Hỏi thế gian còn gì tuyệt đẹp hơn
Mừng sinh nhật chị, Yoong. Chúc chị có thêm một tuổi đầy ắp những niềm vui, và cùng với người thân, bạn bè của chị, với cả Yuri nữa. Một teenfic dành tặng cho 'restuo' ngày 30/5/2019, vì nó đậm chất teenfic ㅋㅋㅋ
---
Yuri nâng gọng kính lên một chút. Chị chau mày khi làn gió mạnh chợt thổi qua cửa sổ. Và bầu trời lại bắt đầu trở xấu.
Phải, hôm nay là một ngày trong tháng bắt đầu của mùa hạ. May thay, chị cũng quen dần với những cơn mưa bất chợt, hay những cái nóng gay gắt. Không quá khó để thích nghi với nó, tuy có đôi lúc Yuri phải phát cáu một chút. Như là khi vừa treo cái áo ẩm cuối cùng lên sào giữa trời tiết nắng hừng hực thì mưa lại trút xuống. Chị ước mình có thể quay lại hẵng tháng mười hoặc tháng mười hai.
Yuri có thể bỏ xó việc nhà và chuyên tâm vào hai thứ, game và sách. Có lẽ thế. Chị đã đọc sách cả ngày hay mải miết với tựa game đang nổi. Dẫu sao thì thời điểm hiện tại, mọi sự tiện nghi luôn được chị đặt lên làm chuẩn. Vì vậy, Yuri tận hưởng những ngày tháng này bằng sở thích của mình.
Cơn gió thổi mạnh qua làm quyển sách dày trong tay Yuri lật sang ba bốn trang. Trước mặt chị, một mẩu giấy vụn nhỏ gấp lại được kẹp chặt giữa hai trang sách. Tay Yuri mở mẩu giấy, dòng chữ viết tay bên trong dần mờ mờ hiện ra.
'Chị mày là Kwon Yuri và chị sẽ cưa đổ Im Yoona bằng mọi giá.'
Khóe môi chị cong lại cười. Có lẽ mẩu giấy sờn cũ và dòng chữ trước mắt chị được viết cách hiện tại khoảng bảy-tám năm trước. Khi tuổi trẻ bốc đồng vô cùng ngây ngô và trong sáng. Lúc những điều hiện hữu trước mắt chị lại tỏa sáng và giá trị. Và cả những tình cảm lúc ấy cháy rực, ở tuổi còn trẻ, và sức trẻ. Trước khi mọi thứ chưa thật sự trở nên mở nhạt dần đi, tất cả mọi thứ trong mắt của chị. Những điều đáng giá của cuộc sống luôn chậm trễ rời khỏi con người, rất chậm trễ.
Kwon Yuri của hiện tại đã ngưỡng ba mươi rồi. Người bạn của chị nói rất phải, "chúng ta đang ngày một già đi, cũng ngày một yếu ớt hơn". Chị đang gọi cho một người bạn, cậu ấy cũng ráo riết và bận rộn, với sự nghiệp ca hát của cậu ấy. Một con người rất yêu nghệ thuật, theo Yuri thì là vậy.
"Chẳng mấy chốc nữa thôi chúng ta lại ngớ ngẩn như những đứa trẻ lên ba, thời gian khó kiểm soát lắm."
"Cho tớ thấy sự tuyệt vời của cậu, và đừng trẻ con như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm chủ được thời gian cơ mà, vẫn chưa đến mức đó đâu tên ngốc kia."
"Tớ không biết, có lẽ. Cậu quá chủ quan hoặc tớ quá bi quan."
"Là cậu quá vội vàng. Tớ mong cậu chăm sóc tốt cho Mi Young, cảm ơn nhiều."
"Tớ cũng nên cảm ơn cậu, Yul. Thành thật mà nói tớ cũng không có gì để chắc chắn."
"Cố làm tốt, cô bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, một ngày đầu mùa thu. Tớ mong là vậy."
"Cái gì cơ? Tạm biệt."
Yuri gấp quyển sách dang dở và chuyển sang tập trung vào màn hình vô tuyến phía cửa sổ. Cơn gió mạnh đã dừng hẳn. Và Yuri nghe tiếng lất phất ngày một to dần. Ngoài trời có lẽ đã đổ mưa, như những ngày trước. Không khí có hơi lạnh một chút so với ban nãy.
Mắt chị đau đáu nhìn vào màn hình. Một hình bóng quen thuộc, thậm chí chị còn gợi nhớ đến chút hương thơm quanh trí óc. Yuri mỉm cười, có gọi là trùng hợp không khi chị vừa nhớ đến một người khoảng ba bốn phút trước giờ lại hiện ra sau một lớp kính mỏng. Giọng hát của cô nàng phát ra lại nhẹ nhàng và thanh mãnh, bật lại tiếng ồ ã của trời mưa đổ. Và Yuri nắm chặt mẩu giấy lúc nãy trong tay. 'Ngốc xít, tôi lại phải viết nên nó, lại một lần nữa.'
=====
Cầm tách trà nóng trong tay, Yoona từng bước mang đến cho Yuri ngồi co lại trên băng ghế.
"Chị có thể thay đồ của em, tất cả trong tủ đằng kia."
Em ngồi trước mặt Yuri, gương mặt của chị tối sậm, lạnh toát. Hai tay Yoona vuốt lấy đôi má phính.
"Và giờ thì cho em biết, tại sao chị đến đây trong trời mưa thế này?"
"Chị không biết. Chị nhớ em, có lẽ vậy."
"Được rồi, người chị ướt sũng. Kẻo cảm."
Một lát sau, Yuri bước ra với bộ áo Yoona chuẩn bị cho. Yoona ngồi trên băng ghế mỉm cười, thu đôi chân lại nhường chỗ cho chị.
"Dạo gần đây chị làm gì?"
"Lâu rồi không gặp em."
"Này, đó đâu phải câu trả lời."
"Dạo đây á hả? Cũng không có gì đặc biệt đâu."
"Những ngày gần đây em hơi bận, nhưng hôm nay có lẽ em sẽ có thời gian, vì chị, chị nhớ em, đúng chứ?"
Đôi má của Yuri ướm hồng. Và Yoona thì cười rạng rỡ. Được, Yuri phải thừa nhận rằng, Yoona vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Em vẫn quen điệu hay trêu chọc người khác. Bóng dáng em lúc dìu chị vào trong, vẫn ân cần và dịu dàng, không chút đổi thay nào. Yuri tự hỏi, trông lúc nào Yoona vẫn cứ như đứa trẻ tuổi mới lớn, như lúc chị gặp em lần đầu tiên. Thói quen líu lắt của em khi nói chuyện lẫn giọng cười thân thuộc cứ như không bao giờ dời đi dù chỉ một chút. Yuri biết chị mến con người đấy của em, và chị cũng từng mơ ước sẽ bảo vệ con người đấy của em.
"Thôi nào, đứng phiếm nữa. Nghiêm túc mà nói, chị tìm em có chuyện gì không?"
"Chị nghiêm túc, chị nhớ em và trên thế nữa. Chị cũng không biết."
"Chị có làm sao không, trông chị lạ thật đấy."
"Chị không sao, chị chắc rằng chị phải làm một cái gì đó. Với em."
"Em nghĩ chị nên nghĩ ngơi. Ngồi đi, và giờ thì chị thích trà nóng hay cà phê đây?"
"Đúng. Chị luôn thích cà phê hơn cả. Như cũ nhé."
Em lui đến bếp cách đó không xa. Cũng đủ đễ chị có thể ngắm em, từ phía sau. Yoona vẫn gầy dù gần đây em có tăng lên vài cân. Yuri biết rằng không phải do em tự ép bản thân, hoàn toàn không. Vả lại chị cũng không muốn vậy. Và Yuri lại nhìn căn nhà của em, thoáng mát và sạch sẽ. Chị đã đúng, em hoàn toàn không thay đổi gì so với trước đây cả.
Yoona một tay cầm tách cà phê hai thìa đường đưa cho Yuri, và tay còn lại là tách trà xanh thơm ngào ngạt.
"Chị biết đó, em vẫn chưa thể uống cà phê thường xuyên được."
"Vậy tại sao nhà em lại có, em trêu chị à?"
"Em không, em biết rằng các chị sẽ tới bất kì lúc nào. Soonkyu, Sooyoung và cả chị. Nên em luôn mua cà phê mỗi tháng mặc dù không bao giờ đụng đến. Như lúc này đây."
Yoona ngồi cạnh, dựa vào cánh tay dang sẵn của chị. Em có thể ngửi được sự bốc mùi từ Yuri. Yoona phì cười, người chị của em cũng chả có thay đổi gì cả.
"Mọi người đều tới thăm em à? Chị lại muộn sao?"
"Không hẳn đâu, chị có vẻ sớm."
Yuri thở nhẹ và bật người ngã lưng vào băng ghế. Và em cũng ngã theo, một cách bất ngờ. Yoona chau mày, đánh nhẹ vào vai chị. Em dựa hẳn người vào chị, nặng nề. Theo bản năng, những ngón tay của cả hai đan vào nhau. Ngoài trời cứ mưa không ngớt, vô cùng nặng hạt. Và thế, một khoảng lặng vô thức diễn ra.
Chốc lát, Yuri nhìn xuống đôi vai đã bắt đầu mỏi nhừ của mình. Mùi hương từ mái tóc em dịu dàng đi vào cánh mũi. Hai mắt Yoona nhắm nghiền, có lẽ đã say giấc. Chị nhẹ nhàng luồn qua vai em kéo vào vòng tay của mình. Nhìn từ phía trên xuống, gương mặt em trắng nõn, hai má phúng phính ửng hồng và đôi môi đỏ. Chị cúi xuống, chầm chậm hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yoona. Yuri loáng thoáng nghĩ, chẳng biết đã bao lâu rồi chị chưa gần em thế này. Ít nhất là được hôn em, hôn vào mái tóc đã ngã mầu. Chị cảm nhận có chút ấm áp len lỏi trong người, một chút luyến tiếc và một chút nồng nàn. Chị ôm em chặt hơn, ngã đầu vào mái tóc em.
"Có lẽ chúng ta nên như vậy từ sớm hơn."
"Chị thật sự nghĩ vậy?"
Yuri hơi bất ngờ, Yoona đã tỉnh giấc ở lúc nào đó. Chị nới lỏng đôi tay, nhấc mái đầu lên. Tất nhiên, gương mặt chị cũng bối rối.
"Chị xin lỗi."
"Không sao, em ổn."- Đưa cánh tay của Yuri về chỗ cũ, -"Và nó thật ấm áp."
Điều này khiến Yuri hạnh phúc, hoặc một điều tương tự như vậy. Chị nhảy cẫng trong lòng, siết lấy bờ vai gầy của em. Yoona rất nhỏ bé, trong vòng tay của Yuri.
"Chị bâng khuâng thật đấy, Yoong."
"Bao lâu rồi chị chưa gọi em như vậy nhỉ?"
"Hai năm trước, theo chị nhớ thì đúng là vậy."
"Ồ, thời gian trôi nhanh thật đấy."
"Phải, chị sẽ tròn ba mươi vết chân chim vào cuối năm nay."
"Trước đây thì sao nhỉ? Em đã từng nghĩ rằng thời gian trôi qua rất chậm."
"Taeyeon đã nói, thời gian không dễ để kiểm soát."
"Chúng ta đang già đi."
"Chị cảm thấy em dần trở nên giống với cậu ấy, Taeyeon của chúng ta. Chị nghĩ, mọi thứ của cậu ấy ngày càng bi quan. Tại sao chúng ta không làm những gì ta thích vào thời điểm này?"
"Chị làm gì?"
"Đọc sách và chơi game, đừng nghĩ nó vô bổ nhé. Không phải biện hộ đâu, nó rất tuyệt, đối với chị vào lúc này."
Một tay em vòng qua eo của chị, vùi mặt vão hõm cổ của Yuri. Chị vẫn ấm áp, như lúc nãy và như lúc trước đây.-"Em muốn được cùng các chị và Joohyun. Đi đâu đó hoặc chỉ cần ngủ cùng nhau thôi cũng quá ổn."- Và thế, Yoona lại càng rút sâu hơn vào vòng tay của Yuri. Người em bất giác run lên và giọng có vẻ lạc đi.
"Em thật sự đã nhớ mọi người rất nhiều. Em nhớ chị rất nhiều, Yul."
Yuri có thể cảm nhận được Yoona đang khóc. Giọt nước mắt của em ướt đẫm vùng cổ của chị. Không hề bất ngờ, vì chị biết em vốn rất nhạy cảm. Đưa đôi tay ra sau vỗ nhè nhẹ những tiếng nấc. Đây là lần đầu Yuri có thể một mình an ủi và vỗ về em. Dùng tay nâng cằm em lên, những giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt và lăn dài xuống đôi gò má. Khuôn mặt xinh đẹp của em ẩm ướt và buồn bã. Yuri dùng tay lau đi hàng nước mắt. Trong hơi thở ngắt quãng vì những tiếng nấc, Yoona có thể cảm nhận đôi môi dịu dàng của chị đang lau đi thứ mặn chát vướng trên khuôn mặt mình. Chị nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, đôi mắt lộng nước và hai bên má chưa kịp khô. Những nụ hôn dừng lại ở đôi môi của em. Yuri ngại ngần, chẳng dám chủ động. Tiếng nấc của Yoona ngừng hẳn, em bất ngờ thơm lên đôi môi hồng đã dừng lại một lúc lâu. Phải, môi kề môi. Chị có thể nghe rất rõ tiếng trống ngực kêu vang dội. Họ hôn nhau một lúc lâu, trong hơi thở xa lạ có, gần gũi có. Và có lẽ, họ vỗ về nhau trong tâm thức.
"Chị xin lỗi, chuyện này dường như đã vượt quá giới hạn."
"Chị đã bỏ lỡ một điều trong quá khứ, em mong nó không lặp lại."- Yoona vòng tay qua cổ của người chị. Em lại đặt môi mình lên Yuri, một lần nữa. Những nụ hôn nhẹ nhàng và chất chứa đầy nỗi nhớ thương. -"Xin lỗi về điều này. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục như thế mà bên nhau, chị."
"Chị không biết."
"Chị sẽ dùng hết tách cà phê đó với em chứ? Ở lại đây, Yul."
"Được, chị sẽ ở lại. Vì em và cũng vì tách cà phê."
"Chị đến đây tìm em, để làm gì? Thật sự nghiêm túc."
"Chị đến đây để ở bên em, để yêu em".-"Chúc mừng sinh nhật, Yoongie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro