm hơn tôi nghĩ "
Hắn khàn khàn thổi một hơi vào tai cậu.

" cái... Um... Ừm... "

Hắn gắt gao cắn nuốt đôi môi mỏng của cậu,  một tay luồn xuống dưới trực tiếp đâm vào.

" Aaaa... "

Cậu dật mình cong người.

" hừ... Mền thật đó "

Hắn nhếch mép rồi nâng lấy phân thân của mình cứ vậy đi vào.

" A... Không.... Đừng... Đừng làm vậy "

Bí huyệt chưa được khuếch trương,  đi vào đầy khó khăn,  sức cản rất lớn nhưng hắn không quan tâm.

Cậu càng vùng vẫy hắn càng nhấn cậu xuống,  rút ra đẩy vào rất mạnh mẽ,  dần dần máu dúp phần làm trơn bí huyệt khiến phân thân như mũi tên cứ vậy đâm vào mỗi lần lại sâu một chút... Sâu một chút .

" đau.... Đau... Aaaa.... Đi ra.... Không.... Đừng..... Dùng sức... Đi ra... Aaaa"

" hử.... Không phải cậu rất thích tôi sao.... Không phải rất muốn làm với tôi sao... Hả "

" không.... Không.... Aaaaaaa...  "

Bao nhiêu trận đòn roi cậu không rơi dọt nước mắt nào... Tất cả đều chịu được nhưng.... Đôi mắt cậu mập đầy nước ào ra như mưa,  cậu ngưỡn người về sau khi phân thân của hắn đã vào sâu đến tận cùng.

" haa... Haa... Haa... "

Cả hai cùng thở dốc.

Hắn nhếch mép kéo cà vạt cột chặt phân thân cậu lại rồi điên quồng ra vào .

" không.... Muốn ra.... Không... "

Hắn biết cậu đã đến kì phát tình không cho cậu ra là biết bao khó chịu , cậu vặn vẹo điên quồng lắc đầu nhưng hai tay bị hắn khống chế không cho chạm đến thân thân.

Bên dưới điên quồng đưa đẩy như vũ báo.... Như muốn đâm xuyên cậu phá nát nội bích cậu , phân thân dù bị buộc chặt nhưng vẫn nhỏ ra vài dọt **** ****  .

Sau một tiếng đồng hồ luận động,  cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng dừng lại dù phân thân vẫn đang cương cứng nhưng phải rút ra,  hắn trói hai tay cậu lại mặc cậu đang bất tỉnh mà bước ra khỏi căn hầm nồng nặc mùi hương kích tình.

Sau mỗi lần cậu tỉnh lại đều nhìn thấy hắn cười nhìn cậu,  và mỗi lần hắn rời đi cậu luôn trong trạng thái bất tỉnh,  phía dưới tổn thương rất nhiều.
-------------------------

" um.... A.... A.... A.... "

Cậu mơ màng tỉnh lại khi nghe tiếng động từ trên phát ra,  cậu đi tới bức tường nhìn qua khe hở xuyên tới phòng hắn.

Hai cơ thể lõa xích đang quấn lấy nhau,  cậu không tin vào mắt mình nữa... Cậu lùi lại ngồi bệt xuống đất.

Những ngày sau đó cậu không thấy hắn trở lại mà hằng đêm là tiếng làm tình của hắn và cô gái nào đó triền miên tới sáng.

Cánh cửa hầm mở ra... Cậu nhìn thấy ai đó đi vào... Cậu đã vì hắn mà khóc rất nhiều,  nước mắt không ngừng chảy xuống cuối cùng cậu cũng chờ được hắn.

Theo quán tính cậu cậu ôm lấy hắn,  chợt cậu thấy điều không đúng từ hơi thở này... Cậu đẩy hắn ra.

" Haha bảo bối sao vậy "

Hắn bị đẩy ra rât vui vẻ vuốt ve lấy cậu.

" không ngờ ở đây lại có một tiểu dâm đãng như vậy "

Hắn vồ lên người cậu bắt đầu cắn xé

" không "

Cậu vô lực chống cự , Rầm hắn bị đánh ngất tại chố,  Koga u ám nhìn cậu.

Hắn lấy hai quả trứng rung nhét vào phía sau của cậu bật chế độ cao nhất , sau đó dùng một tấm vải bịt mắt , miệng cậu lại.

" um... Um.... Ư.... Ư.... "

Cậu lắc mông từng tế bào co dật lại,  run rẩy liên hồi.

" muốn đàn ông đến mức độ đó sao... Tôi cho cậu toại nguyện "

" ư....ư.... Ư.... "

Cậu điên quồng lắc đầu khi nghe tiếng bước chân hắn rời đi,  một lúc sau lại có tiếng bước chân đi về phía cậu,  cậu sợ hãi lùi lại,  run rẩy lắc đầu.

Người đó không nói gì cứ vậy tiến thẳng từ phía sau,  thô bạo không tiết chế như muốn đâm chết cậu.

" Ư.... Aaaa... Aaaa.... Aaaaaaa. "

Mối lần tiến quân hai quả trứng rung làm việc hết công suất thay nhau nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu mà đánh,  đánh đến tê tâm liệt phế.

Đánh đến muốn điên,  sau một hồi tung hoành,  người đó lật cậu lại đem một chân cậu vắt lên vai,  một chân vắt lên tay lại tiếp tục ra vào,  bên trên không thương tiếc xoa nắn cào cấu cơ thể cậu.

Cậu càng kháng cự người đó càng thích thú ra sức làm,  làm đến bất tỉnh rồi làm đến tỉnh,  cậu không còn đủ sức để chống cự nữa , chỉ có thể tùy ý người khác điều khiển muốn làm gì thì làm,  đến cùng người đó phóng một lượng lớn **** **** vào bên trong cậu.

Hai quả trứng rung vẫn là hoạt động ổn định rất cật lực,  phân thân cậu sưng lớn đến không tưởng vì bị buộc lại.

Chắc cậu cũng quen rồi sau hai ba ngày làm tình hắn mới chịu cởi trói cho cậu,  mỗi lần như vậy lượng **** **** phóng ra rất nhiều nhưng lại không thoải mãi hơn được bao nhiêu.

Cứ như vậy mỗi ngày đều có người đến,  rồi lại đi.

Hắn bước tới cạnh cậu tháo cái cà vạt đang buộc chặt phân thân trướng to của cậu và khăn bịt miệng xuông.

" thế nào.... Rât thích đúng không "

Hắn hỏi cậu với dọng khàn khàn.

" tại sao "

" tại sao.... Hừ... cậu cho rằng tôi yêu cậu.... Thật ngốc... Một nhân thú ai cũng có thể chơi như cậu đáng để tôi yêu sao "

Hắn tiêm cho cậu hai liều thuốc sau đó buộc lại cà vạt rời đi.

" mình không đáng để anh ấy yêu.... Phản bội mọi người... Tất cả... Chỉ vì anh.... Dơ bẩn.... Ai cũng có thể chơi... Không sứng "

Cậu cười nhẹ hai dọt huyết lệ lăn xuống không còn nước mắt để rơi nữa rồi.... Không còn nữa.

Tại sao lại là anh... Tại sao khi đó không để sóng biển nhấn chìm em.... Phải chăng hai ta gặp nhau là một sai lầm lớn,  em giết người con gái anh yêu...anh hận em... Nhưng em vẫn không từ bỏ... Tại sao....tình yêu của em dành cho anh lớn tới mức nào , nó có thể khiến em chịu đựng được bao nhiêu sỉ nhục như vậy.

Sesshoumaru có thể đợi người đó tới một ngàn năm nhưng em có thể đợi được ngày anh  nói yêu em không .

---------------------

" sao.... Nhiệt tình như vậy... Rất đói khát sao "

Koga ôm lấy cơ thể cậu cắn gặm từng thớ thịt,  bên dưới đưa đẩy rất chuẩn xác.

" a... A.... A.... Nhẹ.... Nhẹ một.... Chút... A... Chố đó... Dùng sức... Dùng sức một chút...... A.... A... A... Quá nhanh rồi..... A.... A... "

Do hai liều thuốc mà hắn tiêm vào cậu khiến dục vọng của cậu dâng trào,  không ngừng la hét.

" ư.... Ơ... Ơ... Ư..  "

Hắn nhét tay vào miệng cậu đâm xuống quống họng rồi lại rút lên,  làm theo động tác giao hợp,  phía dưới đẩy sâu đến cán nhưng còn muốn sâu hơn.

" xem... Chố này nhô lên cao thật "

Hắn xoa lấy cái bụng tròn tròn của cậu không ngừng đưa đẩy .

" ơ.... Ơ.... Ơ... Ư... Ư... A.... A... "

Hắn thích thú đâm một cú cuối cùng xâu vào tận bên trong sau đó phóng thích.

Hắn nhìn cậu run rẩy đang không ngừng co dật dưới đất rồi bước ra ngoài .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro