TUYẾT
Trời quá lạnh rồi! Cho em bé làm Top thôi🥹
Tuyết rơi dày hơn khi Faye bước qua khu rừng già. Những nhành cây gầy guộc vươn mình như những bàn tay đang cầu nguyện với Thần Linh và ... nó không dành cho cô. Thần Linh ... đã từ chối những linh hồn như Faye từ hàng trăm năm trước. Cô là yêu tinh, một thực thể không thuộc về ánh sáng cũng chẳng phải bóng tối, một sai lầm giữa hai bờ đối lập.
Phía xa, căn nhà gỗ nhỏ hiện ra, ánh sáng từ bên trong nhảy múa qua khung cửa sổ như đang mời gọi. Faye khẽ đẩy cửa, tiếng bản lề rít lên như một lời than thở. Yoko ngồi bên lò sưởi, mái tóc đen buông lơi, ánh mắt lơ đễnh dõi theo từng đường nét của cây đàn cello đặt cạnh đùi.
“Chị đến rồi..."
Yoko nói, giọng nàng dịu dàng nhưng mang theo một tầng cảm xúc khó gọi tên, tựa bản nhạc Lacrimosa của Mozart, đẹp ... nhưng đầy u uất.
“Em gọi chị...chẳng phải sao?”
Faye trả lời, ném chiếc áo choàng đầy tuyết lên ghế.
"Hay Thần Linh đã sai em làm thế?”
Yoko không đáp lời ngay. Thay vào đó, nàng kéo vĩ đàn, một nốt trầm vang lên, tan biến trong không khí.
"Thần Linh không gọi chị ... Nhưng em thì có!"
Faye khựng lại.
"Tại sao? Em biết rõ...chị là "thứ gì""
Yoko đặt cây đàn xuống, đứng dậy. Bóng nàng đổ dài trên sàn gỗ, chạm đến chân Faye.
“Chị nghĩ Thần Linh có quan tâm đến một bản nhạc chơi sai nốt không?”
Yoko hỏi, tiến lại gần hơn.
"Không..."
“...Nhưng em thì có"
_____________
Đêm muộn, hai người ngồi bên nhau, ánh sáng từ lò sưởi chiếu lên khuôn mặt Yoko, tạo nên một nét đẹp mơ hồ, vừa dịu dàng vừa bí ẩn. Faye chạm vào bức tượng Archangel Michael trên kệ, xoay nó trong tay như đang cố tìm kiếm điều gì đó.
“Yoo...Tại sao em lại tin vào Thần Linh?”
Faye hỏi, ánh mắt dán chặt vào những đường khắc tinh xảo.
“Em không tin Thần Linh.”
Yoko nhấp một ngụm rượu vang, cười nhạt.
"Em chỉ tin vào thứ em có thể cảm nhận. Chẳng hạn như... tiếng cello của em. Đôi môi của chị. Và…”
Yoko hơi nghiêng đầu, đôi môi nàng khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
"Hơi thở gấp gáp của chị khi…”
“Yooooo!"
Faye ngắt lời, đôi mắt cô tối lại.
"Em không sợ chị thật sao?”
“Nếu sợ, em đã không "ngủ" với chị"
Yoko đáp, đặt ly rượu xuống sàn, đôi mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt.
Faye mím môi quay mặt đi, đặt bức tượng trở lại kệ. Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên giá vẽ ở góc phòng. Một bức tranh dang dở. Một khuôn mặt không rõ ràng giữa cơn bão tuyết.
“Đó là chị?” Faye hỏi.
Yoko bước tới, tay chạm nhẹ vào giá vẽ.
"Có lẽ…"
"Đó là chị trong trí nhớ của em!"
Faye không đáp. Cô tiến lại gần Yoko, ngón tay lướt qua từng dây đàn trên cây cello, tạo nên một âm thanh trầm thấp vang vọng.
“Em biết điều gì đáng sợ nhất không, Yoo?”
“Là gì?”
Yoko thì thầm, giọng nàng nhẹ như tiếng gió rít qua khe cửa.
“Là việc chị bắt đầu tin rằng… chị có thể yêu em.”
Ánh đèn vàng ngoài cửa sổ chiếu lên đôi mắt Yoko, phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nàng bước đến gần hơn, đủ để cả hai cảm nhận hơi thở của nhau.
“Hửm? Vậy thì ... yêu em đi ... Ngay lúc này ... Khi em vẫn còn ở đây.”
Faye không nói thêm, chỉ im lặng kéo Yoko vào vòng tay mình. Nụ hôn của cô dịu dàng như tuyết, nhưng đầy sức nặng. Cả hai dây dưa, quấn lấy nhau như thể đây là đêm cuối cùng mà họ có thể tồn tại trong thế giới này.
________________
Sáng hôm sau.
Yoko tỉnh dậy, nhận ra Faye đã rời đi. Bức tranh dang dở giờ đã hoàn thành, đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Trong tranh là hình ảnh Faye đứng giữa cơn bão tuyết, đôi mắt cô dõi theo một bóng dáng mơ hồ khuất dần trong màn trắng xóa.
Dưới bức tranh, một dòng chữ viết bằng than:
“Em là bản nhạc duy nhất chị không muốn chơi sai nốt. Nhưng chị đã sai, Yoo. Thần Linh sẽ không tha thứ cho chị."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoko "..."
Yoko đứng lặng một lúc, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Nàng khẽ mím môi, tay chạm nhẹ lên cây đàn cello, kéo một nốt trầm, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Rồi, nàng cau mày, lẩm bẩm:
“Lại bị chị ta "trap" nữa…”
Tối qua Yoko vốn dĩ định làm trò dụ hoặc để "ăn" xong yêu tinh và sau đó nàng sẽ để lại thư và bỏ đi thật ngầu. Thế quái nào hôm qua nàng lại bị dằn vặt đến mức không dậy nổi nên thành ra yêu tinh lại có cơ hội "trap" nàng lần hai.
Yoko buông cây đàn, cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn, xong ném chiếc ly qua góc phòng. Chiếc ly không vỡ, nhưng tiếng “cạch” vang lên đủ để nàng nhận ra mình vừa làm một điều ngớ ngẩn.
“Đồ văn nhã bại hoại. Đừng để em gặp lại chị!”
Yoko rít lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn bức tranh như muốn đốt cháy nó.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, tiếng cello lại vang lên... nhưng lần này lại đầy sự giận dữ và bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro