Bạch Mã Hoàng Tử
Rời xa chốn phố phường nhộn nhịp xô bồ, tít tận nơi rừng sâu thăm thẳm, nơi những ngọn đèn không bao giờ tắt, nơi những lễ hội hoàng gia chỉ là chuyện thường ngày, nơi chỉ những kẻ có tiền là được quyền lui đến, sừng sững một toà lâu đài vàng uy nghiêm tráng lệ.
Gần lâu đài, chỉ bằng nửa canh giờ đánh xe, là một bờ biển nơi những ngọn hải đăng luôn đưa đón thuyền về, nơi những con sóng dạt dào không một lần ngơi nghỉ. Trên trời cao, là những đám mây không bao giờ rơi nước, là những ngọn gió chưa một lần nổi bão, là những ngọn nắng chưa bao giờ quá gắt. Trong lâu đài, là một vị hoàng tử luôn thơ thẩn, hoặc ngẩn người nhìn ra cửa sổ, hoặc ngồi im ngắm mình trong gương.
Chàng hoàng tử là một người có thể khiến người khác yêu mến, dù chàng không thích nói chuyện, dù trên mặt chàng chưa một lần rơi xuống một nụ cười.
Người dân yêu chàng đến nỗi, ở nơi mà họ biết chàng sẽ không bao giờ đặt chân bước đến, họ vẫn cho xây một bức tượng vàng. Tượng vàng từ trên xuống dưới đều giống chàng như đúc, chỉ trừ chuyện chàng được làm bằng xương bằng thịt, còn tượng vàng được xây nên bằng vàng bạc đá quý mà thôi.
"Chàng mới thật xinh đẹp làm sao!" Người dân bước qua tượng vàng đều không khỏi suýt xoa, "Trông chàng y như một thiên sứ vậy!"
Quả thật, chàng rất xinh đẹp, đến nỗi, thật khó mà tin đấng bề trên đã tạo ra chàng không sống nơi thiên đàng xa tít mù khơi.
Chàng xinh đẹp đến nỗi, dù mắt chàng luôn đờ đẫn và đôi môi chẳng bao giờ nhếch lên một nụ cười, những cô gái trong thành vẫn nguyện vì chàng mà giữ ly mình trống rỗng.
Chàng xinh đẹp đến nỗi, dù những cô gái trong thành vì chàng mà giữ ly mình trống rỗng, các chàng trai vẫn chẳng thể gửi những lời cay nghiệt và mối hận về chàng.
Chàng xinh đẹp đến nỗi, chính bản thân chàng mỗi khi nhìn thấy mình trong gương cũng lúng túng chẳng biết phải làm sao. Cũng như mọi người dân từ khắp miền đất nước, chàng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp như tạc tượng của mình.
Đến nỗi, khắp nơi trong lâu đài chẳng nơi nào là không có một tấm gương, để mỗi bước chàng đi, chàng đều có thể nhìn ngắm chính mình.
Đến nỗi, không chỉ nơi chàng không đến mới có những tượng vàng, mà những nơi chàng chắc chắn sẽ đến trong lâu đài cũng có, để dù nơi đó không gương, chàng vẫn có thể nhìn ngắm chính mình.
Đến nỗi, trong chàng từng ngày từng ngày một xây thành mộng tưởng. Chàng chỉ ước mơ sao mình có thể chết quách đi trước khi da chàng nhăn lại, khi chàng chẳng phong độ ngời ngời như chàng ở cái tuổi đôi mươi bây giờ nữa, khi tin chàng chẳng còn xinh đẹp, chẳng còn lừng lẫy như một vị thần nữa được đồn thổi khắp phố phường.
Cứ thế suốt mấy mươi năm thẩn thờ đờ đẫn, chàng mãi suy nghĩ về cái chết trước tuổi 30, cái chết nhẹ nhàng mà không làm sắc đẹp của chàng bị mai một ít đi.
Thế rồi có một ngày, chàng gặp cậu.
Hôm ấy trời vẫn như mọi ngày. Nắng dịu dàng, gió thổi hiu hiu, mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không trung vô tận, chỉ mong rằng có thể làm đẹp lòng chàng hoàng tử, và khiến chàng một lần nở nụ cười.
So với chàng thì cậu không thể nào được xem là "xinh đẹp" được. Cậu không có đôi mắt như gươm của chàng, không có đôi lông mày sắt uy nghi mà không hung tợn của chàng, không có đôi môi mỏng của chàng, không có khí chất của chàng, không có làn da như tuyết trắng của chàng.
Thế nhưng khi đôi mắt lạnh như gươm của chàng chạm phải đôi mắt to tròn màu hạt dẻ của cậu, chạm đến mái tóc màu nâu bị nắng hun từng ngày của cậu, chạm đến đôi môi hình trái tim của cậu, quả thịt đỏ máu nơi ngực trái của chàng chẳng biết vì cớ gì mà hẫng đi một nhịp.
Chàng thấy cậu đang cười, xung quanh cậu là bầy thú nhỏ.
"Cậu đã đi đâu thế?", chú chim nhỏ, lông nhuộm màu xanh biếc ríu rít hỏi cậu.
"Tớ ra ngoại thành.", Môi Trái Tim mỉm cười, tiếng nói trong veo như tiếng trời mùa hạ.
"Cậu lại đến ngắm tượng Hoàng Tử đó à?", chú nai vàng lượn lờ quanh cậu, ánh mắt như thể có tiếng nói rằng "đừng hòng gạt tớ, tớ biết tỏng cậu rồi".
Thế là bỗng chốc Môi Trái Tim hai má đỏ bừng, đỏ đến mức Hoàng Tử lo rằng sẽ nhỏ ra máu mất.
"Sao... sao cậu biết...." Môi Trái Tim lí nhí với hai mắt ngượng nghịu nhìn chằm chằm xuống đất.
"Tớ biết ngay mà", Nai Vàng cười lớn.
"Cậu lại định kể với chúng tớ về Hoàng Tử đúng không?", Sóc Nâu líu ríu.
"Lại là về việc chàng xinh đẹp thế nào, anh tuấn ra sao ấy hả?", Cú Mèo dẩu dẩu môi.
Môi Trái Tim mặt càng ngày càng đỏ, và chàng Hoàng Tử chẳng biết vì sao mà lòng càng ngày càng lo. Liệu có chảy máu không, chắc sẽ đau lắm nhỉ? Hoàng Tử không khỏi bồn chồn.
Chẳng đáp lại lời trêu chọc của mọi người, Môi Trái Tim đặt người ngồi xuống gốc cây to cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ.
"Các cậu không biết đâu..." Môi Trái Tim bắt đầu kể lể, kể về việc Hoàng Tử cao thế nào, Môi Trái Tim cứ phải ngước đầu lên mới nhìn được mặt; kể về việc cậu thích đôi mắt lạnh như gươm của chàng, đôi lông mày sắt như kiếm của chàng, hàng lông mi dài và mỏng của chàng, đôi môi mỏng bao giờ cũng mím chặt của chàng nhiều thật nhiều ra sao;
Những chú thú nhỏ bạn chàng biết chứ, ai trong thành này cũng biết chàng đẹp ra sao, mà dù không biết, họ cũng nghe cậu kể nhiều đến mức không muốn cũng phải biết rồi. Thế nhưng chẳng ai ngắt lời Môi Trái Tim cả, vì nhìn Môi Trái Tim thế này, ai ai cũng vui lây.
"Ước gì anh ấy có thể cười một cái," Môi Trái Tim hai tay đỡ mặt, mắt mơ mộng nhìn trời, cuối cùng còn thở dài như cảm thán.
Khuất sau trong thân cây lớn, Bạch Mã Hoàng Tử nghe rõ cả. Thật kì lạ. Chàng đã nghe những lời nói ấy vô số lần, trước mặt có sau lưng có, thế nhưng chẳng có lời nào là có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến chàng như những lời Môi Trái Tim đã nói, dù về mặt ý nghĩa thì những câu nói ấy đều như nhau hết cả.
Ảnh hưởng mạnh đến nỗi, những tấm gương trong lâu đài dần dần được gỡ xuống từng cái một, thay vào đó là những bức tranh do chính tay chàng vẽ, trong ảnh chẳng ai khác ngoài Môi Trái Tim;
Ảnh hưởng mạnh đến nỗi, mộng tưởng trong đầu chàng chẳng còn là cái chết nhẹ nhàng không làm sắc đẹp của chàng mai một nữa, mà là làm thế nào để làm quen với Môi Trái Tim đây?
Ảnh hưởng mạnh đến nỗi, thay vì ngày ngày ngồi thơ thẩn ngắm mình trong gương, chàng sẽ thúc ngựa đến gần ngôi nhà gỗ, ngày ngày ngồi thơ thẩn ngắm Môi Trái Tim vui đùa cùng muôn thú.
Ảnh hưởng mạnh đến nỗi, chàng hoàng tử vốn chẳng bao giờ nở nụ cười, giờ lại giữ lại một chiếc gương duy nhất, hằng ngày dành ít ít thời gian tập nở nụ cười.
----------------------------------------
Môi Trái Tim hí hửng trở về nhà sau một ngày bình thường như bao ngày qua trong cuộc đời của cậu. Thế nhưng khi bước về phía ngôi nhà bé nhỏ xa tít tận rừng sâu, chào đón cậu là một mảnh giấy thêu hoa được đặt ngay thềm cửa. Trong thư, nắn nót một dòng chữ "Hãy đi lần theo những bức thư tôi treo trên những thân cây nhé" bé nhỏ, như muốn đại biểu cho tấm lòng thẹn thùng, hồi hộp của người đã viết. Bên cạnh đó, còn có hai chữ con rất nhỏ, nhỏ đến mức suýt thì Môi Trái Tim không đọc được: "Làm ơn..."
Đây là lần đầu tiên Môi Trái Tim tiếp xúc qua thư với một người, mà người đó lại có nét chữ mềm như mây trắng nữa. Môi Trái Tim thích lắm.
Không chút chần chờ, cậu bước đi theo những con chữ nhỏ nhắn trên những bức thư hoa.
"Xin chào" bức thư đầu tiên chỉ vỏn vẹn như thế
"Đây là lần đầu tôi thích một người đến vậy" bức thư thứ hai thổ lộ
"Tôi thấy cậu rất đáng yêu" bức thư thứ ba
"Tôi thích làn da ngăm ngăm của cậu" rồi bức thứ tư
"Tôi thích đôi mắt to tròn của cậu" đến bức thứ năm
"Mái tóc nâu của cậu... tôi cũng thích" rồi bức thứ sáu
"Tôi... thích nhất là đôi môi hình tim của cậu" rồi bức thứ bảy
"Tôi chưa một lần cảm thấy thế này như nhìn ai khác" rồi bức thứ tám
"Cậu là đặc biệt" là bức thư thứ chín.
Sau đó... không có sau đó nữa. Chín bức thư, đại biểu cho chín tuần ròng rã chàng Hoàng Tử từng đêm từng đêm đều không thể ru mình vào giấc, chỉ biết nằm đợi đến hừng đông, để lại thúc ngựa đi tìm cậu, để lại trốn sau thân cây, nhìn ngắm cậu từ xa.
Chào đón cậu, không còn là những con chữ được nắn nót trên những bức thư hoa treo trên thân cây cao nữa, mà là một cậu con trai tay cầm giấy trắng, môi cứng ngắc nở thành một nụ cười, lúng túng mà thành thực.
Trên giấy, là dòng chữ "Có thể làm bạn với tôi không?"
Cứ thế, hai con tim đồng thời lỗi nhịp, hai đôi má đồng thời ửng đỏ, hai tấm lòng đồng thời nổi bão.
"Tôi... đồng ý..."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro