Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VAMPIRE x ALIEN (1)


Đôi lời: Oneshot lần này khá vô tri và kì lạ🥲! Nếu mọi người xem xong mà vẫn muốn biết lúc Vampire với Alien thú nhận thân phận với nhau thế nào thì mình lại viết tiếp Part 2 🫠 Còn hông thì thôi 🤣🤣🤣 Tại mình viết nhưng tự mình cũng thấy nó kì lạ🫠

_______

"Xin chào, mình là Yoko, đến từ một nơi xa xôi mà có lẽ các bạn sẽ khó mà tưởng tượng được. Nhưng thôi, để mình kể các bạn nghe về tinh cầu của mình đã. Nó cũng thú vị lắm đấy nhé!"

Hành tinh của mình nằm ở rìa của một thiên hà xa tít mù khơi, cách Trái Đất vài tỷ năm ánh sáng theo đơn vị mà người Trái Đất các bạn hay dùng. Tinh cầu của mình có tên là Zahrion, nơi những công nghệ cao siêu đến mức vượt ra ngoài cả sự hiểu biết của con người. Chúng mình không giống các bạn đâu, à ... ít nhất là phần sóng não ấy. Các bạn có bao giờ nghe về cái gọi là vũ trụ song song hay đa vũ trụ chưa?

Đúng rồi đó,... cái thuyết mà nói rằng mỗi quyết định nhỏ trong đời có thể mở ra một vũ trụ khác, ở nơi mà bạn đi theo những lựa chọn khác biệt! Bọn mình không chỉ biết điều đó, mà còn có công nghệ để... đi qua các vũ trụ đó luôn! Không phải dễ dàng gì đâu nha! Các nhà khoa học của Trái Đất còn phải vật lộn để nắm bắt khái niệm này, nhưng ở Zahrion, bọn mình có khả năng kiểm soát những tần số sóng mà con người chưa từng chạm tới - gọi là sóng Elysion. Đấy,... cái này thì liên quan tới nhiệm vụ của mình đó.

Sóng Elysion, không chỉ đơn giản là một dạng sóng điện từ, mà nó còn chứa đựng thông tin về những linh hồn và ý thức của các thực thể đã về cõi vĩnh hằng. Nói cách khác, đây chính là thứ mà các nhà khoa học Trái Đất sẽ điên đầu nếu tìm ra, vì nó kết nối trực tiếp với những thực thể từ các chiều không gian khác, các linh hồn từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Zahrion bọn mình dùng sóng này để liên lạc với các thế giới song song, đo lường và kiểm tra sự ổn định của những "luồng sóng sinh tồn" giữa các chiều không gian.

Nghe vĩ mô quá nhỉ? Thực ra, việc này cũng không có gì khó hiểu đâu nếu bạn là mình - một cô gái có vẻ ngoài trông thì ngây ngô, ngốc nghếch nhưng thực chất bên trong thì... cái gì cũng biết nhé! Không hề dính dáng gì đến từ ngây ngô hay ngây thơ 🌚

Hồi đó, khi mình được cử xuống Trái Đất làm nhiệm vụ, mình đã có một kế hoạch cực kỳ chi tiết. Ở Zahrion, tất cả mọi thứ đều được lập trình và tính toán trước khi một cá nhân xâm nhập vào hệ thống khác. Và mình - phải nói là một người có năng lực vô cùng tốt - đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu sóng Elysion trong xã hội con người tại trái đất. Đó là lý do mình có mặt ở đây. Nhưng... tất cả mọi thứ đã chệch đường ray từ lúc nào thì mình cũng chẳng rõ nữa.

Chắc các bạn cũng hiểu, mình không phải là kiểu người giỏi lắm trong việc... tổ chức cuộc sống cho đúng như kế hoạch. Đáng lẽ mình phải trà trộn vào xã hội, âm thầm quan sát, thu thập dữ liệu và phân tích tác động của sóng Elysion lên các linh hồn người Trái Đất. Nhưng mình lại lạc vào... ngành giải trí.

Ừ ... tưởng tượng đi, một người ngoài hành tinh như mình, lẽ ra phải là nhà nghiên cứu vĩ mô về vũ trụ, lại đứng trước máy quay, diễn xuất và thậm chí còn nổi tiếng nữa!🫠

"Hôm ấy là một ngày đặc biệt..."

Mình còn nhớ rất rõ lần đầu gặp chị ấy. Đó là hôm mình đi casting cho một bộ phim, và chị ấy ngồi ở góc phòng, trong khi mình ngớ ngẩn bước vào, vừa gõ cửa vừa hồi hộp. Bạn biết không? Mình cứ tưởng chị ấy là staff, ai mà ngờ được chị ấy lại là nữ chính của bộ phim chứ! Khi cô giáo và Mami bảo mình hát thử, mình cảm thấy cả người hơi lơ ngơ, chắc cũng tại vì cái ánh mắt của "staff" cứ nhìn mình chằm chằm. Mình nhớ mình đã bảo chị ấy rằng "Chị staff trong góc ơi! Chị có thể quay sang nơi khác được không ạ? Cứ nhìn chằm chằm vậy em không hát được ạ!"

Mà thật ra ... đúng là mình không hát nổi là vì chị ấy... đẹp quá! Vẻ ngoài lạnh lùng và đầy sức hút của chị ấy làm tim mình cứ đập thình thịch. Nhưng lúc đó, mình đâu có biết gì đâu, cứ ngỡ chị ấy là staff thôi.

Về sau, khi biết chị ấy là nữ chính, mình bắt đầu cảm thấy bối rối. Tim mình bối rối, não mình bối rối, mà cả nhiệm vụ của mình cũng... bối rối. Càng lúc mình càng bị cuốn vào cái tình yêu kỳ lạ này, yêu chị ấy đến mức quên luôn cả việc báo cáo tiến trình về tinh cầu. Những lúc ở bên chị ấy, mình luôn phải cố kìm nén không để mình bị "lag". À, "lag" là từ mà mình hay dùng để nói về những lúc "các vị cao tầng" ở tinh cầu gửi tín hiệu nhắc nhở mình về nhiệm vụ. Cứ mỗi lần như thế, mình lại trở nên lơ ngơ, đầu óc như treo ngược cành cây.

Thế nhưng những lúc như thế chị ấy không hề nghi ngờ gì, chỉ thấy mình... dễ thương thôi! Nhưng mình thì lo lắng dữ dội lắm, chẳng biết một ngày nào đó chị ấy có phát hiện ra bí mật không.

Còn nhớ lúc mình bắt đầu thích chị ấy! À, đúng rồi, ... chắc là cái lúc chị ấy cười với mình lần đầu tiên. Một nụ cười đẹp đến ngẩn ngơ, kiểu như cả vũ trụ đang dừng lại để ngắm nhìn vậy. Đấy là lúc mình biết, mình không còn đường lui nữa rồi. Trái tim mình thuộc về chị ấy từ giây phút đó, và mặc kệ cả sóng Elysion hay nhiệm vụ từ tinh cầu, mình chỉ muốn ở bên chị ấy.

Chăn: Mê gái thật sự 🤡

Chị ấy tinh tế lắm, chị ấy dịu dàng và luôn hiểu ý mình. Nhưng có một điều mà mình không thể nói với chị ấy, đó là mình không phải người trái đất. Điều này khiến mình đau đầu nhiều lắm, vì mình luôn lo sợ rằng nếu chị ấy biết, liệu chị ấy có còn yêu mình nữa không?

Nói thì nói vậy thôi, chứ mỗi lần ở bên chị ấy, mình cũng quên hết tất cả. Chị ấy thích gọi mình là Yoo, và mỗi lần nghe chị ấy gọi, tim mình cứ tan chảy. Chúng mình trải qua những ngày tháng yêu nhau ngọt ngào và hạnh phúc. Chị ấy có vẻ ngoài trầm tính, khó gần nhưng bên trong thì lại như một đứa trẻ cần được yêu thương. Những lúc chị ấy làm nũng kêu meow meow để dỗ mình thật sự đáng yêu đến mức tim mình muốn ngưng đập!

À mà ... mình cũng không hiểu tại sao chị ấy không bao giờ nghi ngờ về những lúc mình "lag". Chỉ có chị ấy là thấy mình đáng yêu thôi. Người hâm mộ thỉnh thoảng cũng hay bảo mình "lag" và gọi mình là Alien, nhưng chị ấy chẳng lúc nào quan tâm đến việc đó, có lẽ chị ấy nghĩ mình hơi ... lơ ngơ!

Ừm, ... nhưng mà mình vẫn lo lắm. Cứ thế này mãi, liệu chị ấy có phát hiện ra không? Hay là mình cứ tiếp tục yêu chị ấy, giữ bí mật này cho đến tận cùng của vũ trụ?...

---------------------------------

"Xin chào, mình là Faye, và thật ra ... mình cũng không phải là người bình thường"

Nghe kỳ lạ quá phải không? Nhưng đó là sự thật. Chuyện mình không giống những người khác cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả, chỉ là em ấy - Yoko - vẫn chưa biết. Thú thật, mình đã sống qua nhiều thế kỷ rồi, từ cái thời mà con người vẫn còn lạc trong bóng tối và chỉ có những truyền thuyết về chúng mình - những kẻ mà họ gọi là ma cà rồng.

Cái thời mà mọi người đồn thổi rằng chúng mình sợ ánh sáng mặt trời, ngủ trong quan tài và hút máu người... Ừ thì, có chút gì đó đúng, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Ánh sáng mặt trời đúng là không dễ chịu lắm. Nhưng đừng hiểu lầm nha, mình vẫn có thể đi dưới ánh nắng đấy, chỉ là mình không thích thôi. Nó làm mình cảm thấy khó chịu vì ... da sẽ sạm một tí xíu, không còn đẹp như thường ngày. Còn việc hút máu? Thì cũng phải nói luôn là chúng mình chỉ cần một chút năng lượng từ máu, không phải suốt ngày đi săn người như trong phim đâu.

Mình đã sống quá lâu để thấy nhiều điều thay đổi. Mình đã trải qua nhiều thế kỷ, từ thời Trung cổ đến thế giới hiện đại ngày nay, và mọi thứ đều thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng một điều không bao giờ thay đổi - là vẻ đẹp của mình. Nghe có vẻ tự mãn nhỉ? Nhưng mình là ma cà rồng mà, khi mình sinh ra đã được ban tặng sự hoàn mỹ về ngoại hình.

Mình luôn trẻ trung, làn da trắng mịn như sứ, không tì vết dù qua bao nhiêu năm tháng. Đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời đêm. Sống mũi cao, thanh thoát, từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt khiến mình trông như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Đôi môi mình đỏ như cánh hoa hồng vừa chớm nở, mềm mại và đầy cuốn hút. Vẻ ngoài này không hề thay đổi kể từ ngày mình trở thành ma cà rồng... và từ đó, thời gian chẳng còn ảnh hưởng gì đến mình nữa.

Nhưng chính vì vậy, mình luôn phải cẩn thận để không gây ra quá nhiều sự chú ý. Người ta sẽ nghi ngờ nếu mình cứ mãi trẻ đẹp như thế qua bao nhiêu năm. Vậy nên mình phải liên tục thay đổi danh tính, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thế nhưng, mình chưa bao giờ gặp phải ai giống như em ấy - Yoko. Em ấy khác biệt. Em ấy làm mình lo lắng, nhưng đồng thời cũng khiến mình cảm thấy sống lại một lần nữa, dù mình đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

"Lần đầu gặp em ấy... phải nói là rất buồn cười"

Hôm đó, mình ngồi ở góc phòng casting, định bụng chỉ xem thử thôi. Rồi em ấy xuất hiện, vụng về gõ cửa và bước vào. Ban đầu mình không để ý lắm, nhưng cái cách em ấy cứ nhìn mình lơ ngơ, lại còn nói với mình rằng "Chị staff ở trong góc ơi! có thể quay sang nơi khác chút không ạ?" khiến mình không nhịn được cười. Mình chưa từng gặp ai ngốc nghếch đến thế. Nhưng cũng chính lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Tim mình, thứ mà đã ngừng đập hàng thế kỷ nay, lại có chút... rung động.

Mình biết mình không nên để bản thân rơi vào chuyện này, nhưng mình cũng không thể dừng lại. Mỗi khi nhìn vào mắt em ấy, mình thấy cả vũ trụ xoay quanh, nhưng là một vũ trụ mà mình chưa từng biết đến. Em ấy như một mảnh ghép hoàn toàn lạ lẫm, không thuộc về thế giới của con người hay ma cà rồng. Và điều đó khiến mình càng tò mò hơn về em ấy.

Có lẽ em ấy không biết, nhưng vẻ ngoài của mình đã là dấu hiệu rõ ràng nhất rồi. Đến giờ, mình đã sống qua hơn 300 năm, và cái đẹp vô thực mà em ấy ngỡ ngàng nhìn thấy, chính là vì mình là ma cà rồng. Mình đã thấy bao nhiêu người đàn ông và phụ nữ say đắm mình chỉ vì vẻ ngoài này, nhưng với em ấy, nó khác. Em ấy không bị vẻ ngoài của mình mê hoặc một cách dễ đoán. Thay vào đó, em ấy lại thấy mình... dễ thương? Ngốc nghếch? Làm sao có thể thế được chứ? Một ma cà rồng như mình mà lại bị gọi là ngốc nghếch! Nực cười vô cùng!!!

Nhưng dần dần, mình nhận ra là em ấy không quan tâm mình là ai, chỉ quan tâm đến việc mình có bên cạnh em ấy hay không. Đó là lần đầu tiên, trong hàng thế kỷ dài đằng đẵng, mình thấy sợ hãi. Không phải vì sợ em ấy sẽ bỏ rơi mình, mà vì sợ em ấy sẽ phát hiện ra sự thật về mình - rằng mình là một sinh vật sống ngoài những quy luật tự nhiên, một kẻ bất tử.

Mình đã sống quá lâu để hiểu rằng tình yêu và tuổi thọ dài bất tận không hề hòa hợp với nhau. Em ấy rồi sẽ già đi, còn mình thì vẫn giữ mãi vẻ trẻ trung này. Và đến một ngày, em ấy sẽ đặt câu hỏi. Câu hỏi mà mình không muốn trả lời nhất. Mình đã từng chứng kiến nhiều ma cà rồng khác, đã từng yêu và mất đi người quan trọng nhất đời họ. Và đây cũng là lần đầu tiên ... mình yêu một người! Mình không muốn mất em ấy, dù là bằng cách nào.

"Nhưng sự thật không thể giấu mãi được."

Mỗi lần mình nghĩ về việc kể cho em ấy nghe sự thật, là mình lại chùn bước. Cái cách em ấy nhìn mình với đôi mắt ngây thơ và chân thật đó khiến mình không nỡ. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Mình là ma cà rồng, và điều đó đồng nghĩa với việc chúng mình không thể ở bên nhau mãi mãi. Một ngày nào đó, em ấy sẽ nhận ra rằng mình chẳng bao giờ thay đổi, còn em ấy thì...

Nhưng biết sao được, yêu là như vậy mà. Đôi lúc, nó đến với bạn chẳng cần lý do hay bất kỳ logic nào cả. Dù em ấy có ngốc nghếch và "lag" thường xuyên, mình vẫn yêu em ấy đến không thể cưỡng lại. Và dù mình có là ma cà rồng, sống qua hàng thế kỷ, thì một chút kỳ lạ ở em ấy cũng chẳng khiến mình bận tâm. Em ấy là người mà mình chọn để yêu, vậy là đủ rồi. Những khoảnh khắc "ngơ ngác" của em ấy chỉ khiến mình thấy em ấy càng đáng yêu hơn mà thôi.

Chỉ là ... mình sợ rằng đến một lúc nào đó, em ấy sẽ phát hiện ra, và khi đó mình không biết phải đối diện như thế nào. Nhưng thôi, đến đâu thì đến. Tạm thời, mình sẽ cứ giữ bí mật này đã, cho đến khi không thể nữa...

Chú thích của Chăn🥹:

Sóng Elysion: Trong thực tế, sóng Elysion không tồn tại nha :))), nó là kiểu tín hiệu mà có thể kết nối các vũ trụ song song lại với nhau dựa trên mấy lý thuyết về vật lý hiện đại, kiểu về đa vũ trụ (multiverse theory) ấy! Sóng này chứa đựng được các loại linh hồn và ý thức của các thực thể từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Đồng thời có khả năng kết nối và giao tiếp giữa các chiều không gian song song.

Thuyết đa vũ trụ (Multiverse Theory): Là giả thuyết khoa học cho rằng có nhiều vũ trụ song song tồn tại, mỗi vũ trụ có thể có những quy luật vật lý khác nhau hoặc thậm chí là các phiên bản khác nhau của chính chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro