Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] Yêu ta có được không? (1)

Đây là lần đầu tiên mình viết theo thể loại ABO, mà còn là cổ trang nữa chứ, haizz...hơi căng

Đôi lời về thể loại ABO:

(Nếu các bạn đã biết rồi thì có thể lướt qua phần này ạ)

ABO là viết tắt của Alpha–Beta-Omega (3 chữ cái trong bảng chữ cái Hi lạp, trong đó Alpha đứng đầu và Omega đứng cuối) tượng trưng cho 3 thành phần xã hội trong thể loại này. Cụ thể:

Alpha (lão công) chiếm khoảng 15%, là những người mạnh mẽ, xuất sắc cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tính chiếm hữu của người Alpha cao, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega

Beta chiếm phần lớn nhất lên tới 80%, người Beta không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có khả năng sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp. Có thể nói Beta là người BÌNH THƯỜNG nhất trong thế giới này

Omega (tổng thụ) chiếm tỷ lệ thấp nhất (chỉ chiếm khoảng 5%), cơ thể mềm yếu,cần được che chở, hậu duệ sinh ra mạnh mẽ, bị "chất dẫn dụ" của Alpha hấp dẫn và ảnh hưởng.  Omega khi trưởng thành sẽ bắt đầu có "chu kì heat", sinh ra "chất dẫn dụ" Alpha.

Khi đến tuổi trưởng thành, Omega sẽ trải qua thời kỳ phát tình, mỗi tháng 1 lần, thường là mùa trăng, kéo dài 7 ngày. Trong thời gian này họ sẽ có cảm xúc tình dục vô cùng mạnh mẽ và không kiểm soát được, bản thân họ sẽ phát ra một mùi hương vôi cùng gợi dục, alpha nào mà ngửi phải sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. Cũng trong giai đoạn này, họ sẽ không kiểm soát được ham muốn và lý trí của bản thân, họ có thể làm tình với BẤT CỨ AI, bất kể quen hay không. Do vậy, để tránh bị 'đánh dấu'( cắn vào cổ) bởi 1 alpha không quen biết ngoài ý muốn, khi chưa kết đôi, Omega có thể dùng thuốc để kiềm hãm mùi hương/ham muốn lại hoặc đơn giản là ở trong nhà cho đến khi heat qua

Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao tui không làm hẳn một cái fic mới đi mà lại up chap trong đây chứ gì? Nói chung là tại tui lười, over.

================================

 "Ngày người đạm nhiên nói ra một chữ "muốn" là ngày chạm tới chìa khóa mở cửa trái tim ta. Lúc người ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ta vốn đã thuộc về người mất rồi..." – Nhược Hy (Bộ bộ kinh tâm)

Hoàng đế đời thứ tư của hoàng tộc họ Choi, Choi Yena lên ngôi khi vừa tròn 16 tuổi, bẩm sinh đã suất sắc về cả mặt thể chất lẫn tư duy, tinh thông võ nghệ lẫn cầm kỳ thi họa. Triều đại Seoul đến đời Choi Yena vô cùng hưng thịnh, dân giàu nước mạnh, mùa màng bội thu, nhân dân vô cùng kính nể và yêu quý vị hoàng đế trẻ tuổi họ Choi này. Vị đế vương tính tình vốn trẻ con, hoạt náo, vui vẻ, nhưng đến khi lên ngôi kế vị lại trở nên lạnh lùng băng lãnh, lấy đại cuộc làm trọng, lấy dân làm gốc. Chỉ để tâm đến mỗi chuyện triều chính, luyện tập võ nghệ và đọc sách, ngâm thơ. Ngoài ra những thứ khác đều không có hứng thú, đối với tình yêu lại càng không để tâm, cũng chẳng hiểu tình yêu là gì mà lại khiến con người ta đau khổ, điên dại và đổi thay một cách chóng mặt

Chẳng hạn như cái con người đang ngồi trước mặt ngài đây. Thừa tướng Kang Hyewon khí thế hiên ngang, anh dũng trên chiến trường, biết bao chiến công oanh liệt, đến cả việc gọi tên thôi cũng làm kẻ địch phải sợ hãi, người người nể phục, ấy vậy mà tình yêu lại khiến thừa tướng Kang thay đổi đến chóng mặt, từ một con hổ nơi chiến trường về đến nhà liền trở thành một con mèo nhỏ thập phần nghe lời chủ

"Này, ta hỏi khanh vì sao không ở nhà làm tướng công ngoan hiền sủng vợ đi, chạy đến đây làm gì?"-Choi Yena đặt tấu chương sang một bên, tiếp chuyện với người trước mặt. Vốn dĩ Người tiếp chuyện với kẻ kia thoải mái như thế này đều là vì cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng cười cùng khóc, cùng tập luyện binh pháp. Kang Hyewon từ lâu đã được quân vương họ Choi xem như tri kỷ

"Ta thật lòng nói cho ngài nghe, chẳng mấy khi có một ngày rãnh rỗi như thế này, dại gì mà không ra ngoài hít thở khí trời cơ chứ"-Kang Hyewon chẳng kiêng nể nói. Thật là, mỗi ngày không luyện tập cho binh sĩ hay duyệt binh thì cũng đều phải ở nhà làm thê nô cho nương tử, đến cả rửa chân cũng phải rửa cho nàng ta. Có trách thì chỉ trách Kang Hyewon số đào hoa, rước được thê tử ngoại quốc xinh đẹp hiền dịu về nhà, cưng chiều nàng hết mực, đến nỗi bây giờ chẳng khác gì thê nô

"Ha. Ta thấy là do ngươi lười biếng chẳng muốn ở nhà phục tùng nương tử nên mới trốn đến đây thì có. Đừng nói ta không nhắc trước, lát nữa mà phu nhân nhà ngươi đến đây lật tung thư phòng của ta, ta nhất định sẽ mang ngươi ra bố cáo khắp thiên hạ rằng thừa tướng Kang Hyewon sợ vợ"-Choi Yena nhướn mày. Chuyện này vốn đã từng xảy ra, nhưng lần đó là do phu nhân của sứ giả Song có tiếng dịu dàng đến từ Trung Hoa xồng xộc xong vào thiếu điều muốn lật tung cả thư phòng, hại Choi Yena suýt rơi cả tim ra ngoài. Lần này không biết phu nhân Kang gia nổi tiếng hiền thục đoan trang có muốn đốt luôn thư phòng của quân vương hay không

"Haha, ta đảm bảo không có. Phu nhân nhà ta vốn dịu dàng đoan trang. Làm sao có thể như thế được?"-Kang Hyewon dứt câu liền nuốt xuống một ngụm sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi

"KANG HYEWON!! BÁNH GẠO NHÂN ANH ĐÀO CỦA TA ĐỂ TRONG BẾP LÀ DO NGƯƠI ĂN MẤT CÓ PHẢI KHÔNG HẢ!?"-giọng nói "lãnh lót", "thánh thót" của phu nhân Kang gia vang lên khiến cả hai người trong thư phòng giật nảy mình

"Ta...ta nói đâu có sai"-Choi Yena đường đường là chân mệnh thiên tử, uy nghiêm, anh dũng, đứng trên cả hàng vạn người cũng phải sợ hãi toát mồ hôi hột bởi tiếng gào từ người con gái mang danh hiền thục kia

"Chết...chết ta rồi..."-Kang Hyewon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt xanh lét, mắt to tròn đỏ hoe, còn có vài giọt lệ trào ra

"Bẩm quân vương...có...có Kang phu nhân đến đòi gặp Kang thừa tướng ạ"-nội quan hớt hãi chạy vào bẩm báo

Choi Yena liếc nhìn người đang ngồi co ro dưới gầm bàn, mắt híp lại, biểu cảm sặc mùi nguy hiểm

"Cứ báo với nàng ta rằng Kang thừa tướng đang ở tửu lầu, không có ở đây"

Nội quan vừa nghe thấy liền giật mình, khẽ liếc nhìn thừa tướng Kang uy nghiêm đang trốn dưới gầm bàn, lòng thầm xót thương cho vị tướng quân anh dũng. Chuyện thừa tướng sợ vợ thì ai trong cung cũng biết, có điều họ chẳng dám bàn tán nửa lời, phận tôi tớ của bọn họ giống như một ngọn cỏ ven đường, chỉ cần chủ tử không vừa lòng liền mang ra trảm, chết không kịp ngáp. Nhưng quân vương lần này làm như thế chẳng khác nào xử tội lăng trì Kang thừa tướng a

Kang Hyewon như sắp bị đưa lên pháp trường, mặt cắt không còn giọt máu liên tục lắc đầu cầu xin Choi Yena cứu mạng, gương mặt vô cùng đáng thương

"Cứ báo là Kang Hyewon không có ở đây"-Choi Yena phất tay, nói với nội quan

"Nhưng...nhưng ban nãy thị vệ đã trả lời Kang phu nhân rằng thừa tướng ở đây rồi ạ"

Choi Yena bất lực nhìn Kang Hyewon, trên mặt hiện lên hai từ xin lỗi cực kỳ chân thành

Hyewon hết cách, đành từ dưới gầm bàn mò lên, luyến tiếc rời đi, ánh mắt đau thương gửi lời vĩnh biệt đến Yena

"Kiếp này thần không thể phò tá quân vương dài lâu, kiếp sau nhất định sẽ tiếp tục phục tùng ngài"

Vài giây sau đó, Choi Yena lại một lần nữa muốn rơi tim ra ngoài vì tiếng hét và tiếng la thất thanh vô cùng thảm thương của vị bằng hữu xấu số, tuổi còn trẻ mà đi thành gia lập thất làm gì không biết

"KANG HYEWON, NHÀ NGƯƠI HAY LẮM. ĂN VỤNG BÁNH CỦA TA CÒN DÁM TRỐN TRÁNH, CẦU CỨU QUÂN VƯƠNG SAO?"

"Á Á!! PHU NHÂN À THA CHO TA. TA LÀM LẠI CÁI KHÁC CHO NÀNG LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? KKURA À, ĐẠI TỶ À THA CHO TA ĐI MÀ"

Và chắc chắn rằng đó là nửa phần lý do khiến hoàng đế Choi Yena 22 tuổi chẳng muốn lập thê tử

"Cái gì? Di phục xuất tuần? Yena...à không quân vương, cho ta đi theo có được không?"-Kang Hyewon nằm dài lên bàn, nắm lấy tay Choi Yena tha thiết cầu xin

"Không ở nhà với thê tử à?"-Choi Yena lạnh nhạt, lờ đi con người đang thảm thiết cầu xin kia, tay vẫn giữ khư khư quyển sách mà đọc

"Không, ta dẫn nàng theo cũng được. Nào, cho ta theo với. Thê tử nhà ta đã mấy năm rồi không được cùng ta đi du sơn ngoạn thủy. Làm ơn đi quân vương à. Ngài chính là vị đế vương hảo soái nhất, tài giỏi nhất, xuất chúng nhất mà ta từng thấy đó"-Kang Hyewon mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Choi Yena, tiếp tục níu kéo

"Được rồi, chừa chỗ cho ngươi và thê tử của ngươi là được chứ gì? Đừng kéo nữa, rách áo của ta mất"-Choi Yena đầu hàng, bỏ quyển sách xuống bàn, nắm lấy tay người kia kéo ra khỏi tay áo của mình

"Ôi, quân vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"-Kang Hyewon vui mừng thiếu điều nhảy cẫng lên, ba chân bốn cẳng lui về phủ

"À mà ngài lần này muốn đi đến đâu thì hồi cung?"-Kang Hyewon đến cửa liền chợt nhớ mình còn điều chưa hỏi, lấy cánh cửa làm điểm tựa, thò đầu vào thư phòng, hỏi

"Ta dự định sẽ đến phía Bắc, nhân tiện thăm hỏi Bắc Hầu Gia"

"Ồ. Vậy thần xin cáo lui"

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Quân vương..."-lão thái y cung kính nói khi xe ngựa dừng lại

"Hừ"-Choi Yena hừ lạnh một tiếng, vị lão thần kia lập tức hiểu ý mà thay đổi cách xưng hô

"Đại tiểu thư, phía trước dường như có xung đột"

"Yujin, đến đó xem thử có chuyện gì"

"Thần tuân chỉ"-An điện hạ hành lễ, tuân lệnh tiếng đến chỗ đám đông

"XONG LÊN!!"-một đám thổ phỉ từ trong bụi rậm xông đến, tay cầm vũ khí chạy về phía xe ngựa

"Bảo vệ đại tiểu thư!"-Kang Hyewon từ trên lưng ngựa bay xuống, rút gươm ra khỏi bao mà xông vào quân thổ phỉ

Choi Yena di phục xuất tuần chỉ mang theo vài cận thần thân cận và cấm vệ quân. Kẻ địch thì đông, dù cho bọn họ võ công cái thế đến cỡ nào thì cũng không thể cầm cự được bao lâu. Tình thế cấp bách, Choi Yena đành rút gươm, đạp một cước liền bay ra khỏi xe ngựa. Miyawaki Sakura cũng góp sức, nàng mang bộ cung tên yêu thích của mình ra, những mũi tên mạ vàng cứ thế liên tục vun vút lao đến bọn thổ phỉ, nhắm thẳng tim mà găm vào, không lệch một li

"Lão thái y, mau lên ngựa chạy vào trong thành bẩm báo với Bắc Hầu Gia"-An Yujin mặt lấm lem máu của quân địch, thở gấp nói với lão thái y, dúi vào tay lão tấm lệnh bài bằng vàng của mình

Lão thái y tuân lệnh, leo lên ngựa chạy thẳng vào thành

"Cẩn thận!"-nữ tử lạ mặt từ đâu xông đến, dùng gươm của một tên thổ phỉ bỏ mạng gần đó đánh bay thanh đao của tên mặt đen đang lao đến phía Choi Yena

Hoàng đế họ Choi ngay lúc đó bỗng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, say đắm nhìn người kia

"Đại tiểu thư!"-Jang quốc sư đang chật vật với đám thổ phỉ bên này, nhìn thấy thanh gươm của tên thổ phỉ mặt đen bên kia xông đến chỗ Yena liền hoảng loạn hét lên. Sau đó trong phút chốc lại ngơ ngác nhìn vị nữ tử xinh đẹp vừa đỡ thanh gươm cho biểu tỷ của mình

"Wonyoung cẩn thận!"-Yujin hét lên khi thấy biểu muội đột nhiên cả người đờ đẫn, say đắm nhìn về phía nào đó

Wonyoung nghe gọi thì giật mình, quay lại tập trung đánh trả bọn thổ phỉ

Không lâu sau đó, binh lính trong Bắc thành cùng Bắc Hầu Gia đến chi viện, xác của bọn thổ phỉ nhiều vô số, vài tên còn sống thì bị áp giải vào đại lao, chờ ngày tra khảo

"Thần không biết quân vương di phục xuất tuần đến đây, không thể chi viện kịp thời, để quân vương phải kinh sợ. Mong quân vương thứ tội"-Bắc Hầu Gia cùng đoàn binh chi viện hành lễ tạ lỗi với Yena

Choi Yena nhanh chóng chạy đến đỡ lấy. Bắc Hầu Gia vốn là tỷ tỷ của người, nàng là con gái của đại bá. Kwon Eunbi chính là tên của nàng

"Đại tỷ à, chúng ta đều là người nhà cả. Ta cũng không có bị thương, trước hết tỷ cùng mọi người đứng lên đã, ha"-Choi Yena nhẹ nhàng đến bên cạnh dìu Eunbi đứng dậy

Nói như thế nào thì nói, Eunbi cũng là người chị yêu thương Yena nhất, từ nhỏ đã hết mực cưng chiều em. Tình cảm chị em chính là vô cùng sâu sắc. Đến khi nghe tin chị phải đi trấn giữ vùng biên giới phương bắc, từ Kwon điện hạ trở thành Bắc Hầu gia, còn nhớ năm ấy Choi Yena chỉ vừa tròn 13 tuổi, khóc sướt mướt, níu chân không cho chị rời đi, vậy mà bây giờ đã là một đấng thiên tử quang minh lỗi lạc người người kính phục

Eunbi ngỏ lời thu sếp cho Choi Yena cùng đoàn tì tùng ở một khu trong phủ hầu gia, nhưng lại bị Choi Yena nhất mực cự tuyệt, còn nói rằng muốn ở khách điếm (nhà trọ) để được gần với dân hơn. Kwon Eunbi cũng chẳng dám đôi co nửa lời, lệnh vua là mệnh trời mà

"Đại tỷ, ta nhờ tỷ một việc có được không?"-Choi Yena nhấp một ngụm trà, từ tốn nói

"Muội cứ nói, ta đây dù có phải vào chảo dầu cũng sẽ giúp muội"

"Tỷ có thể cho ta xem giấy thông hành của các cô nương trong thành không?"

"Muội muốn tìm ai sao?"-Eunbi ngạc nhiên nhìn muội muội của mình

 Năm Choi Yena 18 tuổi đã cho ban hành "giấy thông hành", tất cả thần dân trong nước, kể cả quý tộc, quan lại trên 18 tuổi đều phải làm giấy thông hành, bao gồm tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán và một bức họa chân dung nho nhỏ của chính mình trên giấy để tiện việc giám sát cũng như lưu thông buôn bán

"Chẳng qua là ban nãy có một tiểu cô nương đã đỡ giúp ta một đao, còn giúp chúng ta đánh bại bọn thổ phỉ nên ta muốn tìm nàng ấy để báo ơn"-Choi Yena mân mê chén trà trên tay, nói xong lại mĩm cười ngây ngốc khi nghĩ đến người đó

"Nàng là...?"

================================

Thank you for reading <3

Xong rồi, đi ngủ thôi

À, lần đầu tui viết theo thể loại cổ trang, mong mọi người chỉ giáo những chỗ còn sai sót a

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đừng tụ tập tà tưa hay trà chanh chém gió nghe chưa, ở nhà thôi cho vui, như tui nè, một mớ bài tập chất đầy như núi và một mớ bài kiểm tra và deadline dồn một cục trong một tuần =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro