38
NJ: cậu có rảnh không ?
Jh: có tớ rảnh lắm
NJ: vậy cậu có muốn bận rộn không ?
Jh: hừm..m cũng muốn
NJ: thế cậu yêu tớ đi và chăm sóc cho tớ nữa vậy là cậu sẽ bận rộn thôi
------------------
NJ: xin hỏi cậu có thuận đường không ?
Jh: hở ?? Đường gì mà thuận ?
NJ: đường vào tim tớ
----------
Jh: cậu có muốn cùng tớ đi tới con đường cuối hẻm không ?
NJ: có, đi tới cuối đời luôn cũng được
-----------
Thật là mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ chẳng thể nào ngăn nỗi bản thân làm chuyện ngu ngốc và đôi lúc vụng về trước mặt cậu chỉ là tớ thích cậu tới nỗi chỉ cần nghĩ về cậu thôi là tay chân tớ đã bủn rủn rồi. Ngay thời khắc cậu nhìn tớ và nở một nụ cười tươi, tớ đã ngỡ thiên thần là có thật và rồi tớ bắt đầu tương tư cậu. Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tạo bầu không khí hòa nhã và vui tươi, những lúc tớ buồn thì cậu liền tới an ủi tớ. Hope à chính điều đó đã làm động lực cho tớ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn từng ngày, tớ luôn trân trọng những cử chỉ và tình cảm cậu dành cho tớ nhưng có lẽ đối với tớ tình cảm này không dừng lại ở mức bạn bè nữa mà đã trở thành tình yêu. Vậy nên lúc tớ tỏ tình xin cậu hãy đồng ý vì tớ biết bản thân tớ muốn gì, rõ hơn nữa đó không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là cảm xúc cả đời. Tớ muốn là phần còn lại của cậu, Hope à.
Tớ yêu cậu.
-----------
Chỉ là cũng muốn cho hope một chút tình cảm thôi coi như đây là lời xin lỗi vì đã cho anh ăn cẩu lương quá nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro