Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh

Faye gặp Yoko lần đầu trong một buổi đấu giá tranh, nơi cô bị tố cáo… sao chép chính tác phẩm của mình. Đối mặt với lời buộc tội từ một nhà sưu tập nổi tiếng, Faye nhún vai bất cần, định xoay lưng bỏ đi thì giọng nói lạnh lùng của Yoko vang lên:

“Tôi sẽ bảo vệ cô, nhưng phí không rẻ đâu.”

Faye bật cười, gật đầu đồng ý chỉ vì ánh mắt sắc bén của Yoko khiến cô thấy thú vị.

“Luật sư Apasra à? Tôi thích người thẳng thắn. Chốt luôn.”

---

Faye không chỉ là một họa sĩ tài năng mà còn là một người có xu hướng ... thích gây chuyện. Cô sống trong một căn hộ nhỏ đầy tranh vẽ và… vô số hóa đơn chưa thanh toán.

Yoko, với tính cách nguyên tắc, không thể hiểu nổi tại sao Faye luôn có thể sống vô tổ chức đến vậy. Một buổi tối, sau khi giúp Faye thoát khỏi một vụ kiện, Yoko bất đắc dĩ phải ghé qua căn hộ của cô để ký giấy tờ.

Căn phòng đầy màu sắc, lộn xộn nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Yoko nhíu mày khi thấy Faye đang nằm dài trên sofa, tay cầm một ly rượu vang, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng:

“Faye ... Cô không nghĩ mình nên cảm ơn tôi sao?”

Faye nhếch môi, giơ ly rượu lên:

“Cảm ơn, nữ luật sư của tôi. Cô muốn uống chung không?”

Yoko lắc đầu, lạnh lùng đáp:

“Tôi không uống với khách hàng.”

Faye cười khẩy, nghiêng đầu:

“Thế ... nếu tôi là người yêu của cô thì uống được nhỉ?”

Yoko thoáng khựng lại, nhưng rồi bật cười nhẹ:

“Cô không đủ quyến rũ để khiến tôi phá vỡ nguyên tắc đâu.”

---

Sau nhiều lần làm việc cùng nhau, Faye bắt đầu nhận ra Yoko không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Một đêm, khi cả hai cùng dự tiệc khai trương một phòng tranh, Faye cố ý trêu chọc Yoko trước mặt mọi người.

“Mọi người có biết luật sư Apasra đây đã mắng tôi thế nào không? Cô ấy từng nói nếu tôi không dọn phòng gấp, cô ấy sẽ kiện tôi vì gây tổn thương cho thẩm mỹ của nhân loại.”

Mọi người cười ầm, còn Yoko chỉ im lặng nhìn Faye với ánh mắt khó đoán. Sau buổi tiệc, khi cả hai cùng ngồi trên xe, Yoko bất ngờ kéo sát Faye lại, giọng nàng trầm thấp:

“Khun Faye Peraya Malisorn! Cô thích làm tôi mất mặt trước mọi người lắm đúng không?”

Faye cười, gương mặt áp sát:

“Cô nghĩ thế nào nếu tôi nói rằng tôi thích nhìn cô tức giận? Trông cô quyến rũ lắm... Luật sư Apasra”

Yoko khẽ nhếch môi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

“Cẩn thận đấy. Đùa với luật sư không dễ đâu.”

---

Dần dần, Yoko không thể phủ nhận rằng nàng đã bắt đầu quan tâm đến Faye nhiều hơn mức cần thiết. Một lần, Faye bị sốt cao, Yoko bỏ cả lịch làm việc để đến chăm sóc cô.

Khi Faye tỉnh dậy, nhìn thấy Yoko đang ngủ gục bên cạnh giường, cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên vai Yoko, khẽ thì thầm:

“Cô đúng là một con mèo hoang. Bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm mại đến lạ.”

Yoko bất ngờ mở mắt, giọng ngái ngủ:

“Cô vừa nói gì?”

Faye cười, cúi sát xuống:

“Tôi bảo ... tôi thích cô.”

Yoko không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Faye, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

---

Một ngày nọ, Faye chuẩn bị rời thành phố để tham gia một dự án nghệ thuật kéo dài 6 tháng. Trước khi đi, cô để lại một bức thư ngắn cho Yoko:

“Nếu cô gật đầu, tôi sẽ quay về. Chỉ cần một cái gật đầu.”

Khi Faye vừa bước lên tàu, cô nhận được tin nhắn từ Yoko:

“Tôi gật đầu rồi, quay lại ngay!”

Faye bật cười, quay sang nhân viên nhà ga:

“Tôi đổi ý rồi. Tôi phải về với luật sư nhà tôi.”

---

Faye vội vã quay lại, lòng đầy rạo rực. Cô vừa bước ra khỏi nhà ga thì đã thấy Yoko đứng chờ, khoác trên mình chiếc áo blazer trắng, gương mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự ấm áp lạ thường.

Faye đứng đó, nụ cười nhếch lên, vừa bất cần vừa dịu dàng:

“Luật sư của tôi, em đến thật à?”

Yoko nhướng mày, tay cầm một tờ hợp đồng đưa ra:

“Chị đã nói sẽ quay lại nếu em gật đầu. Em còn cẩn thận lập luôn hợp đồng đây, chỉ cần chị ký nữa thôi.”

Faye phì cười, kéo Yoko vào lòng:

“Lần đầu tiên chị thấy một lời tỏ tình lại giống một thương vụ thế này. Nhưng thôi được, chị ký!”

Yoko ngước lên, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Không phải thương vụ, là cam kết cả đời đấy, Khun Faye Peraya Malisorn”

Faye thoáng khựng lại. Ánh mắt Yoko lúc ấy không còn chút lạnh lùng nào. Nó tràn ngập sự chân thành và dịu dàng đến mức Faye không kiềm được mà cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi Yoko.

"Kha~"

---

Từ ngày đó, hai người chính thức ở bên nhau. Yoko, từ một người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, giờ đây mỗi khi ở cạnh Faye lại biến thành một “bé cún” mè nheo.

Một buổi tối, Faye và Yoko cùng ngồi trên sofa trong căn hộ nhỏ của Faye. Yoko tựa đầu lên vai Faye, tay cầm cuốn sách luật nhưng chẳng đọc nổi chữ nào vì Faye cứ mân mê tóc nàng.

“Em đọc sách hay đang làm nũng đấy Yoo?” Faye khẽ trêu, giọng trầm ấm.

Yoko không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Faye, đặt lên má mình:

“Chị đừng nói nhiều nữa, em chỉ muốn nằm đây mãi thôi.”

Faye bật cười, cúi xuống hôn lên trán Yoko:

“Được rồi, cún con của chị, muốn gì chị cũng chiều.”

---

Buổi sáng, Yoko dậy sớm nấu ăn, thường là những món đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng. Faye sẽ đứng tựa vào cửa bếp, nhìn Yoko bận rộn rồi bất ngờ ôm nàng từ phía sau:

“Chị không cần ăn, nhìn em thôi là đủ no rồi.”

Yoko đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:

“Không ăn thì chị lại đói rồi ngất đấy, em không muốn chăm chị đâu.”

Buổi tối, khi làm việc khuya, Yoko thường pha trà cho Faye. Nhưng mỗi lần nàng đặt tách trà xuống bàn, Faye lại kéo nàng ngồi lên đùi mình, thì thầm:

“Ngồi đây với chị đi, công việc để mai làm cũng được mà.”

Yoko giả vờ nghiêm mặt:

“Chị lười quá, không làm việc chăm chỉ thì làm sao nuôi được em?”

Faye cười lớn, vòng tay ôm chặt Yoko:

“Ôm chút xíu thôi! Rồi chị sẽ chăm chỉ làm việc mà"

---

Một tối nọ, cả hai đi dạo trên bãi biển. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến ngỡ ngàng. Yoko bất ngờ dừng lại, kéo Faye ngồi xuống cát.

“Faye”

Yoko nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Faye đầy sự dịu dàng.

“Hửm?”

Yoko ngập ngừng một lát, rồi đặt tay lên tay Faye:

“Em không thường nói những lời hoa mỹ, nhưng em muốn chị biết, dù cuộc sống của chúng ta sau này có ra sao, em vẫn muốn bên cạnh chị. Vậy nên… chị đừng bao giờ rời bỏ em, được không?”

Faye nhìn Yoko, cảm giác như tim mình tan chảy. Cô kéo Yoko vào lòng, giọng khẽ run:

“Đừng suy nghĩ ngốc nghếch thế. Chị sẽ ở đây bên em... mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro