Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hắn bị làm sao vậy?! (Hoàn)

Đến tận trời gần sáng, phía bên mạn tàu mới xuất hiện một thân ảnh bồng một người được bọc kín trong lớp vải tiến về. Từ xa anh đã thấy bóng của thêm hai người nữa đang đứng đợi ở đó. Anh có chút nghi kị, lay người đang mê man trong lòng dậy.

- Làm sao?! _ Giọng khàn đặc, âm trầm đầy khó chịu.

- Em nhìn xem. Ai đang chờ ở đó đúng không?

Sanji nheo mắt nhìn về trước nhưng bị ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời từ phía biển làm cho loá đi. Đến lúc nhìn thấy rõ được đối phương thì đã có người chạy lại, là Sira.

- Mau! Mau đặt tôi xuống!

Cậu vùng vẫy điên cuồng, anh đành tuân theo dù không hiểu gì hết. Vừa buông ra cậu vội vụt chạy đi mất, theo hướng vòng cung nhảu thẳng lên tàu trốn mất.

- Ớ? Anh Sanji? Anh đi đâu vậy?

- Há há há! Kệ cậu ấy đi.

Zoro cười sảng khoái, ra là ngại ngùng khi bị bắt quả tang.

Phía mạn tàu ba người đứng chờ một khoảng thì có chiếc đầu vàng ló lên từ trên tàu, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Vẫn là bộ suit thường ngày, hai tay đút vào trong túi ngại ngùng đi tới, vì vừa qua cơn 'thủy triều' nên đôi chân vẫn còn mất lực. Mông thì tê tái vẫn còn nóng rát vì bị đánh quá nhiều, đã thế vẫn đang rỉ nước bên trong vì quá gấp mà không thể lấy ra hết, núm vú cũng chẳng khá hơn vẫn căng cứng cọ vào lớp áo sơ mi đến đau rát, loạng choạng mà bước đi. Gương mặt tránh né không dám đối diện với hai cô gái. Sira không biết kiên nể cười tươi, vỗ bôm bốp vào cánh tay Zoro. Yina thì ngược lại, nàng ngại ngùng che mặt mà cười thầm nhưng hành động đó lại khiến cậu xấu hổ nhiều hơn đành ngập ngừng nói.

- Uhm... Ờ... M-mọi chuyện ổn chứ?

- Haha. Anh yên tâm, trưởng lão thật sự đã tin anh Zoro đã có vợ, đã thế còn dám mang vào phòng tân hôn mà hành sự. Bây giờ chỉ đợi anh ấy về thôi!

- Anh ấy?

Sanji thắc mắc hỏi lại, Zoro đứng bên cạnh đã bắt đầu nhíu mày đầy cảnh giác. Sira giật mình biết bản thân vì quá khích mà lỡ lời. Gương mặt hai cô gái trở nên căng thẳng, né tránh. Yina kéo nhẹ áo của cô thầm bảo đã đến lúc nói sự thật rồi, cô thở dài một hơi rồi cũng thành thật trả lời.

- Em xin lỗi, em đã nói dối mọi người và lợi dụng hai anh.

Sanji sững người: - Ý em là sao? Những điều em nói điều là giả à?

- Không! Không hẳn vậy ạ. Phong tục là thật, chị ấy bị ép hôn là thật, cách giải cứu anh Zoro cũng là thật. Chỉ là không nhất thiết phải làm như vậy.

- Thật ra không nhất thiết phải tạo hiện trường và lí do đã có vợ. Nếu không chấp nhận cuộc hôn nhân này, chỉ cần từ chối và cho một lí do hợp tình hợp lý thì trưởng lão và cả dân cũng không hề phản đối, nhất là người ngoài đảo càng dễ hơn vì cần người nối dõi nên sẽ không chọn người hay lưu lạc bên ngoài.

- Vậy, tại sao em lại nói dối?

- Chỉ là nếu như vậy thì chị sẽ phải tiếp tục thực hiện nghi lễ kén rể. Nhưng nếu là bị đàn ông phản bội, mang phụ nữ khác vào trong phòng như thế thì trưởng làng sẽ cố hết sức che giấu, nếu có ai đến dạm ngõ cũng sẽ đồng ý ngay.

- Khoan đã! Nếu cô làm vậy thì không phải ảnh hưởng thanh danh của Yina rồi sao?

Zoro đứng một bên không rõ là kế hoạch gì nhưng thấy bất bình lên tiếng. Yina nhìn anh cười trừ rồi tiếp lời cho Sira.

- Tôi chấp nhận. Thật ra tôi đã có ý trung nhân, chàng ấy là anh trai của Sira, nhưng hiện tại đã ra khơi để làm ăn kiếm tiền chưa có thể về kịp.

- Hửm? Anh ta bỏ cô lại để đi sao! Thế sao không hỏi cưới trước rồi hẳn đi?

- Là do em. _ Gương mặt Sira trầm buồn rõ.

Sanji liếc anh một cái rồi đưa đôi mắt dịu dàng, an ủi, lắng nghe cô nói tiếp.

- Mẹ em xuất thân là gái bán hoa, vô tình sinh ra hai anh em chúng em. Số phận các đứa con của gái mua vui chắc các anh cũng rõ. Sinh ra là con gái, em bắt buộc phải bước tiếp con đường của mẹ. Anh ấy may mắn hơn, là con trai nên thoát một ải, nhưng được này thì mất cái kia, phải làm tên hầu cận, dọn dẹp lau chùi phòng ngủ trong nhà chứa. Em và Yina là bạn thân từ nhỏ, dù địa vị cách xa như trăng với nước thì chị ấy vẫn rất tử tế với hai anh em. Rồi hai anh chị yêu nhau, anh trai đã vô số lần ngỏ lời xin được cưới chị cũng là vô số lần bị tính mưu cản trở, dính đến thân phận này ai cũng ái ngại không muốn. Cuối cùng đến ngày chị Yina buộc phải ném cầu hoa kén chồng, anh liều mạng xông ra đám đông ngăn cảnh, trước mặt người dân trên đảo buông lời thách cưới. Trưởng lão tiền nhiệm biết gia đình em nghèo khó, liền thách cưới 50 tấm vải lụa, 30 con gà cả trống lẫn mái, 10 con bò sữa cùng một 4 triệu beli. Anh ấy có 2 năm để làm điều trước ngày kén rể tiếp theo như phong tục...

- Chàng ấy đã đi gần 2 năm rưỡi rồi, tôi cố gắng xin cha mong cho chàng được thêm chút thời gian. Nhưng ông nội một mực không muốn chờ đợi thêm, nên hôm ấy mới rơi vào tay anh Zoro và đó cũng là tôi cố ý. Từ hôm nhìn thấy anh ở bờ đá, sau đó hay tin anh là hải tặc liền muốn chọn anh. Trước đêm thành hôn, nếu giữa chúng ta có gì đi quá mức sẽ bị xem là điềm gở, tôi sẽ có được thêm đôi ba ngày cho chàng ấy.

- Dù đổi lại cô phải thất tiết sao? Có đáng không?

Một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía trên tàu. Nhìn lên là Nami cùng những người khác, mọi người cũng thế lần lượt đi xuống. Sanji sợ xanh tím tái mặt mày, vội kéo kéo tai Usopp thì thầm.

"Này này! Các cậu ở đây bao lâu rồi? Hai cô ấy đã nghe được gì chưa?

Usopp cười xuề xòa: "Yên tâm. Tụi tui mới nghe ngay đoạn Sira bắt đầu kể về quá khứ thôi à. Bà Nami kia rất hứng thú với cái sính lễ đó á nha."

Sanji thở phào nhẹ nhõm. Còn bên phía Nami, cô thực không hiểu chỉ vì yêu mà có thể hi sinh nhiều đến vậy ư? Yina dường như biết được cô gái trước mắt nghĩ gì, bèn nói:

- Vì tôi có niềm tin, tin vào tình yêu của chúng tôi. Dẫu không biết được niềm tin ấy đúng hay sai nhưng tôi vẫn khao khát... Mà, kế hoạch của tôi chưa gì đã thất bại rồi, anh Zoro không hề động tâm với tôi cho dù chỉ là một ánh nhìn. Có lẽ... tôi không đủ xinh đẹp chăng?

- Không hề! Nàng là đoá lưu ly tinh khiết nhất.

Một giọng nam ấm áp vang lên, kèm bao sự yêu thương da diết. Nước mắt Yina trực trào rơi xuống, nghẹn ngào lao vào lòng người ấy.

- Sin! Chàng về rồi! Chàng đã về rồi!

- Ta về rồi đây. Xin lỗi đã để em phải đợi lâu đến thế. Ta thành thật xin lỗi.

- Chàng đi đâu? Tại sao bây giờ mới về? Em... Một chút nữa thôi đã thất tín với chàng rồi...

Bao nhiêu hi vọng, mong đợi rồi uất ức, cuối cùng Yina cũng có thể nói ra hết. Nàng nức nở trong lòng người yêu dấu một hồi lâu. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành. Sau đó mới giải thích, ban đầu rời tàu đã bị bọn cướp cướp hết tiền, giang nan lưu lạc khắp nơi, làm thuê làm mướn rồi học hỏi người ta cách kinh doanh. May mắn thay, ông trời thương cho việc làm ăn thuận lợi lại còn gặp những người bạn tốt trên thương trường. Dẫu thế vẫn trễ hẹn vì chưa thể chuẩn bị đủ sính lễ. Đến lúc mọi việc xong xuôi thì khi trở về lại gặp bão lớn, khiến con tàu mất phương hướng lạc đi rất xa, chính vậy đã phải để Yina đợi chờ. Nàng biết bao khó khăn của anh ấy lại càng khóc dữ hơn, ôm chặt lấy không buông, Sira phải lại dỗ dành một lát mới được.

Sin nghe rõ mọi chuyện từ hai người con gái anh quý trọng nhất, mắt hướng về phía anh và cậu với vẻ biết ơn vô cùng. Sin bước tới cúi đầu cảm tạ, còn đưa một túi bạc cho hai người coi như chút lòng thành. Cậu định từ chối thì đã bị hoa tiêu tươi cười đứng ra nhận hộ, âm thầm mà nói: " Nhiều hay ít cũng vớt được một ít cho cái mỏ của thuyền trưởng chúng ta đó!".

Sin quay lại, ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Dưới ánh bình minh sáng rực rỡ, hai linh hồn luôn hướng về nhau giờ đã cùng hướng, bao nỗi nhớ thương dâng trào hết ở thời khắc này, ôm chặt lấy nhau mặc cho những dòng lệ rơi. Zoro đứng nhìn họ rồi lén lút, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vuốt ve lên mu bàn tay ấy. Cậu có chút giật mình nhưng vẫn đáp lại anh, cảm nhận hơi ấm từ nơi anh truyền đến. Màu vàng rực rỡ của ánh ban mai soi rọi xuống mặt biển lung linh, chiếu sáng cho thế gian, sửa ấm cho con người.

...

Mọi người coi như thông suốt mọi chuyện cũng tản đi hết. Chỉ còn anh, cậu và Sira đứng đây. Hai người tay vẫn đan chặt vào nhau, bị Sira nhìn thấy liền trêu ghẹo.

- Qua quần nhau chưa đủ hay gì á ha?

Cậu ngại ngùng vội rút tay ra, anh đen mặt lườm xéo cô.

- Còn cô qua canh me chưa đủ hay gì? Đứng đây chi? Chó à?

- Anh!!

- Đầu rêu! _ Sanji nhắc nhở ngay lập tức.

- Sira này, vì biết kế hoạch của Yina tiểu thư nên em mới nhờ đến anh sao?

- Vâng ạ. Nói này hơi ngại, vì lần đầu tiên gặp em anh đã bị em cuốn hút theo. Em chưa từng thấy người đàn ông nào lại quá khích đến vậy, liền muốn dụ anh theo kế hoạch của mình. Em tính sẽ đóng giả làm chị ấy ăn nằm với trai lạ để kéo dài thời hạn, dù biết sẽ tổn hại danh tiếng của chị ấy nhưng khi mọi chuyện xong xuôi em sẽ đứng ra khai nhận tất cả. Dù gì cũng đã là gái bán hoa, em chẳng mất mát gì cả.

- Sira-chan à...

- A, em không sao. Nhưng nào ngờ, dù em tấn công anh mấy lần anh vẫn không dám làm gì quá trớn với em. Trong anh có lẽ hơi... cuồng phụ nữ, nhưng biết rõ mình là ai. Thêm ngày hôm ấy ở bụi cây, nhìn ánh mắt của hai anh em liền sinh nghi, nó như cách anh chị em hồi còn lén lút vậy á. Hahaha!

Sanji ngượng chính cả mặt không nói thêm được lời nào. Sira giờ đây trong lòng cũng đã nhẹ nhàng hơn, tạm biệt cả hai để trở về. Đi được một đoạn thì anh bất ngờ đuổi theo trước sự ngỡ ngàng của cậu.

- Anh Zoro? Anh muốn nói gì sao?

- Ờm... Cái lọ mà cô đưa tôi đấy, bán tôi thêm vài lọ đi

- ...

-...

- Tên khốn kia! Ngươi nói cái gì đó?!!

Cậu đứng ở khoảng cách không gần cũng chẳng xa, đủ nghe hết lời nói cả anh. Hùng hổ lao tới nắm đầu anh lôi đi. Trước khi bị cậu tóm, Sira nắm được cánh tay anh lại thì thầm bảo:

"Để trả ơn, em sẽ ôm nhiều một chút, tặng anh vài món 'tân hôn' nhé!"

_____________________

Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Sin trở về trước tiên dùng tiền chuộc thân cho em gái, sau đó đường hoàn bước tới nhà một lần nữa xin hỏi cưới Yina. Bố và ông cô cũng không còn gì có thể phàn nàn thêm được nữa, nhắm mắt gật đầu đồng ý. Vỏn vẹn trong 2 ngày, hôn lễ được cử hành. Băng Luffy dù gì cũng là hải tặc, còn có thêm Zoro bị mang tiếng sở khanh trong mắt trưởng lão tiền nhiệm nên không thể trực tiếp có mặt. Dẫu thế ba người họ vẫn tìm cách cho cả nhóm vào một khuôn phòng đặc biệt, nồng hậu mà chiêu đãi.

Ăn uống no say, nhà ai nấy về. Băng Luffy quậy một trận linh đình rồi cũng ôm gối trở về tàu, tranh thủ một giấc cho chuyến đi sớm mai. Zoro tay vẫn còn cầm bình rượu vừa đi vừa uống phía sau liền có cảm giác bị kéo lại, quay sang là Sira. Cô đưa một hộp bìa cứng đến trước mặt anh, mở ra là 3-4 chai bôi trơn kích dục kèm theo vài món đồ chơi to nhỏ. Anh khó hiểu nhìn chúng, Sira thầm thì giải thích đôi mắt anh liền sáng lên như sao đêm.

Sanji cậu đi phía trước đã phát giác ra nhưng không tài nào nghe được họ nói gì, chỉ có một dự cảm không lành trào dâng. Cậu vịn đầu nhóc tuần lộc đang ngái ngủ lại, cúi người hỏi:

- Chopper! Cậu có biết chế thuốc nào giải thuốc kích dục, cực mạnh không?

Nhóc tuần lộc ngơ ngác, ngẩn người ra một hồi lâu sau đó lùi lại chạy sang núp dưới chân Usopp đang đứng kế bên, gương mặt hốt hoảng không nói nên lời. Usopp cười hề hề, xoa đầu nhóc rồi nói:

- Nè Sanji. Dù gì cậu ấy cũng là tuần lộc con thôi. Trẻ nhỏ đó, đừng doạ cậu ấy chớ. Hahahaha

- Có cậu trẻ nhỏ đó Usopp!! _ Nhóc Chopper bất bình phản ứng.

- Nhưng... Nhưng tôi sẽ chết đó!

- Thấy thích muốn chết.

- Hửm? U-S-O-P-P!! Cậu muốn chết hả? Nhịn đói đi nghe chưa!!

Sanji tức tối liền động tay động chân. Usopp biết chọc phải điểm yếu rồi, cười to, hớt ha hớt hãi chạy về phía phao cứu sinh Nami.

Zoro và Sira ở đây vẫn cười hắc ám với đống đồ chơi chẳng thèm để ý.

________________________

~~~ End ~~~


Cuối cùng cũng End rùii. Đây sẽ là chap cúi cho chuỗi Seri Zosan của tớ. Tại dạo này tớ cũng hơi bí ý tưởng với lười viết, không muốn mn phải đợi mình lâu nên tớ báo End cho mn khỏi chờ nèee.

Nếu tớ có idea mới cho bộ Seri này tớ vẫn sẽ up tiếp nhưng chắc chắn tần suất rất thưa thớt đó🥺.

Cảm ơn mn thời gian qua đã gắn bó với tớ.
Iu mn nhìu lắm,
Thân💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro