Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hắn bị làm sao vậy? (3)

  - Gì? Kết hôn? Zoro á?! Hahaha!!

   Như truyện cười thế kỉ, cậu thuyền trưởng vừa nghe kể xong liền kêu toáng lên rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, phụ hoạ thêm còn có anh cyber Franky và nữ khảo cổ Robin cười khúc khích bên cạnh, ông Brook cũng cười lên vài tiếng rồi tiếp tục ngồi nhâm nhi trà. Đối lập với khung cảnh thảnh thơi kia là một khung cảnh hỗn loạn. Người ngồi hốt hoảng ôm túi xách lo lắng được người còn lại vỗ lưng an ủi không ai khác là nhóc tuần lộc Chopper và ông Jimbe. Người thì nhăn nhó, ngắt vành tai của hai người khác lên gào thét chính là cô nàng hoa tiêu Nami.

  - Hai cậu đi theo làm gì mà để cho tên khùng kia như vậy hả?

  - Cậu không biết đâu, mọi chuyện lúc đó hỗn loạn lắm!

  - Im đi!

  - Tiểu thư à! Là tên đó tự nguyện, tôi không biết gì hết.

   Gương mặt cậu nhăn nhúm khó coi, chẳng còn nét bợt cỡn như thường ngày.  Nami hỏi cậu cũng một tiếng Nami-san, hai tiếng Nami-chan nhưng sau đó lại bực dộc đứng bên mạn thuyền bấu chặt tay.

   Cả nhóm bàn nhau rôm rả, thì Luffy đang nằm cười lăn lộn trên thảm cỏ bỗng nhiên bật dậy, hắng giọng hai ba tiếng rồi hét lớn:

  - Được rồi! TỐI NAY CHÚNG TA SẼ ĐI CƯỚP RỂ !!!

  - ...

  - KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU !! _ Phía dưới đất liền vang lên một giọng nói của thiếu nữ - đó là Sira.

   __________________________

   Mọi người quay quanh Sira chờ đợi sự giải thích. Cô ngồi trên bục gỗ, giương mặt trầm tư, nàng thở dài ra một hơi rồi nhẹ giọng trả lời:

  - Sự việc xảy ra hồi sáng anh Sanji và Usopp nhìn thấy là tục lệ kén rể trên đảo này.

  - Tất cả mọi cô gái trên đảo đều vậy sao? _ Robin chống tay lên má hỏi lại.

  - Không. Lễ nghi ấy chỉ dành cho trưởng nữ trong gia tộc. Tộc trưởng đời đầu là người được bầu chọn bởi tất cả người dân với vai trò là người đại diện có trách nhiệm đứng ra quản lý và bảo vệ sự phát triển xã hội, kinh tế,... của toàn dân trên đảo. Đồng thời cũng gánh trách nhiệm duy trì người kế vị. Nhưng nếu đời trưởng tộc ấy không có con trai thì người con gái đầu trong gia tộc phải chịu trách nhiệm tìm một người chồng xứng đáng để kế nhiệm vị trí trưởng tộc ấy.

  - Gì chứ?! Cô gái ấy thật đáng thương... Nhân quyền ở đâu chứ? _ Usopp phẫn nộ phản bác.

   Sira nhìn cô hoa tiêu đang nhăn nhó cũng bất lực cười nhạt, giải thích tiếp:

  - Tôi không biết ở các nơi các cậu đi qua như thế nào, nhưng dù sao ở đây cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ, kinh tế và văn hóa tất nhiên chắc cũng còn lạc hậu với ngoài kia. Nhưng dù sao đây cũng là phong tục ngàn đời ở nơi đây, mọi người đã quen, chấp nhận cũng như hưởng ứng tục lệ đó.

  - Thế không lẽ cô gái ấy phải lấy một người mình không hề yêu sao? _ Nami cũng thấy bất công mà lên tiếng.

  - Để giải quyết vấn đề đó, tộc trưởng đời thứ 10 đã thêm một điều lệ rằng: Khi trưởng nữ được 16 tuổi sẽ được phép có 3 năm tự kiếm cho mình một người chồng ưng ý, nhưng sau thời hạn ấy vẫn chưa chọn ra được người phù hợp thì phải chấp nhận tuân theo phong tục đã được đặt ra từ trước.

  - Hử? Thế trong 3 năm cô ấy vẫn không tìm được ai vừa lòng à? Khó tính quá đi!

  Nami nhìn thấy Sira có chút khó xử liền lườm xéo Usopp một cái rồi lảng sang vấn đề khác.

  - Vậy lí do gì nãy cô không cho chúng tôi cướp rể?

  - À,...À thì là... ùm... Nếu như mà mọi người cướp rể thì cô gái ấy sẽ bị gia đình bắt ép gả cho một người do tộc trưởng đương nhiệm lựa chọn. Đồng thời, cả người dân trên đảo sẽ ráo riết truy tìm cho bằng được mọi người. Họ coi hành động đó là thiếu tôn trọng văn hóa phong tục ở nơi đây, cũng như thiếu tôn trọng cô gái ấy và coi thường danh dự của họ. Cũng bởi lẽ cô ấy không chỉ là trưởng nữ của tộc trưởng mà còn là hoa khôi đẹp nhất đảo này, ai ai cũng khao khát được cô ấy chọn làm chồng.

Usopp phẫn nộ gào lên: Luật lệ gì quá đáng thật chứ!!!

Chopper phụ hoạ: Gừ gừ! Đúng vậy! Đúng vậy!

  - Thì ra là thế. Vừa được lấy vợ đẹp vừa có được chức tộc trưởng đời tiếp theo, thử hỏi ai lại không mong muốn chứ. _ Robin cười nhẹ, liếc mắt nhìn cậu tóc vàng, lưng tựa lên thành, mặt cúi gầm nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, hàng lông mày giờ đây dường như muốn dính chặt lại với nhau. 

  - Thì làm sao đâu. Chúng tôi khi nào mà không bị truy đuổi. Hahaha

    Nami nhìn tên thuyền trưởng ngổ ngáo lên tiếng mà nổi cơn nóng, tay nắm sẵn thành quyền chỉ chờ để đáp thẳng lên đầu cậu ta thì Jimbe từ bên cạnh đứng ra, gương mặt cười trừ như muốn khuyên cô bình tĩnh, sau đó cũng góp lời:

  - Cậu Luffy à. Cậu quên rồi à? Chúng ta vẫn còn 1 ngày nữa kim nam châm mới ghi xong từ trường, nếu bị truy đuổi lúc này ta sẽ không thể ra biển được đâu. Với lại, nếu cướp rể thì cô gái ấy phải lấy một người do gia đình sắp đặt. Đã không thể lấy người mình yêu đã đáng thương, nay cả người mình tự chọn cũng không thể thì bất hạnh quá.

  - Phải rồi! Thế phải làm sao đây? Sira, cô còn cách nào không?

  - Tôi đến tìm mọi người cũng vì lí do này. Thật ra lúc này tình trạng của mọi người cũng rất khó khăn. Bây giờ chỉ có thể trông chờ tân lang đứng ra xin chịu phạt để từ chối hôn sự thì may ra còn có thể...

  - Chịu phạt? Là chịu cái gì chứ? _ Mặt nhóc tuần lộc sợ hãi, lo lắng.

  - Hình phạt ấy tôi cũng không rõ. Nhưng,.. tôi mới vừa nghe ngóng được rằng tộc trường đời trước, tức ông của cô ấy rất vừa mắt với anh Zoro, tôi e rằng tỷ lệ thỏa thuận được với ông cũng chỉ 50%...

  Nami ôm đầu than trách: Trời đất ơi! Nếu lúc đó các cậu từ chối, kéo tên đó về ngay thì đâu rắc rối như này!

  - Nami-san! Cô bình tĩnh! Dẫu lúc đó có từ chối cũng rất khó, họ sẽ tìm cách cưỡng chế bắt rể thôi.

  - Haiz... Không sao, còn cách là được. Bây giờ chúng ta nhanh đi nói với Zoro thôi mọi người.

Sanji nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng gương mặt đã trầm ngâm đến nổi Nami cũng chưa bao giờ nhìn thấy được hình ảnh này của cậu trước đây.

  - Nói chắc gì được. Hắn ta nếu đã không muốn thì đã không đi theo bọn họ rồi. Có khi hắn thật sự muốn cưới cô gái đó rồi sao, vừa cưới được hoa khôi nhất đảo, vừa được chọn làm tộc trưởng đứng đầu cả làng. Quá hạnh phúc rồi.

   Nói rồi Sanji rời tàu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sira cũng vội vàng chạy theo sau.

 _____________________________

   Mặt trời bắt đầu ngả ánh vàng đỏ nơi chân trời, Sanji ngồi dưới góc cây gần vách đá hướng ra biển. Lòng cậu bây giờ ngổn ngang đầy suy nghĩ. Lúc thấy anh đi theo họ tiến vào trong, cậu chỉ thấy tức tối, bực dọc nhưng bây giờ còn đan xen cảm giác lo lăng, sợ hãi. Sanji tự hỏi: Không lẽ hắn ta thật muốn cưới người phụ nữ đó? Hắn định rời tàu, bỏ mọi người, bỏ cậu để đi lấy vợ sao? Nếu hắn làm như thế, cậu sẽ không làm gì, chỉ đứng yên nhìn mặc cho hắn kết hôn? Hay sẽ phải chúc phúc cho hắn? Sanji chẳng rõ, hỏi cậu sẽ làm gì ư!

   Cậu chắc chắn sẽ không làm được gì, nhưng nghĩ đến cảnh anh trong bộ lễ cưới choàng tay người con gái khác bước trên lễ đường thì nơi lòng ngực này liền thắt lại, đầy nặng trĩu. Nghĩ đến cảnh vòng tay từng dành cho mình rồi sẽ ôm lấy hình bóng ai khác, cảm giác mất mác, ghen tị, đau thương cứ tràn lên không ngừng. Bao nhiêu câu hỏi "nếu như", "tại sao" cứ thay phiên nhau chất chồng lên dòng suy nghĩ. 

   Bỗng nhiên có một bóng hình ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn sang thì ra là Sira. Ánh mắt cô ấy cũng đăm chiêu nhìn xa xăm ra hướng biển khơi mênh mông, dường như cũng chất chứa nhiều nỗi niềm.

  - Anh Sanji này, anh có thích em không?

  - Hả? À, anh thích em chứ, em xinh đẹp như thế này cơ mà.

  - Thế anh có muốn ngủ với em không?

  - Hả? Khoan đã! Hả, chuyện gì chứ?

   Sanji hoảng hốt té ngửa xuống đất, cậu hoảng loạn lùi ra xa thêm một đoạn như sợ cảnh tượng lúc sáng có thể lặp lại. Cho dù cậu có là người sùng bái phái nữ đi chăng nữa thì cũng chính là một người đàn ông. Sanji biết mình sẽ phải chịu hậu quả gì và có trách nhiệm ra sao khi tự tay cởi bỏ y phục trên cơ thể của người phụ nữ. Và quan trọng cậu cũng không muốn phản bội lại tình yêu trong tim mình.

  - Em... em, em biết đấy. Anh là một người đàn lịch thiệp thì không thể sổ sàng như thế được. Với lại, với... với lại,...

  - Anh Sanji! Thật ra anh thích anh Zoro đúng không? À không, phải gọi là yêu chứ.

  - HẢ! Em, em... _ Mắt cậu như muốn nổ tung, gương mặt đột nhiên nóng bừng, miệng lắp ba lắp bắp không biết phải đáp trả làm sao.

  - Haha. Anh bình tĩnh đi. Quan sát anh vào chuyện ban sáng, em cũng ngờ ngợ đoán ra được. Gương mặt lúc sáng như thể bị bắt gian vậy, sau đó em cũng chú ý nhận ra ánh mắt anh nhìn anh Zoro cũng đặc biệt hơn khi nhìn em hay bất kì ai khác. Mà ánh mắt thì sẽ không nói dối.

  - Ờ... ùm,...

   Sanji ngượng ngùng khi cô cười nhẹ nhắc về chuyện đó. Cậu đây cũng không biết mình đã nhìn tên đó với ánh mắt như nào đấy. Nó ra sao mà lại đặc biệt chứ. Sanji cậu không nói gì thêm, mắt hướng ra biển cười ngượng thay cho câu trả lời. Cô ấy đã nhìn thấu rồi, ngụy biện thêm cũng chỉ mệt mỏi, cậu bây giờ chẳng còn tâm trạng giải thích như trước. Sira nở nụ cười như đã đạt được mục đích, cô nói:

  - Sanji! Thật ra ngoài cái em nói với mọi người thì vẫn còn một cách nữa. Nhưng việc này chỉ có anh mới có thể làm được thôi.

Sanji ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chưa cần cậu phải nói ra, cô liền hỏi thêm:

  - Anh có muốn mang anh ấy trở về không?

  ________________________________

   Trong một căn phòng được trang trí dải hoa cùng lồng đèn đỏ ở dãy cuối tầng hai ít người qua lại, dẫu thế vẫn đươc 2 người luân phiên đi dọc hành lang canh gác, phòng của tân lang trước ngày tiến hành lễ cưới. Zoro ngồi trên ghế tựa gỗ hoa trang nhã mà run đùi, một tay sờ nhẹ lên 3 thanh kiếm, một tay cầm ly rượu nhâm nhi, mắt thì thích thú nhìn bộ lễ phục đỏ được đặt trên bàn ở phía đối diện. Anh chả có chút hứng thú gì với lễ cưới này đâu, anh chỉ đang nhớ đến gương mặt nhăn nhó của cậu lúc sáng khiến anh cười mãi không thôi.

   Anh nào tưởng tượng được sẽ có ngày được nhìn thấy sự ghen tức trên khuôn mặt đó, nó đáng yêu đến lạ. Nhưng cái khiến anh thấy nực cười nhất chính là bản thân mình. Không ngờ có ngày anh lại hành động như một tên ngốc như vậy, đánh mất sự điềm tĩnh, hành động theo cảm tính. Cậu khiến tất cả của anh xáo trộn cả lên. Dẫu thế sự tức giận của anh vẫn còn đó. Dù cho cậu có đáng yêu đến thế nào trong mắt anh thì cái hình ảnh cậu ôm ấp người phụ nữ khác vào sáng nay cũng không thể một sớm một chiều mà tiêu tan. Zoro anh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đến vậy, có thù nhất định phải trả.

   Còn một vấn đề khiến anh đau đầu, đó chính là chuyện về hôn lễ này. Chỉ vì một phút cảm xúc quá hạn mà hành động không suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn cách từ hôn hay trốn trong đêm mà thôi. Dù biết làm thế có chút quá đáng với cô gái kia nhưng anh nghĩ chắc không ai lại muốn lấy một tên hải tặc man rợ làm chồng đâu. Nhưng Zoro anh lại đâu hề biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, và anh cũng không hề hay biết những kế hoạch khác đang dần được lập nên.

   Bỗng ở ngoài có tiếng nói nữ nhân trong trẻo.

  - Các cậu tạm thời lui xuống đi. Tôi có chuyện mới nói với anh ấy.

 Sau đó cửa phòng mở ra, một cô gái trong bộ đầm hai dây hồng nhạt nhẹ nhàng ôm lấy đường cong thân thể, khoác thêm bên ngoài là một chiếc áo voan trắng mỏng đầy trang nhã nhưng cũng không kém phần gợi cảm, cô e thẹn bước vào. Hai người chạm mắt nhau trong sự ngỡ ngàng của anh.

  - Chúng ta gặp lại nhau rồi.

  - Cô? Cô là người bị trật chân hôm trước?

  - Vâng. Tên tôi là Yina - vợ sắp cưới của anh thưa anh Zoro.

Gương mặt thanh tú, nét đẹp sắc sảo nhưng trong trẻo, làn da trắng sứ cùng mái tóc đen mượt mà xoã dài ngang eo. Cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng, điệu bộ từ tốn, trang nhã tiến về phía anh. Dù có che giấu cỡ nào anh vẫn thấy một chút gượng gạo trong từng bước đi, ánh mắt. Cô rót trà ra một chiếc tách sứ, nhẹ nhàng đưa gần đến chỗ anh. Cô cố tình cuối thấp người, để lộ vòng một căng đầy gợi cảm, chiếc áo khoác mỏng manh chẳng che chắn được bao nhiêu rơi nhẹ khỏi một bên vai khiến cô gái trước mặt có dáng vẻ khiến người khác muốn bắt nạt.

  - Anh Zoro! Anh uống một ly trà nhé?

   Thay vào dáng vẻ gợi tình kia, anh lại ngáp ngắn ngáp dài, tay đưa chai rượu lên uống một hơi sau đó đứng lên di chuyển sang ghế đối diện ngồi mà đáp:

  - Cảm ơn. Tôi không thích trà.

   Yina cười ngượng ngùng, thầm hít một hơi thật sâu. Cô quay sang, tiếp tục đưa ly trà đến trước mặt anh, cố áp sát anh hơn, tay vén một bên tóc lên thẹn thùng nhìn, bờ môi hồng căng mộng đưa lại gần chắc chỉ cách gương mặt anh tầm một gang tay.

  - Anh uống rượu nhiều quá không tốt cho hôn lễ đâu. Uống một chút trà giải rượu nhé?

   Zoro nhăn mặt nhìn lấy cô gái trước mặt, chẳng hiểu được cô ta đang toan tính điều gì. Nếu muốn rù quến anh thì sao phải căng thẳng đến mức tay cầm ly trà đã run dần lên rồi. Anh chả thèm để tâm, ngửa đầu ra sau tính nói gì đó thì như rằng bàn tay run rẩy đã không thể trụ nổi mà rơi cả ly trà lên người anh, còn ngay hẳn hạ bộ mà rơi. May thay chỉ là nước ấm nhẹ, nếu không từ nay về sau anh và cậu vĩnh viễn "ăn chay" rồi.

   Cô nàng Yina hốt hoảng, tay chân như cuống cuồng cả lên. Anh đưa tay ngăn lại, ra hiệu mình không sao rồi nhấc ly trà rỗng đặt trên bàn. Ngước nhìn lên thì thấy cô nàng kia mắt đã long lanh ánh nước, anh chẳng hiểu được cô bị cái gì. Yina đưa đôi mắt ấn lệ bước lại gần phía anh, tay lấy ra chiếc khăn tay của mình tiến đến đặt lên đùi anh, rồi dần dần tiến tới nơi to lớn kia.

  - Để em lau cho anh.

Zoro như chẳng thể chịu đựng được nữa. Mắt nheo lại đầy sự khó chịu.

  - Này! Tôi-...

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa như chịu một lực mạnh mà bật mở ra. Một thân ảnh nhìn có chút mảnh mai nhưng so với nữ nhi thì lại rắn chắc và cao ráo hơn nhiều, đưa đôi chân thon dài đá thẳng vào cánh cửa. Gương mặt hốt hoảng mà hét lớn:

  - NÓ LÀ CỦA TÔI !!!


Đến lúc nhận thức được mình vừa nói điều gì, mặt cậu đỏ bừng lên vội thanh minh:

  - Không! Không! Ý-ý tôi là... ý là...

Cô nàng Yina còn đang ngỡ ngàng nhìn đối phương, sau đó nhìn anh miệng nhỏ giọng hỏi:

  - Hmm... Anh? Cô? Cô ấy là ai vậy?

Zoro anh cũng ngạc nhiên không kém. Anh ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi nhếch mép cười khoái chí.

  - Ha. Vợ tôi đó!

_to be continue_   

Hii🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro