24. Cùng nhau
Sau trận đại chiến trên đảo Onigashima, những người bị thương được đưa về lại Hoa Đô để chữa trị. Nhóm Luffy cũng được tùy tùng của Momonosuke di chuyển vào gian trong dinh thự của lãnh chúa. Ai cũng thương tích khắp nơi khiến Chopper và các bác sĩ tộc Mink hộ trợ chữa trị ngày đêm. Tình trạng của mọi người dần tốt trở lại, nhưng với hai người duy nhất của băng Mũ Rơm đến giờ vẫn trong tình trạng hôn mê.
_______________________
- Sanji! Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi trông hai cậu ấy cho.
- À, là Chopper sao? Tôi ổn mà.
- Chopper à! Sanji giờ không biết đi đâu nữa đâu, cứ kệ cậu ấy đi.
Usopp đi từ phía sau, cậu vỗ nhẹ lên đầu của cậu nhóc tuần lộc, nở nụ cười trấn an cậu nhóc. Sau đó hướng mắt nhìn châm chọc cậu bạn kia của mình. Sanji chỉ lườm cậu một cái, rồi lại chăm chăm vào tên tóc xanh trước mặt.
- Nhưng cậu ấy đã ở đây 3 ngày rồi. Chỉ rời đi khi vào bếp nấu ăn hay là khi chúng tớ thay băng cho hai cậu ấy thôi.
Usopp cũng chỉ đáp lại vài tiếng rồi vỗ lưng kéo Chopper rời đi. Cậu mũi dài biết chứ. Từ sau hôm Sanji khoẻ lại được một chút, cậu ấy cứ nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc cho hai tên kia, chẳng màn đến việc thăm thú nơi này nơi nọ hay đi dạo quanh để ngắm các mỹ nữ ở Wano xinh đẹp này.
Bảo là chăm sóc hai người nhưng nhìn vào cũng rõ, dù người giữa cả hai nhưng lúc nào Sanji cậu ấy cũng ngồi sát bên nệm của Zoro, ánh mắt cũng không tự chủ được mà luôn chú tâm đến anh. Usopp biết cậu sẽ ngại, nên cũng nói đỡ cho cậu rồi kéo hết mọi người đi, coi như cho hai cậu ấy có thời gian yên bình bên cạnh nhau vậy.
Ánh hoàng hôn ở Wano rất đẹp, bầu trời không đột ngột trở nên tối đi mà chuyển từ màu vàng ánh kim dần dần pha chút ánh cam, đan xen ánh hồng, một chút tím, một chút xanh rồi từ từ đậm dần. Ánh nắng chiếu ngang trên mặt sàn, rọi lên khuôn mặt thân quen kia. Anh vẫn nằm đấy, từng hơi thở trải đều phối hợp nhịp nhàng với nơi lồng ngực nhấp nhô. Nơi trái tim của cậu cũng nhẹ đi đôi phần. Tay cậu đặt lên khuôn ngược anh, nhắm mắt mà cẩn thận cảm nhận hơi ấm từ nơi anh.
Cậu nhớ lại mấy ngày trước, anh được Franky vác trên vai đưa trở về. Nhìn anh cơ thể đầy máu, chằng chịt những vết thương to nhỏ, lòng cậu bỗng chốc không yên, tràn đầy cảm giác bất an. Chopper xử lý cho Luffy xong, không kịp nghỉ tay đã vội chạy đến sơ cứu cho anh. Gương mặt hốt hoảng, lo lắng khi ấy của cậu nhóc với khung cảnh anh cứ liên tục thổ huyết, hơi thở đứt quãng, yếu dần đi cứ mãi trong tâm trí cậu. Thật đáng sợ.
Việc hải tặc chiến đấu, ra chiến trường một mất một còn với đối thủ không phải chuyện gì hiếm thấy, ngoài anh còn có Luffy và nhiều người khác. Nhưng việc các cậu ấy cứ không biết nặng nhẹ mà cứ liều mạng như vậy khiến cậu cực kỳ khó chịu. Sanji cậu biết rõ lí do các cậu ấy tại sao lại làm như thế, nếu là cậu chắc có lẽ cũng sẽ vậy.
Nhưng đã bao lần anh làm chuyện ngu ngốc rồi chứ?
Nào là đứng ngu ngốc ra để chịu hai vết chém từ Mihawk, cắt bàn chân để thoát sáp nến hay chịu thay tất cả nỗi đau của Luffy để giúp cả băng có thể đi tiếp. Dù để lại ấn tượng khá tốt và cũng khá đần độn với cậu nhưng nếu là cậu bây giờ chắc chắn sẽ không cho phép. Nếu anh ngu si làm đều tương tự như vì đồng đội, vì tương lai của nhóm hay gì đấy, thì cậu sẽ giết chết anh trước khi anh dám đưa ra quyết định đó. Nếu phải hi sinh thì để cậu, ước mơ của anh quan trọng hơn cơ mà.
Và lần này, Sanji cậu lại tiếp tục nhìn người trong lòng mình, toàn thân chấn thương nghiêm trọng, ý thức mờ hồ, lại còn cố liều mà chạy đông chạy tây, đối đầu hết tên chỉ huy này đến tên chỉ huy kia, lại thêm lao đầu vào Kaido mà khiêu chiến, thì thử hỏi Sanji cậu đây làm sao mà yên lòng được chứ. Tự chính tay cậu băng bó cho anh thành "thế kia" cũng không ngăn anh ở yên một chỗ được, và cũng chính cậu lẳng lặng nhìn anh dùng loại thuốc ấy mà tiếp tục lao vào trận chiến. Tình trạng tồi tệ bây giờ của anh có lẽ cũng có phần do cậu.
Sanji bị cuốn vào dòng suy nghĩ và mớ kí ức hỗn độn ấy, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tệ hơn. Cảm xúc ngổn ngang, mắt cứ bất định nhìn về phía trước mà suy tư. Chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay cậu. Sanji như được kéo mạnh về thực tại, cậu vội nhìn xuống anh. Mi mắt nhắm nghiền mấy ngày nay bây giờ đã động đậy. Zoro mở nhẹ đôi mắt nhìn lấy cậu, giọng nói khàn đặc lên tiếng:
- Này là đang chăm sóc tôi sao?
- ...Không có. Chỉ xem tên đầu rêu ngu đần cậu chết chưa thôi.
- Vậy cảm thấy thế nào?
Vừa nói anh vừa đè chặt bàn tay cậu lên ngược trái, nơi tim của mình, sau đó nắm lấy tay cậu mà nở nụ cười tươi. Sanji âm thầm thu hết những nhìn ảnh ấy vào tim, nơi khoé môi nở lên một nụ cười rất nhẹ nhưng trong ánh mắt ấy đã đủ để nói lên tất cả. Cậu rút mạnh tay về, đứng dậy kêu căng nói:
- Rất ấm! Đáng tiếc ngươi chưa chết. Ở yên đó, tôi đi kêu Chopper.
Zoro vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt cũng dần dần nhắm trở lại.
"Chắc cậu đã lo lắng cho tôi lắm. Xin lỗi nhé, Sanji à".
________________________
Đến lúc Sanji đưa Chopper về anh đã chìm vào giấc ngủ trở lại rồi. Nhóc tuần lộc khám sơ lại cho anh và Luffy, sau đó lại khuyên anh rời đi. Nhìn gương mặt ngủ say kia, bản thân cậu cũng đã bình tâm trở lại. Sanji giao hai người họ lại cho Chopper rồi rời đi. Thức ăn cho Luffy đã được cậu và mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, bây giờ cậu cũng nên làm một chút gì đó cho anh vậy.
"Omurice, Katsudon hay Onigiri nhỉ? Còn phải thêm rượu và vài đồ nhấm nhẹ nữa.
...Nhưng phải hạn chế tên đó uống mới được".
_______________________
Cuối cùng Luffy và Zoro cũng tỉnh lại. Nhìn cái cách hai người cậu ta gào to rượu và thịt cũng hiểu đã khoẻ mạnh lại hết rồi, giờ chỉ cần bồi dưỡng lại một chút có khi lại đi đánh thêm được một Tứ Hoàng nữa mất.
Từ khi tên khỉ đó tỉnh lại, mọi thứ ồn ào lên hẳn. Vẫn như mọi lần, mọi người cùng nhau ăn uống, ca hát, vui chơi suốt một đêm. Không khí nhộn nhịp, cùng vui cùng cười với mọi người thế này thật sự rất tuyệt vời, chuyến hành trình của băng Mũ Rơm chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu đi những khoảnh khắc này.
Vui chơi đến mệt lã, Sanji trở về phòng định tắm rửa lại một chút rồi nằm ngủ tới sáng. Sanji đang cúi người lấy dụng cụ tắm bỗng nghe tiếng cửa phòng mở rồi đóng lại, quay sang thì ra là tên đầu xanh kia. Anh ta thân quấn băng chằng chịt, mặc một bộ yukata nhưng phần thân đã cởi ra chỉ khoác nhẹ lên vai, bên hông vẫn mang theo ba thanh kiếm của mình. Zoro đứng nhìn Sanji mà giở nụ cười lưu manh, nói:
- Cậu không nhớ tôi à?
- Làm sao?
- Chỗ này của tôi bị đau lại rồi. _ Sau đó anh lấy tay xoa xoa lòng ngực như thể hiện mình đang rất đau.
- Đừng có mà giở trò! Biết đau rồi thì cũng biết bây giờ không được chứ? Xém chết thì đừng có mà coi thường mạng sống!
- Tôi không.
Gương mặt Zoro bỗng chốc nghiêm túc trở lại, nhìn thẳng Sanji mà đáp lời lại. Cậu cũng thoát giật mình khi thấy thái độ của anh, cũng ngỡ ngàng khi biết mình vừa thốt ra điều gì đấy. Cậu biết những việc anh làm đều có lí do, cái giá phải trả cho những điều nhận lại được là xứng đáng. Chỉ là khi nhìn lớp băng trên người anh, rồi cả gương mặt từng hóc hác, tiều tụy mới cách đây không lâu giờ lại bình thường như thể chưa có chuyện gì làm cậu bực bội. Kêu cậu nói rõ lí do là gì cậu cũng không biết.
Có lẽ cảm xúc mấy ngày qua bị dồn nén nên giờ muốn phát tiết ra chăng?
Sanji chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết cúi mặt quay đi. Anh bước chậm rãi lại chỗ cậu, vòng tay ôm lấy eo kéo cậu sát bên mình, nhẹ giọng hỏi:
- Em khó chịu sao?
- ....
- Cảm thấy không? Nó vẫn đang đập gần ngay bên cạnh em.
- ...Tôi không có ý nói như vậy.
Anh cười khẽ rồi nhẹ hôn lên mái tóc cậu. Vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cậu chặt hơn, đầu anh kề lên sát vai cậu mà nói:
- Tôi hiểu. Em không cần lo. Tôi không phải Zoro của hai năm trước, yếu đuối, bất lực, không làm được gì. Tôi của bây giờ sẽ không chịu thua bất kì đối thủ nào và nhất định cũng không bỏ em ở lại. Tôi sẽ cùng em, cùng mọi người hoàn thành ước mơ của chúng ta. Và em cũng phải vậy, mãi mãi bên cạnh tôi. Em hứa có được không?
Sanji sững người khi nghe từng lời anh nói. Cậu khẽ cười, sau đó quay lưng lại ôm chặt lấy anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm ta trao nhau, cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang vang lên cùng nhau. Cảm giác lại được một lần xoa dịu, trái tim lại thêm một lần rung động .
- ...Haha, không ngờ anh cũng có thể nói mấy lời này đấy. Tôi hứa... chỉ cần anh vẫn ở cạnh đây.
....
- Em vui lại rồi. Thế, chúng ta tiếp tục nhé?
- ??? Này! Anh gian xảo thế sao? Nãy giờ đừng bảo là nói điêu hết nhé?
- Không! Không! Với em lời nào cũng là thật.
- Ngươi nghĩ ta tin ngươi ư, Marimo khốn khiếp! Này!!
Chẳng nhiều lời, Zoro xoay người rồi đề hẳn Sanji lên nệm sàn, cúi xuống dùng lưỡi mà lấp đầy khoang miệng ấy. Bao lâu rồi anh mới nếm lại vị ngọt ngào này chứ- cũng một trận chiến dài. Dứt khỏi cơn mê đắm, anh ngước nhìn người dưới thân mình rồi cũng không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó cười khanh khách nói:
- Không cần biết. Những điều tôi làm với em đều có tình cảm tôi trong đó.
- Nhưng đây không phải phòng của một mình ngươi!
- Phải. Phòng hai người-của tôi và em.
- !!!
..................
Hết :))
Nói gì đi ạ?
Ai muốn H khôm ạ?
Khúc cuối tui đổi xưng hô xíu cho nó soft 0.0 Mn thấy ổn ko?
Có gì góp ý cho tui với nhé ♡
Tâm sự xíu là lâu rồi tui viết mà vẫn nhiều bạn đọc theo dõi. Tui vô vẫn thấy mn ủng hộ nên tui vui lắm, nên tui viết tiếp coi như cảm ơn mn đã ủng hộ tui. Cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️
Thật ra tui cũng muốn viết tiếp mà ý tưởng có cái mơ hồ quá, có cái thì nó dài dòng, tiểu tiết quá, có viết chắc phải tách ra 1bộ riêng. Nên tui cũng lười, hihi.
Dạo này tui có ý tưởng cho ZS về thể loại ABO. Mấy cậu thấy ok ko ha?
Bữa có đọc cmt 1bạn kêu "thà bot mất trước top chứ để top mất trước, nhìn bot ấy quá :((". Nên chắc sắp tới tui viết kết SE, tại quan đỉm tui là: Người đau nhất vẫn là người ở lại. Và người đau tiếp theo là độc giả, hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro