6. Tôi đói! Muốn ăn ngay!
Tận nơi đáy biển sâu thẳm, màn đen che trùm lên nơi biển sâu khó thoát, thế mà lại có tia sáng chói của ánh mặt trời trải lên mặt đất của những hồn đảo lơ lửng dưới đáy biển, trong những lớp bong bóng. Một khung cảnh tưởng chừng chỉ có ở trong mơ lại hiện hữu ở đây, tại ranh giới tiến tới New World.
Đáng lẽ khi đặt chân lên vùng đất mơ ước này người ta phải tham quan, thám hiểm hay vui đùa cùng các nàng nhân ngư như các hải tặc trên đất liền ao ước, thế mà Zoro anh lại ngồi tại nơi cung điện nhàm chán không có ai mà nốc cạn từng bầu rượu. Nhưng anh phải công nhận rượu nơi đây cũng tuyệt quá đó chứ, rất ngon. Dù thế cũng chả có lí gì mà Zoro lại uống như điên như dại, thực ra là hiện tại anh cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu. Cái tên anh mới tỏ tình cách đây không lâu, ban đầu còn hớn hở ôm lấy anh thế mà cứ mở miệng ra là"Nami-san, Robin-chan ơi" này nọ.
Tên lông mày xoắn kia có thật là yêu anh trước không vậy? Đã thế khi gặp lại bà ác quỷ ham tiền với cô gái u ám kia chảy hết máu trong người ra. Bộ hai người ấy có gì mới lạ lắm à? Không biết trong 2 năm tên đó bị tiêm cái quái gì vào đầu mà lại điên cuồng với phụ nữ hơn trước kia nữa. Đến thời gian quan tâm anh cũng không có nữa sao.
Thế nào bây giờ tên đần độn kia cũng đang vui vẻ tươi cười bên cạnh các nàng nhân ngư, rồi thế nào cũng sẽ phun máu khắp nơi. Có khi lại biến nước biển thành màu đỏ do hắn, rồi chết quách lại nơi biển sâu này luôn đi. Thật biết cách khiến anh tức điên. Mà tại sao anh phải lo cho tên ngố đó chứ, cứ kệ hắn đi cho xong. Nghĩ qua nghĩ lại, anh vẫn uống rượu liên tục, uống đến nỗi phải lăn qua ngủ say. Zoro lúc nào cũng hững hờ với những suy nghĩ về Sanji, luôn cố phớt lờ nó đi. Nhưng ai đâu ngờ, cái tên Sanji đã dần ngự trị trong trái tim anh từ lâu rồi.
__________________________________
Sau trận chiến với Hody tại Đảo người cá, rồi lần tạm biệt của cô công chúa mít ướt, cả nhóm đang trên đoạn đường lên lại mặt biển, tạm biệt vùng đất hư ảo. Sau những lần tách ra rồi hợp lại, hợp lại rồi tách ra, cậu và anh cũng đã gặp, chí choé với nhau nhiều lần nhưng đến giờ anh vẫn chưa thấy sự ăn năn của cậu. Bộ Sanji cậu không thấy mình có lỗi với anh à, một bộ dạng ngoan ngoãn, chiều lòng anh cũng không có. Này thì bảo anh nhịn thế này thế nọ, anh cũng đã nhịn rồi. Yêu là phải nói, đói là phải ăn. Nói thì anh nói rồi, nhưng đói thì anh vẫn chưa ăn. Zoro - đệ nhất kiếm khách tương lai, đâu thể chỉ vì lời nói của tên đầu bếp ngu ngốc mà nhịn mãi như vậy được. Bây giờ anh đang đói, rất đói nên sẽ không để cậu chạy thoát thêm lần nữa đâu. Lần này anh không ăn sạch được cậu, thì Zoro này sẽ không dùng kiếm nữa.
Sau khi tàu Sunny lên được mặt biển lại bắt gặp cái thời tiết điên khùng ở Tân thế giới làm nhóm một phen hú vía, nhất là Usopp và Chopper tội nghiệp. Cũng may nhờ có mấy phát minh của Franky mà có thể thoát khỏi cái vùng biển quái dị kia. Zoro anh bây giờ cũng đã rảnh rang tay chân, thuận tiện cả nhóm đi thay đồ mà nắm lấy tay Sanji lôi đi.
- Này! Cậu làm gì vậy???
- Thay đồ.
- Thì cũng đâu cần phải lôi tôi đi như vậy. Chắc chắn tôi phải thay rồi.
- Tôi đói.
- Vậy chờ tí đi. Lát tôi làm cơm nắm nhân thủy quái cho cậu. Chịu không? _ Sanji tươi cười vui vẻ mà đáp lại cư xử kì lạ của Zoro. Có lẽ cậu cũng quen với cái tính kì lạ này của anh rồi, vì ngày thường anh cũng đây có giống như người ta. Phải nói đúng hơn trên con tàu này chả ai giống người thường rồi, trừ Sanji cậu, Nami-san, Robin-chan thôi (này do Sạn tự luyến nên thấy thế).
- Nhưng bây giờ tôi rất đói. Muốn ăn
- Này. Cậu cũng ráng tí, tôi sẽ làm nhanh cho cậu ăn.
- Không đợi được! Phải ăn ngay!_ Vừa nói, anh vừa không ngừng kéo cậu đi thẳng về phía phòng ngủ. Mặt hầm hầm sát khí.
- Tên Marimi kia! Cậu đừng lo lí như vậy. Chờ một chút không chết được đâu. Đừng đòi hỏi, bây giờ tôi không gì cho cậu ăn đâu.
- Có chứ!!
Mặt Sanji đanh lại, cậu không tên khùng này đang nói cái quái gì nữa. Hắn có hiểu mình đang nói gì không vậy. Hay bị mưa lần úng đám cỏ trên đầu nên bây giờ não nhũn nước luôn rồi???
________________________________
Trong phòng bây giờ chỉ còn Usopp và Chopper. Chỉ có mỗi anh với chú tuần lộc này cần phải làm kho người thôi, chứ cái tên toàn máy móc kia lâu tí là xong, tên biến thái đó cùng lắm là thay cái underwear của hắn. Còn Brook là bộ xương, thay bộ khác hay mặc vậy cũng chả bị ốm được. Usopp đây phải lâu kĩ cho khô, bị ốm thì còn gì là chiến binh dũng cảm của biển cả nữa chứ. Còn cậu nhóc Chopper này dù gì cũng là thú có lông, khó mà làm khô liền ngay được.
Đang loay hoay thay đồ, Usopp vô tình nhìn qua khung cửa kính thấy Zoro mặt đằng đằng sát khí lôi kéo Sanji hướng về phòng ngủ. Một linh cảm chẳng lành dâng lên. Usopp vội mặc nốt cái áo rồi ôm lấy Chopper còn đang lâu khô người mà chạy ra khỏi phòng.
- Hể?? Usopp? Cậu làm sao vậy? Lông tôi chưa khô mà._ Chopper ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà Usopp lại hoảng loạn lên như vậy.
- Cậu không cần phải lo. Tí tôi mượn cho cậu cái máy sấy tóc, có gì để Nami sấy khô cho cậu. Nhanh hơn việc cậu làm nãy giờ.
- Thế sao? Thế thì tốt quá rồi. Usopp thật là thông minh.
- Tất nhiên. Tôi là anh hùng biển cả mà. [[ Còn đỡ hơn, bây giờ mà ở lại đó thế nào cũng bị nứng chín cho mà coi. Không biết Sanji làm cái gì mà Zoro lại điên lên thế không biết. Tốt nhất bây giờ là chuồn lẹ! ]].
Usopp ôm theo Chopper một mạch chạy ra khỏi phòng, hớt hải như nhà cháy. Nhưng có lẽ thế mới toàn mạng được. Usopp không muốn phải ăn cơm chó quài thế đâu, càng không thể để Chopper ngây thơ bị vấy bẩn được.
Bật mí nhỏ:>
Usopp biết được cũng là do vô tình có vài lần thấy họ ân ái với nhau trong góc kín. Hay mấy lần tỉnh dậy không đúng lúc. Còn thấy những dấu hôn trên cổ Sanji vào sáng sớm. Usopp biết họ có quan hệ giấu kín nhưng không nói thẳng ra với ai, mà chỉ lén nhắc nhở nhẹ cho Sanji biết. Thế rồi Usopp biết luôn được cậu thích thầm Zoro, và rồi lâu lâu Sanji có muộn phiền gì về anh là cứ lôi Usopp ra mà phàn nàn. Hết làm cố vấn tâm lý, giờ còn phải ăn cơm chó. Khổ thật chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro