Yoko x Apasra
[ONESHOT] YOKO x APASRA
BÁ ĐẠO TỔNG TÀI APASRA VÀ TIỂU KIỀU THÊ CỦA CHỊ TA!
Vào một buổi chiều muộn, bầu trời thành phố phủ một màu tím nhạt, gió thổi nhẹ lùa qua từng tán lá. Yoko vừa tan học, trên tay còn cầm vài quyển sách dày cộp, nhưng ánh mắt nàng rạng rỡ hẳn lên ngay khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay cổng trường. Chiếc xe đó không ai khác chính là của Apasra, bạn gái tổng tài của nàng.
Yoko nhanh nhẹn bước tới, mở cửa xe và nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh. Nàng biết rằng Apasra đã bận rộn cả ngày với công việc, nhưng vẫn dành thời gian đến đón nàng. Vừa nghĩ đến đây, tim Yoko lại như được phủ một lớp mật ngọt ngào. Apasra luôn như vậy, bên ngoài lạnh lùng nghiêm túc, nhưng với nàng thì lại khác, dịu dàng đến từng cử chỉ. Apasra vẫn khoác trên mình chiếc áo vest tối màu, tay nắm vô lăng, quay sang nhìn cô gái trẻ. Ánh mắt sắc bén khi gặp Yoko bỗng chùng xuống, nét lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng không giấu được. “Tan học có mệt không?” Giọng nói của cô trầm ấm, thoáng chút lo lắng.
Yoko lắc đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao đêm, miệng nhoẻn cười tinh nghịch. “Em chỉ mệt khi không thấy chị thôi.”
Apasra cười nhẹ, chỉ khẽ lắc đầu trước sự nghịch ngợm đáng yêu của bạn gái. Cô đưa tay lên, xoa đầu Yoko một cái, rồi khởi động xe. “Vậy thì theo chị về công ty một chút, chị còn một ít việc cần làm nốt, sau đó chị sẽ đưa em về nhà.”
Yoko ngồi thẳng dậy, đôi mắt ngạc nhiên: “Lại công ty á? Chị đã làm việc cả ngày rồi, còn định làm nữa sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi?”
Apasra vẫn tập trung lái xe, nhưng khóe miệng khẽ cong nhẹ khi nghe người yêu nói lời quan tâm mình, ánh mắt nhìn thoáng qua Yoko qua gương chiếu hậu, đầy kiên nhẫn. “Chị chỉ còn chút việc thôi, đến công ty thì em vào phòng nghỉ ngơi một chút, ngủ một lúc, xong việc thì chúng ta cùng về nhà.”
Yoko lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt long lanh như nước, miệng chu lên tỏ vẻ không hài lòng. "Không! Chị làm xong thì về muộn mất, về sớm đi mà, hôm nay chị đã mệt lắm rồi."
Apasra nhướn mày, liếc nhìn Yoko như thể đang cân nhắc sự ngang bướng này. Thực ra cô hiểu Yoko rất quan tâm đến mình, nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành. " Yoo ... nghe lời, chỉ một chút thôi."
Yoko giãy nảy lên, khuôn mặt hờn dỗi càng thêm rõ rệt. "Không chịu đâu! Chị cứ như vậy thì sẽ mệt lắm! Em muốn chị về nhà với em cơ!"
Apasra không thể nhịn cười trước bộ dạng này của bạn gái. Trên môi cô nở một nụ cười nhạt nhưng đầy yêu thương. Cô đưa tay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yoko, giọng nói nhẹ nhàng như ru: "Chị hứa sẽ về sớm. Chị chỉ cần làm một lát thôi, rồi chị sẽ cùng về với Yo, được không? đến nơi rồi thì vào phòng nghỉ ngơi một chút ... nhé."
Yoko vẫn không chịu, đôi mắt mở to long lanh như sắp khóc, giọng nói nghẹn lại: "Nhưng em không muốn... Em muốn Apasra về nhà với em, ngay bây giờ!!!"
Xe vừa đến trước công ty, Apasra tắt máy, nhìn Yoko thật lâu. Cuối cùng cô khẽ thở dài. Cô không giỏi từ chối yêu cầu của nàng, nhất là khi bạn gái nũng nịu như thế này. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, rồi bất lực nói:"Được, chúng ta về nhà."
Trên đường về, Yoko vui vẻ ngồi bên cạnh, líu lo đủ chuyện, từ chuyện trường lớp đến những món ăn mà cô muốn Apasra nấu cho tối nay. Cô chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.
Khi về đến nhà, Yoko nhanh nhẹn bước vào trước, còn Apasra theo sau, thong thả cởi áo khoác và xắn tay áo lên. Cô mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu tươi mới, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nàng đứng bên cạnh, đôi mắt mở to thích thú nhìn từng động tác thành thạo của cô. Yoko bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Apasra từ phía sau, dựa đầu lên lưng người yêu, giọng thì thầm: "Bạn gái của Yo nấu ăn trông ngầu quá…"
Apasra khẽ cười, tay vẫn không ngừng thái rau, giọng nói ôn nhu đáp: “Em chỉ cần ngồi yên thôi, để chị lo.”
Sau khi bữa tối hoàn thành, hai người cùng ngồi ăn trong không khí ấm cúng. Apasra gắp từng miếng thức ăn vào bát Yoko, ánh mắt dịu dàng nhìn cô thưởng thức, lòng đầy mãn nguyện khi thấy bạn gái ăn ngon miệng.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí ấm cúng, Apasra với gương mặt nghiêm nghị thường ngày nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa sự ấm áp, đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn. Yoko thấy vậy thì lập tức vén tay áo, hăm hở giành dọn dẹp.
“Chị để đó, em dọn cho!" Yoko nói, tay đã nhanh nhẹn cầm lấy chồng bát đĩa. Apasra khẽ nhíu mày, tiến đến gần, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Yoko, kéo cô lại gần. Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn phảng phất sự dịu dàng: “Đi học mệt mỏi cả ngày, bây giờ lại muốn giành việc với chị sao?"
Yoko mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Không phải chị cũng làm việc vất vả cả ngày rồi sao? Em muốn giúp mà, chị cứ làm hết thế thì mệt mất.”
Apasra không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhấc cái đĩa khỏi tay Yoko và đặt lại lên bàn. Cô cúi xuống chăm chú nhìn Yoko, đôi mắt sâu thẳm, nghiêm túc lại pha chút ý trêu chọc: “Một là em lên ghế sofa ngồi xem phim. Hai là ... tối nay chị "phạt" em. Em chọn đi!"
Yoko đỏ mặt dẩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trêu chọc đầy hàm ý đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Dù sao lựa chọn đầu tiên thì nàng vẫn có thể "toàn mạng". Yoko lủi thủi ngồi xuống sofa, tay bấm điều khiển bật tivi, miệng lẩm bẩm đầy hờn dỗi: "Thấy mà ghét, không bao giờ cho em làm gì hết..."
Apasra từ trong bếp nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy, khẽ mỉm cười, tiếp tục dọn dẹp nhanh chóng rồi bước ra ngoài. Yoko đang chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Apasra. Thấy cô đã xong việc, Yoko lập tức giơ tay kéo Apasra ngồi xuống bên cạnh, nhanh nhẹn rút vào ngực cô.
Hai người ngồi xem tivi một chốc thì Apasra liền kéo nhẹ áo Yoko, giọng nói vừa dịu dàng vừa có chút thúc giục. "Em vào phòng tắm trước đi, Lúc nãy chị đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi"
Yoko nhìn Apasra khẽ mím môi “Hay chị tắm trước đi, chị là người cần thư giãn hơn. Hôm nay Yo chỉ ngồi học cả ngày thôi, còn chị thì bận bịu từ sáng đến giờ"
Apasra đưa tay xoa đầu Yoko, giọng điệu từ tốn: "Hiện tại em là sinh viên năm nhất, học cũng rất mệt mà. Ngoan, nghe lời chị, đi tắm trước đi, đừng làm nũng nữa.”
Yoko định cãi lại, nhưng thấy ánh mắt cương quyết của Apasra, nàng đành hạ giọng, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn: “Lần nào chị cũng bắt em tắm trước..."
Apasra chỉ khẽ cười, không trả lời, rồi đứng dậy kéo bạn gái đi vào phòng tắm...
Một lát sau, khi Yoko đã tắm xong, cô bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ mềm mại. Gương mặt thoáng nét ửng hồng sau khi ngâm mình trong nước ấm, mái tóc còn ướt rủ xuống đôi vai. Apasra đã đứng đợi sẵn bên ngoài với khăn tắm trên tay, cô cẩn thận lau khô từng lọn tóc của Yoko, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cô gái trẻ rung động.
Yoko ngồi yên để Apasra chăm sóc mình, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Nàng ngước mắt lên nhìn Apasra, ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc dài. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu rằng bản thân yêu đối phương nhiều đến mức nào.
Khi Apasra lau xong, Yoko kéo nhẹ tay cô, khẽ nghiêng đầu: "Bây giờ đến lượt chị rồi. Để em chuẩn bị nước cho chị.”
Apasra không từ chối, chỉ gật đầu cùng Yoko đi vào phòng tắm. Một lúc sau Yoko liền trở ra, nàng ngồi thừ người trên giường ngủ xem sách giết thời gian.
Đợi một lúc thì Apasra cũng đã tắm xong, không khí giữa họ như lặng lại, không còn sự đùa cợt như lúc nãy. Yoko ngồi dậy bước đến gần Apasra, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt người yêu. Apasra cúi xuống, hơi thở của hai người hoà vào nhau trong khoảnh khắc.
Yoko khẽ cười, ánh mắt đầy hư hỏng, giọng nói thì thầm như gió thoảng qua tai: “Hôn em.”
Apasra không kìm được vội cúi đầu xuống, đôi môi áp sát vào môi nàng. Nụ hôn ban đầu chỉ như cơn gió lướt qua mặt hồ yên ả, nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại những vòng sóng lan rộng. Nhưng ngay sau đó, cả hai cuốn vào nhau như cơn bão ập đến, cảm giác như thể núi non trùng điệp đang va chạm, dòng suối mát lành len lỏi qua những kẽ đá, rồi đổ dồn về một dòng chảy mạnh mẽ.
Cô khẽ siết chặt eo nàng, như muốn giữ lấy toàn bộ hơi ấm của người con gái mình yêu. Cảm giác này giống như một cơn sóng dâng trào, cuốn lấy cả hai vào vòng xoáy không lối thoát, nhưng không ai muốn thoát ra. Nhịp tim dồn dập của họ hòa làm một, giống như từng nhịp đập của đất trời đang hòa cùng hơi thở.
Yoko đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Nàng cảm nhận được sự thổn thức trong lòng mình, từng cảm xúc như cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ, không ngừng nghỉ, nhưng lại chứa đựng sự bền bỉ và mạnh mẽ. Những ngón tay của nàng đan vào mái tóc mềm mại của Apasra, kéo cô lại gần hơn nữa, như thể khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là đủ gần.
Cả hai hôn nhau như quên hết mọi thứ xung quanh. Yoko khẽ rên nhẹ, cảm giác như toàn thân mình đang tan chảy dưới nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt của Apasra. Từng đường nét, từng chuyển động của họ trở thành một bức tranh sống động, nơi mà mây, núi, và sông hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản tình ca không lời, mà chỉ có họ mới hiểu được.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, hơi thở gấp gáp. Yoko ngước lên nhìn Apasra, đôi mắt nàng rực sáng trong ánh đèn dịu nhẹ, nhưng không cần phải nói gì. Ánh mắt của họ đủ để truyền tải mọi điều mà lời nói không thể diễn đạt. Apasra khẽ vuốt má Yoko, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng nhưng vẫn mang chút sự kìm nén như có như không.
“Đã hôn nhau rất nhiều lần rồi..." Yoko thở nhẹ, khẽ thì thầm như sợ làm tan biến khoảnh khắc này. "Thế nhưng sao ... em vẫn cảm thấy rung động như lần đầu nhỉ?”
Apasra chỉ mỉm cười, không đáp lại bằng lời, mà bằng cái siết nhẹ trên eo Yoko, kéo cô sát lại mình thêm lần nữa. "Vậy thì ... tiếp tục nhé"
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro