Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"TOP FAYE"🥹

Sáng nay, Faye vẫn còn mệt. Cơn đau đầu từ hôm qua vẫn dai dẳng chẳng buông, giọng cô khàn khàn, nghe vừa yếu ớt vừa đáng thương. Cả tối qua, Yoko đã ôm cô vào lòng, vừa dỗ dành vừa vỗ về như dỗ một em bé. Thế nhưng, “baby tiger” của Yoko vẫn chưa khỏe lại.

Trời mới tờ mờ sáng, điện thoại của Yoko đã reo vang. Bên trường có việc gấp đột xuất, nàng phải đi ngay. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, Yoko vẫn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Faye, bàn tay âu yếm vuốt mái tóc lòa xòa trước trán bạn gái. Giọng nói dịu dàng vang lên:

“Baobei, em lên trường một chút rồi trưa về ngay. Em đã mua cháo rồi! Xíu nữa chị nhớ ăn cháo nhé! Ăn xong rồi thì uống thuốc, sau đó hẵng ngủ tiếp nhé cún con của Yoo!À... Không được nghịch điện thoại nhiều, cũng không được phép đặt đồ ăn linh tinh nhé! Chị đang không khoẻ đó!”

Faye nhắm mắt dạ khẽ, giọng ngọt ngào làm nũng:

“Kha~Yoo nhớ về sớm với chị nhé…”

Yoko bật cười, hôn nhẹ lên môi mềm của người yêu, nàng hứa hẹn:

“Bạn gái ngoan nhé! Yoo sẽ về nhanh thôi!"

Dứt lời, Yoko vội vàng hôn thêm một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Yoko sợ nấn ná thêm tí nữa thì nàng càng không nỡ rời xa cún con mất.

Faye ngoan ngoãn nghe lời, đi xuống lầu ăn cháo rồi uống thuốc. Sau đấy lại lên giường nằm. Có lẽ vì mệt mỏi, cô lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì trời đã trưa. Faye lờ mờ mở mắt, đưa tay với lấy điện thoại. Đồng hồ đã điểm 12 giờ.

“Hửm?”

Faye hơi ngơ ngác. Đã 12 giờ mà Yoko vẫn chưa về? Tin nhắn từ bạn gái gửi cách đây một tiếng khiến cô vừa đọc vừa thấy mũi cay cay:

“Baobei, chị còn đau đầu không? Uống thuốc chưa?”

Faye ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô không biết có phải vì đang bệnh hay không mà cảm xúc bỗng yếu đuối lạ thường. Một chút tủi thân dâng lên, đôi mắt cô bắt đầu ươn ướt. Cô gõ một tin nhắn, đầu ngón tay run nhẹ:

“Yoo… Khi nào thì em về?”

Nhưng mãi không thấy hồi âm. Faye buồn bã ôm lấy gối, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Để xua tan sự chán nản, cô mở X, muốn xem hôm nay fan có gửi lời nhắn gì đáng yêu không. Đúng như mong đợi, những lời chúc ngọt ngào ngập tràn khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên. Nhưng rồi, nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đó ...

Faye thở dài, tay gõ một dòng trạng thái lên trang cá nhân:

“Muốn làm nũng quá. Cho mình làm nũng một chút đi 🥹 Ôm mình một cái, nói yêu mình đi, dỗ dành mình chút đi!”

Tin nhắn vừa đăng, đồng nghiệp nhỏ tuổi Engfa đã nhanh tay trả lời:

“Yêu nhaaaa!”

Faye bật cười, đôi mắt rưng rưng phút trước giờ đã sáng lên đôi chút. Cô nhắn lại:

“Dễ thương quá! Em gái đáng yêu nhất!”

Nhưng nỗi buồn vẫn chưa tan. Ngay khi cô đặt điện thoại xuống, tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên. Faye giật mình ngồi bật dậy, lạch bạch chạy từ phòng ngủ xuống lầu.

Cửa vừa mở, Yoko đã thấy cún con nhà nàng đứng đó, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Yoko bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy eo cô, thanh âm có chút xót xa dỗ dành:

“Sao thế? Cún con nhớ Yoo hả? Yoo về rồi này! Còn mua đồ ăn ngon cho cún con nữa!”

Faye không trả lời, chỉ rúc mặt vào cổ Yoko, vòng tay ôm chặt lấy nàng như sợ nàng biến mất. Yoko chạm nhẹ vào trán và má bạn gái, cảm giác vẫn còn nóng. Trái tim nàng thắt lại, xót xa hỏi nhỏ:

“Vẫn còn sốt à? Cún con của Yoo sao mà yếu ớt thế này?”

Yoko đặt một nụ hôn lên lúm đồng tiền xinh xắn của bạn gái, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa dỗ dành vừa trách yêu:

“Sao chị không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi? Lúc nãy lại nghịch điện thoại phải không?”

Faye vẫn không nói gì, chỉ ôm Yoko chặt hơn, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc từ bạn gái. Sau một lúc, cô kéo tay Yoko lên phòng, rồi nhanh chóng chui vào lòng nàng khi cả hai nằm xuống giường.

Giọng nói yếu ớt, mang theo chút nỉ non vang lên:

“Yoo… Em có yêu chị không?”

Yoko giật mình nhìn xuống, thấy đôi mắt đỏ hoe của bạn gái, lại thêm chiếc mũi ửng hồng vì khóc, nàng đau lòng không chịu được.Yoko ôm chặt lấy Faye, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói cưng chiều dỗ dành:

“Yêu! Em yêu cún con của em nhất! Sao lại không yêu được hả? Đừng nghĩ linh tinh! Yoko Apasra Lertprasert chỉ yêu mỗi Faye Peraya Malisorn thôi.”

Mỗi câu nói của Yoko là một nụ hôn phớt qua môi Faye, khiến đôi mắt trong veo của cô dần ánh lên những tia sáng lung linh, long lanh như sao trời. Yoko nhìn dáng vẻ này, cảm thấy lòng mình mềm nhũn, yêu đến mức không kìm được.

Nàng cúi xuống định hôn sâu hơn, nhưng Faye vội nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm:

“Không được… Em sẽ bị lây bệnh mất.”

Yoko bật cười, trêu chọc:

“Thế sao hôm trước em bệnh, chị vẫn đè em ra hôn hả?”

Faye nghe xong đỏ mặt, không biết cãi lại thế nào. Đôi mắt cô lại bắt đầu ngân ngấn nước, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Yoko bật cười, không chịu được nữa liền ôm chặt lấy Faye và hôn sâu, không cho cô cơ hội trốn chạy.

Faye cố vùng vẫy một chút, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn hôn đáp lại. Nụ hôn trằn trọc kéo dài, không chỉ là sự ngọt ngào mà còn chất chứa cả tình yêu thương và sự quan tâm vô hạn mà cả hai dành cho nhau.

Sau nụ hôn, cả hai nằm đó, ôm nhau thật chặt. Yoko khe khẽ thì thầm vào tai người yêu:

“...Hay để Yoo chứng minh Yoo yêu chị đến mức nào nhé!”

Nói xong, Yoko liền trượt người xuống phía dưới....

Faye: ????????????

Chị đang là người bệnh đó! Không chứng minh bằng cách khác được hả?

Yoko: Mây đai kha~~~~
Faye: Mây au Yoooooo~~~

Hahahahahahahahhahahahahahahahhahahahhahahahahahahahahahahaahhahahahahahhahah. Sao mỗi lần viết Faye nũng nịu Chăn thấy nó hợp lý kinh khủng ấy! Viết rất nà đã tay🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro