Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Produce 48 (2)

"Dr. Choi, do you feel my heartbeat?"

_______________________________________

Việc luyện tập của cả hai đều rất khó khăn, phát âm tiếng Nhật không phải một sớm một chiều mà có thể học tốt được, còn có cả vũ đạo, vừa hát vừa nhảy mệt bã hơi tai ấy. Họ lại còn ở lớp A, người ta vẫn thường nói vào lớp A sẽ rất tốt, có cơ hội được debut cao hơn nhưng làm sao có thể hiểu được, rằng nó áp lực như thế nào

Jo Yuri ngày nào cũng tập đến khuya mới trở về phòng. Khi mọi người đều mệt mỏi từ phòng tập trở về kí túc xá, thì cũng chỉ còn mỗi mình em, đơn độc, lẻ lôi miệt mài tập luyện một mình. Và rồi em khóc, khóc một mình

Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng ai hay biết về việc đó. Nhưng em đâu để ý rằng, có một người vẫn thường xuyên thức cùng em, luyện tập cùng em, chỉ là người đó ở một không gian khác. Người đó cũng chỉ là vô tình nhìn thấy em khóc, em ngồi co ro vào một góc phòng tập, thút thít trút hết sự mệt mỏi mà bản thân đã phải chịu đựng. Và người đó, chính là Choi Yena, người mà được cho là hồn nhiên nhất lại chính là người mang nhiều ưu tư nhất

Có hôm Yena trông thấy em đã ở lỳ trong phòng tập suốt mấy tiếng liền, em bỏ qua cả giờ ăn tối để luyện tập. Vốn dĩ Yena đang tập cùng em, nhưng trông thấy em từ một cô bé dáng yêu vui tươi như lần đầu gặp trở nên tiều tụy như vậy, lòng cô chịu không nổi

Thế là Choi Yena quyết định trốn ra ngoài để mua thức ăn cho em. Ở của hàng tiện lợi có biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, cô lại chả biết em thích ăn cái nào nên đã gom mỗi thứ một ít cho em

Đến trước cửa phòng tập, Yena lại lặng lẽ nhìn em một chút, sau đó để lại gói đồ mà chẳng nói một lời nào rồi rời đi. Mãi đến lúc em mệt mỏi rã rời vì mấy động tác vũ đạo khó nhằn của bài hát chủ đề, định rời đi tìm chút nước, đến cửa lại nhìn thấy một cái bịch to tướng toàn thức ăn, trên đó còn ghi "To Yuri" nhưng chẳng có tên người gửi, còn có một tờ giấy note ghi lời động viên nữa chứ. Mỉm cười ôm lấy chúng trở lại phòng tập, vui vẻ ăn từng chút từng chút một

Ai đã đặt chúng ở đó nhỉ?

Và ngày hôm đó, Jo Yuri đã đi ngủ sớm hơn, tâm trạng cũng tốt hơn. Vì em biết có một người nào đó quan tâm đến em

Và lại càng tò mò hơn về người đó vì mỗi ngày chúng đều được đặt ở trước cửa phòng tập với cùng một cách thức

Sau từng ngày từng ngày tìm kiếm chủ nhân của những chiếc bánh và lời động viên ấy thì em đã biết được, người luôn quan tâm em bấy lâu nay chính là Choi Yena, người chị mà trước đó em vẫn cho là kì lạ. Tim của Jo Yuri khi ấy, lỡ hẫng một nhịp vì dáng vẻ ngơ ngác của chị khi không tìm thấy em ở phòng tập

================================

"Này Yuri à, em nhìn xem chị mặc cái này có đẹp không?"-Yena hí hửng mặc trên người chiếc áo blouse trắng chạy đến bên Yuri

"Chị tìm thấy mấy thứ này ở đâu vậy?"-Yuri tò mò nhìn chị. Kể từ khi biết chị là người đó, em đã luôn để lại lời cảm ơn trước cửa phòng nơi chị luyện tập. Hai người họ cũng dần trở nên thân thiết hơn

"Ở đằng kia"-Yena vừa nói tay vừa chỉ về nơi các thực tập sinh khác đang tụ tập để chọn cho mình những bộ trang phục độc lạ nhất

"Thế bác sĩ Choi khám bệnh cho tôi nhé?"-Yuri phì cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đang mỉm cười hài lòng về bộ trang phục ấy của chị

"Luôn sẵn lòng"-nói rồi lại giả vờ cầm lấy ống nghe đưa lên nghe nhịp tim của em

Nhịp tim của em vốn dĩ đang rất ổn định lại đột ngột đập nhanh hơn khi chị chạm vào. Cảm xúc của Yena lúc ấy vô cùng hỗn loạn nhưng vẻ mặt lại cố tỏ ra như chẳng có điều gì khác thường

"Vậy quý cô Jo có phiền không khi khám bệnh cho tôi?"-Choi Yena vừa nói vừa tháo ống nghe trên tai mình ra đeo vào cho em

"Rất sẵn lòng"-nói rồi em cầm lấy ống nghe đặt vào nơi tim chị, tập trung cẩn thận nghe từng nhịp đập của trái tim

Nhịp đập mỗi lúc một hỗn loạn khiến Jo Yuri chẳng thể tập trung để đếm làm em khẽ cau mày, nghiêng đầu cố gắng chăm chú dõi theo từng nhịp một

"Sao? Em có nghe thấy tiếng gì không?"-Choi Yena sau khi thấy vẻ mặt ấy của em liền phì cười. Cái dáng vẻ đó của người đối diện thật đáng yêu quá, làm cho chị muốn trong một phút bày tỏ hết nỗi lòng mình

"Chỉ là nhịp tim của chị đập loạn xạ quá, em chẳng đếm được gì cả"-Yuri biểu môi, vừa định rời ra thì đã bị tay Yena nắm chặt lấy, ghì sát vào trái tim của chị

"Em không nghe ra sao? Nó là vì em mà loạn xạ cả lên đấy"

Jo Yuri đỏ mặt khi nghe thấy lời chị nói. Nhưng nếu như em có thể nghe được câu nói phía sau đó là gì thì chắc mặt của em sẽ đỏ như một trái cà chua chín vậy, chín đến nổi muốn bốc cháy. Cũng may vì câu nói đó, Choi Yena chỉ nói với âm lượng nhỏ như muỗi kêu, giữa gian phòng chính náo nhiệt này, em làm sao có thể nghe được chứ. Rằng:

"Trái tim chị đập nhanh như vậy...là vì người đối diện chính là người chị yêu, Jo Yuri"


================================

Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro