Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích (1)

Warning: Ooc, Sae và Rin cùng tham gia dự án bllk, khác mạch truyện chính.

"Rin", giọng nói quen thuộc vọng lên sau lưng, em biết là ai song lại chẳng đủ can đảm để đáp lại, cứ chạy thẳng vờ như không nghe thấy.

Từ bao giờ Itoshi Rin lại hèn nhát như vậy? Sae chắc chắn rằng em đã nghe thấy anh gọi, cảm thấy khó hiểu trước hành động của em trai mình.

Đến khi tới phòng, cảm xúc của Rin mới bình ổn lại. Khoá chặt cửa phòng lại rồi thả mình trên ga giường êm ái, chiếc đệm lún xuống hệt như tâm trí của Rin bây giờ, tay che đi đôi mắt rối bời, miệng lầm bầm vài câu chửi thề.

Mới hôm trước thôi, Rin nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho anh vốn chẳng phải tình thân, nó đã vượt qua làn ranh giới đạo đức mà con người đặt ra, mang trong mình thứ tình cảm mà Rin tự cho là ghê tởm khiến em không thể đối diện với Sae như trước, mắt xanh ngấn lệ. Một đêm không ngủ với Rin.

Sáng hôm sau em thức dậy với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp, tình cờ thế nào trong phòng lại hết đá. Rin tặc lưỡi trước sự đen đủi đầu ngày, ai oán mà đi xuống phòng ăn tìm đá, vẫn còn khá sớm để thức dậy nên Rin có thể chắc chắn trên đường sẽ không bị ai quấy rầy hay bắt gặp, em nghĩ vậy.

Nhưng đúng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thế quái nào mà khi em xin xong túi đá, tưởng là trót lọt đến nơi cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, khỏi phải nói cũng biết em hốt hoảng thế nào?

Giấu nhẹm túi đá ra sau lưng rồi chuẩn bị chạy đua về phòng, xui cho em lần này bị Sae tóm gọn gàng. Tay chân cuống cuồng cả lên, vội vàng che đi đôi mắt của mình mà vô tình giơ túi đá ra trước mặt.

"Gì đây,mới sáng ra em cần đá làm gì?"Sae hỏi, một tay giữ chặt người Rin lại một tay cố gỡ để nhìn mặt người kia. Rin nhận thấy cũng không thể giấu mãi được liền ra yêu cầu "Về phòng em trước được không?", anh buông Rin ra song tay vẫn nắm chặt bàn tay người đối diện.

Nãy giờ tiếp xúc gần như vậy làm con tim em đập liên hoàn không thôi, đầu óc cũng có chút ngưng trệ, phản ứng chậm chạp hơn bình thường, Rin cố nén lại cảm xúc nhưng bàn tay ai đó không yên phận, thi thoảng cứ miết miết lòng bàn tay làm em hơi nhột.

Về phòng, vì ban nãy Rin đi trước nên anh không thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em trai mình, đến khi thấy rõ, đôi mắt lam ngọc mở to vì bất ngờ, chứa trong đó là sự hoảng hốt.

Bàn tay đặt trên mặt em dò xét đảm bảo không có bất cứ vết thương nào mới bình tĩnh lại hỏi, "Sao lại khóc?"vừa nói anh vừa lấy túi đá trong tay Rin cho vào chiếc khăn mềm rồi chườm nhẹ lên 1 bên mắt. Rin quan sát hết thảy không khỏi cảm thấy trong lòng nhộn nhào cả lên.

" Em không sao..cũng không có gì!". Nhìn vào thái độ lảng tránh kia của em, sống chung dưới một mái nhà đủ lâu để anh hiểu rằng dù bây giờ có móc họng thì Rin cũng không hó hé nửa lời. Sae thở dài, em trai anh lớn thật rồi, cũng có chuyện riêng không tâm sự với anh như trước nữa!

"Thế sao qua lại tránh mặt anh? Đừng bảo là không có gì nữa nhé!", Rin bị hỏi cứng họng, hiển nhiên không thể phản biện mà im lặng, đôi mắt xanh ngọc chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuân mặt thanh tú kia, nó như xoáy sâu vào tâm can em để Rin thấy ngứa ngáy trong người.

Em bối rối trước cái nhìn của Sae, không tự nhiên nhìn sang hướng khác. Rin thấy chùm khăn đá trên mắt hình như vừa ghì chặt vào mặt em, để Rin một trận lạnh buốt không tự chủ mà rên rỉ một tiếng, thanh âm bật ra lập tức khiến chủ nhân của nó nuốt lại, có chút xấu hổ. Sae biết mình lỡ tay, vội vàng trút khăn đá sang bên, vừa thổi tay vừa xoa xoa. Bàn tay ấm áp đặt trên má em, ngón cái miết nhẹ mí mắt.

Rin cảm thấy anh trai như coi em là một đứa con nít mà đối xử, nhưng cũng vì hành động này của anh mà em càng đem lòng mến mộ cũng như chán ghét bản thân mình. Sae dành cho em tình cảm trong sáng và thuần khiết bao nhiêu thì Rin lại cảm thấy hổ thẹn chừng đấy, phía bên trái lồng ngực đau đớn nhói lên.

Sae ngày càng thấy em trai mình khó hiểu và xa cách, sáng nay anh còn bị Rin đuổi khéo khi mới chỉ chườm được một nửa, hay là em trai anh đang trong thời kì nổi loạn nên thế? Càng nghĩ càng rối, anh thầm mong chuyện này sẽ qua nhanh.

1 tuần rồi 2 tuần, ngay cả một cái liếc mắt Rin còn không cho anh. Sae tức sắp phát điên, hà cớ gì em lại có thể chuyền cho người khác mà không thể cho anh, rõ ràng em đã thấy anh ở đấy mà, một vị trí hoàn hảo để ghi bàn. Mồ hôi chảy dài trên vầng trán nhưng Rin lại chẳng để tâm, lau phắt đi rồi tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Sae muốn bắt chuyện cũng ngay lập tức bị em cho ăn bơ, thái độ rõ ràng tới mức những người xung quanh cũng nhận ra Rin đang cố tình lơ Sae, tâm tình người còn lại cũng không tốt nên chẳng ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ thầm cầu mong hai anh em sẽ sớm làm hoà.

Isagi đổ mồ hôi hột trước ánh mắt chết chóc của Sae khi lần thứ 7 trong ngày được Rin chuyền bóng cho, nhưng có lẽ vì căng thẳng mà không thể ghi bàn, kiến tạo cho đối phương một cú ghi bàn phút chót.

Isagi nằm bệt trên nền cỏ xanh nhân tạo, chạy tới chạy lui để nhận bóng của Rin cũng mệt lắm chứ! Chú ong vàng thấy vậy vội bay lại tiếp sức, khăn nước tới tận tay, còn kê đầu cậu gối lên đùi mình.

Ở một diễn biến khác không được hài hoà như vậy. Ngay sau trận đấu tập, Rin được Ego triệu tập, thái độ mấy ngày nay của em quả nhiên ảnh hưởng tới đội rất nhiều, Rin không phủ nhận điều đó nhưng biết sao giờ, tránh xa Sae là phương án duy nhất mà em nghĩ ra.

...Ego dễ nói chuyện hơn Rin nghĩ, tên đầu nấm đó cho em và các thành viên khác nghỉ ngơi 1 tuần, cũng không yêu cầu gì nhiều. Nhưng sau khi nghỉ ngơi sau thì phải reset lại bản thân thật tốt, vì không chỉ em mà các thành viên khác cũng mất tập trung dạo gần đây.

Thu dọn hành lí xong xuôi, em quyết định về nhà cả tuần. Kéo vali ra hành lang thì bắt gặp Sae đang đứng chờ ai đó. Thế này đừng bảo anh cũng về nhà đấy nhé? Đến khi yên vị trên ghế phụ cùng Sae, em vẫn còn mềm lòng trước  lời đề nghị của Sae. Phần tình cảm trong lòng nặng trĩu hiển nhiên không thể buông bỏ dễ dàng.

*Đủ 19 lượt yêu thích tui đăng chương mớii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro