Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

" ta sẽ lấy thằng nhóc này "

Sesshoumaru lên tiếng rồi quay lưng rời đi,  vệ sĩ của anh hiểu được liền chạy vào kéo thằng oắt con kia đi.

* binh *... * binh * ... * rầm *

Vệ sĩ thất bại rồi còn bị ăn một trận đòn nữa,  vết thương chồng chất vết thương ak.

" hừ... Muốn đưa bổn thiếu gia đi các người đủ sức sao "

Thằng nhóc phủi tay bồm bộp vênh váo khi vật ngã được năm vệ sĩ to con Sesshoumaru quay lại nhanh chóng vác thằng nhóc lên vai sau đo sải bước hiên ngang rời đi.

" này... Anh làm gì vậy... Thả tôi xuống "

" ông già... Ông làm gì vậy sao còn ngồi đó... Buông ta ra "

" ngươi thật to gan... Bổn công tử sẽ giết ngươi "

Mặc cho Inu cố gắng la mắng vẫy đạp ra sao thì Sesshoumaru vẫn vững vàng ném cậu vào trong xe.

Sau khi chạy từ trường đến khách sạn, đánh lộn một trận + vẫy đạp la mắng thì nhóc cẩu cũng mệt đừ quận tròn ngủ say trong xe.
-----------------------
Inuyasha .
19 tuổi .
Nhân thú cẩu được Ichinomiya Sugito nhận nuôi từ nhỏ.
Học và sống tại Hồng Kông.
Về nước ba tháng trước.
Bạo lực,  nóng nảy,  hoạt bát.
Tai và đuôi xuất hiện khi có cảm súc bất thường.

Sesshoumaru cầm trên tay tài liệu về nhóc cẩu,  nhìn người ngủ say trên giường anh không kiềm được mà vươn tay vuốt lấy gương mặt xinh đẹp tựa quen thuộc mà rất lâu rồi,  anh chưa được chạm vào.
-------------------
Sáng hôm sau

* rầm *... *  rầm *... *  rầm *

Tất cả người hầu trong nhà đều dật mình trước tiếng động lớn từ trên lầu.
" kệ cậu ta "

Vệ sĩ nghe tiếng động hoảng loạn chạy vào nhưng nghe ông chủ nói vậy liền lui hết ra ngoài.

* rầm * ...* bịch bịch bịch *

Cửa bị đá bay Inu chạy xuống lầu lao ra cửa thì bị 500 ( anh em / chém đấy)  vệ sĩ xếp hàng chặn trước cửa.

Nhóc cẩu gọi điện cầu cứu " alo ông già ! Ông để con trai ông bị bắt đi mà không đến cứu tôi sao "

Tút tút ( tắt điện thoại)
Tinh ( tin nhắn tới) 

" con ráng ở đó vài ngày chờ tình hình tốt hơn ta sẽ sai người đến đón con "

Nhóc cẩu nhìn màn hình điện thoại mà tái mặt,  tai và đuôi dựng hết lên bắt đầu dở sở trường đập đồ.

* xoảng *...* xoảng *... * rầm *

" ông nghĩ tôi là ai mà bảo tôi ở đâu thì tôi phải đó hả "

" ông già đáng ghét "

* xoảng *... * rầm *...* rầm *

" tôi đập .... Tôi đập "

Cứ hễ thứ gì vào tay nhóc cẩu đều tan tành dưới đất,  người hầu trong nhà lo lắng nhìn Sesshoumaru.

" để cậu ta đập "

Sesshoumaru để tờ báo xuống rồi nhìn nhóc cẩu như thấy bóng dáng tức giận của bán yêu ngày đó.

Khi căn biệt thự sang trọng vương vãi đầy những mảnh vỡ dưới đất và hàng trăm vết trầy xước trên tường thì nhóc cẩu cũng thấm mệt,  lảo đảo đi vào bàn ăn gọi món như thể đây là nhà mình.

" ta muốn ăn sườn,  sườn chua ngọt,  sườn nướng,  sườn hấp,  sườn kho.... "

Nhóc cẩu đuối sức vì đói,  nằm sấp ra bàn nhàn nhạt gọi món,  người hầu lập tức đi làm,  không lâu sau món ăn được dọn lên kín bàn,  đủ loại sườn nhưng....???.

" sao lại có cá.... Ta không thích cá đem đi "

" cái này là ngài... "

" tôi không cần biết... Tôi không thích cá "

" anh nhìn gì,  đừng tưởng tôi sợ anh... Hừ "

Thằng nhóc không sợ trời không sợ đất,  trừng mắt với Sesshoumaru,  bỏ lại một câu rồi ôm hết sườn lên lầu thưởng thức.

Anh không nói gì cả,  chỉ nhìn theo bóng lưng cậu,  bên cạnh người hầu run rẩy tim muốn rớt cả ra ngoài,  không ngờ còn có người không sợ Sesshoumaru,  thằng nhóc đó chết chắc rồi.

Sau khi sử lý sạch món sườn thơm ngon Inu vác cặp lên vai đi ra cửa,  đầu hơi nghiêng nghiêng.

" anh bảo mấy người này tránh ra coi... Tôi còn đang là học sinh đấy "

+ học sinh ấu trĩ không sợ chết +

Sesshoumaru liếc mắt ngay lập tức một người trong đám vệ sĩ bước ra,  kính cẩn cúi chào.

" xin chào cậu chủ , tôi là KaiTo sau này tôi sẽ phụ trách việc đưa đón cậu đi học "

Inu dò xét một lượt rồi chép miệng.

" cũng đẹp... Đẹp hơn ông chú đầu bạc tóc dài mặt quái dị kia "

" ... "

" đi thôi .... Đứng đó làm gì muốn tôi trễ học sao "

Nhóc cẩu rời đi một lúc thì có người gọi điện báo đã điều tra được người cài nội gián trong tổ chức .

Sesshoumaru nhếc mép đi ra khỏi nhà bỏ lại một đống cái xác không hồn đang tái xanh mặt ,lo lắng họ có bị giết không vì vừa chứng kiến cảnh ông chủ bị một thằng nhóc lên mặt .
----------------------
Sau một ngày hy sinh oanh liệt quần áo cặp sách nhì nhóc cẩu cũng lết về lại căn nhà có ông chú đầu bạc tóc dài mặt quái dị kia.

Vừa lết vào liền nhận thấy ánh mắt sát khí bức người của Sesshoumaru đang dò xét trên người mình.

Inu dựng cả sống lưng , nuốt một ngụm nước bọt rồi chuồn thẳng về phòng.

" thưa ôn chủ... Là cậu ấy...muốn nhảy ra khỏi xe... Để bỏ trốn "

Vệ sĩ lo lắng trả lời khi ánh mắt đó chuyển lên người hắn.
------------
" Hazzz.... Trông mình thảm hại quá, vì nhảy xuống xe mà quần áo rách tả tơi... Cặp sách cũng bay nốt... Đã vậy trên người còn lưu lại bao nhiêu là vết trầy xước "

" ông già đáng gét... Ông chú quái dị đáng ghét rồi sẽ có ngay ta báo thù "

" A... Sao anh vào đây... Sao ngồi trên giường tôi "

" lại đây " Sesshoumaru vươn tay,  nhóc cẩu lo lắng đề phòng đi tới bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

" A... Nhẹ.... Đau... Đau "

" ngồi yên "

" Ah.... Đau quá... Nhẹ nhẹ thôi... Tôi đau "

" tôi bảo cậu ngồi yên "

Sesshoumaru trừng mắt khiến Inu sợ hãi im lặng nhìn anh đang tỉ mỉ nhẹ nhàng dùng bông và thuốc sát trùng để sử lý vết thương trên người cậu.

Lần đầu cậu thấy ông trùm nổi tiếng tàn bạo lại nhẹ nhàng ôn nhu với cậu như vậy,  khiến cậu muốn ghé sát lại nhìn rõ khuôn mặt của anh.

* thình thịch ..... thình thịch.... thình thịch *

" A được... Được rồi tôi... Tôi... Đi tắm anh ra ngoài đi "

Sesshoumaru nhìn hai má hồng hồng của nhóc cẩu không nói gì mà đứng lên để hộp cứu thương trên đầu tủ rồi đi ra ngoài.

Còn nhóc cẩu thì ôm mặt chạy vào nhà tắm ' Sao mặt mình nóng vậy.... Tim còn đập nhanh nữa...???.... 😖😖 '

" Aaaaaaa.......TÔI MUỐN VỀ NHÀÀÀÀÀÀ ......" .
--------------
Phù xong ui.... Thật ra là ra lâu ui nhưng tại điện thoại tui bị hư nên nó xóa hết bản thảo của tui... Huhu giờ phải viết lại... Cực gần chết .

Xl mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro