Nắng.
Vạt nắng vương lên bên ánh cửa sổ.
Vạt nắng nhẹ vào mỗi sớm chạm nhẹ vào đỉnh đầu em.
Vạt nắng như sưởi ấm cho những cái lạnh của mùa đông vừa đi qua.
Nắng buổi sớm mai hòa dịu vào không khí cũng đã làm cho những nụ hoa chớm nở.
Cũng giống như cách chị mang ánh nắng của chị sưởi ấm tim em, làm chớm nở tình cảm của em.
Nhưng...ánh nắng dù có xuất hiện khi nào rồi cũng có lúc nó chợt vụt tắt.
Khi nó đến mọi thứ sẽ trở nên ấm áp và tươi đẹp nhưng rồi cũng sẽ mau chóng thoáng qua.
Như cách mà em và chị gặp nhau chẳng được bao lâu rồi lại thoáng qua mà phải chia xa!!
_"Em chờ chị chứ?"
_"Em sẽ chờ chị, nhất định sẽ chờ chị. Nhất định sau này em và chị sẽ debut mặc dù em biết không cùng một nhóm nhưng cũng có thể gặp nhau trên sân khấu mà đúng không?"
_"Yujin của chị, mặc dù chị không thể cùng em bước vào đêm final càng không thể cùng em nắm tay nhau ngồi lên chiếc ghế debut nhưng em hãy nhớ chị luôn ủng hộ em, cỗ vũ cho em. Hãy cố gắng thật tốt rồi debut nhé! Em phải làm tốt thay phần của chị nữa đấy"
_"Yireonie, nhất định, nhất định em sẽ làm thật tốt. Yireonie hứa với em không khóc nữa nhé! Em yêu chị vạt nắng ấm áp của em"
Chị là vạt nắng còn em là hoa.
Nắng sớm làm những nụ hoa chớm nở đón nhận cuộc sống.
Nhưng khi nắng tắt những bông hoa cũng sẽ không còn căng tràn sức sống nữa.
Nhưng nó vẫn còn nở đó để sống thay phần vạt nắng đã qua và để chờ đợi nắng ấm quay trở lại.
Cũng giống như Ahn Yujin cố gắng để thay cả phần của Wang Yireon và chờ đợi nhau trên con đường dài phía trước.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro