Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VAMPIRE x ALIEN (2)

Đôi lời: Vốn tính cho Faye trap Yo rồi đá đít về Zharion xong cả hai phạm luật, Faye bị người trong tộc kill còn Yo thì vì không hoàn thành nhiệm vụ trở về tinh cầu sẽ bị h.ành h.ạ rồi g.i.ết c.h.ết cho cả hai heaven ending😊! Nhưng mà viết thấy tội quá nên t quay xe🤡 Cơ mà mấy Fic sau quyết tâm cho otp yêu hận tình thù rồi heaven ending cùng nhau!!🫶

Yoko luôn là một người cẩn thận và tỉ mỉ. Trong suốt thời gian sống cùng Faye, nàng đã nhận thấy những điều kỳ lạ, những dấu hiệu tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng khi ghép lại với nhau, chúng tạo nên một bức tranh khó lý giải. Đầu tiên, đó là tốc độ phản ứng của Faye. Dù đang ở trong tình huống bình thường nhất, Faye luôn phản xạ nhanh hơn mọi người xung quanh. Có lần, khi một chiếc ly rơi khỏi bàn ăn, trong chớp mắt, Faye đã kịp đỡ nó trước khi nó kịp chạm đất, như thể cô nhìn thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Yoko không vội kết luận. Nàng tự nhủ rằng có thể đó chỉ là những phản ứng tự nhiên, dù tốc độ ấy dường như vượt qua cả những gì mà một con người bình thường có thể đạt được. Thế nhưng, sự nghi ngờ của nàng tiếp tục lớn dần khi một loạt các sự kiện kì lạ khác tiếp tục diễn ra.

Dần dần, sự nghi ngờ trở thành động lực khiến Yoko bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Faye. Điều này đạt đến đỉnh điểm khi một ngày nọ, trong lúc Faye ra ngoài, Yoko đã phát hiện ra một lối vào bí mật dưới tầng hầm nhà Faye. Căn hầm bị khóa kín và bảo mật rất cẩn thận, nhưng với IQ của mình thì Yoko lại mã hóa rất dễ dàng và mở được lối vào.

Khi bước vào bên trong, Yoko không khỏi choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Đó là một căn hầm chứa đầy những dãy tủ đông lớn. Và điều khiến cô thực sự ngỡ ngàng là hàng loạt các túi chứa chất lỏng màu đỏ trông như ... máu! Được treo đầy ở bên trong, và tất cả đều được bảo quản một cách cẩn thận với nhiệt độ hoàn hảo. Cô tiến lại gần một trong những tủ đông đó, mở ra và kiểm tra. Càng hoang mang hơn khi xác nhận đó thực sự là ... máu!

Sự bất thường trong việc Faye trữ quá nhiều máu khiến đầu óc Yoko rơi vào một trạng thái suy tư sâu sắc. Cô ngồi thụp xuống một góc của căn hầm. Những mảnh ghép từ nhiều sự kiện gần đây bắt đầu xuất hiện, như một trò chơi xếp hình phức tạp dần được hoàn thiện. Tại sao Faye trữ nhiều máu đến vậy? Cô ấy không phải bác sĩ, cũng chẳng có lý do gì chính đáng để lưu trữ nó.

Yoko nhớ lại những dấu hiệu kỳ lạ mà cô đã từng phát hiện: đồng tử của Faye luôn sáng rực trong đêm tối, cách Faye di chuyển nhanh và uyển chuyển đến mức phi thường, làn da trắng nhợt nhưng lại luôn rạng rỡ bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết.

Rồi, một suy nghĩ rùng mình lướt qua đầu cô: Faye có thể là một ... ma cà rồng.

Ý nghĩ này ban đầu nghe có vẻ phi lý, nhưng khi Yoko xem xét lại tất cả các bằng chứng trước mắt, nó ngày càng hợp lý hơn. Faye sở hữu những đặc điểm chỉ có ở những sinh vật sống ngoài vòng kiểm soát của con người. Điều đó giải thích cho sự nhanh nhẹn bất thường của Faye, cho cái cách mà cô luôn chán ghét ánh nắng và luôn chọn ở trong bóng râm khi có cơ hội và cả việc đôi mắt cứ như có lớp phản quang Tapetum lucidum mà chỉ có ở các "loài săn đêm".

Yoko đứng dậy, tim cô đập nhanh hơn khi những suy nghĩ bắt đầu tuôn trào như một dòng chảy không thể ngăn cản. Nàng bước quanh căn hầm, nhìn chăm chú vào các dãy tủ đông bảo quản máu và tự hỏi rằng liệu những điều cô vừa suy luận có đúng sự thật hay không. Nếu Faye thực sự là ma cà rồng, tại sao cô ấy lại giấu mình? Và tại sao Faye lại có thể yêu thương và bảo vệ nàng, nếu như bản chất thực sự của cô ấy là một kẻ săn đêm máu lạnh?

Bất chợt, Yoko nhớ lại một chi tiết quan trọng: Faye chưa từng trực tiếp trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quá khứ của mình. Mỗi lần Yoko hỏi về cuộc sống trước đây của Faye, cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.  Tất cả những điều này giờ đây trở thành manh mối rõ ràng, chỉ ra một bí mật lớn mà Faye đã cố che giấu.

Càng suy luận, Yoko càng chắc chắn về kết luận của mình. Faye không phải con người. Những mảnh ghép dường như bắt đầu ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Nàng thở dài một hơi, ngồi dựa lưng vào tủ lạnh trong căn hầm tối tăm, ánh sáng mờ ảo từ các dãy tủ đông bảo quản phản chiếu lên khuôn mặt nàng. Tất cả mọi thứ đều đã ... quá rõ ràng.

Dù vậy, Yoko không cảm thấy sợ hãi hay bất an. Ngược lại, nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm và vui vẻ. Nàng yêu Faye, và bây giờ dù cho Faye có là gì, tình yêu đó vẫn không thay đổi. Bí mật này, dù lớn lao đến đâu, cũng không đủ sức phá vỡ mối quan hệ giữa họ. Hơn nữa nếu Faye thật sự là ma cà rồng thì tuổi thọ của Faye sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian! Quá hợp với một sinh vật ngoài hành tinh như nàng! Tuổi thọ của nàng cũng không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nhưng điều nàng băn khoăn hơn là tại sao Faye lại giấu giếm nàng, và điều gì khiến Faye chọn cách sống ẩn mình trong thế giới loài người như vậy...!

----------

Sau khi bận rộn chụp xong ảnh bìa cho bên tạp chí thì Faye liền đặt đồ ăn mời ekip, lễ phép chào hỏi các anh chị nhân viên xong thì cô liền chạy vội về nhà! Faye đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Yoko bằng cách về sớm hơn dự kiến. Cô hình dung ra cảnh Yoko đang ngồi trong phòng khách hoặc bận rộn với việc gì đó, và cô sẽ lén lút xuất hiện sau lưng, hôn nhẹ lên cổ Yoko, khiến em ấy giật mình. Tưởng tượng thì hay lắm! Thế nhưng điều mà Faye không thể ngờ tới là lần về sớm này cô lại phát hiện được một bí mật đã được giấu kín nhiều năm của người yêu.

Khi vừa bước đến cửa nhà, Faye cười vui vẻ, tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa một cách cẩn thận, không muốn gây ra tiếng động nào. Cô đã lặng lẽ vào nhà rất nhiều lần trước đó, mỗi lần đều khiến Yoko phải bật cười thích thú khi bị cô bất ngờ trêu chọc. Nhưng lần này thì khác...

Faye vừa bước vào cửa, cô ngay lập tức cảm thấy một sự căng thẳng không thể diễn tả thành lời. Không gian trong nhà như có gì đó không đúng, một cảm giác lạnh lẽo và im lặng đến bất thường. Cô đứng yên vài giây, đôi mắt màu nâu sẫm của Faye quét nhanh qua không gian phòng khách, không có dấu hiệu gì bất ổn. Tuy nhiên, Faye cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Yoko, nhưng nó không giống như mọi khi – có điều gì đó rất lạ.

Faye lén bước nhẹ về phía phòng làm việc của Yoko, và chỉ vừa mới đến cửa, cô dừng lại. Một cơn rùng mình chợt lướt qua người cô, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Faye nhìn thấy qua khe cửa mở hờ hình ảnh Yoko đang chăm chú đọc một cuốn sách đang ... lơ lửng. Các trang sách vẫn đang được lật qua với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng không có bàn tay nào chạm vào những trang giấy đó, dường như cuốn sách đang tự động lật qua các trang dưới sự điều khiển của một lực lượng vô hình nào đó mà Faye không thấy được.

Faye đứng lặng người, ánh mắt đăm đăm nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim cô đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cô nhận ra mình đã vô tình phát hiện ra một điều gì đó bí mật về Yoko – điều mà Yoko chưa từng chia sẻ.

Faye suy nghĩ rất nhanh. Cô hiểu rằng nếu cô cứ lặng lẽ đứng đây, Yoko sẽ nhận ra sự hiện diện của cô. Vì vậy, cô quyết định giả vờ như mình chưa hề phát hiện ra điều gì. Faye nhẹ nhàng lùi lại, bước ngược về phía cửa và cố tình tạo ra một tiếng động lớn khi mở cửa. Tiếng động vang lên rõ ràng, làm rung chuyển không gian yên tĩnh của ngôi nhà.

Yoko lập tức giật mình, đôi mắt cô mở to, cuốn sách trước mặt cô lập tức rơi xuống mặt bàn. Chỉ trong tích tắc, tất cả những gì kỳ lạ vừa xảy ra đều biến mất. Như thể không có gì bất thường từng diễn ra trong căn phòng này.

Faye cố gắng giữ một vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười đầy tươi tắn khi bước vào. "Người yêu của Yoo về rồi đây!" cô cất giọng vui vẻ, cố tình tạo không khí thoải mái nhất có thể.

Yoko quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên. "Hôm nay chị kết thúc công việc sớm thế?" Nàng cười, che giấu đi sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt.

Faye bước tới gần, hôn nhẹ lên má Yoko, như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cô ngồi xuống cạnh Yoko, nhưng tâm trí cô không thể nào thôi băn khoăn về những gì vừa chứng kiến. Yoko có khả năng gì đó đặc biệt – một khả năng mà có lẽ không phải là một con người ... nên có.

--------

Vào một buổi chiều muộn! Bên trong ngôi nhà nhỏ của cả hai. Faye ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi tay cô khẽ nắm lại, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh mà chính cô đã đánh mất từ nhiều tháng trước. Mấy tháng trời, tâm trí Faye luôn giằng xé giữa việc nên hay không nên nói ra sự thật với Yoko. Faye biết rõ mình không phải người bình thường, nhưng điều làm cô băn khoăn hơn cả là Yoko – cô gái mà Faye yêu – có vẻ cũng không phải là ... con người. Cả hai dường như đều biết điều đó, nhưng chẳng ai muốn đề cập trước. Và hôm nay, Faye quyết định sẽ là người nói ra, xé đi bức màn mờ ảo đó!

Nhìn Yoko bước từ phòng bếp vào, vẫn đôi mắt trong sáng ấy, Faye không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi lo âm thầm. Cô yêu Yoko, và nỗi sợ mất Yoko đã khiến Faye chần chừ suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ, Faye tự nhủ, mình là một con ma cà rồng cao quý, sống lâu như vậy rồi, có điều gì mà chưa từng kinh qua, sao đến cả việc thừa nhận mình có huyết thống cao cấp hơn con người mà cũng không thừa nhận được? Không sao hết, mình làm được!!!

Yoko nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Faye, không nói gì. Cô luôn như vậy – biết khi nào cần im lặng, khi nào cần nói, và đôi khi sự im lặng của Yoko lại khiến Faye càng khó đoán. Faye đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Yoko, nhưng trong lòng cô cứ nặng trĩu.

“Yoo... chị có chuyện muốn nói với em.” Faye mở lời, nhìn thẳng vào mắt Yoko với đầy sự bất an.

Yoko ngẩng lên nhìn Faye, đôi mắt thoáng chút tò mò, nhưng không vội vã. Cô chỉ khẽ nhướng mày, đợi Faye tiếp tục.

Faye dừng lại, như đang sắp xếp từng từ ngữ trong đầu mình. "Chị... Chị....Chị không phải người bình thường."

Yoko chớp mắt, tỉnh bơ hỏi "Vậy chị là gì?"
Giọng nói của cô bình thản, nhưng Faye có thể cảm nhận được sự ẩn ý trong lời nói của Yoko càng lúc càng rõ ràng.

"Chị là ... ma cà rồng" Faye nói, giọng cô nhỏ dần theo từng từ. Cô đã nghĩ hàng ngàn lần về việc này, nhưng khi thực sự nói ra, nó vẫn mang theo nỗi sợ hãi lạ lùng. “Chị ... đã sống rất rất lâu rồi ... Chị thuộc dòng dõi ma cà rồng Vlad Dracula, đời thứ hai mươi ba của gia tộc. Từ trước đến giờ... chị chưa từng yêu ai. Em là người đầu tiên và ... sẽ là người cuối cùng và duy nhất."

Yoko vẫn giữ im lặng, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào gương mặt Faye, nhưng lại không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Faye thoáng chút bồn chồn, nhưng vẫn tiếp tục.

"Dòng tộc của chị... chỉ chọn một bạn đời. Và một khi đã chọn, dù có chuyện gì xảy ra... cũng sẽ không có người thứ hai. Nếu bạn đời mất đi thì ... sẽ ... sẽ sống cô độc mãi mãi!" Giọng Faye trở nên trầm hơn, mỗi lời nói ra đều mang theo một nỗi lo lắng nặng nề. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhỏ bé và dễ tổn thương như thế trước mặt người khác, nhưng khi ở cạnh Yoko, Faye thấy mình như lột bỏ hết mọi lớp vỏ bọc cứng rắn.

Yoko ngồi yên, tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay Faye. Cô biết Faye mạnh mẽ, nhưng lúc này, Yoko có thể cảm nhận rõ sự run rẩy từ đôi tay đang nắm chặt lấy cô. Yoko muốn nói gì đó, nhưng những từ ngữ vẫn mắc kẹt ở đâu đó trong cổ họng. Đôi mắt cô dịu dàng, không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước. Thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc, nhưng lại khó có thể diễn tả bằng lời.

Faye ngước lên, mắt cô như lấp lánh nước. "Yoo! Em ... sợ chị sao?"

Yoko im lặng một chút rồi khẽ bật cười, kéo nhẹ tay Faye về phía mình. "Sợ chị? Chị nghĩ em ngốc vậy à?" Yoko nhẹ nhàng chạm vào gò má Faye, đôi mắt cô sáng lên. "Em đã biết từ lâu rồi, chỉ là đợi chị tự nói ra thôi."

"Em biết?" Faye thoáng sững sờ. "Từ khi nào?"

"Chắc là... từ khi em thấy tủ đông trữ máu dưới hầm," Yoko cười dịu dàng. "Em từng phát hiện chị đi xuống đó một lần! Thế nên khi chị vắng nhà em đã... tự ý xuống đó tìm hiểu! Em xin lỗi!"

Faye khẽ thở phào lắc đầu bảo không sao, chưa kịp nói thêm gì thì Yoko tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ như đang đấu tranh với chính mình. "Nhưng... Faye! Em cũng có một bí mật. Và em cũng sợ... chị sẽ không thể chấp nhận điều đó!!"

Đến lượt Faye im lặng, đôi mắt của cô nhìn xoáy vào Yoko, như chờ đợi bạn gái nói điều mà cô đã chờ từ lâu. Cô chưa bao giờ thấy Yoko tỏ ra bất an như vậy, và ngay cả khi không nói ra, Faye cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt đen sâu thẳm của người con gái trước mặt.

Yoko hít một hơi dài, nhưng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Đôi môi nàng mím lại, tay run rẩy khi cầm lấy bàn tay Faye. “Faye... em... em không phải người trái đất.” Giọng cô đứt quãng, rõ ràng không còn chút tự tin nào.

Faye vẫn im lặng, nhưng không rút tay lại, ánh mắt cô vẫn dịu dàng, chờ đợi Yoko tiếp tục.

“Em... em đến từ một hành tinh khác! Yoko khựng lại, cố gắng không để nước mắt trào ra. “Chị có biết cảm giác của em suốt thời gian qua không? Ngay từ lúc gặp chị, em đã biết mình không giống chị... không giống bất cứ ai ở đây. Mỗi lần nhìn chị, em đều tự hỏi, liệu chị có bao giờ chấp nhận em không, nếu biết sự thật.”

Yoko ngừng lại, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên. "Em không phải là người mà chị nghĩ... Em đã sống ở đây, giả vờ là con người, cố gắng hoà nhập. Nhưng sự thật là ...  em là một sinh vật đến từ hành tinh khác."

Faye nhìn thấy sự mâu thuẫn trong từng câu nói của Yoko, như thể cô ấy đang cố gắng gồng mình lên nhưng không thể giữ nổi nữa. Yoko đưa tay lên che mặt, giọng nói vỡ oà. "Em sợ... em sợ chị sẽ bỏ em... Em không muốn mất chị. Em biết điều này có thể quá kinh khủng với chị. Em biết chị đã trải qua nhiều thứ, và bây giờ em lại nói với chị rằng em không phải con người... Làm sao chị có thể chấp nhận điều đó được?"

Faye lặng lẽ kéo Yoko vào lòng, vòng tay cô ôm lấy thân hình đang run rẩy kia. "Yoo, em không cần phải sợ. Chị ở đây mà." Faye dịu dàng vuốt ve mái tóc của Yoko, như muốn xoa dịu nỗi lo lắng đang dâng lên trong nàng.

Nhưng Yoko không thể kiềm chế được nữa, nước mắt đã lăn dài trên má cô. "Em đến đây để thực hiện một nghiên cứu, để tìm hiểu con người và báo cáo lại cho các vị cao tầng ở tinh cầu của mình... Nhưng rồi em gặp chị. Em đã bị cuốn vào thế giới của chị và ... yêu chị. Nhưng em vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó, chị sẽ phát hiện ra em không thuộc về thế giới này, và chị sẽ rời xa em."

Yoko ngừng lại, giọng nàng càng lúc càng yếu ớt, gần như nghẹn ngào: "Em ... không giống mọi người ở đây. Em cũng không hoàn toàn có thể cảm nhận mọi thứ như con người. Em cũng không có tuổi thọ như người bình thường... Em, cũng giống như chị, không bao giờ già đi và gần như bất tử nếu không bị các phương pháp đặc thù tước đoạt mạng sống. Và em đã luôn tự hỏi... liệu chị có thể yêu một sinh vật như em không?"

Faye giữ Yoko trong vòng tay, để cô khóc cho vơi nỗi lòng. Cô hiểu nỗi đau của Yoko, hiểu cảm giác lạc lõng mà Yoko đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Trong khoảnh khắc ấy, Faye không còn nhìn thấy Yoko như một sinh vật ngoài hành tinh nữa. Cô chỉ thấy một người con gái yếu đuối, sợ hãi, đang tìm kiếm sự an ủi, chấp nhận từ người mình yêu.

Faye nhẹ nhàng nâng cằm Yoko lên, dịu dàng lau nước mắt cho nàng, đôi mắt màu trà nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh nước. "Yoo! Đừng khóc! Chị đã biết Yoo không phải người bình thường từ lâu rồi.

Nhìn Yoko bất ngờ đến ngưng cả khóc Faye không nhịn được bật cười nhẹ rồi lại ôn nhu xoa xoa chiếc má của Yoko dịu dàng thủ thỉ "Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là em, là trái tim em, là cách em yêu chị. Em không cần phải lo lắng về việc chị có chấp nhận em hay không, bởi vì chị đã chấp nhận em từ lâu rồi, bất kể em là ai hay đến từ đâu."

Yoko nhìn Faye, đôi mắt cô vẫn còn ướt, nhưng có gì đó trong lòng cô dường như đã nhẹ nhõm hơn. "Thật chứ? Chị .. không sợ sao?"

Faye mỉm cười, lau nhẹ giọt nước mắt trên má Yoko. "Không, chị không sợ. Chị chỉ sợ mất Yoo thôi."

Cả hai lại nhìn nhau im lặng một lúc, rồi đột nhiên Faye khẽ bật cười, kéo Yoko lại gần hơn, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng!

Yoko bị hôn bất ngờ nên cũng có chút bối rối, đôi mắt tròn sáng lên dưới ánh đèn. "Vậy ... Chúng ta không còn bí mật gì về nhau nữa nhỉ? Hay ... hay chị còn điều gì muốn nói với Yoo nữa không?"

Faye nắm lấy tay Yoko, đáy mắt nhìn cô bạn gái nhỏ đầy sự yêu thương "Chị nghĩ mình nên giới thiệu lại từ đầu."

Cô chỉnh lại dáng ngồi, đôi mắt nửa như đùa nửa như nghiêm túc, nhưng giọng nói lại chân thành đến lạ thường. "Tên chị là Faye Peraya Malisorn, thuộc dòng tộc ma cà rồng Vlad Dracula đời thứ hai mươi ba. Chị đã sống hơn ba trăm năm rồi, và chị vẫn là chị của hiện tại ... nhưng từ nay, chị chỉ có một mong muốn, đó là hiện tại và tương lai chị mong muốn được ở bên em, Yoo!

Yoko không thể nhịn cười, đôi môi cô mím lại, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui khôn tả. Cô hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc để đáp lại Faye. "Em là Yoko Apasra Lertprasert... Em đến từ tinh cầu Zahrion! Em đến Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ... nhưng cuối cùng lại gặp chị. Và... em cũng hi vọng hiện tại và tương lai em sẽ luôn được ở bên chị, Faye!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro