Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

. Trước khi vào Ktx .
* Tại Ma gia *

Bạn Ma cùng bạn Park đứng trước cái cổng lớn. Bấm vào cái chuông cửa, từ bên trong cất ra một tiếng nói
-  Ra ngay, ra ngay
Cánh cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ trung niên tầm cỡ 37,38 tuổi. Bà có mái tóc màu vàng với đôi mắt nâu sặc sỡ, bà đang mang một chiếc tạp dề chắc là đang nấu món gì đó
- A! Con trai, đi học về rồi sao? Ai đây?
- Vâng, đây là Serim bạn con
- Ủa? Chứ không phải con rể mẹ hả?
- L... Làm gì có...m... mẹ đ... đừng làm người ta sợ...
Sau nói của bà Ma là một tràn đầy ngượng ngùng giữa hai bạn trẻ. Allen ngại đến mức chỉ muốn độn thổ còn bà Ma vẫn ung dung như thường
- Không sao đâu, chào cô. Cháu là Park Serim bạn học mới của Allen
- Chào con, vô nhà chơi. Đứng ngoải chi cho mỏi chân
Bà Ma kéo bạn Park vào nhà để mặc bạn Ma đứng như con ghẻ trước cổng. Nhưng cuối cùng bạn vẫn vào thôi. Allen dẫn anh đi đến phòng mình, vừa bước vào phòng. Serim đã rất bất ngờ về nội thất và cách trang trí đầy sang trọng của cậu. Nhìn căn phòng cũng đủ thể hiện được tính cách của cậu. Vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp ( đâu giống ai kia )

- Phòng cậu nhỏ thế?
- Tại ở một mình nên như vậy là đủ rồi
- À, vậy giờ soạn đồ đi
- Ừm
Và hai bạn trẻ bắt đầu công việc soạn đồ cho bạn Allen, bạn Allen soạn đồ gọn gàng ngăn nắp lắm còn nhìn qua bạn Serim kìa. Cái áo xếp cũng không xong. Hại bạn Allen phải chỉ mất hết 10p. Nhưng dù sao hai bạn vẫn rất vui vẻ, lúc cậu đang xếp đồ rất nghiêm túc thì anh lại ngồi ngắm cậu đến hồn bay lên cây ổi lúc nào không hay. Đến khi bị bạn bé bắt gặp mới giật mình tiếp tục soạn đồ. Sau 1 tiếng đồng hồ thì cả hai bạn đã soạn xong hết mọi thứ. Bạn Serim mới mon men hỏi bạn Allen
- Allen, cho tớ mượn điện thoại được không?
- Chi vậy?
- Tớ gọi về cho quản gia, kêu ông ấy soạn đồ cho ý mà
- À, được
Allen móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Serim. Serim bấm một hàng số rồi gọi. Bên đầu dây bên kia nhấc máy
- Alo, Park gia xin nghe. Hiện tại anh ba của tôi không có ở nhà xin vui lòng chuyển lời nhắn cho tôi, tôi sẽ nói cho anh ấy sau
- Mày đang cầm điện thoại của anh sao Park Woojin!
- Ơ ông anh! Gọi về chi vậy? Rồi lấy điện thoại ai gọi đó?
- À, điện thoại này của bạn anh. Còn ông đây gọi về cũng chỉ định nhờ giúp việc xếp hết đống đồ đạc của anh, laptop, điện thoại, v...v.. gửi về ktx trường. Rồi lát cỡ 1h lái xe qua địa chỉ .... chở anh mày lên trường. Thế nhé
- Nhờ vả mà làm cái giọng đó đó. Biết rồi, lát qua. Cúp máy à
- Ê khoan, mày đừng có xóa số này nha
- Ơ? Thường ông có thèm lưu số ai đâu. À, số người yêu anh chứ gì. Được rồi, em sẽ không xóa đâu. Để em đặt tên giùm luôn cho. Bye, lát gặp sau
- Ê... Woojin... Aiz, thằng nhóc này
Hên là nãy giờ anh đứng ở bên ngoài nói chuyện nếu không thì chắc là cậu nghe mất. Anh bước vào trả điện thoại cho cậu. Rồi cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau trên giường ( nói chuyện thôi nhá, đừng nghĩ bậy =)) )
______________________________
Woobin đứng trước cổng trường để chờ đợi ai đó. Cậu đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ?
- Hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Họp quái gì lâu thế nhở
Cậu đã đứng đây hơn một tiếng chỉ để chờ một người. Người crush siêu cấp đẹp trai của cậu
- A! Jungmo!
Cậu thấy anh vừa bước ra cổng trường đã vội vàng chạy xe lại gần chắn trước mặt anh. Anh thấy cậu cũng chẳng có tí cảm xúc gì ngoài có chút phiền phức
- Jungmo, sao giờ cậu mới ra vậy?
- Kệ tôi, tại sao còn ở đây?
- Đợi cậu đó
- Đợi tôi làm gì? Phiền phức
Anh buông ra một câu đau lòng rồi sải chân bước đi. Cậu đã nghe những câu nói đau đến cắt đứt tâm can của anh rất nhiều rồi. Đau lắm chứ, nhưng cuối cùng vẫn cứ tiếp tục theo đuổi anh thôi. Cậu chạy xe đến gần anh nói
- Jungmo không nói chuyện với tớ cũng được. Xin cậu nhận cái này đi
Cậu nhét vào tay anh một cái hộp nhỏ. Anh nhìn nó rồi nhìn cậu với vẻ nghi hoặc
- Gì đây?
- Quà, tròn 2 năm theo đuổi cậu. Từ lớp 9 đến giờ
- Nhảm nhí
Anh nói xong liền nhét hộp quà vào túi rồi bước đi. Cậu cũng chỉ biết nhìn anh rồi bỏ về nhà
- " Phải làm sao để cậu hiểu được tình cảm của tớ đây, Jungmo "
______________________________
- Hyunjin, Yeonjin! Hai đứa có chịu đi soạn đồ hay không hả?
- Mama à, để xong trận này đi đã
- Phải đó
- Lần thứ 10 hai đứa nói câu này rồi đó. Chừng nào trận của hai đứa mới xong đây, hả?
- Rồi, rồi xong ngay đây
Câu chuyện của Hwang gia chỉ vì có hai cậu con trai hảo soái nhưng lại rất quậy phá nên mama quyền lực lúc nào cũng phải rất khổ. Đã tống hai thằng ôn con này vào ktx vậy mà trước khi đi vẫn để mama la một trận mới chịu soạn đồ
- Sau này ai cưới hai đứa bây chắc khổ lắm đây
- Anh cả Park gia chắc chắn rất sướng
- Cậu út Kim gia sẽ luôn luôn được cưng chiều
- Hả? Hai đứa bây nói gì đó
- C... Có gì đâu!
- Có người yêu rồi giấu mama phải không?
- L... Làm... Làm gì có
- Nói! CÓ hay KHÔNG
- ....
- Nói!
- Người yêu thì không phải.... Chỉ là con thích cậu ấy thôi
- Nói tên con dâu tương lai của má coi
- À.. mama à... Ùm... Hai cậu ấy... Là con trai
- Con trai.... Hai đứa bây thích con trai....
- Tụi con xin lỗi mama
- Ta thật....
- Con biết người rất thất vọng
- Ai nói ta thất vọng chứ?
- Hả?
- Ta thật rất vui vì hai đứa bây chịu có người yêu cho má. Con gái cũng được con trai càng tốt. Nghe thấy hai đứa có bạn trai mà mama đây vô cùng thích thú. Nào nói xem hai đứa con dâu má tên gì nè
- Mẹ à, tụi con nói rồi. Tụi con chỉ thích họ thôi chứ chưa có yêu
- Được rồi được rồi. Nói tên họ cho ta nghe đi
- Ùm, con thích Park Jinyoung con cả Park gia
- !!!
- Còn con thích cậu Kim Seungmin con út Kim gia
- Hai đứa bây độc vl. Ế mà lựa crush sang vậy
- Tụi con đẹp mà
- Rồi, à mà Hyunjin nè. Mama phải nói với con điều này. Park Jinyoung có hôn ước với lại Yeji em gái tụi con. Nếu như trong năm nay hai đứa không mau chóng mang hai đứa đó về với tư cách là người yêu của nhau thì má đành phải gả Jinyoung cho Yeji rồi
- Không được!!! Con cấm mama làm vậy. Anh ấy là của con
- Vậy thì hai đứa bây liệu mà làm đi. Mama đi đây
- Nè sao lại lôi con vào vậy? Seungmin có trong này đâu
- Nghe nói Kim gia định gả cậu út cho con trai Im gia, Im Youngmin đó
- Con sẽ ngăn chặn chuyện này!!!
- " Phải nói vậy tụi bây mới chịu nhanh chóng mang con dâu về cho má chứ hihi "
_________________________________
Wonjin và MinHee đang đánh lộn với cái lý do rất thường ngày. Anh chàng Mini nhưng không Mini của chúng ta lúc nãy có lỡ mồm cà khịa chiều cao của bạn Wonjin 1m8 nên giờ hai đứa mới đánh lộn. Chả những vậy mà còn vừa đánh vừa chửi nữa
- Đ*t m* mày MinHee, suốt ngày chê tao lùn
- Thì tại mày lùn thiệt mà
- Mày ngon, mẹ nó cái mặt thôi nhìn đã d*ll ưa rồi
- Ừ tao khó ưa rồi sao ngon nhào vô
- Tao sợ mày chắc, vô thì vô
Và thế là hai bạn trẻ (trâu) lại tiếp tục đánh lộn, cho đến khi...
- Ya! Hai cậu mau dừng lại mau lên
- Phải đó, đừng đánh lộn nữa
Giọng nói ngọt này là của anh em sinh đôi Hyeongjun và Hyeongyu. Cả hai vừa mới trực nhật xong định ra về. Vừa bước ra đến một cái hóc nhỏ ở trường đã thấy hai tên close-up kia đánh nhau um xùm, bèn đến ngăn lại vì sợ sẽ có thầy cô hoặc sao đỏ nhìn thấy
- Hyeongjun!
- Hyeongyu!
Hai người lao tới chỗ hai anh em sinh đôi đứng. MinHee thì lại ôm ấp sờ mó lung tung khắp người Hyeongyu còn Wonjin thì chỉ đứng hậm hực đối diện người còn lại
- Hai người vì sao mà đánh lộn
- Thằng MinHee cứ suốt ngày mang chiều cao của tôi ra nói. Tôi thấy bực nên đánh nó
- Cậu rảnh, còn cậu MinHee nếu cậu thấy thế giới này đã quá nhàm chán không có gì để làm tôi có thể cho cậu mượn em trai tôi đi chơi ( bán em trai thế anh ). Đừng có rảnh rỗi lại đi khịa người này đến người kia. Để Jinyoung hyung trừ điểm lớp một lần nữa thôi là tôi đi hỏi tội hai người đấy
- Vậy... Tôi mượn em trai cậu một chút rồi tôi sẽ không đánh lộn với tên lùn đó nữa. Được không?
- Mẹ mày, vẫn còn khịa tao
- Cậu im một chút đi Wonjin. Được rồi, Hyeongyu đi với MinHee một chút đi. Để hai người này dịu lại đã
- Anh bán em trai anh vậy luôn!
- Có sao đâu, hai chúng ta mau đi thôi Gyu
Nói xong MinHee vội nắm tay Hyeongyu kéo đi để hai ngươi kia ở lại
- Còn cậu, tính sao đây
- Tôi đi về nhà
- Lên phòng y tế với tôi, mặt cậu chảy máu rồi
- Khỏi đi, trước sau cũng hết thôi
- Vậy cậu sống làm gì khi trước sau gì cũng chết? Tôi nói cậu đi thì cậu cứ đi đi, nhiều chuyện
- ...
Vậy là bạn nhỏ Hyeongjun của chúng ta... Nhầm, của ai kia kéo ai kia lên phòng y tế để sơ cứu vết thương. Mới đầu ai kia đâu chịu đi vậy mà lúc sau lại ngoan ngoãn cho người ta kéo đi hết một vòng hành lang. Đúng là Wonjin là người không có tiền đồ
_______________________________
End chap 2, tôi cứ tưởng chap này sẽ ngắn lắm ai ngờ cũng rất gì và này nọ ra phết. Mà tôi thấy chap này hơi xàm, sorry mọi người nha. Tôi đào cái hố này không biết đào được sâu đến đâu, cũng sẽ có ngày tôi lắp nó lại nhưng mong từ giờ đến lúc đó mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ au. Giờ thì tạm biệt mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro