~(End~)
~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~
-Cậu ổn không đấy?.-Allen lên tiếng cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu.
-Em...là ai?Em thật sự còn sống sao?-Bây giờ cậu thật sự chẳng thể tin vào những gì trước mắt nữa.
-Tôi là Allen...Allen Ma.Là bác sĩ riêng của anh.Và đặc biệt là tôi vẫn đang rất khỏe mạnh.-Allen khẳng định.
-Không.......Cậu đang lừa tôi đúng không?...Anh là bạn trai của em mà...Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho em...Em đang giận anh nên mới nói thế để lừa anh thôi đúng không?...-Serim nói,trong ánh mắt của cậu hiện lên tia hy vọng rằng đây thật sự chỉ là một trò đùa hay đại loại thế.
-Anh tỉnh lại đi!Tôi chỉ là bác sĩ riêng của anh...và đây không phải là một trò đùa...Đến khi nào anh mới nhận ra hiện thực trước mắt mình đây hả?-Allen hơi lớn tiếng nói.
Có một sự thật mà Serim luôn cố gạt bỏ đi để đến với cái thế giới ảo tưởng này.Rằng thật sự rằng cậu chẳng có ai ở bên cả...không một ai...Thật ra thì có đấy chứ nhưng trong tư cách một người bác sĩ.Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cái thế giới tươi đẹp nhưng cũng đầy sự dối trá kia là ảo tưởng.Nhưng Cậu ơi!Cũng sẽ có lúc chúng ta phải rũ bỏ nó để đến với hiện thực mà,đúng không?
-...........-Serim im lặng,không khí xung quanh trở nên đáng sợ đến bất thường.
-Tôi xin lỗi...Tôi hơi mất bình tĩnh...Nhưng đã 2 năm rồi đó!Sao cậu không chịu thức tỉnh đi hả?Cậu chìm trong cái thế giới hư ảo kia quá lâu rồi đó.-Allen nhẹ giọng lại.
-Anh biết...nhưng anh luôn cố gắng phủ nhận nó...nó thật sự đáng sợ lắm...Cái hiện thực này...rất đáng sợ!!!-Serim nấc lên,Cậu không muốn khóc đâu...nhưng nó cứ chảy...
-Tôi hiểu.2 năm là quá đủ rồi đó.Hãy chấp nhận với hiện thực đi.Tôi sẽ giúp anh...Cố lên nào!-Cậu động viên tay dang rộng ôm anh vào lòng.
-C..cảm ơn em nhiều lắm...-Serim không thể kìm được hạnh phúc ôm chặt lấy cậu.
Đã 3 tháng kể từ ngày anh thoát ra khỏi cái thế giới ảo tưởng kia.Cậu đã giúp anh rất nhiều ngay cả việc giúp anh làm quen với thế giới ngoài kia đến việc chăm sóc từng li từng tí để mang lại cho anh cảm giác an toàn nhất có thể.Anh hạnh phúc lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay hai người cùng nhau đến công viên giải trí.Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi anh gặp hai người đó...là JUNGMO và WOOBIN!...Không thể nào...không phải em nói rằng họ đều là những người bạn do ảnh tưởng tượng ra thôi sao?
-Này Allen à!Em có thấy họ khô....-Cậu lặng im khi thấy biểu cảm của Allen...Cậu đang cười...nhưng không phải là một nụ cười tươi hiền hòa như bình thường...Mà là một nụ cười nhếch mép...như thể một lời khinh bỉ dành cho người thua cuộc này vậy...
.
.
.
Anh thoáng nghe cậu nói gì đó trước khi gục xuống:
-"Tôi thắng rồi nhé!...Và trò chơi...KẾT THÚC!!!!!!!
Cậu lại tỉnh dậy trong bệnh viện,lại trong chính căn phòng ấy,lại là mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy,cánh cửa lại mở ra...Vẫn là cậu-Allen...lại là nụ cười tươi hiền hòa ấy...nhưng nó khiến anh lạnh sống lưng...Phải!Rất đáng sợ!!!Cậu tiến lại gần anh...
-Cậu đã thấy ổn hơn chưa?Cậu làm tôi lo chết mất.-Allen lại hỏi.......
.
.
.
Và mọi chuyện lại xảy ra theo đúng chu kỳ hoạt động của nó...mọi chuyện cứ lặp lại...hệt như một vòng tuần hoàn vô tận...một vòng lặp tử thần!!!!
.
.
.
"Liệu là tỉnh hay mơ đây?!!"
......
"Hãy tìm ra câu trả lời cho riêng bạn!!"
"Nên nhớ trí tưởng tượng của con người là vô hạn!!Hãy tạo ra một cái kết cho riêng bạn nào!!!!!(~^-^)~
~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~
M.n nghĩ sao về cái kết này?
Nó khá là...
Nhưng dù sao thì mik mong M.n sẽ ủng hộ mik nha>-<
Cảm ơn M.n vì đã theo dõi nó tới bây giờ^-^
Thanks >-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro