Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau chia tay

"Chị, em mệt quá. Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi"- em nói. Cả người dựa hẳn vào vai của Hyewon, hai mắt nhắm nghiền

"Nếu em mệt quá thì buông tay đi. Em biết không, trong một mối tình, kẻ đau khổ nhất chính là kẻ luôn cố chấp níu giữ, chấp vá mối tình đang dần mục nát. Chị không cấm cản em tiếp tục níu kéo, nhưng chị không nỡ nhìn thấy em mệt mỏi và buồn phiền như vậy"-Hyewon nói, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Có lẽ chị cũng đang nghĩ về cuộc tình của mình

"Em cũng muốn buông lắm chứ. Nhưng em vẫn không thể, em không thể từ bỏ chị ấy"-em nói, nước mắt lại rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

"Ngoan, đừng khóc. Chị thật sự không biết cách dỗ dành em đâu"-Hyewon dịu dàng nói, bàn tay ôn nhu đưa lên lau nước mắt cho em

"Chị, em quyết định rồi, em nhất định sẽ buông tay. Em không muốn ràng buộc chị ấy trong mối tình hữu danh vô thực này nữa. Em nghĩ chị ấy cần tự do. Em sẽ giải thoát cho chị ấy...và cho cả em nữa"-em ngồi thẳng người dậy, tay nắm thành quyền, quả quyết nói

Mối tình đang dần phai này...cuối cùng cũng phải kết thúc thôi. Em không muốn bản thân lại phải níu giữ, càng không muốn chị bị ràng buộc trong cuộc tình này. Nhưng làm sao đây? Vì mỗi khi em muốn nói lời chia tay với chị, thì lại bị những cử chỉ ngọt ngào của người kia làm cho mềm lòng

"Chị Yena...em có chuyện muốn nói"-em rụt rè, bẽn lẽn đi đến phía sau chị

"Em ngồi đó đợi chị một chút, canh rong biển chị nấu cho em sắp xong rồi đây"

Đấy, chị lại làm em mềm lòng, day dứt khó chịu, bản thân lại chẳng muốn buông tay nữa rồi

"Yuri, em thử xem lần này chị nấu có hợp khẩu vị của em không?"-đôi mắt chị sáng ngời, long lanh mong đợi câu trả lời từ em

Em cúi gầm mặt, chăm chỉ đưa từng muỗn canh vào miệng. Vị canh ngọt thanh nhưng lòng em đắt ngắt, hai mùi vị này vốn không thể hoà quyện lại với nhau. Nếu có cho thêm cả hủ đường, em nghĩ vẫn không thể nào xoa dịu được vị đắng sâu tận trong lòng em

"Ngon không em?"-chị chồm người đến nhìn vào mắt em

"Dạ...ngon...ngon lắm"- em ngại ngùng quay đi. Cố không để chị nhìn thấy đôi mắt đang ứa nước của mình

"Ngoan, em đừng khóc. Chị xót"-vẫn tông giọng trầm ấm chị thường dùng để dỗ dành em, nhưng cử chỉ sao lại khác quá? Chẳng còn chiếc hôn ngọt ngào khẽ rơi trên mi mắt, mà thay vào đó là bàn tay của chị nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má em

Phải chăng là lòng chị sớm đã lạnh rồi?

"Chị Yena, em...mình..."-em ấp úng nói

Em tự hỏi bản thân rằng tại sao khi đối diện với chị bản thân lại thiếu dũng cảm đến như vậy? Có một lời chia tay cũng nói không xong

"Suỵt...em đừng nói gì cả. Chỉ cần uống hết chén canh chị làm cho em, sau đó dù em muốn làm gì thì chị cũng không ngăn cản"-chị nhìn em, đáy mắt có phần ưu tư

Có lẽ...chị biết rõ em định nói những gì

"Chị, em uống xong rồi"-em ngoan ngoãn ngước lên nhìn chị, đôi mắt long lanh như mong chờ một lời khen

"Giỏi"-chị nói, bàn tay dịu dàng đưa lên xoa đầu em. Sau đó liền mang chén và thìa đi rửa

Nhìn thấy bóng lưng chị quay đi em lại kiềm lòng không được. Thế là lại rụt rè tiến đến bên chị, khẽ khàng ôm lấy người em thương

"Cho em ôm chị một chút...chỉ một chút thôi"-em nói, giọng có chút đứt quãng vì cố không để bản thân mình phải khóc trước mặt chị

Vòng tay em siết chặt hơn, áp mặt vào lưng chị. Dù cho dáng người chị nhỏ nhắn, nhưng với em bờ vai của chị luôn đủ rộng, vòng tay đủ để ôm chặt lấy em, cho em sự an toàn tuyệt đối

"Chị đừng quay lại!"-em gấp gáp nói lớn khi cảm nhận được việc chị muốn xoay người lại đối diện với mình. Vòng tay của em lại siết chặt hơn như muốn mang cả em và chị dung hoà làm một

Em không muốn chị quay lại, không muốn chị nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của em. Càng không muốn em vì đôi mắt dịu dàng đó mà mềm lòng

"Chị, mình chia tay đi"-nói rồi em buông tay ra, lùi về phía sau cách chị vài bước chân. Đầu cúi xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền lại

Nước mắt em rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt trên đôi dép lông dùng để đi trong nhà

"Ừ"-chị hờ hững đáp

Con tim em như vỡ vụn ra bởi câu trả lời của chị. Lời chia tay em nói ra thật khó, vậy mà chị có thể đáp lại nhẹ tênh như vậy. Có lẽ em lựa chọn buông tay chính là điều đúng đắn, vì nó có thể giải thoát cho cả hai

"Sau này, mình vẫn là bạn tốt của nhau chị nhỉ?"-em lấy hết can đảm ngước lên nhìn chị, nở nụ cười đầy gượng gạo

"Không"-chị thản nhiên đáp, sau đó quay đi tiếp tục dọn dẹp chén dĩa trong bồn rửa

Em như chết lặng. Nước mắt cứ thế tuông rơi, ướt đẫm cả gương mặt, tiếng nấc cũng mắc nghẹn nơi cổ họng. Trái tim như bị ai đó cứa từng nhát dao nhỏ, không phải đâm một cú chí mạng, mà là từng vết thương nhỏ, để em chết dần chết mòn trong đau thương, dày vò

"Ngoan, em đừng khóc"-chị không biết từ bao giờ đã làm xong việc và bước đến bên cạnh em, ôn nhu nói. Đôi mắt bị nhoè đi của em theo phản xạ nhắm lại khi bờ môi chị dịu dàng áp lên

Chị cứ như vậy ôm em vào lòng, đôi môi đỏ vẫn như cũ hôn lên mắt em

Tâm em một lần nữa chết lặng vì hành động của chị. Em đứng ngây ngốc ra đó. Mặc chị muốn làm gì thì làm, em chẳng hề đáp trả

"Chị xin lỗi vì những điều xấu xa trước đây đã làm với em. Sau chia tay, chị không muốn chúng ta là bạn..."-chị tách khỏi người em, dùng đôi mắt chân thành nhất nhìn vào mắt em, vẫn là chất giọng trầm ấm ôn nhu đó, nói: "Sau chia tay, chị sẽ lại theo đuổi em. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, với một tình yêu mới, khởi đầu mới"

"Choi Yena! Cậu bị cái gì vậy hả?"-Hyewon không nói không rằng, hùng hổ bước vào phòng chị. Con người vốn từ trước đến nay chưa từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc nay lại phát tiết, lửa giận đùng đùng nắm lấy cổ áo Choi Yena xách lên

"Tớ vẫn bình thường đó thôi"-Choi Yena bất cần nói, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại

"Cậu bị điên rồi! Yuri, em ấy yêu cậu nhiều đến như vậy, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu, việc gì cũng đều nghĩ đến cậu đầu tiên, bản thân bị cậu đối xử lạnh nhạt như vậy mà vẫn không ngừng yêu cậu, lúc nào cũng âm thầm lo lắng, chăm sóc cho cậu. Cậu nhìn xem cậu đã làm được gì cho em ấy!? Đối xử tệ bạc với em ấy, đúng chứ!? Vậy thì với cậu, em ấy là gì hả!?"-Hyewon mang bao nhiêu bực tức dồn hết vào lời nói, con người vốn trước nay luôn bình thản tiếp chuyện giờ đây lại to tiếng với Yena

"Cậu quan tâm em ấy nhiều đến như vậy sao? Thế thì tớ nhường em ấy cho cậu đó"-Yena vẫn vẻ mặt bất cần đời, bình thản nói

"Cậu!! Tôi từ trước đến nay chưa từng đánh ai, nhưng lần này là do cậu động đến giới hạn của tôi, cậu đừng trách tôi người cùng một nhà lại động thủ"-Hyewon nói rồi đấm một cái thật mạnh vào một bên má của Yena, khiến chị ngã ra đất

Chị cười nhạt, đưa tay lau đi vệt máu do một bên khoé môi bị rách. Lẳng lặng đứng dậy, không hề tức giận đánh trả bạn mình, chỉ đứng im ra đó, hứng chịu cơn thịnh nộ của Hyewon

Bốn người còn lại ở bên ngoài nghe tiếng động lớn thì chạy vào. Nhìn thấy tình hình tệ như vậy liền vội chạy đến can ngăn

"Tôi nói cho cậu biết, lần này là tôi cảnh cáo cậu! Lo mà sống cho tốt, đừng chỉ nghĩ cho mỗi bản thân của mình nữa"-Hyewon nói rồi liền rời đi

"Ha...cậu thì biết cái gì mà nói!? Cậu nói tôi tệ bạc!? Cậu nói tôi không biết nghĩ cho em ấy!? Vậy thì cậu có đặt mình vào vị trí của tôi hay chưa!?"-Choi Yena như đạt đến giới hạn, vùng ra khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình của đứa em to xác Ahn Yujin, lớn tiếng hỏi. Bản thân vì uất ức mà xông tới, nắm lấy cổ áo của Hyewon xách lên

Hyewon dừng bước, xoay người nhìn chị. Im lặng để mặc cho cổ áo của mình bị người kia nắm lấy

"Cậu có từng nghĩ rằng, tôi và em ấy đang cùng bước trên con đường sự nghiệp đầy chông gai và thử thách, có được những thành tựu như thế này đâu phải dễ dàng gì, huống hồ đây còn là ước mơ, là hoài bão mà em ấy sống chết muốn thực hiện. Cái xã hội này vốn dĩ vẫn chưa chấp nhận thứ tình cảm như chúng tôi, tôi không muốn vì nó mà bao nhiêu công sức và nỗ lực của em ấy đổ sông đổ biển"

"Đừng nghĩ rằng điều cậu đang làm là tốt cho Yuri. Đừng nghĩ việc từ chối cái ôm của em ấy trước mặt mọi người, từ chối việc đụng chạm và thân mật với em ấy trước mặt người khác và cũng đừng nghĩ việc mình làm lơ em ấy chỉ vì sợ sự đàm tiếu của những người xung quanh là tốt! Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em ấy hay chưa!? Và nếu cậu yêu em ấy, thì cố gắng mà giữ lấy"-Hyewon nói rồi liền rời đi

Những người còn lại cũng nối gót theo, để lại một mình Choi Yena ôm đầu khóc nức nở giữa phòng

"Vất vả cho em rồi, Hyewon"-Eunbi vỗ vai đứa nhỏ cùng phòng đang mệt mỏi ngồi trên giường, ôn nhu nói

"Không sao đâu chị. Dù gì nhìn hai người bọn họ vô tình dằn vặt lẫn nhau như vậy em cũng không cam tâm"-Hyewon nói rồi liền cười tươi, chỉnh lại cổ áo sau đó theo chân chị cả ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho mọi người

Trận ẩu đã ngày hôm đó cũng bị sáu người giấu nhẹm đi, không để cho bất kì ai khác biết

================================

Thank you for reading <3

YenYul never die!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro