chương 10
Giếng ăn xương như có người thao túng lẳng lặng ngủ say tới một năm nói hoạt động liền hoạt động , bốn người ngủ say trong vòng xoáy của thời gian vèo một cái mỗi người một thế giới.
Jaken được đưa tới thế giới của tinh linh.
Yêu Hậu và Yêu Vương trở về thời chiến quốc.
Naraku thì bị đưa tới tương lai.
" Dạ nhi "
Sesshoumaru mở mắt thấy bóng lưng Yêu Hậu rời đi liền đứng dậy gọi theo nhưng lại không nói được gì chỉ có thể gọi " Dạ nhi " " Dạ nhi ".
Yêu hậu lại dửng dưng không để tâm, đôi mắt đỏ khát máu một cái cũng không nhìn hắn ,cứ vậy rời đi , nhìn theo bóng lưng khuất dần mà tim Sesshoumaru đau nhói.
Yêu Hậu theo bản năng đi tới ngôi làng của kikyo nhưng không tìm thấy nàng, người dân trong làng thấy cậu đều rất sợ hãi bỏ chạy toán loạn.
Chỉ một bà cụ không sợ cậu còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, bà đi tới tiến sát lại gần, nhìn sâu thẳm trong đôi mắt đỏ ngầu, xa lạ, hỗn loạn mất kiểm soát, nói chung là không có linh hồn.
Nhưng bà cảm nhận được cậu tới vì ai, hai người vào nhà mọi chuyện được phơi bày, Sesshoumaru năm đó tới cướp ngọc như thế nào rồi giết chết Kikyo ra sao.
Rời khỏi làng đôi mắt đỏ vấn không thay đổi chỉ khác trái tim lại đau đớn thế này , người con gái mình yêu lại chết trong tay ca ca mình.
Naraku bị đẩy tới tương lai mọi thứ trước mặt đều mờ ảo, chỉ nhìn thấy một yêu quái dùng một thanh kiếm đâm xuyên người Yêu hậu.
Naraku chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của ánh hào quang nhắm lại, lệ đã rơi đầy mặt rồi, đến khi mở mắt lần nữa đã thấy mình đang ở dưới một cái giếng cạn, trước mặt Yêu hậu còn nhìn y không chớp mắt .
Yêu hậu trở lại giếng ăn xương nhảy xuống ánh sáng phát ra được một lúc lại tắt lịm, mà chuyện quan trọng là tại sao lại vẫn ở thời chiến quốc, trước mặt còn xuất hiện một bán yêu nhện đang khóc......
Yêu hậu nhíu mày nhảy khỏi giếng rời đi.
----------------------------
Koga mệt mỏi dựa lưng vào tường ngủ thiếp đi cái múi sói nhạy bén liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, anh dật mình tỉnh dậy, đôi mắt đảo quanh nhà tìm người.
Vì đây là nhà hoang nên liếc một cái đã thấy Inu nằm ở một góc nhà dựa vai vào tường đầu gục vào tường nhà đối diện, giưới chân đã chảy đầy máu.
Koga hốt hoảng lao tới ôm cậu ra nơi sáng hơn lúc này mới nhìn rõ cổ tay được băng rất cẩn thận nhưng vấn bị rạch rất nhiều đường , một đường lại thêm một đường làm chố thịt bị rạch tạo thành một mảng hốn độn .
Koga nắm chặt cổ tay bị rạch kia một tay cố gắn lay tỉnh Inu, nhưng vô dụng vì cậu mất máu quá nhiều lại liên tục trong thời gian ngắn .
Lúc này cửa bị đạp đổ, tiếng người ồn ào, tiếng còi xe cứu thương , tiếng xe đẩy gấp rút lao tới phòng phấu thuật.
" mau báo cáo thông tin bệnh nhân "
" Inuyasha 20 tuổi, nhân thú cẩu có nhóm máu hiếm "
" báo cáo tình trạng bệnh nhân "
" bệnh nhân trong tình trạng khẩn cấp , quá nhiều vết thương trên cơ thể hơn nữa đều là chưa lành hẳn, nghiêm trọng nhất là vết thương tại cổ tay cần phấu thuật gấp.
" xin mời người nhà bệnh nhân đứng đợi ở ngoài "
Cửa phòng phấu thuật đã đóng lại rồi , Koga mệt mỏi ngả lưng vào ghế ngồi .
" rin sao em trở về nước trước dự định "
" anh hai em nghe nói anh bị tấn công cùng mất tích nên lo lắng trở về, cũng may là về kịp lúc "
" cũng may là về kịp lúc "
" anh hai, tay anh bị thương rồi nên gọi bác sĩ xem qua "
Koga nắm lấy bàn tay được băng bó qua loa , bàn tay này đã không biết bao nhiêu lần ngăn cản Inu tự sát, chỉ vài vết thương nhỏ sao sánh được những nối đau mà cậu phải gánh.
" không cần "
Không biết qua bao lâu rất lâu rất lâu cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, một bác sĩ đi ra.
" ai là người nhà bệnh nhân "
" tôi " cả hai cùng lên tiếng
" ca phẫu thuật thành công, nhưng.... " bác sĩ bắt đầu ngập ngừng.
" có gì cứ nói đi "
" hai mắt và cổ họng cậu ấy bị tổn thương nặng lưới bị cào nát , không có khả năng nhìn thấy và không thể nói chuyện , trên ngực có rất nhiều vết sẹo không sâu nhưng cũng đủ để lại di chứng, hai đầu gối bị trầy xước rất nặng nề, có thể nhìn thấy xương, cổ tay.... Có phải cậu ấy thường xuyên tự rạch tay mình "
" trên cổ tay rất nhiều vết sẹo sâu , xin hỏi .... Có phải cậu ấy thường xuyên bị đánh đập "
" ông cứ nói thẳng không cần hỏi quá nhiều "
" chúng tôi kiểm tra thấy phần giưới tổn thương rất nặng nề, trong máu có quá nhiều chất kích dục bị lưu lại, cậu ấy cũng từng có thai... "
" ông nói cái gì , ai có thai "
" cậu không biết sao bệnh nhân từng có thai , có thể phỏng đoán là trên 8 tháng rồi... "
" vậy đứa bé đâu "
" cái này "
" tôi hỏi đứa bé đâu "
" ngài bình tính đứa bé có khả năng sinh non, còn về phần sống được hay không thì phải hỏi người nhà "
" ông nói bậy, tôi sống cùng em ấy nếu sinh ra một đứa bé vì sao tôi lại không biết "
" ngài bình tĩnh y học không thể phỏng đoán sai, tình trạng của bệnh nhân chính là rối loạn trầm cảm sau sinh, hơn nữa lượng thuốc trong máu khiến cho bệnh nhân luôn trong tình trạng bức bối dấn tới thường xuyên tự làm hại chính mình "
" đủ rồi không cần nói nữa "
Bác sĩ rời đi được vài bước y tá đã chạy ra hét lớn .
" nguy rồi nhịp tim bệnh nhân đang yếu dần, bệnh nhân không có ý chí sinh tồn mau mau gọi người nhà " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro