Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mất em

Nắng sớm chiếu vào những hạt bụi của phấn, lung linh khói trắng trên cái bảng đen. Tiếng giảng bài rao rao của giáo viên và sự im lặng chăm chú lắng nghe của học sinh. Lớp học diễn ra suôn sẻ, giáo viên cuối cùng cũng kết thúc bài giảng của mình.

"Em kia" - vị giáo viên trỏ phấn về phía một học sinh ở góc lớp.

"Sau giờ học ở lại gặp tôi" - vị giáo viên lắc đầu, các học sinh trong lớp trở nên bối rối vì người kia bình thường học rất giỏi, nhưng hôm nay lại bị phê bình sao?

Ánh hoàng hôn rực lửa bầu trời đỏ cam, xuyên qua khe hở của lớp màng ánh vào lớp học những đường sọc ngang của tia sáng. Vị giáo viên lắc đầu, nhìn học sinh của mình. "Dios mío, bài kiểm tra tuần này em làm tệ quá, có chuyện gì sao?"

Cậu học sinh im lặng, ngước lên nhìn vị giáo viên của mình. "Em xin lỗi" cậu ta cúi đầu "em sẽ làm tốt hơn vào lần tới"
Hắn nhướn mày, nhìn vào mắt thiếu niên rồi lôi ra hộp thuốc lá từ túi áo, rút một cây, chăm ngòi và phì phò điếu thuốc. Vị giáo viên mở máy tính xách tay của hắn lên, trên màn ảnh hiển thị phần bài làm của Leon.

"Lại đây, tôi chỉ em" - hắn nói, giọng điệu có phần tán tỉnh, vỗ một tay lên bên đùi hắn, ra hiệu. Vị học sinh nghiêng đầu, không hiểu hàm ý của giáo viên, anh ta lại gần khom người xuống và nhìn vào màn hình. Gã vòng tay qua eo của Leon rồi kéo cậu ngồi xuống đùi hắn, cậu rít lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ. Sau đó không để học sinh của mình cất lời, hắn bắt đầu rao rao giảng, chỉ lỗi sai của bài làm. Tay vẫn giữ ngay bụng của học sinh, cảm được bụng em phập phồng theo từng hơi thở, hắn khoái chí trong lòng mà muốn cười khúc khích thành tiếng, trong khi miệng và mắt vẫn còn giảng bài cho em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Leon hơi khó chịu nhưng cậu ta lại không nói gì, chỉ tập trung vào màn hình và chăm chú nghe vị giàng viên chỉ ra lỗi sai của mình.

Bẵng đi một lúc, hắn gập máy tính lại

"Em hiểu bài chưa, còn thắc mắc gì nữa không?" Hắn ôn nhu hỏi, trong khi đang lợi dụng tư thế này, hắn ôm eo Leon bằng cả hai tay rồi gác cằm lên vai cậu bé.
"Rồi ạ, em sẽ làm tốt hơn vào lần sau" vị học trò trả lời sau đó đứng dậy, thoát khỏi vòng tay hắn. Luis có vẻ tiếc nuối nhưng anh ta cũng không giữ Leon lại.
"Em biết đấy, bài nào khó cứ hỏi tôi là được, em biết tôi luôn sẵn lòng giúp em mà" Hắn ta cáu kỉnh đắc ý. Rít một hơi thuốc dài và thở ra làn khói có mùi vị đầy khó chịu, cậu học trò có vẻ như đang lườm anh ta vì mùi thuốc cay xè đắng nghét đến khó thở, chỉ gật đầu nhẹ vài cái sau đó bỏ đi ra khỏi lớp học. Ánh mắt hắn dán vào bóng lưng nhỏ nhắn thoắt biến mất sau khi cánh cửa lớp học được khép lại, rồi hắn thở phào, tựa lưng vào ghế và đăm chiêu nhìn trần nhà. Tự hỏi sao hắn lại yêu em đến thế, từng nhịp thở, tiếng nói của em lúc nào cũng vang vảng bên lỗ tai của hắn, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ảo giác, cái ảo tưởng mà khi thích người nào đó thì ai cũng sẽ mắc phải, tưởng tượng ra cảnh đôi ta bên nhau hoặc đơn thuần là buổi hẹn hò bên bờ sông, bờ hồ rồi nhâm nhi tách cà phê cùng với vài mẩu bánh sừng bò thơm phức. Khi mở mắt ra, thực tế ùa vào tâm trí của hắn, đôi mắt đảo quanh lớp học một lượt, chỉ có một mình hắn ở đó, chẳng có em.

Hôm sau, em vẫn đi học, mọi ngày trôi qua một cách nhã nhặn. Tên đáng ghét đó vẫn ngắm em từ xa, trên bục đứng rao giọng giảng bài nhưng ánh mắt lại đưa tình, gửi gắm từng ánh nhìn yêu thương về phía em. Nhiêu đó thôi có lẽ là quá đủ với hắn, nhưng có lẽ anh đã lầm khi mà thấy hôm nay cậu vội vã rời khỏi lớp khi tiết học chỉ vừa mới kết thúc. Hành động của học sinh khác hẳn đi so với thường lệ. Vì nghi ngờ, hắn bước theo đôi chân của học sinh từ xa, khoảng cách xa nhưng đủ gần để có thể thấy em trong tầm mắt. Em dừng trước một máy bán nước tự động, nhưng không mua gì cả, em trông có vẻ thấp thỏm, thẹn thùng cúi mặt xuống chân. Dáng vẻ này của em, gã chưa từng thấy, chưa kịp hiểu chuyện gì một học sinh lớp trên bước đến bên cạnh Leon khiến gã còn bàng hoàng hơn. Tên khốn đó là Krauser, đội trưởng đội bóng bầu dục, y ta vòng tay để khoác vai Leon trong sự ngỡ ngàng của Luis từ đằng xa. Họ trò chuyện thì thầm với nhau gì đó, đó có thể là một câu chuyện nhỏ, một lời thì thầm an ủi buồn hay là đôi ba câu tán tỉnh lãng mạn mà gã chẳng dám tưởng tượng nổi. Đôi mắt hắn mở to, cổ họng trở nên khô khan và dạ dày quặn thắt lại đau nhói, từng cử chỉ của đôi công phượng uyên ái. Họ đan tay vào nhau - nhiêu đó thôi cũng khiến cổ họng hắn rát lên đau nhói, họ tay trong tay bắt đầu rời đi, dạo xuống khuôn viên trường, em cười vui vẻ hạnh phúc, với cặp má ửng hồng - tim hắn thắt lại mắt không chớp lấy một nhịp, hơi thở nhẹ đến nỗi gã tưởng chừng như bản thân mình chẳng còn thở được nữa. Ánh mắt hắn dõi theo đôi chim bướm thấp thoáng biến mất trong đám đông mà lòng gã tan nát như bị dao cắt, cưa xẻ thành trăm nghìn mảnh. Em chưa từng như thế với tôi, em chẳng buồn để cười nói, em chẳng bao giờ đỏ mặt, hay chủ động để đôi ta có thể đan tay vào nhau, bao nhiêu tín hiệu của tôi gửi gắm, qua từng cử chỉ, hành động, cả lời nói, có lẽ em đều biết nhưng lại chẳng mảy may bận tâm. Tôi yêu em đến phát rồ, chẳng dám bày tỏ tâm tình này với ai, phận là một giáo viên nhưng tôi nguyện làm kẻ hồ đồ che đậy tình cảm ngang trái này. Để rồi kẻ khác cướp mất em, y ta là kẻ xấu, chẳng quan tâm gì khác ngoài sức mạnh, gã không biết nhiều về y nhưng gã cảm giác y không phải người tốt, y có yêu em nhiều như gã không chắc có lẽ là một câu hỏi trời hay đất cũng chẳng biết đường trả lời. Nhưng để đổi lại tấm chân tình tôi dành cho em, tôi mong em được y ta đối xử tốt và em sẽ được hạnh phúc, dẫu vậy tôi chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình. Những suy nghĩ ghen tuông, dằn vặt và ấu trĩ tràn khắp suy nghĩ của gã, tất cả đều đi về một hướng tiêu cực, em phải là của gã, chỉ là của một mình gã mà thôi. Lão quay phắc bước đi, ánh mắt đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt lệ. Hắn hận y, hắn ghét y, nhưng chả trách bản thân chẳng có gan mà độc chiếm lấy em trước, rồi giờ đây oán trời, oán đất, oán y ta cũng không thể bào chữa nổi. Kẻ lậm lụy giấu diếm tình cảm, để rồi bị y cướp mất thì cũng chỉ là do hắn mà thôi. Giáo viên bước vào văn phòng, đập tay vào bàn thật mạnh rồi đưa lên vuốt tóc và phát ra vài tiếng thở dài oán trách đầy phàn nàn. Ánh mắt giáo viên lia xuống sân trường, lão thấy đôi chim sẻ ngồi dưới tán cây mập mờ, vị học trò có vẻ thích y lắm, khoác tay y mà mồm miệng cứ luyên thuyên mãi không ngừng. Hắn chúc em hạnh phúc nhưng lòng hắn lại nhói lại quặn đau, hắn không buồn mà nhìn nữa, đăm chiêu qua đôi bàn tay thô ráp trải qua bao nhiêu kiếp nạn của bụi phấn. Hắn lấy bao thuốc từ túi áo ra, bắt đầu chăm lửa và rít một hơi dài. Vị thuốc cay đắng xè như lòng dạ ruột gan của gã bây giờ, nó như đang giằng xé hắn một cách tàn bạo. Gã đập tay mạnh xuống bàn một lần nữa khiến máu hơi rỉ ra ở các đốt ngón tay, rõ hắn chỉ đang trút cơn giận vào đồ vật và mọi thứ xung quanh, quở trách bản thân sao không bước đến trước để bây giờ lỡ mất tâm tình của người thương.

Đến buổi chiều, tiếp tục giờ học, ánh mắt hắn chạm mắt em, học sinh đang nhìn hắn, lắp bắp vài ba giây, hắn suýt nữa thì quên mất cả bài giảng. Giờ đây nhìn cậu, hắn chỉ cảm thấy đau khổ, hắn quay mắt lên bảng và tiếp tục giảng bài. Đây là lần đầu tiên hắn tránh né ánh mắt của cậu nhiều đến như thế, hắn không hiểu nổi bản thân đang chạy trốn vì điều gì. Chìm mình trong vô vàn những suy nghĩ tiêu cực, lực nhấn quá đà làm viên phấn gãy đôi khiến hắn sực tỉnh "Không muốn dạy học tí nào cả.."  hắn thầm nghĩ trong bụng, trong khi dạ dày hắn thắt lên từng cơn đau nhói. Em đang nhìn lên bảng, ánh mắt hồn nhiên và lạnh như băng, má em chẳng đỏ, miệng em cũng chẳng cười, cớ sao em vẫn đẹp như chiêm bao. Mang lên dáng vẻ kiều diễm khiến hắn chỉ muốn dồn em vào chân tường và nghiến môi em thật chặt. Dù giận, dù hờn nhưng hắn vẫn không thể ngừng yêu em, mỗi lần nhìn em gã tưởng chừng như mình quay về tuổi xuân một lần nữa, dáng vẻ thanh tú của những người khác thật bình thường nhưng em lại đặc biệt làm sao, một mình em mới có thể làm tim hắn rung động, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn muốn yêu một lần nữa, hắn không thể dứt được em, không cách nào thoát khỏi lưới tình mộng xuân của thiếu niên mới lớn.

Giờ ra về, hắn ngăn em lại trong khi các học sinh khác thi nhau ùa ra khỏi lớp. Cậu ngước lên nhìn hắn, nghiêng đầu.
"Em khoan đi đã, tôi muốn nói chuyện với em, vài phút thôi" Hắn dáo dát, trông có vẻ khá hấp tấp.

"Em nhớ rằng bài kiểm tra đợt này của em rất tốt, có gì đáng để khiển trách sao?" Học sinh tò mò hỏi, ngước mắt lên nhìn người thầy đang giữ cậu lại, lòng cậu khó chịu đôi chút vì biết y đang đợi mình ở cổng trường.

"Không, em không có gì để phê bình cả, bài làm của em rất tốt... Chẳng qua là..." Hắn do dự ấp úng "em và vị tiền bối đó đang hẹn hò à?". Leon ngay lập tức chau mày nhìn lão ta, rõ ràng anh ta đang cảm thấy khó chịu.

"Thì? Em không biết là thầy lại quan tâm đến chuyện đời tư của học sinh đấy" cậu nhăn nhó nói, với giọng điệu chua ngoa, nghe vô cùng đanh đá và khó chiều. "Tôi chỉ tò mò thôi, chẳng qua là hồi sáng thấy em đi chung với tiền bối lại còn rất vui vẻ" giọng anh ta nhỏ dần đi ngay khúc cuối, rồi lảng tránh ánh mắt của học trò.
"Thì sao chứ? Em vui vẻ hay không đó là việc của em" cậu khoanh tay, kênh mặt lên nhìn gã, ánh mắt cậu với gã trông thật lạnh lùng, khiến gã cảm thấy lạc lõng, em trước mắt gã thật gần nhưng cũng thật xa.
"Dù có là ai cũng vậy, nhưng em mong thầy chí ít hãy tôn trọng xu hướng học sinh của mình" Leon nói thêm trước khi bước qua Luis. Hắn ngay lập tức giữ tay vị học trò của mình lại, siết chặt bằng một chút lực.
"K-khoan đã, không phải tôi kì thị em hay gì...nhưng em chắc chắn với y ta chứ?"
Hắn lắp bắp trông có vẻ lúng túng, tâm trí hắn lúc này vô cùng hỗn loạn.
"Y đối xử với em rất tốt, không cần thầy phải quan tâm" Tim gã như thắt lại, em đối xử với lão lạnh nhạt như vậy, còn y ta thì em cười đùa vui vẻ dịu hiền như vậy sao. Dẫu sao cùng y là bạn trai em, còn hắn chẳng là gì cả. Hắn tóm lấy hàm Leon và siết chặt khiến cậu nhăn mặt
"Em đừng có nói chuyện với tôi cái kiểu như thế" hắn gầm gừ, rõ ràng là vô cùng tức giận với cách phân biệt đối xử của học sinh đối với thầy và tiền bối. Cơn giận dần chiếm lấy hắn, đến mức xương hắn nổi lên gân xanh và mắt thì tối sầm lại như sắp bão. Học sinh cũng thấy điều này nên ánh mắt cậu một phần cũng sợ hãi và lo lắng. Cậu cố gắng giằng ra khỏi cái tóm của thầy nhưng vô dụng.

Hắn ép môi mình vào môi cậu, cưỡng cậu một cách thô bạo và đầy chiếm hữu. Đôi mắt cậu mở to, vô cùng sốc khoảng vài giây trước khi vùng vẫy cố đẩy Luis ra. Lưỡi hắn luồn qua đôi môi dễ hôn đầy mọng nước nhưng bị răng học sinh chặn lại không cho xâm nhập, tay hắn siết hàm cậu khiến cậu đau nhói đến khó thở, mặt cậu đỏ lên gần như tái đi. Mấy cái râu con của gã cứa và đâm vào da cằm mịn màng của học sinh. Hắn liếm môi trên rồi lại môi dưới, sau là răng, như thể đang nhượng bộ xin phép cậu học trò đi vào trong khoang. Em thở ra vài tiếng kháng cự nhỏ bé cũng như tiếng rên thở khẽ khàng, tay em đấm vào vai hắn kháng cự, nhưng hắn không hề buông tha em. Hắn hôn em đầy yêu kiều, đan xen giữa mạnh bạo và nhẹ nhàng, nếm nước dãi em như thể nó là tinh túy của liều thuốc bổ. Em có vị của sữa, ngọt, thơm, bùi và beo béo, tay hắn vòng qua lưng dưới của em, dục vọng của hắn đối với em như kẻ mất trí, hắn không còn biết gì nữa, cũng không đủ lí trí để hiểu được em không mong muốn điều này. Hắn yêu em, yêu em đến hoá điên phát dại, ngấu nghiến môi em một cách thô bạo là chưa đủ, hắn muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa, muốn độc chiếm em cho riêng hắn. Tay hắn xuống sâu hơn, bóp vào phần mỡ căn mọng của em, nắn một bên đào khiến em bật ra một tiếng rên khe khẽ, nhanh trí, hắn đưa lưỡi qua giữa hai hàm răng khi em thẩm thốt lên tiếng rên nhỏ, sau tay hắn rời khỏi đào như chưa có chuyện gì. Rõ ràng hắn chơi xấu và biết rõ mình đang làm gì, chỉ muốn hôn em sâu hơn mà đánh vào điểm yếu của em như thế. Nhưng đến cả em cũng phải thừa nhận, hắn hôn rất giỏi, có khi giỏi hơn cả vị tiền bối kia. Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên, khi mà lưỡi hắn đảo đều trong khoang miệng em, nuốt lấy cái tinh khiết, em lại thở ra tiếng rên nhỏ rồi hổn hển. Lưỡi em và hắn đan vào nhau như đôi tình nhân đang ân ái một cách quấn quít, hắn siết hàm em hơn, ngón tay ấn sâu vào gò má khiến miệng em mở to ra hơn nữa, để hắn có thể xâm nhập nhiều hơn một cách đầy ham muốn. Chỉ hôn thôi mà sao có thể đam mê và đầy ngọt ngào đến thế, em ít nhiều gì cũng bị cuốn theo một phần. Hắn rời khỏi em sau vài phút thắm thiết, em lập tức đẩy hắn ra và che miệng lại, có vẻ hoàn toàn bị sốc. Không ngờ rằng một ngày nào đó vị giáo viên lại có thể làm như vậy với chính học sinh của mình.

"Leo-" chưa kịp dứt lời thì bị học sinh cho ăn một đấm vào mặt khiến hắn kêu lên đau đớn và loạng choạng lùi lại. Chưa kịp nói gì hay định thần lại thì cậu đã chạy ra khỏi lớp và biến mất sau cánh cửa. Hắn tựa người vào thành bàn và ôm mặt mà rên rỉ trong đau đớn. Chúa tôi hắn làm điều dại dột, bây giờ có trời có đất cũng chả ai cứu được hắn. Hắn thở dài, mắt hắn lưng tròng nhưng không khóc, hắn đang cố nén lại, vì hắn biết mọi thứ sau này sẽ hoàn toàn thay đổi. Gã đã mất em trong một lần trót dại, gã mất em, mất em thật rồi, có lẽ gã sẽ bị bắt nếu em tố cáo, hoặc em sẽ tránh mặt gã suốt đời. Đứng giữa muôn vàn đau khổ và giằng xé, hắn thì thầm "mi cariño, em nỡ bỏ lỡ người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất này sao?" tượng trưng cho sự lạc quan cuối cùng giữa hàng nghìn sự thống khổ.

*Mi cariño: cục cưng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro