26. Hắn ta làm sao vậy? (2)
Cả ngày hôm nay Usopp chống tay lên nghe cậu bạn Sanji than vãn bên tai mình.
- Hắn ta dạo này bị gì thế không biết? Chẳng phải mấy bữa trước còn điên cuồng như cái máy dập công nghiệp à? Nay lại giở cái mặt đó ra.
- Rồi rồi. Tôi không muốn nghe cái chuyện xấu hổ đó của cậu. Nhưng mà tôi thấy các cậu ít cãi nhau hơn mà, không phải đang rất tốt đẹp sao?
- Hả? Tốt đẹp ở chỗ nào? Bình thường tôi với hắn tranh cãi phải gần hơn 60 lần. Nhưng cậu có biết hai ngày nay chỉ vọn vẹn 20 lần thôi không?
- Hửm? Như vậy mà cũng có vấn đề sao? Các cậu cãi nhau để bày tỏ yêu thương à?
- Thì... /mỗi khi như vậy mới tiếp xúc với nhau được. Nhưng có phải cãi vã gì đâu, chỉ là giao tiếp ánh mắt vui vẻ với nhau thôi/
- Haizz. Mấy người yêu nhau lạ thật đó. Tôi cũng chả biết khuyên gì đâu nhưng sao cậu không hỏi trực tiếp cậu ta ấy. Có gì bình tĩnh giải quyết nhé. Haha
Nói rồi cậu mũi dài bỏ đi ra ngoài, để lại Sanji vẫn đang bực dọc đứng trong bếp. Usopp chịu cái đôi này rồi, thế nào cũng làm một trận ồn ào rồi sẽ hoà thôi. Nhưng công nhận tình hình hiện tại đúng là hơi căng thẳng, một người thì làm gương mặt lạnh nhạt, một người thì hậm hực đầy bức bối. Zoro dạo này cứ tránh ánh mắt của cậu, còn Sanji bị như thế liền đáp trả bằng cách cắt toàn bộ cơm khỏi bữa ăn, cũng chả có thêm rượu gì nữa. Zoro thiếu cơm, thiếu rượu lại thêm thiếu hơi người liền điên cuồng tập luyện cả ngày lẫn đêm, có lần muốn lật úp cả còn tàu. Dần dần trở thành chiến tranh lạnh của hai con quỷ, làm cả băng muốn điêu đứng theo.
_____________________________
Zoro đang nằm ở sau đuôi tàu, tay vắt lên trán đâm chiêu suy tư. Anh cũng chẳng phải nghĩ gì lớn lao hay xa xôi lắm, chỉ là mấy ngày nay cứ sáng hoặc chiều là cô gái kia lại cứ đến tìm Sanji. Lúc thì mang cho vài quả táo, khi thì hủ kẹo, lúc thì bánh tự làm,... Nhìn hai người họ cứ khờ khạo cười đùa với nhau thôi cũng đủ làm Zoro phát bực. Anh tự hỏi cô ta có cần thiết phải tốn công, cầu kì vậy không? Chỉ đỡ cho một cái đã như thế, nếu cậu cứu cô ta một mạng luôn thì như nào đây? Còn tên Mày Xoắn thì khỏi nói, ưu tiên và chiều chuộng phụ nữ là kim chỉ nam đời cậu ta rồi. Nhưng đằng nào tên đó cũng chỉ có thể bắn điên cuồng khi được anh thông mà thôi.
Vừa nhắc tên đã nhìn thấy ảnh, bên mạn tàu đã vang lên một tiếng nói nữ nhân thánh thót:
- Anh Sanji! Em đến rồi ạ.
Zoro nhăn mặt, nhắm chặt mắt, miệng nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố vươn tai tập trung phía đối phương sẽ nói những gì.
Sanji bên đây, trong bếp còn oán giận kêu ca vừa nghe tiếng liền cười tươi tắn mà chạy ra. Nay cô ấy mang đến tặng là một hủ mật ong rừng, nghe bảo là do vài thanh niên trong khu nhà rủ nhau đi, lấy cũng kha khá nên cô mang sang biếu mọi người ở tàu một ít. Tiếp đó là một màn thả tính qua lại đầy ớn lạnh cho người nghe. Kẻ thì cảm ơn khen lấy khen để, kẻ thì từ chối nhưng mồm cũng tâng bốc đối phương không ngớt.
Zoro anh chả còn nghe nổi nữa, phớt lờ những ánh nhìn, anh lướt qua đôi cẩu nam nữ kia phóng xuống mặt đất, đi thẳng về phía thành phố. Sanji và mọi người ngơ ngác nhìn theo, cậu lo lắng nói to:
- NÀY MARIMO! Ngươi đi đâu đấy? Lạc nữa bây giờ!!
Usopp và Nami cũng chèn giọng kêu theo. Ai mà không lo sợ Thánh sẽ lại dùng quyền năng của mình để mọi người đôn đáo đi tìm. Nhưng anh bỏ mặc ngoài tên những âm thanh la lói kia, cứ một đường mà đi vào thành phố.
Sanji đứng nhìn thái độ phớt lờ mọi người của hắn cũng đủ làm cậu tức điên. Trong mắt cậu, chỉ mới vài ngày mà thái độ của hắn lại càng lồi lõm. Sanji cậu chẳng thể nhịn được nữa, lần này không tóm đầu hắn tẩn một trận thì chắc hắn sẽ biến thành đầu tảo ngu thật sự mất. Chẳng nói nhiều lời, cậu để hủ mật lại vào giỏ của cô nàng rồi một bước phóng xuống tàu chạy theo anh.
Mọi người ở đấy tròn mắt nhìn theo, nhất là các thành viên trong băng. Bởi lẽ đây là lần tiên Sanji để một cô gái xinh đẹp lại, không quấn lấy tán tỉnh mà thay vào đó lại lựa chọn là đuổi theo Zoro. Ai cũng đặt nghi vấn. Chẳng phải bình thường nếu anh như thế cậu sẽ làm lơ sao? Hoạ hoằn lắm tới chiều tối không thấy anh trở về, cậu sẽ thay mặt mọi người mà đi tìm.
Nami nhìn theo cứ thấy dự cảm chẳng lành, vội quay sang nói với Usopp:
- Này, cậu đuổi theo hai người đó đi.
- Hả? Tại sao?
- Tôi sợ họ lại đánh nhau ầm lên đấy. Hỏng hóc cái gì mà bắt tôi đền là tôi tính nợ 3 người các cậu gấp 5 lần! Đi nhanh!
- Nami cậu... Cậu là đồ quỷ dữ!
Cô hoa tiêu chưa kịp nói dứt lời, anh xạ thủ nhà ta vừa nghe câu tính nợ đã co chân lên mà chạy vội. Tiền bạc với ai có thể quỵt chứ với Nami có chết chắc cô cũng xuống tận mồ mà lấy.
Cô nàng Sira thấy cậu mũi dài chạy đi cũng vội vàng trao lại hủ mật rồi cũng đuổi theo họ. Những người còn lại trên tàu bất lực nhìn diễn cảnh trước mắt, chẳng hiểu đang làm gì nữa: Hội vận thể thao hay đòi nợ đây mà dí nhau dữ vậy?
_____________________________
Zoro quả là Thánh chứ không phải người phàm. Cậu rõ ràng đuổi theo sau sát như vậy nhưng chỉ cần lẩn vào đám đông một lúc là không hay biết anh đã rẽ vào ngỏ ngách nào nữa rồi. Sanji bực dọc nhìn khắp bốn phía cũng chẳng thấy cái đầu xanh lá nào nhô ra cả.
Song, Usopp và cô gái Sira ấy chạy đến.
- Này Sanji. Cậu làm sao vậy? Nay hơi bị mất bình tĩnh rồi đó.
- Chứ cậu nhìn hắn đi. Khó ưa!
Sira đứng một bên ngập ngừng chuyện gì đó, nàng hít một hơi thật sâu rồi từ tốn, nhẹ giọng nói:
- Hmm... Anh Sanji à, hay là chúng ta chia nhau ra tìm anh Zoro đi. Anh thấy có được không?
- Anh nghĩ chắc phải vậy rồi. Nhưng không cần phiền đến em đâu, Sira-chan à.
Sanji mở nụ cười tiêu chuẩn thường có như một lời dỗ dành, cảm ơn cô nàng. Nhưng ý của Sira không dừng lại ở đó.
- Em muốn phụ anh một tay mà, dù gì em cũng là người bản địa ở đây.
- Hihi, nếu em nói vậy thì còn gì bằng. Anh cảm ơn em nhiều lắm.
Sanji nghe giọng nói ngọt ngào của nàng như thế cũng ngây ngô cười theo mà đồng ý. Sira như nắm được cơ hội, lấy đà nói thêm:
- Vậy em với anh hướng này, còn Usopp hướng bên kia nhé.
- Được thôi!! Hehe
Nghe được đi với người đẹp, Sanji chẳng nghĩ gì nhiều vội chấp nhận mặc cho cậu bạn mình đứng ngơ ra, chưa có được một lần cơ hội để trả lời.
Rồi như thế đường ai nấy đi. Cô dắt anh đi theo một con đường nhỏ đến gần khu phía tây hòn đảo.Trước khi đến được khu đèn đỏ phải đi qua một cái cổng làng lớn, ở đó là thị trấn phồn hoa tráng lệ - nơi đó cũng là nơi ở của gia đình trưởng lão, tiếp đến là phải qua khu chợ nhộn nhịp tiếng người, và rồi qua thêm một đoạn đất vắng nhỏ nữa mới đến nơi.
Sira vừa đi qua khu chợ được một khoảng bỗng kéo cậu sang vách nhà phía bên đường, tìm một bụi cây rậm che khuất tầm nhìn. Cô dựa trên tường, kéo tay cậu để ôm vào người mình, dùng bộ ngực mềm mại áp vào người cậu. Nhìn gương mặt đỏ âu, chăm chú nhìn xuống ngược mình, Sira nở nụ cười đắc thắng, kéo một tay cậu vòng sau eo, một tay đặt lên một bên ngược, Sanji giật mình định rút tay lại thì cô càng giữ chặt lấy tay cậu. Một loạt hành động của Sira làm hệ điều hành Sanji như quá tải, mặt mày cậu đỏ lên như quả cà chua, máu mũi cũng không kiềm được mà chảy ra, khuôn mặt cũng biến thành dạng của kẻ biến thái.
Sira thấy thế thì tiếp tục tấn công, cô đưa một chân lên cố tình kẹp một chân cậu ở giữa rồi chà xát hạ bộ lên đùi của cậu. Sanji như bị điện giật ngang người, dù gương mặt giờ như muốn nổ tung, máu mũi chảy càng dữ dội hơn nhưng cậu vội lùi lại, rút tay về, miệng lắp bắp nói:
- Si...Sira-chan à. Như vậy có hơi nhanh. Với, với anh... với anh không thể thô lỗ với con gái như vậy được.
- Hửm? Không đâu, không thô lỗ. Anh Sanji là người thanh lịch nhất em từng gặp.
Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng áp sát Sanji, mong muốn một lần nữa thuận thế để dựa vào lòng anh. Bỗng có một anh thanh trầm đục vang lên:
- Sao không mang về phòng mà làm?
Hai người giật thót nhìn về phía giọng nói. Là Zoro! Chẳng biết anh đã đứng đó từ bao giờ, ba người cứ thế nhìn nhau. Gương mặt đỏ âu vì nữ nhân của cậu dần tím tái không còn giọt máu. Zoro nhăn mặt khó chịu, gân cổ hằn lên.
- Nhất thiết phải ngoài đường như vậy à? Không phải cuối phố này có khu đèn đỏ sao? Ngươi gấp đến mức đó sao, tên Háo sắc!
Giọng nói anh phát ra không nhanh không chậm, từ tốn nhưng vẫn có phần nặng nề trong lời nói. Hơn hết, điều khiến Sanji rùng mình nhất là ánh mắt của anh bây giờ, không hề có ánh sáng trong đó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu tràn đầy vẻ tức giận. Như bị nắm trúng bí mật sai trái của bản thân, Sanji ngượng ngạo trả treo:
- Có ngươi mới vội. Tìm đường xuống địa phủ hay sao mà đi tùm lum như thế? Ta chẳng làm gì cả.
- Phải! Từ khi nhìn thấy ngươi là ta như nhìn thấy địa phủ rồi.
- Hả?! Ngươi nói gì chứ tên não xanh kia?
Sanji như robot rỉ sét, hoạt động cứng ngắc nhưng thân thể vẫn thành thật bước từng chút lại chỗ anh. Cậu thầm nghĩ nếu lại gần chắc anh và cậu vẫn như cũ, đấu võ mồm rồi lao vào nhau. Thế mà mọi thứ không như cậu nghĩ. Chẳng đợi cậu nói xong cậu, anh lạnh lùng quay đi về phía trước, không có thêm một ánh nhìn hay một câu nói nào đáp lại cả.
Sanji đây cũng dần hoang mang, cậu bất an chạy theo, muốn nắm lấy bả vai kéo anh lại nhưng vừa gần chạm tới thì anh né tránh và vẫn bỏ mặc đi về phía trước. Cậu bây giờ thật sự cảm thấy lo lắng, như cậu vừa mở ra một chiếc hộp cấm Pandora vậy.
Usopp thì đứng cách đó không xa, có lẽ khi nãy hoảng loạn quá cậu không chú ý đến. Cũng không phải cậu ta vô tình đi ngang qua, việc cậu ta và Zoro có mặt ở đây là vì Usopp đã tìm ra được anh trước. Nhưng thay vì biết khả năng bản thân mà quay về thì anh lại nằng nặc đòi đi câu cá. Cậu mũi dài cũng đành bất lực theo sau trông chừng. Anh nghe người dân bảo ở phía Tây có khu chợ chuyên cho thuê cần câu, mồi câu và buôn bán vận dụng liên quan các loại. Nhờ như thế mới chứng kiến được một màn "bắt ghen tại trận" là như thế nào.
Usopp ngao ngán nhìn theo cặp đôi đuổi nhau trước mắt, thầm nghĩ nếu bây giờ Zoro, cậu ta biết được việc cậu từng hẹn hò nồng thắm với Violet ở Dressrosa, hay tung tăng vui vẻ như cặp đôi mới cưới với cô vợ "hụt" Pudding thì sẽ như thế nào nữa đây?
____________________________
Cứ thế người này đuổi theo, người kia phớt lờ, phía sau là hai có bóng đang lẻ loi đuổi theo. Sanji ở phía sau có gọi theo kêu ca kiểu gì đi chăng nữa thì anh vẫn cứ ngắm thẳng đường của mình mà đi. Hai người cứ đi cho đến gần thị trấn, ở phía xa xa thấy có rất nhiều người bắt đầu tụ tập tại đó. Một căn nhà cao khoảng 3 tầng được trang trí vòng hoa, đèn lồng, người ra vào tấp nập, còn thấy một dàn người có nam có nữ đang mặc lễ phục đỏ.
Trong mắt Zoro như là đang trang trí đón năm mới vậy. Dù bây giờ chỉ mới tháng 9? Anh cũng chẳng quan tâm là mấy, định bụng sẽ lướt qua nhanh để tránh vướng vào đám đông, tranh thủ về tàu để luyện tập bình tâm. Dẫu thế, vừa bước đến đột nhiên có một vật thể lạ bay từ trên trời xuống, như một thói quen anh vội rút thanh katana trắng Ichimonji chém vật đó ra làm đôi. Đám đông đang ồn ào bỗng im bật rồi thay vào đó là tiếng xì xầm to nhỏ.
- Như vậy là sao? Có tính không?
- Không biết. Có lẽ là không...
Một cô gái cúi người lễ phép hỏi nhỏ với ông lão ngồi ở tầng hai:
- Dạ thưa trưởng lão! Như vậy có cần phải ném lại không ạ?
- Hmm... Nhìn cậu ta cũng khôi ngô tuấn tú, thân thể trông cũng rất cường tráng. So với tên kia thuận mắt gấp bội. Cứ nhắm mất cho qua đi.
- Vâng ạ.
Nhìn thấy dưới đất là một vòng hoa, Zoro ngạc nhiên cuối người nhặt lên xem thử thì mọi người xung quanh bỗng chợt oà lên, vỗ tay rầm rộ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đám đông tách ra tạo thành một lối đi hướng về căn nhà, theo đó là một tốp khoảng sáu nam, sáu nữ trên người là lễ phục đỏ xếp hai hàng thẳng tấp, cô gái đứng đầu hàng gần Zoro lên tiếng
- Chúc mừng chú rể tương lai! Xin mời ngài đi lối này ạ.
Zoro thì cứng người hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Usopp và Sanji cũng sững sờ, bàng hoàng không thốt nổi nên lời. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương, anh cũng chẳng chút sợ hãi đối mắt với cậu. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì thế giới giữa họ lại tĩnh lặng, căng thẳng đến mức Usopp không dám thở mạnh, hé răng nửa lời.
Anh định nói gì đấy bỗng hàng chân mày nhíu lại sau đó lại dãn ra, nhếch mép cười. Anh nói hỏi cô gái:
- Có rượu chứ?
- Đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.
- Được. Rượu mời thì tại sao lại không chứ?!
Anh để lại nụ cười khiêu khích trước gương mặt bàng hoàng, đôi mắt trợn to kinh ngạc của đồng đội. Sanji tay cuộn chặt thành quyền, nghiến răng ken két nhìn trừng trừng vào tên đần độn nào đó, ánh mắt như một lời cảnh cáo cho anh. Dẫu thế, anh chẳng thèm để tâm, cơn giận của anh ngay lúc này cũng chả kém cạnh gì cậu, nhìn thấy người của mình dán sát, ôm chặt, chà xát cơ thể lên nhau như thế kia mà không bực tức thì chỉ có nước là Zoro anh bị yếu sinh lý mà thôi.
Cậu mũi dài đứng một bên ôm đầu than thở:
- Báo nhà, báo thiên hạ nữa rồi!
"Như mấy đứa con nít vậy đó, trời đất ơi!"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro