Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XÓT

Faye vừa hạ cánh xuống sân bay Bangkok, sau chuyến bay từ Nanning về lại Thái Lan. Điện thoại trên tay cô rung lên, một tin nhắn từ chị gái Yoko.

"Lúc nãy Yoko nói dối chị đấy! Con bé vẫn đang  sốt cao không hạ."

Faye chỉ nhìn dòng chữ ấy một giây trước khi ngay lập tức vội vàng rời khỏi sân bay, cô cố gắng chào tạm biệt fans nhanh nhất có thể rồi lên xe của công ty hối bác tài chạy vội đến bệnh viện.

Trong đầu cô không ngừng lo lắng cho Yoko, nhớ lại lúc đang trên xe đi ra sân bay ở Nanning, hai người còn gọi video, Yoko vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cười mỉm bảo:

"Em chỉ hơi sốt nhẹ thôi, đang truyền nước biển, sắp khoẻ rồi, không sao đâu, chị bay về cẩn thận là được, tới nơi xong thì cứ về nhà luôn nhé, không cần đến bệnh viện đâu, lát nữa không chừng em cũng xuất viện luôn"

Nhưng Faye không tin, trực giác mách bảo cô điều gì đó không ổn, và giờ đây khi biết bạn gái mình vẫn đang sốt cao không hạ nằm ở viện, cô không thể kìm được nỗi lo lắng.

Vừa đến nơi, Faye nhanh chóng đi thẳng vào phòng bệnh. Cửa mở nhẹ, tiếng bước chân cô khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Bên trong là chị gái của Yoko, Neko, đang ngồi cạnh giường.

Yoko nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt và hơi thở yếu ớt khiến tim Faye như thắt lại. Neko nhìn thấy Faye, gật đầu chào với ánh mắt mệt mỏi nhưng an tâm.

Faye cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Neko, Chị có mua chút đồ ăn cho em, em ăn lót dạ rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Để chị chăm sóc Yoko cho."

Neko mỉm cười, cảm nhận sự chân thành từ Faye. Cô nhìn em gái rồi quay lại phía Faye: "Chị ... lo được chứ? Trông chị cũng mệt mỏi lắm"

"Chị lo được. Em cứ yên tâm, có gì chị sẽ liên lạc với em ngay."

Neko gật đầu, tin tưởng giao Yoko lại cho Faye. Sau khi dặn dò thêm vài điều, chị gái Yoko lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc này, Faye mới thật sự có không gian riêng với Yoko. Cô bước lại gần giường, nhìn khuôn mặt bạn gái mà không nén được sự xót xa. Yoko đang ngủ, hơi thở nhẹ nhưng mệt mỏi.

Faye cúi xuống hôn nhẹ lên má Yoko, rồi đặt tay lên trán nàng, cảm nhận nhiệt độ vẫn còn khá cao. Mắt cô long lanh, không giấu nổi lo lắng.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, mắt không rời khỏi Yoko. Cô khẽ vuốt tóc nàng, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu mà bao lần đã làm cô không thể rời mắt.

Dù chỉ mới vài tiếng trước, hai người còn nói chuyện qua video, nhưng khi gặp trực tiếp, nhìn Yoko mệt mỏi thế này, Faye không khỏi xót xa. "Mình đã không bên cạnh em ấy sớm hơn..." Cảm giác tự trách dâng lên trong lòng, nhưng Faye kiềm chế không để nó thể hiện ra ngoài.

Một lúc sau, nước biển đã gần hết. Faye khẽ buông tay Yoko ra, lặng lẽ bước ra ngoài gọi y tá để truyền chai khác. Khi trở về, cô lại cẩn thận cài đặt báo thức rung trong túi áo để canh thời gian truyền dịch.

Sự lo lắng không cho phép Faye rời đi dù chỉ một chút, cô ngồi đó, nắm chặt tay Yoko, rồi cuối cùng, vì mệt mỏi, Faye thiếp đi bên cạnh giường.

Một lúc sau, Yoko tỉnh dậy, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ai đó đang nắm tay mình. Cô giật mình quay sang, nhìn thấy Faye tựa đầu lên giường ngủ, khuôn mặt mệt mỏi làm Yoko không khỏi xót xa.

Mấy ngày nay lịch trình của Faye cũng rất bận rộn, chị ấy vừa trải qua fan meeting sinh nhật ở nước ngoài, giờ lại chạy vội về chỉ để chăm sóc mình.

Yoko khẽ cười, đáy mắt tràn ngập yêu thương. Cô chỉ nằm đó nghiêng đầu ngắm Faye, người con gái đã luôn âm thầm bảo vệ và lo lắng cho mình.

Bất chợt, Faye giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng, vẫn còn hằn tia máu vì thiếu ngủ nhìn lên Yoko. Nhận ra Yoko đã tỉnh, Faye vội hỏi, giọng lo lắng:
"Em còn mệt không? Còn khó chịu ở đâu không? Hay còn đau đầu nhiều không?"

Yoko mỉm cười, lắc đầu. Faye liếc nhìn túi nước biển, thấy vẫn còn một nửa thì thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi tiếp: "Em có đói không? Lúc nãy chị có mua cháo, chị để trong bình giữ nhiệt, vẫn còn ấm."

Không để Yoko trả lời, Faye đã nhanh chóng đứng dậy đổ cháo ra chén. Mọi động tác của cô đều liền mạch và cẩn thận, đổ cháo xong, Faye quay lại đỡ Yoko ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đút từng thìa cho nàng.

Yoko chỉ nhìn Faye cười tủm tỉm, ánh mắt đầy niềm vui. "Sao em cứ cười hoài vậy?" Faye hỏi nhẹ.

Yoko vẫn cười, ánh mắt đầy dịu dàng: "Vì bạn gái của Yoo vừa xinh đẹp, chu đáo lại còn tinh tế"

Faye lắc đầu bật cười! "Đang bệnh mà vẫn nịnh giỏi quá ha!!"

Yoko cũng bật cười ra tiếng, cười xong liền vui vẻ há miệng ăn cháo người yêu của nàng đút.

Faye ngồi bên cạnh Yoko, đút cháo cho nàng ăn, đút một lúc, liền nhìn nàng bằng ánh mắt không giấu nổi sự trách móc xen lẫn lo lắng.

Giọng cô trầm ấm nhưng lại đầy vẻ nghiêm túc, khác hẳn với sự dịu dàng ban nãy: “Sao lúc chiều em bảo với chị là chỉ sốt nhẹ, đã hạ sốt rồi? Mà Neko nhắn cho chị lại bảo em đang sốt cao nặng thế này? Em không được nói dối chị nữa, Yoo!!! Chị lo lắm, biết không?”

Yoko đang ăn cháo vui vẻ, cảm nhận được sự lo lắng của Faye thì trong lòng có chút áy náy. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ hai má Faye, cười hối lỗi: “Yoo xin lỗi mà… Lần sau Yoo sẽ không thế nữa, không làm chị lo lắng nữa đâu.”

Nhìn nụ cười ấy, bao nhiêu trách móc trong lòng Faye dường như tan biến, cô ... không nỡ trách nữa. Nhưng dù vậy, cô vẫn nghiêm mặt, giữ lấy bàn tay của Yoko trên má mình, đôi mắt ánh lên chút nỗi đau và yêu thương sâu sắc:

“Lần sau mà còn giấu chị chuyện gì nữa thì không tha đâu. Chị mà biết chuyện này sớm hơn thì đã bay về từ lúc trưa rồi."

Yoko chỉ cười nhẹ, không đáp, nhưng ánh mắt nàng vẫn lấp lánh niềm vui khi thấy Faye lo lắng cho mình như thế. Vừa lúc đó, Faye đút thìa cháo cuối cùng vào miệng Yoko, nhẹ nhàng lau khoé miệng, rồi đưa ly nước ấm cho nàng uống.

Yoko ngậm ống hút, mắt vẫn dõi theo Faye, cảm giác yêu thương ngập tràn không thể giấu nổi. Nhưng ngay khi nàng vừa nuốt hết ngụm nước cuối cùng, lại chuyển sang giọng điệu dỗi hờn quen thuộc:

“Ai đó đi Nanning xong quên lời bạn gái dặn rồi nhỉ? Gọi fans là teerak, laopo đủ cả. Rõ ràng em không cho gọi mà ai đó vẫn gan quá cơ...”

Faye khựng lại một chút, rồi lúng túng xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào Yoko. Mặt Yoko đầy phụng phịu, nhìn Faye chằm chằm.

Faye có chút bối rối xoa gáy, rồi bắt đầu giải thích, giọng đầy sự e dè: “Fans .. Fans tốt với chị lắm! Chị gọi vậy cho fans vui xíu thôi ấy mà, Fans cũng là người nhà mà, Yoo…”

Yoko vẫn không nói gì, chỉ nhìn Faye chăm chú. Thấy tình hình không ổn, Faye vội vàng hứa hẹn:
“Yoo! Chị...chị hứa lần sau không gọi fans như vậy nữa. Mấy từ như này chị sẽ để dành gọi mỗi Yo thôi, chị không dám nữa đâu."

Nhưng Yoko vẫn giữ bộ mặt dỗi, bĩu môi, càng khiến Faye luống cuống. Faye cúi đầu, biết mình sai mà không biết cách nào để làm bạn gái vui.

Vừa lúc đó, Yoko lại lên tiếng, giọng đều đều:
“Hôm qua, ngoài gọi fans bằng hai từ đó thì chị còn giơ tay rồi làm biểu cảm baby tiger nữa. Cái đó chỉ được làm khi có Yoo ở đó thôi. Nhưng hôm qua ... Yoo không ở đó!!!”

Faye nghe đến đó, mặt đỏ bừng. Cô lại cố gắng thanh minh, nhưng giọng càng về cuối thì càng nhỏ dần: “Chị chỉ làm có một lần... Lúc đó nhớ ra Yoo không bên cạnh nên... nên chị cũng không làm nữa.”

Faye đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, mong làm dịu cơn giận của Yoko:
“À, mà trưa nay chị có đi shopping ở Nanning. Chị mua cho Yo một món quà màu hồng xinh lắm. Đợi Yo khỏe rồi về nhà chị sẽ đưa cho Yo xem. Do đến bệnh viện vội quá nên chị chưa kịp mang theo…”

Yoko nghe đến món quà thì ánh mắt dịu lại, cơn giận nguôi ngoai phần nào. Nhìn thấy bạn gái cứ cuống cuồng giải thích, rồi còn đánh trống lảng nói sang chuyện khác, lo sợ như thế, Yoko không nỡ giận nữa.

Cô cười khẽ, rồi hỏi: “Hai ngày qua bên Nanning có gì vui không? Kể em nghe đi.”

Faye thở phào nhẹ nhõm, nhận ra Yoko đã không còn giận nữa liền nắm lấy cơ hội kể lại những chuyện vui trong chuyến đi.

Cô kể về buổi biểu diễn, những khoảnh khắc giao lưu cùng fans, nhưng khi nhắc đến các fans, giọng cô cẩn thận hơn, không dám nói điều gì có thể khiến Yoko phật lòng.

Yoko lắng nghe một lúc, nhưng ánh mắt nàng chẳng mấy khi dời khỏi khuôn mặt đáng yêu của Faye. Những biểu cảm dễ thương, cách cô kể chuyện đầy sinh động làm Yoko không thể cưỡng lại.

Nàng bất chợt chồm tới, đặt một nụ hôn lên má Faye, thấy Faye im bặt thì Yoko lại hôn tiếp lên mũi, nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

Faye nhíu mày, giọng trầm lại: “Em dám trêu chị à?”
Yoko lắc đầu, cười tươi, lại tiến tới hôn đủ chỗ nhưng không dám hôn môi Faye, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi bạn gái. Nàng khẽ thì thầm “Em đang bệnh mà, sợ lây cho chị…”

Faye lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn Yoko, nhưng đâu đó cũng ẩn nhẫn sự kiềm chế, dịu dàng dụ dỗ: “Không sao đâu. Sức đề kháng của chị tốt lắm. Hôn một cái cũng không ảnh hưởng gì.”

Yoko do dự trong chốc lát, ánh mắt nửa muốn, nửa sợ, nhưng trước sự nài nỉ dịu dàng của người yêu, nàng cuối cùng cũng đồng ý. Faye không thể chờ đợi thêm, cúi xuống ngậm lấy môi nàng.

Nụ hôn khẽ khàng ban đầu dần trở nên nóng bỏng hơn khi cảm giác nhớ nhung trong lòng cả hai dâng trào. Tưởng chừng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng căn bản không dứt ra được. Đã vài ngày không ở gần nhau, cảm giác khát khao yêu thương khiến cả hai quên hết mọi thứ, chỉ còn lại nỗi nhớ và tình yêu mãnh liệt.

Yoko khẽ rên nhẹ, xúc cảm trên môi ấm áp, Faye còn trằn trọc liếm cắn, khắc chế mấy ngày nay, nàng có chút không kìm nén được nữa, hơi thở nóng rực phả vào nhau.

Faye nhẹ nhàng vuốt tai nàng, khẽ dứt ra, giọng trầm ấm nỉ non: "Yoo, há miệng ra." Nghe Faye nói Yoko liền vô thức hé môi, lưỡi của Faye trượt vào, hư hỏng trêu chọc, tham lam rượt đuổi.

Đôi tay Faye nhẹ nhàng đặt lên eo nhỏ của Yoko, kéo nàng lại gần hơn. Yoko cũng không cưỡng lại được, đôi tay mảnh mai của nàng duỗi tới, vòng qua cổ Faye, hơi ngẩng đầu lên, có chút vội vàng lại không kiềm chế được tiếp tục nương theo tiết tấu của bạn gái.

-------

Một lúc sau, cả hai mới miễn cưỡng rời ra. Môi Faye sưng đỏ lên, còn vương chút ánh nước, Yoko ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, dịu dàng đưa tay nhẹ lau đi viền nước trên môi bạn gái.

Nhìn Faye như vậy, Yoko không kìm được mà hôn chụt lên môi cô thêm một cái nữa. Faye cũng bật cười vui vẻ hôn đáp lại.
Cô khẽ vuốt mái tóc rối bời của Yoko sau khi hôn, cười nhẹ rồi bảo: "Em mệt chưa? Ngủ tiếp nhé?"

Nhưng Yoko chẳng chịu, nàng hơi nhổm dậy, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Em không muốn ngủ nữa! Ngủ cả ngày rồi, giờ cũng hạ sốt rồi mà! Với cả ... Yoo muốn chị lên giường nằm cùng Yoo"

Faye lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Em nằm một mình cho thoải mái. Chị mà lên thì giường chật đấy."

Yoko chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Faye, đôi mắt không rời khỏi cô. Dáng vẻ bướng bỉnh của nàng khiến Faye hơi bối rối, nhưng cô vẫn giữ ý định ban đầu.

Thấy vậy, Yoko liền thay đổi chiến thuật, chuyển sang giọng nũng nịu quen thuộc, đôi mắt rưng rưng đầy tủi thân:"Nhưng mà… em nhớ chị lắm. Hai đêm rồi tụi mình không ngủ cùng nhau. Em muốn được chị ôm…"

Faye nghe tới đó thì lòng xót xa, không kìm được mà nhìn sâu vào mắt Yoko. Ánh mắt ướt át ấy khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu và tội nghiệp của Yoko, Faye chẳng còn cách nào từ chối. Cô thở dài, mắt dịu lại:
"Được rồi, ôm thì ôm, nhưng Yoo vẫn phải ngủ tiếp nhé!" Yoko vui vẻ gật gật đầu.

Faye cẩn thận trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Yoko. Yoko ngay lập tức cuộn tròn lại, ôm lấy Faye như thể sợ mất đi hơi ấm ấy.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương. Faye ôm Yoko thật chặt, đôi tay dịu dàng vuốt lưng nàng, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của người yêu trong vòng tay.

Chăn chỉ muốn nói là: P'Yooo!!! Mau khoẻ nhé🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro