Ta sẽ là đôi mắt của nàng!
Tiết trời mùa thu thật đẹp, bầu không khí lành lạnh cứ thể nhè nhẹ lướt ngang qua trên từng tất da tất thịt của dòng người tấp nập trên đường, tưởng chừng có thể làm tâm trạng của mọi người đều trở nên phấn khởi hơn, nào ngờ vẫn là trừ một người...
Nàng Jo bấy giờ đang ngồi co ro ở một góc ôm chân cuộn tròn người lại, thu mình khỏi dòng người ngoài kia
Nàng đang thật sự rất buồn...mắt...đôi mắt của nàng...đôi mắt to tròn của nàng bây giờ đang bị bịt lại bởi một dải băng trắng, nàng chẳng thể nhìn thấy gì cả. Có phải...là nàng vốn trông xấu xí nay lại càng xấu xí hơn không?
Nàng đã thật sự nghĩ như vậy...cho đến khi người ấy bước đến bên cạnh nàng
"Jo Yuri, nàng nghe ta nói!"-người đó bước đến khẽ nâng cằm nàng lên, thanh âm khàn khàn vì lạnh nhưng giọng điệu của người kia lại khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng
Dù là chẳng thấy gì nhưng nàng vẫn thể cảm nhận được, cảm nhận rất tốt. Nàng vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh của người đó bước đến bên nàng dưới cái nắng nhẹ của mùa thu, dùng thân hình ấy bao bọc lấy nàng, che đi ánh nắng có chút chói chang kia. Nàng chưa từng nghĩ đến, người ấy thật sự là một nữ tử, chẳng phải một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón nàng đi, thật sự...người ấy chỉ là một nữ tử. Nhưng cái cách mà người ấy ôn nhu nói chuyện với nàng, nàng dám chắc dù có đi khắp thế gian này cũng sẽ chẳng có bất kì nam nhân nào đối xử với nàng ôn nhu như vậy
"Có phải là ta thật xấu xí không?"
"Không. Không hề. Nàng chính là xinh đẹp nhất"-người đó lại ôn nhu ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về
"Ta chẳng thể thấy gì cả, rồi ngày nào đó người cũng sẽ ghét bỏ ta...vì ta vô dụng, mang ta theo chỉ tổ làm gánh nặng cho người"-Jo Yuri ủy khuất nói
"Đồ ngốc nhà nàng"-người đó khẽ búng lên trán nàng một cái khiến mày nàng vô thức nhíu lại một chút. Dù lực đạo mà người ấy dùng chẳng đủ búng chết một con muỗi, chỉ là nàng muốn được người ấy ôm vào lòng mà ngọt ngào vỗ về thôi
"Đừng tự ti như vậy, cả đời này của ta sẽ mãi mãi làm đôi mắt của nàng. Nàng chẳng thể nhìn thấy lối đi, ta sẽ là đôi mắt, là người nắm chặt lấy đôi tay này của nàng, hai ta sẽ cùng bước đi đến tận cùng thế giới. Nàng chẳng thể may vá, thì trời đông hay bất kì y phục nào bị hư hỏng ta cũng sẽ học cách sửa lại thay nàng. Nàng chẳng thể chuẩn bị thức ăn cho hai ta, ta đảm bảo sẽ nấu ăn cho nàng, chẳng để nàng phải đói, sẽ nuôi nàng cho thật béo tốt sau đó mang ra chợ bán"-người ấy ngọt ngào nói với nàng, lời cuối thốt ra cũng không quên mang thêm ý trêu chọc
Dù biết rằng mình sẽ bị người ta trêu, không lúc này thì sẽ là lúc khác nhưng Jo Yuri nàng đây cũng chưa từng mắng người ấy, chưa từng cảm thấy tức giận. Vì nàng biết, người trước mặt nàng bây giờ đây chỉ là muốn tâm trạng nàng lúc nào cũng vui vẻ mà thôi
"Học sĩ Choi vừa nói gì? Bán ta? Thế ta thà ngồi đây đến chết còn hơn bị mang ra chợ bán lấy thịt như lợn như gà"-Jo Yuri đưa tay khẽ đánh lên lưng người kia một cái
"Ha. Ta đùa thôi. Yuri của ta dù có mang đi cho thì cũng chẳng ai cần đâu"
"Này"-Yuri bỉu môi sau câu nói, một lần nữa đánh thùm thụp lên lưng Choi Yena
"Ngoan. Nàng là vô giá, là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho ta, là bảo bối hiếm có nhất, chỉ cần lơ là một tí thì sẽ bị người khác cướp ngay. Nhưng nàng yên tâm đi nhé, ta sẽ mãi giữ nàng thật chặt như thế này, không bao giờ rời bỏ nàng. Ta yêu nàng"
"Hai đứa bây ngưng diễn sâu trước mặt chị coi! Tin chị đây đá đít cả hai ra đường chơi một mình không?"-Kwon Eunbi khoanh tay nhướng mày nhìn hai đứa em nhỏ của mình đang ôm nhau kẻ tung người hứng diễn một màn kịch ngôn tình đẫm nước mắt. Hừ, đúng là hại mắt mà
"Chỗ tụi em đang so deep mà. Chị phá hỏng cả bầu không khí của người ta rồi. Thật tình, giận chị ghê á"-Choi Yena bỉu môi, phủi mông kéo tay Jo Yuri đứng dậy
"Hai đứa bây nghĩ làm lại 10 chị em tụi này không?"-Eunbi nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ trước mặt
Chín người lớn có nhỏ có đứng phía sau nãy giờ cũng bước đến, khoanh tay, mặt nghênh nghênh khinh bỉ nhìn hai người kia
Sắc trời đẹp đẽ như thế này, vốn đã bàn với nhau sẽ ra ngoài chơi, ấy vậy mà có hai kẻ nào đó hú hí ngồi một góc diễn một vở kịch ngắn đẫm nước mắt kia gọi mãi chẳng chịu rời đi
"Thì...mọi người đợi tụi em một tí thôi mà làm gì căng vậy?"-Yena lắp bắp sợ hãi nhìn đám người đáng sợ trước mặt. Yuri từ lâu đã được người ta mang ra phía sau bảo hộ
Mình có phải là đang ở trong một nhóm nhạc nữ không vậy?
"Chính xác thì mọi người đã chờ hai đứa được 29 phút 30 giây. Chị đây cho hai đứa bây 30 giây để chuẩn bị, không xong thì bắt taxi hoặc lết bộ theo sau"-nói rồi Eunbi phủi mông quay lưng quyền lực bước đi. Chín người còn lại sau đó cũng xoay người theo gót chị cả
Đúng 30 giây sau đó có hai kẻ người đầy mồ hôi hớt ha hớt hải chạy theo sau đoàn người kia rồi cũng nhau cười nói
"Em đó, lười đến thế thì chị đây cũng chịu. Có mỗi việc tẩy trang trước khi đi ngủ mà cũng lười. Giờ thấy hậu quả rồi chứ? Mắt nổi mụn lẹo rồi kia kìa"-Yena khẽ lên giọng trách móc người bên cạnh, chỉ thấy người kia rụt cổ lại cam chịu lắng nghe
"Em xin lỗi mà, bộ chị thấy em xấu xí lắm sao? Sau khi mang miếng băng gạc này lại càng xấu hơn chứ gì?"
"Không. Em là xinh nhất. Thật là...sau này ngày nào chị cũng phải chạy qua dorm của em để tẩy trang cho em trước khi ngủ mới được"
Nuôi một con hamster ngốc như em thật tốn công tốn sức quá đi mất. Nhưng vì con hamster này quá đỗi đáng yêu nên dù có cực khổ thế nào thì chị nhất định cũng sẽ nuôi em cho thật béo tròn, sau đó bắt về nhà làm của riêng mới được
================================
Thank for you reading <3
Khuya rồi, mọi người ngủ đi nhé. Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro